sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 547 : Lão Tổ Ngàn Tuổi Xuất Thủ Một Kích (1)

- Đồng ý... Thật sự đồng ý! Trời ạ... Những thứ này nếu cho ta, ta cũng có thể đột phá vào Thái Cực Cảnh!

- Ngươi nằm mơ đi! Chuyện gì xảy ra, rồi lại bảo Cầm Tiên Tử đi giao hàng, đây là ý gì?

- Còn có ý gì chứ! Nên biết Cầm Tiên Tử có thù cùng Sử Vân Phong kia, khẳng định nàng sẽ không giúp Cửu m Tông làm tay chân gì khác!

- Lần này để xem Cửu m Tông xử lý thế nào? Nếu như xử lý không tốt, đúng là mất hết mặt mũi!

Vừa nghe nói lời này, lần nữa liền nổi lên vô số lời bàn tán, đủ các loại ý nghĩ, cách nói. Bọn họ chỉ là người đứng xem, trong lòng lại rất là vui vẻ rất thoải mái bàn tán, dù sao người xem náo nhiệt vĩnh viễn không sợ chuyện náo động lớn.

- Cái gì? Bảo nàng ta đi, đùa gì thế!

- Nàng ta lập tức sẽ phải hiến tế, điều này tuyệt đối không được! Văn Thi Ngữ chết đi, vạn nhất... vật kia thật sự ở trên người nàng thì làm sao bây giờ!

- Tên này có ý gì, không phải là muốn tới cứu Văn Thi Ngữ này chứ?

- Làm sao có thể! Gia tộc Văn Thi Ngữ kia đều đã xuống dốc, chuyện đã áp chế lúc nãy, ta xem ra người này lâm thời mới nảy sinh ra ý này, không muôn dung người của chúng ta, sợ sẽ xảy ra chuyện mà thôi!

- Không sai! Hiện tại hết thảy để cứu thiếu tông chủ là chính, nữ nhân kia bản thân đang mang trọng tội, để cho nàng đi cũng không có gì!

Vừa nghe lời này, nội bộ Cửu m Tông cũng có người phản đối, dĩ nhiên cũng có người duy trì.

Mà Sử Nguyên Hoành thì lại sững sờ, không nghĩ tới cuối cùng đối phương lại muốn để cho Văn Thi Ngữ Cầm Tiên Tử kia đi giao hàng, điều này phải làm sao cho tốt đây? Nếu không đồng ý, người này rõ ràng là vô cùng cường thế, hiện tại bắt giữ con trai, căn bản sẽ không thèm nói chuyện gì khác; nếu đồng ý, vạn nhất xảy ra vấn đề gì ảnh hưởng tới hiến tế, thì vật kia...

Chỉ nghĩ tới đây, đột nhiên Sử Nguyên Hoành vừa động trong lòng, nếu như con trai bị giết, hay xảy ra chuyện gì, còn muốn hiến tế cái gì, có ích lợi gì chứ! Cứu con trai trở về mới là chính đáng!

Nhưng hắn cũng hiểu rõ, tại sao lúc này có nhiều người đứng ra phản đối như vậy, bởi vì cao tầng Cửu m Tông đều biết nguyên nhân: trước hắn làm cho mọi người duy trì Sử gia bọn họ, cũng là trải qua rất nhiều khuyên bảo. Nhưng hôm nay con trai xảy ra chuyện, cứu con trai mới là mấu chốt, nên nói thế nào đây?

- Nàng này sinh lòng hướng ngoại, cùng với sư phụ mưu đồ gây rối, mặc dù rất có khả năng có bộ phận truyền thừa, nhưng không bằng Vân Phong. Ta sẽ để lại thủ đoạn trên người nữ nhân này, sau đó cho nàng ta đi, lão tổ ta cũng muốn nhìn xem, người nào dám lớn mật khi dễ đến trên đầu Cửu m Tông ta như thế! Đúng lúc này, trong đầu các nhân vật cao tầng Cửu m Tông đều vang lên một thanh âm già nua mà trầm thấp, thanh âm này vừa vang lên tất cả mọi người đều vô cùng chấn động.

Cũng... không có người nào dám nói thêm, lão tổ Sử Thí Thiên của Cửu m Tông chính là sống hơn một ngàn năm trăm năm, ngàn năm trước đã đạt tới Thái Cực Cảnh đỉnh phong từ đó luôn bế quan, là lão tổ ngàn tuổi cao cao tại thượng trong Cửu m Tông, lời của lão đương nhiên không có bất kỳ người nào dám dị nghị.

Vừa nghe lão tổ nói như vậy, trong lòng Sử Nguyên Hoành cũng lập tức buông lỏng, vội nói một câu cẩn tuân lệnh lão tổ, sau đó lập tức phái người đi làm chuyện này.

- Được! Các thứ rất nhanh sẽ đưa tới cho ngươi, tới chỗ nào trao đổi đây? Có lão tổ ra mặt đồng ý, lúc này Sử Nguyên Hoành cũng rất sung lực, trực tiếp đáp ứng.

- Lại hỏi ngu xuẩn như vậy nữa rồi! Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ngu ngốc!

- Hừ! Ngươi không nói chỗ nào, làm sao ta biết được ngươi có bảo đảm an toàn cho con ta hay không!

- Ha ha... Nhậm Kiệt lần nữa bật cười một tràng, cười rất vui vẻ nói: - Bảo đảm an toàn hay không đó là vấn đề của ta! Về phần ngươi, hiện tại các ngươi không có bất kỳ tư cách gì để đàm phán, chỉ cần ta khó chịu là tùy thời có thể giết hắn! Không phục thì cứ thử một chút, đến đây đi! Thử xem ta có dám giết hắn hay không!

Một câu cuối cùng kia, cực kỳ trêu đùa, cực kỳ khinh người, quả thực có thể làm cho người tức chết đi được!

Sử Nguyên Hoành siết chặt nắm tay, cả người pháp lực cuồn cuộn, tức giận bùng lên mà không chỗ phát tiết.

Nói một câu mà thôi, lại bị đối phương đùa bỡn, cố tình lại không thể làm gì. Bởi vì loại thái độ thờ ơ của đối phương giống như là đang chơi một trò chơi, hoàn toàn không quan tâm. Trên thực tế hắn đã náo loạn thành như vậy, giết Sử Vân Phong hay không đều đã kết mối thù không đội trời chung với Cửu m Tông, hiển nhiên hắn sẽ không quan tâm có giết thêm một Sử Vân Phong hay không!

Mà Sử Nguyên Hoành coi như hoàn toàn hiểu rõ một chuyện: hiện tại Sử Vân Phong ở trong tay đối phương, hắn không có bất kỳ nội tình hay tư cách gì để nói chuyện đàm phám.

- Tông chủ! Người đã mang đến rồi!

Đúng lúc này, có hai người áp giải Văn Thi Ngữ đi tới. Lúc này Văn Thi Ngữ sắc mặt có chút tái nhợt, y phục trên người cùng ở mặt ngoài thật ra nhìn không thấy rõ vết thương, nhưng rõ ràng cả người nàng không thích hợp, tóc hơi rối bù, chung quanh thân thể có từng màn sáng ngưng tụ pháp lực đặc thù bao quanh thân nàng, làm cho nàng không nhúc nhích được.

Lúc này tuy rằng Văn Thi Ngữ bị giam giữ, nhưng ánh mắt lại không có sợ hãi hay khiếp đảm chút nào, trong ánh mắt tràn đầy tức giận cùng khinh bỉ nhìn đám người kia. Chẳng qua nàng lan tâm huệ chất, bản thân chính là người thông minh, vừa ra tới cũng cảm nhận được tình huống lúc này dường như có gì đó khác thường. Nhiều người Cửu m Tông như vậy tụ tập tại đây, hơn nữa ngay ở trong sân, dáng vẻ cùng sắc mặt mỗi người đều khác lạ, nhất là Sử Nguyên Hoành kia, cả người hắn giống như là một cái hỏa lò sắp nổ tung...

- Vân Phong bị người bắt giữ, bắt chẹt tài sản các thứ! Bây giờ đối phương yêu cầu ngươi cầm nhẫn trữ vật này đưa tới cho hắn. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ngoan ngoãn đừng làm bậy, hãy cầm các thứ đưa qua cho hắn. Nếu không, không chỉ là người bị giam giữ trong nhà lao bị xui xẻo, mà cả gia tộc ngươi bổn tông chủ cũng không bỏ qua! Lúc này, Sử Nguyên Hoành tự mình đi tới, giơ tay lên mở ra cấm chế trên người cho Văn Thi Ngữ, đồng thời cho nàng một viên đan dược, vì lúc trước bắt nàng cũng không có làm thương tổn tới nàng, chỉ có dùng cấm chế rồi giam giữ nàng mà thôi. Thời khắc này vừa giải cấm chế cho Văn Thi Ngữ, Sử Nguyên Hoành vừa thông qua thần hồn lực ngầm cảnh cáo.

"Bị bắt... bắt chẹt tài sản? Còn bảo mình mang tiền đi chuộc???"

Văn Thi Ngữ đoán được có chuyện, nhưng chân chính nghe rõ chuyện xảy ra, nàng vẫn bị chấn động. Đây là chuyện gì vậy? Vừa nghe có cảm giác như không thực tế, quá hoang đường đi! Chính nàng bản thân là đệ tử Cửu m Tông, Cửu m Tông cường đại tới mức nào nàng biết rõ nhất... sao có thể xảy ra loại chuyện khiến người nghe đều có cảm giác điên cuồng không dám tin như thế! Chuyện này... cũng quá không thực tế đi! Vì sao còn bảo chính mình đi giao hàng!?.

Nhưng sau một tháng giật mình kinh ngạc, tiếp đó nghe Sử Nguyên Hoành nói uy hiếp, trong mắt Văn Thi Ngữ lóe lên ý phẫn nộ, cặp môi hơi máy động nhưng cũng không nói gì: phẫn nộ thì làm gì chứ, tức giận thì sao chứ, nói một vài câu cho hả giận cũng được gì đâu, cũng không có bất kỳ tác dụng thực tế nào. Sử Nguyên Hoành uy hiếp lại rành rành ở đó, cũng điểm trúng chỗ yếu hại nàng e sợ nhất: nàng thật sự không dám nói gì, thật sự không dám làm loạn!

- Vậy hiện tại ta phải làm gì đây?

Văn Thi Ngữ tự hiểu rõ trong lòng, nói thêm gì cũng vô ích, liền dứt khoát nhận lấy nhẫn trữ vật rồi hỏi.

Làm gì nữa đây? Lúc này Sử Nguyên Hoành cũng phẫn nộ nhìn lên bầu trời lớn tiếng quát: - Hiện tại người đã đến đây, nói đi!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx