- Cái gì? Lấy Huyền Thiên Ám Hắc Lục để hoá giải ân oán sao? Tặng cho ta thứ giá trị như vậy chẳng phải quá lớn hay sao?
Hồng Dịch nghe thấy lời này của Huyền Thiên quán chủ Nạp Lan Hoàng, thần niệm sau khi chấn động mạnh liền lập tức bình tĩnh trở lại.
Huyền Thiên Ám Hắc Lục chính là điển tịch tối cao của Huyền Thiên quán, tầm quan trọng của nó không thua kém gì so với Quá Khứ Di Đà Kinh của Đại Thiện Tự. Lúc này Huyền Thiên quán chủ lại nói ra lời như thế, điều này quả thực chẳng khác nào mang toàn bộ tinh hoa của Huyền Thiên Quán tặng cho Hồng Dịch.
Cho dù là Đại Thiện Tự bị huỷ diệt, thế nhưng Quá Khứ Di Đà Kinh cũng không cho kẻ khác xem qua.
Từ đó có thể thấy được những lời này của Huyền Thiên quán chủ có tính chấn động đến mức nào.
Tuy nhiên Hồng Dịch lại nhanh chóng tỉnh táo trở lại, nguyên nhân khiến hắn bình tĩnh nhanh như vậy cũng rất đơn giản. Trên thế giới này, muốn được hưởng lợi ích to lớn thì sẽ phải bỏ ra một cái giá rất đắt.
Liên thủ với đôi đạo lữ Thiên Xà vương Tinh Mâu và Huyền Thiên quán chủ kia, cùng truy sát Mộng Thần Cơ, tuyệt đối không phải là một việc dễ dàng, rất có khả năng bản thân sẽ bị huỷ diệt, mai một thành tro bụi.
Hiện giờ tuy rằng Hồng Dịch có phân thân nhân tiên cho mình, có Càn Khôn Bố Đại, có Bất Hủ Nguyên Thần của Chân Không Đại Thủ Ấn, không phải sợ hãi bất cứ loại cao thủ nào. Thế nhưng nếu muốn đối phó với Mộng Thần Cơ, giáo chủ Thái Thượng đạo, một nhân vật đệ nhất thiên hạ, thay thế cho thiên đạo, giám sát nhân đạo, giết hoàng đế dễ dàng như giết một con chó, thì trong lòng hắn cảm thấy không có chút phần thắng nào.
Thậm chí hắn còn biết, chắc chắn hiện giờ mình không phải là đối thủ của Mộng Thần Cơ.
Kiền đế Dương Bàn, Hồng Huyền Cơ, một đôi quân thần thâm sâu khó lường như vậy, nắm giữ vô số đạo thư, vô số pháp bảo. Thế mà vẫn phải rúc trong hoàng cung ở Ngọc kinh thành, kiêng kỵ Mộng Thần Cơ chẳng khác nào chuột nhắt sợ mèo già. Từ đó có thể thấy được Mộng Thần Cơ lợi hại đến chừng nào.
Tuy rằng Mộng Thần Cơ ủng hộ Vô Địch Hầu, một kẻ thù không đội trời chung của Hồng Dịch lúc này, cả hai bên không chết không thôi. Muốn đề phòng sự trả thù của Vô Địch hầu thì nhất định phải đánh bại Mộng Thần Cơ, thế nhưng hiện giờ không phải là thời điểm thích hợp.
Căn cơ của Hồng Dịch lúc này cực kỳ mỏng manh.
Một khi liên thủ với đám người kia truy sát Mộng Thần Cơ, rất có thể hắn sẽ rơi vào kết cục giống như Bạch Phụng Tiên vậy.
Huyền Thiên Ám Hắc Lục tuy rằng rất dụ hoặc, thế nhưng cần phải chấp nhận sự nguy hiểm cực lớn, huống chi, Huyền Thiên quán chủ và Thiên Xà vương không phải là đối tượng tốt để hợp tác.
- Nên làm thế nào bây giờ? Huyền Thiên Ám Hắc Lục cùng Quá Khứ Di Đà Kinh đều là hai đại bí tịch kinh thư, một sáng một tối. Ở trung tâm của Hắc Ám Mạn Đồ La chính là Huyền Thiên đạo tôn. Còn ở trung tâm Quang Minh Mạn Đồ La chính là Đại Nhật Như Lai. Nếu như được xem qua bản bí tịch này một lần, lĩnh ngộ hàm nghĩa của ánh sáng và bóng tối, thì đối với tu vi của chúng ta cực kì có lợi. Thế nhưng liên thủ truy sát Mộng Thần Cơ, loại việc như vậy quá mức nguy hiểm.
Thiện Ngân Sa cũng động lòng, ý nghĩ nhanh chóng xoay chuyển.
Nàng cũng động tâm rồi, hiện giờ đang suy xét sự thiệt hơn.
Nếu là thứ điển tịch khác như Tinh Huyết Nguyên Khí Tập hay Cự Linh Cương Đạo Thư, thì ngược, nàng cũng không động tâm như vậy. Thế nhưng đây lại là Huyền Thiên Ám Hắc Lục, một bản bí tịch hoàn toàn đối lập với Quá Khứ Di Đà Kinh, một sáng một tối.
Trong kinh văn của Quá Khứ Di Đà Kinh, câu đầu tiên chính là "Vô Lượng Quang".
Ánh sáng và bóng tối kết hợp, gần như không thua kém gì so với sự kết hợp giữa "Vũ" và "Trụ" trong Thái Thượng Đan Kinh.
Trong tâm lý của nàng luôn quan niệm rằng, Quá Khứ Kinh chỉ có thể để cho một ngươi tu luyện, vì thế cảm thấy có chút kiêng kỵ. Thế nhưng nếu như chiếm được Huyền Thiên Ám Hắc Lục, kết hợp ánh sáng cùng bóng tối, như vậy có thể phá vỡ sự ràng buộc của số mệnh. Tuy nhiên truy sát Mộng Thần Cơ lại cực kỳ nguy hiểm.
- Cứ để Hồng Dịch quyết định vậy, đối với mọi việc chàng đều có quyết định đúng đắn, hiếm khi gặp phải sai lầm.
Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng Thiện Ngân Sa cũng chỉ có thể đợi quyết định của Hồng Dịch. Bình thường, bản thân là một yêu vương, lúc hành sự cùng Hồng Dịch, người đưa ra quyết định luôn là nàng. Ví dụ như việc đến Mãng Hoang tầm bảo, đoạt Càn Khôn Bố Đại cũng là chủ ý của nàng.
- Ha ha ha ha, Huyền Thiên quán chủ nói đùa rồi. Huyền Thiên Ám Hắc Lục của Huyền Thiên Quán chính là đệ nhất bí điển, tuy rằng rất dụ hoặc, ngay cả Hồng Dịch ta cũng rất muốn xem qua một lần. Thế nhưng về chuyện tình của Mộng Thần Cơ, mẫu thân của ta còn thiếu Thái Thượng đạo một mối nhân tình, đến giờ còn chưa giúp người trả hết món nợ này, còn việc Mộng Thần Cơ làm cũng không thuộc về phận sự của ta. Hắn ủng hộ Vô Địch hầu cũng là chuyện của hắn mà thôi.
Hồng Dịch trầm mặc một hồi lâu, sau đó bất ngờ cất giọng nói, kiên quyết từ chối.
- Ngay cả Huyền Thiên Ám Hắc Lục cũng không khiến Hồng chân nhân động lòng sao? Chân nhân phải biết rằng, năm xưa, các đời phương trượng của Đại Thiện Tự đều muốn xem qua bản vô thượng bí tịch của Huyền Thiên Quán ta một lần. Một ánh sáng, một bóng tối, hai thứ đó kết hợp lại có thể sinh ra hỗn độn, dung nạp đại thiên thế giới. Hơn nữa bằng vào tu vi học vấn của Hồng chân nhân, dung hợp ánh sáng cùng bóng tối thiết nghĩ cũng không phải là việc quá mức khó khăn. Hồng chân nhân đừng tưởng ta là một kẻ bất học vô thuật (không học vấn, không nghề nghiệp). Bốn mươi năm trước tại Đại Kiền, ta đã từng bằng vào một thân phận khác, thi đỗ tiến sĩ trong khoa cử của Đại Kiền. Lý Thư của Hồng Huyền Cơ, Lục Thư, Tâm Thư, Hành Tri Hợp Nhất Thư trong trường phái lý học của Lý Nghiêm, những chú giải của Tạ Văn Uyên đối với thượng cổ kinh thi, lễ thư, nhạc thư, cùng với sử sách các triều đại, tất cả ta đều nghiên cứu tinh thuần.
- Thì ra là khoa cử lão tiến sĩ!
Hồng Dịch nghe Huyền Thiên quán chủ nói, lúc đầu sửng sốt, sau đó nét mặt trở nên trang trọng hơn đôi chút, chắp tay lại, dùng lễ nghi vái chào đối phương.
Bằng vào thủ đoạn của Huyền Thiên quán chủ, thay tên đổi họ, dùng đạo thuật cải trang, tham gia khoa cử Đại Kiền cũng không phải là việc gì quá khó. Thế nhưng lại đỗ tiến sĩ trong cuộc thi, điều này chứng tỏ người này có học vấn rất tinh thâm!
- Hữu lễ!
Huyền Thiên quán chủ cũng chắp tay giống như Hồng Dịch, đáp lễ lại, sau đó mới nói.
- Huyền Thiên Ám Hắc Lục là chí bảo thiên hạ, vì cớ gì mà Hồng chân nhân lại cự tuyệt?
- Hồng Dịch ta cũng đang có ý muốn viết một quyển kinh thư, thay trung cổ chư tử lập ngôn, đứng đầu quần kinh trong thiên hạ, làm vương giả trong vạn cổ kinh thư. Dùng kinh thư tế tự thiên đạo, biểu đạt ý nguyện của vạn người. Huyền Thiên Ám Hắc Lục tuy rằng tốt, thế nhưng chưa hẳn đã khiến ta động lòng. Tuy nhiên nếu như quán chủ là tiến sĩ, học vấn chắc hẳn cũng rất tinh thâm. Một ngày nào đó, sau khi ta giải quyết xong đại sự thiên hạ xong, nhất định sẽ mời quán chủ cùng nhau đàm luận kinh thư. Thế nhưng hiện giờ cũng chưa phải là lúc thích hợp.
Hồng Dịch cười cười nói.
- Công tử muốn sáng tác một quyển kinh thư đứng đầu quần kinh trong thiên hạ, làm vạn cổ kinh vương sao? Khẩu khí thật lớn đấy, ngay cả thượng cổ thánh hoàng cũng chưa chắc dám nói như vậy.
Thiên Xà vương Tinh Mâu bất ngờ mà bật cười một tiếng.
Huyền Thiên quán chủ cũng mỉm cười, trong nét cười có chút chê cười sự cuồng vọng của Hồng Dịch.
Đây cũng không phải là sự coi thường, mà là do khẩu khí của Hồng Dịch thực sự quá cuồng vọng. Loại việc như vậy, ngay cả cao thủ dương thần cũng chưa chắc có thể làm được.
- Vậy sao? Ta mới làm được một đoạn mở đầu, xin mời quán chủ nhìn qua.
Vừa nói Hồng Dịch liền xoay người trở lại thư phòng, múa bút thành văn, viết lại đoạn mở đầu của đạo Càn Quái Cửu Ngũ vừa rồi.
Viết xong, bàn tay hắn liền khẽ rung lên. Trang giấy lập tức nhẹ nhàng bay bổng lên bầu trời, rồi hạ vào lòng bàn tay Huyền Thiên quán chủ.
Huyền Thiên quán chủ lúc đầu mới nhìn lướt qua dòng chữ bên dưới, hoàn toàn không cảm thấy điều gì. Thế nhưng sau khi đọc qua vài lượt, thần tình trở nên nghiêm túc hẳn lên, cuối cùng cả bàn tay cũng run lên nhè nhẹ.
Vứt đi tu vi đạo thuật, bản thân hắn cũng là tiến sĩ khoa cử, cũng là bậc đại nho đại hiền, vì thế dần dần liền nhìn ra sự ảo diệu của đạo Cửu Ngũ.
- Đạo Cửu Ngũ, quân tử như rồng. Hồng Dịch, học vấn của chân nhân đã trên Nạp Lan Ám Hoàng. Ta vô cùng bội phục. Thế nhưng bản kinh thư này là thứ không phải bằng vào sức một người có thể hoàn thành được. Với tu vi của chân nhân, làm ra một đoạn văn như thế này đã là cực hạn rồi. Tuy vậy, mặc dù đây mới chỉ là đoạn mở đầu, thế nhưng cũng đủ để cho chân nhân dương danh thiên hạ, được vạn thế lưu truyền.
Huyền Thiên quán chủ sau khi đọc xong liền cẩn thận gấp tờ giấy lại, cất vào trong tay áo, sau đó mới thở ra một hơi thật dài.
Nhìn thấy đạo lữ của mình có bộ dạng như vậy, cách nhìn của Thiên Xà vương Tinh Mâu đối với Hồng Dịch cũng đã dần dần biến đổi.
- Nếu Hồng chân nhân đã có chí hướng như thế, chúng ta cũng không gây trở ngại nữa. Tuy rằng Hồng chân nhân không muốn hợp tác với chúng ta, nhưng tiếp đây Hồng chân nhân chắc hẳn đến Tây Vực tham gia vào việc binh đao, chính chiến với Hoả La quốc. Chúng ta cũng muốn đi Hoả La. Mộng Thần Cơ cũng đã đến Hoả La Tinh Nguyên Thần Miếu, đến lúc đó nếu như có sự việc gì phát sinh, ta rất hy vọng chúng ta không đối địch với nhau.
Huyền Thiên quán chủ trầm mặc một lúc rồi đột nhiên mở miệng nói. Cùng lúc đó vòng thuỷ tinh màu đen nằm trong tay hắn liền trượt ra, bay về phía Hồng Dịch, tiếp đó được Hồng Dịch bắt lấy. Hắn phát hiện ra đây chính là Mạn Đồ La đại trận dùng phong ấn phân thân Đại Phá Hư thần vừa rồi.
- Cỗ phân thân Đại Phá Hư thần này coi như là ta thay Tinh Mâu hoá giải hiềm khích với chân nhân. Hơn nữa thanh Vô Thường kiếm kia cũng tặng lại cho Hồng chân nhân. Tuy nhiên ta còn muốn nói với Hồng chân nhân một câu, coi như là để kết một mối thiện duyên. Mộng Thần Cơ trông vậy thôi thế nhưng lại ẩn chứa một vài chiêu ngầm rất lợi hại. Còn nữa, thánh nữ của Văn Hương giáo hiện giờ đã xuất thế. Người này là mẫu thân của Vô Địch hầu, thi giải cách đây mười sáu năm. Thế nhưng Vô Địch hầu là kẻ bản tính ngông cuồng, bất chất tất cả lễ nghi, dường như không cần biết mẫu thân hắn chuyển thế ra sao. Hơn nữa hắn lại còn thông hiểu một chút sự biến hoá của vị lai nhân đạo, vô cùng lợi hại. Huyền Thiên quán chúng ta nhiều lần bị hắn dòm ngó, ta cùng Tinh Mâu nhiều lần phái cao thủ đi giết hắn, thế nhưng chưa từng thành công. Hắn là loại người càng bị truy sát càng trở nên mạnh mẽ. Cho dù là gặp nguy hiểm đến tính mạng thì kiểu gì cũng nhận được kỳ ngộ, xoay chuyển tình thế. Đúng là sự thật khó có thể lý giải được.
- Ngoài những điều đó ra, ta còn nhận được một tin tức rằng, năm xưa, Đại Chu thái tổ dường như còn chưa chết, lần này trong chín nghìn cử nhân đến Ngọc kinh dự thi, rất có khả năng di cô (trẻ mồ côi) của tiền triều Đại Chu trà trộn vào đó. Lần này hắn cũng đến Tây Vực, mong Hồng huynh nên cẩn thận một chút.
Huyền Thiên quán chủ sau để lại vòng thuỷ tinh màu đen xong liền chắp tay hướng về phía Hồng Dịch, nói vài câu, sau đó đưa mắt nhìn Thiên Xà vương Tinh Mâu rồi đột nhiên rung người lên, lập tức đoá hoa Mạn Đà La màu đen rộng một mẫu liền phá không bay đi.
- Thánh nữ Văn Hương giáo là mẫu thân của Vô Địch hầu! Đại Chu thái tổ!
Hồng Dịch nghe được mấy lời này của Huyền Thiên quán chủ, trong lòng liền bị mấy tin tức đó chấn động dữ dội.
Đại Chu thái tổ chính là nhân vật cùng thời đại với Mộng Thần Cơ ba trăm năm về trước. Lúc đó Tín triều đại loạn, dân chúng lầm than, Đại Chu thái tổ từ trong loạn thế giương cờ khởi nghĩa, quét ngang thiên hạ, cuối cùng cũng đoạt được đế vị. Về sau lại tu luyện đạo thuật, cuối cùng vì nuốt thuỷ ngân mà chết.
Đây là những gì mà sử sách ghi lại.
Thế nhưng Hồng Dịch cũng biết rằng, vị thái tổ Đại Chu này, ba trăm năm về trước từng tu luyện đạo thuật, như vậy chắc chắn là do Mộng Thần Cơ ám sát mà chết.
Thái tổ một triều đại, cơ nghiệp kéo dài hai trăm năm, triều đình đó sẽ uy mãnh đến mức nào đây.
- Ba trăm năm trước, Văn Hương thánh nữ, Đại Chu thái tổ, Mộng Thần Cơ. Giữa ba nhân vật này cuối cùng có mối ân oán tình cừu gì đây?
Hàng lông mày của Hồng Dịch càng lúc càng nhăn chặt lại.
- Thế nhưng Đại Chu diệt quốc, mệnh vận đã hết. Cho dù Đại Chu thái tổ không chết, thi giải chuyển thế cũng vô dụng, không cách nào đoạt lại được thiên hạ. Chẳng lẽ lão đang chờ đợi Đại Kiền thay đổi triều đại, muốn làm cho thiên hạ trở nên đại loạn?
Hồng Dịch càng ngẫm nghĩ lại càng cảm thấy thế cục của thiên hạ càng trở nên nghiêm trọng, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cả hắn.
- Xem ra cũng đến lúc phải độ lôi kiếp rồi.
Hồng Dịch nhìn lên bầu trời, sau đó ngón tay niết mạnh một cái, bóp nát vòng thuỷ tinh trong tay. Phân thân của Đại Phá Hư thần si si ngốc ngốc lơ lửng giữa không trung, hoàn toàn không còn chút ý thức nào, hiển nhiên toàn bộ ý thức của hắn đã bị Huyền Thiên quán chủ trong lúc phong ấn tiêu trừ triệt để.
Sau khi kiểm tra qua một lượt, Hồng Dịch chỉ ra một ngón tay, lập tức làm cho phân thân của Đại Phá Hư thần nổ tung, sau đó dung nhập vào trong tám vòng hào quang của Thiện Ngân Sa.
...............
Năm sáu mươi mốt Đại Kiền, ngày hai mươi hai tháng tư.
Sắc trời âm u, trong không khí dập dờn một cỗ hơi nóng trầm muộn. Luồng khí nóng này là do cái nóng của tiết trời.
Tại nơi tiếp giáp với Xích Châu Đại Kiền là một toà trang viện thật lớn được xây dựng vô cùng xa hoa, nơi nơi đều chạm trổ bằng ngọc thạch tinh xảo, cực kỳ tao nhã, vừa nhìn liền biết ngày đây là nơi ở của một hào môn thế gia mấy trăm năm.
Trước toà trang viên này có viết một chữ "Trần".
Đây là thế gia nổi danh khắp Xích Châu, Trần gia. Cũng là một trong những hào môn thế gia cực lớn của Đại Kiền, vượt xa xa so với Triệu gia Đại La Phái, là cấp bậc thế gia sánh ngang với những thế gia siêu cường như Cơ gia, Chu gia...
Nguyên nhân chỉ có một, Trần gia hiện giờ đã có một vị Hoạ Thánh xuất thế.
Hoạ thánh Đại Kiền "Kiền Đạo Tử" Trần Tử Mặc, là người của Trần gia. Kiền đạo tử là đạo hiệu của hắn khi hắn xuất gia.
Lúc này, hoạ thánh Kiền đạo tử Trần Tử Mặc đang ngồi trên một chiếc bồ đoàn bằng cỏ, đưa mắt nhìn thiếu niên mặc hoàng y đang cầm bút vẽ tranh ở phía trước.
Cùng lúc đó, một nữ tử đứng ở bên cạnh, tay cầm ống trúc đưa vào trong một chiếc chén ngọc rồi khoấy khoấy, toàn bộ dung dịch trong chén đều nhanh chóng nổi bọt.
Nữ tử kia sau khi khoấy một lúc liền dựng ống trúc lên, khẽ thổi, lập tức một quả bong bóng to bằng nắm tay lơ lửng theo gió bay lên, liên tục lưu chuyển trong không khí, mắt thấy nhanh chóng sẽ bị vỡ tan.
Đột nhiên, thiếu niên kia vung bút khẽ điểm một cái, ngòi bút lại vừa vặn chạm vào quả bong bóng này, cổ tay rung lên, trong nháy mắt ở mặt trên của quả bong bóng này liền hiện ra một bức tranh sơn thuỷ tràn đầy khí thế!
Chỉ bằng cực ít nét bút, ở phía trên bề mặt vô cùng dễ vỡ của một quả bong bóng, lại có thể vẽ thành một bức họa! Đây là loại tốc độ gì? Là sự khống chế lực lượng tinh chuẩn đến mức nào đây? Là loại tài nghệ gì đây?
Hoạ thánh Kiền Đạo Tử nhìn thấy vậy, ánh mắt liền loé lên, liên tục thở dài.
Trong mấy nhịp hô hấp tiếp đó, một khung cảnh thành thị hùng vĩ tràn ngập sắc màu hiện lên trên quả bong bóng, liên tục lưu chuyển. Toà thành thị này chính là Ngọc kinh thành.
- Đáng tiếc, nếu như bức hoạ này được vẽ trên giấy, tất sẽ lưu truyền thiên cổ. Vì sao lại muốn vẽ trên bọt nước như thế chứ?
Kiền Đạo Tử thở dài nói.
- Tất cả lễ pháp chuẩn mực đều như giấc mộng hão huyền. Vẽ trên bọt nước càng thêm nắm chặt sự biến đổi không ngừng của sinh tử.
Thanh niên thu bút lại, mặc cho bong bóng bay vút lên trời cao.
Bỗng nhiên, trên bầu trời phát ra một tiếng sấm rền vang, tiếng sấm cuồn cuộn truyền xuống khiến cho quả bong bong nước kia vỡ tan.
Thanh niên kia vừa hạ bút xuống liền cất giọng nói.
- Sấm sét tới rồi. Đây là sấm sét đầu mùa hạ của năm sáu mươi mốt Đại Kiền, cực kì dữ dội, ta cũng phải đi độ lôi kiếp thôi. Vừa rồi bức tranh trên bóng nước bị tiếng sấm chấn vỡ, nói vậy chắc hẳn đã đến lúc độ lôi kiếp rồi.
.............
Cùng lúc đó, Hồng Dịch cùng Thiện Ngân Sa, lúc này đã tới Xích Châu, cũng nghe được tiếng sấm cuồn cuộn từ trên không trung truyền xuống, không khí trong khôn trung cuồn cuộn xoay chuyển. Đây là dấu hiệu hạ lôi sắp xuất hiện. Hai người liền đưa mắt nhìn nhau.
- Hạ lôi đến rồi!
@by txiuqw4