- Đường đường là Đại Chu thái tổ lại ẩn tàng trong khoa khảo mà thi đỗ tiến sĩ sao?
Nhìn Đại Chu thái tổ ngồi trên A Tị vương tọa ở trung tâm đám mây đen trên bầu trời, một nhân vật có thể nói là cực kỳ thần bí khó lường, trong lòng Hồng Dịch khẽ động, lập tức nhớ lại khung cảnh chín nghìn cử nhân tham gia khoa khảo ngày đó.
Khung cảnh hôm ấy hiện lên một cách rõ ràng trước mắt hắn.
Thế nhưng bất kể Hồng Dịch nhớ lại thế nào đi chăng nữa, cho dù mang tướng mạo hình dáng của chín nghìn cử nhân lướt qua ý niệm ra sao, đều không cách nào có thể liên tưởng đến vị Đại Chu thái tổ này.
Cho dù là mấy trăm danh ngạch tiến sĩ sau cuộc thi, Hồng Dịch thật sự là không đoán ra lão là người nào.
Mấy trăm đồng niên tiến sĩ tham gia khoa khảo cùng Hồng Dịch, trong đó phần lớn đều là các thế gia đệ tử thâm trầm. Thực lực ẩn tàng rất kín, tuy nhiên đều bị Hồng Dịch nhìn ra cả, dường như trong số bọn họ không một ai là hắn không nhìn ra tu vi nông cạn ra sao.
Thế nhưng, chính bởi vì như vậy mới thấy được vị Đại Chu thái tổ này kinh khủng ra sao, rõ rành rành là để cho ngươi nhìn thấu thực lực, thật ra lại là để mê hoặc ngươi.
- Thảo nào Huyền Thiên quán chủ nói, Đại Chu thái tổ xuất thế, hơn nữa còn ẩn tàng trong trường thi của Đại Kiền. Chẳng lẽ đúng là Huyền Thiên quán chủ lần này thực sự tham gia khoa khảo?
Hồng Dịch nhớ tới lần chạm mặt với Huyền Thiên quán chủ và Thiên Xà vương trên Quan Tinh lâu tại Thúy Viên, Khánh Châu, khi đó Huyền Thiên quán chủ có nói rằng Đại Chu thái tổ cũng tham gia khoa cử vừa rồi.
Lúc đó Hồng Dịch chỉ tưởng đó là lời nói phiến diện, thật không ngờ rằng lại được chính miệng Đại Chu thái tổ thừa nhận.
- Hồng Dịch, ngươi đang nhớ lại mấy trăm tiến sĩ cùng chín nghìn cử nhân sao?
Đại Chu thái tổ ngồi trên A Tị vương tọa thấy ánh mắt Hồng Dịch chớp lóe, biết hắn đang nhớ lại, vì thế liền truyền ra một tiếng cười nồng đậm tựa như dịch thể kim loại.
- Vô ích thôi, không nên phí công làm gì.
- Đại Chu thái tổ. Oai phong khắp thiên hạ lại có thể ẩn nhẫn khuất thân. Quả nhiên là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Bằng vào thân phận của một thái tổ lại tham gia khoa cử của triều đại sau. Trong kinh thư có nói rằng, thần long, đại tắc thì cưỡi mây đạp gió, thôn thổ (phun ra nuốt vào) thiên địa, tiểu tắc thì như giun đất, lươn trạch trong đồng ruộng. Cuối cùng thì ta cũng được mở rộng tầm mắt.
Thần long khi lớn, cưỡi mây đạp gió, khi thu nhỏ, ngay cả ngóc ngách trong ruộng đồng cũng có thể chui vào.
Một vị thái tổ tôn sư, đến triều đại sau thi đỗ tiến sĩ, điều này cũng chẳng khác nào thần long ẩn tàng như lươn trạch nơi ruộng bùn
- Ha ha, ha ha. Một câu thần long ẩn tàng như lươn trạch trong ruộng đồng thật hay. Hồng Dịch, nếu như ngươi sinh ra sớm hơn ba trăm năm thì chắc chắn đã là tể tướng nhất đẳng của triều đình Đại Chu ta. Quản lý thiên hạ, điều hòa âm dương không thể không thiếu ngươi được.
Đại Chu thái tổ lại cười to một tiếng. Tiếng cười vang lên, mây đen cuồn cuộn xung quanh A Tị vương tọa, ngoại trừ thiên quân vạn mã do mây đen ngưng tụ thành thì còn có hàng nghìn hàng vạn quân kỳ đen nhánh đang phần phật thổi, loáng thoáng trong mơ hồ còn truyền ra tiếng trống trận, tựa như trên bầu trời đang có sấm sét đánh xuống.
- Ta có lời này muốn nói, Đại Chu thái tổ, hiện giờ Đại Chu đã diệt vong hơn sáu mươi năm. Nhân tâm đều quy về Đại Kiền. Tông miếu của Đại Chu các ngươi cũng không còn được bảo toàn, tốt nhất không nên ở trước mặt chúng ta mà bày ra bộ dạng của một thái tổ như thế. Ta là bậc quỷ tiên chân nhân, thiên hạ hoàng quyền đối với ta chẳng khác nào rác rưởi mà thôi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào thân phận thái tổ của ngươi là có thể khiến cho chúng ta cố kỵ hay sao?
Bỗng nhiên Thiện Ngân Sa lạnh lùng cười một tiếng rồi nói.
- Không sai!
Hồng Dịch gật đầu, tiếp lời.
- Vốn lẽ ta và Đại Chu thái tổ ngươi hoàn toàn không có quan hệ gì, thế nhưng hiện giờ lại bất đồng. Hậu duệ của ngươi, Chu tam thái tử, không ngờ nhân lúc chúng ta đang độ lôi kiếp, lén lút tập kích nhằm thôn phệ thần niệm của chúng ta để khôi phục lực lượng cho bản thân. Đây là đã là đại cừu không chết không thôi. Ngươi mau mang Chu tam thái tử ra đây, nếu không, chúng ta là địch hay là bạn còn khó có thể phân định rõ ràng được.
Vị Đại Chu thái tổ này cũng không phải là hạng thiện lương gì, hùng hổ mà đến đây, sau khi thấy Hồng Dịch luyện hóa được Thiên Mang Giác Thần Khải liền dừng lại, cố tình đứng ở xa hí lộng, nếu như là bằng hữu mà nói thì quả thực cũng quá mức giả dối. Tự nhiên có thể thấy được không có ý tốt gì cả.
Tuy Đại Chu thái tổ đạo thuật thâm sâu khó lường, theo ước đoán của Hồng Dịch, lão ta ít nhất cũng độ qua năm lần lôi kiếp, thậm chí là đã ngoài sáu lần lôi kiếp. Thế nhưng hiện giờ Hồng Dịch dùng thân thể nhân tiên, mặc Thiên Mang Giác Thần Khải vào, lại có một loạt đạo thuật cao cường như Chân Không Đại Thủ Ấn, hoàn toàn không lo sợ chuyện giao đấu.
Đoạt được Thiên Mang Giác Thần Khải của Vô Địch Hầu, Hồng Dịch vừa lúc muốn thử nghiệm chút uy lực.
Thân thể nhân tiên, mặc thần khải vào, lại có Chân Không Đại Thủ Ấn chín màu, một khi biến hóa lên có thể đạt tới một tốc độ đột phá cực hạn của con người.
Huống chi, Hồng Dịch còn muốn xem xem, linh hồn sau khi độ qua năm lần lôi kiếp, sáu lần lôi kiếp rốt cuộc có gì huyền bí hơn không.
Đại Chu thái tổ, Chu tam thái tử muốn khôi phục tiền triều, làm cho thiên hạ đại loạn, việc binh đao chiến hỏa như thế này càng khiến Hồng Dịch không thể dễ dàng tha thứ được. Đương nhiên, nếu thật sự là lê dân thiên hạ không thể sống nổi dưới ách thống trị hiện giờ mà khởi binh bạo loạn, Hồng Dịch cũng sẽ không ngăn cản.
Đối với Đại Chu thái tổ, Chu tam thái tử, là địch hay là bạn, trong lòng Hồng Dịch đã sớm có lựa chọn.
- Thật sao? Tông miêu đều không còn sao?
Dường như lời nói của Hồng Dịch đã chọc giận vị thái tổ này. Trong khoảnh khắc, ngữ khí của lão liền trở nên lạnh như băng, gió phần phật từ phương xa thổi đến, trong phương viên trăm dặm trên không trung liền trở nên cực kỳ lạnh lẽo.
Vương giả phẫn nộ, máu chảy thành sông.
Rắc rắc rắc rắc!
Trong hư không âm u, một cỗ kình lực ngầm hùng hậu như núi cao ùn ùn phá không ập tới.
- Đại Chu thái tổ như vậy là muốn động thủ với ta thật sao?
Hồng Dịch trong ta cầm Thương Mang thần thương, cánh tay vung lên, một cỗ quyền ý cực lớn phá không bắn ra, trực tiếp đánh tan cỗ kình khí ngầm kia, thân thể hoàn toàn vững vàng, không một chút lay động.
Cùng lúc khi hắn vung thương lên, miệng liền hơi há ra, yết hầu cuộn lên, Thiên Mang Giác Thần Khải lập tức vận chuyển.
Gai xương trên Thương Mang Giác Thần Khải lập tức chồi ra, bao phủ lấy toàn thân, đầy vẻ dữ tợn.
- Trá! (å¤)
Một tiếng gầm cực lớn từ trong miệng của Hồng Dịch phun ra, tạo thành một luồng sóng âm thẳng tắp bắn ra như điện chớp, đâm thẳng vào trong đám mây đen.
Rắc rắc, rắc rắc.
Tầng mây đen bao phủ bên ngòai vừa tiếp xúc với luồng sóng âm này lập tức tựa như gặp phải khắc tinh, liền tản ra, phần nào không kịp tản ra liền trực tiếp bị chấn nát, phát ra những tiếng rít đầy thê lương, giống hệt như con người bị mũi đao đâm xuyên qua tim vậy.
- Trá Chân Ngôn của Đại Thiện Tự!
Nhìn thấy vậy, Đại Chu thái tổ đang ngồi trên A Tị vương tọa trong đám mây đen liền khẽ giật mình.
Đột nhiên từ trong đám mây tuôn ra hai chiến hồn vóc dáng cao to. Hai chiến hồn này cao đủ một trượng, toàn thân là áo giáp thép, tay cầm khiên lớn, gần như trong nháy mắt liền di động đến trước luồng sóng âm đang đâm xuyên vào mây đen, dùng khiên mãnh liệt đỡ lấy!
Ầm ầm!
Luồng sóng âm thẳng tắp xoáy tròn dữ dội tựa như mũi khoan, đâm sâu vào bên trong, trực tiếp va chạm với tấm khiên của hai chiên thần cao to kia. Trong thoáng chốc liền chấn nát hai chiến hồn này thành bột phấn, thế nhưng luồng sóng âm này của Hồng Dịch cũng theo đó mà tiêu tan. Đám mây đen bị đánh nát lại tụ lại như trước, tuy nhiên những nơi luồng sóng âm xuyên qua, mây đen có vẽ loãng hơn hẳn, không đậm đặc như lúc trước.
Rất dễ có thể nhận thấy, một chiêu này của Hồng Dịch đã gây thành tổn hại với đám mây đen kia. Đại Chu thái tổ muốn khôi phục lại cũng phải tốn một ít tinh lực.
- Không sai, chính là Trá Chân Ngôn của Đại Thiện Tự, chuyên dùng để phá quỷ vật.
Hồng Dịch sau khi gầm lên một tiếng, lại không tiếp tục động thủ nữa. Vừa rồi chẳng qua hắn chỉ thử qua thực lực của Đại Chu thái tử mà thôi.
Lần thăm dò này, Hồng Dịch chân chính nhận ra rằng, vị Đại Chu thái tổ này so với tưởng tượng của mình thì còn lợi hại hơn nhiều.
Hai chiến hồn kia uy lực tuy rằng không bằng chiến thần, thế nhưng có lực lượng bằng hai ba phần của chiến thần, đúng thật là rất kinh khủng!
- May mà hai chiến hồn kia không cường đại như chiến thần, dựa vào Quá Khứ kinh mà sống lại. Nói cách khác, muốn đối phó với Đại Chu thái tổ này e rằng còn khó khăn hơn rất nhiều.
Hồng Dịch thầm nghĩ.
- Trá Chân Ngôn cũng chẳng đáng là gì.
Đại Chu thái tổ gặp phải đợt công kích này của Hồng Dịch, giọng nói càng trở nên lạnh giá hơn.
- Đây chẳng qua là loại võ học âm công nhị lưu của Đại Thiện Tự mà thôi. Nếu như là Như Lai Hống trong Hiện Thế Như Lai Kinh, bổn hoàng còn có thể phải cố kỵ ba phần. Nghe tam thái tử nói ngươi chiếm được Hiện Thế Như Lai Kinh, không biết đây là thật hay giả. Xem ra hiện giờ bổn hoàng đúng là muốn xem xem Hiện Thế Như Lai Kinh của ngươi đã luyện đến mức độ nào rồi? Mười thức Như Lai Thần Chưởng pháp ấn đã học được mấy thành rồi?
Trong lúc nói, Đại Chu thái tổ liền từ A Tị vương tọa đứng bật dậy.
Lão vừa đứng dậy lập tức khiến cho tâm linh Hồng Dịch chấn động đôi chút, hắn chỉ cảm thấy trong toàn bộ đất trời, thân ảnh của Đại Chu thái tổ cao lớn vô cùng, thượng đạt cửu tiêu, hạ thải hoàng tuyền (đầu chạm chín tầng trời, chân đạp tận âm phủ).
Ông, ông, ông.
Vừa đứng dậy, Đại Chu thái tổ liền xuất ra một quyền oanh kích tới!
Hai ngươi vốn đứng cách nhau gần một trăm dặm. Thế nhưng một quyền này của Đại Chu thái tổ vừa oanh kích ra, không ngờ trong chớp mắt nhoáng lên, trực tiếp ập tới trước mặt Hồng Dịch! Năm ngón tay cực lớn nắm lại thành quyền, trực tiếp nện xuống trước ngực Hồng Dịch.
- Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Sáu lần lôi kiếp, lực lượng linh hồn có thể xé rách hư không.
Hồng Dịch nhìn thấy Đại Chu thái tổ trực tiếp xuyên phá qua khoảng cách trăm dặm, linh hồn hóa thành thực thể, bằng vào quyền thuật võ đạo mà công kích, lập tức hắn hiểu ra rằng, sau khi độ qua năm, sáu lần lôi kiếp, linh hồn có được năng lực như thế nào!
Thân thể xé rách hư không, đó là cảnh giới võ đạo cao nhất, phấn toái chân không, muốn luyện thành thì cực kỳ khó khăn.
Ngược lại, nếu về phương diện linh hồn thì dường như đơn giản hơn một chút. Linh hồn so với xác thịt, sự trói buộc tương đối nhỏ hơn. Chỉ riêng từ việc linh hồn có thể phi hành, thể xác không thể phi hành cũng có thể nhận ra được.
Tuy nhiên đây cũng chỉ là dễ dàng hơn đôi chút mà thôi, hạng cường giả độ qua được sáu lần lôi kiếp, từ cổ chí kim, trong thiên hạ gần như cực kỳ hãn hữu, không có được mấy người.
- Hoàng Cực Phách Thế! Đại Diệt Thần Quyền!
Một quyền này của Đại Chu thái tổ phá không mà nện xuống. Nắm đấm cực lớn tựa hồ rút đi toàn bộ không khí trong chu vi suốt mười dặm xung quanh Hồng Dịch, biến thành một vùng chân không, tiếp đó lại buông lỏng nắm tay ra, lập tức khiến cho không khí từ bốn phương tám hương ùn ùn dồn nén tới, làm cho không gian sụp đổ, chẳng khác nào sự hủy diệt của một tiểu thiên thế giới.
Một chiêu Đại Diệt Thần Quyền không ngờ lại đánh ra được uy lực của một tiểu thiên thế giới khi sụp đổ.
Trong khoảnh khắc, cho dù là Hồng Dịch thân mặc Thiên Mang Giác Thần Khải cũng đều cảm thấy da thịt trên người như muốn bị xé ra thành từng mảnh.
Thế nhưng hắn cũng không hồ đồ, hắn biết được rằng đây chỉ là ảo giác, chỉ thoáng chốc điều hòa hô hấp, tất cả sự trói buộc liền biến mất, cùng lúc đó, hắn đáp trả lại bằng một quyền Trí Tuệ Ấn.
Hai quyền va chạm. Tại trung tâm thần hồn của Đại Chu thái tổ đột nhiên phát ra một tiếng rạn nứt. Thế nhưng cũng không tiêu tán, chỉ lùi về phía sau một chút, sau đó lập tức biến mất trong đám mây đen, rồi hiện lại trên A Tị vương tọa.
@by txiuqw4