sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Gia tộc ma cà rồng - Phần III - Chương 28 - 29

CHƯƠNG HAI MƯƠI TÁM: THIÊN THẦN BÓNG TỐI

Piper Crandall đến từ một trong những gia đình thuần nhất của Hội Kín New York và huyết thống bất tử của cô là hoàn toàn tinh khiết. Nhà Crandall là những người trung thành với Van Alen. Bố mẹ Piper là hai người bạn thân thiết nhất của Lawrence Van Alen. Sự thịnh vượng của họ trong Hội càng tăng lên khi Lawrence được bầu làm Regis.

Dưới cái vỏ bạn bè Deming đã dễ dàng quét được tiềm thức của Piper mà không bị ma cà rồng này nghi ngờ gì. Cho đến giờ thì Piper không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ là một Máu Xanh khá thẳng thắn và rất bình thường.

Deming hy vọng có thể thăm dò vào lớp tiềm thức sâu hơn trong ký ức cô ấy. Có rất nhiều cách để che giấu sự thật, kể cả che giấu chính bản thân mình. Nhưng sớm hay muộn thì cái vẻ vô tội bên ngoài cũng sẽ lộ ra trái tim tội lỗi đen tối bên trong thôi.

Nhưng nếu Piper thực sự phải chịu trách nhiệm về cái chết của Victoria thì Deming phải tìm ra được động cơ. Đó là một việc rất khó chịu - kể cả Piper có bí mật căm ghét Victoria thì cô ta cũng phải có lý do gì đó để giết bạn mình. Một thứ gì đố đã đẩy thái độ thù hận đến hành động bạo lực.

Cái chết của Victoria đã được tính toán và được thực hiện vô cùng ác độc và nếu Piper có phần trong vụ đó thì cô ta phải có một lý do thích đáng. Deming có những lý thuyết riêng, kiểu chủ yếu của con gái là luôn che giấu những ghen ghét và bực bội. Cô từng thấy những cô gái giết bạn bè mình vì những thứ còn vớ vẩn hơn nhiều nhưng đến tận bây giờ vẫn không có gì về Piper cho thấy cô ta thù ghét Victoria mà hoàn toàn trái lại

Một câu đố khó hiểu khác nữa là về nguồn gốc đoạn băng: nếu Piper hay người bạn nào khác của Victoria đã quay nó thì tại sao họ cố phơi bày toàn bộ các ma cà rồng?

Chiều đó cô đi theo Piper vào phòng hội thảo chia sẻ. Theo như Deming hiểu thì Tâm Hồn Con Người là một lời bào chữa cho việc những đứa trẻ này đã quá được đặc quyền đọc các cuốn sách, xem những bộ phim cũ và để lên mặt về các vấn đề triết học - những thứ mà họ chẳng hiểu gì nên đành phải làm cái gì đó dễ hơn để kiếm được điểm A ghi trong bảng điểm. (Môn học không có thi cuối kỳ mà chỉ có hai bài kiểm tra trong kỳ học). Nếu Deming thấy tất cả những thứ đó đều đáng giá thì cô đã thay đổi sau nhiệm vụ lần trước. Vài tháng trước cô đã phải giả trang là một công nhân nhà máy trong cửa hàng bán quần áo để thu thập bằng chứng về việc các ông chủ Máu Xanh đã lạm dụng sức mạnh của mình để bắt cóc công nhân Máu Đỏ làm việc đến kiệt sức.

Giáo sư - một người hơi lập dị với mái tóc dài bắt đầu bài học.

- Nào, các em hãy cho biết các em nghĩ về Thiên đường đã mất như thế nào? - Ông hỏi.

Hôm qua họ đã được xem bộ phim Luật sư của quỷ. Chủ đề củ hội thảo năm nay là nói về các tội ác trong đời sống hiện đại.

- Em ghét nó! - Một cậu học sinh ngay lập tức trả lời. - Milton đã hất quỷ dữ vào vách đá Heathcliff. Ông ta đã phạm tội một cách quá thu hút.

Cậu ta trông mảnh khảnh, có vẻ hay e thẹn với mái tóc đen xoăn và đôi mắt xanh sáng. Paul Rayburn là một học sinh ưu tú - một trong những học sinh Máu Bạc có trong danh sách được giảm học phí. Cậu ta có thể không biết là mình đang được vây quanh bởi toàn những người bất tử. Ở Thượng Hải họ gọi những người như thế là cừu còn Deming thì không có hứng thú với cừu.

- Tôi phản đối. Tôi không nghĩ Lucifer là quái vật. Tôi nghĩ ông ấy là một anh hùng và chỉ bị người ta hiểu nhần thôi. Ý tôi là nếu không có ông ấy thì sẽ chẳng có câu chuyện nào, đúng không? - Một cậu chàng tóc đen khác hỏi. Người này ngồi lọt thỏm trong ghế, miệng ngậm bút. Mái tóc đen dày của cậu ta được chải gọn gàng, để lộ trán và đôi mắt sắc sảo. Có điều gì đó trên gương mặt ấy gây ấn tượng hơn là vẻ đẹp trai và có gì đó ở miệng của cậu ta khiến cậu ta trông có vẻ giống một người thích nhìn những sinh vật vô tội chết.

Vậy đây sẽ là nghi phạm số ba: Bryce Cutting. Một thiên thần bóng tối. Deming nhận ra điều đó từ quang phổ đơn độc của cậu ta. Các báo cáo của Thợ Săn đã thiếu xót không đề cập đến vấn đề này. Trong khi có rất nhiều người như cậu ta. Deming không muốn có định kiến với cậu ta do lai lịch của cậu - nó làm cô thấy mình cũng ngu ngốc như những người Máu Đỏ với những ám ảnh về nguồn gốc (như nhiều Máu Xanh khác, Deming đã sống qua nhiều chu kỳ, trong nhiều tộc người) - nhưng vẫn còn có thứ gì đó cần phải xem xét. Chỉ có vài thiên thần bóng tối quanh đây - những người đã không đi theo Máu Bạc. Bryce Cutting cũng như vị Regent hiện tại là một trong số họ.

- Ý hay đấy Bryce. - Vị giáo sư gật đầu. - Satan đã giúp người ta có chuyện để kể.

Bryce nhăn răng cười tự mãn với đối thủ, nhưng chỉ làm cho Paul đáp trả một cách hăng hái hơn.

- Nhưng đó cũng chính là lý do tại sao chuyện đó một tai họa - quỷ dữ đã được viết lại trong vai một nhân vật lãng mạn. Tôi không thể tiêu hóa được cái ý tưởng khát vọng trở thành thánh thần của Satan là đáng thông cảm. Chúng ta không nên tiếp tay cho tội ác như thế - cậu ta tranh luận - Toàn bộ cái ý tưởng về việc lý tường hoá sự ghen tuông đố kỵ và tham vọng cũng giống như việc Wall Street đã trở thành một nơi giàu mạnh nhờ thị trường chứng khoán mà không tính đến tổn thất của Oliver Stone. Thay vì ghét Michael Douglas thì khán giả lại muốn trở thành ông ấy. Lòng tham được coi là tốt và họ yêu thích nó. Ở đây cũng thế. Quỷ dữ là chúng ta và ta định sẽ làm tăng thêm tham vọng của hắn sao? Có gì không hay với việc sống trên Thiên Đường chứ? Chơi đàn lia và bay lượn trên những đám mây có thực tế đến thế không? Tôi không cho là như thế. - Paul mỉm cười.

Cả lớp khúc khích cười và có vẻ như Paul đã thắng trong cuộc tranh luận nhưng Bryce vẫn chưa có ý định thừa nhận điều đó.

- Anh hùng theo kiểu bi kịch đó là phải rồi. Đất nước này chẳng phải cũng được tạo nên trên cùng ý tưởng mà câu chuyện đã được dựng lên hay sao? - Đó là thà làm vua Địa ngục còn hơn làm lính trên Thiên đường. Thà được độc lập tự do, được làm chủ vũ trụ của chính mình còn hơn làm nô lệ. - Bryce phản biện một cách đắc thắng.

Paul chế nhạo:

- Tôi không nghĩ những người lập nước đã biết đến Thiên Đường Đã Mất(*) hồi họ thảo ra Hiến Pháp.

(*) John Milton: (9 tháng 12, 1608 - 8 tháng 11, 1674) là một nhà thơ, soạn giả, nhà bình luận văn học người Anh. Thiên Đường Đã Mất là một trong những bài thơ nổi tiếng của ông, được in vào năm 1667.

- Sao cậu biết được? Cậu đâu có ở đó đâu?

Trong giây lát Deming băn khoăn không biết Bryce có lộ nguyên hình và giơ răng nanh dọa anh chàng tội nghiệp kia đến chết khiếp hay không. Tất nhiên Bryce chỉ đang tranh cãi thôi nhưng dù thế nào thì cậu ta cũng kém hiểu biết về lịch sử nước Mĩ. (Deming cá là cậu ta đã không sống trong khoảng thời gian đó). Vấn đề chỉ là cậu ta thấy khó chịu vì Paul đã sai lầm mà không biết. John Milton - một trong số các thành viên của Hội Âm Mưu sơ khai đã viết bài thơ để cảnh cáo con người về sự cám dỗ của ma quỷ. Nhưng con người lại coi đó như một câu chuyện bi thảm về một lời hứa không thành. Cô nghi là Bryce thấy khó chịu vì Paul là một con người thấp hèn nhưng có bộ óc sắc sảo và khả năng làm thay đổi các ý kiến lại giành được số đông người tán thành trong lớp.

Nhưng dù thế nào thì cũng thật là hồ đồ khi Máu Xanh lại nói về Sao Mai với cái kiểu đó. Lucifer là một anh hùng sao? Chỉ là hiểu nhầm thôi sao? Tất nhiên là cô cũng đã nghe kể rằng New York là một Hội rất tự do, nhưng vẫn không thể làm thế được. Cô đã nỗ lực để thăm dò Piper nhưng có vẻ như không có gì trong cái đầu xinh đẹp đó ngoài mấy nỗi lo lắng thông thường của lớp trẻ và vở kịch cả. Deming vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ việc tìm hiểu Piper nhưng những từ của Bryce Cutting đã khiến cậu ta trở thành mục tiêu của cô.

CHƯƠNG HAI MƯƠI CHÍN: NHỮNG LUẬT LỆ MỚI

Chiều muộn hôm đó Deming đếm thấy có cả chục người trong nhóm của Bryce kéo nhau ngồi chật ních hai chiếc bàn kê sát nhau ở phía cuối cửa hiệu pizza trong vùng. Đây là khu Upper East, nơi này trông giống một phòng trưng bày nghệ thuật hơn là một chốn để rong chơi thông thường. Nó có trần nhà lớn bằng kính hình mái vòm phía trên phòng ăn trông ra công viên.

Ngay giữa trung tâm của bàn tiệc là Mimi Force nhưng đúng như Regent đã cảnh cáo trước, cô ấy không hề tỏ ra quen Deming, thậm chí còn không liếc nhìn về phía cô. Deming tìm được một chỗ ngồi ở giữa Croker 'Kiki' Balsan và Bozeman 'Booze' Langdon (sao tất cả bọn họ cứ phải có những cái tên ngớ ngẩn như thế nhỉ?) rồi tập trung ngay vào cuộc nói chuyện.

Daisy Foster - một học sinh lớn tuổi hơn đang nói về sự ra đi đột ngột của Victoria.

- Ờ mà Vix cũng may thật đấy. Hội Kín Châu Âu để họ tự do làm mọi thứ mà. Các cậu đã biết những luật lệ mới nhất của Ủy Ban chưa? Giờ chúng ta sẽ phải đăng ký các thân cận tương lai để làm xét nghiệm máu và kiểm tra tâm lý nữa rồi sau đó họ mới 'cho phép' chúng ta sử dụng bọn họ. Thật điên rồ! - Cô nói và cầm một miếng pizza lên cắn một miếng nhỏ. - Ai mà có thời gian cơ chứ?

- Thì cũng là để tốt cho chúng ta thôi mà. - Mimi vừa bảo vừa lắc lon cô ca đã cạn. - Chỉ có một số Máu Đỏ nhất định mới trở thành thân cận được. Có rất nhiều hiểm hoạ, bệnh tật có thể khiến ta khó chịu hoặc phải trả giá đấy. Các giám thị nên làm điều này từ trước, rồi mới phải.

Daisy nhạo.

- Cho đến khi cậu áp đặt mấy chuyện dở hơi này lên chúng tôi thì cậu vẫn là người vi phạm tệ nhất đấy Mimi ạ. Tôi muốn nói là cậu đã có bao nhiêu thân cận rồi? Không ai trong bọn họ được đăng ký đúng không? Tôi cá là thế đấy.

- Đúng thế. Tại sao cậu không nói cho chúng tôi biết điều gì đang xảy ra trong Hội Kín ấy. Có phải Vix thực sự đang ở Thuỵ Sỹ không? - Willow Frost hỏi.

Mimi trả lời nhẹ nhàng:

- Hôm trước tớ mới nhận được mail của cậu ấy. Cậu ấy đang nghỉ xuân ở Gstaad. Chúng ta có thể tới gặp cậu ấy nếu muốn.

- Chẳng bao giờ thấy cậu ấy nhắc đến chuyến đi trượt tuyết cả! Các cậu trở nên thân thiết với nhau từ hồi nào vậy? - Piper buột miệng, mặt có vẻ hơi tổn thương.

Nếu cô gái này đã hãm hại người bạn thân nhất của mình thì cô ta chắc chắn rất biết cách che giấu nó. - Deming nghĩ thầm.

- Cô nàng Vix ấy, - Stella Van Rensslaer tiếp. - tớ không thể tin được là cô ấy còn không để chúng ta tổ chức bữa tiệc chia tay nữa. Cô ấy tự dưng đi là đi luôn. Thế chuyện gì xảy ra cho cậu bạn trai bé bỏng của cô ấy chứ? Chúng ta cũng không trông thấy cậu ta nữa. Các cậu không nghĩ như thế là kỳ quặc à? Làm thế nào mà cả hai người họ đột nhiên bỏ hết bạn bè như thế chứ? Còn nhớ chuyện xảy ra với Aggie Carondolet và mọi người vài năm về trước không? Tớ cá là Hội Kín đang che giấu điều gì đó.

- Phải rồi, ai đó có thể cho chúng ta biết nhưng lại không làm. - Piper trách và nhìn thẳng về phía Mimi.

- Tớ đã nói với các cậu rồi. Đó chỉ là chức vụ danh dự thôi. Thực tế họ còn chẳng cho tớ làm bất cứ điều gì nữa ấy. Ý tớ là, - Mimi biện minh. - Họ chỉ cho tớ cái danh hiệu đó vì Charles đã mất tích quá lâu rồi. Hội Kín đưa ra mọi quyết định. Thậm chí tớ còn không được mời đến họp ấy.

Deming thấy Mimi thật thông minh khi không để các bạn mình biết được phạm vi quyền lực cũng như trách nhiệm mà cô mới có. Thứ nhất là người ta cũng sẽ chẳng tin nếu có nói ra vì cô còn quá trẻ. Thứ hai là vài người trong Hội sẽ thấy khó chịu khi biết về tầm ảnh hưởng của cô. Trong khi Azrael và Abbadon là hai trong số các chiến binh Máu Xanh mạnh nhất, hung tợn nhất thì sức mạnh của họ luôn được giám sát bởi những người Thanh Liêm. Cùng với sự mất tích của Michael và Gabrielle thì đây là một kịch bản hoàn toàn khác. Chẳng phải suy nghĩ nhiều cũng biết Hội Kín đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ chính trị.

Froggy ném một miếng bánh mỳ về phía Bryce khiến nổ ra một trận chiến bánh mỳ giữa các nam sinh, được cổ vũ bởi nhừng tràng cười của các cô gái kèm theo cả tiếng hét bảo họ dừng lại - họ đều có đầy tỏi trên tóc.

Deming nhận thấy các vị khách còn lại trong quán đang nhìn về phía bàn của họ với vẻ khó chịu. Các ma cà rồng đã tự mình gây chú ý. Họ đang hành động y như các Máu Đỏ. Ngu ngốc và bất cẩn.

Deming nhìn Mimi, nhưng vị Regent trông có vẻ chào thua rồi.

Ra ngoài. - Mimi gửi thông điệp rồi cáo lỗi ra khỏi bàn. Vài phút sau, sau khi đã trả tiền cho xuất ăn của mình Deming cũng đi theo ra hành lang phía sau nhà hàng - nơi họ không bị nhóm kia trông thấy.

- Cô sẽ phải báo cáo với tôi vào mỗi sáng xem công việc của cô tiến triển đến đâu. - Mimi bảo. - Mấy con chuột trong Hội đã sẵn sàng để phá Kho Lưu Trữ rồi đấy. Sao họ có thể cho rằng tôi không nhận ra điều ấy nhỉ? - Cô lắc đầu vẻ không tin nổi.

- Tôi vẫn đang tiếp cận họ. Chỉ mới có ba ngày mà. Vẫn chưa có gì để lập tài liệu cả. Nó cần có chút thời gian để phá những thứ như thế này. - Deming nói.

Regent trẻ nghịch nghịch tóc với vẻ căng thẳng.

- Theo nguồn tin của tôi cho biết bọn họ đang chuẩn bị đi vào đó trong hai tuần nữa. Họ sẽ chiếm các trụ sở, rồi khóa tôi cùng các Thợ Săn ở bên ngoài.

- Cô không thể làm gì sao?

- Tôi không thể ra tay cho đến khi tôi có thể giao kẻ sát nhân cho bọn họ. Đó là cách duy nhất giữ cho Hội được bảo toàn và thuyết phục được họ ở lại.

- Tôi sẽ có được kẻ giết người cho cô trước khi họ làm

Mimi ôm chặt lấy người.

- Cô nên làm thế. Luôn nhớ cho tôi biết tiến trình công việc.

Nói rồi cô rời đi để quay lại với nhóm bạn lúc này đang tụ tập trên vỉa hè và sau vài phút Deming cũng làm thế.

- Chúng ta sẽ thẳng tiến tới nhà Stella nhé! - Piper nói khi nhìn thấy cô Thợ Săn. - Anh trai cậu ấy mới trở về từ Brown và anh ấy có những anh bạn đáng yêu nhất đấy.

- Tôi không đi đâu. - Deming trả lời hơi thẳng. Cuộc gặp mặt với Regent vừa rồi đã làm cô khó chịu. Được rồi. Cô sẽ phải hành động nhanh hơn nữa, đúng không? Cô nhìn đám nam sinh đang nghịch ngợm ném qua ném lại chiếc iPhone của Froggy.

Cô chào các cô gái rồi đi tới phía Bryce.

- Cậu đưa tớ về nhà được không? - Cô bảo.

Bryce nhìn cô khắp lượt. Họ đã dùng vài ngày cùng nhau để đi quanh quanh với cả nhóm, nhưng lại chưa từng nói với nhau lời nào cho đến tận lúc này. Nhưng điều đó chẳng hề gì nếu cậu ta thích cô mà Deming thì chưa bao giờ bị anh chàng nào từ chối cả.

- Chắc rồi, sao lại không nhỉ - Cậu trả lời đúng như cô nghĩ. Giọng cậu ta nghe ngọt như mật và ngon như rượu Tabasco vậy.

- Gặp lại các cậu sau nhé - cậu chào các bạn rồi cùng Deming bước ra xa.

Deming quan sát anh chàng đẹp trai đang đi cạnh mình. Là một Thợ Săn cô đã từng thấy rất nhiều điều bất công và độc ác trong đời và việc không đếm xỉa gì đến mạng sống của người khác làm cô thấy xúc phạm ghê gớm. Cô không quan tâm đó là sinh mạng của một người bất tử hay của một người bình thường. Đối với cô chúng đều đáng giá. Có phải chính Bryce Cutting đã quyết định mạng sống của Victoria là không có giá trị gì không? Nếu đúng thế thì ại sao chứ?

Cô đã hứa với Regent sẽ tìm ra kẻ giết Victoria. Deming đã không hứa như vậy nếu cô không thể giữ lời.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx