- Mẫu thân, trong mấy ngày gần đây, khắp cả Ngọc kinh thành đã có đến ba mươi, bốn mươi sĩ phu, văn nhân dâng bái thiếp mời tiểu tạp chủng Hồng Dịch kia, thế nhưng hắn khăng khăng từ chối. Tuy nhiên trong hồi thiếp gửi lại đều có kèm theo một phần lễ vật rất có hậu hĩnh. Nhất là lễ bộ thị lang Lệ Lan Đình được tặng một khối cổ nghiễn triều Đại Tín, nghìn vàng khó có được! Ngoài ra nội các đại học sĩ Trương Anh không ngờ được tặng một một bức tranh Nhân Hình Điểu Sơn của Chu Văn Tông hoàng đế tiền triều.
Trong Võ Ôn Hầu phủ.
Triệu phu nhân ngồi trên ghế, trong tay ôm một con mèo nhỏ màu trắng, thế nhưng lúc này thân thể của mụ ta đang run lên liên tục, tựa như bắt đầu tức giận đến phát điên.
Trước mặt Triệu phu nhân là trưởng tử của Vũ Ôn Hầu gia, Hồng Hi.
Lúc này, hai mẹ con này đang ở phòng của Triệu phu nhân, bí mật nói chuyện.
Trên mặt Hồng Hi, vết tích một cái bạt tai của Hồng Dịch đã sớm biến mất. Hắn có võ công cường đại, nhiều linh dược, hơn nữa còn đạt tới cảnh giới đại tông sư, răng gãy cũng có thể mọc lại huống hồ là một vết tát, chức năng của cơ thể vô cùng cường đại, đạt tới cảnh giới "lạc xỉ tái sinh" (răng rụng có thể mọc lại).
- Đám sĩ phu này lúc bình thường đều tự cho mình là thanh cao! Mấy năm nay ta thay Hầu gia lôi kéo bọn chúng, vì Hầu gia mà tranh thủ sự ủng hộ của giới sĩ lâm trong triều đình, tốn không biết bao nhiêu tâm tư! Ai ngờ rằng tên tiểu tạp chủng Hồng Dịch kia, chỉ một lần khao khảo lại cuốn hết nhân tâm nhưu vậy! Điều này cũng không nói làm gì, thế nhưng hắn lấy đâu ra nhiều tiền tài như vậy? Nhất là khối cổ nghiên Tín triều và bức Nhân Hình Điểu Sơn Đồ triều Chu, cả hai đều là những vật phẩm trân quý có tiền cũng không mua được, từ đâu mà hắn có được những thứ như vậy! Đám sĩ phu này, bản thân tự cho là thanh cao, vàng bạc không để mắt, thế nhưng không thể chống đỡ được sự mê hoặc như vậy! Hi nhi, mẹ con chúng ta hiện giờ đang ở trong tình thế nguy hiểm! Con nhất định phải cẩn thận, không nên để việc xảy ra với Khang nhi lại diễn ra với con!
Triệu phu nhân nghiến răng nói.
- Mẫu thân, tên tiểu tạp chủng Hồng Dịch kia sau lưng có nhân vật lợi hại, nếu như chỉ có một mình hắn, con giết hắn dễ dàng chẳng khác nào cắt tiết gà!
Khuôn mặt Hồng Hi trở nên dữ tợn, bàn tay nắm chặt lấy chuôi của thanh Trấn Ngục thần đao, tựa hồ như bất cứ lúc nào cũng có thể bổ uống giết người, uông máu.
- Hi nhi! Con chớ nên không nghe lời! Ta nghe nói rằng tiểu tạp chủng kia võ công cũng lợi hại vô cùng, đã đạt tới cảnh giới võ thánh, nếu không cũng không dễ dàng đoạt được võ trạng nguyên như vậy.
Triệu phu nhân thấy sắc mặt của Hồng Hi liền không khỏi cả kinh, vội vàng nói.
- Lẽ ra con đã đạt tới cảnh giới võ thánh rồi! Thế nhưng lại bị kẻ khác cướp viên Địa Nguyên Linh Đan trên tay con! Nhất định đã đưa cho tiểu tạp chủng Hồng Dịch ăn, vì thế hắn mới luyện thành võ thánh! Đáng hận! Thật đáng hận!
Hồng Hi nổi giận nói, bàn tay nghiền chặt lấy chuôi đao. Cả gian phong vang lên những tiếng két két từ lớp kim chuyên dưới sàn nhà. Gian phòng này của Triệu phu nhân được lát bằng kim chuyên thường dùng trong hoàng cung, đây là loại gạch dùng bùn Ô Kim trải qua tế luyện máu mãnh hổ mà thành.
- Địa Nguyên Linh Đan? Chuyện này là thế nào?
Triệu phu nhân vội vàng hỏi.
- Vô Địch hầu muốn có được Ngân Sa vương. Thế nhưng tiểu tạp chủng Hồng Dịch kia lại có quan hệ với Ngân Sa vương. Để áp chế tên tiểu tạp chủng này, Vô Địch hầu cho con một viên Địa Nguyen Linh Đan, giúp cho con trở thành võ thánh! Tiếc là lại bị cao nhân chống lưng cho tiểu tạp chủng kia đoạt mất! Đáng hận! Đáng hận!
Hồng Hi nổi giận gầm lên. Vừa nhắc đến chuyện này, ruột gan của hắn như thắt lại.
- Vô Địch hầu.
Hai mắt của Triệu phu nhân loé lên một cái.
- Thế lực của hắn cực lớn, ngay cả Hầu gia cũng phải kiêng kỵ ba phần, không ngờ rằng người này cũng bất mãn với tiểu tạp chủng Hồng Dịch kia đến như vậy! Đúng! Nhất định là như vậy rồi! Người này thế lớn, ngay cả hoàng thượng cũng cảm thấy dè chừng, vì thế mới tìm kiếm những nhân tài mới, ở trong triều đình, trong quân đội kiềm chế hắn. Tiểu tạp chủng Hồng Dịch kia không biết chừng lại là chủ ý của hoàng thượng! Tuy nhiên tiểu tạp chủng này sao có thể sánh với Vô Địch hầu được! Hi nhi, con nhất định với giữ quan hệ thật tốt với Vô Địch hầu. Ngay cả bậc tuyệt thế linh dược như Địa Nguyên Linh Đan hắn cũng có thể đưa ra như vậy, nếu như quan hệ tốt với hắn, khẳng định chỗ tốt có được không chỉ đơn giản như một viên Địa Nguyên Linh Đan đâu!
- Vô Địch hầu là một kẻ vô cùng háo sắc, dường như hắn muốn thâu tóm toàn bộ mỹ nữ trong thiên hạ! Muốn đánh động hắn cần phải có nữ tử xuất sắc, hơn nữa còn phải có xuất thân cao quý, muốn hắn động tâm cũng không phải là điều dễ dàng.
Hồng Hi nói.
- Hừ, việc này cứ để ta thu xếp!
Triệu phu nhân lạnh lùng cười, sau hướng ra bên ngoài hô một tiếng.
- Trần mụ.
- Phu nhân có việc gì sai bảo?
Một lão bà tiến vào, chắp tay đứng, từ trong con mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, rất dễ nhận thấy bà lão này có võ công cực kỳ tinh thâm.
- Ngươi là người đi theo ta lâu nhất, hiện giờ có việc phiền người ra tay. Ngươi mang Tuyết Kiều đến đây.
Triệu phu nhân nói.
...........
Đầu tháng tư là ngày các tân khoa tiến sĩ bước vào cuộc thi đình.
Hôm nay thời tiết ấm áp, vầng mặt trời từ trên cao toả ánh nắng xuống mặt đất, toàn bộ Ngọc kinh thành tràn ngập trong sắc màu rực rỡ, khắp nơi đều là cảnh xuân tươi đẹp, muôn hoa đua sắc, trăm loài chim hót ríu rít.
Ba ngày trước, khi kết quả thi được niêm yết, trong chín nghìn cử nhân, triều đình chọn ra được ba trăm ba mươi lăm tân khoa tiến sĩ. Bài văn của Hồng Dịch kinh động trăm thánh, hoàn toàn xứng đang chiếm ngôi đầu bảng, đoạt danh hiệu thủ khoa của thi hội.
Bài văn này được niêm phong cất vào trong thư khố hoàng gia, sau đó sẽ được lưu lại trong sử sách.
Khắp Ngọc kinh thành vang vọng tiếng pháo mừng đì đùng, sau đó là tiếng chuông, tiếng nhạc réo rắt, âm vang khắp cả đất trời.
Trên quảng trường phía trước hoàng thành, bao gồm cả hai bên con đường lớn Thiên Nhai dẫn vào hoàng thành, có đến hơn mười vạn người chen chúc, tất cả những người này đều nhìn về phía các tân khoa tiến sĩ đang ung dung đi vào hoàng thành dưới sự hướng dẫn của các quan viên lễ bộ.
Đại khoa khảo ba năm diễn ra một lần, xác định văn chương đệ nhất trong thiên hạ, việc như vậy trọng đại đến mức nào chắc ai cũng biết rõ.
Mấy trăm vạn sĩ, nông, công, thương, quý tộc, sĩ binh, vân vân, trong khắp Ngọc kinh thành, có người nào lại không muốn tham gia thịnh sự náo nhiệt này?
Ngoại trừ việc bảo đảm an ninh trật tự hai bên con đường lớn dẫn vào hoàng thành, triều đình cũng không cấm bách tính đứng bên ngoài xem.
Sau khi đỗ trạng nguyên, ngay cả tiến sĩ còn phải cài hoa, mặc trang phục trạng nguyên dạo phố, để cho bách tính chiêm ngưỡng văn phong.
Đây là quy củ của nhiều triều đại truyền xuống, cũng là thứ vinh diệu không gì sánh được của văn nhân.
Hiện giờ Hồng Dịch đang mặc một bộ trang phục tiến sĩ của lễ bộ, một thân tơ lụa, đầu đội ngân quan, đi ở phía trước đoàn tân khoa tiến sĩ, khí thế bừng bừng, thu hút vố số ánh mắt.
Không cần hỏi cũng biết, trong những tân khoa tiến sĩ này, tiêu điểm khiến người khác chú ý nhất chính là hắn.
Văn chương làm cho bách thánh tề minh. Đây là sự kiện không biết bao nhiêu năm rồi mới xuất hiện?
- Nhớ lại năm đó, ta ở trong gian phòng nho nhỏ góc phía tây Võ Ôn Hầu phủ, gian khổ đọc sách, cũng chỉ mong có được ngày hôm nay! Ngay cả trong mộng cũng nằm mơ thấy! Tuy rằng một năm này ta gặp được nhiều kỳ ngộ, tu luyện đạo pháp, siêu thoát sinh tử, thế nhưng nguyện vòng này vẫn đạt được. Cho tới tận lúc này, nguyện vọng ấp ủ từ thuở nhỏ mới thành hiện thực!
Trên mặt đất trải một hàng thảm đỏ thẫm do Tây Vực tiến cống, kéo dài từ hoàng thành cho đến tại đại điện của hoàng cung Đại Kiền.
Trong đại điện chính là nơi diễn ra cuộc thi đình.
Hồng Dịch thầm nghĩ trong lòng, muôn vàn cảm xúc bỗng trào dâng.
- Lão hủ và công tử từng gặp nhau một lần thì phải.
Đứng sóng vai với Hồng Dịch chính là văn đàn tông sư, Tạ Văn Uyên. Vị lão văn hào trăm tuổi này, trong lúc đi theo quan viên của lễ bộ tiến vào hoàng thành, đột nhiên mở miệng chào hỏi Hồng Dịch.
- Đúng là từng gặp qua một lần, lúc đó tại hạ cũng thấy lão tông sư ở trên đường Văn Xương, chỉ là khi đó chưa kịp nói chuyện mà thôi.
Hồng Dịch quay sang gật đầu với vị văn đàn tông sư này. Trong lòng Hồng Dịch thật ra cũng có chút xem thường người này, thế nhưng khi nói vẫn tỏ ra vô cùng khách khí.
- Trước mặt Hồng công tử, lão hủ hổ thẹn không dám tự nhận cái danh hiệu tông sư này. Áng văn chương của Hồng công tử khiến cho bách thánh tề minh, phù hợp với thánh đạo, là Á thánh trong loài người. Lão hủ sao còn dám trước mặt á thánh mà xưng tông sư? Sau cuộc thi đình này, nếu có thời gian, lão hủ hi vọng được cùng Hồng công tử đàm văn.
- Lão tông sư khách khí rồi.
Hồng Dịch gật đầu nói.
- Việc học không có bến bờ, văn chương của học sinh tuy rằng chiếm được sự đồng cảm của bách thánh, chẳng qua đó cũng chỉ là một bài văn mà học sinh cảm thấy vừa ý, có chút phù hợp với tinh thần của thượng cổ chư tử.
Trong lúc hai người một già một trẻ đang nói chuyện, tiểu thần đồng tám tuổi Phương Viên đi bên cạnh liền ngẩng đầu lên nói:
- Thi đình là đại điển tối cao của quốc gia. Chúng ta là tiến sĩ, phải trang nghiêm không nên nói chuyện ồn ào.
Từng chữ từng chứ du dương vang lên, chẳng khác nào tiếng chuông nhạc.
- Ồ? Giới văn nhân chúng ta, kể cả là vào triều đối mặt với quân vương cũng có thể dám đứng ra can gián, bất kỳ nơi nào cũng có thể phát ngôn, không việc gì là không thể nói ra. Ta tuân theo thánh đạo, văn chương khiến chư thánh đồng cảm, một đứa trẻ nít miệng còn hôi sữa thì biết cái gì?
Hồng Dịch nghe được lời này, mắt khẽ liếc nhìn Phương Viên rồi mở miệng nói.
- Ngươi!
Phương Viên phun ra một chữ, sau đó lạnh lùng cười, phất tay áo một cái.
Rất nhiều quan viên lễ bộ và tân khoa tiến sĩ đều nghe được đoạn đối thoại này của Hồng Dịch cùng Phương Viên, liền cúi đầu xuống bước nhanh về phía trước, trong lòng ngổn ngang nhiều suy nghĩ.
- Vị công tử Hồng Dịch này, văn chương được bách thánh thừa nhận, khí thế tối cường. Một đứa con nít như ngươi, cho dù đúng là một thiên tài cũng nên biết điều một chút. Huống hồ Tạ Văn Uyên đức cao vọng trọng như thế, chỉ bằng một đứa nhóc miệng còn hôi sữa như ngươi mà cũng dám phê phán sao? Đúng là tuổi còn nhỏ không coi ai ra gì.
Trong lòng đám quan viên của lễ bộ đều nghĩ như vậy.
- Các vị tân khoa tiến sĩ, nhập điện! Hoàng thượng giá lâm!
Một tiếng hô lớn từ trong Càn Cương điện phía trước truyền tới, là thanh âm của đại thái giám Vương Thao.
Tiếp đó Hồng Dịch cùng đám tiến sĩ tiến vào điện, nơi đủ loại quan viên hàng ngày nghị luận, cũng là trái tim nắm giữ cả thiên hạ!
Vừa tiến vào đại điện, tinh thần Hồng Dịch liền lập tức chấn động. Hắn bỗng cảm thấy trời đất như trở nên rộng lớn, vạn vật như bị thâu tóm lại. Phóng tầm mắt nhìn về phía trước, nằm trên đường mặt trời đi qua vào giữa trưa là một chiếc long ỷ cực lớn bằng vàng ròng, chiếc long ỷ này được đặt ở phía xa tít tắp, chiếm vị trí chí cao vô thượng!
Đây chính là long ỷ của hoàng đế.
Phía trước long ỷ là một ngọc án, phía trên ngọc án có giấy chu sa, bút, cùng với một khối ngọc tỷ đặt bên trong một chiếc hộp nhỏ bằng vàng ròng.
Đây là bảo vật trấn quốc, Ngọc Tỷ!
Khối ngọc tỷ này được truyền xuống từ thời Bàn hoàng, trải qua vô số triều đại, bên trong ẩn chứa thần lực vô cùng vô tận. Nắm giữ khối ngọc tỷ này là có thể nắm giữ thiên hạ!
Đây cũng là tượng trưng cho thiên tử quốc gia khắp các triều đại.
Người có được ngọc tỷ, dân tâm sẽ quy tụ.
Trải qua nhiều triều đại, khối ngọc tỷ này đã khơi dậy không biết bao nhiêu gió tanh mưa máu.
Kể cả là giới tu đạo, luyện khí, quỷ tiên chân nhân cũng muốn có được khối ngọc tỷ này, để xem xem bảo vật truyền thừa từ thời thượng cổ thánh hoàng thần kỳ ra sao.
Hồng Dịch cũng không dám phân ra thần niệm để quan sát, lúc này lỡ xảy ra chuyện gì thì vô cùng phiền phức.
Ngay khi hơn ba trăm tiến sĩ tiến vào đại điện, thì ngay lập tức tiếng lễ nhạc vang lên. Trong bầu không khí trang nghiêm, hùng tráng không gì sánh được, Kiền đế Dương Bàn bước lên ngôi bảo toạ, tất cả tiến sĩ liền hành đại lễ, sau đó ngồi vào vị trí của mình. Tiếp theo đề mục sách luận lần lượt được phát xuống bên dưới.
Hồng Dịch vừa nhìn vào đề mục, chỉ nhìn thấy ba chữ.
Đại Nhất Thống!
- Hả? Một cái đề mục này liền thể hiện quyết tâm muốn thông nhất cả thiên hạ của triều đình. Một quyết tâm lớn lao muốn thống nhất nhân, quỷ, thần, tiên!
Hồng Dịch vừa nhìn đề mục này, liền cảm thấy hơi chấn động! Sau đó hạ bút xuống viết.
- Thiên hạ có đạo, quy tắc, lễ nhạc, chinh phạt, xuất phát từ thiên tử. Thiên hạ vô đạo, quy tắc, lễ nhạc, chinh phạt xuất phát từ chư hầu!
Một đề mục dẫn tới trăm hướng sách luận!
Trong cuộc thi lần này, các thí sinh đều là tiến sĩ, đều là nhân tài! Không đến một nén hương thời gian, mọi người đều nộp bài thi.
Sau khi hơn ba trăm bài thi được chuyển đến, Kiền đế Dương Bàn xem bài thi của Hồng Dịch đầu tiên, trong khoảnh khắc đó, sắc mặt bỗng nhiên trở nên trầm tĩnh, thế nhưng ngay sau đó liền loé ra.
Nhìn thấy câu mở đầu bài văn của Hồng Dịch, Kiền đế không khỏi than thở một câu.
- Hay, hay. Khá khen cho một câu lễ nhạc chinh phạt xuất phát từ thiên tử.
Kiền đế Dương Bàn đưa mắt nhìn Hồng Dịch, sau đó thấy hắn đưa mắt nhìn lại, ánh mắt là một mảng hư không, tựa như không hề suy nghĩ bất cứ thứ gì, không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Vì thế không khỏi nhíu mày, sau đó ánh mắt của Kiền đế chợt loé lên! Tiếp theo hạ bút xuống, viết một vài chữ trên bài thi của Hồng Dịch rồi giao cho thái giám.
- Phương Viên, trẫm thấy ngươi tuổi còn nhỏ nhưng giọng nói cũng vô cùng lớn, ngươi đến đây truyền chỉ xuống cho trẫm.
Sau khi phê duyệt xong bài thi, Kiền đế Dương Bàn nói.
- Tuân lệnh bệ hạ!
Phương Viên đứng lên, sau đó đi lên phía trên đại điện, lớn tiếng hô lên.
- Đệ nhất khoa thi, trạng nguyên, Hồng Dịch! Đệ nhị, bảng nhãn, Tạ Văn Uyên! Đệ tam, thám hoa, Phương Viên!
Ầm ầm!
Tuy rằng đã sớm đoán rằng Hồng Dịch là trạng nguyên, thế nhưng khi kết quả được truyền xuống từ ngay trên đại điện hoàng cung lập tức khiến cho tất cả mọi người nhốn nháo cả lên.
Hơn ba trăm tiến sĩ đều nhìn về phía Hồng Dịch, trong ánh mắt không thể che giấu được sự hâm mộ sâu sắc.
- Toàn bộ tiến sĩ, đeo hoa uống rượu, cưỡi ngựa dạo phố, thể hiện văn phong của Đại Kiền ta.
Thái giám truyền chỉ xuống.
Tất cả tiến sĩ sau khi dự Quỳnh Lâm yến xong liền đeo lên người những đoá hoa lớn, cưỡi ngựa ra khỏi cổng thành, nối đuôi nhau đi khắp Ngọc kinh thành. Thoáng chốc trên đường lớn, người người tụ tập đông nghịt, không một ai là không muốn ngắm nhìn phong thái của trạng nguyên công.
- Trạng nguyên công, văn chương của ngài rất tuyệt với, không biết tài làm thơ thì thế nào? Hôm nay cảnh xuân tươi đẹp, không biết có thể làm một bài thơ ứng cảnh, biểu đạt tâm tình của đám tiến sĩ chúng ta hay không?
Trong lúc cưỡi ngựa dạo phố, Phương Viên đột nhiên mở miệng, từng chữ du dương phát ra, mang theo sức ép khiến cho trời long đất lở hướng về phía Hồng Dịch.
Nhất thời, khắp con đường thênh thang bỗng trở nên tĩnh lặng vô cùng, rất nhiều tiến sĩ đều quay sang nhìn về phía Hồng Dịch.
Hồng Dịch đưa mắt nhìn Phương Viên, mỉm cười.
- Hôm nay tâm trạng của ta khá bình tĩnh, tuy nhiên có rất nhiều tân khoa tiến sĩ chưa chắc đã bình tĩnh như vậy. Vì thế ta liền làm một bài thơ, ngươi nghe kỹ nhé.
Tích nhật ác xúc bất túc khoa.
Kim nhật phóng đãng tư vô nhai.
Xuân phong đắc ý mã đề tật.
Nhất nhật khán tẫn Ngọc kinh hoa.
Dịch thơ (Khương Hữu Dụng. Nguồn: )
Eo hẹp ngày xưa khỏi kể ra.
Sớm nay thoả chí nức lòng ta.
Gió xuân thả sức cho phi ngựa.
Ngày trọn Ngọc kinh xem hết hoa.
(Đăng Khoa Hậu) (*)
- Hay, hay. Một câu xuân phong đắc ý mã đề tật thật là hay! Tâm trạng của đám tân khoa tiến sĩ chúng ta hoàn toàn được trạng nguyên công thể hiện vô cùng đặc sắc. Quả nhiên là xuân phong đắc y. Tài văn chương của trạng nguyên rất tuyệt với, tài làm thơ cũng tuyệt luân không kém.
Lập tức đám người xôn xao khen ngợi.
Hàng lông mày của Phương Viên khẽ động. Vốn hắn muốn Hồng Dịch làm một bài thơ, sau đó đích thân làm một thơ khác, áp chế lại. Thế nhưng thật không ngờ, một bài thơ của Hồng Dịch vừa xuất ra, hắn lại hoàn toàn không tìm được một chỗ nào để bắt bẻ.
Vừa mới cưỡi ngựa dạo phố một lúc, đột nhiên một thớt ngựa vùn vụt từ phía sau phi đến, nhìn lại hoá ra là một thái giám trong tay cẩm thánh chỉ.
- Thánh chỉ đến! Văn võ trạng nguyên công Hồng Dịch lập tức tiếp chỉ! Hồng Dịch văn thao võ lược, tài trí hơn người, lúc này Tây Vực đang trong nạn binh hoả, cấp tốc lệnh cho khanh đến Tây Vực, phong làm đại thống lĩnh, gia hàm binh bộ thị lang, dưới quyền chỉ huy của Thần Uy vương, thống lĩnh tinh binh, ngăn cản man di Tây Vực Hoả La quốc. Nếu như địch quốc lập công, trẫm không tiếc phong công thưởng hầu.
- Thần tiếp chỉ!
Hồng Dịch mỉm cười, tiếp thánh chỉ!
Hắn đã sớm đoán được rằng Kiền đế sẽ phái hắn đi Tây Vực.
Chú thích:
Bài thơ này được tác giả mượn từ bài Đăng Khoa Hậu (Sau khi thi đỗ) của thi sĩ Mạnh Giao. Ở đây thành Trường An được tác giả thay thế bằng thành Ngọc kinh
Đôi nét về thi sĩ Mạnh Giao:
Thi sĩ Mạnh Giao åxé’` (751-814) sống vào thời Trung Đường (cùng thời với Bạch Cư Dị, Hàn Dũ, Giả Đảo, Thường Kiến, Thôi Hộ...). Mạnh Giao tự là Đông Dã, sinh quán tại Vũ Khang, Hồ Châu (nay là huyện Vũ Khang, tỉnh Chiết Giang). Công danh khá lận đận, đi thi nhiều lần không đỗ, mãi đến năm 46 tuổi mới đỗ được tiến sĩ và năm 50 tuổi mới được bổ làm huyện úy Lật Dương (tỉnh Giang Tô), một chức quan nhỏ mà ông không màng tha thiết. Cảnh nhà nghèo túng quẫn, cuộc đời không lấy gì vui, nên thơ của ông thường châm biếm chê bai giới quý tộc quan liêu, lột tả nỗi niềm ta oán của giới trí thức không gặp thời như cảnh ngộ của ông, hoặc nỗi bất công của những người dân nghèo lao động tay lấm chân bùn.
Tác phẩm của ông còn lưu truyền cho hậu thế là "Mạnh Đông Dã" gồm 2 tập thơ. Thơ của ông gồm khoảng hơn bốn trăm bài nhạc phủ và cổ thi. Ông rất thận trọng, cân nhắc trong việc lựa chọn chữ nghĩa, ý từ, làm nhiều bài thơ rất khúc chiết, sâu sắc, khó hiểu. Bài thơ Du tử ngâm của ông là một ngoại lệ, là một bài thơ hay với lời lẽ giản dị, chân thật và dễ hiểu. Hàn Dũ đã mô tả tài năng về thơ của Mạnh Giao như là con ngựa bất kham, thông suốt kim cổ.
Du tử ngâm
æ&Ʀ¯æ09ä¸ç·aï¼R
é`å身ä¸`è¡£ã¬
è!¨è¡Rå¯ å¯ ç¸«ï¼R
ææé²é²æ¸ã¬
誰訬寸è0å¿’ï¼R
å ±å¾ä¸0æÜ¥æa0ã¬
Từ mẫu thủ trung tuyến,
Du tử thân thượng y.
Lâm hành mật mật phùng,
Ý khủng trì trì quy.
Thuỳ ngôn thốn thảo tâm,
Dịch
Khúc ngâm của đứa con đi xa (Người dịch: Khương Hữu Dụng)
Sợi chỉ trong tay mẹ
Tấm áo trên mình con
Kịp đi khâu nhặt mũi
Sợ về còn chậm chân
Ai bảo lòng tấc cỏ
Báo được ánh ba xuân ?
@by txiuqw4