sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Giải mã mê cung (Tập 1) - Chương 60 - 61

Chương 60

Cuối cùng Thomas cũng nuốt được tất cả những đau đớn khổ sở vào trong lòng. Lúc ở Trảng, Chuck đã trở thành một điểm tựa đối với nó: một tín hiệu lạc quan, tin tưởng rằng chúng sẽ làm cho mọi việc suôn sẻ bình thường trở lại. Được ngủ trong những chiếc giường. Nhận những cái hôn chúc ngủ ngon. Có thịt muối và trứng để ăn sáng, đi học. Và được hạnh phúc.

Nhưng giờ đây Chuck đã ra đi mãi mãi. Cơ thể mềm nhũn của thằng bé, mà Thomas vẫn đang ôm chặt, dường như là một tấm gương tày liếp chứng tỏ rằng những mơ ước kia sẽ không bao giờ thành hiện thực, và cuộc sống cũng chưa bao giờ là bình thường. Rằng ngay cả khi bọn trẻ đã thoát ra, những ngày tháng chết chóc và cuộc đời đau khổ vẫn chờ chúng phía trước.

Những ký ức quay về với Thomas còn rất sơ sài. Nhưng không có nhiều điều tốt đẹp nào trong cả mớ tồi tệ đó. Thomas nhét nỗi đau vào trong lòng, khóa chặt ở đâu đó thật sâu. Nó đã làm điều này vì Teresa. Vì Newt và Minho. Cho dù có những mối đe dọa nào đang chờ đón chúng, chúng vẫn sẽ sát cánh cùng nhau, và đó mới là điều quan trọng.

Nó buông Chuck ra và lùi lại, cố gắng không nhìn vào cái áo đẫm máu của thằng bé. Nó quẹt nước mắt trên mà, giụi mắt, tưởng mình sẽ ngượng lắm, nhưng nó không cảm thấy gì. Cuối cùng, nó nhìn lên, trông thấy đôi mắt to xanh biếc của Teresa đang nặng trĩu nỗi buồn, cũng nhiều như nỗi buồn trong lòng nó, chắc chắn là như vậy.

Teresa chìa tay ra nắm lấy tay Thomas, giúp nó đứng dậy. Khi Thomas đã đứng lên, con bé vẫn không buông tay, và Thomas cũng thế. Nó ôm chặt lấy con bé, cố gắng giải thích những gì nó cảm thấy khi nó hànhh động như thế. Không ai nói tiếng nào, đa phần bọn trẻ nhìn cái xác của Chuck mà không biểu lộ cảm xúc gì, như thể sự việc đã vượt ra ngoài khả năng cảm nhận của chúng. Không đứa trẻ nào để ý tới Gally, lúc này đang thở thoi thóp nhưng vẫn bất động.

Người phụ nữ phá tan sự im lặng.

- Tất cả xảy ra đều có nguyên nhân cả. - Cô ta nói, lúc này giọng điệu cay độc đã biến mất. - Các cậu phải hiểu điểu đó.

Thomas nhìn cô ta, dồn tất cả sự căm hận vào trong ánh mắt. Nhưng nó không làm gì hết.

Teresa đặt bàn tay kia lên cánh tay Thomas, nắm lấy bắp tay của nó. Bây giờ làm gì đây? Con bé hỏi.

Tớ không biết nữa, nó đáp. Tớ không thể…

Câu nói của Thomas bị cắt ngang bởi một loạt những tiếng la lối và xôn xao ở phía ngoài cửa. Người phụ nữ hoảng sợ thấy rõ, mặt cắt không còn hột máu khi cô ta quay lại nhìn cánh cửa mà từ đó mình đã bước vào phòng. Thomas nhìn theo ánh mắt của cô ta.

Nhiều người đàn ông và phụ nữ mặc quần jean bẩn thỉu cùng những chiếc áo ướt sũng lao qua cánh cửa, súng giương lên, thi nhau la hét những câu gì đó mà bọn trẻ không thể nào hiểu được. Những khẩu súng của họ - cả súng trường lẫn súng ngắn - trông thật… cũ kỹ và lạc hậu. Trong chúng như những món đồ chơi bị bỏ xó nhiều năm trời vừa được phát hiện bởi một thế hệ trẻ con mới, thích chơi trò chiến tranh.

Thomas sững sờ nhìn hai trong số những người mới đến đè nghiêng người phụ nữ kia xuống sàn.

Rồi một người lùi lại, chĩa súng.

Không thể nào, Thomas nghĩ. Không.

Những chớp sáng lóe lên khi hàng loạt phát đạn nổ đanh, găm thẳng vào cơ thể của người phụ nữ. Cô ta chết ngay lập tức, máu me đầy người.

Thomas lùi lại sau nhiều bước, suýt ngã.

Một người đàn ông tiến về phía các trảng viên, trong khi những người còn lại tản ra, bao vây chung quanh đám trẻ, quơ súng bắn tung những ô cửa sổ quan sát. Thomas nghe thấy những tiếng thét và nhìn thấy máu chảy, liền quay đi, tập trung sự chú ý vào người đàn ông đã tiến đến gần chúng. Ông ta có mái tóc đen, khuôn mặt còn trẻ nhưng đã hằn nhiều nếp nhăn quanh mắt, như thể luôn trong trạng thái lo lắng thường trực.

- Chúng tôi không có thời giờ để giải thích. - Người đàn ông nói. - Cứ đi theo chúng tôi, và chạy trối chết vào. Bởi vì mạng sống của các em phụ thuộc vào chuyện ấy đấy.

Nói xong ông ta ra hiệu cho những người cùng đi, rồi quay lưng và chạy qua cánh cửa lớn, súng giương ra phía trước. Những loạt súng và tiếng la hét kinh hoàng vẫn đang tràn ngập khắp phòng, nhưng Thomas vẫn cố gắng hết sức để phớt lờ mọi chuyện và làm theo lời chỉ dẫn.

- Đi thôi! - Một trong số những người giải cứu hô lớn. Đó là cái tên duy nhất mà Thomas có thể đặt cho bọn họ.

Sau khi chần chừ chút ít, các trảng viên làm theo lệnh, chen nhau chạy ra khỏi phòng, cố thoát ra xa khỏi lũ Nhím sầu và cái Mê cung chừng nào tốt chừng ấy. Thomas vẫn đang nắm lấy tay của Teresa, chạy cùng bọn trẻ trong nhóm cuối. Chúng không còn cách nào khác là phải bỏ lại cái xác của Chuck ở phía sau.

Thomas không cảm thấy bất cứ cảm xúc nào. Nó đã hoàn toàn trơ lì. Nó chạy xuôi theo một hành lang dài, tiến vào trong một đường hầm tù mù, leo lên những bậc thang khúc khuỷu. Mọi thứ đều tối tăm, bốc mùi đồ điện tử. Chúng chạy xuôi theo một lối đi. Trèo lên những bậc thang. Tiếp tục chạy trong những hành lang khác. Thomas vừa đau đớn cho Chuck, vừa phấn chấn vì sự thoát thân của bọn trẻ, lại vừa vui mừng khi Teresa vẫn đang ở bên cạnh. Nhưng nó đã nhìn thấy quá nhiều. Giờ trong nó chỉ còn lại sự trống rỗng. Rỗng tuếch. Nó tiếp tục chạy.

Trên đường chạy, một vài người lớn dẫn lối phía trước, số còn lại chạy phía sau, luôn miệng hét những lời động viên.

Chúng nhìn thấy một loạt những cánh cửa kính nữa trước khi lao ra bên ngoài, dưới một màn mưa nặng hạt rơi xuống từ trên bầu trời tối đen. Nó không trông thấy gì ngoại trừ màn nước mưa lấp lánh.

Người cầm đầu chạy không ngừng cho đến khi mọi người tới chỗ một chiếc xe buýt lớn. Sườn xe lồi lõm và sứt sẹo, đa phần các cửa sổ đều bị rạn nứt. Nước mưa chảy ròng ròng trên thân xe, là Thomas liên tưởng tới một con quái vật vừa mới trồi lên từ lòng đại dương.

- Lên xe đi! - Người đàn ông hét lớn. - Nhanh lên!

Bọn trẻ làm theo và líu ríu tụ tập bên cạnh cánh cửa trong lúc từng đứa leo lên xe. Việc đó dường như kéo dài vô tận. Các trảng viên xô đẩy và loạng choạng trèo lên bậc tam cấp của chiếc xe, rồi ngồi vào những hàng ghế. Thomas đứng ở phía sau, Teresa đứng ngay trước mặt nó. Thomas nhìn lên trời, cảm thấy nước mưa vỗ vào mặt mình. Nó ấm áp, gần như nóng, và có vẻ hơi sệt. Thật kỳ lạ, nó giúp Thomas thoát khỏi nỗi kinh hoàng và lấy lại được sự tập trung. Có thể đó chỉ là do mọi chuyện diễn ra quá dồn dập. Nó tập trung sự chú ý vào chiếc xe buýt, Teresa và cuộc chốn chạy.

Chúng đã tiến gần đến cửa xe thì một bàn tay đột ngột đập lên vai Thomas, nắm lấy áo nó. Nó hét toáng len trong khi có ai đó lôi ngược nó ra phía sau, kéo tuột tay nó khỏi bàn tay của Teresa. Nó nhìn thấy con bé quay lại, vừa kịp để nhìn thấy nó bị té xuống đất làm nước mưa tung tóe. Cơn đau như cắt chạy dọc theo sống lưng Thomas, trong lúc khuôn mặt lộn ngược của người phụ nữ xuất hiện cách mặt nó có vài xen-ti-mét, che khuất Teresa.

Những sợi tóc bết nhờn viền quanh gương mặt khuất trong bóng tối xõa xuống, chạm vào Thomas. Một mùi khủng khiếp xộc vào mũi nó, pha trộn giữa mùi trứng thối và sữa chua hỏng. Người phụ nũ lui lại, vừa đủ để ánh sáng từ một ngọn đèn pin của ai đó chiếu sáng những đường nét trên khuôn mặt của cô ta: làn da xanh tái, nhăn nhúm bị bao phủ bởi những vết lở loét kinh dị đang chảy mủ. Sự kinh hoàng tột độ là Thomas cứng người.

- Hãy cứu chúng tôi! - Người phụ nữ gớm ghiếc kia lên tiếng, nước bọt văng đầy vào mặt Thomas. - Hãy cứu chúng tôi khỏi Nhật trùng! - Cô ta cười khùng khục.

Người phụ nữ rít lên khi một người trong nhóm cứu hộ tóm lấy cô ta, lôi ra khỏi Thomas. Nó định thần, lồm cồm bò dậy, quay lại chỗ Teresa. Người phụ nữ bị lôi xềnh xệch ra xa, hai chân cô ta yếu ớt phản kháng, nhưng mặt cô ta vẫn găm vào Thomas. Cô ta chỉ vào nó, hét lên:

- Đừng có tin vào những lời nói của bọn chúng! Hãy cứu chúng tôi khỏi Nhật trùng!

Khi người đàn ông trong nhóm cứu hộ đã ở cách chiếc xe hàng chục mét, ông ta ấn người phụ nữ xuống đất.

- Ở yên đây, nếu không tao sẽ bắn! - Ông ta hét vào mặt cô ta, rồi quay về phía Thomas. Lên xe mau!

Thomas khiếp hãi đến nỗi nó run lẩy bẩy. Nó quay lại và theo sau Teresa trèo lên bậc thang vào trong xe buýt. Những đôi mắt mở to nhìn vào nó trong lúc hai đứa đi xuống hàng ghế phía sau xe và buông thịch người xuống đó. Chúng ôm chầm lấy nhau. Những dòng nước đen sì chảy tràn trề trên lớp kính cửa sổ. Cơn mưa rơi sầm sập trên nóc xe, sấm chớp rền vang bầu trời.

Chuyện này là sao? Teresa hỏi trong đầu Thomas.

Không thể trả lời nổi, Thomas chỉ biết lắc đầu. Những ý nghĩ về Chuck lại tràn về trong lòng nó, thế chỗ của mụ đàn bà điên loạn, làm cho tim nó trĩu nặng. Nó không còn muốn bận tâm nữa, không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào khi thoát ra khỏi Mê cung. Chuck…

Một người phụ nữ trong đội giải cứu ngồi xuống hàng ghế đối diện với Thomas và Teresa. Người cầm đầu trèo lên xe và ngồi vào ghế tài xế, khởi động máy. Chiếc xe buýt bắt đầu lăn bánh tới trước.

Ngay lúc đó, Thomas nhìn thấy một thứ gì đó chuyển động bên ngoài cửa sổ. Người phụ nữ có làn da lở loét đã đứng dậy, cố sức chạy về phía trước chiếc xe, điên cuồng vung vẩy tay, hét điều gì đó nhưng bị tiếng gió mưa át mất. Đôi mắt cô ta long lên vì điên cuồng, hoặc vì kinh hoàng. Thomas không thể xác định được.

Thomas nghiêng người tới lớp kính cửa sổ, trong khi người phụ nữ chạy ra trước đầu xe và biến mất khỏi tầm nhìn của nó.

- Chờ đã! - Thomas hét lên, nhưng không ai nghe thấy nó. Hoặc là có nghe, nhưng không bận tâm.

Người tài xế rồ máy. Chiếc xe buýt tròng trành khi nó đụng phải người của cô ta. Một cú này làm cho Thomas suýt bay ra khỏi ghế, khi bánh trước chiếc xe cán qua người phụ nữ, nhanh chóng nối tiếp bằng một cú nảy thứ hai của bánh sau. Thomas nhìn Teresa mặt con bé thể hiện rõ sự kinh tởm, y như cảm giác của Thomas lúc này.

Không nói tiếng nào, người lái xe nhấn ga, và chiếc xe buýt lao tới trong màn đêm mịt mùng mưa gió.

Chương 61

Khoảng thời gian sau đó chỉ là những hình ảnh và âm thanh mờ nhạt đối với Thomas.

Người tài xế phóng xe bạt mạng xuyên qua những thành phố và thị trấn bị làn mưa che phủ. Những ánh đèn và các tòa nhà ướt sũng, méo mó như trong một ảo giác. Có một lúc, nhiều người chạy tới chiếc xe buýt trong tình trạng quần áo tả tơi, tóc bết vào da đầu, khuôn mặt kinh hoàng của họ bị bao phủ bởi những vết lở loét kỳ dị giống như người phụ nữ mà Thomas đã trông thấy. Họ dập vào thành xe như thể muốn người ta cho họ leo lên, muốn trốn chạy khỏi những điều khủng khiếp mà họ đang phải trải qua.

Chiếc xe không hề dừng lại. Teresa yên lặng ngồi bên cạnh Thomas.

Cuối cùng Thomas cũng thu hết can đảm để trò chuyện với người phụ nữ ngồi ở hàng ghế đối diện.

- Chuyện gì đang diễn ra vậy cô? - Nó hỏi, không biết liệu có còn cách đặt câu hỏi nào khác hay không.

Cô ta nhìn Thomas. Mái tóc đen ướt nhẹp lòa xòa trên mặt cô ta. Đôi mắt đen buồn rười rượi.

- Đó là một câu chuyện rất dài. - Giọng nói của cô ta nghe dễ chịu hơn là Thomas đã tưởng, khiến nó hy vọng rằng cô thực sự là bạn, và những người trong nhóm giải cứu cũng thế. Ngoại trừ việc họ đã lạnh lùng cán qua một người phụ nữ.

- Làm ơn. - Teresa nói. - Cô làm ơn kể cho tụi em nghe đi.

Người phụ nữ hết nhìn Thomas rồi lại nhìn Teresa, rồi buột miệng thở dài.

- Phải mất một thời gian nữa thì các em mới nhớ lại toàn bộ mọi thứ, nếu điều đó xảy ra. Chúng tôi không phải là đám nghiên cứu, chúng tôi hoàn toàn không hề biết bọn chúng đã làm gì với các em; cũng như việc chúng đã làm điều đó ra sao.

Tim Thomas trĩu xuống trước cái xuy nghĩ rằng nó có thể mất trí nhớ mãi mãi, nhưng nó hỏi tiếp:

- Họ là ai?

- Mọi chuyện bắt đầu với quầng lửa mặt trời. - Người phụ nữ đáp, mắt nhìn xa xăm.

- Cái… - Teresa mở miệng, nhưng Thomas khẽ xuỵt con bé.

Cứ để cho cô ta nói, nó nói trong đầu Teresa. Có vẻ như cô ta sắp kể đấy.

Được thôi.

Người phụ nữ không rời mặt khỏi một nơi xa xôi nào đó, miên man kể:

- Quầng lửa mặt trời là một thứ không thể nào tiên đoán được. Chúng là hiện tượng bình thường, nhưng những cái này đúng là chưa từng có, rất dữ dội, vươn ra càng lúc càng xa, và khi người ta nhận ra chúng thì chỉ còn vài phút là sức nóng của chúng đổ bộ xuống trái đất. Đầu tiên, các vệ tinh của chúng ta bị thiêu cháy, hàng ngàn người chết ngay lập tức, vài ngày sau đó con số đã lên đến hàng triệu. Những vùng đất hoang vu trải dài vô hạn. Rồi tiếp đến là dịch bệnh.

Cô ta ngừng lời kể để lấy hơi.

- Khi hệ sinh thái tan vỡ, không có cách nào kiểm soát bệnh tật được nữa, ngay cả việc khoanh vùng chúng ở Nam Phi. Những cánh rừng biến mất, nhưng đàn côn trùng thì không. Bây giờ mọi người gọi đó là Nhật trùng. Nó là một tai họa rất khủng khiếp. Chỉ có những người giàu có nhất mới được điều trị, nhưng không ai khỏi bệnh. Trừ khi cái tin đồn từ dãy núi Andes kia là sự thực.

Thomas suýt nữa thì phá vỡ chính lời khuyên của mình. Những câu hỏi đang sục sôi trong đầu nó. Sự kinh hoàng dâng lên trong lòng nó. Nhưng nó chỉ ngồi yên, lắng nghe người phụ nữ kể tiếp:

- Còn các bạn, tất cả các bạn chỉ là một vài trong số hàng triệu trẻ em mồ côi. Bọn họ kiểm tra hàng ngàn đứa, chọn ra các bạn. Cuộc thử nghiệm sau cùng. Mọi thứ mà các bạn đã trải qua đều đã được tính toán và cân nhắc kỹ lưỡng. Đó là những chất xúc tác để nghiên cứu phản ứng của các bạn, sự động não và suy nghĩ của các bạn. Tất cả được thực hiện trong một nỗ lực phát hiện những người có thể tìm ra cho chúng ta một cách loại trừ Nhật trùng.

Cô ta lại ngừng một lần nữa để vén tóc ra sau tai.

- Hầu hết hậu quả về thể chất gây ra bởi một thứ gì khác. Đầu tiên là ảo giác, sau đó thì bản năng cầm thú bắt đầu nổi lên, lấn át nhân tính. Tất cả nằm trong bộ não. Nhật trùng sống trong não người. Nó ghê rợn lắm. Thà chết còn hơn bị nhiễm phải.

Người phụ nữ rời mắt khỏi nơi chốn xa xăm, nhìn vào Thomas, Teresa, rồi quay lại Thomas.

- Chúng tôi sẽ không để bọn họ làm chuyện này cho bọn trẻ. Chúng tôi đã thề sẽ chiến đấu chống lại VSAT. Chúng ta không thể để mất nhân tính, cho dù kết cuộc có là thế nào đi chăng nữa.

Người phụ nữ khoanh tay đặt trong lòng, nhìn hai đứa.

- Các bạn rồi sẽ hiểu ra thôi. Chúng tôi sống ở phía bắc, cách dãy Andes hàng ngàn dặm. Họ gọi vùng đất ấy là Đất cháy. Nó nằm ở giữa nơi đây và chỗ đó. Nó chủ yếu nằm ở quanh thứ mà họ từng gọi là Xích đạo. Ở Đất cháy chỉ có nắng nóng và bụi, là nơi những kẻ man rợ bị nhiễm Nhật trùng rất nặng cư ngụ. Chúng tôi đang tìm cách vượt qua vùng đất đó, chúng tôi sẽ chiến đấu với VSAT và dừng những thử nghiệm lại. - Cô ta thận trọng nhìn Thomas và Teresa. - Hy vọng các bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi. - Nói rồi cô ta quay đi, mắt nhìn xa xăm ngoài của sổ.

Thomas nhìn Teresa, nhướng mày dò hỏi. Con bé chỉ khẽ lắc đầu, rồi tựa đầu lên vai Thomas, nhắm mắt lại.

Tớ mệt quá rồi, chẳng muốn nghĩ gì nữa, con bé nói. Hy vọng là lúc này ta được an toàn.

Có lẽ thế, Thomas đáp lại. Có lẽ.

Thomas nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng khi Teresa ngủ thiếp đi, nhưng nó biết rằng lúc này mình không thể ngủ được. Nó cảm thấy trong lòng cuộn lên một cơn bão những cảm xúc không xác định được. Nhưng điều đó vẫn còn khá hơn sự trống rỗng đã trải qua lúc nãy. Thomas chỉ có thể ngồi, nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát màn mưa và bóng tối, suy nghĩ về những thứ như Nhật trùng, bệnh dịch, thử nghiệm, Đất cháy và VSAT. Nó thầm hy vọng rằng bây giờ mọi chuyện sẽ khá hơn so với lúc còn trong Mê cung.

Nhưng trong khi Thomas lắc lư theo những chuyển động của chiếc xe buýt, nhận những cú đập của cái đầu Teresa trên vai khi dằn xóc, và nghe thấy tiếng con bé tỉnh lại rồi tiếp tục ngủ thiếp đi cùng với tiếng rì rầm trò chuyện của những trảng viên khác, những suy nghĩ trong đầu nó lại quay về một thứ.

Chuck.

Hai giờ sau, chiếc xe dừng lại.

Họ đang ở trong một bãi đậu xe lầy lội, bao quanh một tòa nhà không có gì đặc biệt, với nhiều dãy cửa sổ. Người phụ nữ và những người giải cứu khác lùa mười chín thằng bé và một con bé qua cửa trước, leo cầu thang lên trên tầng, rồi vào trong một phòng ngủ tập thể với những chiếc giường tầng sắp thành hàng dọc theo tường. Ở phía đối diện của những chiếc giường là vài cái tủ cất đồ và mấy chiếc bàn. Những ô cửa sổ buông rèm nằm rải rác trên những bức tường của gian phòng.

Thomas nghi ngờ mọi thứ với một sự bâng khuâng câm lặng trong lòng. Giờ đây chắc nó chẳng bao giờ còn bị thứ gì làm cho bất ngờ nữa.

Chỗ này khá là rực rỡ màu sắc. Sơn tường màu vàng nhạt, vải trải tường màu đỏ, màn cửa màu xanh lá cây. Sau hình ảnh xám xịt buồn tẻ của mê cung, chuyện này giống như thể bọn trẻ đã được chuyển đến một cái cầu vồng sống động. Nhìn thấy tất cả các giường tủ gọn gàng, sạch sẽ, cảm giác về một cuộc sống bình thường lấn át tất cả. Chuyện này tốt đến mức không thể là sự thật được. Minho buông một câu nhận xét chí lý về cuộc sống mới của bọn trẻ:

- Chắc mình đã chết và được lên thiên đường đây.

Thomas thấy khó mà vui mừng được, như thể nó sẽ phản bội Chuck nếu làm như thế. Nhưng ở đây có một cái gì đó. Một cái gì đó.

Người cầm đầu kiêm tài xế giao bọn trẻ cho một nhóm các nhân viên gồm chín hay mười người gì đó, có cả nam lẫn nữ, tất cả mặc quần đen áo trắng, tóc tai gọn gàng, khuôn mặt và tay chân sạch sẽ. Họ mỉm cười.

Màu sắc. Những cái giường. Các nhân viên. Thomas cảm thấy một sự sung sướng vô bờ đang cố gắng len lỏi vào bên trong nó. Tuy vậy, có một cái hố rất lớn há miệng trong đầu nó. Một cảm giác tuyệt vọng u ám sẽ không bao giờ chấm dứt: ký ức về Chuck và cái chết bất ngờ của thằng nhóc. Sự hy sinh của Chuck. Nhưng mặc dù vậy, mặc cho mọi thứ, mặc cho những gì mà người phụ nữ trên xe đã kể với Thomas về cái thế giới mà chúng đang quay lại, lần đầu tiên Thomas cảm thấy được an toàn kể từ lúc chui ra khỏi chiếc Hộp.

Bọn trẻ được phân chia chỗ ngủ, tắm táp và thay quần áo, trước khi bữa tối được dọn lên. Những chiếc pizza. Những chiếc bánh pizza thật ngon. Thomas tận hưởng những miếng bánh, cái đói che lấp tất cả mọi thứ khác. Tâm trạng hài lòng và nhẹ nhõm bao trùm lên chúng. Phần lớn các trảng viên giữ im lặng, có lẽ chúng đang lo rằng nói chuyện sẽ khiến cho mọi thứ biến mất. Nhưng những nụ cười thì hiện diện ở khắp nơi. Đã quen nhìn những khuôn mặt đau khổ, Thomas cảm thấy lo ngại khi nhìn thấy những nét mặt tươi vui và hạnh phúc. Đặc biệt là khi nó khó mà cảm nhận thấy sung sướng lúc này.

Ngay sau khi ăn xong, không đứa nào phản đối khi người lớn bảo bọn trẻ đi ngủ.

Thomas cũng không phản đối chuyện đó. Nó cảm thấy dường như mình có thể ngủ suốt một tháng.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx