- Phụ thân.
Hồng Hi liên tiếp lùi mấy bước, tránh khỏi những giá sách đang ầm ầm đổ xuống cùng những mảnh đá xanh vỡ vụn bay tứ tung trên mặt đất, trong lòng hoảng sợ nhìn Hồng Huyền Cơ trong cơn phẫn nộ.
Hắn cũng không ngờ rằng khi Hồng Huyền Cơ phẫn nộ lại dọa người đến như vậy. Vừa đứng lến đã bức ra thứ uy áp phô thiên cái địa, khiến cho hắn khiếp đảm trong lòng.
Không sai, là loại khiếp sợ đến vỡ gan vỡ mật!
" Ta bản thân cũng là một tuyệt đỉnh cao thủ tiên thiên, chỉ nửa bước nữa là tiến tới cảnh giới đại tông sư. Sự thật ta cũng là đại thống lĩnh một trong ngũ doanh Ngự lâm quân, thân kinh bách chiến. Những loại sát khí khiếp người hay bất cứ tình huống nào cũng gặp qua rồi. Nhưng vừa rồi, khi phụ thân nổi cơn lôi đình, ta thậm chí cả lòng tin chiến đấu vốn có trong nháy mắt cũng biến mất, phụ thân mấy năm nay quyền cao chức trọng, ít khi động thủ cùng người khác. Nhưng quyền pháp thần thông ngày càng thâm sâu khôn lường...."
Ý nghĩ này chớp nhoáng hiện lên trong đầu Hồng Hi.
- Một tuần phủ nho nhỏ của Ngô Uyên tỉnh cũng có thể đối phó được với Phi Dung sao?
Hồng Huyền Cơ sau khi cơn phẫn nộ trôi qua, chậm rãi ngồi xuống, trên mặt lộ ra vẻ trầm tĩnh như vực sâu không thấy đáy. Bất luận kẻ nào cũng không thể nhìn thấu trong lòng hắn đang nghĩ những gì.
- Phi Dung tài cao ngút trời, ta tự thân dạy nàng Chư Thiên Sinh Tử Luân pháp ấn, đã sớm bước vào cảnh giới đại tông sư. Nàng ta tu luyện đạo pháp, chỉ còn một bước nữa là đột phá đến cảnh giới quỷ tiên. Còn có thêm Âm Dương Đào Thần Kiếm trong tay, ngay cả tông chủ các môn phải cũng chưa chắc có thể làm gì nàng ta...
Hồng Huyền Cơ hai mắt nhìn vào hư không, chậm rãi khép mi mắt xuống.
Ngay lập tức không khí xung quanh người bỗng trở nên xao động dập dờn.
- Phi Dung đúng là tài cao ngút trời. Hiện giờ, bằng vào tài năng của nàng ta có thể chấn nhiếp đạo thuật của các môn phái trong khắp thiên hạ. Vượt qua võ thuật của khắp thiên hạ. Khiến cho Đại La phái vượt lên bao trùm các môn phái khác. Phụ thân đại nhân. Hài nhi không tin nàng ta đã chết, nhưng.....
Hồng Hi cúi đầu đạo.
- Không nói nữa, ngươi ra ngoài đi.
Hồng Huyền Cơ trầm tĩnh nói.
Nghe thấy thanh âm này, Hồng Hị dạ một tiếng rồi lặng lẽ lui ra ngoài.
- Khuất phục đạo thuật của vạn môn phái, vượt qua võ thuật của vạn môn phái sao....
Sau khi Hồng Hi đi ra ngoài, Hồng Huyền Cơ nhắm mắt lại, tựa như muốn cảm ứng thứ gì đó:
- Phi Dung, ngươi thật sự chết rồi sao? Tại sao ta không cảm nhận được thần niệm của ngươi. Nói cho ta biết, là ai đã hạ thủ? Ta sẽ đích thân báo thù cho ngươi. Ngươi sẽ không phải chết đâu. Ta sau khi thành nhân tiến, đạt tới vô thượng cảnh giới phá toái chân không, chưa chắc không thể không thu thập được thần niệm của ngươi, ngưng tụ lại thần hồn....
...................................
- Có phải là Thái Thượng đạo hay không? Khá lắm lão tứ (ý nói đến tứ hoàng tử Ngọc thân vương), ngươi có một con chó tốt đấy.
Ở phía đông hoàng thành là một cung điện rộng lớn hoa lệ trải dài ngút ngát. Trên mặt tường đều được trát bằng bùn trộn vàng và châu ngọc. Từng khối trát lên tường tạo thành màu sắc ánh đen lấp lánh vàng óng ánh. Cả cung điện trông giống như được xây bằng vàng và sắt mà thành. Liếc nhìn qua cũng cảm nhận được từ cung điện này toát lên khí tức thần bí mà rất cao quý.
Đây chính là đông cung, nơi thái tử ở, một nhân vật dưới một người mà trên vạn người, là gốc rễ của quốc gia xã tắc.
Hiện giờ, trong Đông cung. Một người thân mặc một bộ tứ trảo long y (hoàng bào thêu rồng giương bốn móng vuốt), đầu đội xích kim quan (mũ màu vàng đỏ tía), ngồi trên một chiếc ghế rộng, đang nhìn xuống một thái giám quỳ dưới đất đọc tấu chương.
Rất nhiều cung nữ, thái giám, thị vệ đứng bốn phía xung quanh, không ai dám thở mạnh, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn người đang ngồi trên kia. Bầu không khí này giống như người đang ngồi kia là một đại ma vương trong các ma vương, chỉ cần hắn hơn nổi giận một chút sẽ ăn tươi nuốt sống máu thịt của ngươi, tống ngươi vào vực sâu vô cùng, vĩnh viễn không siêu sinh.
Người đang ngồi trên kia cũng không phải là một đại ma vương trong các ma vương, mà là thái tử Đại Kiền, khuôn mặt có chút tương tự như Ngọc Thân Vương. Cùng huyết thống cho nên tướng mạo của hắn cũng không có vẻ gì là quá hung ác, ngược lại có một thứ khí chất ung dung khoan thai, chẳng qua mí mắt của hắn thỉnh thoảng rũ xuống, hiện ra ánh mắt màu tím, tạo nên một thứ uy nghiêm bá đạo khôn cùng. Vô luận là người nào cũng đều phải thần phục dưới chân hắn.
Nghe xong tấu chương, Thái tử thở một hơi thật dài, chỉ nói tám chữ:
- Giết Hầu Khánh Thần, tra Thái Thượng đạo.
Thái giám phía dưới nghe xong mệnh lênh này cũng không đáp lời. Chỉ yên lặng lui ra ngoài. Lệnh của Thái tử, chỉ có thể chấp hành, tuyệt đối không được hỏi nhiều.
.....................................
Hậu cung hoàng thành, trong ngự hoa viên.
Nguyên Phi đang lặng lẽ ngồi trong một đình các, hai tay chống cằm, lẳng lặng ngắm nhìn mấy con bướm xinh đẹp lượn quanh. Ở miệng chén có một đóa hoa thược dược lớn đang nhẹ nhàng nổi lên.
Đúng lúc này, bỗng nhiên có một con bướm bay tới, lượn quanh nàng một vòng, rồi đậu xuống ngón tay của Nguyên Phi, tựa như đang mút mật hoa, đứng im không hề nhúc nhích.
- Tử Nhạc, huynh đến đây làm gì?
Nguyên Phi cười cười, dùng một loại thanh âm rất nhỏ không để người ngoài nghe thấy, nói với con bướm.
- Triệu Phi Dung của Đại La phái bị giết. Âm Dương Đào Thần kiếm giờ không rõ tung tích, không biết bị người nào chiếm được.
Từ trên thân thể con bướm truyền ra một âm thanh nhẹ nhàng.
- Hả? Đây đúng là một chuyện lớn.
Nguyên Phi nhẹ nhàng rung tay, con bướm liền bay đi.
........................................
- Thanh kiếm này không thể để nhận ra. Nếu không sẽ có vô số phiền phức tìm tới.
Trong một khách sạn của Hoàng Lương trấn. Hồng Dịch nhìn Tiểu Mục cầm một lọ sơn dầu, đang dùng một bàn chải cẩn thận quét kĩ thân của Tru Tà đào thần kiếm, quét lên quét xuống nhịp nhàng, tinh tế phủ lên thân kiếm một lớp keo dính màu bạc.
Không tới một nén hương, thanh thần kiếm xanh biếc có hoa văn tựa như máu thịt này liền biến thành một thanh kiếm ánh bạc lấp lánh, trông chả khác gì một thanh tinh cương kiếm vừa được đánh bóng. Hoàn toàn không nhìn ra dấu vết của thanh thần kiếm trước kia.
- Tiêu Mục. Muội mang Ngân Sa y mặc vào bên trong, còn ở ngoài khoác một bộ y phục lụa thật rộng. Người khác chưa chắc nhìn ra được. Ngân Sa giáp này bó sát vào cơ thể nhưng vẫn mềm mại mượt mà, so với áo lót trong làm bằng tơ tằm thì còn thoái mái hơn nhiều.
Hồng Dịch giơ tay áo của mình ra, bên trong lộ ra một chất vải màu xám bạc lấp lánh. Khi cọ vào da thịt thì có một cảm giác nhè nhẹ mượt mà, rất là thoải mái.
Ngân Sa giáp Hầu Khánh Thần tặng. Hoàn toàn không giống như khải giáp thông thường. Áo giáp sắt rất nặng, lại cứng, khi mặc lên khiến cho người cử động nặng nề. Ngược lại Ngân Sa giáp này giống như một loại tơ lụa mềm mại, hoàn toàn có thể làm áo lót mặc bên trong. Đây chính là thứ khôi giáp mà vũ giả, đại tướng mơ tưởng cầu mong. Là một thứ bảo y.
Tổng cộng có năm bộ Ngân Sa giáp. Hồng Dịch mặc một bộ, cho Trầm Thiết Trụ một bộ, Tiểu Mục một bộ, Xích Truy Dương một bộ. Tất cả đều được trang bị nghiêm cẩn, gặp bất cứ tình huống nào đột nhiên phát sinh thì cũng có thứ bảo đảm tính mạng.
- Vâng.
Tiểu Mục gật đầu, mang lọ sơn dầu cùng thanh đào thần kiếm màu sáng bạc đặt bên cạnh Hồng Dịch. Sau đó tiến đến góc giường cầm bao y phục, nói:
- Dịch ca ca. Muội phải đi luyện võ. Dùng Hổ Cốt Ngọc Tủy cao khiến cho cả trăm khớp xương trên cơ thể cảm giác nóng bừng cả lên. Trong vòng một tháng, rất có khả năng muội luyện Điệp Vũ Quyền Pháp đến đỉnh cấp, tiến vào cảnh giới võ sư. Nếu sau này muội tiến vào cảnh giói tiên thiên tuyệt đỉnh, đại tông sư, võ thánh, nhân tiên, thì có thể giúp cho Dịch ca ca nhiều việc hơn nữa rồi, lại có thể giúp huynh báo thù nữa.
- Ừ, luyện võ công cần phải biết nặng nhẹ, biết khi nào thong thả khi nào cấp bách. Thôi, đi đi.
Hồng Dịch cười cười, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp tựa như ngày đó cùng sống với đám tiểu hồ ly trong sơn cốc.
- Hồng Huynh. Ta hôm nay dùng Hùng Đảm tửu, Báo Thai hoàn, Thể hồ tô, Ngọc Tủy cao, một lần nữa rèn luyện lại da thịt, xương cốt toàn thân. Đây đúng là thần dược trăm năm của Đại Thiện tự, nếu cứ như vậy, chỉ cần trong một tháng, chỉ cần một tháng thôi, ta sẽ mang những yếu quyết rất nhỏ của Ngư Long Cửu Biến mà luyện hoàn chỉnh, luyện đến cảnh giới tối cao của Ngư Long Cửu Biến, Long Lân Kim Thân.
Ngay sau khi Tiểu Mục trở về phòng. Xích Truy Dương đột nhiên xông vào, hưng phấn nói.
- Long Lân Kim Thân?
Hồng Dịch ngẩng đầu hỏi.
- Không sai. Chính là Long Lân Kim Thần. Ý niệm toàn thân vừa máy động, da thịt gân cốt toàn thân sẽ vận chuyển theo, như long lân rung lên, vang lên răng rắc, đao kiếm chém vào cũng bị đánh bay đi.
Xích Truy Dương giải thích.
- Sau khi luyện thành có thể đạt tới võ công cường đại như Triệu Phi Dung hay không?
Hồng Dịch hỏi.
- Cái đó thì không thể nào. Quyền pháp của Triệu Phi Dung đã luyện đến cảnh giới đại tông sư, ta trừ khi linh nhục hợp nhất mới có thể giao phong với một cao thủ như nàng ta. May mắn thay nàng ta lại là người tu luyện đạo thuật. Không cách nào hợp nhất linh nhục, nếu như ngày đó nàng ta là một đại tông sư linh nhục hợp nhất, chúng ta chỉ sợ chạy cũng không kịp.
- Quyền pháp của nàng ta đúng là lợi hại....
Hồng Dịch nhớ lại cây thương trong tay đối phương. Đào thần kiếm của mình uy lực lớn như vậy, linh động như vậy cũng bị cây thương kia đánh cho quay cuồng, xoay tròn như bánh xe. Nếu như ngày đó không có Thiên Xà Cửu Tiễn của Xích Truy Dương đột nhiên lao tới kiềm chế, chỉ sợ mình không thể giết chết được nàng ta.
- Xem ra võ thuật tuy không phải là đối thủ của đạo thuật khu vật, nhưng càng về sau tựa hồ võ thuật càng thâm sâu khôn lường. Không biết khi linh nhục hợp nhất, hồn phách dung hòa, đạt tới cảnh giới tiên thiên đỉnh phong, thậm chí là đại tông sư, rồi tới võ thành thì lợi hại đến như thế nào đây?
Hồng Dịch rốt cuộc chứng kiến được sự lại hại quyền pháp của đại tông sư. Nhưng hắn ngẫm lại Hồng Huyền Cơ chính là linh nhục hợp nhất, là võ thánh đỉnh phong, thậm chí còn được quán chủ Huyền Thiên quán nhận xét là tuyệt thế cường giả có khả năng tiến đến cảnh giới nhân tiên nhất. Hồng Dịch liên cảm thấy tình thế trở nên nghiêm trọng.
"Triệu Phi Dung đã lợi hại đến như vậy. Không biết Hồng Huyền Cơ còn đạt đến trình độ nào đây? Chỉ sợ ta thi triển Tru Tà cũng không làm rụng được một cọng lông trên người hắn." Hồng Dịch trong lòng cẩn thận tính toán.
Sau khi nhìn qua quyền pháp Chư Thiên Sinh Tử Luân, Hồng Dịch càng nhận ra Hồng Huyền Cơ thâm sâu khôn lường.
- Hồng huynh. Ta trở về phòng luyện quyền đây, huynh cứ ngồi một mình mà suy nghĩ.
Xích Truy Dương thấy Hồng Dịch trầm tư suy nghĩ việc khác liền chào một tiếng rồi rời đi.
- Ừ! Sáng mai, chúng ta tập trung lại, đến Hoàng Lương tửu lầu trong trấn ăn một bữa cơm hoàng lương. Loại gạo lúa vàng ở đây nổi tiếng đến tận Ngọc kinh thành, trước giờ ta cũng chưa được ăn. Sau khi ăn cơm xong, chúng ta liền lên đường đến nam phương.
Hồng Dịch chào một câu.
- Được!
Xích Truy Dương đáp ứng một tiếng rồi trở về phòng.
Xích Truy Dương đi rồi, Hồng Dịch đứng dậy, dùng một miếng Hổ Cốt Ngọc Tủy cao, đồng thời bắt đầu luyện Điệp Vũ quyền pháp, Hổ Ma quyền pháp.
Khi hai loại quyền pháp này gây tổn thương thần hồn liền lập tức quan tưởng quá khứ đại phật viên mãn. Nhất thời toàn thân cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng khoan khái, từ mỗi khớp xương trên cơ thể toàn thân nóng bừng lên.
Dược lực của Hổ Cốt Ngọc Tủy cao được phát huy toàn bộ, càng khiến cho hai loại quyền pháp phối hợp nhuần nhuyễn, âm dương điều hòa.
Hồng Dịch tiến vào trạng thái vô ngã.
Bỗng nhiên trong lúc đó, hắn cảm nhận được. Toàn thân giống như một khối ngọc trong suốt. Xương cốt hoàn toàn hiện ra trước mắt. Hai trăm lẻ sáu khớp xương toàn thân hiện ra, từng khối, từng khối rất rõ ràng. Có yếu ớt, có cứng rắn, có hơi xốp như gỗ tùng, muôn hình vạn trạng, tất cả đều lần lượt hiện lên trước mắt hắn.
Cảm nhận được xương cốt toàn thân cũng giống như xem vân tay trong lòng bàn tay, vô cùng rõ ràng.
Hồng Dịch biết rằng, đây chính là hiện tượng khi mình tiến vào cảnh giới luyện cốt của võ sư.
Tu vi quyền thuật của hắn hiện giờ đã chân chính bước vào cảnh giới võ sư.
Cảm giác sau khi bước vào cảnh giới võ sư, Hồng Dịch cũng không dừng lại. Mà tiếp tục luyện hai bộ quyền pháp Điệp, Hổ. Một âm một dương, một nhu một cương, một nhẹ một nặng. Hai loại trạng thái trái ngược nhau tuần hoàn trên một cơ thể.
Luyện hơn mười lần, Hồng Dịch hoàn toàn tiến vào cảnh giới quên đi bản thân, tựa như có ý niệm lại như không tồn tại ý niệm trong đầu. Thế nhưng thân thể vẫn tiếp tục luyện quyền như vũ, thật giống như tiến vào một loại trạng thái hoàn toàn vô ý thức, cả thân thể chìm ngập trong sự điều hòa của âm dương tuần hoàn.
Luyện quyền, luyện quyền...
Thần hồn của Hồng Dịch lặng lẽ thoát ra ngoài, trôi lơ lửng trong không trung. Ngồi xếp bằng giữa hư không.
Nhưng thân thể của của hắn không bởi vì thần hồn xuất ra mà dừng lại. Thân thể hắn vẫn thực hiện những động tác như cũ, thân thể phiêu động, đánh ra hai bộ quyền pháp Hổ, Điệp.
- Đây chẳng phải là cảnh giới phụ thể phân thân thần hồn sao, ta căn bản vẫn chưa luyện tới bước này mà, chuyện này là như thế nào đây?
Hồng Dịch nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng ngây ra.
Thì ra người tu luyện đạo thuật, muốn vừa xuất hồn ra ngoài, vừa muốn chỉ huy thân thể, thì phải tu luyện đến cảnh giới phụ thể đại thành. Thần niệm trong đầu phân khai ra, tiến vào cảnh giới phân thần hóa niệm.
Cũng chính là chia thần hồn của mình làm hai phần.
Nhưng hiện tại, đạo thuật của Hồng Dịch mới tiến vào cảnh giới khu vật đại thành, hiện hình cũng chưa đạt thành tựu, chứ đừng nói đến phụ thể đại thành, mang thần hồn phân chia làm hai phần.
Cho nên hiện tượng khi thần hồn xuất xác mà thân thể vẫn có khả năng cử động căn bản không thể nào xảy ra.
Hơn nữa Hồng Dịch cảm nhận được. Bên trong thân thể của mình cũng không có một ý niệm nào cả. Hiện giờ thân thể đang luyện quyền tựa như một lão hổ đang vờn bướm, hoàn toàn là theo quán tính một cách huyền diệu đến cực điểm.
- Vô pháp, vô niệm, tuy con người mơ ngủ nhưng vẫn có thể luyện quyền.
Đột nhiên lúc đó, một đoạn chú giải của Ấn Nguyệt hòa thượng ghi lại trong vũ kinh hiện lên trong lòng Hồng Dịch.
Thì ra thân thể hắn, trong lúc vô tình, đã tiến vào một loại cảnh giới đỉnh cao mà người luyện võ hằng mơ tưởng cầu xin, cảnh giới Vô Pháp Vô Niệm.
Trạng thái Vô Pháp Vô Niệm so với cảnh giới Âm Dương Điều Hòa còn thần bí khó lường hơn nhiều.
Trong Đại Thiện tự, các tăng nhân quanh năm suốt tháng luyện võ, trong lòng không một chút tạp niệm, dần dần hinh thành một loại tập quán, kể cả là khi ngủ, thân thể cũng bất tri bất giác mà đứng dậy, thi triển các tư thế quyền pháp, trong khi đó thần hồn còn chưa phát giác, thần hồn vẫn còn vô tri vô giác, chỉ là một khối hỗn độn. Đây chính là cảnh giới Vô Niệm.
Trong loại trạng thái này mà luyện võ, thân thể tu hành võ đạo so với bất cứ trạng thái nào cũng đạt được hiệu quả gấp vô số lần.
Vô Pháp Vô Niệm!
Bạch Tử Nhạc trước đây thỉnh thoảng nói với Hồng Dịch, hắn mười năm tuổi đạt võ thánh cũng là do dùng rất nhiều loại linh dược. Dựa vào Quỳnh Tương tửu, khiến cho cơ thể tiến vào trạng thái Âm Dương Điều Hòa mà luyện võ, nhờ thế mới đạt được thành tựu lớn. Nhưng loại trạng thái Vô Pháp Vô Niệm này hắn thủy chung vân chưa tiến vào được.
Bạch Tử Nhạc đôi khi cảm thán một câu, nếu như hắn có thể luyện võ trong một trạng thái như vậy, quanh năm suốt tháng, thì thậm chí có thể phá vỡ giới hạn tu luyện đạo thuật, chắc chắn không thể bị trói buộc do luyện võ công đến đỉnh điểm thế này!
Người tu luyện đạo thuật, linh nhục không thể hợp nhất. Hồn phách phân lìa, giỏi lắm cũng chỉ tiến đến cảnh giới võ thánh sơ cấp, từ đó không thể tiến thêm nửa bước nữa!
Nhưng nếu có thể luyện võ trong cảnh giới Vô Pháp Vô Niệm, ngay lập tức có thể phá vỡ cực hạn này!
@by txiuqw4