sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Erec Rex - Tập 1: Mắt Rồng - Chương 09

Chương 9

Đôi giày êm

“Bánh cam rắc dừa với mật ong đang nở trong người tớ đây này.” Bethany nói khi đi dạo với Erec sau bữa điểm tâm. Hôm nay là ngày thứ hai con bé mặc ké một bộ đồ khác của bạn chung phòng. “Tớ cảm thấy sảng khoái sau khi ăn món ấy.”

Erec liếc xéo qua con bé, “Có lẽ người ta sắp bán món đồ đó ở nhà hàng thức ăn nhanh đấy.” Bethany cười phá lên, “Làm ơn cho tớ chén một bữa của bọn Siêu Đội đi. Có thịt muối nhe.” Erec đã lấy một bọc đồ ăn ngon cho con chó của mình, nhưng không biết con chó có thích không.

Melody bước ngang qua, vẫy tay, mái tóc quăn đen đổ như thác xuống đôi vai nàng. Bethany nói, “Nếu ấy muốn dùng phòng tớ để nói chuyện với mẹ thì lúc này như tiện nhất. Để tớ canh cửa cho.”

Erec bước vô phòng Bethany và đóng cửa lại. Một tiếng rít chói lói khiến nó giật thót mình, rồi có cái gì đó lao vút vào nó. Erec đưa tay lên đỡ và hất con Bánh Xình lộn vèo lên không, nhưng con mèo cũng đã kịp cào một cái vào mặt nó. Mèo ta phóng tót lên giường Bethany và giương mắt dòm Erec. “Grèèo grèèo,” hình như nó cố bắt chước tiếng chó gừ thì phải.

Erec sợ quá, cứ đứng nhìn cho tới khi con mèo ngồi xuống giường mới thôi. Erec đeo mắt kính lên, và thấy phòng của mẹ. Bà June đang ngồi trên giường đọc gì đó.

“Mẹ?” Erec khẽ gọi.

Bà June giật mình đánh rơi quyển sách, “Erec hả con?”

“Con đang ngồi trên cái ghế màu xanh dương đây mẹ ơi!” Mặc dù không thấy, nhưng mẹ nó vẫn vui sướng nhìn về hướng nó đã chỉ.

“Con vẫn khỏe đấy chứ?”

“Dạ khỏe. Con đã thắng cuộc thi đầu tiên rồi mẹ ạ! Đó là cuộc thi chạy, mình phải hiểu bọn quái vật mới được. Tức cười lắm. Có lẽ con sẽ thắng vài cuộc nữa cơ. Con được thưởng một con chó đấy.”

“Nhưng một con nhân ngưu đã tấn công bọn con nít trong bữa tiệc mừng chiến thắng. May mà con có những ý nghĩ u ám chỉ cho cách ngăn cản nó, không thì đã có một đứa bị nó ăn mất xác rồi.”

Bà June lộ vẻ kinh hoàng, “Mẹ không thể tin nổi. Piter… vua Piter không bao giờ cho phép việc này xảy ra cả. Ngài phải biết về chuyện này chứ.”

“Mẹ, nhà vua không hay biết bất kỳ chuyện gì nữa. Ngài bị lú lẫn mất rồi.”

Bà June không hiểu gì cả. “Có cái gì đó ám muội đang diễn ra, con ạ. Nếu vua Piter mà bị bệnh thật thì Ippocra Asclep, bác sĩ trong lâu đài, sẽ chữa cho Ngài ngay lập tức. Không bệnh gì mà người phụ nữa tài giỏi ấy lại không chữa khỏi được cả.”

“Không có bà bác sĩ ấy đâu mẹ ơi! Bác sĩ của lâu đài tên là Ezzy Mumbai cơ mà.”

Bà June lắc đầu “ Nhất định có kẻ nào đó đang ếm bùa nhà vua rồi. Con có nghĩ ai đứng sau vụ này không?”

“Balthazar Ugry, một trong số những Cố vấn Tiên tri của Ngài, luôn có mặt khi điều xấu xảy ra. Mỗi khi lão nhìn con, lão khiến con lạnh cả gáy.”

“Balthazar lâu nay vẫn trung thành với Đức Vua cơ mà… Nhưng bây giờ xem ra mọi thứ đều đảo lộn hết rồi.”

“Nữ hoàng Posey đã phát hiện ra tên con. Làm như bà nhận ra cái tên đó quen quen hay sao ấy. Mắt bà cứ lòi ra khỏi đầu vậy. Có phải bà ấy đã.. đã cố tìm cách bắt con hồi con còn sống ở đây không mẹ?”

Bà June lắc đầu. “Không phải đâu. Mẹ muốn con có thể tin cậy bà ấy, nhưng thật sự thì bây giờ mẹ cũng không biết nữa. Hãy cứ tránh xa ra con ạ.”

“Sao ngươi ta cứ truy lùng con vậy mẹ? Có chuyện gì đang xảy ra à?”

Bà June thở dài, “Con à, hôm nay đã là một ngày khủng khiếp rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau vậy. Nhớ cẩn thận đấy. Danny và Sammy vẫn chưa về. Lylnette Wool, người trông nom mấy đứa kia, bảo rằng hai đứa có gọi về vài lần và chúng vẫn mạnh giỏi, đang ở chung với bạn bè. Chúng đã nói chuyện với tất cả mọi người, nên mẹ tin đúng là các anh chị của con gọi thật, nhưng mẹ vẫn không hiểu ra làm sao ấy. Chúng làm gì có bạn ở New York chứ.” Bà June phù phép biến ra một ly nước đá và nhấp một ngụm.

“Erec, mẹ cần phải thoát khỏi đây. Rõ ràng là vua Piter không thể giúp được mẹ rồi. Nhưng có thể con sẽ giúp được mẹ đấy.”

Erec giậy nảy mình kinh ngạc, nhưng mẹ nó không trông thấy.

“Mẹ không muốn sai con làm tí nào. Việc này rất nguy hiểm. Chỉ tại mẹ không có lựa chọn nào khác thôi, con ạ.” Bà đưa một ngón tay lên, suy nghĩ. “Con có thể chế ra một loại chất nổ để phá tung vòng lực từ trường bao quanh xà lim của mẹ. Phải mất một thời gian để chuẩn bị nên con hãy bắt đầu dần đi là vừa. Hầu hết nguyên liệu cần thiết đều có sẵn đâu đó trong lâu đài rồi.” Bà mỉm cười khi kế hoạch của mình thành hình. “Có một vật con sẽ cần để có thể thu thập được nguyên liệu. Đó là đôi giày đặc biệt được gọi là Giày Êm.”

“Con đang mang giày thể dục đây này.”

“Không phải. Một đôi Giày Êm thực thụ kia, Erec. Nó giúp con đi thật nhanh mà vẫn giữ được im lặng tuyệt đối, không làm ván sàn rung lên cót két hay gì gì đó. Nếu có người đuổi gần sát tới thì con có thể giậm chân xuống, và nó sẽ tạo ra tiếng động ở một phòng khác, hoặc sẽ khua ầm hành lang lên để đánh lạc hướng họ khỏi dấu vết của con.”

Erec nghe mà thấy hấp dẫn quá chừng.

“Nó nằm ở dưới ván sàn, trong tủ âm tường chứa vải, bên ngoài dãy phòng hoàng gia ấy. Có một túi tiền để chung với đôi giày, phòng trường hợp khẩn cấp. Con lấy cả tiền luôn. Hãy đi vào cung điện phía tây – để mẹ coi nào. Quẹo hành lang thứ ba bên phải. Tủ âm tường đó ở bên phải con, ngay cạnh một cánh cửa đôi rất lớn.”

Erec nhắc lại, “Hành lang thứ ba bên trái, bên phải, sau đó bên trái.”

“Đúng lắm. Con hãy cứ lấy được Giày Êm đi đã, rồi mẹ con ta sẽ bàn tới nguyên liệu chế tạo chất nổ phá vòng lực từ trường sau.”

“Mẹ, nếu mẹ biết làm phép thuật thì sao mẹ không chế thuốc nổ đi?”

“Mẹ đã thử rồi. Vòng lực từ trường ngăn không cho mẹ mang công cụ phép thuật kiểu như những nguyên liệu đó vào đây.”

“Con sẽ mang nó tới đây bằng các nào, hả mẹ?”

“Con sẽ phải tự mang vô. Có nhiều cách lắm. Để mẹ nghĩ xem nào. Mà con hãy để mắt tới vua Piter đấy. Nếu con đoán ra ai ếm bùa Ngài thì phải cho mẹ biết ngay.”

Khi Erec ra khỏi căn phòng, thì thấy Bethany đang ẵm Bánh Xình và cho con mèo ăn cái gì đó lạ lắm.

“Mình sẽ đợi ở đây,” Erec bảo, “Tránh xa con mèo hung hãn của bạn ra thì hơn.”

“Ấy cứ đùa,” Bethany cười hì hì. Rồi giả giọng em bé, nó nựng nịu con mèo, “Ừm, mày là cục bông xù, êm quá hà, sao mà làm đâu ai được, nhở.”

“Hả, chứ cái gì đây?” Erec chỉ cái mặt bị cào của mình.

“Có lẽ ấy tự cào đấy chứ.” Bethany nhún vai.

“Ờ hớ. Bạn cho nó ăn gì đó?”

“Sushi cuộn phấn hoa. Nó mê lắm.”

Erec kể cho con bé nghe chuyện đi tìm Giày Êm. Khi nó kể xong, Bethany bảo, “Tụi mình có thể dùng mũ tàng hình để lên vào cánh cửa tây mà.” Bethany lôi mũ của mình ra khỏi ngăn kéo và đội lên đội xuống mấy lần, tự xem mình biến mất trong gương. Chợt nhớ ra bộ đồ mới đang mặc, con bé thêm. “Tớ không cần tìm phòng giặt. Cái vụ giặt đồ miễn phí này rất có lý. Tớ không bao giờ muốn mặc lại mớ đồ rách rưới đó nữa.”

Erec nhét mũ tàng hình của nó vào túi quần, tống mớ đồ dơ vào một cái bọc. Lúc nó đội mũ lên, cái bọc cũng biến mất luôn cùng với nó. Khi nó lụp chụp lách mình qua trọng lực nằm ngang vào lâu đài, hai đôi vớ và một cái quần soóc tuột khỏi cái bọc. Chúng đã mất phép tàng hình trong lúc rơi xuống. Một thằng bé đứng gần đó giật mình bước lùi trở lại, tá hỏa tam tinh vì thấy cái quần lơ lửng mà không thấy dây phơi hay giá treo đồ đâu hết. Đôi vớ với cái quần đang rơi liền biến mất khi Erec vội vàng lượm lên. Thằng bé nói với bạn nó, “Tao mệt mờ mắt rồi, nhìn lộn xộn hết trơn. Tao đi ngủ đây.” Erec và Bethany vội nhón gót lỉnh đi ngay.

Thật khó mà né vòng qua để tránh những người không trông thấy chúng. Spartacus Kilroy mặc áo chùng xanh đậm đi ngang qua và nhìn xuyên xoáy vào chúng. Khi hai đứa gần đến cánh tây, Balthazar Ugry trờ tới. Lão dòm thẳng vào chúng. Tấm bùa hộ mệnh hình con bọ hung loe lóe bắt ánh đèn. Erec huơ đại trong không khí để chộp cánh tay Bethany, lôi con bé cùng áp sát vô tường chờ Ugry đi khỏi. Nó nín thở. Ugry tiến tới gần, quắc mắt lên.

Bao tử Erec lộn nhào. Mùi nấm mốc phả tới nhưng nó cố không hắt xì. Ugry trừng trừng nhìn nó. Erec cụp mắt lại, quên mất mình đang vô hình.

Trán Ugry nhăn gồ lại một cục, “Bọn bay ăn cắp mũ tàng hình phải không? Bỏ ra mau!”

Erec và Bethany gỡ mũ ra. Đứa này thấy mặt đứa kia đỏ bừng xấu hổ.

Bethany lắp bắp, “Xin lỗi. Tụi cháu thấy chúng… trong ký túc xá.”

Con nhỏ nộp mũ của mình cho Ugry.

Mắt Ugry lườm lườm, “Mau trả mũ lại cho Spartacus. Nếu ta còn bắt gặp tụi bay dám đội nữa thì tụi bay sẽ bị trả về nhà ngay lập tức, hoặc sẽ bị đẩy tới đâu đó tệ hơn nhiều.”

Erec và Bethany bước dọc hành lang, “Sao ông ta lại thấy tụi mình chứ?”

Bethany nhún vai. “Không biết. Tốt hơn tụi mình đừng đội nó nữa.” Con nhỏ nhét mũ của mình vào túi.

“Tụi mình có nên nộp lại cho Kilroy không?” Erec hỏi.

“Ugry có dọa đuổi nếu tụi mình giữ mũ đâu,” Bethany bảo, “Chỉ đuổi khi nào tụi mình đội nó lần nữa thôi.”

Balthazar Ugry và Spartacus Kilroy đang gườm gườm nhìn nhau gần đó. Erec nghe Kilroy nói, “Ông không biết điều gì tốt cho Thần Quốc. Tôi cảnh cáo ông, đừng có can thiệp nữa, Ugry.”

“Anh định sẽ làm gì?” Ugry rít róng. “Giết ta chắc?”

Bethany luồn qua họ mà không bị để ý, và nó ra hiệu cho Erec theo mình vào cung điện phía tay. “Tớ sẽ đánh lạc hướng tay lính canh, còn ấy thì chạy ù vào đi nhé,”

“Mình đoán là Ugry vẫn còn ở ngoài kia, chúng ta có thể đội mũ tàng hình tiếp đấy,” Erec nói,

“Tớ không nghĩ thế đâu. Nếu ấy mà bị bắt ở khu phía tây, ấy có thể khai là bị lạc, chứ nếu ấy đội mũ tàng hình thì chấm hết. Lão Ugry sẽ sung sướng tống cổ tụi mình về nhà. Đi, nhanh lên. Để tớ lo tên lính đó.

“Bằng cách nào chứ?” Erec ngạc nhiên vì cả người lính gác, cả Ugry lẫn Kilroy đang nhìn thấy chúng sờ sờ mà Bethany lại cho đây là một cơ hội tốt để lẻn vào lâu đài.

“Tớ sẽ giả bộ hỏi hắn phòng giặt ở đâu. Trong khi tớ vẫn đang nói chuyện lung tung thiên thì ấy chạy cho nhanh vào.” Con nhỏ làm mặt tỉnh đi tới đầu kia sợi dây thừng và gọi người lính tới gần. Erec liếc xuống hành lang nhìn Ugry và Kilroy rồi chui vèo qua sợi dây thừng, tay vẫn cầm cái bọc đựng đồ giặt.

Nó nhón gót chạy thật êm qua căn phòng có tiếng bùm bùm và quẹo trái ở hành lang thứ ba. Đi hết hành lang ấy, nó ngó qua bên phải. Có hai chị hầu gái đang dựa vào tường, tán gẫu với nhau.

Erec núp vô góc quẹo, chờ cho họ đi khỏi. Xui cho thằng bé, họ lại đi về phía nó. Erec rờ tay vào cái mũ tàng hình trong túi quần. Liệu họ có thấy nó như Ugry thấy không nhỉ? Tốt nhất là không nên liều. Nó mở đại một cánh cửa và bước vào căn phòng tối mò.

Ngay lúc nó bước vào, một lực hút mạnh đẩy sầm nó vào tường theo chiều ngang. Nó bị ghim chặt, cứ như thể bức tường là nam châm còn nó là cục sắt. Nó ráng hết sức đẩy cho người bứt ra, nhưng rồi hai tay nó cũng bị hít luôn vào tường. Nó xoay sở rút đại một tay ra được, nhưng đúng ngay lúc nó nhấc nốt tay kia lên thì toàn thân nó liền bị giật ngược trở vô tường như cũ.

Có tiếng bước chân hối hả và tiếng lao xao ở bên ngoài. Lúc đó, Erec hiểu mình đã bị đập vào tường ầm ầm vang đến cỡ nào. Cánh cửa bật mở và một luồng sáng tràn vào. Không kịp nghĩ ngợi, Erec rút nón tàng hình khỏi túi quần và chụp vội lên đầu.

Một người hầu thò đầu ngó vô phòng rồi bật công tắc điện. Hình như chị ta biết là chớ nên bước vào trong. “Rõ ràng tôi nghe có người ở trong đây mà.”

“Ờ,” người kia cười khúc khích. “Kẻ đó chắc chắn là đang lớ ngớ không biết làm gì đâu.”

“Thôi, tôi đi báo cho Ugry đây,” người thứ nhất thở dài. “Ngài rất muốn biết chuyện này đấy.” Họ đóng cửa lại, đi khỏi, nhưng vẫn để đèn sáng.

Erec vội lột mũ ra. Ugry sắp tới mà nó thì đang bị hút dính vào tường, gỡ không ra. Nó hớt hải ngó quanh phòng. Cả căn phòng rộng rinh để có một chiếc ghế sofa nhỏ và một ghế dựa, hình như cũng gắn tịt vô bức tường mà Erec đang bị hít chặt vào.

Trong khi cố vùng vẫy, nó nhận thấy bàn chân mình cứ lơ lửng, không chạm xuống sàn nhà. Kỳ diệu làm sao, nó có thể trườn bằng hông lên hết bức tường, thẳng tuốt tới trần nhà. Cứ như không có trọng lực vậy, hay là…

Erec nhớ có lần thằng Balor Stain đã huyênh hoang rằng ở một số căn phòng trong lâu đài không có sự thay đổi trọng lực, rằng bọn chúng từng dẫn cả lũ ngờ nghệch vào đó để gạt bọn nhóc làm trò xiếc trên tường hay sao. Sao mà mình chậm hiểu thế? Trọng lực ở đây tác động theo phương nằm ngang, có thế thôi. Nó đứng hẳn lên bức tường. Vấn đề bây giờ là làm thế nào nâng cái ghế chạm được vào cánh cửa. Nó kéo cái ghế sofa dọc theo bức tường, tựa ghế xuống sàn, xong rồi lại leo hẳn lên thành ghế nệm. Đứng trên mép ghế, nó đu bám quanh khung cửa và phóng mình nhảy phóc ra ngoài. Có tiếng ngưới léo xéo trong hành lang. Erec chắc chắc mình nghe thấy cả tiếng nói của Ugry nữa. Nó chạy xuống hành lang vắng tanh bên phải, sau đó quẹo trái. Mẹ dặn tủ âm tường ở bên phải, cạnh cánh cửa đôi đồ sộ khóa chặt. Erec chạy ngang qua cánh cửa có cái núm bằng vàng và biển đề Cửa Cảng. Quá nhiều cánh cửa trông giống như tủ âm tường Cái nào mới đúng đây?

Tiếng Ugry vọng đến gần hơn. Erec nhào đại vô một cái cửa to lớn, kế bên một cánh cửa đôi. Ơn trời, Erec không bị vách tường hút nữa. Nó nhìn quanh, thấy khăn trải giường với khăn xếp đống trên những dãy kệ dài. Có lẽ đúng là phòng này rồi. Nó rà rà tay xuống lớp ván lót sàn, nhưng không cảm thấy có gì bất thường cả. Nó lấy ngón tay nạy hẳn mấy tấm ván lên, nhưng cũng chẳng có gì nốt.

Tiếng một cô hầu gái líu ríu “…ở đâu đó quanh đây thôi. Cố vấn Tiên tri Ugry bảo nó có đội mũ tàng hình.”

Khi mắt Erec đã quen với bóng tối, nó thấy ván sàn gần bức tường hơi chênh lên. Nó tức tốc cạy phăng ra. Ngay bên dưới là đôi giày thể dục bằng da lộn màu xanh nước biển, một cái túi vải bạt đựng đầy tiền xu, và những xấp tiền giấy ràng thun chung quanh.

“Nó không thể đi xa được. Chắc chắn đang còn trốn đâu đây thôi,” tiếng Ugry nghe rất gần.

Erec thọc chân vào đôi giày. Hên quá, vừa khít khịt. Nó hy vọng mẹ nói đúng về phép màu của đôi giày. Ngay khi núm cửa bắt đầu xoay, nó liền giậm giậm chân.

Lập tức có tiếng lộp cộp vang lên ngoài hành lang. Nắm cửa ngừng xoay.

Ugry làu bàu, “Hừ.” Erec nghe tiếng chân loẹt xoẹt của mấy người hầu gái và tiếng Ugry mắng chửi văng vẳng rồi nhỏ dần.

Erec ấn đôi giày cũ của nó vào bọc quần áo dơ. Để chắc ăn, nó nhảy lên nhảy xuống thêm vài lần nữa trước khi len lén thò đầu dòm ra ngoài. Tốt! Vắng teo như đỉnh núi cheo leo. Chẳng có ma nào cả. Nó lao như gió qua các hành lang, vậy mà hoàn toàn không gây ra tiếng động, nhờ vào đôi Giày Êm. Nhưng khi quẹo khúc cua cuối cùng, nó đâm sầm vào Spartacus Kilroy đang bưng một khay sữa và bánh quy có nhân. Bánh quy văng tóe xuống sàn, vỡ vụn thành từng mảnh, một ít sữa trào ra khay. Kilroy nhìn cái khay, sững sờ.

“Ôi, em xin lỗi ạ!” Erec cuống quít hốt đống bánh quy lên, thảy vào khay.

“Ta đã không nghe thấy em chạy tới. Lỗi tại ta mà. Không hề gì, chỉ đổ 1 ít sữa thôi. Bánh quy và sữa – cữ ăn mười giờ của nhà vua đấy.” Kilroy bất ngờ hạch hỏi, “Nhóc, nói coi, em đang làm gì ở đây vậy?”

Erec ôm chặt bọc đồ, “Em đang cố tìm phòng giặt. Có đứa chỉ em lại đây. Chắc nó muốn chọc quê em hay sao ấy.”

Kilroy mỉm cười, “Để ta chỉ cho. Từ rày không được vào đây nữa, rõ chứ?”

“Vâng ạ.”

Kilroy dẫn Erec đi qua người lính canh. “Hồi trước phòng giặt đặt ở tầng hầm, nhưng kể từ khi lâu đài bị nghiêng thì không cách gì đi tới đó được nữa. Giờ nó ở gần khu nhà bếp ấy.” Kilroy bưng khay đi rồi, Erec mới nhìn thấy Bethany đang nói chuyện với một đám bên kia hành lang. Vừa trông thấy Erec, con bé liền chạy tới. Erec chỉ vào bàn chân mình.

“Khen cho ấy giỏi đó!”

“Đôi giày này tuyệt không thể tả được. Bạn biết không, nếu đúng thật là mình sinh ra ở xứ này thì mình phải có tí chút phép thuật chứ. Có lẽ mình sẽ làm được điều gì đó, kiểu như tống cổ thằng Balor và Damon về nhà, hay tự biến mất mà chẳng cần đội mũ tàng hình.” Nó gãi đầu, “Ước gì mình nhớ được nhiều về quãng thời gian ở đây.”

“Thôi đi giặt đồ cho rồi. Dù gì thì ngày mai cũng vẫn là cuộc thi Thuận và Chống đấy.”

Erec tìm thấy cái phòng giặt sáng tù mù. Ban đầu nó phải nheo mắt mới nhìn thấy những hàng máy giặt xếp dọc khắp các bức tường. Mặc dù thoạt nhìn, căn phòng tưởng như không có ai, nhưng Erec nghe có tiếng thở và tiếng khụt khịt. Nó nghĩ bụng, ai đó đang núp ở đây chăng.

Có tiếng cọt kẹt, vài chiếc máy giặt bắt đầu tiến về phía nó. Càng tới gần, chúng càng bước nhanh hơn, mấy cái máy ở tuốt đầu kia căn phòng cũng khệnh khạng theo sau. Những cái nắp của lũ máy này cứ mở ra đóng lại liên tục như muốn nuốt sống hai đứa. Tiếng khụt khịt càng lớn hơn thì ra đó là tiếng “Tụi” máy giặt đánh hơi tìm mùi quần áo bẩn. Bethany lùi lạ, nhưng đám máy đã tới gần. Một cái máy nhỏ, cao tới thắt lưng Erec, ngoạm lấy bọc đồ nó đang cầm. Erec chưa kịp mở thì cái nắp đã nhanh nhẹn dựng đứng lên. Erec lôi túi tiền ra, quăng tọt bọc đồ dơ vào trong máy, nghĩ bụng. “Cho mày muốn gì được nấy đấy nhá.” Cái máy giặt tỏ vẻ hài lòng ra mặt, nó nhún nhảy trên nền xi măng và hát ư hử. Đám máy giặt còn lại sấn nhanh hơn về phía Bethany. Erec tưởng tượng đó là bầy vịt khổng lồ đang bu lại, giành nhau giựt cướp bánh mì của một đứa con nít. Bethany hét í á ầm lên, buông rơi bọc đồ khi chạy ào ra cửa. Một cái máy trong đám co chân tưng bọc đồ lên không, cả bọn chen lấn, huých nhau lách cách, chực chờ cho bọc đồ rơi xuống những cái họng đang há toang toác. Một cái máy may mắn đớp được và “ợ” lên mấy tiếng no nê mãn nguyện, trong khi tụi kia ủ rũ lết trở lại bức tường. Một cái máy khác bất thình lình ú òa với Erec khi xẹt ngang qua mặt nó. “Thế là xong,” Bethany léo nhéo từ ngoài cửa. “Coi như tớ mất mớ quần áo đó luôn. Tớ không muốn thò tay vô họng nó mà giật lại đâu.” Hai cái máy quay quần áo rồ rồ, ục ục loáng một cái là im bặt. Cái máy nhỏ hơn lon ton chạy tới chỗ Erec, hớn hở nhún vòng quanh thằng bé. Nó ngoạm và kéo áo Erec bằng cái nắp của mình.

“Nó vẫn còn đói bụng hay sao?” Bethany đứng ngoài cửa hỏi vọng vào.

“Hình như nó muốn chơi với mình,” Erec đáp. “Hay là đồ đã giặt xong rồi nhỉ?” Nó ngó qua nắp cái máy nhỏ giờ đã đứng yên. Quần áo đã được giặt sạch và gắp thẳng thớm bên trong. Erec giở nắp, lấy đồ ra. Cái máy giặt làm xong nhiệm vụ tung tăng về lại chổ bên vách tường.

Cái máy lớn đớp được bọc đồ của Bethany cũng vừa đứng yên. Nó đang phát ra âm thanh nhè nhẹ nghe như tiếng ngáy. Erec dòm vào thấy quần áo của Bethany cũng đã giặt xong và gắp lại đoàng hoàng. Nó khẽ khàng lấy đồ ra dùm con bé nhát gan, nghĩ bụng cũng nên để yên cho cái máy chợp mắt nghỉ trưa.

Khi Erec trở về phòng, Oscar và Jack đã đi đâu vắng. Nó mở mở cái túi ra, chưa bao giờ thấy nhiều vàng, bạc và đồng như thế. Những cuộn tiền giấy tức cười mà nó đã thấy ở ga Thần Quốc cũng chẳng thấm gì nếu so với đống tiền trong cái túi này. Những đồng tiền vàng có lỗ ở giữa Erec hít một hơi thật sâu, ngồi xuống và đặt cái túi lên đùi.

Con chó sục mõm vào tay Erec và cặp mắt xanh da trời đăm đắm ngó cậu chủ. “Ngoan lắm. Bọn tao đã kiếm cho mày đồ ăn ngon và một cái vòng cổ đeo rồi đây.” Erec mở cái khăn ăn ra lấy cá, một trái táo, mấy miếng bánh mì cho con chó. Trong khi con chó sung sướng ngốn ngấu mớ đồ ăn thì Erec đeo mắt kính vào.

“Mẹ?”

Bà June vẫn giật mình, nhưng không mạnh như lần trước. Bà đang đan, ngón tay đeo đầy nhẫn kim cương, hồng ngọc, ngọc lục bảo. “Ôi, Erec, ơn trời. Mẹ đã lo đến nẫu ruột… vì để con phải một mình vô cái lâu đài đang bị đảo lộn, hơn nữa, còn có nữ hoàng Posey đã biết con ở đó. Con vẫn khỏe đấy chứ?”

“Con khỏe mẹ ạ. Con lấy được tiền và Giày Êm rồi. Đôi giày tuyệt lắm mẹ ơi.”

“Rồi à? Tuyệt quá? Con có gặp trục trặc gì không?”

“Không trục trặc tí nào. Mẹ đừng lo mà,” nó thấy không nên làm cho mẹ lo lắng vì mình suýt bị lão Ugry tóm. “Mẹ, đám vàng bạc mẹ đang đeo kia ở đâu ra vậy?” Nếu trước kia gia đình nó mà có mớ nhẫn ấy thì đã mua được nhà rồi.

Bà June khẽ búng tay vào một chiếc nhẫn, nó liền biến mất tăm. “Tại mẹ nhớ những món đồ tinh xảo đó thôi. Ấy là chút an ủi cho mẹ trong khi bị giam cầm ở đây.”

“Nếu làm phép ra vàng dễ như vậy, sao hồi đó mẹ lại không làm ra lúc nhà mình không có tiền tiêu!”

“Mẹ không thể. Phép thuật không được dùng ở Thượng Địa. Mà nếu mẹ dung thì chỉ giúp cho họ dễ dàng lần ra dấu vết của chúng ta hơn thôi, họ có máy dò tìm mà.” Bà hóa phép cho chiếc nhẫn lục bảo xinh xắn hiện trở lại ngón tay. “Giờ phải tính tới việc đi tìm nguyên liệu để làm thuốc nổ phá ngục. Con đã sẵn sàng chưa?”

“Rồi ạ. Kiếm mấy thứ đó ở đâu hả mẹ?”

Bà June đã có sẵn danh sách, “Chúng ta cần dùng móng ngựa, chất Bả Sói, thuốc súng, cồn nitơ gây-ước, lông đại bàng, ba sợi lông sư tử, nước hoa lợn lòi và rượu ngũ cốc. Tốt hơn là con hãy ghi những thứ này lại đi.”

Erec xuội lơ. Tim nó như ngừng đập. “Chắc phải mất cả năm con mới tìm được đủ hết bao nhiêu thứ đó mẹ ơi.”

“Ồ, làm gì tới mức ấy. Con có thể tìm thấy rất nhiều trong lâu đài mà.”

“Vâng ạ.”

Erec tháo mắt kính ra, tìm giấy và dựa lưng vào cánh cửa, đề phòng hai thằng ở chung đột ngột trở về.

“Khoảng bốn nắm chất Bả Sói, mười giọt cồn nitơ gây-ước, ba tách rượu ngũ cốc và năm giọt nước hoa lợn lòi.. nhớ cẩn thật với thứ nước hoa hiếm có này đấy. Con có thể lấy chúng trong kho nguyên liệu, nếu cứ tính như hồi xưa thì thế. Bà đầu bếp già, bà Hecate Jekyll ấy, giữ rịt trong kho tất cả mọi thứ. Bà ấy vẫn còn ở đó chứ con?”

“Dạ còn,” Erec nói.

“Hay lắm. Bà ấy sẽ là người trợ giúp đắc lực ấy. Hãy hỏi bà ấy về bốn thứ này. Mẹ không nghĩ bà ấy rành về chất nổ đến nỗi đoán ra việc chúng ta làm đâu. Nếu bà ấy không cho thì báo cho mẹ biết, mẹ sẽ bảo cho con cách đột nhập vào kho của bà ấy. Sau đó con cần hai tách thuốc súng, cỡ chừng hai vốc tay đầy. Có hàng bao thuốc nổ trong kho vũ khí ấy. Mẹ sẽ chỉ con cách lẻn vào đó sau.”

Erec thắc mắc, “Sao lại có kho vũ khí ạ? Thần Quốc có chiến tranh hả mẹ?”

“Không đời nào. Chỉ là để phòng thủ thôi. Tiếp tục nào. Lông chim đại bàng và ba sợi lông sư tử thì hiếm đấy. Mẹ chắc là Hecate Jekyll không tích trữ những thứ này. Con sẽ phải đặt mua chúng trên Mạng thôi..” Bà đượm vẻ lo âu. “Con có làm được không, Erec?”

“Mẹ, con không phải là đứa khờ. Mẹ có nhớ mẹ đã nói rằng chúng ta có thể sử dụng Mạng Thông tin ở nhà người khác không? Dễ ợt. Con bảo đảm sẽ tìm được lông đại bàng và lông sư tử.”

Bà June liền xua tay. “Mẹ không nói đến Mạng Thông tin. Ý mẹ là Mạng Phép thuật kia. Cùng ý tưởng nhưng có hơi khác một chút.”

“Nó dễ sử dụng không mẹ?”

“Dễ hơn. Thế nào ở đó cũng có người biết truy cập.” Bà bật bật ngón tay. “Con hãy hỏi loanh quanh xem. Lúc mẹ ở đấy công nghệ đó còn mới mẻ lắm. Mẹ không hiểu làm sao mà chúng ta lại có thể sống mà không cần tới nó.” Bà nở nụ cười rạng rỡ “Thậm chí con còn có thể mua đồ đạc qua đó. Giờ con đã có tiền rồi. Nhưng phải cẩn thật với bọn buôn gian bán dối đấy. Nếu con cần thêm tiền, mẹ sẽ cho con biết cách đột nhập vào hầm mộ lâu đài.”

Erec viết. “Lông đại bàng và ba sợi lông sư tử... Mạng Phép thuật.” Nó không thể tin vào lỗ tai mình. Mẹ nó biết cách đánh cướp hầm mộ lâu đài à? Nó nghĩ chẳng nên ngạc nhiên làm gì, vì chính mẹ cũng biết cách rút ruột nhà kho của Hecate Jekyll và đột nhập vào kho vũ khí cơ mà. Mẹ còn biết tường tận về bọn bán buôn lừa đảo. Nó bắt đầu tự hỏi, không biết mẹ bị tống giam vì tội gì.

“Còn lại thứ móng ngựa đang sử dụng. Hừm. Mẹ nghĩ con có thể kiếm tất tần tật mọi thứ trên Mạng Phép thuật, con cố tìm trên đó luôn nhé.”

“Mẹ đừng lo. Con biết chỗ có thể tìm được mà.” Erec viết. “Móng ngựa đang dùng… chà, con ngựa trong trái banh thú của Balor.”

Vụ cướp móng ngựa coi bộ sẽ vui lắm đây.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx