sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 220: V62.3

Trong nhà xưởng trống hoác, chỉ có hai gian phòng được ngăn cách bởi một tấm ván gỗ. Sàn xi măng gồ ghề đầy bụi bẩn, gần tường có vài cỗ máy trông khá kỳ lạ, không biết để làm gì.

“Đại ca! Chúng tới rồi!” Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt hung ác của gã đàn ông, có vẻ gã rất sùng bái vị đại ca kia, và những tên thuộc hạ khác cũng vậy.

Từ bên trong truyền ra một giọng nói dễ nghe đến ngoài ý muốn, “Tôi còn vài thứ chưa chuẩn bị xong, cậu có thể giúp tôi giải thích cho đám dê con nguyên nhân chúng được đưa đến đây không?”

“Dạ, đại ca!” Gã đàn ông đáp vội cứ như sợ bị ai cướp mất cơ hội, nhanh hơn những tên khác đến mấy lần. Gã ngoái đầu nhìn về phía Mộc Như Lam và mọi người, bộ mặt quay lại vẻ dữ tợn.

Mộc Như Lam đứng ở rìa đám học sinh, không mấy quan tâm đến lời gã nói, sự chú ý của cô đã dồn hết lên người đàn ông trong căn phòng được tấm ván gỗ che khuất. Đột nhiên, có ai đó đụng lên chiếc khăn quàng đang che đi gương mặt cô. Mộc Như Lam nhìn xuống, thấy tên lùn đang đứng nhón chân trên một cái ghế hòng cởi bỏ khăn quàng của cô, gương mặt xấu xí lộ rõ sự dâm đãng đáng khinh.

“Mẹ mày!” Mộc Như Lam còn chưa nhúc nhích thì Tô Bắc Thiệu đứng cạnh đó đã lập tức che cô ra sau lưng đồng thời đá mạnh vào ghế làm tên lùn ngã dúi dụi.

Mặc dù hắn không muốn để ý đến đám con gái này, nhưng làm sao hắn có thể trơ mắt nhìn một cô gái bị sàm sỡ được? Là người xuất thân từ gia tộc quân nhân, dù nghịch ngợm đến mấy thì chính nghĩa cũng đã ăn vào xương tủy ngay từ khi còn nhỏ.

Tô Bắc Thiệu và Mộc Như Lam cùng đứng ở hàng trước, hành động vừa nãy đã hoàn toàn lọt vào mắt gã đàn ông, gã nổi giận, bước lại túm Tô Bắc Thiệu lên, “Mẹ nó! Tao vừa mới nói bọn mày là lũ pha giá chi tử mù sự đời thì mày đã biểu hiện ngay cho tao thấy rồi! Mày quên thằng anh họ Tô Chính Đông làm cảnh sát của mày đã chết như thế nào rồi hả?!”

Từ đâu mà xảy ra vụ bắt cóc rúng động thủ đô này? Phải quay lại vài ngày trước, lũ đàn ông này bán thuốc phiện, Tô Bắc Thiệu và bạn hắn vô tình đụng phải chúng trong lúc đi chơi. Hắn trẻ tuổi thiếu kiềm chế dẫn đến hai bên xô xát, cuối cùng mới báo cho Tô Chính Đông tới bắt, ngờ đâu lại bất cẩn để chúng chạy thoát, Tô Chính Đông đuổi theo thì bị chúng giết chết, và cũng vì thế mà chúng bị bại lộ hoàn toàn.

Tô gia ở thủ đô quyền thế ngập trời, kẻ giết người Tô gia nhất định sẽ không thể nào sống yên ổn. Biết chắc mình tiêu rồi, lũ tội phạm bèn nghĩ ra cách trả thù, đằng nào cũng chết, kéo đám con nít này chôn cùng cũng xem như đáng giá!

Còn về kẻ trong căn phòng kia, chúng nhận y làm đại ca cũng là chuyện mấy hôm trước. Dễ dàng thu phục được một lũ đàn em sẵn sàng bán mạng cho mình, có thể thấy y là một kẻ cực kì có sức hút và thực lực.

Nhưng kể ra cũng thật đáng nghi, phải là người như thế nào thì mới có khả năng thu phục được một lũ đàn em trung thành chỉ trong một thời gian ngắn? Kẻ bất thường thì chỉ có kẻ bất thường mới thu phục được. Trong số những ca biến thái từng được ghi nhận, Charles Manson khét tiếng chính là một ví dụ điển hình. Vào những năm sáu mươi của thế kỉ hai mươi, sức hút vô địch của gã đã hấp dẫn một đám đàn em trung thành, chúng bắt chước phong cách của gã, thậm chí còn sẵn sàng bỏ mạng vì gã.

Xem ra lại sắp có kịch vui.

Mộc Như Lam hơi nheo mắt, nụ cười trên môi sâu thật sâu.

Bên kia Tô Bắc Thiệu đã bị đánh một trận, lúc trước hắn và bạn bè có thể đánh lũ kia là vì thân thể họ vẫn còn khỏe mạnh, nhưng bây giờ nam sinh ai nấy đều bị thương, lại chưa được ăn uống gì, làm sao có sức mà chống lại một lũ đàn ông to khỏe như hùm.

Lúc này, tên đàn ông trong phòng đi ra. Ngay tức khắc có một ít nữ sinh kinh ngạc hô nhỏ, bởi vì người nọ trông rất cá tính, nhìn thế nào cũng không giống một tên tội phạm, hay là y bắt cóc bọn họ chỉ là để hù dọa gia đình họ?

Có cô gái đã bắt đầu tìm một cái cớ cho y.

Mộc Như Lam quan sát y, tóc đen dài đến hông, mặc đồ tây đen, đeo mặt nạ bạc che nửa khuôn mặt, cằm thon, môi mỏng và đỏ, diện mạo hẳn là rất


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx