sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 303: Chương V96

Emilyn không hiểu ý Hans nói mồi nhử là gì nhưng cũng hơi bất ngờ, cô ta bất giác nhìn quanh, cả tầng im phăng phắc, những kẻ khác đều đang theo dõi với nụ cười trên môi, đấu trí luôn là tiết mục ưa thích của chúng.

Dù sao bọn chúng ở đây lâu cũng chán quá rồi, hơn nữa cũng không có nhiều nghiên cứu viên tìm tới chúng như tìm tới Ive. Nhắc mới nhớ, tên Ive đúng là may mắn, chắc bây giờ đang tự do tự tại ở đâu rồi.

Emilyn nhìn về phía buồng giam của Hans nhưng gã lại im lặng như muốn lấp lửng gợi tò mò. Emilyn từ từ lại gần, đôi mắt ánh vẻ nghi hoặc và hiếu kỳ.

Hans đang ngồi đọc một cuốn sách triết học, nghe thấy tiếng động đằng trước, gã ngẩng lên nhìn Emilyn, miệng cười nhạt, “Chào buổi tối, quý cô Emilyn.”

Emilyn càng kinh ngạc hơn, “Ông… Làm sao ông biết tên của tôi…”

“Dĩ nhiên tôi biết, cô năm năm liền là nữ sinh viên xuất sắc nhất học viện đặc công FBI, đặc biệt nổi trội trong lĩnh vực hành vi học con người. Bố là chủ một nông trại, cậu là đặc vụ CIA.” Hans mỉm cười.

Emilyn thấy sống lưng tê rần, “Làm sao ông biết?”

Hans cười, “Trên người cô toàn là sơ hở, không chỗ nào không nói cho tôi biết về quá khứ và tham vọng tương lai của cô.”

Không ai thích bị người khác nhìn thấu cả, cảm giác như bị lột sạch quần áo giữa nơi đông người vậy. Sắc mặt Emilyn cũng vì thế mà hơi thay đổi.

Thật ra Hans đang nói dối, gã bị bắt từ ba năm trước, năm năm trước khi vẫn còn là viện trưởng bệnh viện tâm thần Coen, gã đã đọc tư liệu về những sinh viên được chọn vào viện Tâm lý học, thời điểm đó Emilyn đạt thành tích cao nhất. Gã đã phân tích tính cách của Emilyn: hiếu thắng, thông minh, cố chấp, lý trí, nặng tham vọng, ý thức trách nhiệm cực cao. Người như thế sẽ không bao giờ xao nhãng, đứng trên đỉnh rồi là không bao giờ nhường ngôi, thế nên cô ta chắc chắn sẽ nỗ lực bảo vệ ngôi vị của mình, suy luận những điều này cũng đơn giản thôi.

“Vậy làm sao ông biết chúng tôi đang gặp một vụ án khó?” Emilyn siết nắm tay, răng hơi nghiến vào nhau. Quả nhiên cô ta vẫn còn cách mục tiêu rất xa, rất rất xa.

“Cô ngồi mà lưng thẳng đơ, mày nhíu lại có vẻ buồn phiền, lo âu, mất tập trung. Nếu là đang ganh tị với ai thì vẻ mặt sẽ rất xấu nhưng cô không như thế, cô thể hiện sự tôn sùng và mến mộ quá rõ ràng.” Hans cau mày nhìn Emilyn lo lắng.

Tim Emilyn đập thịch một cái, cô ta lập tức đổi đề tài, “Thế, mồi nhử mà ông vừa nói…. Là cái gì?”

Hans mỉm cười vắt tréo chân, hai tay nhẹ nhàng đặt trên đầu gối, thoạt nhìn rất lịch thiệp và nhã nhặn, cặp mắt gã sâu hoắm làm người ta nhìn mà sợ hãi, “Xem ra thực lực của cô không rực rỡ được như thành tích nhỉ.”

Emilyn mím môi không đáp.

“Bạn gái Amon… Cô bé thiên sứ đáng yêu đó, cả trong công việc lẫn cuộc sống đều xứng được đứng cạnh hắn hơn cô.”

“Ông Hans…” Sắc mặt Emilyn xấu đi. Cô ta tôn sùng Mặc Khiêm Nhân, có lẽ là có chút mến mộ nhưng không đến mức đó. Đừng nói tới việc ghen ghét Mộc Như Lam, được cộng tác với Mặc Khiêm Nhân là cô ta đã thỏa mãn lắm rồi, nó là một trong số ít những chuyện tốt lành xảy đến với cô ta. Vậy mà Hans lại nói Mộc Như Lam xứng được làm việc với Mặc Khiêm Nhân hơn cô ta?

“Mồi nhử mà tôi nói chính là cô ấy. Cô gái đẹp tựa thiên sứ đó là một miếng mồi nhử trời sinh. Chỉ cần thả cô ấy vào giữa vùng nghi phạm, không cần điều tra gì nhiều cũng dư sức dụ tên tội phạm ra, bởi vì khí chất của cô ấy rất dễ hấp dẫn những sinh vật hắc ám, bản thân cô ấy cũng nhạy cảm với biến thái. So với cô, cô ấy không cần kiến thức chuyên môn vẫn có ích hơn nhiều.” Giọng Hans ôn hoà, ánh mắt gã như trói chặt Emilyn, từng cơn lốc xoáy cuồn cuộn nổi lên như muốn nhấn chìm cô ta.

“Này, đối tượng nghiên cứu của cô là tôi cơ mà?” Một giọng nói chợt phá vỡ bầu không khí bàng quang xem trò vui, Emilyn hoàn hồn, mồ hôi lạnh túa ra, cô ta lui ngay về sau một bước.

Cùng lúc đó, tiếng loa phát thanh trong ngục giam vang lên, có vẻ như người trong phòng điều khiển đã phát hiện Emilyn tự tiện nói chuyện với phạm nhân khác mà người đó còn là Hans, “Yêu cầu nghiên cứu sinh rời khỏi đó ngay lập tức! Tôi lặp lại! Yêu cầu cô rời khỏi đó ngay lập tức!”

Emilyn lập tức đi ra ngoài, sắc mặt cô ta khó coi, ánh mắt thậm chí còn hơi sợ hãi.

Vẻ mặt Joey cũng không dễ chịu gì, Emilyn vừa ra tới nơi đã bị chộp tay lôi đi không chút phong độ quý ông, “Tôi không quan tâm Hans nói với cô cái gì, cô quên hết ngay cho tôi! Kỳ nghiên cứu của cô bị huỷ! Sau này không cần đến đây nữa!”

Bệnh viện tâm thần Coen có luật lệ riêng của nó, cho dù Emilyn được FBI bồi dưỡng thì phạm luật vẫn là phạm luật. Coen lớn thế này, ngục giam còn được thiết kế đặc biệt như thế, mỗi nghiên cứu sinh đều phải tuân theo luật lệ, không được tự tiện nói chuyện cùng bất kỳ ai, Emilyn rõ ràng đã phạm luật!

Hans là chúa nói dối, lời gã thốt ra câu nào câu nấy nghe như thật nhưng thực chất là dối trá! Gã có thể âm thầm khuếch đại cái đen tối trong lòng người ta, tẩy não người ta dễ như trở bàn tay!

Emilyn phạm luật cũng là vì Hans, thật tức điên lên được! Uổng công lúc trước cô ta tự tin thề thốt với Amon!

Emilyn không thể không theo Joey đi lên lầu, dưới ánh nhìn của các nhân viên, cô ta hơi chột dạ.

Joey tạm thời không để ý tới cô ta, chỉ nổi giận đùng đùng muốn trừng phạt Hans. Nghiên cứu sinh không được tự tiện nói chuyện với phạm nhân khác khi chưa có sự cho phép, mặt khác phạm nhân cũng không được dụ dỗ nghiên cứu sinh nói chuyện với chúng, bằng không sẽ bị trừng phạt bằng cách chuyển lên cái tầng ba mà chúng ghét nhất — hiếm lắm mới có thứ làm chúng ghét tới độ phải ngoan ngoãn tuân thủ luật lệ nên đương nhiên phải tận dụng, phải biết rằng dạo trước


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx