sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 120 : Thích Khách (2)

Đó... đó là...

Vậy này không phải là thứ mà tổ chức điều tra toàn diện hay sao, làm sao lại ở trên tay tiểu tử này?

Trong nháy mắt này Phong Châm bị mừng rỡ bao trùm, tuy rằng hắn không rõ đây là bảo vật gì, nhưng nghĩ tới tổ chức thưởng cho khi tìm được bảo vật này, nhịp tim, hơi thở của hắn đã khó mà khống chế được nữa.

Hắn không ngờ tới, một lần nhiệm vụ Lục Sát bình thường lại gặp được trọng bảo mà tổ chức vẫn luôn tìm kiếm. Nếu có thể lấy được, sau này thành tựu của mình không chỉ là Cửu Sát chữ Nhân, có khả năng...

Oong! Gần như cùng lúc, dấu ấn hạt châu Ngọc Tinh trên tay Nhậm Kiệt cũng phát ra chớp động. Vốn là Nhậm Kiệt chỉ lấy ra hạt châu cùng ngọc giản nghiên cứu theo thói quen, bởi vì trước mắt đây là hai món mà hắn một mực không nhìn thấu, tự nhiên hiếu kỳ không thôi.

Lại không ngờ hắn đang xem, đột nhiên dấu ấn trên hạt châu Ngọc Tinh phát ra tiếng kêu, hơn nữa nháy mắt này Nhậm Kiệt đột nhiên cảm giác vô cùng bất an, cực độ khó chịu.

Nguy hiểm, cảm giác vô cùng nguy hiểm tuôn ra.

Trong nháy mắt, Nhậm Kiệt liền cảm nhận được có lực lượng khác kêu gọi, thần thức khẽ động.

- Oành... Lăn ra đây cho ta. Nhậm Kiệt một quyền đánh thủng mặt sàn trực tiếp nắm cổ Phong Châm, mạnh mẽ lôi hắn ra, xuyên qua ván sàn, ván giường kéo ra ngoài.

- Bùm... Bị Nhậm Kiệt mạnh mẽ chộp lấy cổ, bỗng nhiên kéo lên, cương khí hộ thể bên ngoài người Phong Châm nháy mắt bùng nổ, lực lượng Chân Khí Cảnh đại viên mãn trực tiếp chấn văng Nhậm Kiệt, tiếp theo hai chân đạp lên vách tường, nháy mắt cả người bắn ra như đạn pháo lao thẳng vào Nhậm Kiệt. Lúc này trong tay hắn đã có thêm một cây kiếm nhỏ màu đen, dài chừng 1m.

Đang xông tới nhanh chóng, rất khó nhìn được kiếm trong tay hắn dài ngắn, vị trí thế nào, tựa như cây kim ở dưới đuôi con ong.

Nhanh, nhanh đến không tưởng.

Trong nháy mắt Nhậm Kiệt nín thở ngưng thần ở trong trạng thái đặc biệt, từ khi ấn ký tổ chức Tàn Hồn trên hạt châu Ngọc Tinh đột nhiên kích hoạt rồi phát hiện đối phương, tuy rằng Nhậm Kiệt ra tay trước, nhưng trong lòng hắn biết hôm nay có chuyện xấu.

Tuy rằng hắn biết sau đó người cận vệ đội sẽ xông vào, nhưng hắn cũng biết đã không kịp nữa.

Bởi vì đối phương có thể lặng lẽ tới gần mình, mình không nhận ra, dù có Thần Thông Cảnh muốn ngăn cản thì trong thời gian ngắn như vậy cũng không kịp, nhất định người này rất mạnh, hơn nữa rất chuyên nghiệp.

Mà sau khi bắt được đối phương, một quyền khác của Nhậm Kiệt còn chưa kịp đánh lên đã bị chấn văng, tay nắm đối phương cũng bị chấn rách, lực lượng của đối phương quá mạnh mẽ.

Còn mình lúc này bởi vì tu luyện, lực lượng trong người còn ngưng tụ vòng tròn khí kình, lúc này muốn lâm thời tán đi cũng không kịp.

Trong nháy mắt đối phương xông tới, Nhậm Kiệt đã dự tính xấu nhất.

Xẹt! Phong Châm bắn ra thanh kiếm nhỏ đặc thù, trực tiếp đâm xuyên qua đầu Nhậm Kiệt, lực đánh vào mạnh mẽ nháy mắt kéo cả người Nhậm Kiệt đi ra mười mấy mét, ghim lên vách tường phòng ngủ.

Nhiệm vụ hoàn thành, thấy được chính xác xuyên qua đầu đối phương, hơn nữa nháy mắt hơi thở của đối phương cũng hoàn toàn biến mất, Phong Châm không khỏi toát ra mỉm cười. Đây là mỉm cười tự tin, đồng thời cũng là mỉm cười vui vẻ, hắn rất ít khi toát ra mỉm cười như thế, chủ yếu là hôm nay có được bảo bối kia.

Hắn cũng không lập tức rút trường kiếm ra, vội vàng đưa tay nắm lấy túi trữ vật bên hông Nhậm Kiệt.

Bỗng nhiên, Nhậm Kiệt vốn đã nhắm mắt, không còn chút hơi thở, đột nhiên mở mắt ra. Ngay khi Nhậm Kiệt mở mắt, nắm đấm của hắn đã tung ra.

Bùm!

Phong Châm vừa đến gần Nhậm Kiệt, đã nắm lấy túi trữ vật, hoàn toàn không ngờ tới, không có một chút chuẩn bị, trực tiếp bị nắm đấm của Nhậm Kiệt đánh trúng, cả người bay ra.

Bởi vì đã giết người, hơn nữa hưng phấn vì lấy được bảo vật, đây là bảo vật xếp hạng đầu trong bảng treo thưởng của tổ chức, lấy được thứ này không nói một bước lên trời, nhưng có thể thay đổi vận mệnh về sau. Còn Nhậm Kiệt đã bị giết, hơn nữa còn là chuyện trong nháy mắt, dù cảm nhận được người khác đang chạy đến, nhưng Phong Châm hoàn toàn không thèm để ý những người kia, cho nên căn bản không có lực lượng phòng ngự gì.

Mà ngay vào lúc này, một quyền của hắn nặng nề đánh lên má hắn, tiếng xương mặt vỡ vụn mà chính hắn cũng nghe rõ ràng.

Đau đớn, lực lượng mạnh mẽ đánh vào, lực lượng ngang với Chân Khí Cảnh tầng sáu tầng bảy, sao lại thế này?

Bản thân mình chú ý tới tiểu tử này, còn có tài liệu, tiểu tử này căn bản không thể là tồn tại Chân Khí Cảnh, ban ngày hắn khảo nghiệm, mình còn lén quan sát, sao... sao lại thế này?

Hắn chẳng qua là mượn lực lượng của thị vệ, nhưng bây giờ, tại sao... tại sao lại thế này.

Hơn nữa rõ ràng mình đã giết hắn, vũ khí của mình xuyên qua đầu hắn, xuyên thấu còn ghim hắn lên tường, làm sao hắn còn sống được.

Sợ hãi, một loại sợ hãi không rõ, kèm theo đau đớn, hoảng sợ vô hạn lan tràn cả người trong khi Phong Châm bị đánh bay. Hắn cảm thấy cả người lạnh toát, không thể tin nổi đây là sự thật.

- Oành... Phong Châm bị đánh bay ra đụng mạnh vào giường, cả giường bị vỡ vụn.

- Phụt... khụ... Một ngụm máu phun ra, cuối cùng không chỉ có răng, còn có cặn xương má của hắn cũng bị phun ra.

Nhưng Phong Châm nháy mắt dựng thẳng lên, tuy rằng người còn mất thăng bằng, nhưng hắn vẫn liều mạng vận chuyển lực lượng. Lúc này tuy rằng cả người lạnh toát, cảm thấy khủng bố, nhưng dù sao hắn không phải người bình thường, hắn là sát thủ ưu tú nhất, Sát thứ sáu trong Cửu Sát chữ Nhân tổ chức Tàn Hồn.

Hắn vừa dựng lên, lập tức mở to mắt, bởi vì hắn nhìn thấy cảnh tượng càng khủng bố hơn.

Nhậm Kiệt vốn đã bị hắn đâm thủng đầu ghim trên tường, lại nhấc bước... Một bước tiến tới, mỗi lần đi một bước, vũ khí của hắn liền trượt ra đằng sau một chút, trời ạ, làm sao hắn sống được?

Vũ khí đâm xuyên qua đầu của hắn, hắn còn có thể cất bước đi tới, điều này không thể nào. Dù sao hắn còn không phải tồn tại m Dương Cảnh, cho dù Thần Thông Cảnh tầng thứ chín, không, Thần Thông Cảnh đại viên mãn bị đâm xuyên đầu cũng chỉ có con đường chết. Hắn làm sao, không lẽ hắn không phải người?

- Đừng qua đây. Lúc này, Nhậm Kiệt đang từng bước tiến tới, cảm nhận được động tác của thị vệ xung quanh, thần thức thông báo bọn họ đừng xông vào. Bởi vì chỉ cần bọn họ xông vào, rất có thể sẽ phá hủy không khí đặc biệt hiện tại.

Sát thủ này vô cùng lợi hại, tuy rằng còn chưa đạt đến Thần Thông Cảnh, nhưng Nhậm Kiệt tin, dù là Đồng Cường muốn giữ hắn lại cũng rất khó. Mà hắn có thể lặng lẽ tới bên dưới lầu mình, nếu không phải dấu ấn trên hạt châu Ngọc Tinh, mình sẽ không thể phát hiện ra hắn, dưới tình huống Đồng Cường không có mặt, những người khác xông vào sẽ chỉ để hắn trốn thoát.

Loại chuyện này tuyệt đối không thể để xảy ra, ngay cả lão nhân mặt cười cũng để ý Tàn Hồn như thế, một khi để cho bọn họ biết hạt châu Ngọc Tinh ở trên người mình, vậy thì rắc rối to rồi.

Hơn nữa cứ thế, mình ra tay ngay từ đầu sẽ uổng phí. Nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi, vặn vẹo của sát thủ này, Nhậm Kiệt biết đã nổi lên hiệu quả.

Trong nháy mắt Nhậm Kiệt ra tay bất ngờ nắm lấy sát thủ này, ngón tay của Nhậm Kiệt đã có một chút bột thuốc thẩm thấu vào đầu hắn, ảnh hưởng tới thần kinh thị giác của hắn. Đây là đồ chơi mà Nhậm Kiệt làm ra lúc trước, bởi vì còn không ổn định, cho nên không bỏ thêm vào Trảo Tâm Nạo Phế Xuân Xuân Phấn, vừa mới lần đầu tiên dùng tới.

Trên thực tế vừa rồi sát thủ này đã bị ảnh hưởng, kiếm nhỏ của hắn đâm trúng là ngực của Nhậm Kiệt, tốc độ quá nhanh, tuy rằng Nhậm Kiệt không thể trốn thoát, nhưng khẽ động tránh né được yếu hại. Mà sau đó nhìn hắn mỉm cười tự tin, Nhậm Kiệt liền biết hắn bị bột thuốc ảnh hưởng, nghĩ rằng đã đánh chết mình, Nhậm Kiệt thuận thế giả chết, sau đó đột nhiên ra tay.

Lúc này Nhậm Kiệt cố ý tạo thành hiệu quả như vậy, từng bước đi ra, kiếm nhỏ trượt qua vết thương của hắn, Nhậm Kiệt từng bước đi về phía sát thủ này.

Oành...

Ở trong mắt của Phong Châm, nháy mắt Nhậm Kiệt trượt qua lưỡi kiếm nhỏ, ở đầu có một cái lỗ máu, bước chân phát lực liền xông về phía hắn.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx