sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Erec Rex - Tập 1: Mắt Rồng - Chương 04

Chương 4

Những kẻ Lú Phép ở Thần Quốc

Bụi ẩm đập liên hồi vào mặt Erec và Bethany. Đến khi bung ra từ một đám mây, hình như mặt cả hai đứa đều đã bị đóng một lớp băng trắng toát. Chúng thấy mình đang bay trên đại dương. Đất liền đã biến khỏi tầm nhìn. Chúng bay quá nhanh, Erec thầm cám ơn vì mình được quấn kỹ trong chăn. Trong gói giấy có ổ bánh mì kẹp thịt, nó ăn nhoáng một cái là hết ngay. Những con sóng khổng lồ trắng xoá cuộn tít bên dưới. Chim lượn trên mặt nước và cá lao vọt lên từ những cuộn sóng. Thằng tóc vàng nói đúng, quả là đẹp thật.

Thứ không khí nặng nề kinh khủng mà Erec cảm thấy ở ga PTT đã ra đi. Tuy vậy, nó vẫn có cảm giác không thoải mái vì cứ đi mãi mà không thấy tới. “Bạn nghĩ khi nào mình sẽ quay về?”

“Không biết nữa. Có thấy gì đằng kia không? Tớ nghĩ cái chấm đó là buồng cáp khi nãy đấy. Nhìn thấy chưa?”

Erec quay đầu nhìn mọi thứ bằng một con mắt. Niềm phấn khởi được bay trên một chiếc ghế băng qua đại dương làm nó không để ý đến cây cột gắn với ghế của hai đứa. Cây cột đó treo chơ vơ trong không trung, chẳng hề thấy cáp kiếc gì cả. Vừa thấy thế, Erec vội bấu chặn lấy thanh vặn, các khớp đốt ngón tay trắng bệch cả ra.

“Đừng lo, nếu ngã thì đã ngã từ lâu rồi. Nửa tiếng đồng hồ vừa rồi mình vẫn đi như thế này mà,” Bethany mỉm cười. “Tớ nghĩ bọn mình đã tìm ra một nơi… đặc biệt. Ý tớ là, người bay này, cái khoang cáp giữa trời này, rồi cái áo khoác tan trên tay ấy này. Thậm chí cả mật khẩu đến đây nữa, ‘phép thuật cũ nhớ ta’. Và cả người điều khiển đường này cũng có chữ ‘Đường Phép thuật’ trên áo nữa.”

Con bé nhìn chăm chăm xuống nước. “Chắc ấy nghĩ tớ điên. Chỉ là… tớ luôn nghĩ có thể có những nơi như thế này. Còn hơn cả thế nữa. Ma thuật, kích thích, khác biệt.”

Erec lắc đầu, “Mình thì vẫn gặp những thứ như vầy hoài. Mẹ mình làm mấy thứ lạ lùng ở khắp mọi nơi, giống như đấy là trò chơi của mẹ vậy. Nhưng cái trò chơi ấy bắt đầu hết hay rồi, vì mình đã quá lớn mà mẹ thì vẫn cứ chơi trò đó mãi, không chịu dừng.” Mẹ Erec vẫn đối xử với nó như trẻ nít, thậm chí còn hát những bài hát ru khó chịu, xấu hổ không để đâu cho hết.

“Thế thì ngược với tớ. Bác tớ chẳng đời nào thừa nhận bất cứ thứ gì không bình thường, ngay cả khi nó xảy ra rõ rành rành ngay trước mắt.”

Hai đứa chăm chăm nhìn xuống mảng màu xanh thẳm mênh mông bên dưới, đầy sự sống và những điều bí hiểm. Những đám mây thấp bám vào mặt chúng như sương giá. Chúng bay thêm vài tiếng nữa, trên một mảnh đất tốt tươi với những ngọn đồi nhấp nhô, điểm xuyết vài nông trại, làng mạc, thành phố, và những cánh rừng.

“Bọn mình đang đi đâu thế nhỉ?” Bethany hỏi. “Vòng quanh thế giới à?”

“Chỉ với ba mươi đô á?”

Chúng còn băng qua nhiều vũng nước và nông thôn đẹp tuyệt. Mặt trời sưởi ấm không khí xung quanh, Erec bỏ mũ trùm đầu ra. Một rặng núi sừng sững cao ngất đằng xa, những mặt đá và vách núi lởm chởm đâm thẳng vào mây. Chúng lướt chậm hơn, len qua những đỉnh núi. Gần đó, những dòng thác tung bọt trắng xoá. Diều hâu nhào lượn xung quanh. Vào sâu hơn giữa những ngọn núi bén nhọn, bỗng hiện ra một mái vòm vàng rực rỡ phủ trên một cao nguyên bao la. Dù rất lớn, nhưng mái vòm đó cứ lấp lánh chớp tắt dưới ánh mặt trời phản chiếu, rất khó nhìn ra.

Cái mái vòm mơ hồ ấy gây cảm giác như là mây mù trên mặt Erec khi thang máy lướt qua. Hai đứa dừng lại ở một sân ga. Một người đàn ông trẻ, cao ráo tươi cười tháo khoá thắt lưng cho chúng. “Chúc may mắn trong cuộc thi nha hai đứa.”

Erec lấy hình mẹ ra khỏi túi. “Anh có bao giờ thấy người phụ nữ này không ạ?”

Anh ta lắc đầu. “Anh đã thấy nhiều người nhưng người này thì không, thế đấy. Với lại, phần lớn người ta dùng đường Động Mạch.”

Erec thấy trong lòng thắt lại khi bước vào ga Thần Quốc, môi nó cong xuống. Không khí ở đây cũng có cảm giác nặng nề u ám như ở ga PTT. Cái ga này như một phiên bản thu nhỏ của PTT, cũng có người bay và những cánh cửa biến mất.

Bethany bước tới quầy bán vé. Một ông hói đứng sau quầy nheo mắt nhìn nó. “Đi đâu chzứ? Hình như chzẳng có ai đi bao dzờ. Chzỉ đến thôi.”

“Vé về New York hết bao nhiêu tiền ạ?”

“New York á?” Ông nọ nhướn phần da phồng húp, vốn là chỗ chẻ ra của lông mày. “Nhưng chzỗ đó thuộc Thượng Địa chzứ hả.” Mặt ông ta chau lại. “Ồ! Lạ chzo mày đấy. Hay chzo mày đấy nhá!”

“Bao nhiêu tiền ạ?”

“Không lên Thượng Địa được đâu, làm dzi được phép cơ chzứ. Tụi mày biết luật mà.” Rồi ông ta bắt đầu lắc lư người.

“Vâng, thế đến ga dưới Ga lớn Trung tâm thì bao nhiêu tiền ạ?”

“PTT ấy hả? Tên hay chứ nhỉ. Hay hơn cái tên ‘Đầu Mối’ cũ. Vé từ Động Mạch về đó hết ba bạc.” Thân hình ông ta rung lắc như thể sắp xông vào tấn công con bé vậy.

“Chừng đó là bao nhiêu đô ạ?” Bethany hỏi.

“Đô la Mỹ hả? Tất nhiên rồi.” Khuôn mặt đó nở một nụ cười gian giảo. “Ba mươi đô la một đứa.”

Erec nhận thấy ông ta chẳng có tay. “Nhưng hai đứa bay tên dzi đây?”

Người đàn ông không tay huýt sáo và cả thân hình rung lắc điên cuồng, Erec và Bethany liền chuồn vội.

Erec thì thào, “Bọn mình làm gì bây giờ?”

“Tớ nói rồi,” con bé đưa Erec ba mươi đô la. “Tớ không muốn trở lại đó đâu.”

Erec không thể nhận số tiền đó được. “Bạn đã giúp mình quá nhiều rồi.”

“Không,” Bethany vẫn dúi tiền vào túi nó. “Đừng lo. Có sao đâu mà. Đời tớ chưa bao giờ có ngày nào như thế này. Chỉ cần so sánh với những ngày phải làm nô lệ cho ông bác tớ là quá đủ rồi…”

Erec đút ba tờ mười đô vào một cái máy và nhận lại ba đồng bạc, một mặt có vương miệng và mặt kia có hình Nữ hoàng. Bethany đút tám đô la còn lại của nó vào và nhận lại tám hoá đơn giấy, có in chữ “Vé”. Nó lật mặt kia lại xem và há hốc mồm. Đằng sau đó là tấm hình nó, hồi còn bé, đang vất vả làm việc ở quầy báo của ông bác. Erec cầm lấy tờ vé, lập tức bức hình chuyển sang hình nó với mấy đứa bạn ở trường cũ.

Bethany chỉ, “Nhìn kìa!”

Thằng cao tóc vàng và thằng lùn tóc đỏ ở ga PTT đang đi ngang qua. Erec vội lấy cái áo khoác mượt như lụa ra khỏi túi và chạy theo bọn nó.

“Bạn làm rơi cái áo này ở ga thang máy nè.”

Thằng tóc đỏ giật ngay cái áo lại. “Nó ăn cắp của mình phải không?”

“Điên hả,” thằng tóc vàng nói. “Bạn ấy đem trả nó lại cho em rồi còn gì.”

Rồi thằng này bước lùi lại, choáng váng. “Oscar, nhìn hai đứa nó xem.” Nó giơ ngón cái và ngón trỏ làm thành một chữ L trước trán.

Trên mặt Oscar hiện lên một nụ cười ngớ ngẩn, “Bọn Lú Phép! Em không biết là bọn ấy cũng có ở đây. Cái gì, giờ cả bọn Lú Phép cũng đến thi nữa cơ à?”

Thằng tóc vàng nhìn chằm chằm.

Bethany cảm thấy bị xúc phạm, liền giữ lại cái áo khoác. “Không phải bạn ấy vừa trả áo lại cho bọn mày sao?”

“Trả lại đây!” Oscar hét lên. “Tụi bay là bọn Lú Phép thì đâu phải lỗi của tụi này.” Nó cố giật lại cái áo nhưng Bethany đã lùi phắt lại.

“Này, Jack, bố em gọi tụi nó là bọn Lú Phép cũng có lý do đấy.”

“Bố mẹ anh thì bảo cũng nên đối xử công bằng với họ.” Thằng Jack nhìn hai đứa kia, cau mày. “Anh nghĩ họ cũng không thích bị gọi là bọn Lú đâu.”

“Chứ sao!” Erec nói. “Thế hai người có muốn bị người khác gọi là bọn đần độn không?”

Oscar chuẩn bị lao vào Erec, nhưng Jack đã kịp giữ thằng này lại rồi cười. “Thôi, đừng có nghĩ là mình bị xúc phạm đi. Bọn này xin lỗi mấy bạn, thật đấy, chỉ là không biết dùng từ nào khác để gọi thôi.”

Oscar cười khúc khỉnh. “Ừ, với lại chữ L cứ to tướng chần đần trên trán thế kia mà.”

“Mấy người nói gì về tôi thì tuỳ,” Erec đe. “Nhưng nếu tôi nghe một từ nào về Bethany thì mấy người sẽ phải hối hận, vì đã sinh ra trên đời đấy.” Nó biết mình nên bỏ đi thì hơn, nhưng chiến đấu đã trở thành một phản xạ sau những năm bảo vệ Nell, với cái khung tập đi, với Trevor chậm chạp.

Bethany đã từng thấy Erec điên lên như thế nào. “Đi thôi. Mấy thằng này không đáng đâu.” Con bé kéo Erec đi, mặc kệ Oscar vẫn đang cười hô hố.

Jack chạy tới, mặt trắng bệch. “Thôi mà. Đừng đi. Mình xin lỗi, thật đấy.”

Erec nhìn Jack hoài nghi. Bethany mặt đỏ lựng, vênh lên trời.

“Này,” Jack nói. “Nói là các bạn ‘không ở quanh đây’ thì được chứ gì?”

“Ờ, có lẽ thế.”

“Mình thật tình chỉ muốn giải quyết cho êm cái vụ lộn xộn này thôi. Mình là Jack Hare, và đây là Oscar Felix. Bọn mình có thể nói là các bạn đến từ… trên kia chứ?” Jack trỏ ngón tay cái lên phía trên. “Ở trên đó người ta quên mất phép thuật rồi, nên xuống đây các bạn mới thành ra nổi bật.”

Erec bối rối. Chắc rồi, mấy người ở đây ăn mặc khá lạ lùng, nhưng bản thân Jack thì mặc quần xoọc và áo phông.

Cằm Bethany dúm lại lúc con bé cúi xuống nhìn bộ váy chắp vá của mình. “Không sao đâu, Erec. Nó đang nói về tớ đấy. Tớ chưa bao giờ hoà nhập được vào đâu với cái thứ giẻ rách cũ kỹ nào cả.”

“Không,” Jack nói. “Không phải vì quần áo. Mà vì các bạn có dấu L trên trán. Đó là một lời nguyền áp lên những người như bạn, kể từ khi Tổng thống Mực Lấm Lem thông qua bộ luật Nhận Biết Bọn Lú Phép. Nhiều người nghĩ đó là một ý kiến hay, nhưng bố mẹ mình bảo thế là không đúng. Mọi người đều cần được tôn trọng, kể cả những người ở trên đó.” Nói rồi Jack lại trỏ ngón cái lên trên.

“Anh ngốc quá đi mất,” Oscar nói. “Làm gì có ở trên đó, bọn mình có còn ở Diêm Quốc nữa đâu. Đang ở Thần Quốc đây cơ mà. Giờ thì tất cả chúng ta đều đang ở trên.” Nó chán chường trỏ ngón cái xuống dưới. “Em muốn biết làm thế quái nào mà hai đứa lại lên đây được.”

Da dẻ của Jack và Oscar đều tái mét. Jack nhìn Erec háo hức. “Ê, hai mắt bạn khác màu kìa. Ở chỗ bạn sống như thế có bình thường không?”

Erec lắc đầu. “Tôi có một con mắt thuỷ tinh.” Rồi ngừng lại một chút. “Tên tôi là Erec Rex.”

Oscar ngoác miệng ra. “Tên gì mà buồn cười vậy trời.”

“Để cậu ấy yên đi.” Jack nói. “Tên em đặt theo bố em, nhưng biết đâu cả hai bạn ấy cũng thấy buồn cười thì sao?”

Erec nhìn kỹ trán Bethany: “Sao tôi lại chẳng trông thấy chữ L nào hết nhỉ?”

“Mình nghĩ là chỉ có những người Lắm Phép mới có thể trông thấy được,” Jack nói.

“Người Lắm Phép á?” Erec hỏi lại.

Bethany chậm rãi nói, “Bọn họ là những người Lắm Phép, còn mình là bọn Lú Phép.”

Jack gật đầu, “Những người gìn giữ được phép thuật, và những người làm mất phép thuật.”

Bethany và Erec nhìn nhau ngơ ngác. Cuối cùng con bé phá lên cười, “À, nếu như nơi này thật sự có phép thuật, thì bọn mình đích thị là bọn Lú rồi.”

Erec hỏi, “Bạn bảo bọn tôi quên phép thuật là sao? Bọn tôi có biết cái gì đâu mà quên.”

“Bọn mình thấy trong sách Lịch sử có ghi là, cách đây năm trăm năm, những người Lú Phép đã quên hết phép thuật của mình rồi.”

“Bị buộc phải quên,” Oscar nói. “Bởi vì bọn người đó đã dùng phép thuật để giết hại lẫn nhau.”

“Im đi, Oscar,” Jack nói. “Anh sẽ gọi hỏi xem bố có biết cách nào bỏ mấy dấu L đó đi không.”

“Bố anh sẽ nói là ngủ đi cho rồi,” Oscar nói.

“Trừ khi bố anh cũng chẳng bao giờ có ở nhà như bố em,” Jack nói xỏ nói xiên rồi giơ một ngón tay lên, lắc lắc, khẽ nói vào đó, rồi đút ngón tay vào tai.

Khi Jack nói xong, Bethany liền hỏi về cái điện thoại Jack dùng. “Làm sao xem được nếu không có kính hiển vi nhỉ?”

Jack nói, “Chứ trên kia các bạn không dùng điện thoại di động à?”

“A, có.” Erec nói. “Nhưng to hơn một chút.”

Jack nhìn Erec lạ lùng. “Bố mình bảo nên mau chóng kiếm cho các bạn cái mũ. Chữ L sẽ mờ đi khi các bạn thích nghi được. Phải đưa hai bạn đi khỏi đây, chẳng may lại có ai khác để ý.”

Oscar kinh sợ. “Anh định che giấu bọn nó hả? Bọn nó thậm chí không được có mặt ở cuộc thi cơ mà. Nhỡ có đứa thắng thì sao?”

“Thì phải chịu thôi chứ sao nữa,” Jack nói. “Lấy đồ đạc đi.”

“Thi cái gì đấy?” Bethany hỏi. “Có giải thưởng chứ hả?”

“Các bạn không biết gì về cuộc thi à?” Jack ngạc nhiên. “Mình tưởng đó là lí do hai bạn có mặt ở đây chứ.”

Erec lắc đầu, “Tôi đang đi tìm mẹ,” nói rồi nó đưa hình mẹ cho Jack và Oscar xem. Nhìn thấy tấm hình là tim Erec lại chùng xuống. Nếu nó không bao giờ được gặp lại gia đình nữa thì sao? Nhỡ mẹ mất tích mãi mãi thì sao? Lẽ ra nó không nên xuống đây khi không hề biết mình đang đi đâu.

Quầy hành lý chất đống những rương với hòm và túi xách, Jack gọi, “Lại đây nào!” Một cái túi vải to kềnh rùng rỉnh và xoay tít trên kệ cho đến khi rơi bộp xuống sàn, rồi hối hả lao như một con sâu đo đến chỗ Jack. Đằng kia, một ông mặc đồng phục dẫn cái túi đi qua khúc quanh và vỗ nhẹ vào lưng nó.

Oscar huýt sáo, hai cái vali màu xanh lam tự dựng bánh lên và ào đến. Cái túi vải lượn quanh chân Jack trong khi cậu ta lười biếng gãi gãi vào bụng cái túi - nếu như có thể coi đó là bụng của cái túi - trước khi mở khoá và tìm lấy một cái mũ lưỡi trai Đội bóng Thiên Đường Thần Quốc.

Jack đưa cái mũ cho Erec. “Đội vào, kéo thấp xuống để che chữ L đi.” Oscar trông có vẻ khó chịu, nhưng cũng tìm một cái mũ của bọn Siêu Đội ném cho Bethany.

Cái mũ rơi xuống đất vì Bethany đang mải há hốc mồm nhìn mấy cái túi của Oscar nhảy chồm chồm lên người thằng này như chú cún con nghịch ngợm. “Đúng là thế rồi,” con bé nói. “Đây đúng là một giấc mơ tuyệt vời. Chắc mình sắp tỉnh lại rồi.”

“Không phải mơ đâu. Tất cả là thật đấy.” Erec nhe răng cười và đưa cho Bethany cái mũ. “Mình đã thấy mấy thứ này trước đây rồi, nhưng không phải là vali tự bật bánh và tự lăn.” Vây ra đây là nơi mẹ có được cái bàn chải và những thứ kỳ cục khác ở nhà. Nó không hiểu tại sao cả nhà nó cứ phải giữ bí mật. Có vẻ như ai cũng sẽ thích thú nếu được biết hết về nơi này mà.

Oscar nhướn mày, “Tưởng mọi người đều có vali gắn bánh xe rồi chứ. Dễ sử dụng hơn nhiều.”

“Các bạn mua mấy thứ này ở đâu thế?” Erec hỏi.

“Thần Cà Thọt.” Jack nhún vai. “Cửa hàng Thần Cà Thọt có khắp mọi nơi, có điều lúc cần đến thì hơi khó tìm. Thỉnh thoảng chúng lang thang đâu đó xa lắm, vài năm sau mới xuất hiện trở lại. Tốt nhất là nên mua trên mạng.”

“Cái giá treo áo ở nhà, mẹ tôi cũng mua trên mạng của Thần Cà Thọt đấy,” Erec nói.

Oscar lúng túng. “Trên đó mấy người có máy tính mà lại không có vali bánh xe hả?”

Erec nói với Bethany, “Đây đây. Đúng như bạn muốn ấy… Bạn muốn một nơi phải đặc biệt hơn mọi nơi, thì đây!”

Xung quanh nhà ga, mọi người đang hối hả bước đi với vali và túi xách. Tới lúc này Erec mới nhận thấy đám hành lí cứ thế mà lăn chứ chẳng có cái tay nào kéo đi cả.

“Tại sao đằng ấy lại gọi đó là đồ lót?” Bethany chỉ áo khoác của Oscar.

“Diêm Quốc rất nóng, vì nó ở dưới mặt đất,” Jack nói. “Đồ lót là đồ tránh nóng ấy mà.”

“Ý bạn là tất cả mấy cửa hàng đồ lót ở ga PTT đều là bán quần áo cho Diêm Quốc sao?” Erec cười. “Nhưng mấy cuộc thi đó là để làm gì vậy?”

“À. Để chọn ra ba vị vua hoặc nữ hoàng kế nhiệm.”

“Vua và nữ hoàng của xứ nào cơ?” Bethany hỏi.

Jack nhìn cả bọn. Nó rất ngạc nhiên. “Các bạn không biết tí gì về Vương quốc của người Lắm Phép sao?”

“Nghĩa là sao?” Erec lắc đầu.

Jack thở dài, coi bộ nó quá ngán việc cứ bị tụi Lú Phép luôn miệng hỏi cái gì, ở đâu, tại sao… “Nghe cho rõ nha. Vương quốc Lắm Phép có tới ba người cầm quyền. Vua Piter của Thần Quốc, vua Pluto của Diêm Quốc, và nữ hoàng Posey của Hải Quốc. Họ đã cai trị năm trăm năm nay. Bea Cleary, một nhà tiên tri vĩ đại hồi đó nói rằng, bộ ba ấy chính là những người trị vì được lựa chọn trước cả khi họ sinh ra đấy.”

“Người ta mong vua Piter có con sinh ba để họ tiếp tục trở thành những người cai trị. Và ngài đã có, nhưng họ đều chết trẻ cả. Vợ ông, nữ hoàng Hesti, cũng chết trong buổi sáng đó, giống như là bị cháy rụi hay bốc hơi vậy. Chẳng còn gì ngoài vương miệng của bà và một đốm khói trên sàn. Đó là chuyện buồn của vương quốc.”

“Còn bây giờ thì không có ai nắm quyền cả. Các vua và nữ hoàng đều đã mệt mỏi, vua Piter thì bị bệnh hoài. Có ý kiến đề nghị nên tổ chức cuộc thi để tìm ra người đứng đầu mới cho những lãnh thổ đó. Đề nghị này thú vị ở chỗ ai cũng có thể là vị vua kế tiếp, dù nghèo đến đâu, quê kệch và chất phác đến đâu.”

“Hay ngu ngốc, xấu tính, hoặc giàu có đến đâu,” Oscar bổ sung.

“Sáng mai là buổi họp chuẩn bị, ngày kế tiếp sẽ bắt đầu các cuộc tranh tài. Hai bạn có đến lâu đài không?”

Erec chẳng biết tìm mẹ ở đâu bây giờ, và lâu đài coi bộ cũng tốt. Dù sao thì cũng cần một nơi để ăn uống, ngủ nghỉ và chuẩn bị kế hoạch chứ. Erec và Bethany đội mũ vào rồi theo Jack, Oscar cùng mớ hành lý của hai đứa nó đến trạm xe buýt.

“ Trên chỗ mấy bạn có xe buýt không?” Oscar hỏi.

Trời gần tối rồi. Erec bỗng nhớ các anh chị em của mình. Chắc chắn họ đang rất lo lắng. Hơn nữa, có khi mẹ đã về nhà rồi cũng nên. Nó hỏi mượn di động của Jack.

Jack cười. “Dùng của mình hả? Được đấy. Bạn không có một cái à? Thế khi có chuyện khẩn cấp thì chỗ bạn người ta làm thế nào?” Nó nói vào ngón tay, rồi đút ngón tay vào lỗ tai, lắng nghe, rồi đút tay vào túi.

“Người ta cấm các cuộc gọi lên Thượng Địa mất rồi,” Thấy Erec thất vọng, nó nói thêm, “Biết đâu đến lâu đài lại tìm ra cách thì sao.”

Bộ bảy, tính luôn mớ túi xách và vali, leo lên một sườn núi mà đỉnh núi nằm khuất trong mây. Trời chiều khá lạnh. Một cảm giác tương tự như tuyệt vọng lại lơ lửng trong không khí, cái cảm giác mà Erec đã thấy ở ga PTT và Thần Quốc. Những vách núi lởm chởm dựng cao, vượt qua những ngọn vây linh sam sừng sững. Cái vòm vàng mà cả đám đã bay vào, nhìn từ bên trong như vô hình. Nhưng những ngôi nhà và cửa hàng nằm rải rác, có cửa sổ ván ép và đá màu, đã phần nào làm hỏng cảnh trí nơi này.

Jack nhìn quanh. “Chỗ này chẳng giống ở Diêm Quốc tẹo nào.”

“Nghe nói có cả ma ở dưới hầm lâu đài,” Oscar nói. “Rồi có cả phòng bẫy với những lối đi bí mật nữa.”

“Này, các bạn có thấy cảm giác buồn bã, sợ hãi lởn vởn trong không khí không?” Erec hỏi. “Cảm giác như sắp tận thế rồi ấy.”

“Tớ cũng thấy vậy. Thấy sợ hãi và mất sức sao ấy,” Bethany nói.

Jack nhìn Erec. “Đúng là các bạn sẽ cảm thấy có thay đổi. Những người thường xuyên di chuyển từ Thượng Địa xuống Vương quốc của những người Lắm Phép cũng hay gặp rắc rối ở khu vực Vững Bền. Nghe nói họ sẽ bị mệt nếu không mang theo một túi không khí ở Thượng Địa và xì ra từ từ. Sau vài giờ, cảm giác ấy sẽ bớt đi.”

“Vững Bền á?” Bethany nhìn Jack. “Nó là cái quái gì vậy?”

Jack đảo mắt, thở dài. “Mấy bạn này sao chẳng biết cái gì hết vậy trời? Đó là năng lượng tràn ngập trong thế giới, là thứ nắm giữ tất cả các phép thuật ấy.” Nó lắc đầu nhìn Oscar chia sẻ rồi tiếp, “Tầng Vững Bền trói quanh Trái Đất qua Dải Khí Hà.”

“Nhưng Thượng Địa của bọn tôi làm gì có tầng Vững Bền hay Khí Hà,” Erec nói.

“Các bạn có, nhưng chỉ vì không thể dùng làm phép thuật đấy thôi.”

Erec không hiểu làm sao mà Jack biết về thế giới trên kia nếu như Jack chưa từng lên đó bao giờ. “Vậy là mấy thứ đó chẳng có ích lợi gì với bọn mình à?”

“Các bạn cần chúng để sống đấy chứ.”

“Nhưng ở chỗ bọn mình sống không có cái cảm giác đáng sợ như thế này.”

“Tầng Vững Bền dưới này hơi lộn xộn. Bọn mình biết là có một trục trặc, nhưng chẳng ai hiểu tại sao, hay làm cách nào chữa lại được.”

Bethany cau mày, “Thế khi bọn mày quen rồi thì sẽ cảm thấy bình thường lại chứ hả?”

“Nói chung là sẽ thế. Tuy nhiên thỉnh thảng cũng vẫn bị đấy. Ai cũng cảm thấy là tầng Vững Bền này không ổn rồi, cũng đang cố gắng sửa lại nhưng không sửa được. Bọn mình vẫn biết là đang có chuyện diễn ra như thế nhưng đành cố gắng lờ đi vậy thôi.”

Một chiếc xe buýt màu lam nhạt đang đợi ở trạm. Đám túi của Jack và Oscar lao ầm ầm lên rờ-moóc chở hàng, còn bọn nhóc thì tranh nhau lên xe. Da ông tài xế và cả quần áo của ông ta đều có màu bạc nhàn nhạt. Erec càng cố nhìn thì càng khó thấy, như thể ông ta chỉ là ánh sáng, nhưng khi quay đi thì ông ta lập tức lại tụ thành hình. Ông tài xế liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu trong khi mân mê mái tóc màu bạc của mình.

Bethany huých Erec một cái, và đặt hai tờ vé vào giữa chỗ ngồi của hai đứa. Khi nhìn thấy ông tài xế, Bethany thét lên và nhảy tót ra sau, va cả vào Jack. Ông tài xế quay lại liếc cái cảnh Bethany hoảng hốt. Bốn đứa ngồi phịch xuống một trong hai băng ghế rộng rãi phía đầu xe.

“Ông đó bị sao vậy?” Bethany hỏi.

“Ma bạc đấy,” Jack nói thờ ơ.

“Ma thật ấy hả?”

Oscar nhăn mặt. “Ở Thượng Địa cũng không có ma à?”

“Không! Thế ma ở đây hiền hay dữ?”

“Nói chung là hiền,” Jack nói. “Tuy nhiên không tin được đâu. Họ hay tính toán hơn thiệt và không thích con người cho lắm.”

“Ma bạc à? Thế còn ma có màu khác nữa hả?” Erec hỏi.

“Chứ sao,” Jack nói. “Ma vàng là tuyệt nhất, nếu tìm được một con. Nhưng không nên dính dáng gì với ma đồng nhé. Rồi còn có cả ma người là những người ở lại Trái Đất sau khi chết ấy. Trông họ cũng y như người bình thường thôi.”

Ở băng trước có hai thằng con trai trạc tuổi Erec, nhìn tụi nó giống hệt nhau, mái tóc đen rối bù, làn da tái, cặp mắt xanh lạnh ánh thép. Hai thằng này đang rù rì với ông tài xế. Cả hai đứa đấy cũng mặc áo chùng dài màu xanh lam, một đứa còn diện thêm cái nón rủ màu xám.

“Sợ quái gì. Đây không quan tâm,” một đứa nóng nảy nói. “Cái này thì được chứ hả?” Nó thả một cái gì đó sáng lấp lánh vào bàn tay bạc của lão tài xế ma.

Lão tài xế đứng dậy, quay lại chỉ vào Erec và mấy đứa bạn, cùng những đứa ngồi ở băng ghế ngang với chúng, “Bọn mày xéo ra sau. Ngay!”

Cả đám cứng đơ người, ngơ ngác trước lời xua đuổi ấy.

“Ngay lập tức!” Con ma rống lên to đến nỗi Erec ù hết cả tai. Oscar đứng lên, theo sau là Jack và bọn nhóc ngồi ghế bên. Rõ ràng, hai thằng khó ưa kia đã đút tiền cho lão. Điều đó khiến Erec khó chịu.

Jack nhướn mày, giọng cay cú, “Đi nào, Erec. Đứng lên cho rồi.”

Con ma gầm gừ, “Tao nói lần cuối đấy.”

Bethany bước đi. Cả hai thằng giống y như nhau kia cùng ngoác miệng cười hô hố.

Erec khoanh tay. Nó biết nó nên đứng dậy, giống ma này có thể nguy hiểm lắm chứ. Nhưng việc bọn nhà giàu đang cười cợt kia bắt tất cả những người khác phải xuống ngồi ở đít xe - xuống ngồi ở chỗ mà gặp ổ gà thì bị xóc như người ta lắc bình cốc-tai vậy – làm cho nó nóng máu.

“Ông không xử ép tụi này được đâu.”

“Ồ, được, tao làm thế đấy,” cánh tay ma vụt biến thành một cái xẻng khổng lồ màu bạc. Lão ta vung nhanh về phía Erec.

Erec nhắm mắt, chờ bị bay ra cửa sổ. Nhưng không có gì xảy ra cả. Con ma tài xế bị sốc nặng. Lão quăng thêm lần nữa, và cái xẻng bạc lại dừng cách người Erec cả tấc.

Như thể có một cái khiên rất to đang bảo vệ Erec vậy. Con ma cố gắng phang Erec, nhưng mãi không chạm vào được người thằng bé.

Tất cả hành khách đều trố mắt nhìn. Erec ngó xuống ngực mình, không hiểu được điều gì đang xảy ra.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx