Trên quảng trường hạch tâm, hào khí áp lực đến khiến người hít thở không thông, tất cả mọi người nhìn qua một màn khiến người kích động này, trong nội tâm nhiệt huyết sôi trào.
Khi Kiệt Sâm sư huynh vừa trở lại Thiên Không Thành, bờ mông còn chưa ngồi vững thì Ai Đức Mễ Tư sư huynh trong hơn một năm này thực lực đại trướng lại không chút do dự tiến lên phát ra khiêu chiến, loại chiến ý và trạng thái coi trời bằng vung, chưa từng có từ trước đến này này khiến đám đệ tử ở tràng đều hưng phấn như muốn điên lên.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường hạch tâm đều hoàn toàn yên tĩnh, không có một tia thanh âm, không khí gần như cứng lại, dù là một cây kim rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe được.
- Ai Đức Mễ Tư, ngươi đây là ý gì?
Trong khống khí cứng lại này, một ngữ khí không bị trói buộc, ẩn chứa một tia bất mãn bỗng nhiên vang lên trên quảng trường, bên cạnh Kiệt Sâm, Tạp Tắc Nỗ Tư đi ra, nhìn qua Ai Đức Mễ Tư lạnh lùng lên tiếng.
Ai Đức Mễ Tư vào hơn ba tháng trước đã tấn cấp bát giai đỉnh phong đế Linh Sư, thực lực đã tiến nhanh, mà Tạp Tắc Nỗ Tư sau khi được Kiệt Sâm chữa khỏi bệnh trong cơ thể càng vào nửa năm trước đã tấn cấp lên đến bát giai đỉnh phong đế Linh Sư, đối với Ai Đức Mễ Tư, Tạp Tắc Nỗ Tư không có chút lo sợ nào cả.
Trong lòng hắn, trong thời gian một năm Kiệt Sâm đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, thực lực trở nên mạnh mẽ là khẳng định, nhưng tuyệt đối sẽ không lớn như Ai Đức Mễ Tư một lòng chôn ở Sát lục Thâm Uyên và Thí luyện Bí Cảnh đau khổ tu luyện. Năm đó Kiệt Sâm trê Linh Dược bảng, chỉ dùng ưu thế yếu ớt để chiến thắng Ai Đức Mễ Tư, hôm nay thực lực song phương so ra lại chênh lệch khiến khiến trong nội tâm Tạp Tắc Nỗ Tư có một tia lo lắng với Kiệt Sâm, nên không chút do dự liền đứng ra trước mặt của hắn.
Ai Đức Mễ Tư không để ý đến lời nói của Tạp Tắc Nỗ Tư, chỉ lạnh lùng nhìn Kiệt Sâm, áp lực, không khí khẩn trương lan tràn trên quảng trường khiến chúng đệ tử trong tràng không tự chủ được ngừng hô hấp, không hề chớp mắt nhìn qua tất cả xảy ra bên này.
- Ai Đức Mễ Tư, ngoan ngoãn rời đi.
Một bên, Lam Nguyệt Cổ Sâm cũng lên tiếng, thanh âm lạnh như băng thốt lên từ miệng nàng:
- Nếu không, đừng trách ta không khách khí với ngươi.
Đối với loại hành vi này của Ai Đức Mễ Tư, trong lòng Lam Nguyệt Cổ Sâm cũng vô cùng phẫn nộ.
Nghe được lời của Lam Nguyệt Cổ Sâm, trong nội tâm rất nhiều đệ tử hạch tâm ở đây đều cảm thấy thất lạc, có hai người Lam Nguyệt Cổ Sâm và Tạp Tắc Nỗ Tư ở đây, xem ra chiến đấu giữa Kiệt Sâm sư huynh và Ai Đức Mễ Tư sư huynh không thể nào diễn ra được rồi, bỏ qua một hồi đại chiến kinh điển như vậy, khiến tất cả mọi người đều tiếc hận không thôi.
- Kiệt Sâm, ta muốn khiêu chiến ngươi!
Nhưng lúc nội tâm vô số đệ từ tiếc hận thì thanh âm tràn ngập chiến ý của Ai Đức Mễ Tư lại lần nữa lạnh lùng vang lên, quanh quẩn trên không quảng trường, đối mặt với ngăn trở của hai người Lam Nguyệt Cổ Sâm và Tạp Tắc Nỗ Tư, Ai Đức Mễ Tư vậy mà không chút lùi bước.
Xoạt!
Tất cả đệ tử ở đây giờ khắc này đều hưng phấn.
- Ai Đức Mễ Tư, ngươi...
Trong mắt Lam Nguyệt Cổ Sâm lúc này lộ ra một tia vẻ giận dữ, nàng tiến tới một bước, vừa muốn nói gì đó lại bị một bàn tay lớn chụp lấy vai, ngăn cản nàng lại.
Lam Nguyệt Cổ Sâm kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau của nàng, Kiệt Sâm biểu lộ đạm mạc đi ra, khóe miệng nổi lên một tia ý cười nhàn nhạt.
- Nếu ngươi đã để mắt ta như vậy, ta không đáp ứng ngươi, chỉ sợ ông trời cũng sẽ không đáp ứng, vừa vặn, sau khi ta trở lại Thiên Không Thành vẫn còn chưa hoạt động qua, mượn ngươi tới luyện luyện tập, kiểm nghiệm một chút trong thời gian hơn một năm này ta tiến bộ thế nào đi...
Kiệt Sâm cười nhạt, ngữ khí bình thản không mang theo một tia cảm tình, tựa hồ như hoàn toàn không để khiếu chiến của Ai Đức Mễ Tư trong lòng vậy.
- Kiệt Sâm ngươi...
- Thiếu gia...
- Sư Phụ, Ai Đức Mễ Tư kia...
Một bên, bọn người Tạp Tắc Nỗ Tư, Khắc Lôi Nhã, Dung Thánh lập tức đều nóng nảy, trong miệng phát ra tiếng la hét, bọn hắn vẫn một mực ở Thiên Không Thành, tự nhiên biết rõ biến hóa của Ai Đức Mễ Tư trong một năm gần đây.
Nhưng còn chưa đợi bọn hắn nói hết lời đã bị Kiệt Sâm thoáng một phát cắt đứt, hắn hôm nay đã tấn cấp bát giai đế Linh Sư, tự nhiên không e ngại bất luận kẻ nào.
- Tốt, rất tốt, đã như vầy, ta sẽ chờ ngươi ở lôi đài.
Ai Đức Mễ Tư đạm mạc lên tiếng, cả người mạnh mẽ lướt đi, thân ảnh bắn nhanh về phía Thiên Không lôi đài ở phương xa.
- Kiệt Sâm, sao ngươi lại đáp ứng hắn thế? Ai Đức Mễ Tư kia trong một năm này đã tấn cấp bát giai đỉnh phong đế Linh Sư, hơn nữa còn luyện Tuyệt Diệt Kim Thánh Công đến đại thành, ngươi tuy rằng cường đại, nhưng... "
Trên mặt Tạp Tắc Nỗ Tư mang theo vẻ lo lắng, nói biến hóa của Ai Đức Mễ Tư cho Kiệt Sâm nghe.
- Yên tâm, ta tự có chừng mực.
Kiệt Sâm cười cười, trong đôi mắt tràn đầy tự tin:
- Mọi người cùng ta đi thôi, sẽ không mất bao nhiêu thời gian đâu.
Thoại âm rơi xuống, Kiệt Sâm bá một tiếng phóng lên trời, cũng lướt về phía thiên không lôi đài.
- Kiệt Sâm...
Nghe được lời của Kiệt Sâm, Tạp Tắc Nỗ Tư im lặng lắc đầu, nếu bản thân Kiệt Sâm đã tự tin như vậy thì Tạp Tắc Nỗ Tư cũng khó mà nói gì nữa.
Lúc này, một đám người bọn hắn cũng nguyên một đám bay vút lên, đi theo sau lưng Kiệt Sâm, bay vút về phía thiên không lôi đài.
- Xoạt!
Trong nội tâm toàn bộ đệ tử trên quảng trường đều chấn động, tâm huyết bành trướng, lướt hướng về phía thiên không lôi đài, không muốn bỏ qua trận kinh thế đại chiến này.
Trong lúc nhất thời, đệ tử hạch tâm đầy rời giống như bầy châu châu, rậm rạp chằng chịt tuồn về phía thiên không lôi đài.
Lúc tất cả mọi người đến lôi đài, trên lôi đài, hai người Ai Đức Mễ Tư và Kiệt Sâm đã đứng ở hai bên lôi đài.
- Kiệt Sâm, một năm rưỡi trước, ta đã thua ngươi ở giải đấu Linh Dược bảng, trong thời gian hơn một năm này, ta đau khổ tu luyện, mỗi ngày đều trải qua sinh hoạt sống không bằng chết, vì cái gì, vì để có thể đánh bại ngươi, ta sẽ cho ngươi biết, Ai Đức Mễ Tư ta mới chính là đệ tử thiên tài nhất của Linh Dược sư tháp.
Ai Đức Mễ Tư đạm mạc lên tiếng, trong đôi mắt mang theo chiến ý từ trước đến nay chưa từng có:
- Sau khi đánh bại ngươi, ta sẽ khiêu chiến Lam Nguyệt Cổ Sâm, đoạt lấy vị trí thứ nhất Linh Dược bảng mà nàng chiếm đoạt hơn mười năm nay!
Trên lôi đài, Ai Đức Mễ Tư ngạo nghễ mà đứng, tóc dài màu vàng kim không gió mà bay, trong gió bay lên, một cổ lực lượng kinh người liên tiếp phá vỡ trói buộc, từ trong cơ thể hắn phóng thích ra từng đợt nặng nề, kinh thế hãi tục.
- Hãy bớt sàm ngôn, ngươi ra tay đi.
Kiệt Sâm nói thẳng.
- Tốt!
Ai Đức Mễ Tư trong miệng lạnh lùng, trong hai tròng mắt có hai đạo kim quang chói mắt lưu chuyển, thân thể vốn đứng yên thoáng cái liền động.
@by txiuqw4