sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 12

Gáy đau nhức vì mệt, Keely so vai, rụt cổ hết sức giữ tư thế đó trong vài giây, rồi hạ xuống. Nàng nhắm mắt lại, quay cổ rồi nghển đầu cố thư giãn.

Căn phòng đông đúc, ngột ngạt, và nóng bức. Màn khói thuốc lá lơ lửng ở trên đầu, làm mờ cả ánh sáng của cây đèn chùm với những giây thuỷ tinh lòng thòng như nhỏ giọt. Phòng lễ tân của Đại sứ quán Mỹ ở Paris trông không hề giống phòng khách riêng trang trọng. Những người đàn ông không áo khoác ngoài, không cạo râu, và trông hung dữ đang đứng tựa vào tường, tụ tập thành nhiều nhóm nhỏ thì thào trò chuyện. Lâu lâu họ lại nhổm lên như đã được hẹn giờ.

Các phóng viên kiểm tra đi kiểm tra lại các máy ghi của mình. Các phóng viên ảnh nghịch nghịch với các ống kính máy ảnh và thiết bị chiếu sáng. Các nhóm đưa tin truyền hình cẩn thận xem lại ắcquy để chắc chắn khi cần nó có thể phát điện được.

Chỉ có các nhân viên quân đội đóng phục bảnh bao là dường như không héo rũ và cáu kỉnh. Thay vì vậy, họ đều dẫn vào ra căn phòng 1 cách linh lợi để thực hiện những nhiệm vụ gì đó mà chẳng ai rõ đó là gì. Keely đoán rằng những công việc của họ không thật cần thiết nhưng vẫn được thực hiện để mọi thứ trông không có vẻ trì trệ mà thôi.

Nàng và Betty ngồi cạnh nhau trên 1 chiếc ghế sopha nhỏ. Họ đã ở trong căn phòng này nhiều giờ rồi để chờ bất kỳ thông báo nào về những người đàn ông ở đây như tin đồn. Nhưng tin đồn đến rồi đi. Vài tin đồn được chứng minh là đúng, nhưng hầu hết là sai. Keely đâm nghi ngờ tính xác thực của những gì mình nghe được.

Trong 15h đồng hồ, kể từ khi đoàn xe hộ tống lăn bánh qua đường phố Paris, từ sân bay Charles De Gaulle đến Đại sứ quán và thả mọi người xuống đây, họ vẫn còn ngồi trong căn phòng này.

Mọi chuyện đều đã được nói, riêng tư hay công khai. Tất cả người ta có thể làm bây giờ là chờ đợi. Không thể nghĩ đến chuyện dốc gì 1 khi từ ngữ không có ý nghĩa gì đối với họ. Quang cảnh đại lộ Gabriel nhìn từ cửa sổ cũng mất đi vẻ quyến rũ của nó. Trò chuyện thì mệt đến kiệt sức. Nghĩ ngợI thì không thể. Vì vậy, họ chỉ im lặng ngồi đó, mắt nhìn trống rỗng, cầu nguyện 1 cách vô thức. Chờ đợi.

Chuyến bay qua Đại tây dương thật là mệt lử, Keely còn bị đông đảo các phóng viên đua nhau phỏng vấn. nghị sĩ Parker được mời tham gia vào phái đoàn vì mới đây ông là chủ tịch tiểu ban xem xét dự luật, cuối cùng ông phải đến giải nguy cho nàng bằng cách yêu cầu các phóng viên để cho nàng thảnh thơi 1 lúc. Với cử chỉ dịu dàng như 1 người cha ông vỗ vai nàng và giục nàng hãy cố chợp mắt 1 lúc.

Nhưng mà nàng làm sao có thể ngủ được khi có sự hiện diện của 2 hành khách khác cũng có mặt trên chuyến bay này. 1 người là nghị sĩ Devereaux. Người kia là Al Van Dorf.

Keely đã nhìn thấy Dax đi qua cửa máy bay khi 1 phóng viên truyền hình đang hỏi nàng 1 câu ngoắt ngoéo. Nàng ngắc ngứ khi trả lời câu hỏi, nhưng nàng đã không nghe được câu hỏi tiếp theo bởi tiếng đập thình thịch trong tai đến nỗi sau đó phải yêu cầu tay phóng viên nhắc lại.

Ánh mắt của Dax bắt gặp ánh mắt của nàng chỉ trong thoáng chốc, nhưng đã nói với nàng biết bao điều. Chúng nói với nàng rằng ông đang hoang mang chẳng kém gì nàng. Rằng ông đang bị giằng xé giữa hy vọng Mark là 1 trong số ít những người đã sống sót khỏi Campuchia đồng thời đau đớn hiểu sự xuất hiện trở lại của anh ta sẽ có ý nghĩa như thế nào với họ lúc này. Ánh mắt của ông cầu mong nàng hạnh phúc nhưng vẫn thú nhận rằng ông không muốn chia sẻ niềm hạnh phúc đó 1 cách ích kỷ. Chúng nói rằng lẽ ra ông không nên có mặt ở đây nhưng ông buộc phải có mặt ở đây. Ông không thể đứng ở đâu đó để chờ đợi mà không biết ngay là cái tên Mark Williams có xuất hiện trên những danh sách vô cùng quan trọng đó không. Điều mà ánh mắt ông biểu đạt rõ rệt nhất là ông muốn được ở bên nàng.

Tất cả những điều đó được biểu hiện trong 1 cái nhìn thoáng qua mạnh mẽ. Nàng không đủ can đảm nhìn ông trong suốt thời gian còn lại của chuyến bay rồi sau đó được đưa vào phòng lễ tân và nghe người ta thông báo rằng người phát ngôn của quân đội sẽ đến ngay.

Mặc dù rất muốn nhìn sang Dax hoặc trò chuyện với ông nhưng nàng lại thôi ngay bởi đôi mắt diều hâu ma mãnh của Al Van Dorf. Hắn nhìn nàng như thể 1 nhà khoa học quan sát 1 tế bào dưới kính hiển vi vậy. Keely biết là mỗi cử động, mỗi lời nói của nàng đang được hắn ghi chép 1 cách cẩn thận vào sổ tay. Nàng đã trở nên ghê tởm khi nhìn thấy tập giấy ghim màu xanh lá và chiếc bút chì ngoáy lia ngoáy lịa đó. Hắn ngấm ngầm theo dõi nàng và không dưới 1 lần tìm cách sán đến gần.

Hắn sải bước đến chiếc sopha nhỏ mà nàng và Betty đang ngồi. Hắn đứng lại trước mặt khiến nàng buộc phải ngước lên như 1 kẻ đáng thương.

- Thưa bà Williams, bà có lạc quan về việc chồng bà có mặt trong 26 người đó không?

hắn bắn ngay câu hỏi mà không cần mào đầu.

- Tôi đang cố gắng để không quá lạc quan. - nàng trả lời.

- Bà có hy vọng là ông ấy có mặt trong số đó không?

Nàng ngẩng phắt lên và quắc mắt dữ dội nhìn gã phóng viên.

- Hoặc là ông rất ngu ngốc hoặc là câu hỏi này không phù hợp với tính cách của ông. Dù sao thì tôi cũng từ chối trả lời câu hỏi đó.

Keely có thể cảm thấy Betty đang ngạc nhiên nhìn mình, nhưng nàng vẫn tiếp tục chằm chằm nhìn vào Van Dorf. Cuối cùng nàng đã thắng, hắn cúi xuống nhìn vào quyển sổ đáng ghét và ghi chép những điều hòng hăm dọa nàng.

Betty hắng giọng vẻ ngoại giao:

- Thưa ông Van Dorf, tôi e rằng lúc này cả bà Williams lẫn tôi đều mải chuyện của mình nên khó mà trả lời ông 1 cách chân thành. Ông vui lòng bỏ qua cho - chị nói.

Van Dorf hơi cúi chào nhưng vẫn nói:

- Tôi muốn hỏi bà Williams 1 câu cuối cùng thôi - hắn quay lại phía nàng - bà có biết là nghị sĩ Devereaux sẽ đi cùng trong chuyến đi này không?

- Không, chỉ khi tôi nhìn thấy ông ta lên máy bay tôi mới biết - đó là 1 câu trả lời thành thật.

Van Dorf cười nhăn nhở, giảo quyệt và hỏi đầy ngờ vực.

- Tại sao bà lại nghĩ là ông ấy đến?

Keely biết câu hỏi này nhằm hy vọng lột bỏ cái vẻ bình tĩnh của nàng. Nàng ngước nhìn hắn 1 cách điềm tĩnh và trả lời:

- Ông nên hỏi nghị sĩ Parker điều đó. Chính ông ta bảo với tôi là đã mời nghị sĩ Devereaux đến.

- Là thật đây - Van dorf nói to đầy sửng sốt. - Tại sao trong số tất cả những nghị sĩ ở Washington ông ta lại chọn nghị sĩ Devereaux nhỉ?

- Chẳng sao cả - Betty lên tiếng. Chị đã đứng về phía Keely mặc dù không biết họ đang chơi trò gì - nghị sĩ Devereaux phục vụ trong tiểu bang như ông đã biết đấy, ông Van Dorf. Ông ấy đã ủng hộ mục đích của chúng tôi và chống lại dự luật kia. Ông ấy là 1 cựu chiến binh chiến tranh Viet Nam. Tại sao ông lại ngạc nhiên khi ông ấy cần phải có mặt ở đây, tôi không thể hiểu được. Thôi, bây giờ cả tôi và Keely đều không thấy muốn chuyện trò nữa.

Van Dorf không khoái lời bóng gió đó cho lắm, nhưng hắn bỏ đi sau khi nhìn Keely 1 lần nữa với ánh mắt chết người sau cặ mắt kính tưởng chừng rất hiền lành.

- Cám ơn chị- nàng nói với Betty khi hắn đi khỏi.

- Có chuyện gì giữa em và hắn vậy? tại sao hắn cứ hỏi em về Devereaux?

- Em không biết nữa.

- Đúng vậy không?

Nàng nhìn nhanh Betty, nhưng sau đó quay đi với vẻ có lỗi. Nàng chưa biết trả lời thế nào thì 1 người của binh chủng lính thủy đánh bộ đóng tại Đại sứ quán tiến đến gần Betty.

- Thưa bà Allways?

- Vâng.

- Tướng Vanderslice mời bà tới, xin bà vui lòng đi theo tôi.

Betty nhìn Keely vẻ bối rối, nàng nhún vai. Betty đứng lên theo người đàn ông mặc quân phục bước qua cánh cửa được chạm khắc cầu kỳ.

1h nữa trôi qua, trong thời gian đó Keely ngồi 1 mình. Bất cứ lúc nào nàng cũng biết Dax đang làm gì mặc dù nàng chưa bao giờ đưa mắt nhìn ông. Ông quàng 1 cánh tay mệt mỏi qua cổ, cởi chiếc áo bành tô rất hợp với mình ra và vắt nó lên thành ghế, rồi mở nút áo gile. Ông nhìn nàng. Ông đã ho 3 lần, đi ngang qua đến chiếc bàn bày các loại nước uống có ga đóng hộp ướp lạnh. Ông rót Coke vào 1 chiếc cốc nhựa, uống 1 ngụm, sau đó đặt lên bàn. Ông nhìn nàng. Ông đan các ngón tay trên đầu, duỗi ra 1 cách thoải mái. Ông nói chuyện với nghị sĩ Parker. Cả 2 cũng nhìn về phía cánh cửa mà Betty vừa đi qua cùng người lính thủy đánh bộ, sau đó lại tiếp tục trò chuyện. Ông nhìn nàng.

Cánh cửa phía sau bục diễn thuyết lại bật mở, 2 người lính thủy đánh bộ bước ra. Họ chưa kịp tránh sang bên và lấy tư thế đứng nghiêm thì tướng Vanderslice đã vội vã bước ra. Ông ăn mặc vô cùng chỉnh tề, từng sợi tóc bạc đều chải mượt. Áo quân phục cài cúc lên tận cổ ôm lấy thân hình rắn chắc. Đôi mắt ông lướt khắp căn phòng vừa bước tới micro, vừa ước định tình hình. Dáng đi của ông thể hiện 1 tác phong quân sự đúng như trong sách.

Tất cả mọi người trong căn phòng lớn im bặt như đột ngột bị cắt điện. Các cặp mắt đều đổ dồn vào sự hiện diện uy nghi của vị tướng, ông đặt thếp giấy lên bục diễn thuyết.

- Kính thưa các quý bà và quý ông, sự kiên nhẫn của quý vị thật đáng ca ngợi. Tôi biết là quý vị đã lo lắng như thế nào. Tôi biết căn phòng này không được tiện nghi lắm. Tôi biết là các vị không được nghỉ ngơi sau 1 chuyến bay dài. Tôi thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ, mà dường như sự chậm trễ là gắn liền với sự kiện đặc biệt quan trọng này - bài phát biểu của ông cẩn thận, rõ ràng và nhanh giống như ngôn ngữ, cử chỉ của ông.

Ông ta hắng giọng và liếc nhìn thếp giấy dưới chiếc micro. Keely cúi nhìn đôi bàn tay nắm chặt của mình, tim đập dữ dội trong lồng ngực. miệng khô khốc không 1 chút nước bọt, nàng cố nuốt khan nhưng chỉ có thể đẩy được lữơi lên vòm miệng.

- Tôi muốn giới thiệu với quí vị 1 người. Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, tôi luôn luôn tỏ lòng kính trọng những người đáng được xem là anh hùng. Cho dù vì động cơ nào đi nữa, họ đã thể hiện được sự can đảm và lòng dũng cảm phi thường của mình.

Ông dừng lại hít 1 hơi sâu:

- Wlliam Daniel Allways là 1 thiếu tá lục quân khi ông được cử sang Việt Nam cách đây 16 năm. Sáng nay ông đã được thăng đến cấp đại tá.

Keely giữ chặt những ngón tay trên miệng mình để giấu đi tiếng kêu lên vì vui sướng. Bill Allways. Chồng của Betty. Nứơc mắ chảy xuống má nàng mà không kiềm chế được, thậm chí nàng không ý thức được điều đó khi nhìn về phía cánh cửa phía sau dãy ghế vòng để nhìn được người đàn ông cao, xương xẩu trong bộ quân phục không vừa người đang tựa vào 2 cánh tay nâng đỡ của Betty.

Tướng Vanderslice quay về phía 2 vợ chồng và nói 1 cách thân mật:

- Đại tá Allways, mời ông và bà Allways bước lên phía trước.

Tiếng ồn ào nghe chói tai nổi lên ầm ầm khắp phòng chỉ là 1 yếu tố nhỏ của cảnh huyên náo vừa bùng ra. Máy ảnh và máy quay film thình lình bật lên giống như 1 cuộc đốt pháo hoa. Tiếng vỗ tay khen ngợi và tiếng hoan hô inh tai. Rất nhiều người trong phút giây cuồng nhiệt đã quên cả đúng mực, họ nhảy lên ghế, hò reo và nắm tay nhau, chào đón Bill Allways như 1 anh hùng thực sự.

Keely nhảy lên, vỗ tay vui mừng trong nước mắt vì sự trở về an toàn của chồng bạn mình. Có 1 điều chắc chắn không thể nào chối cãi được: Mark Williams không có trong số ít những người ở kia. Nếu anh còn sống, nàng chắc hẳn đã được mời đi cho 1 cuộc sum họp riêng với anh như Betty vậy.

Khi tiếng reo mừng cuối cùng đã nhòa thành 1 thứ tiếng động không rõ nét nữa, Bill Allways đến gần micro. Anh gầy đến nỗi như không thể gầy hơn được nữa. Mái tóc anh mới trắng làm sao. 2 má hóp, mũi choắt lại, đôi mắt thâm quầng. nhưng anh rạng rỡ vô cùng khi ôm siết vợ bên mình.

Tướng Vanderslice cố gắng để mọi người có thể nghe được trong sự náo động ầm ĩ:

- Như quý vị đã biết, bà Allways đã đương đầu với sự vắng mặt quá lâu của chồng với 1 tinh thần bất khuất giống như chồng bà đã thể hiện. Tôi biết điều đó là vì đã có hơn 1 lần chạm trán với bà - tiếng cười ầm ầm vang lên khắp phòng - Tôi không thể nói cho quý vị biết được là mình đã vui mừng như thế nào khi biết rằng Bill Allways là 1 trong những người trở về và việc bà Allways cũng có mặt ở đây bởi bà chính là 1 trong những người đã tận tụy cho PROOF. Đại tá Allways, người có chức vụ cao nhất và là lãnh đạo của những quân nhân mất tich trở về sẽ có vinh dự được giới thiệu tất cả bọn họ với các vi. Mời Đại tá Allways.

Bill và Betty bấm chặt lấy nhau không hề xấu hổ và bước đến thay thế vị trí của tướng Vanderslice sau bục diễn thuyết. Bill cúi xuống nhìn hôn nhẹ lên môi chị. 1 lần nữa đám đông lại trở nên cuồng nhiệt.

Betty trông thật xinh đẹp. Tình yêu toát ra qua ánh mắt chị dán chặt vào chồng. Cuối cùng Bill đưa đôi mắt thâm quầng nhìn về phía đám đông và nói với căn phòng vừa bất chợt im lặng:

- Thật là... thật là tốt đẹp khi lại được nhìn thấy những gương mặt người Mỹ - giọng anh vỡ ra. Chắc hẳn không phải anh bối rối về đôi mắt đang trào lệ của mình. Nhiều đôi mắt trong đám đông đang nhòe đi cùng với sự xúc động.

- Tôi hiểu tất cả các bạn đều tò mò muốn biết chúng tôi đã thoát ra bằng cách nào, chúng tôi đã ở đâu, và làm thế nào tới được đây. Các bạn sẽ được nghe kể lại toàn bộ 1 cách vắn tắt, tôi xin hứa như vậy - anh mỉm cười, nét mặt xương xẩu giần giật - Phải mất nhiều ngày thậm chí nhiều tuần tôi mới có thể kể cho các bạn nghe thật chi tiết những chuyện đã xảy ra trong 16 năm qua, chẳng hạn chuyện của tôi. Như các bạn ắt đã hiểu, quân đội sẽ còn phải cùng chúng tôi phân tích những thông tin mà chúng tôi đem về trước khi đưa những tin đó ra công khai.

Tướng Vanderslice can thiệp giùm ngay tức khắc:

- Sẽ có 1 cuộc họp báo ngay sau khi Đại tá Allways giới thiệu với các vị về danh tính từng người - ông bước lui và Bill Allways nói tiếp:

- Tôi sẽ đọc tên theo thứ tự ABC cùng với quê quán của quân nhân và ngày mất tích.

Các máy quay hình từ khắp nơi trên thế giới đều đổ dồn cả về phía Bill và lối cửa chính mà mọi quân nhân sẽ đi qua.

- Trung uý Christopher David Cass, Phoenix, 17- 6- 1969. Trung uý Geoger Robert Dickins, Gainesville, 23- 4- 1970...

Mỗi tên người đọc lên lại được vỗ tay hoan nghênh. Cũng như mọi người trong phòng, Keely bừng lên sung sướng khi nhìn thấy những người lính đã kiệt sức bước qua cánh cửa 1 cách e dè. Họ đã sống sót qua những năm mất mát, bệnh tật, đói khát, và giờ đây họ dường như sợ ánh sáng, sợ con người, sợ cả những chiếc máy quay hình và sợ bị mọi người chú ý. Tóc mới cắt bảnh bao. Quân phục mới tinh nhưng rộng thùng thình. Và khuôn mặt của họ mang nét tàn phá của những điều đã kinh qua.

Bill Allways đọc xong danh sách và 20 người đã đứng nghiêm nghị trước căn phòng, Bill nói:

- Còn 5 người nữa tôi không thể giới thiệu ở đây với các vị được. 2 người đang ốm nặng, vì vậy chúng tôi sẽ giữ kín danh tánh của họ trong vài giờ nữa cho đến khi họ được khám xét kỹ và xác định chính xác tình trạng sức khoẻ.

Anh kéo Betty sát vào mình và tiếp:

- Tôi không phải là 1 giáo sĩ, nhưng nếu linh mục Weems đồng ý thì bây giờ tôi xin được cầu nguyện.

Ngay cả những người vô thần kiên định cũng không thể tranh cãi với 1 lời thỉnh cầu như vậy. Mọi người trong phòng đều cúi đầu, trừ những nhà nhiếp ảnh hiển nhiên là vẫn đang giữ máy. Yên lặng bao trùm gian phòng. Giọng Bill lạo xạo như giấy ráp, nhưng dẫu Bill có là 1 nhà hùng biện nổi tiếng đi chăng nữa anh cũng không thể nào nói được những câu khiến mọi người chăm chú đến thế.

- Đức Chúa Trời, chúng con đến với người với tất cả trái tim hân hoan, chúng con tạ ơn người đã cho chúng con cuộc sống, sự cứu rỗi, sự tự do. Chúng con cầu nguyện cho vô số những con người vẫn đang đấu tranh để tồn tại. Họ vẫn vô danh nhưng mà người biết họ. Khiến cho họ biết là có người. Những người kia trong số chúng ta đã ở nơi tối tăm khổ cực biết rằng sự hiện diện của 1 trong số những người may mắn nhất đã sống được đến ngày hôm nay và chúng con xin cầu nguyện rằng cuộc đời của chúng con sẽ được sống dưới vinh quang của Người. Amen.

Nếu như lúc trước trong phòng vẫn còn những đôi mắt ráo hoảnh, thì bây giờ không còn nữa. Tướng Vanderslice khẽ tiến đến gần micro trong lúc Bill Allways giúp vợ bước xuống bục.

- Chúng tôi xin các vị 1 ân huệ. Chúng tôi đã xin phép để 2h nữa cuộc họp báo sẽ bắt đầu. Như vậy quý vị có thể nghỉ ngơi 1 lát và dành thời gian cho những quân nhân này tập trung suy nghĩ. Tôi chắc rằng tất cả quý vị có thể hiểu được sự hoang mang và nhầm lẫn đôi chút trong lời nói của họ - ông nhìn chiếc đồng hồ đeo tay bằng bạc và nói - Buổi họp báo sẽ bắt đầu lúc 3h. Cám ơn tất cả quý vị.

Cánh cửa đóng lại sau khi những người lính trở về đã quay vào. Những ngọn đèn sáng chói đã tắt. Những chiếc camera đã nằm yên lại trong hộp. Thuốc lá được đốt lên. Áo khoác được lấy xuống. Tâm trạng chiến thắng, vui sướng và thư thái lan khắp các thành viên của các liên đoàn báo chí, các chức sắc, các cố vấn đổ về phía cánh cửa đôi mở rộng.

Keely không còn là điểm chú ý của mọi người nữa. Nàng ngả lưng lên chiếc divan và lơ đãng nhìn tấm thảm. Chỉ khi 1 đôi giầy đen da mềm lọt vào mắt nhìn nàng mới nhận thức lại được mọi thứ xung quanh mình. Nàng chậm chạp ngẩng nhìn đôi chân dài, qua khóa thắt lưng bằng vàng có khắc hình con dấu của Quốc hội,tới chiếc cravat đã được nới lỏng cho thoải mái, rồi nhìn vào khuôn mặt mà nàng yêu dấu.

Đôi mắt đen như nhung cầu xin sự tha thứ của nàng, tha thứ cho cái cảm giác nhẹ nhõm là không có Mark Wlliams đi qua cánh cửa đó. Đôi mắt của nàng báo với ông rằng nàng đã hiểu. Môi nàng không thể mỉm cười nói.

- Tôi rất tiếc. Em có tin tôi không? - ông khẽ hỏi nàng.

- Vâng, em tin.

Ông đút 2 tay vào túi và nhìn chằm chằm vào bức tranh Washington qua cầu Delaware trên tường.

- Em định làm gì bây giờ?

Nàng cúi đầu và nhận thấy trên váy có 1 vết cà phê. Chắc hẳn trông nàng lôi thôi kinh khủng. Không hiểu mình đã tắm, ngủ, trang điểm, và ăn lần gần đây nhất là khi nào? Nàng không thể nhớ được.

- Em không biết - nàng nói và lắc đầu - ngay bây giờ em chỉ muốn tắm và ngủ vài giờ.

- Câu hỏi của tôi quả là không đúng.

Nàng ngước lên nhìn ông 1 lần nữa.

- Không, không phải vậy.

Hầu hết mọi người đã bỏ đi, nhưng họ không chú ý đến điều đó. Nhìn vào mắt nàng ông biết nàng đang đau đớn và tự nguyền rủa mình thật bất lực không an ủi được nàng.

- Keely, anh chỉ muốn ôm em thật chặt. Bà sẽ về khách sạn trước buổi họp báo chứ?

- Dax, em cần anh. Vâng tôi cũng nghĩ vậy.

Ông bước sang 1 bên để nàng đứng dậy và thu nhặt đồ đạc.

- Trông em bất lực làm sao. Bà đã lấy hết mọi thứ chưa?

- Em cảm thấy bất lực vô cùng. Em cần sức mạnh của anh. Vâng, tôi được thông báo là hành lý của chúng ta sẽ được đưa đến khách sạn.

- Tốt rồi. Em có muốn anh ôm em thật chặt không?

- Vâng. Có

- Bà có biết họ đặt phòng khách sạn nào không? Theo như tôi biết thì người ta phải chia nhỏ chúng ta ở nhiều nơi. Mùa du lịch mà. Anh ước gì em ở trong phòng anh.

- Họ bảo là tôi sẽ ở Crillon. Em cũng ước gì được ở cùng anh. Em thấy sợ khi không có anh bên mình.

- Tạ ơn Chúa. Anh có thể dõi theo em. Tôi cũng vậy.

- Tạ ơn Chúa, anh không ở quá xa em. Hay lắm.

Họ đã đến phía trước toà nhà, lúc này các thành viên của phái đoàn đang lần lượt lên xe. Thực ra đi bộ chắc dễ hơn nhiều nhưng bởi sự lịch sự, không 1 ai khước từ cả.

- Chúng tôi còn phòng cho 1 người nữa ở Crillon. - 1 tùy viên sứ quán hỏi - bà Williams?

Nàng quay lại, nhìn về phía Dax cầu khẩn. Nàng không muốn rời ông.

- Bà nên đi trước và tận dụng thời gian 1 chút để nghỉ ngơi đi. - Ông nói thật ân cần. Ông đang nghĩ rằng ông sẽ chết mất nếu không được chạm vào nàng.

- Tôi sẽ đợi. Không đâu, …nghị sĩ Devereaux. Cám ơn ông đã quan tâm. Tôi sẽ không từ bỏ hy vọng đâu.

Dax hiểu sự thay đổi đột ngột trong giọng nói và lời đối thoại của nàng, chắc hẳn Van Dorf đang đến gần. Ông liếc nhìn qua vai và khẳng định điều đó.

- Tôi đang cản trở những người khác rồi, tạm biệt.

Nàng vẫy tay chiếu lệ với Dax rồi sau đó bước xuống những bậc thềm để đi ra chiếc Limousine.

Dax đứng dậy, hụt hẫng, nhìn theo chiếc Limousine màu đen.

- Bà ta có vẻ buồn lắm - Van Dorf nói.

Ông nhìn hắn.

- Nếu là ông thì ông có buồn không, ông Van Dorf. Bà ấy vẫn mong manh hy vọng là chồng mình còn sống. Không chỉ vì ông ấy không có mặt trong số những người đã trở về mà còn vì đến giờ bà ấy vẫn không biết rõ tình trạng của cả mình lẫn chồng mình ra sao.

- Lạ nhỉ! - Van Dorf nói lửng lơ.

Trái với lý trí, Dax cắn ngay lưỡi câu.

- Lạ cái gì?

- Dường như bà ấy rất quan tâm đến ông chồng thì phải.

Dax có thể cảm thấy là máu mình đang sôi lên.

- Tại sao lại lạ?

Van Dorf cười phá lên 1 cách nhạo báng, 1 tiếng cười nhầy nhụa.

- Ô, ông đừng có giả vờ như vậy chứ, thưa ngài nghị sĩ. Ông là 1 người đàn ông xuất sắc. Bà ấy lại là 1 người đàn bà khá quyến rũ. Ông nghĩ 1 phụ nữ gợi tình như bà ta có thể sống thiếu đàn ông được trong bao lâu? 1 tháng? Hay 2 tháng? - hắn lại cười phá lên - chắc là không thể là 12 năm.

Tâm tính hòa nhã của Dax Devereaux chưa bao giờ bị kích động đến như vậy. 2 bàn tay ông nắm chặt lại sát hông và đó là tất cả những gì ông có thể làm để giữ chúng không đưa tới cổ họng của Van Dorf.

- Trong trường hợp của ông, Van Dorf, sự vô tâm không phải là hay ho gì đâu mà thật đáng thương. Rõ ràng ông chẳng nhận thấy danh dự và sự đứng đắn ở bất cứ 1 ai bởi vì bản thân ông chưa bao giờ có những điều đó trong mình.

Dax bỏ đi, vẫn còn ngạc nhiên trước việc mình đã tự kiềm chế được mà không giết chết con người đó.

Van Dorf nhìn ông tức giận bỏ đi, rồi mỉm cười thích thú 1 cách độc địa.

Keely gội đầu và rửa mặt rồi nằm vật lên giường. 1h sau nàng tỉnh dậy vì tiếng chuông đồng hồ. Nàng ngồi dậy, lảo đảo mụ mị. Hình như 1h chợp mắt ngắn ngủi này có hại hơn là có lợi.

Lê mình ra khỏi giuờng, nàng nghĩ đến việc bỏ không dự buổi họp báo, nhưng rồi nghĩ lại ngay. Nàng phải đi. Sự vắng mặt của nàng có lẽ là khiếm nhã và chắc chắn sẽ bị báo chí chú ý. Đặc biệt là Van Dorf. Nàng thậm chí chưa nói chuyện được với Betty và nàng muốn gặp Bill.

Nàng mặc chiếc áo dài đơn giản may thẳng tuột và chỉ thắt thêm chiếc thắt lưng bằng vàng. Sắc màu xanh lá như mùa xuân, nhưng tay áo dài được vén lên sẽ giữ ấm cho nàng. Nàng chải đầu và thậm chí không buồn uốn lại tóc bằng chiếc lược điện. Cứ để nó quăn tự nhiên thế này là đủ rồi, đặc biệt là với tiết trời ẩm ướt đầu xuân ở Paris.

Trở lại Đại sứ quán, nàng nhận thấy phòng lễ tân đã được quét sạch, không còn các mảnh vụn và thông thoáng. 1 chiếc bàn dài với 1 hàng các micro được đặt thay vì chỉ có mỗi 1 chiếc bục như sáng nay.

Nàng ngồi xuống 1 chiếc ghế ở dãy cuối cùng và nhận thay những lời chia buồn vẻ biết ơn, đáp rằng mình cảm thấy được an ủi bởi sự trở về an toàn của những người lính. Nàng nói nghiêm trang:

- Tôi nghĩ rằng điều này càng khẳng định rằng chính phủ vẫn nỗ lực để đảm bảo duy trì các thông tin về các quân nhân mất tích trong chiến tranh. Vẫn có khả năng rất lớn là còn nhiều quân nhân mất tích đang tìm cách thoát thân. Tôi hy vọng là những gì hôm nay chúng ta nghe được từ những người sống sót sẽ đem lại 1 ánh sáng mới mẻ về vấn đề này.

Nàng nhìn thấy Dax bước vào và ngồi xuống chiếc ghế cạnh nghị sĩ Parker bên cửa sổ. Ông gật đầu kín đáo và nàng chỉ cần nhìn thấy thế thôi nàng đã như hồi sức.

Như đã hứa, tướng Vanderslice bắt đầu cuộc họp báo rất đúng giờ. Các quân nhân trở về ngồi sau chiếc bàn, Bill Allways ngồi giữa, Betty ngồi trên chiếc ghế phụ kê phía sau chồng.

Các câu hỏi được bắt đầu tuôn ra và trong suốt 2h sau đó các quân nhân bị vây chặt bởi hàng chục thứ tiếng. Mọi người được biết rằng có 10 người đã cùng thoát khỏi 1 trại tù nhân chiến tranh và hơn 1,5 năm sau họ tình cờ gặp được 16 người nữa. Họ đã sống với nhau trong suốt nhiều tháng, 3 người trong số những người lúc đầu đã chết. Tên của họ được ghi lại đầy đủ. Thật không thể tin được những câu chuyện liên quan đến họ. Những gì họ đã trải qua là không thể hiểu nổi và càng nghe mọi người càng cảm thấy kinh sợ.

Trước khi giải tán buổi họp, tướng Vanderslice thông báo là các quân nhân trở về đã đồng ý trả lời phỏng vấn vào sáng hôm sau. Mọi người đứng lên và vỗ tay hoan nghênh khi những người lính rời khỏi phòng.

Keely đợi cho đám đông thưa bớt mới đứng lên ra về. Đúng lúc nàng đang kéo chiếc áo mưa mỏng lên, nghị sĩ Parker bắt kịp nàng. Dax đi cùng ông.

- Bà Williams, bà có vui lòng đi ăn tối với tôi và nghị sĩ Devereaux không? - ông hỏi rất lich sự.

Nàng có nên đi không? Ông nghị lớn tuổi hơn không biết rằng mình sẽ đóng vai 1 tùy nữ, nhưng sự có mặt của ông sẽ chắn cho nàng và Dax khỏi sự chú ý và nghi ngờ của mọi nguời. Nàng định nhận lời thì 1 lính thủy đánh bộ tiến đến phía họ và chào lịch sự.

- Xin lỗi, thưa bà Williams, bà Allways nhờ tôi đến gặp bà. Bà ấy cần nói chuyện với bà về các quân nhân còn đang ở trong bệnh viện.

Tim Keely thót lại. Điều này có thể đang xảy ra lúc này sao? Chuyện gì đang chờ nàng đây? Hay Betty đã biết…?

- Tôi… tôi sẽ đến ngay bây giờ - nàng lắp bắp nói với ngưòi lính. Quay lại với Dax và nghị sĩ Parker, nàng nói - tôi xin lỗi, nhưng…

Nàng tránh đôi mắt của Dax và đi theo người lính thuỷ đánh bộ ra khỏi phòng rồi đi dọc hành lang tối tăm dẫn tới 1 căn phòng vắng vẻ. Thoạt tiên nàng ngạc nhiên vì yên ắng quá. Cả ngay nàng đã quá quen với tiếng ồn ào, lúc này cái yên lặng khiến tai nàng như nhẹ đi và nàng đón nhận nó. Người lính thuỷ đánh bộ đã quay đi để nàng lại 1 mình.

1 cánh cửa khác mở ra, Betty cùng chồng chị bước vào. Họ nhìn nhau hồi lâu rồi Keely vội vã đi tới và ôm chầm lấy Betty:

- Em mừng cho chị quá, Betty. Em mừng vô cùng.

- Keely, ôi Keely - Betty nói vào tai nàng - chị xin lỗi em. Chị không nên quá hạnh phúc như thế này.

- Chị phải hạnh phúc chứ - Keely lùi lại để nhìn vẻ mặt quan tâm của người phụ nữ lớn tuổi hơn - chị phải sướng điên lên được ấy chứ. Mà hôm nay nhìn chị em hiểu mà - nàng quay sang người đàn ông hốc hác đứng bên cạnh Betty - chào anh, Bill. Em đã được nghe rất nhiều về anh. Chúc mừng anh đã trở về.

Nàng đưa tay ra định bắt tay Bill nhưng cuối cùng lại nhào tới ôm ghì lấy anh. Cái ôm của nàng không làm cho anh khó chịu. Nàng cảm nhận được đôi tay gầy guộc của anh đang ôm mình.

- Betty đã cho tôi biết về cô cũng như việc cô đã vận động cho MIA như thế nào. Tôi chỉ ước sao là chồng cô cũng trở về cùng với chúng tôi.

Keely chợt nhớ ra là tại sao mình lại được mời đến đây. Nàng tìm kiếm trên gương mặt của họ nhưng không thấy được những tin tức tốt lành ẩn đằng sau vẻ thương xót.

- Những người còn nằm trong bệnh viện…? - nàng để ngỏ câu hỏi.

Betty lắc đầu buồn bã nắm 2 tay Keely.

- Chị rất tiếc, nhưng mà không, Mark không có trong số họ. Đó là lý do tại sao chi mời em đến đây, để Bill và chị có thể nói cho 1 mình em biết. Chị biết là em đang hy vọng nhiều như thế nào, và chị không muốn em lạc quan 1 cách thái quá.

- Keely! - nàng đưa đôi mắt nhòa lệ nhìn Bill Allways khi nghe anh gọi tên mình bằng giọng buồn rầu - sau khi Betty cho tôi biết về Mark,, chúng tôi đã hỏi ngay những người khác xem họ có biết gì về 1 phi công lái máy bay lên thẳng có tên như vậy không. Chúng tôi đã nói ngày chiếc máy bay của anh ấy bị rơi, bất kỳ thông tin chi tiết nào mà chúng ta biết có thể sẽ có ích. Nhưng không có ai thông tin cả. Dĩ nhiên chúng tôi chưa hỏi cặn kẽ được những người lính vẫn đang nằm viện.

Keely quay lưng lại phía họ và rảo bước về phía cửa sổ, đăm đăm nhìn đường chân trời của Paris lúc này vẫn đang rạng sáng lên trong bóng chiều.

- Cám ơn anh chị đã quan tâm tới em. Nhưng đã 15 năm rồi anh chị mới gặp nhau, em thấy áy náy vì trong vài giờ ở bên nhau anh chị đã phải dành nhiều thời gian để nghĩ về

em và Mark. Em rất cám ơn… - nàng lặp lại.

- Keely…

Không thể chịu đựng nổi bất cứ thái độ thương cảm nào nữa, nàng quay ngoắt lại, ngắt lời Betty.

- Em ổn mà, thật đấy. Anh chị cần thời gian riêng với nhau. Em không sao. Thật mà - nàng cố gắng tỏ ra bình thản nhưng không được - nghị sĩ Parker đã mời em ăn tối - nàng bặm miệng lại với hy vọng sẽ trông như 1 nụ cười. Trong ánh sáng nhột nhạt của căn phòng vợ chồng Allways chắc hẳn đã bị đánh lừa.

- Nếu em chắc là… - Betty tránh không hỏi thẳng.

- Em chắc mà. Bây giờ anh chị cứ đi đi.

- Hẹn gặp lại cô vào ngày mai - Bill nói.

- Tất nhiên rồi. Tạm biệt.

Họ rời khỏi căn phòng theo lối đã vào và nàng còn lại 1mình. Còn cô đơn hơn cả những lúc nàng đã cô đơn trong cuộc đời.

Nàng có cảm giác mình đang đi trên 1 đôi cà kheo chông chênh, được kéo lên tận thiên đường, nhưng chỉ để rồi lại rơi xuống vực thẳm. Nàng căm ghét những tình cảm trái ngược trong lòng lúc này. Nàng muốn cảm thấy hạnh phúc như vợ chồng Allways, và quả thực nàng có thấy hạnh phúc. Nhưng mà nàng không thể không cảm thấy ghen tị khi thấy Betty đã thoát khỏi bản án.

Cuộc hôn nhân của vợ chồng Allways sẽ như thế nào lúc này? Liệu họ có tìm lại được những gì đã qua sau 15 năm xa cách? Nhìn họ đoàn tụ, Keely nghĩ rồi mọi việc sẽ tốt đẹp với họ?.

Còn chuyện của nàng và Mark thì sao? Nàng sẽ cảm thấy thế nào nếu hôm nay được mời ra đây để gặp 1 người, 1 người mà nàng không biết, 1 người mà nàng gắn kết bằng những lời tuyên thệ và cuộc hôn nhân hợp pháp, nhưng không còn cảm thấy thân thuộc nữa. Liệu lúc gặp lại anh những tình cảm yêu thương mà nàng không còn có thể gợi lại nữa có đột ngột trở lại? Nàng sẽ lao vào vòng tay của anh? Hay nàng sẽ sợ hãi nghĩ rằng người đàn ông xa lạ này là chồng mình ư? - người mà nàng không nhận ra bởi mọi dấu vết của tuổi trẻ đã bị chiến tranh gọt sạch? Betty có lợi thế hơn, đó là chị có nhiều năm để hiểu thật sự chồng mình trước khi anh ra đi, và đã hiểu tường tận tính cách của Bill. Nàng và Mark đã không có được ân huệ như vậy.

4 bức tường bỗng trở nên ngột ngạt đáng sợ. Nàng đi ra, tránh xa đám đông ở cuối hành lang và đi ra qua 1 cửa khác. Cố thu hết nghị lực, nàng rảo bước về phía Champs Elysees. Đại lộ đang tắc nghẽn với tiếng còi ô tô và các phương tiện tham gia giao thông, đó là đặc trưng của giờ cao điểm ở thành phố này. Người đi bộ chật ních vỉa hè, khi Keely đi men theo rìa đám đông đang chuyển động, nàng nhận ra 1 điều kỳ quặc đó là đối với rất nhiều người hôm nay cũng chỉ là thêm 1 ngày làm việc bình thường nữa mà thôi. Có những người chẳng còn nỗi lo lắng nào hơn ngoài việc nghĩ xem sẽ ăn cái gì vào buổi tối hoặc là nên đem đồ đến tiệm giặt khô tối nay hay là đợi đến ngày mai.

Quảng trường La Concorde rất đông những du khách đang cười đùa và người Paris hay cảm thấy sốt ruột trước những vị khách hay cười. Trong khi len lỏi trong đám đông, nàng tự hỏi vẩn vơ không biết người ta đã chụp hình những chú ngựa Coysevox ở lối vào Tuileries Garden bao nhiêu lần rồi? Cái quảng trường nhỏ bé nổi tiếng thế giới với những đài tưởng niệm này đã từng làm nàng say mê không phải chỉ 1 lần. Những suy nghĩ của nàng lãng đãng đâu đó.

Keely đi qua cầu Pont De la Concorde và đi sang qua tả ngạn sông Seine về phía trên khu của người Digan. 1 trong những chiếc du thuyền đáy bằng lướt dưới cầu lúc nàng đi qua. Thậm chí nàng cũng chẳng nhìn thấy chiếc du thuyền đẹp đẽ sáng rực đó. Nàng cứ đi vậy mà thôi.

Trên đại lộ Saint Germain, nàng đứng lại ở 1 ngã tư chờ qua đường. Nàng rất khó chịu với gã đàn ông đứng chặh thấy nàng xinh đẹp và cứ nói lải nhải vào tai nàng mà chẳng thèm biết là nàng không biết 1 chữ tiếng Pháp nào. Hắn nhích lại gần hơn, hầu như chạm vào nàng làm cho nàng không thể kìm chế hơn. Nàng thu chân lại và ném cái nhìn giận dữ về phía hắn, nhưng hắn coi đó là 1 cơ hội và mỉm cười.

Can đảm 1 cách dại dột nàng chạy ngang trước 1 chiếc xe bus để băng qua đường. Lúc đến phía bên kia đường, nàng mới tạ ơn Chúa vì vừa thoát chết và thoát cả cái nhìn si tình của gã người Pháp. Đi thêm được 1 đoạn nữa nàng chợt cảm thấy mệt rã rời. Nàng ngồi xuống 1 chiếc ghế ở vệ đường và cứ thế nhìn ra đằng trước bằng đôi mắt vô hồn, chán nản. Nàng chỉ muốn được ở 1 mình, được vô hình, muốn được tan biến. Nàng đã quá mỏi mệt với việc phải đương đầu rồi.

Giọng nói lấy lòng ấy lại sổ ra, lúc này khi tên theo đuổi nàng quyết liệt ngồi xuống chiếc ghế sát cạnh nàng. Nàng cảm thấy may mắn với cái vốn ngoại ngữ giới hạn của mình. Giọng lưỡi của hắn đầy hàm ý dâm đãng. Nàng lắc đầu rất mạnh mẽ và cố gắng bỏ trốn thật xa nhưng vô ích.

Chợt phía sau vang lên 1 giọng Pháp, giọng nói này gầm gừ và đầy hăm doạ khiến tên quấy rối nhảy dựng lên, 2 tay làm 1 cử chỉ xoa dịu và chuồn xuống vệ đường cứ như là có cả 1 bầy chó săn của địa ngục đuổi phía sau vậy.

Nàng ngước lên và thấy Dax đang đứng phía sau. Ông không nói gì cả, đi vòng qua chiếc ghế rồi ngồi xuống cạnh nàng. Nụ cười thấu hiểu, đôi mắt đến dịu dàng nói lên rất nhiều. Ông là hiện diện của sự an toàn, là sự giải thoát của nàng.

Khi nàng ngả về phía ông, ông đã dang sẵn 2 tay đón nàng và để đầu nàng tựa lên ngực mình.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx