sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 256 : Ngươi Chơi Xấu (2)

Trong lòng nghĩ vậy, Nhậm Kiệt bước tới gần Kiếm Vương, chỉ là một bước đi ra, lực lượng thân thể lập tức đạt đến cường độ Chân Khí Cảnh tầng thứ chín, tiếp theo Nhậm Kiệt bước tới, sau 3 bước, lực lượng lại tăng lên đến Chân Khí Cảnh đại viên mãn.

Oành...

Tiếp theo, Nhậm Kiệt lại tiến 3 bước, hắn trực tiếp phóng thích pháp lực mạnh mẽ trực tiếp chuyển hóa từ linh khí, khác biệt về bản chất, lực lượng Thần Thông Cảnh. Nhậm Kiệt không dừng lại, tiếp tục vận chuyển pháp lực hùng hồn, lại đi ra 3 bước. Chỉ còn cách Kiếm Vương không tới 5 bước, Nhậm Kiệt đã hoàn toàn phóng thích pháp lực hùng hậu ngang với Thần Thông Cảnh tầng thứ hai.

- Thần Thông Cảnh, phiếu cơm lão đại ngươi không nhầm chứ, ngươi đột phá khi nào. Ngươi chơi xấu, không nói một tiếng nào. Mập mạp vừa thấy Nhậm Kiệt đã đột phá Thần Thông Cảnh tầng thứ hai, lập tức ủ rũ. Vốn trong thời gian hắn hắn tập trung vội pha chế dược phẩm cho lão Đan Vương, những dược phẩm này vô cùng khó khăn, yêu cầu rất cao, thấm thoát mà lực lượng của hắn cũng đạt đến trình độ Chân Khí Cảnh đại viên mãn.

Vốn là xong chuyện muốn khoe khoang với phiếu cơm lão đại, hắn biết cănbản không cần nghĩ tới chiến đấu thực tế, nhưng cảnh giới có thể đè đầu phiếu cơm lão đại cũng làm hắn đắc ý, không ngờ phiếu cơm lão đại lại thành Thần Thông Cảnh.

Được rồi, lại mất một cơ hội đắc ý, khoe khoang.

- Hả? Lúc này, Kiếm Vương Long Ngạo mở mắt kinh dị nhìn Nhậm Kiệt, hắn cũng rất giật mình, dù sao không lâu trước Nhậm Kiệt vừa 3 bước đột phá Chân Khí Cảnh tầng thứ tám trước mặt hắn. Tuy rằng Chân Khí Cảnh cực yếu ớt ở trong mắt hắn, nhưng tốc độ đột phá của Nhậm Kiệt cũng nhanh quá đi chứ, lúc này mới bao lâu.

Hơn nữa Chân Khí Cảnh đột phá Thần Thông Cảnh, nói sao cũng là một bước vọt về bản chất, chân khí chuyển hóa thành pháp lực, cảm ngộ thiên phú thần thông của mình, từ nay về sau chân chính bước lên con đường tu luyện. Năm đó dù là hắn, cũng tốn 1 năm mới đạt đến, nhưng Nhậm Kiệt từ Chân Khí Cảnh tầng thứ tám đến giờ mới có 1 tháng, hơn 1 tháng... Hơn 1 tháng, hắn đã làm như thế nào.

Càng làm Kiếm Vương Long Ngạo khó hiểu, là tiểu tử này có ý gì, xem chừng chọc giận mình, khiêu khích mình hay là gì khác?

Kiếm Vương Long Ngạo kỳ quái nhìn Nhậm Kiệt.

- Đã biết thương thế của ngài không nặng, không cần trị liệu, lần này ta ra ngoài tu luyện mấy ngày không cẩn thận lại đạt đến Thần Thông Cảnh tầng thứ hai, không cẩn thận phá vỡ kỷ lục trước kia của ngài. Đúng rồi, không bằng chúng ta lại cược một lần, cược xem lúc nào ta đột phá Thần Thông Cảnh tầng thứ ba? Nhậm Kiệt như đứa nhỏ mới có chút thành tựu, đang khiêu khích tồn tại cấp bậc tông sư.

- Hừ! Ngươi nói đi cho tiểu tử kia, đừng tưởng rằng đã qua nhiều năm ta liền tha thứ cho hắn, ngươi không cần ở đây khích ta, kiểu này năm đó phụ thân ngươi cũng đã thử qua. Nếu hắn nói cho ngươi, vậy ngươi nói lại cho hắn, hoặc là bảo hắn bỏ đi ý tưởng ngây thơ, trở về từ đường Thiên Long kiếm trang nhận sai chịu phạt. Hoặc là đánh bại ta chứng minh hắn đúng. Nếu không, Long Ngạo không có con trai như hắn. Đột nhiên, ánh mắt Kiếm Vương Long Ngạo biến đổi, như nhìn thấu suốt, cáu kỉnh nói, nói rồi lại nhắm mắt không để ý Nhậm Kiệt.

Ở trong mắt Kiếm Vương Long Ngạo, dù cho người thống lĩnh trăm vạn đại quân cũng không có tiền đồ gì, bởi vì bọn họ vĩnh viễn không trở thành cường giả siêu cấp chân chính, không có khả năng đứng trên đỉnh cao chân chính. Nếu muốn thành tồn tại vĩ đại chân chính, trở thành tồn tại trong truyền thuyết, phải một lòng một dạ cố gắng trên con đường tu luyện.

Theo hắn thấy, Chiến Thiên Long con mình chính là đi trên con đường sai lầm, nếu như hắn không trở về chính đạo, Kiếm Vương Long Ngạo sẽ không chấp nhận hắn.

"Sệch!" Thấy bộ dạng của Kiếm Vương Long Ngạo, Nhậm Kiệt thật muốn dựng ngón giữa, lão già ngang bướng lên liền không tầm thường. Lúc đó mình có thể làm hắn giận phục cũng thật không dễ dàng, vừa ngay lúc đặc thù, cộng thêm mình cứu hắn, cũng cứu lão Đan Vương, làm hắn cảm thấy mắc nợ, mới thoáng nghe theo mình một chút, bằng không chỉ sợ sẽ sinh ra xung đột rất nhiều.

- Cái gì con trai, cái gì từ đường nhận sai chịu phạt, ngươi đang nói gì? Trong lòng Nhậm Kiệt cảm khái, ngoài mặt làm ra vẻ căn bản không hiểu, kỳ quái nhìn Kiếm Vương Long Ngạo, nói: - Không cược thì không cược, nhưng mà nghĩ tới lão Đan Vương bị thương lần nữa cần dược liệu khá là khó khăn, muốn chọc ngươi đi hái thuốc mà thôi, nếu ngươi cảm thấy không muốn làm, vậy ta sai người khác đi làm. Đúng rồi, sau đó Nhậm gia ta còn phải vây quét Ngọc Tuyền đạo nhân bị cha ta hủy diệt thân thể 20 năm trước, còn sót lại lực thần hồn Thái Cực Cảnh. Ngọc Tuyền đạo nhân kia khống chế Thú Vương kiến lửa, bản thân cũng từng là tồn tại Thái Cực Cảnh, hắn cũng có thứ giúp lão Đan Vương đột phá, vốn phải sớm vây diệt cùng điều trị cho lão Đan Vương. Thôi vậy, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta. Nếu thương thế Kiếm Vương ngài đã khỏi, ước chừng cũng phải mau rời đi, hôm nay ngươi giúp Nhậm gia ta đấu Hải Vương, chúng ta cũng thanh toán xong, Nhậm gia ta có chuyện gì hay chiến đấu cũng không ngài tham dự. Mời ngài tự nhiên, thứ không tiễn xa.

Nhậm Kiệt nói rồi, trực tiếp xoay người đi, dù chỉ nói một câu, nhưng Nhậm Kiệt cảm nhận được đau khổ của Nhậm Thiên Hành cha mình năm đó. Khi đó lực lượng của Nhậm Thiên Hành còn có thể áp chế được Kiếm Vương, nhưng đánh bại hắn rồi cũng không được.

Nói cũng phải, giết hắn thì dễ, nhưng muốn hắn phục tùng thì không thể nào. Người này chính là con lừa chứng, dắt không đi đánh không lùi, giết hắn cũng không đổi ý. Nói thật, chỉ nhìn biểu tình, thái độ, ngữ khí khi hắn nói tới chuyện này, Nhậm Kiệt liền biết, so với thay đổi ý tưởng của hắn, còn không bằng nghĩ cách giúp Chiến thúc đánh bại hắn hoặc là tìm cơ hội gõ đầu hắn.

Xem chừng năm đó lão cha của mình cũng rất tức giận, dựa vào cái gì dẫn quân đánh trận, thống lĩnh đại quân là không có tiền đồ. Xem chừng năm đó đánh bại hắn, cũng là muốn chứng minh điều này, đáng tiếc Nhậm Kiệt biết đối đãi người như thế là vô dụng. Cho nên Nhậm Kiệt cũng lười nói nhiều, nhưng nhìn bộ dạng thần sắc như con lừa chứng của Kiếm Vương, hắn lại nổi giận, lập tức biến sắc, trực tiếp nổi giận xoay người bước đi.

Người như thế, ngươi không thể dùng đúng sai tốt xấu để cân nhắc, cứ nhìn hắn tự dưng khi không đi tìm lão Đan Vương tỷ thí liều mạng đến lưỡng bại câu thương, khiến cho Hải Vương, Cửu Đầu Long Vương có cơ hội, suýt nữa hại chết lão Đan Vương. Nhưng lão Đan Vương chỉ có thể cười khổ, Ngọc Thành đi rồi cũng không để ý sống chết của hắn, bởi vì hắn biết bản chất kẻ này không xấu, năm đó còn từng giúp Minh Ngọc sơn trang, chẳng qua tính cách này thật làm người ta bó tay.

- Cái gì... ngươi nói... Kiếm Vương Long Ngạo nghe vậy cũng sững sờ, bị Nhậm Kiệt nói đến mặt già nóng rát.

Nếu như Nhậm Kiệt là vì chuyện Chiến Thiên Long, hắn làm sao cũng được, nhưng nếu Nhậm Kiệt nói chuyện này, còn là vì lão Đan Vương, còn là Nhậm gia có chuyện bảo hắn chiến đấu. Là mình hiểu lầm, làm hắn lúng túng không thôi.

Nhưng chờ lúc hắn muốn hỏi, lại phát hiện Nhậm Kiệt đã khoát tay bỏ đi.

- Ố ồ, chuyện gì, con trai gì, bí mật gì. Nhưng mà phiếu cơm lão đại, vẻ mặt của Kiếm Vương hiện tại thật là đặc sắc, rốt cuộc có chuyện gì, nói mau, nói mau lên! Người khác không biết, mập mạp lại biết trong này nhất định có vấn đề, lập tức dùng thần thức truy hỏi chuyện này.

Thông qua thần thức, Nhậm Kiệt nhanh chóng kể rõ ngọn nguồn chuyện này cho mập mạp, sau đó nói: - Nếu hắn muốn tìm ta, cứ nói ta mặc kệ hắn, sau đó nói cho hắn biết bổn gia chủ rất tức giận. Người như thế không kích thích là không được. Về phần chuyện mạch khoáng linh ngọc Ngọc Tuyền Sơn, thương thế lão Đan Vương khá lên, ngươi nói cho hắn một tiếng.

- Yên tâm đi, phiếu cơm lão đại, người như thế thật không biết phải nói sao nữa. Lão già Kiếm Vương ngang bướng này thật đúng là phải trị hắn, chuyện nhỏ xíu bị khuấy lên thành thế này là do hắn tạo thành. Thì ra Chiến thúc thúc lại là con của hắn, may mắn tính tình nóng nảy cứng đầu không có di truyền hoàn toàn. Mập mạp nghe vậy, cũng cảm khái.

- Tiểu mập mạp... Lão Đan Vương còn cần dược liệu gì, ta liền đi tìm? Thấy Nhậm Kiệt đột nhiên bỏ đi, tuy rằng Kiếm Vương Long Ngạo cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng càng thêm lúng túng, nghĩ lại liền hỏi mập mạp một tiếng.

- Ta nào biết, lão đại ta còn chưa nói đã bị ngươi chọc giận bỏ đi, thật ra ngươi không muốn đi cũng không cần nói những lời kỳ lạ như vậy. Cái gì con trai chứ, ngươi muốn con mình trở về, cũng không có ai ngăn cản ngươi cả. Mập mạp nghĩ tới Kiếm Vương Long Ngạo chứng lên liền tức giận thay Chiến Thiên Long, lúc này không khách khí nói một câu, quay người tiếp tục pha chế, ném Kiếm Vương Long Ngạo sang một bên.

- Ta... Kiếm Vương Long Ngạo muốn nói gì, nhưng căn bản không có ai nghe hắn nói, ngẩn người ra đó. Vừa rồi hắn không muốn nghĩ, nhưng Nhậm Kiệt vừa nói vậy, hắn liền cảm giác là muốn nói chuyện Chiến Thiên Long, cho nên mới nói thế.

Lúc này lời của Nhậm Kiệt, mập mạp, làm hắn ngẩn người ra đó. Ngẫm lại vừa rồi Nhậm Kiệt còn chưa nói gì, chỉ là nói đánh cược, lời đằng sau còn chưa có, chẳng lẽ là mình phản ứng quá kịch liệt?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx