- Mộ Dung Yến, theo cô nương thì khi đem võ kỹ và đạo pháp đấu nhau, ai hơn ai thua?
Trên luyện võ trường của Lục Liễu trang, Hồng Dịch cầm một cây cung màu đen tuyền, hai đầu có mũi nhọn, quanh thân cung được cuốn một lớp tơ tằm rất tỉ mỉ, dây cung có màu vàng sáng như hổ phách, sau khi gắng sức kéo rồi thả ra!
- Viu!!!
Một tiếng rít dài chói tai vang lên, đó là tiếng của mũi tên xé toạc không khí phát ra.
- Phịch!
Mũi tên bay thẳng qua khoảng không dài bốn trăm bộ (1 bộ (æ¥, bu) = 5 xích = 1,66 m) trúng hồng tâm của tấm bia bọc da, xuyên thủng lớp ra trâu thô ráp kiên cố, thể hiện lực sát thương cực lớn.
- Không hổ là Điêu Linh tiễn, đã phóng ra thì không lệch. Còn đây là cây Thiết Mộc Ô Cốt cung, đều là lợi khí của Vân Mông quốc. Dựa vào cung này, tiễn này cũng đủ để cho kỵ binh càn quét thiên hạ, tung hoành thảo nguyên, năm lần bảy lượt tới đất của Đại Kiền quốc cướp bóc!
Kẻ giương cung, bắn tên chính là Hồng Dịch. Hắn mặc một chiếc áo bó, bao đầu gối và bao khuỷu tay đều màu trắng. Ngoại trừ không đội mũ sắt thì các vị trí yếu hại trên toàn thân hắn cơ bản đều đã được bảo vệ. Đây là bộ giáp Bạch Ngưu Bì, dùng da trâu trắng chỉ có ở Vân Mông đã trải qua trăm bước thủ pháp luyện chế như thuộc da, đập nện, ép, cạo,... ghép lại mà thành. Nó có lực phòng ngự cực mạnh, có thể so với Bạc Cương giáp nhưng nhẹ nhàng vô cùng, cả bộ chỉ nặng chừng năm sáu cân. (1 cân = 1/2kg)
Cây cung trên tay hắn chính là Thiết Mộc Ô Cốt cung, có ba bốn thạch lực (1 thạch bằng 120 cân).
Tên được bắn ra chính là Điêu Linh tiễn của Vân Mông. Loại tên này có lông đuôi làm bằng lông của đại bàng, sau khi bắn ra dù có gặp gió to cũng không bị lệch hướng. Đây là một loại tên tốt.
Tên của Đại Kiền quốc là Nhạn Linh tiễn, kém hơn một bậc so với Điêu Linh tiễn.
Hồng Dịch thuộc làu kinh sử, từng đọc qua binh pháp nên biết được trọng kỵ binh (kỵ bịnh được trang bị giáp sắt nặng, dày) Thiết Phù Đồ không phải là những kẻ có thuật cưỡi ngựa bắt cung mạnh mẽ và khủng bố nhất của Vân Mông mà khinh kỵ binh (kỵ binh mặc giáp nhẹ, thường là giáp da) cưỡi Ô Huyết mã, tay cầm Ô Cốt cung, trên người mặc Bạch Ngưu khải giáp mới vô cùng cường hãn!
Loại khinh kỵ binh này đến và đi như gió, khi cưỡi trên lưng ngựa gần như có sự cơ động linh hoạt của tiên thiên cao thủ. Mỗi lần chúng tới biên ải cướp bóc, căn bản không thể điều động quân đội đến chặn đánh. Khi chúng cướp sạch một tiểu thành, tiểu trấn đều hò hét bỏ đi, trừ việc xây dựng những bức tường thành phòng thủ cao thì quân đội của Đại Kiền không có cách nào tóm được bọn chúng.
Nhưng vùng biên ải rộng lớn vô cùng nên không thể xây dựng tường thành cao ở mọi nơi, qua nhiều triều đại, cư dân ở vùng biên dải bị giết rất nhiều.
Hiện tại, sau khi Hồng Dịch cầm cung, bắn tên, mặc giáp khoa tay múa chân thì càng hiểu rõ sự lợi hại.
"Đám người Hồ tại thảo nguyên này có thuật cưỡi ngựa bắn tên thực sự lợi hại. Nhất là đặc tính cướp bóc đã ăn sâu vào trong xương tủy, không thể thay đổi. Nếu như nghĩ ra một biện pháp tiêu diệt bọn chúng hoàn toàn thì đó chính là một việc tốt. Tiếc là qua nhiều triều đại, lớp lớp thánh hiền đều không làm được việc này. Bây giờ mình hợp tác với Mộ Dung Yến cũng xem như là biết mình biết người, sau này tòng quân lập công, đối phó với Vân Mông thì sẽ có nhiều biện pháp đối phó."
Những ngày này, ngoại trừ trao đổi võ công, thỉnh thoảng Hồng Dịch tán gẫu với Mộ Dung Yến nên biết một ít về quân đội, tập tục, đám đại quí tộc, tình hình của Vân Mông. Dần đần trong đầu hắn hiểu được rất nhiều thứ.
"Nghe ngóng nhiều chuyện của Vân Mông một chút, sau này tòng quân đánh trận, chắc chắn là cực kỳ có lợi."
- Đương nhiên là đạo pháp lợi hại rồi!
Mộ Dung Yến nhìn Hồng Dịch giương cung bắn tên, chỉ hơi hơi động dung mà không hề quá ngạc nhiên. Mặc dù chỉ có võ sư mới có thể kéo được Thiết Mộc Ô Cốt cung, với cảnh giới võ sĩ của Hồng Dịch hiện tại, kéo được là chuyện không hợp với lẽ thường nhưng ở Vân Mông quốc có rất nhiều dũng sĩ trời sinh có đại lực, cho dù là võ đồ cấp một cũng có thể kéo được nên cũng điều này cũng chẳng tính là gì.
Nàng không hề nuốt lời, ngày thứ hai sau khi trao đổi quyền pháp liền lệnh cho võ sĩ thủ hạ bí mật tới tới Tụ Bảo trai chọn lấy một cây cung, một bộ giáp đưa cho Hồng Dịch.
Không mang quyền pháp về Huyền Thiên quán để lĩnh thưởng của môn phái do nàng nắm giữ rất nhiều của cải. Tụ Bảo trai có giấu cung, giáp, trước giờ "ứng tiền" cho Hồng Dịch không đáng là bao nhưng trong lòng hắn cũng thầm cảnh giác.
Mộ Dung Yến cùng Tụ Bảo trai ở trong Ngọc kinh thành có thể cất giấu những thứ như cung, giáp... Nếu nhưng không chỉ cất giấu mấy cái mà tàng trữ một lượng lớn, vài chục cái, vài trăm cái. Như vậy, đến khi đột nhiên gặp chuyện thì có thể trang bị cho một lực lượng không nhỏ!
Mơ hồ hiểu rằng việc Mộ Dung Yến đến Ngọc kinh còn có mục đích khác nhưng Hồng Dịch cũng không vạch trần mà chỉ thầm chú ý trong lòng. Bây giờ tuy hai người hợp tác rất khăng khít nhưng ai cũng có bí mật riêng.
Với lại, Tụ Bảo trai là một cửa hàng khổng lồ của Ngọc kinh thành, tụ hợp cầm đồ, tiền bạc, châu báu, tơ lụa, buôn bán thành một thể. Đứng sau nó là "Kim Ngọc đường" còn chia lợi nhuận với một ít vương công, quý tộc trong triều đình, dây dưa không rõ ràng nên Hồng Dịch cũng không dám tùy tiện đi điều tra mà chỉ có thể yên lặng xem biến hóa.
- Đạo pháp lợi hại nhưng sao ngày hôm đó ngươi tới tập kích chúng ta, bắt cóc Tiểu Mục lại bị ta dùng cung bắn trúng vậy?
Hồng Dịch cười nói.
Võ thuật, đạo thuật đấu nhau, Hồng Dịch luôn luôn suy nghĩ để làm cho rõ rốt cuộc là ai hơn ai kém để sau này gặp phải kẻ địch thì trong lòng cũng sẽ có biện pháp ứng phó. Tiếc là hắn tu luyện đến giờ vẫn chưa nắm bắt được rõ ràng, hiện tại có Mộ Dung Yến ở bên là đối tượng rất tốt để thăm dò.
- Hừ! Ngày đó là do ta không cẩn thận, không nghĩ tới ngươi cũng luyện đạo thuật, càng không đoán ra ngươi lại có thể không sợ Hắc Ma Ô Nha trận của ta! Nếu như bây giờ ta tỉ thí với ngươi, chắc chắn không để ngươi bắn trúng nữa. Huống chi bây giờ đạo thuật của ta đã hoàn thiện, cũng vừa đạt tới cảnh giới hiện hình, nếu như thần hồn tinh thâm hơn một chút, hiện hình đại thành, dùng một đạo hỏa phù cũng đủ giết chết ngươi rồi! Căn bản không cần phải là kim đan hiện hình.
Mộ Dung Yến thấy Hồng Dịch nhắc tới chuyện ngày hôm đó, lông mày dựng ngược lên.
- Dùng một phù là đủ giết ta rồi sao? Tại sao lại có thể nói chắc như thế?
Hồng Dịch hỏi.
Mộ Dung Yến không trả lời mà lấy từ trong ngực ra một tấm hỏa phù, nhắm mắt lại, phù liền bay ra, dán vào một cái cây ở ngoài trăm bước. Sau đó nổ đoàng một tiếng, giống như tiếng pháo nổ. Vỏ cây bị tróc một mảng lớn, lũ chim trên cây sợ hãi "phành phạch" bay đi.
Sau khi phù nổ, Mộ Dung Yến mới mở mắt ra.
- Uy lực của nó tương đương với một quả pháo, nổ gây thương tích còn có khả năng chứ nổ chết người thì không thể. Với lại tốc độ bay ra quá chậm, nếu là người có một chút bản lĩnh thì làm sao bị nổ trúng được?
Hồng Dịch nhướn mắt.
- Ta nói rồi, còn chưa luyện tới đủ trình độ! Lá phù này chỉ là một cái hỏa phù, hòa tan từ kim đan, không phải là Bạo Viêm phù chân chính. Bạo Viêm phù chân chính khi bay ra có thể làm nổ gãy cây! Nếu như lợi hại hơn thì có thể phá hủy cả một căn nhà, thậm chí là đỉnh một ngọn tiểu sơn, uy lực gần giống như khai thiên tích địa, trong phạm vi mười trượng đều bị hóa thành bụi phấn, võ công có cao đến đâu cũng không thể chạy thoát. Tuy nhiên hiện giờ ta chưa thể dùng loại phù này, bằng không thần hồn của chính mình cũng bị nổ tung. Ngoài ra nếu ta tu luyện đến hiện hình đại thành thực sự, thần hồn tụ căn bản không cần dùng hỏa phù và kim đan nữa.
Nghe lời của Mộ Dung Yến nói, Hồng Dịch liền nghĩ không biết thanh "Bạo Viêm Thần Phù kiếm" có uy lực lớn thế nào.
Mộ Dung Yến lại chỉ vào bờ ao ở bên:
- Người đạt hiện hình đại thành, quan tưởng một cái, thần hồn bay ra, có thể dùng nước thành hình, dùng lửa thành hình, dùng đất thành hình.
Sau khi nói xong, nàng lại nhắm mắt lại, Hồng Dịch cảm thấy rõ ràng, gió lạnh bên thân nổi lên, thổi tới mặt nước ao ở phía xa. Sau đó, trên mặt ao nổi lên một bông hoa bằng nước, hoa nước dần dần ngưng tụ thành một hình người cực giống Mộ Dung Yến, đột nhiên ra sức nhảy một cái, người nước này lại có thể rời khỏi cái ao, bay vút lên cao, đánh một quyền về phía Hồng Dịch.
Hơi nước mang theo quyền phong mạnh mẽ, tắp thẳng tới mặt.
Hồng Dịch không nghĩ ngợi gì, đánh ra chọi lại một quyền. Người nước này thoáng chốc liền bị tiêu tán, hoa nước bắn tứ tung, lực lượng chẳng hề mạnh mẽ.
- Dùng nước hiện hình, không bằng dùng khí của chì hay thủy ngân để hiện hình, lực lượng sẽ mạnh mẽ hơn. Dẫu sao chì với thủy ngân thì nặng còn nước thì nhẹ, động tác tuy nhanh hơn nhưng lực lượng lại không bằng.
Hồng Dịch cười nói.
- Chính là cái đạo lý này.
Người nước bị tan làm ướt hết luyện võ trường. Mộ Dung Yến thu lấy thần hồn hiện hình, mở mắt ra nói:
- Nếu như đó là người lửa thì sao? Ngươi dám chọi cứng không? Chỉ cần bổ vào người ngươi một cái, ngươi liền đi đời nhà ma rồi. Mặc dù lửa không có trọng lượng nhưng còn uyển chuyển hơn cả nước, động tác như chớp, căn bản không thể tránh được!
- Dùng lửa hiện hình sẽ tổn thương thần hồn đó.
Hồng Dịch nói.
- Không sai, thế nhưng nếu như ta tu luyện thành quỷ tiên rồi liền có thể ngưng tụ nước của cả nửa cái ao này, hình thành một người nước khổng lồ, không cần đánh, đè luôn vào, khiến ngươi chết đuối.
Mộ Dung Yến nói lầm bầm.
- Chưa chắc đâu!
Hồng Dịch vốn không muốn tranh cãi với nàng nhưng đột nhiên lại nhướn mày:
- Nếu như võ công luyện tới cảnh giới võ thánh hoán huyết, vô luận điều khiển cái gì, thần hồn không thể đến gần hắn trong phạm vi mười trượng mà.
Hồng Dịch nhớ tới huyết khí của Hồng Huyền Cơ, giống như mặt trời gay gắt cương dương hạ xuống, dù cho bây giờ âm thần của Hồng Dịch đã đại thành sợ rằng cũng không thể tới gần thân thể của hắn.
Ngày đó, hai đại cao thủ âm thần khu vật của Vô Sinh đạo và Chân Không đạo dùng phi kiếm ám sát cũng không đến gần được vì gặp phải một lực cản cực lớn rồi bị Hồng Huyền Cơ nhẹ nhàng tóm lấy phi kiếm, bắn chết nhục thân, nổ tan âm thần, hồn phi phách tán.
- Điều đó cũng chưa chắc, với thần hồn cường đại của quỷ tiên cũng có thể cưỡng ép đột phá.
Mộ Dung Yến nói:
- Ta chưa từng thấy cao thủ cấp độ đó giao thủ nên không tưởng tượng ra. Tuy nhiên huyết khí của võ thánh rất mạnh, nếu như máu nóng dính vào thân thể của quỷ tiên cũng tạo thành tổn thương rất lớn. Nếu như là nhân tiên có dòng máu dương cương toàn thân thì chỉ cần bị bắn trúng một giọt, thần hồn bị thụ trọng thương khó có thể lành.
@by txiuqw4