sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 2

Đầu ông giật phắt ra đàng sau như bị ai đá vào đúng răng, đó chính là cảm giác của ông lúc này. Ông nhìn trừng lên đỉnh đầu nàng trong khi nàng cúi gằm nhìn xuống mảng bê tông ướt đẩm dưới chân.

- Có chồng? - ông quạc lên. Điều đó không thể tin được, và thật đáng ghét.

Nàng nhìn thẳng vào mắt ông, vẻ mặt không nói lên được điều gì. Nàng đáp,giọng không cảm xúc:

- Vâng.

- Nhưng...

- Dax, tạm biệt.

Keely đi vòng qua trước mặt ông, giật tung cửa taxi ra và ngồi phịch vào ghế,nói:

- Capital Hilton.

Người lái xe quắt mắt,rõ ràng anh ta tức giận vì nàng đã bắt anh ta phải chờ lâu thế.

Chiếc taxi vọt khỏi lề đường và lao bắn vào dòng xe cộ đông nghịt. Keely chẳngbuồn để ý. Hai bàn tay nàng bưng lấy mặt, hai ngón tay giữa ấn mãi vào một điểm trên trán,nơi đang đập thình thịch đau nhói.

Cuối cùng ngày đó đã đến. Cái ngày mà bao năm nay nàng vẫn sợ hãi.Ở độ cao 37 nghìn feet trên không nàng đã gặp một người đàn ông. Một người đàn ông đã khiến cho tình cảnh của nàng càng thêm không thể chống đỡ nổi.

Keely Preston William đã lấy chồng mười hai năm,nhưng chỉ được làm vợ có vẻn vẹn ba tuần.Nàng và Mark William yêu nhau từ hồi còn ngồi ghế phổ thông. Anh là ngôi sao điền kinh trong cái thành phố quê hương nhỏ bé của họ trên bờ sông Mississipi. Nàng là người lãnh đạo các cổ động viên.Hồi đó là năm 1969.Ma túy,rựu mạnh và tình dục dể dãi chưa len lỏi được vào trong các trường phổ thông trung học ở các thành phố miền nam. Cái cộng đồng mà nàng và Mark đã lớn lên trong đó vẩn còn thơ ngây trong trắng lắm. Những trận đá bóng trong vùng,những cuộc cắm trại giao lưu rộng rãi và đi lể nhà thờ vẩn còn được mọi người ưa thích.

Sau khi tốt nghiệp trung học cả Keely và Mark đã ghi danh vào trường đại học Mississipi. Mark vẩn là ngôi sao điền kinh, và kết quả là những bài tập nặng nề của những buổi luyện tập đá bóng khiến điểm số của anh càng ngày tụt dốc, cuối cùng anh không thi qua được học kỳ thứ nhất.

Cuộc chiến tranh Việt Nam khi ấy đang diển ra ác liệt,nó vẩn còn là mối đe dọa đối với bất cứ thanh niên nào, và Mark đã trở thành nạn nhân của cuộc chiến tranh đó. Hội đồng quân dịch nhận được bảng điểm trung bình của anh, ngay lập tứx anh bị xếp vào hạng khác và nhậ được lệnh vào quân dịch. Hai tuần sau anh đã lên đường tới trại huấn luyện.

Chính Keely đã đưa ra ý kiến muốn hai người thành hôn ngay sau khi Mark nhận được lệnh động viên. Nàng thcú ép anh,khóc lóc, nài nỉ, dọa dẩm cho đến khi anh chịu thua. Cuối cùng đã ưng thuận- ngược với lý trí mách bảo - và cha mẹ hai bên chỉ được thông báo đến gặp họ ở ký túc xá vào một ngày đã định. Họ đã làm đám cưới.

Hai người đi New Orleans để nghỉ cuối tuần,sau đó quay về nhà để sống hai tuần bồng bềnh cùng với cha mẹ Mark trước khi chiếc xe quân đội đến đem anh đi. Sau ba tháng ở Fort Polk, bang Lousiana, Mark được điều đến Fort Wolters bang Texas. Anh được chọn để dự khóa huấn luyện lái máy bay trực thăng.

Bốn mươi tuần huấn luyện phi công lái máy bay trực thăng đã bị rút gọn chỉ còn hai lăm tuần. Sau sáu tháng xa cách, Mark được nghỉ phép một tuần để về nghỉ với vợ mới cưới trước khi xuống tàu đi xa.

Cuộc hôn nhân của hai người trẻ tuổi yêu nhau say đắm thật tuyệt vời, nhưng trong những cái ôm siết nóng bỏng vẩn có cái gì đó thuần túy dịu àng. Mark lên đường đi sang nửa bên kia trái đất để rơi vào một địa ngục mà ngay cả trong những cơn ác mộng hãi hùng nhất anh không thể tưởng tượng nổi.

Keely tiếp tục đến trường, nàng bắt mình bận bịu trong một công việc ngoài giờ học để quên đi nổi nhớ nhung. Đêm đêm nàng viết cho Mark những lá thư dài, kể mọi chuyện cho anh nghe. Thư anh gửi về rất rời rạc. Có lần hai ba lá đến cùng một lúc, nhưng cũng có những khi hàng tuần liền nàng không hề nhận được tin tức gì của anh, nàng đọc mãi những bức thư của Mark gửi về, vui sướng trước những lời âu yếm yêu thương.

Rồi sau đó chẳng hề có tin tức gì nửa. Nhiuề tuần,rồi nhiều tháng nàng không nhận được tin chồng. Chan mẹ chồng cũng rất lo âu vì không biết tin con. Rồi một sĩ quan được Fort Polk cử đến tìm nàng. Người ta thấy chiếc máy bay trực thăng của Mark bị rơi nhưng không ai biết hiện anh ở đâu. Anh chưa được liệt vào danh sách hy sinh. Người ta không tìm thấy xác Mark trong đống máy bay đổ nát. Cũng không có trong danh sách tù nhân chiến tranh, anh chỉ biến mất mà thôi.

Cho đến tận ngày hôm nay tất cả những tin tức về chồng mình Keely chỉ được biết có vậy. Tên anh vẩn nằm trong danh sách 2600 người được gọi là mất tích trong khi làm nhiệm vụ (MIA) ở vùng Đông Nam Á.

Trong những năm qua Keely không hề lười biếng chút nào,nàng hành động và đấu tranh để giữ cho công luận luôn chú ý đến vấn đề MIA,nàng cùng với nhiều người vợ góa khác đã lập ra một nhóm hành động có tên PROOF - viết tắt của chử positive Resolution Of Our Families. Trong hầu hết mọi hoạt động Keely đều đóng vai phát ngôn viên của tổ chức.

Keely ngả người dựa lên lưng ghế sặc sụa mùi thuốc lá và bụi đóng cáu của chiếc taxi, đưa mắt lơ đảng nhìn quang cảnh Washington lướt qua ngoài cửa sổ. Mười hai năm, liệu đến bây giờ mới từ bỏ hy vọng thì có tốt gì hơn so với ngay từ đầu khi mới nhận được tin Mark mất tích không?

Chìm đắm trong nổi đau tan vở và chán nản, nàng tốt nghiệp đại học với mảnh bằng phóng viên. Nàng nhận bằng tốt nghiệp và chuyển đến New Orleans,nàng kiếm được một chổ làm ở times picayune, nhận một chân nghe rất oai là sửa morat (sửa bản in thử ). Nàng yên phận làm ở đó trong nhiều năm,dần dần tìm được chổ đứng và trở thành phóng viên tập sự. Nàng được phân công đưa tin về những sự kiện tầm thường đến nỗi các bài báo của nàng chìm nghiễm giữa các bài báo khác.

Trong các quan hệ nhằng nhịt của làng báo, Keely biết được một phóng viên của đài phát thanh đã đột ngột bỏ đi vì không thích hợp với giờ giấc làm việc của đài phát. Vào giờ ăn trưa Keely đến gặp ông giám đốc đang bực dọc. Nàng đã quyến rũ được ông ta thuê mình vào chân đó và ngay ngày hôm sau đã bắt đầu công việc mới. It1 nhất thì công việc này cũng sôi nổi hơn những điều ngớ ngẩn mà nàng vẩn phải đưa tin.

Kely quen Nicole Castleman trong một tiệm thực phẩm trong khi hai người cùng một lúc đưa tay với lọ keet- chup. Họ đã trở thành bạn bè, và khi có người đề nghị tìm một phụ nữ có giọng nói quyến rũ để ngồi trên máy bay trực thăng tường thuật về tình hình giao thông thì Nicole đã giớ thiệu Keely.

Keely đã chăm chú lắng nghe lời đề nghị đó một cách sợ hãi hoài nghi, cả đời nàng chưa nói vào micro bao giờ. Lại còn ngày nào cũng phải bay trên máy bay trực thăng! Mark! người ta đã nhìn thấy chiếc máy bay trực thăng của anh rơi trong khi cháy rừng rực.Máy bay nổ, và ngưởi ta không tìm thấy một cái xác nào. Nàng không thể.

Nhưng rồi nàng đã có thể,bởi vì Keely tìm thấy ở đó một cách để tìm lại những ký ức sống động về Mark,bao năm qua đi,những ký ức về Mark đã bắt đầu phai nhạt,với lại công việc đó sẽ buộc nàng phải điều chỉnh được mình để xua tan nổi sợ đi máy bay,Keely rất ghét phải thừa nhận là mình sợ hãi một điều gì đó.

Trong bao nhiêu năm ấy tình bạn giữa Keely và Nicole ngày càng bền chặt.Nhiều lúc họ đã có thể nói chuyện với nhau một cách chân thành tuy đau đớn.Đêm hôm qua Nicole đã ngồi xếp bằng tr6n giường của Keely trong lúc nàng đang đóng gói đồ đạc và cố thuyết phục Keely đừng nhận nhiệm vụ này.

- Nử thánh Keely,cậu hy sinh bản thân mình như vậy chưa đủ hay sao? lạy chúa tôi! Việc cậu cố tình bỏ mất sự nghiệp đã là một điều vô cùng ngu xuẩn rồi. Thậm chí Nicole đã hét lên như thế trong khi Keely chọn các thứ quần áo để đem đi.

- Nicole,từ hồi bọn mình quen nhau đến giờ chúng mình đã tranh cãi điều đó không biết bao nhiêu lần rồi,đến nổi bây giờ mình có thể đọc lại nguyên văn từng lời,có khi chúng mình phải ghi âm lại để mổi khi cãi nhau chỉ cần bật băng lên là đủ, như vậy sẽ tiết kiệm được hơi sức đấy.

- Keely,châm biếm đâu có phải là tính của cậu.Vì vậy cậu thôi cái bài ghi âm đi.Cậu thừa biết là mình nói đúng mà.Cứ mổi lần cậu đi gặp các bà vợ góa khác,khi trở về cậu lại chán nản hàng tuần.- Nicole ngả người ra sau,để lộ những ngón tay thon thon tuyệc đẹp đến phát ghen lên được.Đó chỉ là một trong những nét duyên dáng của cô.Cô có một phong cách đặc biệt với mái tóc vàng hoe và đôi mắt màu xanh nước biển. Nụ cười của cô như nụ cười thiên thần. Cái miệng thơ ngây kia có sức khiêu gợi đến nổi ngay cả tay thủy thủ trơ tráo nhất cũng phải nao núng.

- Nicole, đó là việc mình cần phải làm. Mọi người yêu cầu mình làm người phát ngôn bởi vì mình là kẻ thích hợp nhất.Mình đã hứa là sẽ làm.Và mình sẽ làm.Hơn nữa mình tin việc mình đang làm.Không phải cho mình mà là cho các gia đình khác. Nếu quốc hội bỏ phiếu thông qua việc tuyên bố chồng con bọn mình đã chết thì số tiền trợ cấp mà quân đội vẫn trả cho các gia đình sẽ bị cắt. Mình không thể đứng sang một bên nhìn chuyện đó xảy ra mà không làm gì.

- Keely, ngay từ từ đầu - ngay khi PROOF mới được thành lập - mình đã hiểu động cơ của cậu là rất mạnh, nhưng đến bao giờ thì những chuyện đau buồn này mới chấm dứt? Hồi các tù binh chiến tranh được thả và Mark không có trong số đó cậu đã bị kiệt quệ thể chất. Mình biết rõ điều đó, và mình đã ở đó mà. Mình đã thấy cậu trải qua địa ngục, chẳng lẽ cậu định bắt mình cứ trải đi trải lại qua chuyện đó mãi ư?

- Vậy nếu mình phải làm điều đó - thì đúng vậy. Cho đến khi nào biết được điều gì đó về chồng mình (ôi! cô nàng này chung thủy quá )

- Và nếu như cậu không bao giờ biết được điều gì hết?

- Thì cậu sẽ rất thỏa mãn mà nói rằng - mình đã bảo cậu rồi - mình nên đem theo cái áo vải mộc này hay cái màu ghi kia để mặc với bộ vét màu nước biển nhỉ?

- Xám và nước biển.Tuyệc đấy.Nicole lẩm bẩm một cách bất mãn - Cái áo mộc kia.Trông đỡ giống bà góa hơn (hết sức con nhỏ này ).

Vậy là lúc này Keely đã có mặt ở Washington để thay mặt những người vợ góa và gia đình của các binh sĩ thuộc danh sách MIA trình bày với tiểu ban của quốc hội đề nghị không thông qua đề nghị tuyên bố chồng họ đã chết một cách vô trách nhiệm đó.

Lúc đối mặt với các nghị sĩ quốc hội. Liệu nàng có nghĩ đến cảnh ngộ của chính mình không? Hay nghĩ đến cảnh ngộ của những người khác? Đến Mark? Hay nàng sẽ nghĩ đến người đàn ông nàng vừa gặp tối nay?Người đàn ông vừa nói gần như bẽn lẽn - Tôi chỉ muốn được ở bên cô thêm một chút mà thôi- Và với người đàn ông mà nàng buộc phải nói là - tôi đã có chồng.?

Người lái xe nói cụt ngủn:

- Khách sạn Hilton.

Lúc đó nàng mới nhận ra xe đã dừng lịa một lúc lâu

- Cám ơn - Nàng lẩm bẩm.

Nàng trả tiền taxi,xách chiếc valy duy nhất đi ra sảnh và nhận phòng đã dành sẳn cho nàng từ mấy tuần trước.Nàng viết vào tờ phiếu đăng ký tên Keely Preston theo thói quen, rồi hầu như ngần ngừ một lúc mới viết nốt họ William.

Phòng nàng lạnh buốt,nghèo nàn và không hề có cá tính,giống hệt mọi căn phòng khách sạn trong cái thành phố rộng lớn này.Cái phòng mà nàng và Mark đã ở trong tuần trăng mật của họ giống cái gì nhỉ?Nàng không còn nhớ nổi nữa.Nàng chỉ nhớ được rất ít về thời gian họ sống bên nhau sau khi cưới.Mỗi lần nàng nhớ về anh thì chỉ nhớ đến anh như một ngôi sao bóng đá hay lớp trưởng của lớp họ học chung,nếu không th2 lại nhớ đến cái ngày hẹn đi dự vũ hội Valentin.

Trong hai tuần sống với nhau ở nhà bố mẹ anh,Mark đã tỏ ra lo lắng và bối rối về việc Keely ngủ trong phòng anh.Đêm đầu tiên Keely đã vứt tấm mền đi để quay sang ôm anh và hôn anh.Mark đã tránh sang bên và bằng giọng khản đặc anh thì thầm nhắc cha mẹ đang ở ngay bên kia bức tường mỏnh dính ( hết chịu nổi thằng khờ này ).Đêm hôm sau anh lúng túng viện cớ rồi kéo Keely ra khỏi nhà trước sự tò mò của hca mẹ.Họ lên xe đi ra hồ,đổ lại rồi chui vào băng ghế sau chặt chội của chiếc Cherry.Đối với Keely đêm hôm đó cũng như những đêm tiếp theo chẳng khác gì những cú địa chấn nhỏ.Nhưng nàng yêu Mark và tất cả vấn đề là ở đó.

Keely rùng mình vì căn phòng lạnh buốt.Nàng khoác áo lên,mở nhạc,đặt lại công tắc nhiệt độ rồi bắt đầu dở đồ đạt,vuốt lại những nếp áo bị nhàu rồi mới treo lên mắc.Nàng sắp làm xong mọi việc thì chiếc điện thoại để trên đầu giường reo.

- Alô?- Keely trả lời

- Keely,Betty Allways đây mà.Chị chỉ gọi tới để xem em đã lên đến nơi yên ổn chưa thôi.

Beety hơn Keely mười tuổ và đã có ba con.Chồng chị cũng bị mất tích suốt mười bốn năm nay,nhưng người phụ nữ đó vẫn chưa chịu từ bỏ hy vọng.Cũng như Keely,chị không làm các thủ tục pháp lý cần thiết để tuyên bố là chồng chị đã chết.Hai người quen nhau từ nhiều năm trước khi họ cùng tham gia phục vụ trongủy ban PROOF và vẫn thường xuyên liên hệ với nhau.Keely luôn được tiếp thêm tinh thần bởi người phụ nữ can đảm đó.

Betty chào chị!chị khỏe không,bọn trẻ thế nào?

- Mẹ con chị vẩn khỏe cả.Thế nào,chuyến bay của em từ New Orleans lên đây có vui không?

Hình ảnh Dax Devereaux thóang xuất hiện lên cực kỳ trong tâm trí Keely,trái tim nàng đau nhói.

- Không có gì đặc biệt ạ - Nói dối!Nàng tự kết tội mình.

- Em lo lắng về ngày mai ư?

- Ồ.Cũng không lo lắng hơn những khi phải đi gặp một đống những ông nghị sĩ mặt mày nghiêm trang đang thận trọng cai quản chuyện tiền bạc đâu chị ạ.

Betty cười thoải mái:

- Họ cũng không thể nào hăm dọa hơn đại tướng Vandersice đâu.Chúng ta đã trải qua những chuyến tệ nhất kia mà.Mà em biết rõ là tất cả mọi người tin vào em đấy.

- Em sẽ cố không để mọi người thất vọng.

- Keely,nếu mọi chuyện không diển ra như chúng ta muốn thì cũng không phải di lổi của em đâu.Sáng nay mấy giờ chúng ta sẽ gặp nhau?

Họ hẹn gặp nhau ở tiệm càphê của khách sạn rồi từ đó họ sẽ tới thẳng phòng hội thảo của hạ nghị viện.

Keely gác máy.cố gạt đi cơn nản lòng bỗng bao trùm lấy mình rồi bắt đầu cởi quần áo đi đường nhàu nát.Nàng đang cởi tới quần áo lót thì chuông điện thoại lại reo.

Chắc hẳn Betty quên một điều gì đó,Keely nhấc máy

- Cô không đeo nhẩn cưới!

Keely há miệng ngạc nhiên và nắm chặt lấy chiếc quần lót mini tựa như sợ Dax có thể nhìn thấy và cởi nó ra qua chiếc máy điện thoại này. Nàng ngồi thụp xuống giường,hai đầu gối không thể nào đứng vững nữa.

- Là...làm thế nào ông tìm được tôi o83 đây?

Tôi cho CIA theo dõi cô mà.

Cái...

Ông cười

- Yên tâm.Yên tâm đi,cô không biết đùa à? Thực ra là taxi của tôi đã đi theo cô tận khách sạn.Cô không thể bỏ tôi lại sau khi cuộc đời cho tôi tìm thấy cô.

Keely không nói gì,ông đã hhoàn toàn tước hết vũ khí của nàng.Nàng run rẩy xoắn mãi sợi dây điện thoại vào ngón tay,mắt nhìn chằm chằm xuống thảm kẻ sọc trải tr6en sàn nhà,sợ hãi nghĩ đến lúc phải gác mái và khônng còn được nghe hơi thở êm ái của ông nữa.

Cô vẫn chưa nói gì về việc tôi theo sát cô /- cuối cùng ông lên tiếng phá vỡ sự im lặng mà cả hai người không ai cảm thấy khó chịu.

- Cái gì kia / Ồ, ông nói đến chuyện tôi không đeo nhẩn cưới ư? Có,tiô vẫn đeo,chỉ không đeo khi biết mình sẽ đổ mồ hôi.Mà tay tôi thì luôn đổ mồ hôi những khi phải đi máy bay.Vì thế tối nay tôi không đeo nhẫn cưới.

- Ồ! ông hít một hơi thật sâu - Ồ,cô đừng trách một anh chàng vì đã nhảy bổ vào một nổi hy vọng lầm lạc

Không thấy nàng nói gì,ông hỏi:

- Được không?

Keely cười,mặc dầu thực sự chẳng có gì buồn cười trong tình huống này;

- kHÔNG,TÔI KHÔNG THỂ TRÁCH MỘTT NGƯỜI VÌ VỘI VÃ KẾT LUẬN MỘT CÁCH SAI LẦM.lẼ RA TÔI CẦN PHẢI NÓI NGAY VỚI ÔNG LÀ TÔI ĐÃ CÓ CHỒNG.

Một hồi lâu im lặng lơ lửng giữa hai người.Lần này hơi căng thẳng hơn lần trước:

- Lúc ở trên máy bay cô chẳng ăn uống gì cả,cha71c cô đói lắm.Sao chúng ta không đi đâu đấy ăn chút gì nhỉ?

- Dax!

Được rồi mà! Tôi xin lổi.Tôi không thể nào kiên nhẩn được.

Lại im lặng

- Dax,toi không thể đi vời ông được.Xin ông hiểu cho,ông hiểu mà,phải không?- Chợt cô nghe vô cùng cần thiết ông hiểu được đều đó cho mình.

Đường dây rọt rẹt khe khẽ một lúc,rồi có tiếng thở dài.

- Vâng,thật không may là tôi hiểu.

- Vậy thì....Nàng ngừng lại một lát.Trong khuôn cảnh như thế này thì người ta thường nói gì nhỉ? Rất mừng được quen ông ư/ Hẹn gặp ông vào lúc khác,chúc ông may mắn trong kỳ tranh cử vào thượng nghị viện.Nhưng cuối cùng nàng bảo _cHÚC ngủ ngon.

Không hẳn đó là một lời chào tạm biệt.

- Chúc ngủ ngon

Nàng htở dài luyến tiếc và đặt điện thoại xuống.Tưởng như nàng nghe rỏ tiếng Nicole đang hét lên:

- Cậu mất khả năng yêu rồi hả?

Nếu như hai người vẩn thường xuyên tranh cải về việc Keely tham gia vào tổ chức PROOF thì điều đó vẩn chưa là gì so với những cuộc cãi cọ thường xuyên cũa họ về cuộc sống tình cảm của Keely,nói đúnghơn là về việc nàng thiếu hẳn một cuộc sống tình cảm.

Nicole rất yêu đàn ông,và đàn ông củng rtấ yêu cô.Nicole trải qua đám đàn ông với sự sao lãng của một người đàn bàa đi qua một hòm điện htoại công cộng.Nàng sử dụng đàn ông và thải tình nhân hầu như hàng ngày.Nhưng một khi yêu ai thì nàng yêu với một tình yêu không giới hạn.Những người đàn ông đến với nàng thuộc đủ loại,đủ hình dạng,kích cở,và đủ giống.Nàng ngưỡng mộ tất cả.

Nicole không thể nào hiểu nổi việc Keely vẩn chung thhhủy voiớ chồng trong suốt mười hai na7m trời.

- Lạy chúa,Keely.Mười hai năm sống với một người đàn ông duy nhất cũng đủ đáng sợ lắm rồi.Nhưng mười hai năm cậu chỉ sống với ký uuuuứuc thì quả là cực kỳ ngu xuẩn đấy.

Keely kiên nhẩn;

- Anh ấy kôhng phỉa là một người đàn ông.Anh ấy là chồngm ình.

- Nếu một ngày kia cái người chồng ấy của cậu trở về - mà Mình buộc phải nói là mình ngờ điều đó lắm - thì cậu nghi là cậu có thể tiếp tục o83 nơi đã bỏ dở ư?Nói đi, Keely? Cậu thông minh hơn thế nhiều.Vì chúa.không cần nói đến chuyện anh ta trãi qua những chuyện gì.Anh ta sẽ không còn là người đàn ông cậu vẫn hình dung như trước nữa.Cả cậu nữa,bạn của tôi ơi,cậu cũng đâu có còn là cô thiếu nữ má hồng cầm đầu các cổ động viên nữa đâu.

Keely khô khan nói

- Cám ơn!

Đó không phải là một lời chê,mà là một lời khen tặng đấy.Cậu là một người đàn bà Keely.Cậu cần đàn ông -À,nếu như đều đó đòi hỏi quá sức đối với đạo đức cổ lổ với cậu thì cậu cần một người đàn ông.Mình sẽ cho cậu mượn một anh chàng của mình.

Thay vì giận dổi Keely lại cười to:

- Thôi,cám ơn cậu.Mình chẳng biết ai trong số người đàn ông của cậu mình có thể mượn được- ngoại trừ Charles,có lẻ là thế - nàng tinh quái liếc nhìn bạn.

- Charles ư? Anh ấy đâu có phải là một anh chàng của mình.

- Không ư?

- Không!

- Anh ấy yêu cậu mà,Nicole.

Yêu!Thậm chí anh chàng chưa bao giờ có ý định rủ mình vào giường.Anh ta chỉ muốn có mỗi một điều là bày ra cho mình cả một địa ngục.Mà anh ta làm điều gì đó cực giỏi.

- Ý cậu muốn nói là anh ấy không hề cung phụng bất cứ ý muốn đỏng đảnh nào của chứ gì?

Nicole quả quyết nói.

- Chúng mình đâu có bàn chuyện Charles và mình.Chúng mình đang nói chuyện cậu và một người đàn ông nào đó.

- Được rồi! -Keely nói một cách rất kịch.Nàng xòe bàn tay chống lên hông và nhìn thẳng vào Nicole- Gía như mình gặp một người đàn ông nào đó.Cậu có nghĩ là đàn ông đó có vui long mời mình đi xem phim và ăn tối mà không đòi hỏi một kiểu đáp lại nào đó không?

- Không.Cậu xinh đẹp,hấp dẩn,thông minh và khêu gợi vô cùng.Anh ta sẽ muốn dắt cậu vào ổ của mình càng nhanh càng tốt.

- Chính xác đó là điều mình muốn nói.Nicole,mình không thể làm như vậy được.Mình đã là vợ của một người đàn ông khác.Vì thế chấm hết mọi quan hệ tình ái.Chấm hết những chuyện bạn bè. Mình đã trở lại điểm ban đầu rồi đấy.

- Không cần thiết phải như thế.Cậu có thể ngủ với người đó. Cậu còn có thể tìm được cách nào đó xác nhận là Mark đã…..

- Nicole,cậu không được nói như vậy -Gịong nói nghiêm khắc của Keely đã chấm dứt mọi cuộc cãi cọ.

Nicole nghệt mặt hối lổi.Cô cuối xuống ngắm nghía những móng tay trau truốt rất đẹp của mình.Cuối cùng cô ngẩng lên mỉm cười ăn năn:

- Mình xin lổi,mình đã đi quá xa- cô tiến tới ôm lấy Keely và hôn lên má bạn- mình đã làm tình làm tội chỉ vì mình yêu cậu.

- Mình hiểu chứ.Và mình cũng yêu cậu.Nhưng chúng mình sẽ không bao giờ thống nhất quan điểm trong vấn đề này được,vì thế hãy nói chuyện khác đi.Được không?

Nicole chịu thua,cô lẩm bẩm:

- Nhưng mình vẩn nghĩ rằng….

Nếu Nicole biết được nàng đã từ chối không đi uống cà phê với Dax -NGƯỜI đàn ông độc thân đáng lấy làm chồng nhất trong nước thì chắc hẳn cô đến bóp cổ nàng mất.

Không phải thế đâu,Nicole,,mình xin lổi- Keely nghỉ trong khi bật ngọn đèn nê ông trong phòng tắm lên.Tắm nước thật nóng là điều cần thiết nhất lúc này để giải bớt nổi căng thẳng đang làm căng từng thớ thịt trong người nàng.Sau đó nàng sẽ lên giường nằm cuộng tròn nghiên cứu lại bài nói sang mai.

Nước chỉ hơi ấm nhưng cũng vừa đủ,và Keely cảm thấy dể chịu hơn nhiều khi bước ra khỏi buồng tắm,quấn tóc ướut bằng chiếc khăn bông và mặc chiếc váy ngủ mềm mại bằng vải bông màu vàng. Tấm khăn bông của khách sạn và chiếc váy ngủ vải bông cha83ng hề ăn màu với nhau,nhưng như vậy thì có khác gì đâu kia chứ?

Keely vừa bật ngọn đèn đặt bên cạnh giường ngủ,thì có tiếng gỏ cửa nho nhỏ. Với tính tthận trọng của một phụ nử sống độc thân đã quá lâu,nàng khẽ khàng đi ra cửa để kiểm tra cửa đã khóa kỷ chưa,rồi mới lên tiếng

- Ai đấy?

- Phục vụ tại phòng đây.

Keely bủn rủn áp trán vào cánh cửa mát lạnh,nàng cố gắng trấn tỉnh để nhịp tim đở nhanh hơn,nàng toan mở miệng nói,nhưng nó chợt khô khốc đến nổi khô khốc

- Ông điên à?- mãi nàng mới cất giọng lên để nói.

Daxx đáp

- Chắc tôi điên thật rồi.Đây là điều ngớ ngẩn nhất mà tôi từng làm.Nhưng….nàng hình dung thấy ông nhún vai -Tôi vào được không?

- Không.

- Keely danh giá của em- đó là chưa kể đến chiến dịch vận động tranh cử của tôi - sẽ bị quẳng xuống địa ngục nếu có ai đi qua hành lang này và nhìn thấy tôi đứng ở cửa phòng em.Mà Carl Bernstein và Bob Woodward dể tìm ra tôi ở đây lắm.Vì thế xin em hãy mở cửa cho tôi vào trước khi mộtt tai họa như vậy xảy ra.Tôi có một thứ dành cho em.

Một cá gì trong linh tính nói với nàng rằng ông sẽ không chịu đi đâu cả nếu chưa gặp được nàng.Nàng tháo xích và mở toang cửa.Dax đang đứng ở ngưỡng cửa,tay bưng một cái khay.Ông mặc quần áo như bình thường sơ mi và quần jeans.Đầu đội mủ bảo vệ.

Keely cười và tự vào khung cửa.

- ông làm gì ở đây thế này?

- Tôi ở đây -Dax nói và đi sượt qua nàng,đặt chiếc khay xuống một cái bàn tròn nhỏ.

- Ông ở đây ư?

- Phải trên tầng thượng.Chính vì thế mà tôi dể dàng tìm được em.Tôi đâu phải là một anh chàng chưa vợ thực tế đến mức có cả một căn nhà ở Washington DC kia chứ,đắt như điên vậy.Vì thế tôi thhuê một lô phòng ở đây.

Nàng giễu cợt

- Chính vì thế mà ông theo dõi quá thuận tiện nhỉ.Đàng nào ông chẳng tới khách sạn này.

- Chỉ dể hơn thôi.Dù thế nào thì tôi cũng đi theo em- Ông không hề đùa cợt.

Keely nhấp nhỏm đứng một cách không thoải mái, nàng nhìn chiếc khay và thấy nó được phủ bằng mộtt tấm vải trắng.

- Cái gì vậy?

- Phục vụ tại phòng -Ông nói và nhấc mủ ra bằng một động tác hoa mỹ - tôi không bao giờ nói dối cả.

Từ nãy đến giờ Keely quên bẳng tấm khăn bông chòang trên đầu cùng chiếc váy ngủ vải bông màu vàng.Nàng bối rối đỏ nhừ cả mặt và vội vả quay đi.

- Tôi sẽ quay lại ngay.

- Trông em đẹp rồi mà -ông cười và đưa tay nắm cánh tay nàng.Gía như ông đừng bao giờ chạm vào nàng thì có lẽ điều đó chẳng bao giờ xảy ra.Nhưng ông đã chạm vào nàng,và điều đó đã xảy ra.

Chính hơi ấm từ ngón tay ông nắm lấy cổ tay nàng đã giử nàng đứng lại khỏi bỏ chạy ra khỏi phòng hơn là cái kéo mạnh mẽ.Nàng đứng lại nhưng vẩn không quay lại nhìn ông.Tiếng cười của ông nhỏ đi rồi tắt hẳn.

Ông chỉ hơi khẽ vặn cổ tay nàng đã khiến nàng quay lại.Mắt nàng mở to đầy vẻ dằn vặt sợ hải,còn mắt ông đưa lên và chạm vào má nàng.Họ từ từ đổ về phía nhau cho đến khi tay ông chạm vào má nàng.Ông đưa mắt nhìn nàng và chiêm ngưỡng từng đường nét trên guo7ng mặt nàng.Ngón tay cái của ông vuốt nhẹ đôi môi nàng đang run rẩy.Hàng mi bất giác chớp chớp để giấu giọt nước mắt đang trào lên trong khóe mắt.

Dax ngần ngừ cúi xuống và cọ môi vào môi nàng.Một cơn nóng trắng lóa dâng lên trong ông.Hơi thở buột qua đôi môi ông hé mở thành một tiếng thở dài khe khẻ.Ông nhìn đăm đăm đôi môi nàng,nhìn đôi mi yếu đuốiđến không thể nào tin nổi với hàng mi đen rơp và lại cảm thấy mình như sắp chết đến nơi,ông khẻ đưa đôi môi chạm vào môi nàng.

Một cách vô thức, nàng nhích tới gần hơn.Hai tấm than chạm vào nhau,lùi vội ra,rồi lại cọ vào vào nhau,rồi tan chảy.Rồi một cơn đói nguyên sơ trào lên nhấn chìm họ.Mọi thận trọng như bị cuốn đi trong gió,cái barie đã gãy gục,và dòng thác them muốn nhục dục đã nhen nhóm ngay từ khi họ mới nhìn thấy nhau lần đầu tiên đã bung ra,thoát khỏi mọi ngăn cấm và lương tri

Ông ghì chặt nàng vào long,môi ông tan hòa vào môi nàng,hai cánh tay khỏe mạnh nhưng dịu dàng quàng lấy lưng nàng,áp chặt nàng vào người ông với một nổi đam mê đến nổi Keely choáng váng trước cảm giác nhạy cảm đó.Đôi tay nàng đã tìm thấy thắt lưng ông.Rồi đưa lần xuống dưới thám hiểm những bắp thịt rắn chắc dưới làn áo sơ mi.

Cái khăn tắm d9a4 tuột khỏi mái tóc nàng và rơi xuống sàn.Ngón tay ông mâm mê những lọn tóc ướt mền mại,rồi ông đưa 2 bàn tay bụm lấy khuôn mặt nàng và nâng nàng lên để thưởng thức cái miệng ươn ướt.

Môi ông áp vào môi nàng,ông nêm náp và vui sướng cảm nhận mọi sắc thái trên từng nếp môi nàng,thưởng thức từng mùi vị của nó.Lưỡi ông khăn khăn ép buộc cho đến khi môi dưới của nàng phải hé mở và nổi them khát đam mê trở nên quá rỏ ràng khiến cả hai không thể làm ngơ được nửa,ông siết nàng vào lòng,tận hưởng hương vị ngọt ngào của nàng,vuốt tay lên mông nàng và nắn bóp,cả hai cùng rên lên một tiếng dài thỏa mãn,ông như bắt lửa bởi tiếng rên của nàng,ông cảm nhận được bộ ngực ấm áp nàng ép vào ông.hôn nàng ngấu nghiến trong đam mê.Chợt một giọt nước mắt lăn xuống má Keely,nàng đưa một bàn tay run rẩy lên che miệng.Dax tựa nhẹ lên vai nàng,ngắm mãi gương mặt nàng - đôi mắt đen của ông như khẩn khỏan xin nàng hiểu.Nàng giật ra và lao bắn cuối phòng để đến chổ khung cửa sổ rộng.Nàng đứng vào khung kính mát lạnh,nhắm nghiền mắt để giấu nổi hổ thẹn và hổn thức vừa khóc vừa thở hổn hển.

Dax không đi theo nàng.Thay vì như vậy ông ngồi Phịch xuống một chiếc ghế.Hai đầu gối ông mở rộng khủy tay chống tr6en đầu gối,mặt vùi trong long tay.

Một lúc sau ông chà mạnh tay vào mặt.Ông nhìn người đàn bà vẩn đang đứng run rẩy bên cửa sổ:

- Keely,xin em đừng khóc nửa.Tôi xin lổi.Lẽ ra tôi không nên đến đây.Tôi đã thề với chính mình là không chạm vào em,nhưng….Ông nói nhỏ vẻ chán nản.

Nàng nói rất khẻ

- Đó không phải là lỗi của ông.Lẽ ra tôi không nên cho ông vào -Im lặng một lúc rồi nàng nói thêm- tôi cũng đã định không để ông vào.

Ông vẩn ngồi trên chiếc ghế bành,mắt nhìn đăm đăm xuống tấm thảm trải dưới chân.Keely đến bên ông

- Dax,tôi đối xử với ông không phải.Tôi đã định kể cho ông nghe về mình về cuộc đời mình.Có một số ông cần phải biết.Khi đó ông sẽ hiểu tôi hơn.

Dax ngước nhìn nàng rồi nói:

- Keely,em không phải nói với tôi gì nữa.Tôi biết hết về em.Tôi chính là một trong thượng nghị sĩ ngày mai sẽ nghe em trình bày.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx