Thần hồn cùng linh thần hợp nhất làm một thể, Hồng Dịch cảm thấy mình giống như biến thành chân thần. Thân hình vô cùng khổng lồ, đứng giữa thiên địa, cúi mắt nhìn xuống chúng sinh.
Trong lòng Hồng Dịch cảm giác thấy lực lượng đột nhiên tăng mạnh.
Loại cảm giác mạnh mẽ này khiến cho hắn sinh ra một loại vọng động, muốn lập tức trở về Ngọc kinh thành, đánh giết vào Võ Ôn Hầu phủ, chém chết Triệu phu nhân, trách tội Hồng Huyền Cơ.
Nhưng hắn cũng kiềm chế được, biết cỗ lực lượng này không phải của bản thân mình, mà chẳng qua chỉ là mượn lực linh hồn của Đào Thần kiếm.
Cây cối có linh hồn, có thể trải qua vạn năm sét đánh mà linh hồn không tiêu tán, có thể nói linh hồn của cây cối đã trở thành thần rồi. Mặc dù so với Dương Thần của đạo gia còn kém xa nhưng có thể sánh ngang với quỷ tiên.
Hồng Dịch bây giờ thần hồn có thể mượn được thần linh của cây cối. Nói cách khác, khi hắn ở trong thân kiếm, thần hồn của hắn trở nên cường đại rất nhiều, có thể sánh ngang với sự cường đại của quỷ tiên. Cũng chỉ có thần linh của cây cối mới có thể tinh khiết đến như vậy, không hề có một chút tạp niệm nào, có thể khiến cho thần niệm của con người dung hợp vào, mượn được lực lượng khổng lồ bên trong!
"Lực lượng thần hồn của Quỷ tiên cũng đến thế là cùng!"
Hồng Dịch tâm niệm máy động, thần hồn bay ra khỏi Đào Thần Kiếm. Bỗng nhiên thần niệm trong đầu cảm thấy suy yếu vô lực.
Cảm giác như vậy giống như một khắc trước mình vừa là một con voi khổng lồ, một giây sau lại biến thành một con kiến hôi.
Cảm giác này khiến cho người ta vô cùng mất mát hụt hẫng, thậm chí làm cho lòng người nguội lạnh như tro tàn, khiến thần hồn tổn thương. Bởi vì không một ai có thể chấp nhận đứng nhìn cỗ lực lượng khổng lồ này biến mất.
"Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy! Âm thần khi tiến vào trong thân kiếm liền có thể mượn được lực lượng thần hồn khổng lồ của thần kiếm. Nhưng kiếm là thần linh, gắn với thân kiếm liền thành một thể, không thể tách rời, không thể mang ra ngoài."
Hồng Dịch trong nháy mắt hiểu được.
Đào Thần kiếm co một lực lượng linh thần khổng lồ, chỉ khi nào tiến vào trong thân kiếm mới có thể mượn được, cũng không thể mang ra ngoài được.
Nếu không thì bất cứ người tu đạo nào, chỉ cần chiếm được thanh kiếm này, mang thần hồn bản thân dung hợp với linh thần tinh khiết làm một liền lập tức biến thành tuyệt đỉnh đạo thuật đại sư, đạt tới cảnh giới Quỷ Tiên rồi còn gì.
- Thế này cũng đủ rồi. Đủ rồi.
Hồng Dịch lẩm bẩm nói.
-Dù sao cũng không phải lực lượng của bản thân, có thể mượn được cũng là phúc lớn rồi. Không nên vọng tưởng không bỏ công mà muốn thu hoạch.
Hiểu được lực lượng của thanh thần kiếm này, cuối cùng Hồng Dịch cũng trấn định lại tâm thần của mình. Đối với thanh thần kiếm này liền lạy một lạy, giống như một tín đồ thành kinh bái lạy tượng phật, lạy tượng tổ sư đạo gia.
Trong lúc tham bái, Hồng Dịch cảm giác được thần niệm trong đầu mình dần dần sinh ra một loại cảm ứng vi diệu vơi thanh kiếm. Sự liên lạc vi diệu này khiến hắn biết rằng mình tế luyện đã thành công.
Đây là việc dùng để giữ gìn thần kiếm, là phương pháp để địch nhân không thể cướp đi thần kiếm, trong tiên thuật gọi phương pháp này là Tế Luyện.
Tế là bái tế, là quỳ lạy. Quỳ lạy, bái tế kiếm chính là mang thần niệm đặt dấu ấn bên trong thân kiếm, trải qua thời gian dài, thần niềm càng trở nên sâu sắc, cùng kiếm càng ngày càng dung hợp hơn.
Lúc trước Hồng Dịch khu sử huyết văn cương châm liền bị Triệu Phi Dung mạnh mẽ bắt được. Thi triển thần hồn vất vả lắm mới thoát ra được, vì thế huyết văn cương châm mới bị đối phương bắt được. Nhưng bây giờ Hồng Dịch tin tưởng rằng một khi mình khu động thần kiếm, đối phương cũng không có khả năng bắt được.
Bởi vì trong thân kiếm, thần hồn của hắn cùng linh thần của Đào Thần kết hợp. Hắn chính là thần! Kể cả là quỷ tiên đạo hạnh cao thâm cũng không thể ép buộc hắn ra khỏi thân kiếm được.
"Triệu Phi Dung lẽ ra cũng như vậy, đáng tiếc, nàng ta gặp phải Bạo Viêm Thần Phù Kiếm. Cú va chạm này khiến cho thần hồn của nàng ta bị oanh tạc tiêu tán. Bạo Viêm Thần Phù Kiếm, uy lực quá cường đại, sau này phải cẩn thận! Khó trách, khó trách Chân Không đạo, Vô Sinh đạo muốn dùng vật này tiêu diệt Hồng Huyền Cơ. Chính xác là như vậy, nếu như đắc thủ, kể cả là võ thánh cũng bị nổ tan xác thành mây khói. "
Nếu như không phải nhờ có Bạo Viêm Thần Phù kiếm thì hắn không cách nào có thể cướp được Đào Thần kiếm trong tay của Triệu Phi Dung, cho nên đối phương mới lớn mật yên tâm khu động kiếm như vậy.
"Kiếm này có uy lực vô cùng cường đại! Sau này khi cùng cao thủ đạo thuật đấu kiếm, hai kiếm đụng vào nhau, chỉ sợ chỉ cần một nhát kiếm của ta cũng đánh bay kiếm của đối phương. Đại La phái! Đại La phái, rốt cuộc mấy năm nay để tích tụ bao nhiêu lực lượng đây?"
Hồng Dịch vuốt ve thanh thần kiếm xanh biếc đang đặt trên đầu gối, tựa như đang vuốt ve hài tử của mình.
- Kiếm này, ta nghĩ cái tên Âm Dương Đào Thần kiếm này không phải là tên hay. Ta vì ngươi mà đặt một cái tên khác.Lòng người bất chính. Đó là tà ma. Vô tình vô nghĩa. Đó là tà ma. Ngươi - là thanh kiếm chuyên tru diệt những kẻ có tâm tư bất chính, giết những kẻ vô tình vô nghĩa. Vậy thì gọi là Tru Tà đi.
Hồng Dịch hai mắt nhắm lại, trong lòng thở dài một hơi. Một lần nữa kiềm chế vọng động muốn lao về Ngọc kinh thành chất vấn phụ thân Hồng Huyền Cơ của mình.
Hắn biết, bản thân nhờ vào thanh kiếm này mà thực lực tăng nhiều, thế nhưng vẫn không đủ để đòi lại công đạo cho mẫu thân, phải tiếp tục tích góp lực lượng, phải tiếp tục rèn luyện đạo thuật, vũ kỹ.
- Nếu như ta có thể có bản lĩnh cao cường như Bạch Tử Nhạc thì có thể đòi được công đạo rồi.
Hồng Dịch lẩm bẩm tự nói.
- Hả? Vào đi!
Hồng Dịch sau khi nghe thấy một tiếng gõ cửa, cao giọng nói.
Cách!
Cánh cửa được đẩy ra. Có hai nam tử đi vào, một trong hai nam tử có khí vũ hiên ngang, mi mục như ngài tằm, trông có vẻ tròn nhưng lại không tròn, khuôn mặt tựa như vuông mà không phải vuông, khẽ động tựa như không động. Mặc dù thân thể chỉ mặc một bộ thanh sam đơn giản nhưng cũng khiến người ta cảm thấy trên người hắn có một khí chất trong tay nắm quyền lực to lớn.
Còn người nam tử bên cạnh toàn thân mặc áo đen, sau lưng khoác một thanh cung, nghiêng người đi bên cạnh. Trông không giống như một hạ nhân nô phó, mà hình như là một người phụ tá giúp việc.
- Hồng huynh, đây là Tuần phủ đại nhân của chúng ta. Tại hạ là quan phụ trách việc sổ sách cho đại nhân. Đại nhân đặc biệt tới đây để chào hỏi huynh.
Ngay khi hai nam tử vừa bước vào sân, nam tử mặc ao đen kia bước lên hai, ba bước, nhìn Hồng Dịch đang đứng dậy, lập tức nói.
- Cái gì? Tuần phủ đại nhân?
Hồng Dịch cũng lấy làm kinh hãi, vội vàng đứng dậy.
Nhìn nam tử lông mày như ngài tằm, thân mặc thanh sam mà vẫn toát lên vẻ uy nghi, hắn liền biết đối phương chính là vị quan viên nhị phẩm nơi giáp ranh với biên cương, là vị quan nắm thực quyền trong tay, quản lý trông nom tất cả vấn đề quân sự, dân chính của tỉnh Ngô Uyên này.
Tuần phủ của tỉnh Ngô Uyên tên là Hầu Khánh Thần, cũng chính là tiến sĩ chính quy được điều đến từ nơi khác đến đây làm huyện lệnh. Lúc trước, khi Ngọc thân vương mang binh tiêu diệt phiến loạn, hắn cung ứng lương thảo cho vương gia, thăm dò khảo sát bản đồ cực kì xuất sắc, được báo công lên thượng cấp, dần dần từng bước tiến đến vị trí như hiện giờ.
- Hồng Dịch tham kiến Hầu đại nhân!
Mặc dù trong lòng giật mình, nhưng Hồng Dịch rất nhanh tỉnh táo lại, đi nhanh ra ngoài, khom người xuống khấu kiến.
Hồng Dịch bây giờ thân phận là cử nhân, cũng chỉ có thể xưng huynh gọi đệ với huyện lệnh mà thôi. Đối mặt với Tuần phủ là quan viên nhị phẩm thì vẫn phải hành lễ.
"Hầu Khánh Thần tự mình đến gặp ta làm gì nhỉ? Mặc dù ta có thư tín của Ngọc thân vương, nhưng thân phận cách quá xa. Hắn chỉ cần phái quan cấp dưới đến gặp ta là được rồi. Tại sao lại phải đích thân đến dịch trạm gặp ta?"
Hồng Dịch trong lúc hành lễ cảm thấy nghi ngờ.
-Hồng thế đệ (giống như thế huynh-một cách gọi lịch sự mang tính thân thiết) không cần đa lễ. Thứ nhất hôm nay ta mặc thường phục đến đây gặp đệ, cũng không phải chính quy tiếp kiến. Thứ hai chúng ta đều là người của vương gia nên không cần phải khách khí như vậy.
Hầu Khánh Thần vội vàng xua xua tay một cái. Nhìn thấy Hồng Dịch đứng thẳng lưng lên liền phất tay một cái.
- Vào trong phòng nói chuyện đi.
Ba người lập tức vào trong phòng ngồi xuống. Hầu Khánh Thần không đợi Hồng Dịch nói chuyện, liền mở miệng trước:
- Thế đệ có phải vừa rồi trên đường bị ám sát?
- Không sai
Hồng Dịch gật đầu.
- Là ai? Thế đệ biết không?
Hầu Khánh Thần liên tiếp hỏi.
- Là một nữ nhân, tự xưng là Triệu Phi Dung của Đại La phái.
Hồng Dịch ánh mắt chợt lóe lên, nói ra sự thật.
- Đại La phái. Triệu Phi Dung.
Nghe thấy hai cái tên này, Hầu Khánh Thần hít vào một hơi thật sau, tay nắm chặt vào thành ghế. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hồng Dịch, trong đó lộ ra một tia nghi ngờ.
- Triệu Phi Dung. Ta cũng từng nghe qua. Nàng ta là nữ đệ tử kiệt xuất nhất của Đại La phái, có thể sánh ngang với thánh nữ của các môn phái đạo thuật.
- Hầu đại nhân không nên nghi ngờ. Bên cạnh ta cũng có cao thủ. Hơn nữa ta cũng có chút thủ đoạn nho nhỏ để bảo vệ tính mạng. Cho dù yêu nữ kia lợi hại hơn đi nữa thì ta cũng không để vào trong mắt. Nàng ta cũng bị tổn thương không nhẹ đâu.
Hồng Dịch lập tức nhìn ra nghi ngờ trong lòng Hầu Khánh Thần.
- Hay! Thực lực của thế đệ quả nhiên là thâm sâu khôn lường. Khó trách vương gia có thể tiến cử ngươi vào quân đội để lập công. Năm sau lập được công danh rồi, lại đậu tiến sĩ. Chúng ta cùng nhau làm quan trong triều đình, đến lúc đó còn cần thế đệ giúp đỡ nhiều.
- Đại nhân quá khen.
Hồng Dịch khiêm nhường một câu.
- Đại La phái. Đại La phái. Hừ!
Sắc mặt Hầu Khánh Thần đột nhiên lạnh lẽo như băng. Đối với hung hiểm vừa rồi Hồng Dịch gặp phải vô cùng tức giận, hừ lạnh một tiếng:
- Bọn họ hiện giờ đã ngấm ngầm nắm giữ mười ba tỉnh Trung Châu. Hắc đạo, lục lâm hai đường thủy bộ đều nằm trong tay bọn chúng. Bất cứ chuyện gì xảy ra, chỉ cần một phiến Đại La lệnh được phát ra thì ngay lập tức có vô số lục lâm ra sức cho bọn chúng. Ta hiện giờ thân là một tuần phủ của một tỉnh nam bộ Trung Châu, tiếp giáp với các tỉnh nam phương, tình thế khá khó khăn. Thế đệ hẳn cũng biết đấy.
Rầm!
Hồng Dịch dùng tay đập mạnh xuống bàn một cái. Ánh mắt bắn ra hung quang:
- Chẳng lẽ những thứ lục lâm cường đạo của Đại La phái kia dám cùng quan phủ đối nghịch? Dám không tuân theo lênh của đại nhân? Phỉ tặc dám đấu với quan viên? Bọn chúng khi nào lá gan lại lớn đến vậy?
Nhìn Hồng Dịch đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn, mắt lộ hung quang, Hầu Khánh Thần cũng kinh ngạc một cái. Sau đó trong lòng thầm gật đầu "Người này thật uy phong."
- Lịch sử các triều đại, cho dù chính quyền trung ương tập trung quyền lực đến thế nào thì triều đình cũng không thể quản lý hết các ngõ ngách trong dân gian được. Chú ý đầy đủ mọi mặt của xã hội cũng chỉ có lục lâm, giang hồ, hay đám yêu nhân ngoại môn. Triều đình vốn vẫn quản lý tốt chuyện này. Hai mươi năm trước xuất quân tiêu diệt Đại Thiện tự, cẫm luyện võ, giải tán bang hội, cũng coi như là triều đình khống chế sức mạnh của dân gian. Nhưng bây giờ, Đại La phai kia có thái tử làm chỗ dựa, nhân cơ hội đó dần dần càn quấy phát triển. Thậm chí còn lôi kéo một số bộ phận quan lại ở Trung Châu. Bọn sai nha chó săn càn rỡ đến cùng cực, bây giờ thậm chí còn dám cản đường chặn giết mệnh quan triều đình.
Hầu Khánh Thần lúc đầu nói năng còn nhẹ nhàng, nhưng càng về sau thanh âm càng trở lên lạnh lẽo, cuối cùng trong cổ họng bắn ra một cỗ sát khí nhè nhẹ.
- Thế đế, có hứng thú không? Chúng ta liên thủ làm một đại sự.
- Đại sự gì?
Hồng Dịch ngẩng đầu lên nhìn Hầu Khánh Thần.
- Nếu vị thánh nữ Triệu Phi Dung kia chặn giết Hồng huynh, hiện giờ bị trọng thương nhiêm trọng, nhất định đang ở chỗ nào đó dưỡng thương. Ta kết luận rằng nàng ta còn chưa rời khỏi Ngô Uyên! Bởi trong tỉnh này có rất nhiều trang viện ngầm của Đại La phái. Ta đã sớm phái người âm thầm giám thị những nơi này. Chỉ cần có bất cứ dấu vết nào ta lập tức sẽ nhận được hồi báo của thám tử. Thế đệ tạm thời ở chỗ ta dưỡng thương hai ngày. Chờ ta thăm dò một ít tin tức, sau đó lập tức mang binh phụ trợ, tiếu diệt trang viện ngầm của yêu nữ kia! Bắt sống yêu nữ!
Trong giọng nói của Hầu Khánh Thần mang theo khí tức quyết đoán đầy mùi chết chóc, thể hiện một tác phong cứng rắn, quyết đoán của tuần phủ một tỉnh lớn.
"Không hổ là nhân vật dưới trướng Ngọc thân vương. Khó trách hắn có thể làm tới chức tuần phủ một tỉnh." Hồng Dịch lập tức hiểu Hầu Khánh Thần này muốn làm gì. Hắn muốn thừa cơ hội này bắt Triệu Phi Dung. Nhân cơ hội đó tiệt trừ tận gốc thế lực của Đại La phái ở Ngô Uyên tỉnh.
Đại La phái hiện giờ ở nam phương, mấy năm nay âm thầm vươn tay chân tiến vào Trung Châu, khống chế hắc đạo, lục lâm của hai đường thủy bộ Trung Châu. Lại dựa vào thế của Thái tử, tiến hành áp chế quan phủ khắp nơi.
"Trước mắt, trong triều đình, thế lực của Thái tử rất lớn. Thậm chí đến cả hoàng đế cũng thấy bất an. Phải có Hòa thân vương cùng Ngọc thân vương mới giữ được thế lực cân bằng. Về điểm này, chỉ cần liếc qua cũng thấy rõ. Hơn nữa hoàng đế vốn e ngại các môn phái, giới lục lâm cũng như sự lớn mạnh của lực lượng ngoại quốc. Nếu như Hầu Khánh Thần có thể bắt được Triệu Phi Dung, áp giải vào kinh thành, sau đó dâng một tấu chương. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, thì có thể mang Đại La phái kia đánh cho không có ngày ngóc đầu dậy được. Bản thân lại khiến cho Hoàng đế vui sướng trong lòng. Phải biết rằng hoàng đế không phải không để ý tới thực lực của Đại La phái kia, không để ý tới thực lực của Thái tử, chỉ là thứ nhất vướng phải thái tử, thứ hai lại ngại Hồng Huyền Cơ là người của Đại La phái, thứ ba là Đại La phái có công từ thời long thái tổ, thứ tư là không có cớ để hành sự. Trong triều đình cũng không có đại thần nào dám động vào Đại La phái. Là người giương cao cờ đánh trống, nếu Hầu Khánh Thần này phát ra một tiếng vang lớn như vậy thì tiền đồ không thể nói trước được. Ngày sau chỉ sợ làm đến tổng đốc của mười ba tỉnh Trung Châu, là nhân vật phong ba của miền giáp ranh biên giới cũng không biết chừng.
Trong lòng hắn cũng đoán ra được suy nghĩ của Hầu Khánh Thần.
- Đại sự này ta tất nhiên là phụ trợ đại nhân. Đại nhân cứ phái người đi điều tra. Chúng ta ở dịch trạm này chờ tin tức trong vòng ba ngày. Nếu có bất cứ tin tức gì lập tức báo cho ta biết. Nhưng Triệu Phi Dung của Đại La phái kia đạo thuật, võ thuật thâm sâu khôn lương, nếu bắt không được thì sau này sẽ gặp phiền toái vô cùng.
Hồng Dịch đối với bản lĩnh cao cường của Triệu Phi Dung cũng cảm thấy vô cùng kiêng kỵ.
- Thế đệ không phải lo lằng chuyện này. Chỉ cần nàng ta con ở Ngô Uyên, ta tất nhiên sẽ dồn cho nàng ta không còn đường thoát. Cho dù nàng ta biến thành chuột nhắt cũng không chạy thoát được.
Hầu Khánh Thần đứng dậy:
- Đại La phái bọn chúng cao thủ như mây. Ta thân là tuần phủ một tỉnh, cũng không phải không có cao thủ ra sức cho ta. Cho dù bọn chúng lực lượng mạnh mẽ đến thế nào thì ta đoán rằng bọn chúng không dám trắng trợn tập kích quan phủ!
Dứt lời Hầu Khánh Thần quay sang Hồng Dịch gật đầu một cái, ý muốn nói xin phép đi trước.
- Thế đệ không cần tiễn. Nghe nói hôm trước ngươi bị thương, đi nghỉ ngơi sớm đi. Triệu Phi Dung tự cho mình là tuyệt đỉnh cao thủ. Xem thường lực lượng triều đình. Ta tất sẽ dạy cho nàng ta một bài học nhớ đời.
- Bắt Triệu Phi Dung sao!
Thấy Hầu Khánh Thần sau khi rời đi, Hồng Dịch với tay cầm thành Tru Tà trên giường, đặt lên đầu gối rồi nhẹ nhàng vuốt ve. "Triệu Phi Dung. Ngươi muốn dùng thanh kiếm này giết ta, nhưng không ngờ ta lại chính tay cầm thanh kiếm này đi giết ngươi."
- Sư muội. Muội bị thương?
Trang chủ Bạch Vân trang Liễu Bạch Vân nhìn sắc mặt tái nhợt của Triêu Phi Dung liền hoảng sợ nhảy dựng lên.
- Liễu Bạch Vân, huynh đi điều tra cho ta, đám người Hồng Dịch kia hiện giờ đã vào thành chưa. Tìm cho kĩ chỗ bọn chúng nghỉ trọ. Ngoài ra sắp xếp cho ta một gian tĩnh thất, ta phải chữa thương. Đợi hai ngày sau thương thế lành hẳn, tự mình sẽ đí thu hồi Âm Dương Đào Thần Kiếm.
Triệu Phi Dung vẫn mang dáng điệu trắng nõn như bạch ngọc, quần áo trên người cũng như ngọc bội không hề có chỗ nào tán loạn.
- Sư muội. Muội!
Liễu Bạch Vân kinh ngạc nói.
- Không nên hỏi những điều thừa thãi. Huynh theo phân phó của ta mà đi làm đi. Hồng Dịch đã bị ta giết chết, nhưng bên cạnh hắn có một nhân vật hơi khó giải quyết.
Triệu Phi Dung ngăn tay lại.
- Người đâu!
Bạch Vân hô to.
Bạch Vân trang là một trang viên chu vi hơn một trăm ba mươi dặm, so với Lục Liễu trang thì lớn hơn gấp mười lần. Là trang viện thuộc về một địa chủ giàu có nhât một phương. Trang chủ của Bạch Vân trang này là một vị cử nhân. Ba mươi năm đọc sách, tập võ. Hắn ở Ngô Uyên tỉnh này cũng là một nhân vật chức sắc rất nổi tiếng.
Nhưng không ai biết vị trang chủ này cũng chính là một nhân vật trọng yếu của hai đường thủy bộ mười ba tỉnh Trung Châu. Sổ sách ngấm ngầm bên trong thu vào mấy chục vạn lượng bạc trắng.
Đồng thời Liễu Bạch Vân còn lại là một trong những đệ tử kiệt xuất của Đại La phái, là con cờ trọng yếu mà Đại La phái bố trí ở Trung Châu.
Cả Bạch Vân trang tài phú vô số, cao thủ ngầm nhiều như mây. Bên ngoài trang viện có đến mấy trăm tráng đinh hộ vệ. Hàng năm cũng đến những vùng thôn quê thúc dục thu tiền thuế đất, phòng thu chi cũng có đến mấy trăm gian. Đây là địa chủ điển hình, một đại thân sĩ chức sắc.
"Thật không ngờ tên Hồng Dịch kia lại có thần phù kiếm luyện chế từ tử lôi hỏa dược. Đem hỏa dược thẩm thấu vào sắt thép. Bản lĩnh khắc phù chú như vậy ngoại trừ lãnh tụ của Thái Thượng đạo Mộng Thần Cơ ra, cũng chỉ có tông chủ của Phương Tiên đạo là Tiêu Ảm Nhiên. Ngoài hai người đó ra, các đạo phái trong thiên hạ, số lượng nhân vật có bản lĩnh cao cường như vậy tính ra chưa đến hai mươi người. Rốt cuộc là ai luyện chế chuôi pháp khí này? Nhưng đúng là hắn thực sự độc ác hạ quyết tâm cùng ta đồng quy vu tận. May mà ta bản lĩnh cao cường, khiến cho con kiến hôi kia không ngờ tới."
Trên một ngọn núi phía sau Bạch Vân trang có một tòa lầu các cực kỳ u nhã, yên tĩnh. Khắp nơi ngan ngát mùi thơm của hồng mộc. Đứng trên đỉnh lầu, nhìn ra phía cửa sổ, có thể bao quát cảnh vật trong phạm vi mười mấy dặm, đây chính là điểm cao nhất trên đỉnh lầu.
Khắp nơi trên núi có đầy rẫy cao thủ hộ vệ, có trạm gác lộ thiên cũng có trạm gác ngầm.
Triệu Phi Dung ngồi trên tiểu lầu, mặc vận thần hồn. Đồng thời nàng từ trong ngực lấy ra một hộp điêu khắc bằng ngọc trắng, mở hộp ra, bên trong là chín nén hương to bằng đầu ngón tay, dài ba tấc.
Sau khi đốt hương lên, cả căn lầu khói xanh bay nghi ngút, giống như sương mù trong sơn cốc.
Đây chính là Trấn Hồn hương mà người bình thường ít khi nghe thấy. Hương này giúp cho thần khí thanh sảng, thần niệm trong đầu trở nên thanh khiết.
Nhưng đối với người tu đạo mà nói, Trấn Hồn hương này là loại pháp bảo linh dược chữa trị thần hồn tốt nhất. Loại hương này năm đó là bài thuốc bí truyền của Đại Thiện tự. Trải qua vô số năm, trải qua vô số đời hòa thượng tinh thông y thuât, đạo thuật mới có thể luyện chế ra được.
Triệu Phi Dung đốt lên ba nén Trấn Hồn hương, sụt sịt hít vào. Xung quanh thân thể giống như có sao trời tụ tập chiếu sáng xuống, xoay quanh thân thể, sau đó từ từ ngưng tụ thành một dải ngân hà. Cuối cùng ánh sáng càng lúc càng nhiều, cuồn cuộn giống như sóng lớn, ánh sáng ngọc của các vì sao mạnh mẽ mênh mộng như nước thủy triều.
- Nguyên Thần Tinh Quang Thể!
Mở mạnh mắt ra. Sắc mặt tái nhợt của Triệu Phi Dung đã hoàn toàn biến mất.
- Đến lúc thu hồi thanh Đào Thần Kiếm rồi. Đây chính là một trong bảy thiên địa tài bảo của Lạc Thiên Nguyệt, là một thanh thần kiếm uy lực có thể đảo càn khôn. Lần này sau khi lấy lại, ta nhất định phải tham bái tế luyện ba trăm ngày. Để tâm thần cùng Đào thần tương hợp, khiến không ai có thể đoạt đi được.
Triệu Phi Dung đứng dậy, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười lạnh một tiếng.
-Hả? Cái gì vậy?
Ngay lúc Triệu Phi Dung đứng dậy liền lập tức nhìn thấy ở bên ngoài cách mười dặm, cờ bay phất phới, thiết giáp bóng loáng, đao thương như rừng, hắc mã cuồn cuộn như rồng, tất cả đang ùn ùn kéo tới đây!
Hơn nữa, bốn mặt đông tây nam bắc đều có quân đội đang kéo đến.
Mỗi phương quân đội đều có một nghìn người, tổng cộng là bốn ngàn đại quân, đang hướng về phía Bạch Vân trang kéo tới, đã thành thế bao vây.
@by txiuqw4