sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 17: Giữa Đường Nghe Chuyện Ngày Xưa

Mới chạng vạng sáng, Eragon đang ngồi trên giường lau chùi áo giáp dệt bằng sợi sắt, một cung thủ Varden tới năn nỉ nó chữa trị cho vợ anh ta đang rất đau đớn với một khối u ác tính. Dù gần một tiếng nữa Eragon phải có mặt trong nhà bạt đỏ của Nasuada, nhưng nó đồng ý đi theo anh ta. Thấy người vợ đã quá yếu với khối u, Eragon sử dụng hết khả năng lấy những rễ di căn ra khỏi thịt chị ta. Sự ráng sức làm Eragon mệt lả, nhưng nó vui với đã có thể cứu người đàn bà thoát khỏi một cái chết kéo dài trong đau đớn.

Ra ngoài, Eragon đứng bên Saphira, vuốt ve cổ cô em rồng. Saphira gừ gừ trong họng, khoái chí ve vẩy đuôi, ngọ ngoạy đầu và cổ, để Eragon găi tới lớp da trong cứng như thép, rồi nói: “Lúc anh đang ở trong đó, có mấy người tới xin gặp, nhưng Blodhgarm xua đi hết, với những thỉnh cầu của họ không cấp bách.”

“Thế hả? Có lẽ anh sẽ làm như Nasuada.” “Là sao?”

“Ngày thứ sáu trong tuần, cô ta tiếp tất cả những ai có những thỉnh cầu hay góp ư.” “Hay đấy. Nhưng anh phải thận trọng đừng quá phí sức với nhu cầu người khác. Chúng ta phải luôn sẵn sàng chiến đấu với triều đình bất cứ lúc nào.”

Ẳ gừ lớn hơn, dụi mạnh cổ vào tay Eragon.

Eragon nói: “Anh cần một thanh kiếm.” “Thì tìm một thanh đi.”

“Ừ…”

Eragon găi cho tới khi Saphira lùi lại, nói: “Lẹ lên, nếu không sẽ bị trễ hẹn với Nasuada.”

Với chỉ còn khoảng một phần tư dặm là tới nhà bạt nằm giữa trung tâm doanh trại, nên thay với bay, Saphira đi bộ cùng Eragon.

Cách nhà bạt chừng ba muơi mét, hai đứa tình cờ trông thấy bà lang phù thủy. Angela đang quỳ gối giữa hai lều vải, tay chỉ lên một tấm da thuộc vuông phủ trên một tảng đá phẳng phiu. Trên tấm da là một đống mẩu xương dài bằng ngón tay, ngoài mặt có khắc những kư hiệu khác nhau: tại thành Teirm, bà ta đã từng dùng những lóng xương chân rồng này để đoán hậu vận cho Eragon.

Ngồi đối diện Angela là một người đàn bà vai rộng, làn da dăi dầu nắng gió, mái tóc đen dài thắt bím thả xuống sau lưng, dù những vết nhăn hằn sâu quanh miệng, nhưng khuôn mặt vẫn còn nét hấp dẫn. Bà ta mặc cái áo màu hung đỏ, chắc là may cho một người thấp nhỏ hơn, với tay áo cách cổ tay nhiều phân. Hai cổ tay được buộc vải đen, nhưng dải vải bên tay trái lỏng lẻo, tụt xuống khuỷu tay. Eragon thấy những vết thẹo sâu hoắm chằng chịt. Những vết thẹo chỉ có thể gây ra với bị cùm kẹp lâu ngày. Nó đoán bà ta đã bị kẻ thù bắt, và bà đã liên tục tranh đấu, tranh đấu cho đến khi da rách toạc thấu tới xương. Nó tự hỏi, không biết bà ta là một tội phạm hay là một nô lệ. Nó cảm thấy bất măn kẻ nào đã quá tàn bạo hành hạ một tù nhân đến thế.

Kế bên người đàn bà là một cô gái trẻ vừa chớm bước vào tuổi nhan sắc viên măn của một người bắt đầu trưởng thành. Bắp tay cô ta lớn khác thường, như cô từng là một thợ rèn hay một thợ cưa tập sự. Cả hai nghề đều khó tin đối với một cô gái, dù cô khỏe mạnh thế nào.

Khi Eragon và Saphira ngừng lại sau lưng bà phù thủy tóc quăn, cũng vừa đúng lúc bà kết thúc mấy câu với hai người lạ kia.

Đứng dậy, bà Angela nhìn Eragon và Saphira, tươi tỉnh cười nói: – Giác quan hai cháu thật nhạy bén. Luôn xuất hiện đúng lúc số phận bắt đầu xoay chuyển.

Eragon ngơ ngác:

- Số phận xoay chuyển? Bà Angela nhún vai:

- Sao? Thì ra không phải lúc nào cháu cũng thông minh. Chỉ hai người lạ vừa đứng dậy, bà nói:

- Eragon, cháu có sẵn lòng chúc phúc cho hai người này không? Họ đã trải qua quá nhiều nguy khốn, mà con đường đầy khắc nghiệt vẫn còn trước mắt họ. Ta tin chắc, họ sẽ rất cảm kích được che chở bằng lời ban phúc của một kỵ sĩ rồng.

Eragon lưỡng lự, với nó biết bà Angela chỉ gieo quẻ xương rồng để bói cho những ai cần đến sự giúp đỡ của bà – thường là những người được ma mèo Solembum chiếu cố chuyện trò – không bằng những hành động ma thuật bịp bợm, mà là lời tiên đoán thật sự tiết lộ những bí ẩn của tương lai. Việc bà Angela quyết định bói cho người đan bà có những vết thẹo trên cổ tay và cô gái trẻ có bắp tay như một kiếm sĩ, đủ cho nó biết: họ là những người đáng quan tâm, những người đă, và sẽ, có những vai trò quan trọng trong việc tạo ra một đất nước Alagaesia của tương lai. Như để xác định cho những nghi ngờ của nó, Eragon phát hiện Solembum – trong lốt một con mèo với hai chùm lông tai rậm rì – đang nằm im lìm sau một góc lều gần đó, quan sát sự việc bằng đôi mắt vàng bí ẩn. Tuy nhiên Eragon vẫn còn do dự, chưa hết bị kỷ niệm về lần chúc phúc đầu tiên và cũng là sau cùng của nó ám ảnh. Sự thiếu hiểu biết ngôn ngữ cổ của nó đã gây tác hại đời sống một đứa trẻ.

Nó hỏi: “Sao, Saphira?”

“Đừng lưỡng lự nữa. Anh đã học hỏi từ sai lầm, lần này sẽ không bị sai lầm nữa đâu. Hãy chúc phúc cho họ, đừng chần chừ nữa. Làm đi và lần này hãy làm cho đàng hoàng, chính xác.”

Eragon hỏi:

- Tên hai người là gì?

Người đàn bà tóc đen cao lớn, nói với một giọng nhấn mạnh mà nó không nhớ đã nghe ở đâu:

- Nếu Khắc-tinh-của-Tà-thần vui lòng với câu trả lời này, tôi xin thưa: những cái tên đều có quyền lực. Với vậy chúng tôi muốn được coi như vô danh.

Mắt hơi nhìn xuống, nhưng giọng người đàn bà rắn rỏi, quả quyết. Cô gái có vẻ bàng hoàng với câu nói xấc xược của bà.

Eragon gật đầu, không bực tức cũng không bất ngờ, dù vẻ lạnh lùng bí ẩn của người đàn bà càng làm nó thêm tò mò. Nó muốn biết tên của họ, nhưng điều đó không cần thiết cho việc nó sắp làm. Tháo găng tay phải, nó đặt bàn tay lên giữa trán người đàn bà. Bà ta nao núng nhưng không lùi lại. Cánh mũi mở rộng, một vết hằn sâu giữa hai lông mày, khóe miệng mím chặt. Nó cảm thấy bà ta run rấy, hình như sự tiếp xúc của nó làm bà ta đau đớn, và cố nén không gạt tay nó ra. Trong tiềm thức, Eragon lờ mờ nhận biết Blodhgarm lại gần, sẵn sàng nhảy vào nếu người đàn bà có thái độ thù địch.

Không mất bình tĩnh với phản ứng của bà ta, Eragon khoét hàng rào tư tưởng, chìm mình vào dòng sóng phép thuật bằng tất cả sức mạnh của cổ ngữ. Nó nói:

- Atra gulia un ilian tauthr ono un atra ono waise skoliro fra rauthr. Khi niệm chú, nó dồn nội lực vào câu nói, để bảo đảm là sẽ nắn lại dòng chảy của những sự kiện và đồng thời làm tăng sự tốt đẹp trong số mệnh của bà ta. Nó thận trọng giới hạn lượng nội lực chuyển vào câu chúc phúc, nếu không, cơ thể nó sẽ bị rút cạn sức cho đến khi chỉ còn là một cái vỏ khô. Nhưng dù đã đề phòng, Eragon vẫn bị kiệt sức hơn nó tưởng. Thị giác giảm, hai chân loạng choạng như sắp quị xuống.

Một lúc sau, nó hồi phục:

Khi thu tay về, nó có một cảm giác thật nhẹ lòng, một cảm giác như từ người đàn bà đó sẻ chia, với bà lùi lại phủi hai cánh tay, như đang cố rũ bỏ đồ uế tạp.

Tiếp tục, Eragon lặp lại qui trình với cô gái trẻ. Mặt cô thư thái khi Eragon phóng thích thần chú, như cô đang cảm thấy thần chú trở thành một phần của cơ thể. Cô gái nghiêng mình trước Eragon:

- Đa tạ, Khắc-tinh-của-Tà-thần. Chúng tôi mang ơn ngài quá nhiều. Cầu xin ngài thành công trong nhiệm vụ đánh bại Galbatorix và triều đình.

Cô ta vừa quay đi, nhưng phải ngừng lại, với Saphira khịt mũi rồi vươn cổ qua Eragon và bà Angela, hà hơi lên mặt người đàn bà, rồi tới cô gái trẻ. Nó phóng tư tưởng với một sức mạnh có thể bao trùm tất cả, trừ những rào cản dày nhất – với nó và Eragon đã nhận ra người đàn bà tóc đen có một vỏ bảo vệ tư tưởng khá vững chắc – nó nói: “Ôi Thợ Săn Hoang Dă tài năng. Cầu xin mặt trời luôn ở phía sau người, và cầu xin người bắt được mồi đang say ngủ. Còn Mắt Sói, ta hy vọng khi người tìm được kẻ để lại chân người trong bẫy của nó, ngươi sẽ không giết nó ngay.”

Cả hai đều sững sờ ngay khi Saphira bắt đầu nói. Sau đó, người đàn bà chắp hai tay trước ngực, nói với Saphira:

- Ôi Nữ thợ săn diễm lệ, tôi sẽ không làm thế đâu. Rồi quay qua bà Angela:

- Rèn luyện hết sức, tấn công trước, thưa tiên tri.

Người đàn bà và cô gái quay đi, chạy khuất ngay vào sau những lều vải màu xám. Eragon hỏi Saphira: “Không đánh dấu lên trán họ sao?”

“Elva là độc nhất. Em sẽ không đóng dấu ai như thế nữa. Những gì xảy ra trong Farthen Dur… cũng đã xảy ra rồi. Bản năng điều khiển em. Em không thể cắt nghĩa với sao.”

Đang tiến tới nhà bạt của Nasuada, Eragon hỏi bà Angela: – Họ là ai?

- Những kẻ hành hương tự nguyện. – Trả lời kiểu đó cũng như không.

- Ta không có thói quen tiết lộ bí mật như phát kẹo. Nhất là bí mật của người khác.

Lẳng lặng thêm mấy bước, Eragon nói:

- Khi ai từ chối cho cháu biết một thông tin gì, cháu càng quyết định phải tìm ra sự thật hơn. Cháu không muốn là một thằng ngốc. Với cháu, một câu hỏi không được trả lời, chẳng khác nào cái gai nhức nhối nằm bên sườn, cho đến khi được nhổ ra.

- Tội nghiệp quá.

- Với sao?

- Nếu vậy cháu sẽ nhức nhối suốt đời, với đời sống đầy rẫy những câu hỏi không được trả lời.

Một nhóm lính vác giáo mác tiến qua doanh trại, chặn ngang đường đi. Trong khi chờ bọn họ đi qua, Eragon rùng mình, hà hơi vào bàn tay:

- Ước gì có thì giờ ăn một chút.

Bà Angela nói ngay:

- Với phép thuật, phải không? Nó làm cháu kiệt sức rồi.

Eragon gật đầu. Bà Angela lấy từ một trong mấy cái bao nhỏ đeo trên khăn choàng, đưa cho Eragon một tảng màu nâu, lốm đốm hạt gai.

- Đây, cái này sẽ giúp cháu cầm cự tới bữa ăn trưa. – Cái gì thế này?

Bà dúi vào tay Eragon:

- Ăn đi. Hãy tin ta. Cứ ăn thử là thích liền.

Một tay cầm khối nâu dính dầu, tay kia nắm cổ tay Eragon, bà đưa lên quan sát những nốt chai sần cao cả phân trên lóng khớp ngón tay nó, nói:

- Cháu khôn thật đấy. Trông chúng xấu xí như những cái mụn cóc, nhưng chẳng ai quan tâm đâu. Ta rất thích. Người lùn Ascudgamln làm cho cháu phải không?

- Không gì qua khỏi mắt bà, đúng không?

- Ta chỉ quan tâm tới những gì có thât.

Eragon chớp mắt, phát ói như mỗi lần phải nghe bà ta nói dối. Angela gơ gơ móng tay ngắn ngủn lên một vết chai, nói:

- Ta cũng muốn làm, nhưng chỉ ngại bị vướng len khi ta đan hay xe chỉ. Ngạc nhiên với bà ta có thể bận rộn vào chuyện quá tầm thường, Eragon hỏi: – Bà đan bằng loại sợi riêng của mình?

- Tất nhiên. Đó là cách thư giăn tuyệt vời nhất. Ngoài ra, nếu ta không tự làm thì lấy đâu ra một lưới tóc nhuộm vàng, xanh và hồng; lấy đâu ra áo để chống lại những con thỏ điên.

- Thỏ điên?

- Cháu sẽ khiếp vía nếu biết đã có bao nhiêu pháp sư chết với bị thỏ điên cắn rồi. Nhiều hơn cháu có thể tưởng tượng đấy.

Eragon lom lom nhìn bà ta, hỏi Saphira: “Em có nghĩ là bà ấy nói đùa không?” “Muốn biết thì hỏi thẳng bà ta”

“Bà ta sẽ lại chỉ trả lời như ra câu đố.”

Toán lính qua hết, Eragon, Saphira và bà Angela tiếp tục tiến tới nhà bạt. Eragon không biết ma mèo Solembum cũng đi theo. Bước tránh một đống phân ngựa, bà Angela nói:

- Cho ta biết, ngoài chuyện đánh nhau với Ra’zac, có gì thú vị nhất trong chuyến đi của cháu không? Cháu biết là ta rất khoái nghe những điều thú vị.

Tủm tỉm cười, Eragon nhớ lại những âm hồn đã thăm viếng nó và Arya, nhưng nó không muốn bàn cãi về vấn đề này, nên chỉ nói:

- Cũng có vài chuyện hay hay, chẳng hạn như cháu đã gặp một nhà ấn tu tên là Tenga, sống trong một cái tháp hoang tàn của thần tiên. Ông ta sở hữu một thư viện kì lạ nhất. Trong đó có bảy…

Angela đứng phắt lại. Eragon bước thêm mấy bước mới ngoái lại nhìn. Bà phù thủy chết sững như vừa bị đánh trúng đầu. Đủng đỉnh lại gần, Solembum dựa vào chân bà, ngước mắt nhìn. Angela liếm môi, hỏi:

- Cháu… cháu chắc chắn tên lão là Tenga chứ? – Bà gặp ông ta rồi sao?

Lông dựng ngược, Solembum rít lên giận dữ. Eragon vội né khỏi tầm móng vuốt của con ma mèo.

Với một tiếng cười chua chát, bà Angela chống tay lên sườn:

- Gặp à? Ta đã gặp lão chưa à? Còn hơn vậy nữa. Ta đã là đệ tử của lão trong suốt… những năm trường bất hạnh.

Không bao giờ Eragon hy vọng bà ta sẵn lòng tiết lộ về quá khứ. Nó vội vàng hỏi: – Bà gặp ông ta bao giờ? Ở đâu?

- Lâu lắm rồi. Ở một nơi xa lắm. Tuy nhiên chúng ta đã thực sự chia tay và nhiều năm, quá nhiều năm rồi không gặp lại – Bà nhíu mày tiếp – Thật ra, ta tưởng lão đã chết rồi.

Saphira hỏi: “Khi bà là đệ tử của Tenga, bà có biết câu hỏi gì mà ông ấy cứ cố gắng để trả lời không?”

- Không thể nào biết nổi. Lúc nào Tenga cũng có một câu hỏi để cố gắng trả lời. Nếu thành công, ngay lập tức lão lại đặt ra một câu hỏi khác và cứ thế tiếp tục… Lần cuối cùng ta thấy lão, có lẽ lão đã trả lời cả trăm câu hỏi rồi. Có thể từ khi ta bỏ đi, lão vẫn còn nghiến răng trèo trẹo với cùng một câu đố hốc búa mà chưa giải được.

- Cấu đố đó là gì?

- Tuần trăng có ảnh hưởng đến số lượng và phẩm chất của mă năo tạo ra trong gốc rặng núi Beor như người lùn tin tưởng không?

Eragon phản đối:

- Làm sao chứng minh được chứ? Bà Angela nhún vai:

Nếu kẻ nào có thể chứng minh, hẳn đó phải là Tenga. Có thể lão loạn trí, nhưng lão rất sáng suốt về những chuyện này.

Như để tổng kết toàn bộ tính cách của Tenga, Solembum hậm hực: “Lão là một người khoái đá mèo!”

Angela vỗ tay, nói:

- Không nói nữa. Ăn kẹo đi, Eragon. Chúng ta vào gặp Nasuada


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx