sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Đại Uy Thiên Long Bồ Tát Quan.

- Đây là kim chu sao? Tốc độ di chuyển thật nhanh, tơ nhện phun ra kết thành lưới thật là lợi hại. Đúng là ngoại thân chi thân mà người tu luyện đạo thuật ai ai cũng mơ tưởng cầu mong.

Hồng Dịch võ công đã luyện đến cảnh giới võ sư, lĩnh ngộ được cảnh giới Vô Pháp Vô Niệm. Hơn nữa còn có linh dược phụ trợ, các loại trạng thái trong thân thể đã đột phá vượt bậc, vì thế ánh mắt khá sắc sảo, phản ứng nhạy bén, liền nhận ra hình dạng rõ ràng của chiếc bóng vàng rực kia.

Đó là một con nhện khổng lồ, so với loại nhện thông thường thì lớn hơn gấp mười lần. Con kim chu này toàn thân ánh lên màu vàng sáng bóng rực rỡ, tơ nhện lấp lánh sắc vàng. Không giống như các loại nhện khác, toàn thân kim chu được phủ một lớp lông tơ mượt như nhung, khiến cho người ta nhận thấy con kim chu khổng lồ này không hung ác, dữ tợn như các loại nhện thông thường. Ngược lại còn mang chút khả ái đáng yêu, chỉ duy nhất một chỗ khiến người ta không thể yêu được chính là bên miệng của con kim chu thò ra hai chiếc răng nanh dài, lấp lánh lam quang, vừa nhìn qua cũng biết là chứa kịch độc.

Khiến người ta kinh hãi hơn chính là tám chân của con đại kim chu này vừa vung lên lạch cạch, mặt đất liền chấn động, cả thân thể con nhện nhẹ nhàng phóng đi tựa như một làn khói. Chân nhện đạp trên mặt đất chẳng khác gì lướt trên mặt nước, làm cho mọi người sinh ra cảm giác, bất cứ lúc nào nó cũng có thể phun tơ rồi nhanh chóng bỏ trốn trong nháy mắt.

Một tiếng kêu chói tai giống như tiếng một bà mẹ chồng hét lên, sau đó một làn ngân quang từ dưới bụng con kim chu bắn thẳng ra. Tiếp đó tơ nhện bắn tóe ra khắp trời, phủ xuống đoàn người.

Hồng Dịch từ trước tới giờ chưa từng thấy con nhện nào kỳ dị như vậy. Trong lòng cũng than thầm trước tạo vật thần kỳ của đất trời. Thiên hạ rộng lớn, không gì là không có.

Nhưng hắn không hề do dự chút nào, âm thần quán thông liền lập tức xuất ra khỏi cơ thể, ngưng tụ ánh trăng, hình thành Bảo Nguyệt Quang Vương Thần. Quang Vương Thân do Hồng Dịch ngưng tu lại hiện ra một thân hình cao đến ba trượng, toàn thân lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt, giang tay đỡ lấy lưới nhện đang phủ tới.

Quang Vương Thân lần này của hắn không ngưng tụ nhỏ như mọi lần, hiện giờ hắn dùng thân hình này không phải là để đánh nhau mà chính là để ngăn cản lưới nhện đang ập đến, vì thế cũng không cần ngưng tụ quá nhiều sức mạnh vào đó.

Lưới nhện trong nháy mắt phủ xuống Quang Vương thân của Hồng Dịch, quấn pho tượng khổng lồ này thành một chiếc kén tơ màu trắng bạc.

- Tơ nhện này dính thật chặt! Nếu cứ như vậy chúng ta sẽ mất đi khả năng hành động, mọi người sẽ lâm vào thế bị động.

Hồng Dịch dùng âm thần biến hóa thành quang vương thân lớn như vậy chính là vì để phá lưới nhện. Bây giờ bản thân bị lưới nhện quấn quanh người, hắn nhận thấy tơ do con kim chu này phun ra có lực kết dính rất mạnh. Khi tơ nhện quấn quanh người, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ bó chặt toàn thân. Nếu hiện giờ là thực thể của hắn thì hắn tuyệt đối không thể động đậy được, cho dù có sức mạnh cường đại gấp mười lần chăng nữa cũng không thể làm gì nổi.

- Con kim chu này, nếu hàng phục được, ở trên chiến trường khi đối phó với những binh lính thông thường thì rất hữu dụng đây!

Hồng Dịch tưởng tượng ra trên chiến trường, hàng trăm người cầm binh khí xông tới, kim chu này vừa phun tơ nhện kết thành tấm lưới khổng lồ, dính chặt đám binh lính lên lưới, địch nhân chỉ còn đường nằm chờ chết mà thôi.

- Con nhện này là một loài đặc biệt. Không bằng lưu nó lại thì tốt hơn.

Hồng Dịch ý nghĩ vừa xoay chuyển, quang vương thân liền tản ra, thoát khỏi sự trói buộc của kén nhện.

Trên mặt đất đọng một lượng lớn ánh sáng tản ra từ thần hồn, sau đó nhanh chóng tụ hợp lại. Lưới nhện mặc dù rất lớn và cường đại nhưng cũng không thể vây khốn đươc âm thần quỷ vật vô hình vô chất. Đây cũng là chỗ tốt khi thần hồn đạt tới cảnh giới hiện hình.

Nếu như Hồng Dịch chỉ vừa mới đạt tới cảnh giới hiện hình, lúc khu sử phi kiếm lao đi, một khi bị lưới nhện bao quanh, thần hồn ngay lập tức có thể thoát ra ngoài, nhưng phi kiếm lại bị giữ chặt không thể nhúc nhích được.

Hiện giờ, chỉ cần thần niệm trong đầu hơi máy động, ánh trăng nhàn nhạt ngay lập tức ngưng tụ lại trên người, càng lúc càng mãnh liệt. Cuối cùng hình thành một vầng sáng chói mắt, giống như ánh trăng từ trên bầu trời rơi xuống hạ giới, một lần nữa Bảo Nguyệt Quang Vương Thân được ngưng tụ thành hình.

Hành động của Hồng Dịch nhanh như thểm điện. Hô lên một tiếng liền vươn bàn tay khổng lồ rực rỡ ánh sáng chụp về phía kim chu. Kim chu mặc dù có răng nanh tẩm độc khiến cho người ta kinh hãi, nhưng hiện giờ Hồng Dịch dùng âm thần hiện hình, đao kiếm không sợ, thủy hỏa không nhập, cũng không cần để bất cứ loại độc tố nào.

Xuy! Xuy! Xuy!...

Ngay khi Hồng Dịch phá rách lưới nhện, tùy tùng xung quanh cũng từ trong khiếp sợ tỉnh táo trở lại. Bọn họ trước đây làm gì đã gặp qua quái vật hung dữ như vậy. Ngay cả Bạch Vân ngũ lão khi nhìn thấy con kim chu khổng lồ này cũng sợ hãi trong lòng, ngón tay bấm mạnh vào lẫy cò của phi hoàng liễn nỗ. Tên bắn ra dầy đặc như một bầy châu chấu. Trong nháy mắt bao phủ con nhện vàng rực này.

- Các ngươi...!

Hoa Lộng Ảnh, Hòa Lộng Nguyệt nhìn thấy tình huống như vậy liền vội vàng hô lên, trong ngữ khí mang theo sự tức giận.

- Kim chu nếu bị bắn chết thì sẽ thiệt hại lớn đấy!

Nhưng ngoài dự đoán của các nàng, hành động của con kim chu này vô cùng nhanh nhẹn. Phi hoàng liên nỗ vừa mới nhắm bắn, kim chu liền dùng một loại tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy được lẩn đi. Trong nháy mắt con đường cát bụi bay mịt mù, không còn thấy tung tích.

- Trong phạm vi ba mươi bước chân mà ngay cả phi hoàng liên nỗ cũng không bắn trúng. Mũi tên cắm thẳng xuống đất! Loại bộ pháp thần tốc này so với Triệu Phi Dung ngày đó thì không kém là mấy!

Xích Truy Dương cũng cảm thấy kinh hãi. Nếu như con kim chu này lao đến phía mình, chỉ sợ rằng khó mà tránh được.

Nhưng tốc độ của Hồng Dịch cũng không thua con kim chu này chút nào.

Kim chu vừa động, tay của hắn cũng nhanh chóng với ra ngoài. Âm thần quang thân giữa không trung vọt lên, tạo thành một đường ánh sáng thật dài, giống như chùm ánh sáng do một ngôi sao kéo theo.

Bảo Nguyệt Quang Vương thân chính là do ánh sáng ngưng tụ mà thành, nhẹ nhàng linh động, so với thân xác còn nhanh gấp mười lần, tất nhiên là linh hoạt ngang với con nhện tám chân kia.

Hai tiếng kêu bén nhọn vang lên. Con kim chu này hình như cũng biết gặp phải kình địch, nhìn thấy Hồng Dịch ngưng tụ thành thân hình ánh sáng hung hăng đuổi theo phía sau. Ngay lập tức liền giương nanh múa vuốt, xoay người, phụt một tiếng liền tiến vào trong rừng cây.

Hồng Dịch khi nào có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Âm thần vừa động, liền lao vào rừng cây đen thẫm bên đường, bám chặt kim chu, nửa bước không rời.

- Chúng ta đi theo thôi.

Hoa Lộng Ảnh, Hoa Lộng Nguyệt nhìn nhau một cái, rồi ngồi bất động dưới đất, thần hồn cùng xuất xác.

Vài trăm dặm xung quanh Nam Châu cổ đạo đều là rừng cậy rậm rạp liên miên bất tận. Hơn ngàn dặm trong rừng sâu chính là nơi cư trú của rắn rết, trùng độc, muỗi độc, ong độc, nhện độc. Nơi đây chướng khí, độc khí rất nhiều. Nhiều nhất chính là các loại dây leo, bụi gai.

Trong rừng, cây cối rậm rạp, tán lá xen kẽ chằng chịt, ánh mặt trời cũng không thể chiếu vào được. Những chỗ có cây cối rậm rạp nhất thì tối thẫm như đêm khuya, yên tĩnh không có chút gió mưa nào. Cho dù người có võ công cao đến đâu, một khi tiến vào trong đó cũng sẽ bị vô số độc trùng, đầm lầy, chướng khí, bụi gai rừng rậm bao phủ. Có thể khiến vây hãm một tiên thiên cao thủ cho đến chết.

Nhưng nếu là thần hồn tiến vào thì không có chuyện gì xảy ra.

Hồng Dịch đuổi bắt kim thù, khi tiến vào núi sâu rừng rậm mới cảm nhận được chỗ tốt khi dùng thần hồn phiêu du. Bay lượn trong phiến rừng rậm này, sau khi tiến vào, liên tiếp mười mấy dặm, dưới ánh sáng tản ra từ thân thể, Hồng Dịch liền phát hiện rất nhiều loại dược vật trân quý.

Ở trên cành cây kia chính là tử sắc linh chi, trải qua mấy chục năm sinh tồn mới có được màu sắc như vậy. Dược lực dồi dào, dùng để trị bênh hen suyễn, còn là bài thuốc tốt để tẩm bổ bồi dưỡng cơ thể.

Còn nữa, ở trong đầm lầy kia có một con rắn lớn, toàn thân có vảy đen bao phủ. Sau khi bắt được, lột da của nó ra, trải qua một loạt công đoạn luyện chế, sẽ có được một bộ khải giáp xà lân, so với bạch ngưu khải giáp thì trân quý hơn nhiều.

- Nhưng những thứ này, người đi vào căn bản không thể bắt được. Nếu như dùng thần hồn xuất du thì dễ dàng hơn rất nhiều.

Hồng Dịch lúc này cuối cùng cũng hiểu được lợi ích tối thiểu của việc tu luyện đạo thuật.

Trước hoàn cảnh như vậy, ngay cả tiên thiên cao thủ một khi tiến vào phiến rừng rậm rạp này mà hái thuốc cũng không hề dễ dàng chút nào. Bằng vào thực lực con rắn lớn vẩy đen trong đầm lầy kia mà nói, thì chắc chắn trong phương viên mười dặm của đầm lầy này có vô số độc vật, cự thú ẩn nấp. Kể cả là thiên quân vạn mã cũng không làm gì được. Nhưng chỉ cần thần hồn đến cảnh giới khu vật thì có thể dễ dàng bắt được.

- Chờ sau này, khi cuộc sống thu xếp ổn thỏa xong, nhất định phải có dịp xuất du thần hồn, tiến vào những nơi hiểm địa thu thập những loại dược vật trân quý. Thần hồn có thể xuống nước được không nhỉ? Nếu như có thể xuống nước được, chỉ cần tiến vào biển sâu, còn sợ không kiếm được châu ngọc, bảo thạch sao? Không phải dễ dàng phát tài sao? Chả trách các hòa thượng, đạo sĩ thích nơi u sơn cùng cốc, thích sống nơi hải đảo. Thì ra đều là để tìm kỳ bảo, dùng thần hồn xuất du tìm kiếm tài vật. Việc này so với cách dùng thân thể trực tiếp đi tìm thì con dễ dàng gấp trăm, gấp ngàn lần.

Hồng Dịch nghĩ tới đây, tâm thần trở nên nhộn nhạo, ý niệm xoay chuyển trong lòng. Ngay lập tức hắn đè nén những suy nghĩ này xuống, trước mắt cần phải bắt bằng được con kim chu này.

Hắn nghe Xích Truy Dương nói, giống kim chu đặc biệt này rất thông nhân tính, tâm phục thù rất mạnh. Một khi nó chạy trốn được, sau này sẽ rình cơ hội để trả thù, khó mà đề phòng được.

Phía sau, thần hồn hai người Hoa Lộng Nguyệt, Hoa Lộng Ảnh cũng phi nhanh tới đây. Con kim chu phía trước đã chui vào trong đầm lầy. Đầm lầy bốc lên nồng nặc mùi hôi thối, người đi vào lập tức gặp tai họa. Thế nhưng con kim chu này lướt đi nhẹ nhàng vô cùng. Chỉ khẽ điểm chân vài cái đã vọt qua ra giữa đầm lầy, chẳng khác gì phi hành trên đất bằng.

- Động tác của con nhện này thật sự có thể sánh ngang với một đại tông sư võ học. Giữa rừng rậm, đầm lầy nam phương ngay cả đại tông sư võ học cũng không thể làm gì được!

Hồng Dịch trong lòng vận chuyển toàn bộ sức mạnh thần hồn, tốc độ bỗng nhiên tăng lên, quang vương thân một lần nữa kéo theo sau một đuôi ánh sáng, xé không gian phóng vụt đi. Sau đó lao mạnh xuống, giống như chim ưng vồ một con chuột nhắt đang chạy trối chết trên mặt đất. Con nhện vàng to như một con mèo nhỏ kêu lên thảm thiết.

Oa! Oa! Oa! Oa!

Kim thù nằm trong tay, Hồng Dịch cũng cảm thấy nó đang giãy dụa mãnh liệt. Bằng vào lực lượng hiện hình của bản thân, Hồng Dịch thậm chí có chút không giữ vững được con kim thù.

Trước đây Hồng Dịch còn chưa nắm bắt được hết lực lượng của thần hồn, nhưng về sau từ từ ngưng luyện, mặc dù lúc đầu âm thần xuất xác chỉ có thể mang theo một nửa sức mạnh của thân thể, nhưng trải qua sự khổ luyện không ngừng, hắn đã dần dần bước đến cảnh giới hiện hình.

Trải qua một thời gian dài tu luyện, lực lượng của hắn cũng tăng lên nhiều, hiện giờ đã ngưng tụ được Bảo Nguyệt Quang Vương Thân, cùng sức mạnh của thân thể chênh lệch rất ít. Bằng vào sức mạnh ngang với sức mạnh của một võ sư, vốn được gọi là hổ lực, có thể sánh ngang với sức mạnh của một con hổ. Sức mạnh thậm chí còn có thể chấn nhiếp cả trâu bò, huống chi đây chỉ là một con nhện nho nhỏ?

Nhưng Hồng Dịch hiện giờ nắm con nhện trong tay, đối phương kịch liệt giãy dụa, sức mạnh so với một con hổ còn lớn hơn nhiều.

- Con nhện này sao sức mạnh lại kinh khủng như một lão hổ vậy? Đây còn là con nhện sao?

Hồng Dịch khiếp sợ trong lòng, vì muốn hoàn toàn chấn nhiếp con kim thù này, hắn đành phải xuất đạo pháp Hắc Ma Ô Nha Trận.

Trong lúc gắt gao nắm lấy con nhện, thần niệm của Hồng Dịch liền xoay chuyển, thi triển Hắc Ma Ô Nha Trận học được từ Mộ Dung Yến. Hắc Ma Ô Nha trận vừa thi triển ra, bất kể là người hay động vật đều bị một màn bóng tối hắc ám bao phủ, linh hồn bị trấn áp, không thể động đậy được.

Hồng Dịch cũng không quan tưởng ra Dạ Xoa Vương. Một khi Dạ Xoa Vương xuất hiện thì con kim chu này nhất định sẽ bị tiêu diệt.

- Ngay cả trận pháp này cũng không có tác dụng sao?

Hồng Dịch vừa thi triển ra Hắc Ma Ô Nha trận, trong lòng định thở ra một hơi. Nhưng ngoài dự liệu của hắn. Hắc Ma Ô Nha trận vừa hiện ra, một mảng hắc ám bao phủ lên thần hồn của con kim chu. Thế nhưng thần hồn của đối phương lại không bị trấn áp, đột nhiên trong nháy mắt sinh ra dị biến.

- Hừ!

Một tiếng hừ lạnh yêu kiều tí tách vang lên trong thần hồn Hồng Dịch.

Tiếp đó Hồng Dịch cảm nhận thấy, từ trong phiến hắc ám mà mình quan tưởng ra bỗng nhiên hiện lên một mảnh ánh sáng rực rỡ. Trong kim quang xuất hiện hiện một pho tượng bồ tát thật lớn, vô cung uy mãnh. Một chân đứng trên ngũ trảo kim long, một chân đứng trên bạch tượng khổng lồ. Cơ thịt toàn thân phồng lên, trên tay cũng không có binh khí, nhưng bàn tay nắm chặt lại, rồi đột nhiên phóng ra một quyền đầy uy lực!

Pho tượng bồ tát khổng lồ này ẩn chứa uy lực dũng mạnh của khắp thế gian. Phô ra thứ khí chất mang theo sức mạnh dữ dội, ngay lập tức xua tan hắc ám của Hắc Ma Ô Nha Trận.

- Đại Uy Thiên Long Bồ Tát quan!

Hồng Dịch thoáng động thần niệm trong đầu.

- Con kim thù này đã tu luyện có thành tựu. Không phải là một con nhện thông linh bình thường. Đại Uy Thiên Long Bồ Tát kinh là một trong những điển tịch thượng thừa của Đại Thiện Tự. Nghe đồn rằng Đại Uy Thiên Long Bồ Tát, toàn thân tụ tập sức mạnh của rồng, vô cùng uy mãnh, khi quan tưởng ra vị bồ tát này là có thể lĩnh hội uy lực của thiên long trong kinh văn, thần hồn ẩn chứa một lực lượng cường đại vô cùng. Một con kim thù nho nhỏ tại sao lại có thể luyện đến trình độ như vậy được?

Bỗng nhiên pho tương Đại Uy Thiên Long Bồ Tát biến mất, con kim chu trong tay Hồng Dịch nằm yên không nhúc nhích, trông chẳng khác gì đã chết.

Nhưng từ trong hư không, ở phía trên đỉnh đầu con kim chu, Hồng Dịch đột nhiên nhìn thấy một thiếu nữ toàn thân mặc áo choàng màu vàng, bàn chân trắng như ngọc lúc ẩn lúc hiện, mi vũ ẩn chứa sát khí.

- Mau trả lại thân thể cho ta!

Thiếu nữ này nhìn chằm chằm vào Hồng Dịch, cất giọng nói.

- Ngươi tu luyện thành âm thần rồi sao? Quả thật là kỳ lạ đấy.

Hồng Dịch nhìn qua, thiếu nữ này làm cho hắn nhớ lại mấy tiểu hồ ly đáng yêu trước đây.

- Nhưng bằng vào đạo thuật của ngươi, ngay cả hiện hình còn chưa đến, thì sao có thể là đối thủ của ta được? Bảo Nguyệt Quang Vương Thân của ta là ngưng tụ ánh trăng mà hiện hình thành, chuyên dùng để đả thương thần hồn. Ngươi không nên coi thường mà manh động. Ngươi tại sao có thể quan tưởng ra Đại Uy Thiên Long Bồ Tát quan?

Nhìn thần hồn của kim thù này, Hồng Dịch đột nhiên hỏi.

- Mắc mớ gì tới ngươi, mau trả lại thân thể cho ta đi.

Âm thần của kim chu hung hăng nói.

- Xem ra ngươi chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ!

Hồng Dịch một tay đè kim chu xuống, trên tay kia xuất hiện một cây cương xoa ba mũi, chính là Ác Niệm Xoa của Dạ Xoa Vương do ác niệm hóa thành.

Âm thần kim chu bỗng biến sắc, đột nhiên lùi lại một bước, hung hăng nói.

- Ngươi làm vậy với ta, gia gia của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!

- Gia gia của ngươi?

Hoa Lộng Ảnh, Hoa Lộng Nguyệt liếc nhìn nhau một cái, rồi đột nhiên hỏi:

- Gia gia của ngươi chẳng lẽ là Kim Thù Pháp Vương?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx