sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Erec Rex - Tập 1: Mắt Rồng - Chương 16 - Phần 2

Một vài đứa trẻ có điều khiển từ xa cũng học theo cách của thằng Balor, chúng đang cố chĩa các điều khiển về hướng các nàng thủy tiên, dồn họ lại và cố bắt họ. Không có sự thành công như Balor, nhưng các thủy tiên cũng miễn cưỡng chỉ cho chúng đến chỗ một cái đường hầm tương tự. Những đứa khác tiếp tục nài nỉ gãy lưỡi và vờ vĩnh tán tỉnh nhưng không gặp chút may mắn nào.

Erec mắc cười vì cảm thấy Bethany đã nói đúng. Nó rút cái mũ tàng hình trong túi ra.

Các thủy tiên không còn chơi đùa được nữa khi một người bạn của họ đã bị Balor làm bị thương. Bethany và Erec vẫy hai thủy tiên ở đằng xa. Các cô liền đặt hai tay lên hông và nhìn tụi nó chờ đợi.

Bethany vẫy cái mũ, “Xem nè!” Cô nàng đội mũ lên và biến mất, rồi lại xuất hiện với các mũ trên tay. Đám thủy tiên cười như nắc nẻ và thích thú. “Các cô muốn có nó không?” Một thủy tiên vồ lấy cái mũ. Bethany nháy mắt với Erec. “Dù sao thì họ cũng đáng được đối xử như thế này, sau những gì họ đã phải trải qua hôm nay.”

Erec lấy cái mũ của mình ra khỏi túi, một thủy tiên khác liền vụt tới. Họ đội mũ lên và tàng hình. “Vui thiệt,” Erec nhún vai. “Bạn nói đúng. Họ đáng được có những thứ này. Bọn mình cũng giữ những cái mũ đó lâu rồi mà.”

Trong nháy mắt, các thủy tiên lại xuất hiện với cái mũ trên tay. Trong vòng mấy phút tiếp theo, họ cứ biến mất rồi lại xuất hiện liên tục. Sau đó đám thủy tiên gật đầu ra hiệu cho cả hai bơi theo họ xuống sâu phía dưới dãy san hô.

Các thủy tiên lượn quanh một khúc cua hẹp và chỉ vào một cái lỗ có hai mươi chiếc chìa khóa được gắn chặt vào những mảng san hô màu hồng. Trên những cái chìa khóa này đều có chạm khắc những con chữ. Các thủy tiên ngoe nguẩy bơi đi, họ đội những cái mũ lên và trong nháy mất đã biến mất.

“Mình tự hỏi không biết cái đường hầm của Balor đi vào sẽ dẫn đến nơi nào. Bạn không nghĩ nó sẽ dẫn đến chỗ những con quỷ biển đâu, phải vậy không nào?”

Bethany có vẻ lo lắng, “Chắc chắn nữ hoàng Posey không muốn ai bị thương. Bọn thí sinh chỉ có thể thua cuộc chứ không thể mất mạng được.”

“Nghĩ lại thấy mấy nàng thủy tiên vừa xinh đẹp mà cũng thật là điên khùng. Có thể họ có kế hoạch riêng của họ đấy.”

Các dòng chữ được khắc gọn ghẽ trên dãy san hô, ”Hãy trả lời câu đố này: Tại sao các ngươi lại luôn phụ thuộc vào nữ hoàng?” Bên dưới có khắc những dòng chữ như sau:

Đôi giày thủy triều của tôi rất vừa vặn,

Tôi đã mua với giá đắt đỏ,

Nhưng khi tôi vấp phải đợt sóng,

Tất cả tiền cát của tôi bị cuốn đi mất rồi.

Con cá hồi lạnh lẽo và bạn đang đói run,

Cuộc sống là bờ biển, có nhiều điều thú vị.

Trước khi lòng tốt của bạn bị cuốn đi mất,

Hãy chia ngọn lửa ấm áp và những cái bánh nhỏ với tôi.

Chỉ có bạn bè của tôi, không phải đám cỏ chân ngỗng của bạn, nói như thế này:

Tôi nhìn thấy bạn mặc một mớ vải đăng ten màu xanh.

Nó làm cho bạn thở hổn hển.

Giống như là Hoàng đế Chim Cánh Cụt của Pháp.

Chúng ta vẫy chào nhau, và sau đó nói tạm biệt.

Băng giá nhìn thấy bạn.

Hãy ngước nhìn những con sao biển lấp lánh trên bầu trời,

Hoặc những con lươn mà bạn không chú ý - Bạn đã thắng!”

Erec nhìn bài thơ chằm chằm. Làm thế nào mà giải được câu đố từ bài thơ ngớ ngẩn này chứ?

Bethany cau mày, “Năm nghìn hai trăm năm mươi sáu… không phải, không đúng như vậy. Hừ.” Con bé khoanh tay lại. “Tớ có cố gắng suy nghĩ, liên tưởng đến mọi khả năng. Nhưng vô ích. Có lẽ nếu như chữ A chỉ là chữ phát sinh từ chữ cái thứ mười sáu trong bảng chữ cái Hy Lạp, thì khi đó sẽ không có những nguyên âm khác trong các từ, và sau đó chữ B có liên quan đến nguồn gốc của cả một tổng thể…”

“Bethany, bài thơ này không rắc rối vậy đâu. Ý mình là, mọi người đều cố gắng giải bài thơ này phải không?”

Cô nàng nhún vai, có vẻ thất vọng.

Erec cười, “Đó là một bài thơ vô cùng đáng yêu và buồn cười, thế này nhé: ‘những mớ vải đăng ten màu xanh dưới nước làm cho bạn thở hổn hển’. Mỗi dòng là một cách chơi chữ về đại dương. Hãy xem những từ này: thủy triều, đá ngầm, sóng dội, tiền cát, cá hồ, bờ biển…”

Bethany cười toe toét, “Thuỷ triều xuống, dòng nước, cỏ chân ngỗng, dưới nước biển, Hoàng đế Chim Cánh Cụt, gợn sóng, băng giá, sao biển và cả những con lươn nữa. Dễ ẹc. Những chữ cái đầu tiên ghép lại sẽ thành ‘tin tưởng vì sự sáng suốt’. Đó là lý do tại sao mọi người đều phụ thuộc vào nữ hoàng Posey. Tin tưởng nơi nữ hoàng bởi vì bà ấy vô cùng sáng suốt.”

Với một tiếng kêu răng rắc, dãy san hô chắn ngang tự động mở ra. Hai cái chìa khóa trượt từ một tảng đá ngầm. Chúng lấy chìa khóa và bơi xuyên qua cái lỗ để vào một căn phòng với những bức tường, trần và sàn nhà đều bằng san hô. Ánh mặt trời xuyên qua mấy cái lỗ bên trên, làm cho căn phòng trông giống như một cái sàn nhảy.

Chính giữa căn phòng là một cái rương màu đen với những cái khóa bằng vàng. Một con rắn biển to đùng màu vàng, với cặp mắt thao láo và những cái răng nhọn hoắt đang nằm cuộn mình trên chiếc rương. Hai cái hàm của nó ngoác ra, đủ để ngoạm lấy một bàn tay. “Tớ hy vọng kho báu đang ở đây,” Bethany thì thầm.

Con rắn phì phì cái miệng, “Hãy bỏ chìa khóa vào miệng ta nếu các ngươi muốn có kho báu.”

Bàn tay của Bethany run run đặt chìa khóa vào miệng con rắn. Nó nuốt chửng và há miệng chờ chìa khóa của Erec. “Ông bác Earl của mình chẳng hề sợ thứ gì.” Bethany cười khoái chí.

Erec nhón tay thảy cái chìa khóa vào miệng con rắn từ khoảng cách xa nhất mà nó có thể. Con rắn nuốt cái rụp một phát và lập tức nắp rương được mở ra. Bên trong rương là hai mươi cái túi màu đen. Erec và Bethany lấy mỗi đứa một cái và đóng nắp rương lại. Con rắn lại nằm cuộn mình trên chiếc rương và miệng lại tiếp tục phì phì.

Trong những cái túi là sau gói nhỏ bằng nhựa với dòng ghi chú, ”CHIP MANG CÁ. Hướng dẫn sử dụng: chọn một vị trí trên người bạn, ba cái mang cá cho mỗi bên. Đặt cái gói có chứa mang cá vào da bạn và ép thật mạnh. Mang cá sẽ dính chặt vào da bạn mãi mãi. Và bạn không được che chắn chỗ có mang cá bằng quần áo, chỗ đó phải để thoáng. Phải thực hiện ngay khi ở dưới nước. Chip mang cá sẽ ngưng hoạt động khi bạn rời khỏi mặt nước và trực tiếp thở bằng phổi. Hãy nhớ mở nó ra mỗi lần bạn xuống nước. Chúc may mắn.”

Erec nhìn Bethany, “Vậy là quá tốt rồi. Tụi mình sẽ gắn chip mang cá ở đâu được nhỉ? Trên mặt giống như nữ hoàng Posey hả?”

Bethany có vẻ lo lắng. “Tớ hy vọng sẽ không để lại sẹo.”

“Nó sẽ lành nhanh thôi mà. Mình sẽ gắn Chip Mang Cá trên cổ tay.” Erec giữ một gói trên cổ tay và ép chặt lại. Chỉ một lúc sau, nó thấy cổ tay mình bị kẹp lại thật chặt, sau đó thì một con Chip Mang Cá trên cổ tay nó đã mở ra và đóng lại. “Nhìn nè,” Erec đặt ba cái mang cá lên mỗi cổ tay của nó và nhìn chằm chằm lúc mấy con chip này di chuyển trong nước.

Bethany giữ một gói trong tay, cô nàng trông có vẻ không thích mấy thứ này lắm, “Tớ thực sự không cần mấy thứ này.”

“Thôi mà. Hãy nghĩ như thế này: bạn sẽ có cơ hội thám hiểm dưới nước. Bạn phải thực hiện thôi.”

Bethany ngần ngại và ép chặt cái mang cá vào lòng bàn tay. “Ối!” Con bé lắc lắc cổ tay và ép luôn mấy cái còn lại, ba cái cho mỗi tay. “Ấy nghĩ tụi mình có khả năng hiểu được hết những sinh vật dưới biển không?”

Dường như con rắn biển vẫn đang chăm chú lắng nghe, “Mọi người đều biết rằng loài người không thể nói chuyện được với các loài vật. Ngươi sẽ trở về với sự câm lặng khi nữ hoàng ngưng làm phép.”

“À há,” Bethany nói.

“Đi thôi,” Erec bơi ra khỏi cái lỗ với cô bạn Bethany. Cả hai đứa mang những cái túi rỗng lên khỏi mặt nước.

Mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía Erec và Bethany khi tụi nó lao lên mặt nước. Sáu đứa trẻ trồi lên mặt nước sớm nhất đã bỏ cuộc và ngồi chờ trên bờ biển. Erec nhìn cổ tay của mình. Mấy cái mang cá đã đóng lại và tạo thành những vệt nhỏ màu đen.

Ngay lúc đó, Erec thấy đói và lạnh kinh khủng. Hai hàm răng của Bethany va vào nhau lộp cộp. Khi chúng đi bộ trên bờ biển, nữ hoàng Posey xuất hiện, “Các ngươi đã tìm được kho báu à?” Nữ hoàng kiểm tra những vệt mang cá trên cổ tay và bàn tay chúng. Với một cái nháy mắt từ nữ hoàng Posey, hai đứa lập tức trở nên khô ráo và ấm áp. Tóc của Erec xoăn tít lại như bình thường sau một khoảng thời gian dài ở dưới nước.

Kilroy vỗ tay ra hiệu, “Hai người thắng cuộc đầu tiên! Các em đã trở lại đây sau bốn tiếng mười lăm phút.”

Bốn tiếng? Chả trách gì tụi nó đói rủn cả người. Bethany nhìn thấy một bàn thức ăn nhẹ đặt trên bờ biển và cô nàng ba chân bốn cẳng chạy đến đó. Erec theo sau, nhận ra rằng tụi nó đã lỡ cả buổi ăn trưa. Chúng ăn ngấu nghiến những cái bánh mì kẹp thịt, trái cây, bánh ngọt, và mật hoa cho tới khi no nê.

Trong thời gian chờ đợi, nó và Bethany lội qua dòng nước và ngồi nghỉ trên bãi cát cùng với những đứa khác. Chúng giết thời gian bằng cách nhúng hai bàn tay và cổ tay xuống dưới và thở bằng mấy con Chip Mang Cá của mình. Chúng làm vậy mà chẳng cần phải gắng sức chút nào.

Sau vài tiếng đồng hồ, vẫn không có thêm đứa trẻ nào quay lại. “Có lẽ tụi mình nên nói với nữ hoàng Posey về đám quỷ biển, lỡ tụi kia bị nó xơi tái thì sao? Bethany nói. “Và một vài chuyện nữa tụi mình cũng cần phải nói với bà ấy.” Cô nàng nhìn Erec chờ đợi.

“Hả?” Erec đang lim dim như sắp ngủ. Nắng tỏa xuống gay gắt và ngày thì như kéo dài lê thê.

“Ấy biết mà.”

Erec phản đối, “Ugry đang ở đây. Bọn mình không thể gặp nữ hoàng được đâu.”

“Thì gặp ngay khi tụi mình có thể ấy.” Thực ra Bethany đã nói chuyện với nữ hoàng được một lát và sau đó mới đến ngồi bên cạnh Erec. “Mình đã kể với nữ hoàng việc bọn thủy tiên dẫn vài đứa trẻ đến chỗ lũ quỷ biển, nhưng bà ấy nói bọn họ chẳng làm hại ai bao giờ. Bà ấy còn nói, trong một tiếng nữa, hoặc là sẽ có thêm người chiến thắng hoặc là không.”

Erec ngồi bật dậy, “Và sau đó tụi mình sẽ là những người chiến thắng duy nhất?”

“Ừm!” Bethany cười toe toét.

“Tụi mình sẽ là vua và nữ hoàng,” Erec thì thầm. “Mình tự hỏi làm cách nào họ sẽ chọn được một trong ba người. Mình cá là họ sẽ chọn Balor kể từ lúc Ugry muốn như thế,” nó nói, mắt liếc nhìn Ugry đang băng qua bãi cát. Ánh nắng mặt trời cũng không làm cho lão ta trông đỡ nhợt nhạt hơn.

“Và tụi mình sẽ có hai cái vương trượng, nên chắc chắn Ugry sẽ không có khả năng tấn công tụi mình nữa,” Bethany nói. “Mình đã nói với nữ hoàng là tụi mình có việc rất quan trọng, rất bí mật muốn nói với bà. Nữ hoàng nói tụi mình có thể gặp bà sau cuộc thi này.”

Erec để dòng nước lạnh tràn lên những ngón chân trong khi Bethany đang nhai ngấu nghiến mấy cái bánh ngọt và viết những công thức toán học trên cát. Con bé cố tính toán kết quả trước khi những đợt sóng xô vào bờ.

Mũi của Erec nóng ran vì ánh mặt trời thiêu đốt. Nó ước gì mình có một cái đồng hồ. Nó cảm thấy giờ ăn trưa đã kết thúc.

Nữ hoàng Posey ném quyển sách bà đang đọc vào không khí và quyển sách lập tức biến mất. “Thế là xong.” Bà lặn xuống nước và quay lại với một cái bè bằng tre khổng lồ mà trên đó lúc nhúc đám thí sinh dự thi. Melody và Jack vẫy vẫy tay mà mặt ỉu xìu. Không thấy Balor và bạn của nó trong số này.

Nữ hoàng Posey lặn xuống nước lần nữa, lần này bà quay lại với Balor và bọn trẻ đã theo thằng này xuống đường hầm. Chúng ngáp dài ngáp ngắn, mắt nhắm mắt mở như vừa bị đánh thức sau một giấc ngủ sâu.

Giấc mơ của Balor đã biến thành một con ác mộng, và nó đang trong tâm trạng xấu nhất. “Thần không có làm. Như vậy là không công bằng. Thần yêu cầu có trận thi đấu lại.”

Nữ hoàng Posey nói với Kilroy, “Lũ trẻ này đã tìm thấy các mỹ nhân ngư.” Kilroy đếm được mười lăm đứa trong nhóm này, chúng đổ dài trên bãi cát rồi từ từ thức dậy.

“Mỹ nhân ngư gì? Mình chưa hề nghe đến đấy,” Erec nói.

Melody cười, “Mỹ nhân ngư là tạo vật của biển, họ ru con người chìm vào giấc ngủ bằng bài hát của mình. Tớ đoán là bọn con trai sẽ ngủ mãi mãi nếu nữ hoàng Posey không giải thoát cho tụi nó.”

Kilroy, Ugry, và nữ hoàng Posey đang tranh luận về kết quả cuộc thi. Erec thì thầm, “Là mình với bạn đó, vua và nữ hoàng. Mình là vua của Thần Quốc.”

“Quên chuyện đó đi,” Bethany nói và cười khúc khích. “Ấy sẽ là vua ở Hải Quốc thì có. Tớ có thể nói chuyện với ấy như khi ở dưới đó đấy.”

Ugry và Kilroy tranh luận kịch liệt, nữ hoàng Posey có vẻ không được vui. Erec len lén đến gần và nghe thấy Kilroy nói, “Tôi sẽ gọi vua Piter.” Anh ta búng tay. “Ông phải biết tôi là người duy nhất mà Đức Vua nói chuyện.” Nữ hoàng Posey liếc nhìn Erec và Bethany, rồi ra hiệu cho chúng đi ra chỗ khác. Ugry đang trong cơn thịnh nộ.

Cuối cùng, Kilroy thông báo, “Chúng tôi đã quyết định ai sẽ là người tiến vào cuộc thi thứ năm tiếp theo.” Anh ta liếc nhìn nữ hoàng, “Đây là một quyết định vô cùng khó khăn. Chúng ta đã có hai người thắng cuộc.” Anh ta vừa nói vừa đưa tay về phía Bethany và Erec. “Chúng ta cũng có một nhóm đã tìm thấy các mỹ nhân ngư,” anh ta cầm tờ giấy trên một bàn tay, “một nhóm không tìm thấy bất cứ thứ gì,” một tờ giấy khác trên bàn tay còn lại. “Đây quả là… một sự lựa chọn… rất là… khó khăn, nhưng nhóm đã tìm được các mỹ nhân ngư sẽ được nhận vào cuộc thi kế tiếp bởi vì ít nhất họ cũng đã tìm được thứ gì đó.”

Có những tiếng rên rỉ, nguyền rủa cũng như cả những tiếng vỗ tay và reo mừng. Jack ngã phịch xuống cát, còn Melody thì đưa hai tay bưng lấy khuôn mặt buồn thảm. Rõ ràng đây là việc đánh giá không công bằng chút nào.

Erec lao tới chỗ Kilroy. “Anh không thể nào chọn nhóm này là nhóm thắng cuộc được. Tụi nó tìm được các mỹ nhân ngư bởi vì tụi nó đã tấn công các thủy tiên. Nếu có đủ thời gian thì tụi nó thua là cái chắc.”

Kilroy giơ tay lên, “Xin lỗi. Sẽ không có bất kỳ sự thảo luận nào nữa. Hãy tin anh đi, anh không thể thay đổi quyết định này được.” Khẽ cau mày, anh ta nhìn về phía nữ hoàng và Ugry, sau đó quan sát vẻ mặt của các nhóm. “Sẽ có mười bảy thí sinh tham gia cuộc thi thứ năm. Vua Pluto sẽ là người ra đề, và cuộc thi đó có tên gọi là Dưới Hang Sâu, diễn ra trong bốn ngày nữa. Sáng thứ Hai vào lúc mười giờ, phía sau mê cung.”

Nữ hoàng Posey vẽ một vòng nước trên cát xung quanh mọi người, và thật bất ngờ tất cả đều được đưa đến phía sau mê cung. Nơi này tối đen như mực và Erec cảm thấy đói khủng khiếp. Nó lết tới quầy ăn tự phục vụ cùng với Melody, Jack và Bethany.

Jack nhún vai. “Việc này thỉnh thoảng vẫn xảy ra mà. Mình chiến thắng để làm cái quái gì chứ? Mình chỉ cảm thấy vui vì đã có một chuyến đi xa thôi.”

“Mình cũng vậy,” Melody nói

“Nhưng như vậy là không công bằng,” Bethany nói. “Đáng lẽ cả hai bạn sẽ thắng. Balor và đồng bọn của nó được gửi tới cho các mỹ nhân ngư, nên tụi nó chắc chắn sẽ thua cuộc.”

Jack vẫn vui nói, “Hai bạn sẽ phải cố gắng ngay cả khi mọi việc khó khăn hơn và giành phần thắng về cho tụi mình nha.”

Bethany không nhìn sự việc theo hướng của Jack. “Bây giờ chúng ta sẽ phải cạnh tranh với cái bọn vô đạo đức đã làm cho các thủy tiên bị thương.” Con bé chợt dừng lại khi có một bàn tay đặt lên vai mình. Nữ hoàng Posey xuất hiện phía sau lưng chúng.

“Các ngươi muốn nói việc gì với ta à?” Nữ hoàng trông có vẻ mệt mỏi, nhưng Erec không chắc đó có phải là do những vệt mang cá dưới mắt khiến cho bà có cái vẻ ấy không. Melody và Jack vẫy tay chào tạm biệt và đi về dãy phòng ngủ tập thể.

Bethany gật đầu, “Erec và thần đã vào thám hiểm lâu đài, và tụi thần đi lạc và kho vũ khí. Ở đó hoàn toàn trống trơn, Chúng thần còn nghe được nhiều giọng nói. Có hai người vào trong kho vũ khí, một trong hai người đó được xác định chính là Stoney Rayson. Một giọng nói khác phát âm rất khó nghe, nhưng tụi thần nghĩ chính là Balthazar Ugry. Họ đã đánh cắp vũ khí trong kho. Họ nói khi ‘ba người bọn họ’ thắng các cuộc thi, họ sẽ có trong tay những cây vương trượng và… họ còn nói gì nhỉ… à ‘bao vây’ Thần Quốc, Diêm Quốc, và Hải Quốc.”

Nữ hoàng lắc đầu, “Thật là điên rồ. Ta không tin ba cái chuyện nhảm nhí của các ngươi đâu.”

“Xin Nữ hoàng hãy đến kiểm tra kho vũ khí đi ạ,” Bethany nói. “Nó trống trơn à. Bọn thần nói thật mà.”

Nữ hoàng không trả lời. Trong sự im lặng, Erec nghe thấy một giọng nói mơ hồ ngân lên từ trong vương trượng của nữ hoàng. Nó chỉ vào cây vương trượng và hỏi, “Cây vương trượng đang nói chuyện với Người phải không ạ?”

Nữ hoàng ngước lên, ngạc nhiên, “Đúng rồi, nhưng thỉnh thoảng thôi. Nó chỉ nói khi cần thiết.”

Erec nhớ lại cây vương trượng của vua Pluto cũng đã nói chuyện với nó, mặc dù đó chỉ là một lời thô lỗ, “Nó đang nói gì vậy ạ?”

Nữ hoàng cười méo xệch, “Có lẽ ngươi đã nói sự thật.” Bà nhìn Erec dò xét, “Ta không biết rõ về ngươi. Ngươi rất lạ. Đôi mắt của ngươi nói lên một điều gì đấy. Dù sao ta cũng cám ơn các ngươi vì đã đến tìm ta. Ta sẽ kiểm tra việc này ngay lập tức.”

“Ừm, thưa Nữ hoàng Posey?” Erec nói.

“Việc gì vậy?”

“Vương trượng cũng nói chuyện với những người khác, đúng không ạ?”

“Không, nữ hoàng nói. “Chỉ với vua hoặc nữ hoàng thôi. Ngoại trừ trong buổi lễ đăng quang. Chúng nói rất to, nếu ta nhớ không lầm.”

Nữ hoàng vẫy một ngón tay và biến mất.

Erec nói, “Mình hy vọng nữ hoàng không liên quan gì đến cái lão Ugry ấy.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx