- Đây chẳng phải là thần đồng của Phương gia, năm tuổi đỗ tú tài, bảy tuổi trúng cử nhân, tám tuổi đến Ngọc kinh tham gia khoa khảo hay sao? Ta vốn tưởng rằng hắn chẳng qua chỉ là có văn từ mẫn tiệp một chút, đọc sách nhiều một chút, bên trong gia tộc được bồi dưỡng mà thành. Thế nhưng hiện giờ xem ra còn vượt xa những thứ như vậy!
Nhìn thấy nam hài tám tuổi từ chiếc kiệu bên đường đi ra, trong lòng Hồng Dịch cảm thấy tương đối khiếp sợ!
Tuy rằng đã sớm nghe đến danh tiếng thiên tài tiểu thần đồng Phương Viên của Phương gia, thế nhưng Hồng Dịch vẫn có chút nghi ngờ.
Một người phải trải qua rèn luyện, trải nghiệm thì mới có thể dưỡng thành khí tức, thiên tài thần đồng tuy rằng văn từ mẫn tiệp, thế nhưng ngòi bút dù sao vẫn không quá mức quá sắc sảo, vẫn còn một chút trẻ con.
Giống như Hồng Dịch một năm về trước, tuy rằng cũng có tài trí hơn người, thế nhưng về phương diện xử sự cũng khó tránh khỏi non nớt, gặp phải nhân vật lớn thì bản thân khó tránh khỏi thoái chí.
Tựa như lúc gặp Hồng Huyền Cơ thì luôn nơm nớp lo sợ. Vậy mà trải qua một năm rèn luyện, giết chóc, Hồng Dịch đã có những biến hoá nghiêng trời lệch đất, cho dù đứng trước long ỷ của hoàng đế, trong lòng vẫn không có một chút gì sợ hãi. Thậm chí còn có suy nghĩ muốn dùng Chân Không Đại Thủ Ấn đánh hoàng đế một cái. Quả thật là coi trời bằng vung.
Tuy nhiên khi vị thiên tài tiểu thần đồng Phương Viên kia vừa xuất hiện ở con đường lớn trước trường thi, Hồng Dịch hoàn toàn không cảm thấy hắn có chút gì gọi là non nớt cả.
- Mọi người mang kiệu trở về đi, chỉ cần lưu lại một người mài mực cho ta là được. Phương Thiết, ngươi ở lại, còn đâu tất cả trở về. Hôm nay là quốc gia đại điển, nên trang nghiêm một chút mới phải. Đám nô bộc các người không nên đứng chen chúc ở đây, gây ra nhiều phiền phức.
Tiểu thần đồng tám tuổi Phương Viên vừa xuống kiệu liền quay sang đám nô bộc bên cạnh nói.
Thanh âm trong vắt đến cực điểm, từng chữ từng chữ như trân châu rơi xuống bàn ngọc, lại có vẻ cứng rắn không gì sánh được, bên trong ẩn chứa một cỗ khí tức đường đường chính chính cùng một lực nhiếp phục đầy uy nghiêm.
- Dạ!
Đám nô bộc khênh kiệu đồng loạt đáp lại một tiếng, sau đó lặng lẽ mang kiệu quay trở về.
Điều kỳ quái chính là đám nô bộc đang kêu la ầm ĩ, cáo giả oai hùm cũng như những cử nhân kiêu ngạo ngang ngược đứng gần đó, vừa nghe thấy thanh âm này động tác cũng không tự chủ mà chậm lại, giọng nói cũng nhỏ đi rất nhiều, khiến cho cả góc đường trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.
Dường như cái thanh âm này có một loại ma thuật gì đó, có thể khiến cho người ta trong vô thức bị ràng buộc, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến linh hồn con người.
- Lợi hại! Chữ chữ như châu ngọc, như quy tắc, như lễ pháp, trói buộc linh hồn. Không biết là thứ đạo thuật gì? Tuy nhiên cũng khá kiêu ngạo đấy. Hôm nay trong đám cử nhân có nhiều cao thủ như vậy, có rất nhiều người thâm sâu khó lường, vậy mà cứ phô trương như thế chưa chắc đã yên ổn được.
Trong đôi mắt của Hồng Dịch chợt loé lên chớp nhoáng, thoáng chốc đã nhìn rõ mọi chuyện.
Thì ra vào lúc tiểu thần đồng tám tuổi Phương Viên mở miệng nói, Hồng Dịch liền cảm nhận một thứ gì đó có chút không bình thường. Hắn nhận thấy mỗi chữ từ trong miệng Phương Viên bay ra liền ngưng kết thành hình, lấp lánh ánh sáng, tràn đầy màu sắc tựa như ngọn lửa bùng lên. Sau đó bất ngờ phát tán ra bốn phía xung quanh, đánh vào trong linh hồn của rất nhiều người. Những người này trong vô thức lập tức bị ảnh hưởng.
Đây rõ ràng là một loại đạo thuật cực kỳ cao minh. Mỗi chữ này cũng đều là do thần niệm ngưng kết mà thành. Chẳng qua thần niệm của người tu đạo bình thường đều có âm khí lạnh lẽo. Còn người vượt qua lôi kiếp thì thần niệm mang theo cỗ ý chí thuần dương ấm áp. Thần niệm của quỷ tiên chưa vượt qua lôi kiếp thì có khả năng tổn thương người, còn quỷ tiên vượt qua lôi kiếp, thần niệm lại có khả năng bảo vệ người.
Tuy nhiên thần niệm của tiểu thần đồng tám tuổi Phương Viên này không phải là thuần âm, cũng không thuần dương, dường như ẩn chứa một loại thuộc tính khác, vô hình vô ảnh, không cách nào nắm bắt được.
Thậm chí Hồng Dịch còn nhận ra một vài thế gia đệ tử tu vi cũng khá cao thâm, tuy nhiên bọn họ cũng không nhận ra được là Phương Viên thi triển đạo thuật, chỉ quay đầu lại nhìn, ánh mắt loé lên, bên trong hiện rõ sự nghi hoặc.
- Vô Cực Thiên Âm thật lợi hại! Hồng Dịch, tên tiểu hài tử kia rất không đơn giản.
Tinh Nhẫn hoà thượng nói.
- Vô Cực Thiên Âm?
Xích Truy Dương hỏi.
- Đây là một môn âm thuật thời thượng cổ. Vừa giống đạo thuật lại không phải là đạo thuật. Nằm giữa quyền ý của võ đạo vào thần niệm của đạo thuật. Do hai thứ hai phối hợp mà thành, vì thế mà vô hình vô ảnh, cực kỳ lợi hại. Chân Ngôn Pháp Chú của Linh Ngôn Tông mà Thần Ưng vương tu luyện cũng là một loại âm thuật như vậy. Tuy nhiên Thần Ưng vương đạo thuật cao thâm, tu hành thành quỷ tiên thế nhưng thân thể lại không cô đọng ra quyền ý. Vì thế không cách nào luyện thành môn âm thuật này. Tam Âm môn ở Xích Châu có tuyệt chiêu trấn phái cũng là Tam Âm Công. Tuy nhiên bất kể là Chân Ngôn Pháp Chú hay Tam Âm Công, khi mang so sánh với Vô Cực Thiên Âm thì hoàn toàn không đáng nhắc tới. Bởi lẽ Vô Cực Thiên Âm là thứ đạo thuật mà thượng cổ thánh hoàng "Cực" tu luyện. Có thể sánh ngang với "Vô Cực Thiên Âm" cũng chỉ có Tam Giới Đại Dự Ngôn của giáo hoàng Tinh Nguyên Thần miếu.
Hồng Dịch dùng một giọng nói vô cảm thuật lại.
Âm công là một loại võ thuật cực kỳ thần kỳ. Người tu hành võ đạo có thể sử dụng âm thanh, kết hợp với võ đạo quyền ý của bản thân mà diệt trừ tất cả các loại đạo thuật.
Còn khi sử dụng thần niệm của đạo thuật để phát ra âm thanh lại có thể mê hoặc tâm trí, khống chế linh hồn.
Trong bản vô thượng bí điển Tinh Huyết Nguyên Khí Tập của Tinh Nguyên Thần miếu có nói rằng, linh hồn và máu huyết trong thể xác của con người có một mối liên hệ vô cùng vi diệu. Thậm chí khí huyết trong thân thể cùng tinh thần đạo thuật có thể tương hỗ phối hợp với nhau, phát huy ra uy lực lớn nhất.
Mấy ngày gần đây Hồng Dịch xem qua rất nhiều thư sách bên trong Càn Khôn Bố Đại. Hắn đã đọc qua nhiều điển tịch của Hoả La quốc do nhiều thế hệ cao tăng của Đại Thiện Tự phiên dịch lại. Trong đó cũng có ghi lại những bí mật của môn đạo thuật tối cao mà giáo hoàng Tinh Nguyên Thần miếu tu luyện.
Võ đạo quyền ý cùng đạo thuật tu hành tương hỗ phối hợp, ngưng luyện thành một môn đạo thuật tối cao, Tam Giới Đại Dự Ngôn.
Thánh địa Tây Vực có vô thượng bí điển thì trung thổ Thiên Châu cũng có. Thời thượng cổ, thánh hoàng "Cực" tu luyện một môn âm thuật tên là Vô Cực Thiên Âm, cũng là một môn đạo thuật nổi danh ngang hàng với Tam Giới Đại Dự Ngôn.
Truyền thuyết kể lại rằng, vào thời khắc cuối cùng, khi thượng cổ thánh hoàng "Cực" nhường lại ngôi vị hoàng đế, đã quát lớn một tiếng, khai thiên thế giới, trực tiếp bay lên trời, không biết bay về nơi nào.
Tu hành môn thần thông này, điều kiện cực kỳ hà khắc, không phải bất cứ ai cũng có thể tu luyện được. Đầu tiên thân thể của người đó phải ngưng luyện ra quyền lý. Sau đó linh hồn phải tu luyện thành quỷ tiên. Cuối cùng mang thần niệm linh hồn hoà quyện vào quyền ý, bằng một loại bí pháp tu luyện, kết hợp lại làm một, trở thành một loại Thiên Âm, chẳng khác nào ý chỉ bay lên trời cao, xuất khẩu thành pháp, lợi hại không gì sánh được
Nói một cách khác, thứ mà thiên tài tiểu thần đồng tám tuổi Phương Viên này tu luyện chính là một môn thượng cổ đạo thuật, Vô Cực Thiên Âm. Như vậy khẳng định hắn đã tiến nhập vào cảnh giới vô pháp vô niệm, thân thể ngưng luyện thành quyền ý, đồng thời đạo thuật cũng tu luyện đến cảnh giới quỷ tiên!
- Được! Được! Được! Lại có thêm một tuyệt thế thiên tài giống như Vô Địch Hầu. Vô Địch Hầu, Hồng Huyền Cơ đều lĩnh ngộ được cảnh giới vô pháp vô niệm, ta cũng vô pháp vô niệm, tên Phương Viên kia cũng vậy, đều là thiên tài. Theo như những gì Tô Mộc nói, chắc hẳn đây là một trong những người mà Mộng Thần Cơ bồi dưỡng. Không biết trong đám cử nhân hôm nay còn có người mà Mộng Thần Cơ bồi dưỡng không nhỉ?
Hồng Dịch không chút biểu tình nhìn về phía Phương Viên. Sau khi quát đám người hầu trở về, hắn liền đi về phía trước, cũng không có chút hành động khác thường nào cả.
Trong đoàn người chen chúc trên đường lớn đến trường thi hôm nay, Hồng Dịch cũng phát hiện không ít cao nhân.
Một vài cử nhân có bộ dáng ung dung, khí tức trên thân thể ngưng luyện, ánh mắt như thiểm điện. Nếu không phải là kẻ đọc sách dưỡng khí tới cảnh giới cực cao thì cũng là người có tu vi võ đạo đạt thành tựu rất lớn. Về tuổi tác, có người trên sáu mươi, có người ba mươi bốn mươi, hơn hai mươi tuổi cũng có, thậm chí có cả bảy, tám tuổi.
Hồng Dịch tuyệt đối không để lộ ra thực lực của bản thân ở đây. Ở nơi này để lộ thực lực của mình, gây ra náo động, chắc chắn sẽ trở thành bia ngắm trung của vô số mũi tên.
Tuy hắn biết rằng bản thân khi đoạt võ trạng nguyên cũng đã khiến cho rất nhiều thế lực trong thiên hạ chú ý đến. Thế nhưng cuộc thi văn ngày hôm này, so với cuộc thi võ mấy ngày trước thì lực ảnh hưởng lớn hơn gấp trăm lần.
- Trường thi bắt đầu kiểm tra rồi, mọi người cũng mang xe kiệu trở về đi.
Sau một lúc, con đường trước cửa trường thi càng lúc càng trở nên hỗn loạn, mỗi lúc càng có nhiều sĩ binh đi ra. Đám cử nhân bắt đầu tiến hành tập trung, chỉnh tề xếp thành hàng lối ở hai bên đường.
Hồng Dịch biết rằng trường thi lúc này đã mở cửa. Chín nghìn cử nhân, mỗi một người đều phải trải qua một loạt quá trình kiểm tra nghiêm ngặt. Tra xét xem trong người có cất giấu tài liệu bí mật gì không, có phải là người đi thi hộ hay không.
............
- Chu huynh, tiểu hài nhi Phương Viên kia vừa rồi thi triển thứ đạo thuật gì vậy? Huynh có nhìn thấy rõ chứ?
Cùng lúc đó, ở một góc đường khác của trường thi có hai cỗ kiệu làm bằng ti trúc nam hương hạ xuống. Từ bên trong có hai nho sĩ trung niên, ước chừng khoảng hơn bốn mươi tuổi, thân mặc nho sam, bước ra.
Hai cỗ kiệu này không nạm vàng khảm ngọc, thế nhưng nếu là người biết thưởng thức thì có thể nhận ra được hai cỗ kiệu kia được chạm trổ một cách vô cùng tinh xảo. Không xa hoa, không cầu kỳ, thế nhưng lại cực kỳ cách điệu, ứng với phong cách của các đại thế gia.
- Chắc hẳn là một môn âm công. Nêu tại hạ đoán không nhầm thì chỉ sợ đây chính là một môn thượng cổ đạo thuật, Vô Cực Thiên Âm!
Vị trung niên nho sĩ được gọi là Chu huynh, tay cầm chiết phiến, chậm rãi phe phẩy, nói.
- Vô Cực Thiên Âm? Môn thượng cổ đạo thuật này chẳng phải đã sớm thất truyền rồi sao? Hơn nữa lại cực khó tu luyện, không phải là kỳ tài ngút trời thì khó có thể luyện thành! Một môn đạo thuật như vậy lại xuất hiện trên người của một tiểu hài tử! Không có khả năng! Thế nhưng Chu huynh cũng xứng danh là hậu thế của thánh nhân, học thức thật uyên bác.
Một người nho sĩ khác nói.
Nho sĩ này hai tay trống không, thế nhưng lại cực kỳ thâm trầm, ánh mắt ngưng luyện. Trong lúc đôi mắt biến hoá tựa hồ toát ra một cỗ lực lượng có thể xuyên thủng linh hồn.
- Tại hạ không dám tự nhận là học thức uyên bác. Vị đại tông sư tham gia khoa thi, Tạ Văn Uyên kia, mới chính là người có học thức uyên bác.
Nho sĩ họ Chu nói.
- Lục huynh cũng quá lời rồi. Lục huynh từ ba mươi năm trước tuỳ hứng tham gia khoa cử liền đỗ cử nhân. Sau đó lại ở nhà đọc sách, luyện đan, luyện võ, nghiên cứu kinh sử, dịch thuật điển tịch Hoả La, Vân Mộng. Vì sao lần này cũng đến kinh thành tham gia thi?
- Ha ha ha ha. Chu huynh là thực sự hồ đồ hay giả vờ hồ đồ vậy? Triều đình có hành động lớn như vậy, đối với những thế gia chúng ta chẳng khác nào cường hào động thủ. Ngay cả Tạ Văn Uyên cũng không nhịn được mà phải xuất hiện. Chẳng lẽ chúng ta còn không đến đây sao? Còn về phần tiến sĩ, cho dù trúng thì có bao nhiêu ích lợi đây? Chẳng qua chỉ là một chức quan thất phẩm, lại còn phải thu xếp đút lót trên dưới. Chu huynh nói thử xem, thân là hậu thế của thánh nhân, trong nhà có trăm vạn mẫu ruộng tốt, mấy nghìn nô bộc, mấy vạn tá điển, trăm toà trang viên, gia sản của vương công quý tộc không bằng một nửa, tổng đốc nhìn thấy cũng phải dùng lễ cúi chào, một chút bổng lộc quan viên của triều đình thì đáng là bao đây?
- Lục huynh quá lời rồi. Gia tộc của tại hạ cũng không phải là do tại hạ làm chủ, phía trên còn có lão tổ tông, lão gia tử, lão thái quân cùng với các phòng huynh đệ. Đến đây tham gia khảo thí triều đình cũng là cầu một chút danh phận. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, vị tiểu thần đồng kia cũng không thể đối đãi với hắn như một đứa tiểu hài nhi được! Trong khoa thi lần này, hắn là kình địch của chúng ta! Phải nhớ kỹ, không được coi thường! Rất có khả năng mấy năm nữa, vị tiểu thần đồng này sẽ trở thành một Vô Địch Hầu khác đấy!
- Một Vô Địch Hầu khác! Huynh lại nói quá rồi! Vô Địch Hầu uy danh lẫy lừng! Lão gia tử nhà chúng ta từng gặp mặt hắn một lần. Lúc trở về chỉ có bốn chữ để đánh giá!
- Ồ? Bốn chữ này là...?
- Bốn chữ này là...
- Ồ, trường thi mở cửa rồi, chúng ta cho nô bộc quay về rồi đi vào thôi!
- Tiến vào trường thi phải lục soát người! Đúng là xúi quẩy! Làm như vậy chẳng khác nào nhục mạ người có văn hoá! Trước đây có rất nhiều đại nho không muốn mất thể diện, vào lúc mấu chốt này lại không vượt qua nổi.
- Triều đình lúc này thế lớn, cũng chỉ có thể nhẫn nhục thôi. Đi nào!
.............
- Lần này trường thi có tu sửa lớn hơn!
Hồng Dịch đi theo đoàn người vào trường thi. Năm ngoái khi thi hương hắn đã từng đến trường thi này một lần. Thế nhưng lúc này, khi tiến vào lại thấy một khung cảnh hoàn toàn khác. Sân bãi đã được sửa sang, lớn hơn rất nhiều. Trong sân, chỗ nào cũng có cao thủ mặc binh giáp, thậm chí Hồng Dịch còn thấy cả Càn Khôn Long Vệ bí mật của triều đình!
Ngoài ra còn có cả những cao thủ ẩn tàng, không biết trốn ở nơi nào. Tuy rằng bọn họ tận lực thu liễm khí tức thế nhưng vẫn khiến cho Hồng Dịch loáng thoáng cảm nhận được những luồng sinh mệnh lực cực kỳ khổng lồ.
Trải qua quá trình lục soát kiểm tra thân thể, rất nhiều cử nhân, thế gia đệ tử, vốn cảm thấy cực kỳ bị sỉ nhục liền hùng hùng hổ hổ đi vào bên trong. Hoặc là ba người hoặc là một nhóm, hăng hái đàm luận. Thế nhưng trong đó cũng có một vài hạng người cao minh, từ trên cơ thể tản ra một loại khí tức không hề tầm thường chút nào. Cả khoảnh sân nhanh chóng trở nên yên tĩnh, có người suy nghĩ, có người trầm ngâm, đủ mọi loại tâm tư.
Tuy nhiên vị tiểu thần đồng Phương Viên kia thần sắc hoàn toàn thản nhiên, đứng giữa đoàn người, thể hiện một tư thái không quan tâm thiệt hơn.
Từ rất xa Hồng Dịch đã nhìn thấy Tạ Văn Uyên tiến vào trường thi, thế nhưng Tạ Văn Uyên cũng không bị lục soát người, mà trực tiếp được quan viên dẫn vào trong trường thi. Đây là đãi ngộ mà hoàng thượng hạ thánh chỉ ban xuống.
Qua hai canh giờ, sắc trời sáng hẳn, thủ tục kiểm tra đã hoàn tất, chín nghìn cử nhân cũng đều lục lục tục tục vào trường thi.
Mỗi một người tham gia khảo thí đều ngồi trong một gian phòng nhỏ.
Trong gian phòng có đốt vân hương. Loại vân hương này có khả năng sát độc khử bệnh, loại bỏ mùi tanh hôi.
Nhìn thấy những thứ này, Hồng Dịch thầm gật đầu. Hắn biết được khảo thí lần này triều đình chuẩn bị rất chu đáo công phu, bỏ ra một lực lượng lớn để thu xếp.
Tuy nhiên Hồng Dịch cũng không lưu tâm nhiều lắm. Quan sát gian phong một lượt xong, hắn bắt đầu nhắm mắt tồn tưởng, ngưng thần tĩnh khí, loại bỏ tạp niệm, cảm ứng không gian xung quanh.
Cuộc thi lần này không thể so sánh với cuộc thi hương. Thi hương chỉ diễn ra có một ngày. Còn thi hội kéo dài đủ ba ngày. Trong cuộc thi này có một cuộc thi văn chương, tiếp theo là cuộc thi sách luận, cuối cùng là thi làm thơ.
Vào lúc này toàn bộ trường thi đã được phong toả. Tuyệt đối không mở cửa. Cho dù bên trong có người chết cũng phải nằm ở đó.
Một lát sau, đề mục của đợt khảo thí do nha dịch phát tới các phòng thi. Hồng Dịch vừa nhìn qua liền chỉ thấy hai chữ "Tử viết".
Đây là thứ gì?
- Hả? Một đề mục khô khan muốn viết một áng văn thể hiện đại khí sao? Ngôn từ thật mạnh mẽ, kinh người.
Hồng Dịch mỉm cười. Cầm bút đặt xuống mặt giấy, viết hai chữ. "Thất phu"!
Sau đó ngòi bút chợt nhoáng lên.
- Thất phu nhi vi bách thế sư. Nhất ngôn nhi vi thiên hạ pháp!
(Thất phu là thầy của muôn đời. Một lời là pháp tắc của thiên hạ!)
Ngữ khí hào hùng, bừng bừng hiên lên trong trang giấy. Bỗng nhiên, từng chữ từng chữ bùng lên, phóng ra nhưng tia sáng rực rỡ.
@by txiuqw4