sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Erec Rex - Tập 1: Mắt Rồng - Chương 08 - Phần 1

Chương 8

Đường đua quái vật

Sau khi tắm rửa và bận vào bộ đồ sạch mà Jack cho mượn, Erec cảm thấy mình như một người mới tinh. Jack bảo cái vết hình chữ L trên trán Erec giờ đã nhạt đến mức hầu như không còn thấy nữa. Erec vẫn quyết định đội mũ vào để phòng hờ. Chúng gặp Bethany ở nhà ăn, không đội nón, đang nhai bánh cam rắc dừa với mật hoa. Bộ váy áo lùi xùi mọi ngày đã được thay bằng chiếc áo sơ mi màu cam, và chiếc quần soóc xanh dương của con bé Melody cùng phòng cho mượn đã khiến Bethany trông khác hẳn.

“Trông xinh quá!” Jack khen.

Má Bethany ửng hồng, “Tớ thấy không giống mình chút nào… nhưng cũng được. Sao mấy đứa kia lại bận áo choàng xanh dương thế?”

Jack giải thích, “Tụi nó đang tập làm thầy pháp đó. Thầy pháp thực thụ thì mặc áo choàng đen cơ – ít ra trước kia là thế, chứ giờ kiểu đó cũng lỗi mốt rồi. Thiếu gì thầy pháp ngày nay mặc trang phục đường phố, chỉ trừ vị nào muốn gây chú ý thôi. Mắc cười quá. Kẻ ít quyền lực nhất lại chính là kẻ mặc áo choàng.”

Erec nói ra điều thắc mắc mà nó đã nghĩ ngợi suốt ngày hôm qua, “Bạ có biết ông lính canh kia có phép thuật loại gì không? Trông như cái điều khiển từ xa ấy.”

Jack bật cười khúc khích, “Đúng rồi đấy. Cái dụng cụ ấy hút năng lượng giùm ta, giúp thực hiện những đòn phép mà tự ta không thể làm được. Bọn phù thuỷ tập sự đứa nào cũng có một cái. Nhiều người chẳng bao giờ làm phép được nếu không có nó. Tất cả tuỳ thuộc vào việc nó hút được bao nhiêu năng lượng thôi.”

Erec mừng húm, hỏi tới, “Mình muốn làm gì nó cũng giúp hả?”

“Đâu có. Chỉ là mấy thứ phép thuật thông thường thôi, đại khái như di chuyển đồ vật hoặc con người, làm mọi thứ trở nên vô hình, tiêu huỷ vật gì đó, chế ngự cảm xúc của con người, hoặc hết sức đơn giản như nhóm lửa chẳng hạn.”

Erec và Bethany nhìn nhau, mắt sáng lên, “Quá nhiều! Thế nó không làm được gì?”

“Vô số kể. Nó không thể hàn gắn, thay đổi hay làm mọi vật lớn thêm lên, không tạo thành từ trường, không ếm bùa lên vật, không đọc được ý nghĩ. Muốn làm được những việc này phải học nhiều lắm, và phải cố gắng thoát khỏi sự quyến rũ của chiếc điều khiển ấy.”

Một đám đông tụ tập đằng sau cái mê cung mà Erec và Bethany đã bị lạc hôm qua. Erec rùng mình nghĩ tới con nhân ngưu trong đó. “Bạn có nghĩ là tụi mình sẽ phải vào trong đó và…”

Bethany tái xanh tái mét, “Đùng nói chuyện xui chớ! Không nghe cái ông bị nó cào chảy máu đó nói sao. Nó dám xơi tái tụi mình cho bữa sáng lắm!”

Erec bồn chồn lo lắng, “Thể nào cũng có đứa bị thương cho coi. Dễ mình vào đó xem có giúp gì được không?”

“Ấy không sợ à?”

“Mình đâu có nói thế…” Erec không nghĩ gì đến chuyện ngán sợ. Giờ thì chẳng còn chỗ để mà sợ với sệt nữa.

Spartacus Kilroy, vẫn mặc áo chùng xanh dương rực rỡ ih hình ngôi sao, đứng bên một cái cổng kim loại lớn hình vòng cung có vòm che. Bên cạnh anh ta, nữ hoàng Posey gõ nhẹ cây vương trượng xuống đất. Một dòng suối hẹp hiện ngay dưới chân Erec, bao quanh dám đông thamg ia cuộc thi.

Kilroy thổi còi. Anh ta có vẻ sốt ruột. “Tất cả đã tề tựu đông đủ rồi nên ta có vài thông báo đây. Có những bản báo cáo cho thấy, ừm, một vài người trong số các bạn đã không khai báo đúng sự thật. Chúng tôi nhận được vài cuộc điện thoại, và… để bảo đảm an ninh, tất cả mọi người sẽ phải bước qua cái máy kiểm dò nhân dạng này. Các bạn hãy chú ý bức tường nước bao quanh mình mà nữ hoàng Posey đã hoá phép nhằm đề phòng kẻ nào cố…,” anh ta đằng hắng rồi nói tiếp, “…đào thoát. Nào, hãy xếp thành một hàng, nhanh lên.”

Đám đông bắt đầu xôn xao bàn tán. Bethany túm lấy cánh tay Jack, “Máy kiểm dò nhân dạng là cái gì vậy?”

“Nó cho thấy hình dáng và gương mặt thật của ta, phát hiện những kẻ đã thay hình đổi dạng.”

“Thay hình đổi dạng? Bằng cách nào?” Erec hỏi.

“Bằng bùa yểm,” Jack đáp. “Có điều ít người dám làm vậy lắm, bởi vì sẽ không bao giờ trở lại dáng dấp cũ của mình được nữa.”

“Sao lại không?” Bethany hỏi.

“Vì muốn trở về hình dạng cũ, người ta sẽ phải dùng lại đúng thứ bùa yểm đó, nhưng lần thứ hai bùa không linh ứng bằng lần đầu nữa. Trông họ chỉ hao hao giống mình trước đây thôi. Mà nếu thay đổi hai lần, người ta sẽ bị dị dạng suốt đời: tai nhọn như tai chó, mắt đỏ như mắt thỏ. Nguyên đám này chắc gì có mấy đứa biến hình.”

Kilroy chật vật với việc xếp hàng của bọn trẻ, vậy mà vẫn chẳng đâu vào đâu. Thỉnh thoảng, những tia nước lại bắn vọt vào đám đông khiến chúng cười ré lên.”

“Erec,” Bethany kéo nó qua một bên, thầm thì, “ấy nên trốn đi thì hơn. Anh ta sẽ tìm ra tên thật của ấy. Rủi cái máy phát giác tụi mình ở đâu chui ra thì sao? Lúc đó sẽ chấm hết. Tụi mình nên chuồn khỏi đây cho mau.”

Erec không hề biết dòng suối nhỏ kia có ếm bùa nhốt nên đã thò mọt chân qua khỏi mặt nước. Ngay lập tức, dòng nước bắn vọt lên, cả thân hình nó bị ném ngược ra sau. Một trận cười rộ lên, còn Bethany thì sợ xanh cả mặt.

Bọn trẻ xếp thành một hàng dài gần cái máy kiểm dò nhân dạng - lối duy nhất thoát khỏi vòng tròn nước. Erec và Bethany bị đẩy dần tới cỗ máy, nhưng vẫn cố né cái hàng người kia. Kilroy lùa hết đứa này tới đứa khác chui qua mái vòm cao màu xanh dương của máy.

Một thằng nhóc đang bước đi dưới mái vòm. “Tên?” Spartacus Kilroy hỏi.

“Bo Garth,” thằng nhóc đáp.

Spartacus nhắc lại, “Bo Garth” những trang giấy trong quyển sổ cái của anh ta tự động lật tới chỗ có tên của Bo. Erec nhìn thấy màn hình ở bên hông cái máy so sánh hai bức hình giống hệt nhau, rồi chiếu lên gương mặt và tên của Bo. Không thấy hiển thị địa chỉ hay những thông tin khác, Spartacus đánh dấu vao sổ, ngay tên thằng nhóc này.

Erec chĩa ngón cái về phía quyển sổ trong tay Kilroy, “Giờ mình thấy không đổi được tên trong sổ của anh ta là hen chứ không phải xui. Mình đã đăng ký tên Erec Rex, chừng nào tới cứ khai vậy luôn, chắc không sao đâu.”

“Nhưng nếu Kilroy còn nhớ tên giả của ấy thì sao?”

Erec đá mọt viên sỏi xuống nước, lập tức một cột nước nhỏ bắn văng viên sỏi trở lại. “Thấy chưa! Mình hết đường thoát rồi.”

Đám lố nhố trong vòng nước đang thu nhỏ dần thì bỗng có tiếng nhốn nháo vang lên gần máy kiểm dò nhân dạng. “Hừ, tôi nghĩ chung ta bắt được thủ phạm rồi đây,” tiếng Spartacus Kilroy oang oang. Erec chen vô đám nhóc đang dồn lại chật cứng, trố mắt nhìn tấm hình bên hông cỗ máy. Một tấm là hình thằng nhóc chừng mười bốn tuổi, mặt mày cau có đang lầm bầm nguyền rủa. Tấm kia là một ông hói đầu.

“Tâu Nữ hoàng Posey tối thượng, chúng tôi đã tìm ra nó - một tên lớn tuổi cố ý thi lén,” Kilroy lắc đầu.

Nữ hoàng Posey hiện ra cùng với một lằn chớp sáng, mái tóc sậm màu buông thành tựng lọn quăn, áo choàng xanh dương lấp lánh. Vì bà ở rát gần nên Erec thấy rõ những vòng tròn sậm dưới mắt bà được vẽ bằng ba đường kẻ sắc nét màu đen.

bộ dạng Kilroy run rẩy, “May là chúng tôi đã kiểm tra. Tâu Nữ haòng, liệ chúng ta có nên miễn cho đám trẻ còn lại không?”

Nữ hoàng Posey ngẫm nghĩ một phút, “Không! Ta nghĩ vẫn phải để bọn chúng đi qua máy.”

Tim Erec như ngừng đập. Khi đám trẻ không còn lại bao nhiều thì tiếng láo nháo lại vang lên. Thêm hai kẻ nữa nối đuôi Rant bị tống ra khỏi vòng tròn nước: một ông “Cưa sừng làm nghé”, và một bà trên dưới bôn mươi nhưng trông như đứa con gái mười tuổi. Nữ hoàng Posey cau mày.

“Chơi luôn. Tớ đi qua đây,” Bethany tuyên bố rồi bước tới máy kiểm dò nhân dạng. Erec luống cuống bám sát nút. Hơi khựng một tí, con bé bước vào đường vòm và nói, “Bethany Evirly.”

“Bethany Evirly.” Kilroy uể oải lặp lại. Anh ta ngước lên, “Ô, chào!” rồi mỉm cười. Quyển sổ lật sang trang khác và anh đánh dấu vào chỗ tên con bé. “Anh thấy em đã từng đổi tên một lần rồi,” Kilroy nói. “Này, em có bà con với Earl Evirly à?”

Bethany lắc đầu, mặt mày tái mét.

“Tiếc thật,” Kilroy chép miệng. “Dạo này ông ấy hay xuất hiện lắm. Luôn có mặt ở những cuộc họp quan trọng,” anh ta nhún vai. “Người kế tiếp.”

Erec bước tới, “Erec Rex.”

“Bạn của Baskania,” Kilroy cười khùng khục. Anh ta nhìn vào cỗ máy, bối rối. “Tâu Nữ hoàng, thần không biết chuyện gì đang xảy ra. Nữ hoàng xem đi ạ? Đúng là nó rồi nhưng hình ảnh lại không khớp.”

Nữ hoàng Posey có vẻ như không tin vào mắt mình, hết nhìn tấm hình lại quay sang Erec. Erec thắc mắc không biết hình mình bị làm sao. Đứng bên trong cái máy nó chẳng nhìn thấy gì cả. Tên nó gây lầm lẫn cho mọi người chăng?

“Tâu Nữ hoàng, chúng ta có nên để nó tham gia các trò đấu không? Nó không phải là người lớn trà trộn vào. Ai mà biết chuyện gì đã xảy ra với nó?”

Nữ hoàng Posey hắng giọng, “Ngươi nói đúng, dĩ nhiên rồi. Nó có thể ở lại.”

Erec thở ra đánh phào, dù cắng nó muốn sụm xuống vì chờ lâu, “Dạ thưa Cố vấn Tiên tri Kilroy…”

“Gọi ta là Sport.” Kilroy nháy mắt. “Cứu ngươi hai lần rồi nhé.”

“Ờ, ờ, em muốn được gọi là Rick Ross, thay vì Erec Rex. Anh sửa tên em trong quyển sổ đó được không ạ?” Erec nín thở.

Kilroy không giấu nổi sự ngạc nhiên. “Ừm, ta không biết. Việc đó hơi quái dị.”

“Ngươi đã nghe thằng bé nói rồi đó,” nữ hoàng Posey lên tiếng, “Gọi nó là Rick Ross.”

“Thưa vâng.” Kilroy mỉm cười lễ phép và gạch một nét mảnh qua chữ Erec Rex. “Từ giờ là Rick Ross luôn nhé. Chịu chưa?”

“Dạ, cảm ơn.” Erec cúi đầu chào nữ hoàng rồi ù té chạy tới chỗ Bethany đang đứng chờ.

“Sao vậy?” Bethany hỏi. “Ở phía bên này tớ không thấy hình ấy. Họ đã nhận ra tên ấy à?”

“Mình không biết,” Erec lắc đầu. “Họ nói hình của mình không khớp. Sao lại thế nhỉ? Mình có bùa đổi dạng đâu mà dùng chứ. Nữ hoàng Posey cứ nhìn mình chòng chọc. Mình cứ lo là bà đã nhận ra tên mình. Còn Kilroy thì chắc là không rồi.” Mộ nỗi lo lắng lại đè nặng lên vai Erec. Nó đã thoát nạn lần này, nhưng ai mà biết sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa.

Bethany cắn môi, “Hình như bác Earl của tớ có tới đây.”

“Xong,” tiếng Kilroy hét vang. “Đã kiểm tra hết tên trong danh sách rồi. Cuộc thi đấu chính thức bắt đầu.” Anh ta thổi còi và lũ trẻ reo lên mừng rỡ.

“Cuộc thi đầu tiên” Kilroy nói, “mang tên ĐƯỜNG ĐUA QUÁI VẬT: Đường Đua Tuỳ Chọn Một Mạch Tới Đích. Nhưng đường đua sẽ nhiều chặng, mỗi chặng dài nửa dặm có nhánh rẽ. Ở cuối mỗi chặng sẽ treo bieern chỉ đường cùng với một câu hỏi. Mỗi cách trả lời sẽ đưa các em rẽ vào một chằng đường khác nhau. Lưu ý là chỉ có một chặng đường đúng thôi. Nếu các em chọn câu trả lời chính xác thì sẽ được rẽ vào đúng chặng đường ấy. Nếu chọn sai, các em sẽ rơi vào ngõ cụt và phải quay lại, hoặc tệ hơn, sẽ bị đẩy vào một nhánh khác nữa – nơi có hai câu trả lời đều sai, và dẫn tới hai ngõ cụt. Nếu tới nơi có câu hỏi mà các em biết chắc là cả hai câu trả lời đều sai, thì hãy trở lại và chọn một chặng đường khác.

“Còn nữa. Cái này mới ác đây. Chỉ khi nào tới tận nơi các em mới thấy được ngõ cụt. Trông nó như một cái chạc ba giữa chặng đường đua. Khi từ ngõ cụt quay trở lại, các em nhớ đội mũ tàng hình vào, chúng được để ẵn trong cái hộp lớn, kế bên mỗi tấm biển chỉ đường. “Kilroy đặt phụm một chiếc mũ màu đen lên đầu và biến mất. Sau đó anh ta hiện hình trở lại vì đã bỏ mũ ra khỏi đầu. “Có thêm vụ tàng hình này là để cho đối thủ của em không thấy em đang đi ra, vì vậy họ cứ đi vào tiếp, không hề biết là mình đang đi sai đường.

“Nếu chọn đúng cả, các em có thể thắng sau năm chặng đường, tức là hai dặm rưỡi. Nếu chọn sai hết, quãng đường phải đua sẽ lên tới bảy dặm rưỡi cộng với năm dặm trở lui. Đừng vắt kiệt sức quá nhanh đấy. Quyết định đúng quan trọng hơn tốc độ. Đừng lo. Cuộc đua này tuy khó khăn, nhưng có hai trăm người sẽ tới đích. Chúc may mắn”

Erec nghĩ tới Nell, em gái nó, và cái khung tập đi của con bé. Cuộc thì này coi bộ không thuận lợi. Dù sao Erec cũng thấy nhẹ cả người vì đường đua không dính dáng gì tới con nhân ngưu ăn thịt con nít. Erec thấy Bethanyđang đếm đếm ngón tay. Bắt gặp Erec nhìn mình, con bé hơi ngượng. “Tính tỉ lệ thắng bằng cách đoán đại câu trả lời trên từng này đứa và số chặng đường ấy mà,” Bethany nhún vai. “Tớ thích làm toán lắm.”

Ban giám khảo, trừ vua Piter ra, đang đứng gần đó. Balthazar Ugry đứng một bên, vẻ mặt vẫn cau có. Vua Pluto vẫy cây vương trượng, tức thì những con số hiện ra sau lưng áo của tất cả bọn trẻ. Erec mang số 441 cònBethany mang số 398. Erec thắc mắc liệu nưhngx con số này có nằm trên áo tụi nó vĩnh viễn không.

Spartacus Kilroy dẫn đám lau nhau vòng qua mê cung và đứng túm tụm quanh một vạch xuất phát rộng. Kilroy thổi còi, đám trẻ chạy túa đi, va sầm sập vào nhau suốt nửa dặm đường dẫn tới biển chỉ đường đầu tiên.

Đột nhiên có hai người - một trai, một gái – cỡ chừng mười sáu tuổi, bay vút lên trên đam sđông. Cô gái chỉ trỏ lên trời, thét, “Anh em song sinh nhà Calais, tiến lên”

Anh con trai vụt qua khiến Erec suýt té chỏng gọng. Chân anh ta lướt trên đường cứ như thể trượt băng trên tấm kính. Vài đứa nhảy chồm chồm như đang đi trên mặt trăng. Nhưng Erec kinh ngạc nhất là tâhý một con báo phóng đi như chớp. Lúc tới tấm biển chỉ đường, con báo biến thành một con bé tóc dài vàng óng, mặt đầy tàn nhang.

Erec thấy thằng Balor Stain nhìn chữ gì viết trong lòng bàn tay và ngoặt qua trái mà không thèm dừng lại. Damon, Ward và Rock kè kè sát bên thằng này. Cả bọn dướn những bước dài, làm như giày của chúng có gắn tên lửa hay lò xo vậy.

Tấm biển chỉ đầu tiên có một con thú to thù lù, có những cái cổ dài như rắn và răng nanh bự chành oành nhô ra từ những cái đầu, đang rống tướng lên. Erec giật nảy mình lùi lại khi một cái đầu mổ về phía nó, quai hàm bạnh ra. Một giọng nữ trơn tuột, vô hồn cất lên giữa đám huyên náo. ”Các ngươi vừa tới chỗ thuỷ quái, sinh ra từ một cái hồ. Nó đang đuổi theo các người, răng nanh nhe ra. Rẽ qua đường bên trái nếu cái ngươi ném cái bao vào cái đầu chính giữa của nó. Rẽ qua đường bên phải nếu các người chặt đầu nó bằng thanh gươm của mình.”

Lũ trẻ ùn ùn toả bên phải bên trái, thỉnh thoảng có đứa đổi ý liền quay về hướng ngược lại. Một cái đầu rắn bổ vào một con bé vừa quay mặt khỏi tấm biển chỉ đường. Erec lao tới để xô con bé ra, nhưng quái thú đã biến mất tiêu khi vừa chạm vào con bé.

Một thằng ốm nhom, cao nhòng búng người lên không cỡ chứng sáu thước va ngó qua tấm biển. Nhưng chắc cũng chả có gì nên thấy nó lại tiu nghỉu đáp xuống. Một đứa con gái tóc đen không biết bằng cách nào mà khiến con thuỷ quái cứ bập lên bập xuống. Trông vui mắt vậy thôi chứ việc ấy chả giúp ích gì cho nó hết.

“Hừm,” Bethany nói, nãy giờ con bé vẫn dễ dàng bám kịp Erec, “Chặt đầu nó thì gớm giếc và ác quá, nhưng tớ cho đó là câu trả lời đúng.”

“Mình không nghĩ vậy,” Erec gạt đi. “Thấy thằng Balor đã vèo thẳng qua trái mà không thèm đọc bảng chỉ dẫn rồi đó.”

Bethany đưa tay lên chống nạnh, “Thế thì mình nên đi đường khác.”

“Để thua liểng xiểng hả?” Erec không rõ tại sao, nhưng nó rất muốn thắng. Có lẽ, tính tranh đua của nó đang trỗi dậy. Thêm nữa, mẹ nó bảo định mẹnh đưa đẩy nó tới xứ này chắc hẳn có lý do. Với lại, cố hết sức mình cũng tốt chứ sao.

Bethany xụ mặt và đành rẽ qua bên trái. Balor cùng đồng bọn của nó đã khuất hẳn. Đường đua bớt đông hơn, và đám trẻ chạy nửa dặm kết tiếp cũng đã bớt phải đụng đầu gối, hay huých cùi chỏ vào nhau. Ở tấm biển chỉ đường tiếp thoe, một quái vật từa tựa con rận nhưng to bằng cái giường đôi đang ra sức phập những cái càng dài vào bọn trẻ. Quái vật ngày chỉ có một mắt, cái miệng há ra toang hoác, đầy nhóc răng sắc nhọn.

Cũng vẫn cái giọng nữ đều đều chán phèo đó cất lên, ”Chúc mừng. Các người đã thảy bao vô cái đầu chính giữa của thuỷ quái, khiến nó bị phân tâm để các ngươi chạy thoát. Nếu ngươi mà chặt đầu nó, chỗ vừa bị chặt ngay lập tức sẽ mọc ra hai cái đầu khác. Bây giờ, một con rận ói đối meo đã phát hiện ra các ngươi ở trong rừng, đúng ngay giờ ăn tối của nó. Nó sẽ tới tóm các ngươi liền bây giờ. Nếu các ngươi dùng kẹo dẻo, hãy rẽ bên trái. Nếu các ngươi dùng gươm, hãy đi đường thẳng. Nếu dùng dây xích, hãy vẽ vào đường bên phải.”

Tiếng bnà tác xôn xao tráo ra ào ào như mưa. Đám trẻ biểu lộ đủ mọi dạng cảm xúc trên đời và toả đi cả ba hướng. “Ít ra, tụi mình cung xkhong phải là đứa duy nhất chẳng biết đầu cua tai nheo gì,” Erec nói.

Erec nghĩ dây xích cũng vớ vẩn không kém gì kẹo dẻo, nhưng so với mấy thứ kia thì cũng tốt chẳng kém gì. Hai đứa quyết định rẽ qua phải, lần này đi chậm hơn, tới tám biển to đùng cách đó nửa dặm. Trên tấm biển chỉ đường, một con rồng đang hung hăng gầm thét, cặp cánh xoè rộng quơ quào trong không khí. ĐẰng sau nó là mọt con đường toẽ ra nhiều ngã rẽ.

Lần này là một giọng phụ nữ nhựa nhựa châm biếm, “Các ngươi sẽ làm gì với dây xích nếu rận ói đuổi theo? chỉ có nước trở thành một bữa tối ngon lành cho nó thôi. Đội mũ tàng hình lên đi, sau đó hãy để mũ lại ở chỗ tấm biển rận ói.”

Erec và Bethany nhìn nhau ngán ngẩm, “Tớ sắp xỉu vì chạy rồi,” Bethany rên rẩm. Đứng sau tấm biển con rồng đang nổi cơn tam bành, Erec thấy Bethany chụp mũ tàng hình lên đầu và biến mất.

“Làm sao tụi mình có thể chạy chung nếu mình không nhìn thấy bạn?”

“Không chạy chung được đâu,” giọng Bethany nghe sát bên tai Erec. “Đừng chờ tớ nữa. Tớ mệt rũ ra rồi. Tớ không muốn ấy thua cuộc.”

“Quên đi,” Erec nói, đội mũ tàng hình vào. “Cứ việc chạy hết tốc lực. Không chừng bạn đánh bại cả mình ấy chứ. Tụi mình sẽ chờ nhau ở biển chỉ đường. Mình không phiền nếu nghỉ ở đó một lát đâu.”

Cảm giác chạy trong khi vô hình thật lạ lùng. Bethany hiện hình sau Erec mọt phút. Nó giở mũt àng hình ra bên tấm biển có con rận ói mửa.

“Tụi mình mới chạy có hai dặm.” Bethany nói. “Tốt hơn hãy chậm lại. Nhớ chuyện rùa và thỏ không?”

Oscar và Jack từ đâu vù như gió tới chỗ tấm biển, đỏ mặt tía tai và đứt cả hơi, phải chống tay xuống gối mà thở hồng hộc.

Oscar cáu kỉnh, “Bọn này đã chặt đứt đầu con rắn, sau đó tới một con muỗi khổng lồ và thử quăng lưới chụp nó. Sai bét. Jack bảo tao quay trở lại đây chứ đừng ráng cưỡi con muỗi. Ai mà biết cái nào đúng?” Nó trừng trừng nhìn Jack. “Nếu tụi mình mà cưỡi con muỗi thì…”

Jack giơ một ngón tay lên, “Suỵt… Tụi mình đã chọn rồi, đồ ngốc. Nghe tấm biển nói kìa. “Nhưng Erec không nghe thấy gì cả. Nó bỗng vỡ lẽ rằng, tiếng người phụ nữ chỉ vang lên trong đầu của người nào vừa tới chỗ tấm biển.

Oscar hậm hực, “Tụi này đã chạy ba dặm rồi. Mấy người coi bộ khoẻ re, há.”

“Tụi tôi mới chạy có hai dặm, đang tính sẽ đi chậm lại,” Erec nói. Nó đi tới, định thảy mũ tàng hình vào hộp, nhưng nghe Bethany đằng hắng ra hiệu, nó liền quay lại. Con nhỏ chỉ tay vô túi quần, chiếc mũ tàng hình đang nằm trong ấy. Erec hiểu ý, bèn nhét cái mũ của nó vào túi luôn.

Oscar và Jack nhìn Erec, “Hay đấy,” Oscar bảo. “Biết đâu sẽ cần dùng tới.”

Jack cau mày, “Anh nghĩ vậy là không khôn ngoan. Đó là ăn cắp. Đáng bị đuổi về nhà ấy chứ!”

Oscar nhăn mũi, “Thì cứ bảo là tại lầm đi. Còn lâu họ mới dò ra.”

Sau khi đắn đó một hồi, Erec quyết định nên giữ lại cái mũ tàng hình. Biết đâu cái mũ sẽ giúp nó cứu mẹ. Nó nhìn chòng chọc vô con rận đang lập phập đống càng, trong khi giọng người phụ nữ lại cất lên trong đầu nó.

“Mình vẫn không thích thanh gươm,” Bethany léo nhéo. “Mà lối dây xích đã là ngõ cụt rồi.”

“Kẹo dẻo vậy,” Jack bàn.

“Anh điên hả?” Oscar bác ngay.

“Không. Có lần bố anh đã kể chuyện gì đó về nó, thật đấy.”

“Còn lâu. Hãy trao cho em thanh gươm oai hùng đi.” Oscar liền vọt tới con đường thẳng trước mặt. Bethany, Erec và Jack chọn chặng đường kẹo dẻo, rẽ trái. Sau đợt nghỉ ngắn thì việc chạy cũng không đến nỗi nào. Chúng guồng chân chạy đều đều cho đến khi phải nhảy lùi lại vì một con quái vật nửa trâu nửa người mặc quần đùi như vận động viên điền kinh, dang lù lù chặn đường phía trước. Thân hìh bự như con trâu rừng của nó chồm hẳn lên, sẵn sàng vồ lấy nhai ngấu nghiến bọn trẻ.

“Á, chết rồi!” Bethany ré lên, quay ngoắt lại, chạy lồng lên.

“Quay lại đi!” Jack kêu to. “Đồ giả mà. Không làm hại được đâu!”

Cái giọng thản nhiên đến phát rồ lên được của người phụ nữ dội ình ình trong đầu bọn trẻ, ”Xin chúc mừng. Rận ói mệ kẹo dẻo đã bị các ngwoi dụ ăn nhưng nó dị ứng khủng khiếp với loại này. Lũ rận ăn kẹo dẻo xong đã nôn oẹ, ói mửa tùm lum trong khi các ngươi chạy đi.”

“Mình nghi điểm quan trọng của cách lựa chọn phải là chạy thoát chứ không phải giết chết quái vật,” Erec nói.

“Đương nhiên,” Bethany khịt mũi. “Con người luôn phải tử tế với con vật.”

Jack gật đầu.

“Hừ, sao mình chẳng muốn tử tế với nhân ngưu chút vào vậy kìa?” Erec vừa nói vừa cười khúc khích.

Giọng người phụ nữ lại tiếp, “Một nhân ngưu khổng lồ đói bụng đang băng đồng, phóng như bay tới chỗ các ngươi. Nếu các ngươi cầu xin nhân ngưu tha mạng rẽ về bên trái. Nếu bắng một mũi tên vô mắt nhân ngưu, hãy đi thẳng, còn nếu té nước vào nó, hãy rẽ về bên phải.”

“Mình không nghĩ van nài nhân ngưu mà xong chuyện đâu.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx