sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Gối thư tình - Phần 05 Làm mai làm mối

“Sao lại ngồi đây một mình? Bạn bè em đâu?”

Cường nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Mít, nheo mắt cười. Nhà anh đang nồng nặc mùi thuốc súng vì cuộc chiến quần áo, mẹ nói móc cách ăn mặc áo ngoài mỏng tang áo trong sặc sỡ của chị dâu, chị dâu bật lò xo phản pháo, ba nhức đầu lạng qua nhà hàng xóm đánh cờ, anh cũng tạm lánh đi loanh quanh vừa hít thở không khí vừa câu giờ đến khi tàn cuộc thì về. Chưa biết khi nào thì mẹ và chị dâu mới ký được hiệp ước hòa bình, để tránh tên bay đạn lạc tốt nhất không nên ở nhà vào những thời điểm ác liệt.

“Ủa, anh Cường đi đâu đây?” Mít không trả lời mà hỏi lại Cường.

“Nhà anh gần đây, anh ra ngoài đi bộ thư giãn đầu óc”.

“Ồ, vậy ạ”.

Cường lặp lại câu hỏi.

“Sao em lại ngồi đây một mình? Đợi bạn?”

“Dạ, không. Em ngồi đây để… để giải bia”. Mít cười. “Nãy đi sinh nhật em có uống mấy ly, đầu óc hơi choáng váng”. Thực thế cô chỉ uống có một ngụm, ăn là chính.

“Uống mấy ly luôn à? Say rồi thì để anh chở về”.

“Ơ,… Dạ, không cần đâu anh”. Mít xua tay rối rít. “Em tự lái xe về được”.

“Đừng! Nguy hiểm lắm, để anh chở về. Giờ anh chạy về nhà lấy mũ, em ngồi đây chờ anh”.

Sau đó, Cường đứng dậy băng qua đường. Mít nhìn theo, thở dài. Cô đâu có say, tỉnh như táo tàu. Cô chẳng thích tiếp xúc với những người ga lăng tí nào.

Cường xuất hiện rất nhanh sau đó, tay cầm mũ bảo hiểm, ngồi xuống bên cạnh.

“Sao em, về chưa?”.

“Dạ”. Mít trả lời nhỏ xíu. “Mình về thôi”.

Tối nay xin anh già cho nghỉ đi sinh nhật nên về nhà tầm giờ này cũng hơi sớm. Nếu không bị anh này đột xuất đòi chở về thì lạng qua hẻm đường Lê Thánh Tôn làm bát bún riêu cua cho ấm bụng được rồi. Gần nhà cô giờ này chỉ có bánh xèo và cháo, trong khi Mít đang thèm ăn món kia. Mít bỏ lon nước ngọt vào sọt rác rồi uể oải đi tới xe đưa chìa khóa cho Cường. Chán hết sức chán. Dưng đâu lại có một người rãnh rỗi thích chơi nổi như cái anh này.

Lúc cô ngồi lên xe, Cường quay đầu lại hỏi một câu làm Mít mừng muốn hét.

“Muốn ăn gì không Mít? Tự nhiên anh thấy đói quá?”

“Anh ơi, bún riêu cua, bún riêu cua”. Mít sốt sắng. “Để em chỉ đường cho”.

***

Quán ăn không có biển hiệu, cũng chẳng rộng rãi, hoành tráng, khách đến ăn ngồi luôn trên vỉa hè mát rượi. Hai tô bún riêu cua nghi ngút khói được bê tới. Mít cười toe, “em mời anh” rồi vừa ăn vừa thổi phù phù. Tô bún có tảng gạch cua giã nhuyễn nhưng không hề bị nát, cà chua, tiết luộc mềm mịn, nước dùng màu đỏ, khi ăn cho thêm tương ớt với mắm tôm ăn ngon đậm đà và cay xé miệng nhưng như thế mới đúng bản. Sài Gòn có những quán bún riêu cua ngon nổi tiếng nhưng phải đi xa và lần nào tới cũng đông đen, phải bon chen để được ăn. Mít cũng từng chen chúc với đám bạn ở những quán đó, mệt nhưng vui, đứa nào cũng quất hai tô cho bõ công chờ đợi. Quán này do Mít phát hiện ra trong một lần đi giao sách hồi anh Hai mới lập công ty hai năm trước. Khách hàng đặt sách qua mạng, hai anh em chia nhau đi giao, giao xong thường không về ngay mà lang thang đi ăn hàng. Mấy con bạn trong hội buôn lê thỉnh thoảng vẫn kéo cả đám tới đây ăn bún riêu.

Mít ngẩng đầu lên nhìn Cường ăn chậm rãi, có vẻ như anh không thích ăn món này. Không biết anh này có kén ăn như anh già không nhỉ? Anh già ăn gì cũng chê lên chê xuống, trừ mấy món mẹ nấu. Ai lấy anh già sau này chắc đau đầu với khẩu vị “đỏng đảnh” của ông chồng. Chị Hiền nấu ăn rất ngon vậy mà anh già lại không ưng. Mít không thích chị gái tóc ngắn bữa trước đi vào phòng làm việc của anh, áo khoét quá sâu và váy thì quá ngắn. Túm lại, vẫn thích chị Hiền hơn.

“Mít ăn xong chưa?” Cường chợt hỏi.

“Dạ, em ăn xong rồi”.

Mít rót cốc nước đặt trước mặt Cường rồi mới rót cho mình một cốc.

“Có muốn ăn tô nữa không?”

“Dạ, không không”. Mít cười híp mắt. “Em no lắm rồi”.

Tự hỏi sao anh Cường lại hỏi cô câu đó, rồi chợt nhớ tới cảnh chap bánh mỳ hôm bữa mà thấy ngại ghê. Chắc anh nghĩ cô “ăn to”. Mít uống cốc trà. Wow, trà ngon.

Sau khi được Cường hộ tống về nhà, rất nhiệt tình cho anh mượn xe nhưng anh từ chối rồi bắt tắc xi về. Lúc Mít dắt xe vào trong nhà, mẹ bảo.

“Có thằng bạn con đến tìm đó”

Mít nheo một mắt. Bình thường có thấy thằng nào đến tìm đâu dưng không lại xuất hiện một thằng vậy?

Cô đi lên phòng, thay quần áo rồi ngồi trước bàn máy vi tính, đăng nhập Facebook. Vào Facebook của anh Ba xem có chụp hình với em Tây nào không. È, đóng cửa mới ghê. Chắc thấy mẹ hay vào đọc status nên đóng cửa để che dấu ảnh ọt đây mà. Chợt màn hình hiển thị báo có tin nhắn. Kiên Nguyễn nhắn tin.

Kiên Nguyễn: Lúc nãy Kiên đến tìm Quế chở đi uống café với Thủy mà không gặp.

Ồ, hóa ra là Kiên đến tìm. Ê, khoan đã. Sao lại có con Thủy ở đây.

Kiên Nguyễn: Quế tắt máy nên Kiên không gọi được.

Mít gõ lên bàn phím.

Mít Kwon: Điện thoại Quế hết pin đó.

Cô cắm cục sạc rồi tiếp tục chát với Kiên, phải moi xem đứa nào bày xử vụ cà phê. Nếu đúng là con Thủy thì nó đang có ý định bật đèn xanh giùm Mít. Đã nói với nó là đừng manh động mà con này cứ thích làm cái việc mà ông bà ta cho là dại nhất trong mấy cái dại. Mít đâu phải gái già, hay nói như anh già là cô chưa ế độ đến mức phải nhờ bạn bè đi kiếm bồ cho. Con Thủy này cứ thích quơ cái sự dại vào người.

Mít Kwon: Thủy rủ đi cà phê hả Kiên?

Kiên: Ừ.

Mít bấm số Thủy ngay, gắt nhặng xị:

“Con hâm, ai cho mày bày xử ra vụ cà phê cà pháo với Kiên hả? Tao biết cái tuồng của mày rồi. Nói đi cà phê ba người mà thực tế là mày viện cớ không đến được chứ gì. Tao không thích vậy đâu.”

“Tại tao thấy thằng Kiên hỏi thăm mày dữ quá, nhìn hai đứa mày cũng đẹp đôi. Tuy nó lùn hơn mày một khúc nhưng con gái thường cao lén, đi dép xẹp cũng bằng nhau thôi”.

Mít xạc cho Thủy một trận.

“Không có dép xẹp gì hết. Mày mà còn làm mấy chuyện lãng xẹt tao nghỉ chơi với mày luôn”.

Rồi cô cúp bụp máy. Con này chỉ giỏi lo bò trắng răng.

Một lúc sau, Kiên thoát do bận việc. Mít vào tường Facebook Kiên thấy Kiên đăng nhiều ảnh chụp các bé dân tộc Tây Nguyên. Đọc một hồi mới biết Kiên là thành viên của nhóm tình nguyện I love Kon Tum, nhóm này đến nhiều vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện kinh tế khó khăn ở Kon Tum tặng quà, quần áo cho các hộ nghèo, trao học bổng cho các bé vượt khó chăm ngoan. Nhìn những em bé lấm lem cầm trên tay cục kẹo, hộp sữa mà hai mắt cay xè. Mít nghĩ tới số tiền anh Hai mới cho để đi Malaixia xem Bigbang biểu diễn. Bình thường vẫn hay xem trên Youtube. Không đắn đo gì nữa, Mít quyết định nhắn tin cho Kiên. “Kiên ơi, Mít cũng muốn ủng hộ quỹ. Nhắn tin cho Mít số tài khoản nhé”.

***


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx