sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Gối thư tình - Phần 03 Vi rút ga lăng

Nguồn: http://bo8x.wordpress.com/2012/12/13/mit-rung-bi-anh-phan-3/

Trà My là em gái của Việt, một thằng bạn cũng chơi khá thân với Cường và Thông. My nổi tiếng kiêu sa và đỏng đảnh, vậy mà cô nàng lại thích Cường. Ba mẹ hai bên tác thành, bạn bè tác thành nhưng anh không có bất kỳ cảm xúc nào với My. Vừa vào phòng đã hít phải mùi nước hoa đắt tiền muốn ngộp thở thì nếu ngày nào cũng sống chung với cô gái này chắc cũng có ngày anh nhập viện vì khó thở.

My giơ bàn tay sơn móng đỏ chét lên ngoắc anh, Cường quay phắt lại ngay lập tức.

“Tao quên rút chìa khóa xe”.

Rồi dọt lẹ như bị ma rượt. Ra được khỏi phòng anh đi rất nhanh. Tới khúc rẽ của hành lang, bất ngờ Cường tông rầm vào Mít đang bê cốc ca cao nóng hổi.

“Á!”. Mít la oái.

Do bị ca cao bắn vào tay nên cô buông luôn cái cốc, cho nó rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành.

Cường chụp tay Mít, nói to.

“Em có bị phỏng không? Em có sao không?”

Bị đàn ông nắm chặt tay, Mít đỏ bừng hết cả mặt, giật tay lại.

“Dạ, không sao”

Định bụng pha một cốc ca cao nóng uống cho ấm bụng, ai ngờ đâu giờ mất uống luôn. Tiếc cái cốc ghê. Đó là cốc mà một chị nhà văn nổi tiếng đã tặng cho Mít, bên trên có in bìa cuốn tiểu thuyết của chị ấy.

“Em đứng chờ ở đây, để anh đi mua thuốc”.

Cường nói rồi chạy xuống mấy bậc cầu thang. Mít kêu to.

“Không cần đâu anh”

“Chờ anh chút”

Cường chạy tới hiệu thuốc mua tuýp Vaseline rồi chạy rầm rầm lên lại tầng ba. Mít đã dọn xong đống mảnh vỡ, đang đổ vào trong sọt rác. Anh đi tới chìa tuýp kem ra.

“Em bôi vào vết bỏng đi để khỏi rát”.

Cảm động vì sự quan tâm của Cường, Mít cất chổi phủi phủi tay, cầm ống thuốc, mỉm cười. Thực ra, vết bỏng cũng chẳng nặng đến mức phải bôi thuốc.

“Em cảm ơn anh”

“Anh là người tông vào em khiến em bị bỏng mà. Em bôi vào nhanh đi”.

Nhoáng thấy cánh cửa phòng làm việc của Thông xịch mở và Trà My bước ra, Cường giật mình dáo dác tìm chỗ trốn, sau thấy cô nàng đi về phía thang máy bên cạnh liền thở phào. Mít cũng nhìn về phía chị gái xinh đẹp, rất có thể đó là bạn gái tương lai của anh già. Hihi, tối về sẽ báo cáo tình hình cụ thể với mẹ.

“Sao em không bôi thuốc đi?” Cường lại nói.

“Dạ”

Mít mở ống kem, xịt một cục rồi bôi lên chỗ vết bỏng để đáp lại sự ân cần của Cường.

“Em bôi rồi nha”. Cô chìa tuýp Vaseline. “Trả lại anh nè”.

“Em cứ giữ đi. Anh phải đi gặp thằng Thông”.

Dứt lời, Cường quay người đi thẳng tới phòng làm việc của Thông.

Mít nhìn theo rồi nhìn tuýp thuốc trên tay. Mình dị ứng với những người đàn ông ga lăng.

***Vừa ngồi xuống ghế sofa, Cường bực dọc ngay với Thông.

“Mày gài tao mày. Bạn bè ai chơi kiểu đó”

Thông ném cho Cường lon ken, cười khùng khục.

“Tao tưởng mày cũng khoái Trà My. Nó đẹp, nói chuyện dễ thương, thông minh, thời trang, khối thằng theo mà nó lại thích mày, mày phải tự hào về điều đó chứ”.

“Mày khoái thì đi mà tán”. Cường khui bụp lon bia, đưa lên miệng uống ừng ực rồi nói tiếp. “Mẹ mày đang thúc mày lấy vợ đó thôi. Thích thì mày với nó xúc tiến rồi dắt về ra mắt hai nhà cưới luôn trong năm cho đẹp”.

“Mày nói thật không? Chừng tao cua mất em thì đừng có mà tiếc… đứt từng khúc ruột”.

Cường nhe răng cười. Trà My mà lấy được chồng thì anh cũng thoát khỏi cái biệt hiệu “bạn trai tin đồn” của cô nàng. Chẳng biết Trà My nói gì với mấy thằng bạn mà thằng nào cũng hỏi. “Mày bồ Trà My à?”. Chắc đây là chiêu nó dùng để cắt mấy cái đuôi bám theo nhưng thực sự điều đó làm anh phát bực. Trong đám bạn của anh, có mấy thằng thích Trà My mới đau. Thấy tụi nó hay nhìn anh bằng ánh mắt hằn thù mà phát nản, lúc nào đi nhậu, tụi nó cũng muốn mượn rượu để choảng anh. Đánh nhau anh không ngán nhưng đánh nhau chỉ vì gái thì quá nhục. Thằng Thông nói thế thôi chứ anh biết nó cũng không thích Trà My. Cái thằng cuồng công việc này nếu có bồ, con bồ cũng chạy mất dép vì tủi thân.

Thông cầm tập tài liệu lật lật, không ngẩng đầu lên.

“Cường, chút nữa nhờ mày chở em tao về. Tao có chút việc bận”.

“Qua Quận 2 tán gái à?”

Thông ngẩng mặt lên, nhìn Cường phì cười.

“Ừ, tán em Trà My. Em mà là của tao đừng có hối hận”.

***

Cũng như mọi buổi tối khác trong tuần, Mít gắn tai phone vừa lẩm nhẩm hát theo các bài hát của Bigbang vừa nhún nhảy đi tới phòng làm việc của anh hai.

“Come on girls. Come on boys. Come on come on. Get your crayon crayon…”

Lúc đẩy xịch cửa phòng, cô không thấy Thông đâu. Trong phòng chỉ có một mình Cường đang ngồi đọc sách. Mít gỡ tai phone, hỏi anh.

“Anh Hai em đâu ạ?”

Cường đặt quyển sách xuống, đứng dậy.

“Em làm xong việc rồi sao? Thằng Thông bận việc về trước rồi. Nó nhờ anh chở em về”.

Mít hơi ngẩn ra rồi mới trả lời.

“Dạ!”

Cường tắt điện. Mít ra khỏi phòng trước, anh ra sau. Anh khóa cửa rồi đưa chìa khóa cho cô, sau đó cả hai đi tới thang máy. Mít không gắn cả hai tay nghe mà chừa ra một lỗ tai để Cường hỏi còn trả lời. Đi với anh trai thì dễ rồi nhưng đi với người khác không thể để người ta độc thoại được.

Theo anh xuống tầng hầm để xe rồi ngồi lên chiếc mô tô phân khối lớn, đội một cái nồi cơm điện to oạch có sẵn trong thùng chất sau xe, thấy mình trông rất ngầu. Xe này chưa ngồi bao giờ, vì là phân khối lớn nên chắc chỉ cần rồ ga một cái là vù tới nhà. Cô đã nghĩ như thế nhưng ai dè Cường lái chậm rì, làm cô chẳng có cảm giác gì là đang ngồi trên xe phân khối lớn cả.

Đến trước nhà, Mít trèo xuống xe, trả mũ, rối rít cảm ơn rồi bước lên vỉa hè. Chưa nghe tiếng rồ xe, cô ngoảnh đầu lại thấy Cường đang nhìn cô. Không biết cô có lầm tưởng không nhưng ánh mắt của anh vừa lấp lánh vừa nồng nàn. Lấp lánh là do ánh điện rồi, còn tại sao anh lại nhìn cô nồng nàn như thế thì chắc cũng tại ánh điện luôn. Những lầm tưởng sẽ dẫn đến những bi kịch và cả hài kịch. Tốt hơn hết, hãy để chúng vụt bay để không phải vướng vào mớ rối rắm rồi lại gỡ không xong. Mít mỉm cười với Cường rồi quay người đi vào trong nhà. Mẹ ngó ra khi thấy anh phóng xe đi.

“Ai vậy con? Anh Hai đâu?”

“Dạ, đó là anh Cường bạn anh Hai. Anh Hai đi đâu con cũng không biết nữa. Ảnh chỉ nói là có việc bận thôi”.

“Mít, sao rồi con”. Mẹ rất sốt sắng. “Tường thuật mẹ nghe chuyện hồi tối con nhắn tin đi”.

“Dạ”.

Mít cười toe, bắt đầu quơ tay kể vanh vách.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx