sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Nửa Đường Chặn Giết!

- Thần hồn hóa niệm! Tan nhập thái hư, niệm niệm tri tâm, quán xuyên hoàn vũ!

(thần hồn hóa thành ý niệm! Tan vào hư không, hiểu rõ tri tâm, xuyên qua vòm trời).

Hồng Dịch ngồi thẳng dưới đất, tập trung toàn bộ tinh thần, mặc vận thần hồn, từng cụm ý niệm cùng ý chí thần hồn từ trong đầu tản ra, trông giống hệt như băng tuyết đang từ từ tan ra thành nước.

Hắn đang vận chuyển thần hồn, tiêu tốn sức mạnh, cảm ứng hai đạo lạc ấn trong thần hồn của Hoa Lộng Ảnh, Hoa Lộng Nguyệt.

Thủ pháp này cực kỳ hao tổn tinh thần, nhưng Hồng Dịch bây giờ đã đến cảnh giới hiện hình đại thành, phá tan mê vụ, cơ hồ gần đến được cảnh giới phụ thể, hơn nữa hắn còn tu luyện Quá Khứ kinh, thần hồn lực trở nên vô cùng cứng rắn, vượt qua hết thảy đạo thuật khác, đối với tiêu hao như vậy căn bản không thể ảnh hưởng gì đến hắn.

Vừa vận lực cảm ứng, thần niệm của hắn xuyên qua hư không, vượt qua không gian, từ trong thần hồn của Hồng Dịch bỗng hiện lên đủ mọi loại cảnh vật cũng như con người, cuối cùng, trong nháy mắt hắn đã dừng lại được trên thân ảnh hai nữ tử.

Hai nữ tử này chính là Hoa Lộng Nguyệt, Hoa Lộng Ảnh.

Bọn họ hiện tại đang bị nhốt là một gian mật thất, bốn phía đều cắm đuốc, vách tường xung quanh lấp lánh màu nâu xám, hình như là làm bằng sắt, phía trên có vẽ những đạo phù chú loằn ngoằn như rồng rắn. Trong mật thất có giường, có bàn, tất cả đều đầy đủ. Ngoài ra cũng không nhận thấy những tin tức có giá trị nào khác.

Đây là cảnh tượng mà Hồng Dịch thông qua tâm linh hai người mà cảm ứng được.

Loại cảnh tượng này, hai người trăm phần trăm là đang bị giam trong ngục.

...................

- Lộng Nguyệt, chúng ta lần này thật sự xong rồi, bị giam ở nơi này, vách tường xung quanh đều là hỗn hợp sắt lỏng, đất tẩm máu hắc cẩu mà thành, hơn nữa còn được các đời trưởng lão dùng thần niệm gia trì lên, cho dù chúng ta có thi giải cũng không thể thoát ra được.

Dao Trì phái. Ngọc Liên Sơn. Trong Tù Thần lao.

Tù Thần lao này là nơi đặc biệt dùng để nhốt cao thủ đạo thuật của Dao Trì phái. Vách tường bốn phía đều là những phù chú do các cao thủ dùng thần hồn lực gia trì lên. Bị nhốt trong đó, trừ phi đạo thuật cao thâm đến cảnh giới Quỷ Tiên, nếu không thì không thể thoát ra được.

Đó cũng là nơi giam giữ trọng phạm của Dao Trì phái.

Hoa Lộng Ảnh ngồi trên giường, ánh mắt mịt mờ, khiến cho người khác nhìn vào chỉ cảm thấy bộ dáng nặng nề cằn cỗi, hoàn toàn mất đi sự tươi sáng thường ngày.

- Không biết phái chủ xử lý chúng ta thế nào đây? Chúng ta dù sao cũng là đường chủ Hoa Nguyệt đường. Hoa gia chúng ta cũng là cự phú, phái chủ chắc cũng không tuyệt tình với chúng ta chứ!

Môi của Hoa Lộng Nguyệt hơi khô, nổi lên một lớp bì, giống như rất lâu rồi chưa được uống nước, khuôn mặt cũng xạm hẳn đi.

- Sao lại không tuyệt tình chứ?

Hoa Lộng Ảnh cười khổ nói:

- Hoa gia chúng ta có bao nhiêu người? Thúc bá, huynh đệ, đại di nương, tiểu di nương, một tộc từ trên xuống dưới có đến mấy ngàn nhân khẩu. Nếu chúng ta không chết thì gia tộc sẽ bị tịch thu tài sản. Lần này chúng ta làm hỏng chuyện, bọn họ không nghiền nát chúng ta thành bột cũng đã là kỳ tích rồi.

- Vậy cũng đúng.

Hoa Lộng Nguyệt thở một hơi thật dài, trong miệng giống như đang ngậm một hoàn độc dược.

- Nhưng muội đã sớm biết sự tình không ổn, đêm trước khi trưởng lão trong phái đến bắt chúng ta, muội đã lén truyền tin tức ra ngoài.

- Truyền ra ngoài để làm gì?

Hoa Lộng Ảnh lộ ra ánh mắt tuyệt vọng:

- Ai sẽ đến cứu chúng ta đây?

- Đúng là không có ai đến cứu chúng ta....

Hoa Lộng Nguyệt dùng đầu lưỡi liếm bờ môi khô khốc của mình, nói.

- Có ta đến cứu các ngươi...

Ngay trong lúc các nàng nói chuyện với nhau, bỗng nhiên một giọng nói vang lên trong đầu các nàng.

- Ai? Là ai?

Hai nàng nhìn nhau, đứng bật mạnh dậy, nhưng không hề phát hiện ra bất cứ động tĩnh nào.

- Ta là Hồng Dịch, dùng thần hồn lực xuyên qua hư không, lấy tâm truyền tâm, đang cùng các ngươi cảm ứng! Các ngươi dùng tâm tưởng nói chuyện với ta là được!

Giọng nói của Hồng Dịch tiếp tục vang lên trong đầu hai nàng.

- Công tử là Hồng Dịch?

Hai nàng lúc này mới phục hồi tinh thần, phát hiện ra giọng nói đó là đến từ trong tâm linh của mình.

- Ở ngoài xa ngàn dặm, lấy tâm truyền tâm, phải có bản lĩnh cực kỳ cao cường của Quỷ Tiên mới có thể làm được, công tử lại tu luyện thành Quỷ Tiên rồi sao?

Hai nàng mừng như phát điên lên, vẻ xám xịt trên khuôn mặt cùng giảm bớt, khôi phục lại chút huyết sắc.

Sau khi trấn định lại, Hoa Lộng Nguyệt ngồi ngay ngắn lại, hỏi trong đầu.

- Ta không phải ở xa ngàn dặm, mà ở một nơi cách Dao Trì phái mười mấy dặm thôi. Hiện giờ đến đây để cứu các người, các ngươi mau đem toàn bộ tình huống của Ngọc Liên Sơn nói cho ta biết, để ta xem có biện pháp nào cứu các ngươi ra không.

Giọng nói của Hồng Dịch tiếp tục vang lên trong đầu của hai nàng.

- Hồng Dịch, công tử tại sao lại phải đến cứu chúng ta?

Hoa Lộng Nguyệt hỏi.

Nàng ta nằm mơ cũng không ngờ tới Hồng Dịch sẽ đến cứu các nàng. Bởi lẽ Hồng Dịch cùng các nàng không quen không biết, giao dịch kia cũng chỉ do các nàng bị ép buộc. Hơn nữa, cho dù các nàng có được cứu ra ngoài thì Hồng Dịch không hề có nửa điểm lợi lộc, không chỉ thế mà còn chọc giận Dao Trì phái. Ngoài ra, cứu người không phải là chuyện đơn giản, chỉ cần sơ xảy một chút là thân thể lẫn thần hồn đều bị tiêu diệt.

Chuyện trăm hại không hề có một điểm ích lợi như vậy, Hoa Lộng Ảnh, Hòa Lộng Nguyệt cũng không bao giờ nghĩ đến một nhân vật tài trí như Hồng Dịch sẽ ngu ngốc đâm đầu vào.

Nhưng nói gì thì nói Hồng Dịch cũng đã đến tận đây rồi.

- Không nói nhảm nữa! Ta câu thông với tâm linh của các ngươi là cực kỳ hao tổn thần hồn, các ngươi chọn lựa những điểm trọng yếu nói cho ta biết, bây giờ cứu các người thì có bao nhiêu phần nắm chắc! Có bao nhiêu cơ hội!

Hồng Dịch hừ lạnh một tiếng, bây giờ không phải là lúc nói nhảm, hắn không hề muốn cùng hai nữ nhân này nói chuyện tào lao.

- Không có bất cứ cơ hội nào, không hề nắm chắc bất cứ thành nào!

Tâm tình Hoa Lộng Ảnh suy sụp đến cực điểm, đáp lại chẳng khác nào một hài tử.

- Ngọc Liên Sơn của Dao Trì phái chúng ta có hơn trăm lầu các miếu thờ, đệ tử đến mấy nghìn người, khắp nơi đều canh phòng cẩn mật, khắp nơi đều có trạm gác ngầm. Hơn nữa còn có chín đường, đường chủ mỗi đường đều là cao thủ âm thần khu vật, trưởng lão có đến hơn mười người, người nào cũng là cao thủ hiện hình, thậm chí còn có cả cao thủ hiện hình. Hơn nữa phái chủ của chúng ta hiện đang ngụ ở nơi cao nhất trên đỉnh núi, thâm sâu khôn lường, chỉ sợ đã tu luyện thành quỷ tiên rồi! Bên cạnh còn có đệ tử thân truyền của phái chủ, võ công đạo pháp đều cao hơn chúng ta gấp mười lần, hơn nữa trong phái còn ẩn dấu thực lực, ngay cả ta cũng không biết hết được! Trừ phi công tử có thực lực của Nhân Tiên hoặc thần hồn đã vượt qua mấy lần Lôi Kiếp mới có thể đánh giết vào đây, cứu được chúng ta ra ngoài. Nếu không kể cả là võ thánh hay quỷ tiên đều không có bất cứ một cơ hội nào!

- Dao Trì phái lại có thực lực cường đại như vậy sao?

Hồng Dịch nói:

- Nhưng tại sao bọn họ lại nhốt các ngươi vào đây, vì sao còn chưa xử tử các ngươi?

- Bọn họ muốn mang chúng ta áp giải đến Ngọc kinh, để cho Hòa thân vương xử trí. Ngay mai nhân mã của của Hòa thân vương sẽ tới đây, sau đó sẽ cùng cao thủ trong phái áp giải chúng ta đến Ngọc kinh.

Hoa Lộng Nguyệt nói.

- Nếu là như vậy, ta tự nhiên có thể chọn cách chặn đường cướp người, cứu các ngươi ra!

Hồng Dịch nói.

- Áp giải chúng ta nhất định là cao thủ, chỉ bằng một mình công tử sợ ứng phó không nổi!

Hoa Lộng Ảnh ánh mắt sáng rực lên nhưng ngay sau đó là xám xịt đi:

- Cho dù công tử có Âm Dương Đào Thần kiếm trong tay cũng chỉ sợ ứng phó không nổi, huống chi chặn đường cướp người của Hòa thân vương, thì sau này công tử sẽ gặp nhiều phiền phức thôi.

- Không nhiều lời, nếu ngày mai có nhân mã đến áp giải các ngươi, ta sẽ vận thần hồn liên lạc với các ngươi, thăm dò tình huống, nửa đường sẽ xông ra cướp người.

Nói xong những lời này, thanh âm của Hồng Dịch biến mất.

- Làm sao bây giờ?

Hoa Lộng Nguyệt hỏi Hoa Lộng Ảnh.

- Không nghĩ tới hắn lại đến cứu chúng ta.

Hoa Lộng Ảnh nói:

- Trước mắt hắn chính là sinh cơ duy nhất của chúng ta. Hòa thân vương lòng dạ độc ác, tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta đâu, chúng ta một khi bị áp giải đến ngọc kinh, chắc chắn sẽ phải chịu hành hạ kinh khủng, sống không bằng chết. Chỉ còn cách để hắn cứu ra rồi quyết một lòng về dưới trướng của hắn.

.......................

- Thế nào?

Nhìn thấy Hồng Dịch đột nhiên mở mắt ra, đại kim chu Kim Huấn Nhi khanh khách cười.

- Chúng ta đi thôi! Dao Trì phái trên Ngọc Liên Sơn không thể xông vào được, cho dù ta lấy âm thần luồn vào thì cao thủ đạo thuật bên trong cũng có thể cảm ứng được, đến lúc đó thì khó mà chạy trốn.

Hồng Dịch đứng dậy, sắc trời đã tối thẫm, ánh trăng chiếu xuống đám lau sậy, gió vi vu thổi, tất cả tạo nên một cảnh sắc đặc biệt.

Ba người một nhện, cưỡi ngựa, tựa như một làn khói rời khỏi hồ Dao Trì.

Hồng Dịch sau khi nắm bắt qua thực lực của Dao Trì phái, hắn biết mình cho dù lấy âm thần lẩn vào cũng có khi gặp nguy hiểm. Trong đó còn có Quỷ Tiên trấn giữ, đối mặt với một cao thủ Quỷ Tiên, cho dù có đào thần kiếm, Hồng Dịch cũng không thể chống lại được.

Huống chi bên trong còn có rất đông cao thủ đạo thuật!

Lúc này tiến vào đó cứu người thì chẳng khác nào tự đi tìm cái chết.

Hồng Dịch lên kế hoạch hành động lần này phải tính toán cẩn thận, chuyện lỗ mãng tất nhiên không bao giờ hắn làm.

Đêm nay hắn muốn nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngày mai, lúc hai nàng được áp giải ra khỏi Ngân Châu, trên đường đi sẽ lấy thế lôi đình vạn quân đánh chết nhân mã áp giải, cứu hai nàng rồi sau đó trở về đại doanh Tĩnh Hải Quân.

Một khi về đến Tĩnh Hải Doanh thì hắn tin chắc rằng Dao Trì phái dù lợi hại hơn chăng nữa cũng không dám mò đến. Đại Thiện Tự chính là tấm gương cho bọn họ.

......................

Thời tiết ở Ngân Châu thay đổi đột ngột, hôm qua lúc Hồng Dịch đến đây thì mặt trời gay gắt chói chang, đường đi mịt mù bụi bặm. Đến đêm thì trăng thanh gió mát, nhưng đến giờ Tý (11h đêm đến 1h sáng) gió lại thổi lạnh run người, sắc trời âm u, mưa nhỏ rả rích rơi. Đến khi trời sáng thì mây đen giăng đầy trời, chớp lóe lên, mơ hồ có tiếng sấm rền trên bầu trời, những tia điện lập lòe thỉnh thoảng nhá lên, mưa mỗi lúc một thêm nặng hạt, mặt đất ướt nhão như bùn.

- Trời đúng là không giúp ta.

Hồng Dịch cũng không ngờ sáng ngày thứ hai lại là một ngày mưa gió sấm chớp như vậy.

Ngày mưa dông có nghĩa là không thể dùng được đạo thuật. Nếu thần hồn xuất xác, trên trời bất thình lình có sấm sét đánh xuống, thì hồn phách của ngươi chẳng lẽ không tan thành mây khói hay sao?

Cho dù là cao thủ Quỷ Tiên, gặp phải cơn dông cũng không dám tùy tiện xuất xác thi triển đạo pháp, thậm chí ngay cả du đãng cũng kiêng dè.

Dù sao thần hồn là gốc của tính mạng, ai lại muốn cầm tính mạng ra đánh cuộc, nhất là nghịch ngợm dưới sấm sét hủy diệt? Đúng là nực cười.

Trừ phi là vượt qua một lần lôi kiếp, là một siêu cấp cao thủ thần hồn có một tia thuần dương khí thì mới có thể tự do hành động dưới sấm sét.

Nhưng loại cao thủ này, nhìn khắp thiên hạ, xòe mười đầu ngón tay chắc cũng không đếm được mấy đầu.

Đạo thuật hiện giờ là biện pháp để hắn áp chế địch nhân, mất đi ưu thế đạo thuật thì lực lượng của hắn cũng chỉ có hạn. Muốn cứu Hoa Lộng Nguyệt, Hoa Lộng Ảnh e rằng khó khắn hơn gấp bội.

- Công tử không nên chán nản, công tử không thể thi triển đạo thuật thì địch nhân cũng như vậy. Ngài bây giờ đã là tiên thiên cao thủ rồi, hơn nữa lại luyện qua Lôi Ngục Đao kinh. Ba người chúng ta bất thình lình xông ra tập kích, kể cả là đại tông sư thì trong nháy mắt cũng bị giết chết! Không thể nào có chuyện Hòa thân vương lại phái võ thánh đến áp giải tù nhân đâu....

Lời nói của Lôi Liệt khiến cho lòng tin của hắn tăng vọt, võ công của hắn vốn cũng là trải qua muôn ngàn thử thách, linh nhục đã hợp nhất, sau khi phục dụng canh Nguyên Tẫn Thiên Châu, gân cốt nội tạng toàn thân ngưng luyện, khí huyết vững chắc, thấp thoáng đến trình độ đột phá cảnh giới đại tông sư, hơn nữa sinh mệnh của hắn cũng được kéo dài thêm mười năm nữa, đạo lý như vậy sao lại không khiến cho lòng tin của hắn tăng vọt.

Xích Truy Dương chỉ lặng yên vuốt ve Quán Hồng cung, ánh mắt nhìn vào cơn mưa phía trước.

Đây là con đường bùn đất, bây giờ mặc dù là buổi trưa nhưng sắc trời lại tối sầm xuống. Sáng nay Hồng Dịch mới vận thần hồn liên lạc với Hoa Lộng Ảnh, Lộng Nguyệt, nên hắn biết xe ngựa áp tải hai nàng đã lên đường, chắc chắn sẽ phải đi qua con đường này.

Đội ngũ áp tải hai nàng chừng hơn hai mươi người, có cao thủ Dao Trì phái, cũng có cả cao thủ của Hòa thân vương.

Mưa gió tạt vào mặt Hồng Dịch, nước mưa thấm ướt tóc tai, y phục hắn, cả người không có một chỗ nào là khô ráo, Toái Diệt đao để trên lưng ngựa, tiện tay là có thể với lây, cung tiễn cũng mang theo, võ trang đầy đủ.

Ba con ngựa đứng trong mưa không hề nhúc nhích, cũng không hề phát ra tiếng phì phì trong mũi, điều này thể hiện cơ thể chúng mạnh mẽ đến dường nào.

Thấp thoáng phía trước, một đoàn xe xuất hiện phía xa xa trên quan đạo. Có hơn mười con ngựa, có cả người cầm tán đi theo. Đoàn người đang tiến lại gần đây.

- Động thủ!

Hồng Dịch vừa nhìn thấy đoàn xe này, khuông mặt lạnh như băng khẽ động, lộ ra một biểu tình rất nhỏ, hai chân kẹp chặt vào hông ngựa.

Rào!

Bốn vó Truy Mã dựng lên, phóng thẳng về phía trước năm trượng, hạ xuống mặt đất, tiếng vó ngựa vang lên như sấm, mặt đất chấn động mãnh liệt, nước bùn văng lên tung tóe, trông chả khác gì một con cự thú thời hồng hoang chưa từng có từ trước đến nay, khí thế cực kì mãnh liệt.

Trong lúc Hồng Dịch lao lên, trong nháy mắt, Lôi Liệt, Xích Truy Dương liền lập tức thúc ngựa phóng lên, hộ vệ sít sao hai bên Hồng Dịch, ba ngựa lao đi tạo thành một dòng nước lũ cuồn cuộn kéo tới, như muốn nghiền nát đám người trên đường.

.............

- Hai người kia là phản đồ, tại sao Vương gia không hạ lệnh giết chết luôn đi, lại sai áp giải về Ngọc kinh để tra hỏi, làm hại chúng ta phải áp tải trong thời tiết thế này...

Trên con đường lầy lội, hơi mười chiếc xe ngựa được mười mấy con ngựa kéo theo, từng bước từng bước lăn tới phía trước. Bên cạnh xe ngựa là là mấy người võ sĩ hộ vệ tinh hãn, hông mang bội đao, người mặc khôi giáp, chân đi bì ngoa, tay cầm tán da dê, bọn họ vừa đi vừa thì thầm nói chuyện với nhau.

- Vương gia có thói quen của vua chúa, đôi đường chủ của Hoa Nguyệt đường này Vương gia đã sớm muốn nạp các nàng làm thiếp rồi. Bây giờ mặc dù các nàng phạm tội, nhưng sao có thể một đao mà giết chết được? Làm sao có thể khiến các nàng hồn phi phách tán được?

Một võ sĩ khác khẽ cười, nói.

Mưa to, sấm chớp, đường lầy lội, dọc đường đi nhàm chán, ngoại trừ nói chuyện cho đỡ buồn thì cũng không còn niềm vui nào khác nữa.

- Hừ....im miệng. Bên trong xe ngựa là Phương tiên sinh, Văn cô nương, Sơn lão. Ngươi nói này nói nọ về Vương gia, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Còn có cả một vài cô nương của Dao Trì phái, các ngươi khiến các nàng mất hứng, thì chỉ cần một ánh mắt thôi các ngươi cũng xong rồi!

Một người võ sĩ khác vội vạng nói nhỏ một tiếng.

Đúng lúc này một chiếc xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, rèm xe nhấc lên, một nam tử thân mặc cẩm phục bước ra khỏi xe, chân giậm xuống đất một cái, mặt đất dường như khẽ chấn động, cả đoàn xe liền dừng lại.

Sau đó ánh mắt của nam tử đó nhìn về hướng hai người võ sĩ vừa nói chuyện. Xẹt! Một tia chớp lóe lên chiếu thẳng vào con ngươi của hắn, khiến cho người ta có cảm giác con ngươi của hắn giống như cả một vũ trụ, huyền ảo phi thường.

- A!

Võ sĩ vừa mới mở mồm ban nãy bị nam tử này nhìn sang, thân thể không tự chủ được, nằm rạp xuống bùn đất, toàn thân run rẩy như gà rừng:

- Phương tiên sinh tha mạng, tha mạng, tiểu nhân vừa rồi tuyệt đối không phải là bất kinh đối với Vương gia đâu.

- Mười dặm phía trước có địch tập kích. Các ngươi chuẩn bị đi!

Nam tử gọi là Phương tiên sinh này nói chuyện bình tĩnh chẳng khác nào một hài tử vừa mới tỉnh ngủ.

- Nguyệt Như cô nương, địch tập kích cũng không phiền cô nương phải xuất thủ. Chúng ta có thể tự giải quyết được.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx