sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 43: Bá Vương Giương Cung

Mười giờ tối chúng tôi mới từ Lâm Giang Các về đến ký túc xá. Sau đó, tám người cùng nhau đi dạo trong sân trường đại học B. Ngoài Lộ Nhân Giáp có vẻ sợ sệt, vâng vâng dạ dạ với Tiểu Nhị, không khí cuộc trò chuyện có thể coi là khá tự nhiên.

Vì tâm trạng tốt nên tôi nhặt tuyết trên đường, vo viên rồi ném vào mặt Tứ cô nương. Tứ cô nương bị ném trúng liền quay đầu lại, nắm một nắm tuyết hung hăng ném về phía tôi. Nhưng Chung Nguyên đã nhanh tay kéo tôi sang một bên thế nên nắm tuyết đó đập trúng người Lão Đại. Lão Đại không chịu kém phần, cũng vo tuyết ném lại, kết quả ném không chuẩn, trúng ngay Tiểu Nhị. Vào thời khắc quan trọng, Lộ Nhân Giáp kiên quyết bảo vệ Tiểu Nhị, nhanh tay ném một nắm tuyết về phía Lão Đại, ai dè lại trúng người tôi. Thế là Chung Nguyên nổi giận, ném liền hai nắm tuyết, cuối cùng trúng cả Lộ Nhân Giáp và Lộ Nhân Ất.

Cuộc hỗn chiến bắt đầu.

Tám người chúng tôi chia thành n đội, tất cả đều quán triệt tư tưởng chiến lược “trong ta có địch, trong địch có ta”, cứ vo tuyết xong nhìn thấy ai thì ném, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Cả đám người đuổi bắt, đùa giỡn, vô cùng vui vẻ.

Tôi nắm một nắm tuyết, gào thét đuổi theo Tiểu Nhị. Chung Nguyên chạy ngay phía sau tôi. Bỗng rầm một tiếng, tôi quay đầu lại nhìn thì thấy Chung Nguyên bị trượt ngã. Anh nằm ngửa mặt lên, nhìn tôi cười khì khì. Tên này hôm nay uống hơi nhiều nên đi đứng loạng choạng là chuyện bình thường. May mà mặt đất phủ tuyết, cộng thêm chiếc áo hôm nay Chung Nguyên mặc khá dày nên có lẽ anh không bị đau.

Chung Nguyên không hề tức giận, chỉ hiền lành nằm trên đất, mắt lim dim nhìn tôi. Dưới ánh đèn đường, dáng vẻ này của anh thật khiến người khác muốn gây án. Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Chung Nguyên nhếch mép, giơ tay lên, có ý bảo tôi kéo dậy. Tôi cúi người, kéo tay anh.

Bỗng một lực rất mạnh kéo tôi xuống. Tôi loạng choạng rồi ngã nhào. Đến lúc tôi kịp phản ứng thì đã nằm trong lòng Chung Nguyên.

Một tay Chung Nguyên vòng qua eo tôi, tay còn lại quàng qua vai, ôm chặt tôi vào lòng. Anh nhìn tôi mỉm cười, trong đôi mắt khép hờ tỏa ra một thứ ánh sáng đầy mê hoặc. Hôm nay, đúng là anh đã uống nhiều rượu, tôi bỗng thấy áy náy trong lòng.

Chung Nguyên vẫn mỉm cười, hai mắt lim dim. Ánh đèn đường dịu dàng chiếu lên bờ môi anh khiến nó càng trở nên kiều diễm.

Nhìn vào bờ môi ấy, tim tôi bỗng loạn nhịp. Tôi vội vàng đứng dậy khỏi người Chung Nguyên. Song anh lại ôm tôi rất chặt khiến tôi không thể nhúc nhích.

Lúc này, đám người xung quanh đã vây lấy chúng tôi, hò hét ầm ĩ khiến những người đi đường cũng phải tò mò.

Tôi lại càng xấu hổ, vùi mặt vào lòng Chung Nguyên.

Sau đó, Chung Nguyên bỗng xoay người, đè tôi xuống. Tôi kêu lên một tiếng, bối rối không biết phải làm sao.

Nhưng ngay sau đó, khi ngẩng lên, tôi nhận ra đám người xung quanh đang đua nhau ném tuyết về phía chúng tôi…

Tôi không nhìn thấy gì nữa, vì Chung Nguyên đã ấn đầu tôi vào lòng anh, lấy người che cho tôi. Đương nhiên, không cần nhìn tôi cũng có thể tưởng tượng ra, mấy kẻ xấu xa đó đã làm cho Chung Nguyên của tôi thê thảm thế nào.

Chung Nguyên tựa cằm vào đầu tôi, khẽ cười. Anh đã ngà ngà say nhưng vẫn dịu dàng nói: “Đừng sợ, có anh rồi.”

Dường như có một luồng hơi ấm áp truyền vào lòng tôi, cổ họng tôi bỗng trở nên nghẹn ngào. Tôi ra sức cọ vào lòng anh, đáp: “Em biết.” Vừa nói tôi vừa quàng tay ôm chặt lấy anh. Anh nằm trên đất lạnh, lưng phủ đầy tuyết trắng.

Bỗng nhiên, Chung Nguyên đứng bật dậy, kéo tôi chạy đi.

Đám người phía sau hò hét ầm ĩ: “Này! Có kẻ kéo nhau chạy trốn kìa!”, “Mau bắt lại thả bè trôi sông.” Những giọng nói đằng đằng sát khí ấy ngày một xa dần.

Mấy kẻ đó không đuổi theo chúng tôi. Song Chung Nguyên vẫn không dừng lại dù chỉ một giây. Tôi bị anh kéo đi, hai chân như lướt trên mặt đất, thở hổn hển. Thật kỳ lạ, không phải là tên này đã say sao, sao vẫn có thể chạy nhanh đến thế?

Cuối cùng, Chung Nguyên cũng chịu dừng lại. Tôi chưa kịp định thần lại thì đã bị Chung Nguyên dồn vào một góc tường. Tiếp đó, anh đặt hai bờ môi mềm mại ấm áp của mình lên môi tôi.

Chung Nguyên nhắm chặt mắt, giữ chặt môi tôi. Men rượu nồng nàn từ từ thấm vào miệng tôi khiến tôi say sưa, đắm đuối trong nụ hôn ngọt ngào.

Mày Chung Nguyên hơi chau lại, nhưng anh chưa mở mắt mà vẫn ngậm lấy miệng tôi nói: “Nhắm mắt lại, mở miệng ra chứ!”

Tôi thấy lạ, rõ ràng tên này vẫn nhắm mắt nhưng tại sao lại có thể nhìn thấy được nhỉ? Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn làm theo lời Chung Nguyên, nhắm mắt, mở miệng đón nhận nụ hôn của anh. Sau đó, tôi vòng tay choàng lên cổ anh.

Chung Nguyên khẽ cười, tiếp tục nụ hôn say đắm. Men rượu nồng nàn khiến tôi đê mê. Đầu tôi lâng lâng, chân tay mềm nhũn.

Chung Nguyên ôm tôi chặt hơn.

Đến khi anh tốt bụng buông tôi ra, đầu tôi đã quay như chong chóng, mắt hoa lên. Chung Nguyên vẫn chưa thấy thỏa mãn, tiếp tục hôn lên cằm, lên má và cổ tôi.

Bờ môi Chung Nguyên mềm mại, khi được anh hôn, tôi cảm giác như có một lớp lông tơ nhẹ nhàng quét qua mặt mình, thật dễ chịu. Chỉ có điều, tôi cũng thấy hơi sợ. Anh đang không được tỉnh táo, nhỡ không vui lại cắn tôi một cái thì sao… Tôi thoáng nghĩ đến quỷ hút máu trong các bộ phim điện ảnh, bỗng thấy rùng mình.

Chung Nguyên ngẩng đầu, giơ tay ra vuốt nhẹ lên má tôi. Ánh mắt anh như đang cười: “Em sợ à?”

Tôi đành phải nói thật: “Hức, sợ anh cắn em.”

Chung Nguyên lại cười khe khẽ. Anh liếm miệng tôi, đôi môi cong lên như đang cười. Bỗng nhiên, anh gí sát mặt vào mặt tôi, nói vẻ phóng túng: “Sợ gì chứ, cũng không phải là chưa cắn bao giờ.” Ánh mắt anh quét khắp người tôi rồi dừng lại ở trước ngực. Lúc này, anh mới ngước mắt lên nói tiếp: “Những chỗ sau này cần cắn còn rất nhiều.”

Tôi: “…”

Anh à, em là một cô gái kín đáo, biết không? (>_<)

“Xấu hổ à?” Chung Nguyên vuốt ve khuôn mặt đang ửng đỏ của tôi, mỉm cười: “Thực ra em cũng có thể cắn anh.”

Tôi: “…”

Chung Nguyên: “Ừm, anh rất mong chờ điều đó đấy.”

Tôi giận sôi người, tóm lấy tay anh rồi lấy hết sức cắn một nhát thật đau… Đáng đời! (>_<)

“Không phải chỗ đó.” Chung Nguyên rụt tay lại, sau đó chỉ lên môi mình: “Là chỗ này cơ.”

Tôi quay mặt đi, anh à, anh có biết là em xấu hổ lắm không?

Chung Nguyên tiến lại gần, phả hơi nóng vào tai tôi nói: “Đương nhiên, còn có những chỗ khác có thể cắn, sau này anh sẽ từ từ dạy em.”

Tôi không chịu nổi sự xấu xa của Chung Nguyên nữa, đành mếu máo hỏi: “Chung Nguyên, rốt cuộc anh có say không đấy?” Nếu say thì những biểu hiện của Chung Nguyên lúc này là bình thường, còn nếu ngược lại thì những câu nói của anh đúng là quá vô liêm sỉ…

Thấy tôi hỏi vậy, Chung Nguyên liền cười lớn, ôm chặt lấy tôi, hôn một cái thật sâu. Sau đó, anh nói: “Anh uống say nên…” Anh cúi đầu nhìn tôi, cười đen tối: “Anh muốn làm tới.”

Tôi: “…”

Thượng Đế ơi, ngài hãy nhốt tên yêu quái này lại đi!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx