sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 211: V59.2

Kha gia.

Hiện tại đã quá giờ cơm tối.

Kha Xương Hoàng cau có ngồi trước bàn ăn, Akutsu Junko ở cạnh lấy làm bất đắc dĩ, “Lam Lam chỉ đi tiễn Khiêm Nhân một lát thôi, sẽ về ngay mà.”

“Tiễn tiễn tiễn tiễn, còn chưa ra khỏi nhà mà đã muốn cướp cháu gái cưng của tôi, nếu Lam Lam gả cho hắn thì chắc mấy trăm năm lão già này cũng không thấy mặt con bé được một lần!” Kha Xương Hoàng vẫn rất tức giận, chấp nhận Mặc Khiêm Nhân và lưu luyến Mộc Như Lam là hai chuyện khác nhau, vốn hôm nay thấy Mộc Như Lam tiễn Mặc Khiêm Nhân đi lão còn mừng ra mặt, biến nhanh giùm cái, ngày nào cũng tình tứ trước mặt lão làm lão tức chết, còn chẳng thèm cho lão thời gian thích ứng nữa cơ! Bây giờ đã tám giờ hơn mà Mộc Như Lam vẫn chưa về, có khi tên đàn ông dai như đỉa kia đã cắp cháu gái cưng của lão chạy đến thủ đô luôn rồi!

“Ông ăn cơm đi, hơn tám giờ rồi.” Akutsu Junko phớt lờ giọng điệu bực bội của Kha Xương Hoàng, bà múc một muỗng cơm đưa lên miệng lão, động tác tự nhiên, hai má ửng đỏ, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương. Đây là người đàn ông mà bà yêu từ thuở thiếu nữ, là tình đầu của bà, là lần đầu của bà, là căn nguyên của mọi đau đớn và hạnh phúc. Mặc dù bà đã từng tuyệt vọng muốn buông tay, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng tình yêu ấy đã ăn vào tận trong xương tủy, bất kể tóc lão đã bạc trắng, bất kể hồi đáp tới quá muộn.

Kha Xương Hoàng nhìn muỗng cơm bên miệng rồi lại nhìn người phụ nữ với đôi mắt làm trái tim lão mềm nhũn, trong lòng ngũ vị trần tạp, nửa vui vẻ, nửa áy náy...

“Không ăn thì thôi.” Akutsu Junko rút muỗng về, nụ cười hơi xìu đi.

“Ôi ôi ôi, ai nói tôi không ăn?” Thấy miếng ăn ngay miệng sắp biến mất, Kha Xương Hoàng vội vàng lên tiếng.

Vừa bước vào nhà, Kha Thế Kiệt thấy cảnh đôi vợ chồng già vui vẻ bên nhau thì mặt trầm hẳn, nhìn cái cách Kha Xương Hoàng thắm thiết với Akutsu Junko, gã không tin Kha Thế Tình sẽ không được nhập vào hộ tịch Kha gia! Chết tiệt! Mộc Như Lam chết ở chỗ nào rồi? Mau lại đây hạ độc chết lão già bất công này đi!

“Anh làm gì thế?” Một giọng nói ôn hòa đột nhiên vang lên bên tai Kha Thế Kiệt, dọa gã nhảy dựng.

Kha Thế Tình nhìn vẻ chột dạ của Kha Thế Kiệt, giữa đôi mắt ôn hòa xẹt qua một mũi nhọn u ám, tuy vậy hắn vẫn duy trì giọng điệu ung dung, “Có gì mà anh sợ thế?”

“Do chú mày bất ngờ nhảy ra dọa anh chứ gì nữa?!” Kha Thế Kiệt thẹn quá hóa giận, chợt nghĩ đến một chuyện, gã hỏi Kha Thế Tình, “Chú mày có biết Mộc Như... Lam Lam đi đâu rồi không?”

Lần đầu tiên nghe thấy ông anh cùng cha khác mẹ hỏi về Mộc Như Lam, Kha Thế Tình dừng chân không đi tìm Akutsu Junko vội, hắn nghi hoặc nhìn về phía Kha Thế Kiệt, “Anh tìm Lam Lam làm gì?”

Ánh mắt Kha Thế Kiệt thoáng vẻ chột dạ, ngoài mặt thì nóng nảy khoát tay, “Chỉ hỏi thôi.”

Kha Thế Tình nheo mắt, hoàn toàn không tin lời Kha Thế Kiệt nói, có điều hắn còn chưa kịp đặt câu hỏi thì di động của Kha Thế Kiệt đã đổ chuông. Thấy tên người gọi, Kha Thế Kiệt có vẻ khá mừng, gã cầm điện thoại đi ra ngoài bắt máy.

Kha Thế Tình nhìn theo bóng lưng Kha Thế Kiệt, phải chăng hắn nhìn nhầm? Sao vừa nãy hắn như thấy được ba chữ “Mộc Như Lam”?

Kha Thế Kiệt nhận điện thoại của Mộc Như Lam, vội vàng lên xe rồi nhanh chóng lái, Kha Thế Tình đứng ở cửa nhìn cảnh đó rồi cũng lên xe bám theo...

++++

Trung Quốc.

Sân bay thủ đô.

Phương bắc tuyết phủ trắng xóa, cây cối khoác thêm một lớp áo mới lấp lánh như dát bạc phủ tơ, bỏ qua chuyện đi lại bất tiện thì cảnh vật coi như khá đẹp.

Chàng trai mặc áo len cao cổ màu đen một tay kéo chiếc va li cỡ trung, một tay đút vào trong túi áo, hắn nổi bần bật giữa đám đông xô bồ, khí chất độc đáo thu hút không ít ánh nhìn.

Có người đi sát qua bên cạnh Mặc Khiêm Nhân, bỗng bước chân người đó tạm dừng, lão kinh ngạc quay đầu lại, sửng sốt không nói nên lời.

“Lão gia?” Chàng trai trẻ đi cạnh lão tò mò gọi.

Lúc này lão mới hoàn hồn, miệng lẩm bẩm, “Kỳ lạ...” Sao mà nhìn giống thằng nhỏ bên Mặc gia quá?

“Cái gì kỳ lạ ạ?” Chàng trai nọ tò mò hỏi và không quên ngoái đầu liếc bóng dáng đằng xa, anh chàng đó rất kỳ lạ? Ừm, khí chất quả thật không tầm thường, nhưng cũng đâu đến mức “kỳ lạ”?

Lão già tát đầu anh ta một cái, “Ai cần cậu lo! Giúp đỡ thằng nhóc chết tiệt kia làm chuyện xấu, đợi ta lôi thằng nhóc hư đốn về rồi thì sẽ đến lượt cậu!”

Chàng trai trẻ rụt cổ uất ức, anh ta chỉ


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx