sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 263: V76.1

Editor: MDL

Beta-er: Misery De Luvi

Ánh nắng xua tan mây mù, mở ra một khoảng trời xanh thẳm, bầu khí ấm nơi mặt đất cũng dần tan.

Trên chiếc giường màu đỏ sậm, Mộc Như Lam từ từ tỉnh dậy, đập vào tầm mắt là trần nhà màu trắng. Cô mơ màng một lúc mới tỉnh hẳn, đầu hơi nhức, ngực có cảm giác bị đè, Mộc Như Lam nhìn xuống mà giật mình.

Cô thấy một thiếu niên ghé đầu ngủ say sưa, cả khuôn mặt hắn toát lên vẻ thuần khiết, tựa như một đứa trẻ không muốn rời xa mẹ, thân hắn, thậm chí cả linh hồn hắn đều dựa vào cô…

Trí nhớ Mộc Như Lam trở về, tối hôm qua sau khi đưa Kha Xương Hoàng đi nghỉ, cô về phòng của cô và Mặc Khiêm Nhân định lấy điện thoại xem có ai gọi không, cô bước vào phòng, sau đó… Không có sau đó, cô tỉnh lại đã thấy cảnh tượng này.

Đoạn Nghiêu đã đưa cô tới đây sao?

Nhìn lại mình, trên người vẫn còn mặc lễ phục tối qua, trang sức cũng không có dấu hiệu xê xích.

Mộc Như Lam tiếp tục nằm im, cô nhẹ nhàng xoa đầu thiếu niên, tựa như đang vuốt ve an ủi một con thú cưng vừa lệ thuộc vào cô lại vừa muốn độc chiếm cô.

Chưa được cho phép mà đã gây chuyện như thế này, thật đáng phẫn nộ, nhưng người gây chuyện lại là Đoạn Nghiêu…

Thật khó xử, phải chăng tất cả là lỗi của cô? Vì xúc động nhất thời, cô đã cứu một người đáng lẽ phải chết, khiến hắn bước lên một con đường vượt khỏi tầm hiểu biết của cô. Cuộc đời là một hành trình xen lẫn hạnh phúc và đớn đau, dù ngắn hay dài, dù hạnh phúc hay đớn đau, mọi người đều phải thuận theo lẽ tự nhiên.

Kiếp trước cuộc đời Đoạn Nghiêu đã dừng ở tuổi mười lăm, sang kiếp này hắn lại có một tương lai vốn dĩ không tồn tại, mà nguyên nhân trực tiếp lại chính là cô. Cái cảm giác này thật kì lạ, giống như khi một người muốn tự sát được cứu, người đó chẳng những không cảm kích mà trái lại còn nổi giận, tại mi, tại mi xen vào chuyện của người khác, làm hắn phải đối mặt với một tương lai mù mịt, nơi mà có thể hắn sẽ phải đau khổ gấp bội.

Mộc Như Lam luôn có cảm giác mình đã áp đặt cho Đoạn Nghiêu một tương lai như vậy, và cô phải phụ trách cho tương lai của hắn. Theo những nhà tâm lý, đây là một phản ứng tâm lỳ bình thường, là kết quả của lương tâm và ý thức trách nhiệm.

Mộc Như Lam thở dài, động tác dịu dàng như gió xuân, từng cơn từng cơn xua đi căng thẳng, ru mọi người vào giấc ngủ an yên.

Đoạn Nghiêu mở mắt, cái vuốt ve trên đầu thật nhẹ nhưng cũng thật rõ ràng. Cô ấy tỉnh rồi sao? Cô ấy không giận à? Trong lòng bồn chồn không yên, hắn muốn ngẩng đầu nhưng nửa sợ làm cô giật mình, nửa quyến luyến sự dịu dàng của cô.

Một lúc lâu sau, Đoạn Nghiêu chợt nhớ Mộc Như Lam hẳn


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx