sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Gối thư tình - Phần 13 Hạnh phúc quanh ta (update)

Ngồi nhìn những đơn hàng trên máy tính, Mít không sao có thể tập trung làm việc được. Có lẽ đã quá quen với một anh Cường vui tính, thân thiện, đột ngột bị anh chỉnh và quăng cho cục ghét rõ to như thế, Mít thấy buồn khủng khiếp.

“Hic”.

Tự nhiên nước mắt trào ra, cô ngồi khóc òa lên như bị ai bắt nạt.

Hơn mười giờ rưỡi, sau một hồi đứng chờ rã cẳng trước cổng công ty, xe ô tô của anh già mới đỗ xịch trước mặt Mít. Cô mở cửa xe, ngồi vào trong, nghe câu Tùng nói mặt càng buồn thiu.

“Anh gọi điện nhờ thằng Cường tới chở em nhưng nó nói bận”.

Òa. Anh Cường ghét mình thật rồi. Khi hết ghét người lại bị người ghét lại. Cái nghịch lý quái quỷ gì thế này?

“Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới”.

Đúng là anh già, nghe toàn nhạc xưa. Cô gắn tai phone vào nghe nhạc trong điện thoại nhưng rồi lại gỡ ra ngay.

“Đừng bao giờ em hỏi, vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao…”

Mít chống tay vào ô cửa kính, chăm chú lắng nghe. Giai điệu êm êm như dòng nước mát chảy vào tim, càng nghe càng ngấm. Hồi bé hay nghe ông nội mở bài này qua cái máy cát sét cũ kỹ, rồi ngủ lúc nào không hay.

“Thằng Cường nó đang ôm tới mấy dự án nhà, trong đó có căn hộ của nó nữa. Có khu đất ở quận 2 cũng được lắm nhưng giá chát quá nên anh đang phân vân. Bữa nào anh chở Mít tới đó rồi bé cho anh ý kiến ha…”

Mít đang thả hồn trong âm nhạc nên không chú ý lắm với đề tài đất đai của anh già. Nhưng khi nghe ba chữ “nhà thằng Cường”, cô quay lại buột miệng hỏi ngay.

“Nhà anh Cường ở đâu vậy anh Hai?”

***

Trưa nắng. Mít tần ngần ngay bóng mát trước căn nhà đang xây toàn bê tông cốt thép, nghển cổ lên trên tìm Cường. Anh già bảo mang mấy cuốn sách tiếng Anh qua cho Cường thế là bị mẹ anh dúi vào tay cà mèng cơm ba tầng. “Nhà thằng Cường đang xây trên đường con về, nhờ con nghen”.

Anh Cường đang ghét mình ra mặt, giờ mình xuất hiện có khi nào anh ấy không thèm nhìn mặt mình luôn không?

Vì là giờ nghỉ trưa nên chẳng thấy tốp thợ nào để mà nhờ mang vào giùm, Mít thở hắt ra một cái, quyết định xông vào trong, mặc kệ có người đang ghét mình.

Đang đủng đỉnh đi trong tầng dưới ngó đông ngó tây thì nghe có tiếng la to.

“Mít! Coi chừng cái giàn giáo”.

Mít giật mình quay lại. Một bóng người lao đến rất nhanh ôm chầm lấy cô, cái giàn giáo bất ngờ đổ ập xuống làm cả hai ngã sõng soài xuống nền xi măng. Mít thấy ê ê cái mông, tim đập loạn xạ vì run và vì đang bị một người đàn ông đè lên người, nước mắt trào ra như thác. Cô hét lên khi thấy mặt Cường nhăn nhó, cả giàn giáo đè lên lưng anh.

“Anh Cường! Anh có sao không?”

Rồi nhanh chóng chui ra khỏi người anh, đỡ giàn giáo để Cường bò ra. Anh đưa tay ra sau lưng, rít lên.

“A A…”

Mít cuống quít, xua tay, nói năng lộn xộn.

“Anh Cường, cái giàn, đổ… nó đổ… Em… Hu hu hu”.

Cô ngồi bệt luôn xuống nền nhà, òa khóc. Cường nhìn cô bé mít ướt phì cười. Lúc nãy chân cô mắc vào cuộn dây thừng loằng ngoằng dưới giàn giáo thế là kéo nó đổ ập xuống. Đây là sự bất cẩn của anh và những người thợ. Rất may anh lao tới kịp nên Mít bình yên vô sự chứ nếu Mít mà bị thương anh không biết phải ăn nói thế nào với cô chú và Thông. Phù, may thật.

Mít bò ra sau lưng Cường, nước mắt nước mũi tèm lem, sụt sịt.

“Anh Cường, lưng anh sao rồi? Dỡ áo lên em coi”.

“Hơi đau”.

Cường vén áo lên, Mít dòm vào lưng anh thấy có mấy vết hằn đỏ, mắt rưng rưng lại sụt sịt.

“Để em đi mua thuốc. Anh Cường ngồi đây heng”.

Cường níu tay cô lại.

“Thôi khỏi đi, mắc công bé lắm”.

“Nãy anh Cường cứu em mới bị thương mà. Hic hic…”.

Mít lại òa khóc như rống làm Cường cười muốn bật nóc nhà, phải vừa ôm bụng vừa vỗ về cô nàng mít ướt.

Sau khi cẩn thận bôi thuốc lên vết thương hằn trên lưng Cường, Mít mới sực nhớ ra cái cà mèng cơm. Cô đưa mắt nhìn quanh nơi xảy ra vụ đổ giàn giáo thì nhìn thấy cái cà mèng nằm lăn lóc trên nền xi măng, cơm canh thịt cá bắn tung tóe. Cường chống tay đứng dậy, đi tới xếp mấy cái khay lại, lấy chổi quét dọn. Mít chạy lại cầm cái cà mèng anh đưa, rối rít.

“Để em đi mua cơm”.

Cường trả lời.

“Anh không thích ăn cơm hộp”.

Mít nghiêng đầu hỏi.

“Vậy anh thích ăn gì?”

“Cơm nhà”

***

Đây không phải là lần đầu tiên Cường ăn cơm nhà Mít, Thông nhiều lần rủ anh về ăn cơm. Anh phải chạy mấy công trình nên rất hay bỏ bữa, mẹ thương con trai biết anh không thích ăn cơm hộp, trưa trưa lại mang cơm đến cho anh. Đề nghị của bé Mít rất dễ thương. “Anh Cường về nhà em ăn cơm nè. Hồi nãy em qua nhà anh thấy ba mẹ anh đang ăn nên giờ về nhà chắc anh phải ăn cơm một mình rồi”.

Thấy ba Mít khui bụp chai bia, rót vào ly đặt trước mặt Cường, mẹ Mít la.

“Thằng Cường nó còn phải đi làm đó, một mình mình uống đi”.

Ba Mít cười khà khà.

“Nhằm nhò gì đúng không Cường?”

Cường “dạ dạ”, cầm ly bia lên cụng với ba Mít rồi uống ực ực cho đã khát. Lúc đặt ly xuống, anh bắt gặp Mít đang nhìn mình cười. Cường nháy mắt một cái, cô bật cười thành tiếng.

Cường không biết rằng Mít đang soi từng cử chỉ, hành động của anh. Khi thấy anh cụng ly bia thấp hơn ly của ba Mít, cô đã mỉm cười, ánh mắt long lanh.

Nhờ vụ đổ giàn giáo mà Mít biết Cường không ghét cô. Lúc Cường gánh cái giàn giáo đổ ập xuống, một thứ cảm xúc ngọt lịm lan tỏa khắp cả người Mít, có dòng nước mát lạnh chảy vòng quanh rồi vụt lên cao phun nước tưới ướt đẫm mảnh đất trái tim đang khô nứt.

Kể với con bạn thân nhất, nó hét lên trong điện thoại làm Mít phải đưa ra thật xa.

“AAAA. Mày đang yêu. Tao mừng quá, mừng quá đi. Trước giờ tao cứ sợ tim mày hóa đá rồi”.

Mít hỏi lại Thủy câu mà cô cũng đang muốn hỏi trái tim mình.

“Tao đang yêu thật hả?”

“Mít à, nếu mà không yêu anh Cường thì mày sẽ chẳng nấu cháo điện thoại với tao nói người ta tùm lum tùm la, giọng ghen tuông lộ rõ khi nhắc tới cảnh chị My ôm anh Cường cứng ngắt. Có yêu mới ghen Mít ơi”.

***

Thú thật với chị Trâm ở Hà Nội quen qua diễn đàn Nối.vn Mít là con gái, chị trả lời email.

“Lâu không thấy nick hoangthong77 online chị nghĩ chắc anh chàng này lấy vợ rồi nên không tham gia diễn đàn nữa. Thực ra chị cũng hơi nghi nghi rồi, đàn ông con trai ai lại chat toàn ký hiệu cute smile, nhưng cũng nhờ thế chị đã mở lòng ra tâm sự với em thật nhiều và chị cũng cười rất nhiều. Chị đã làm theo lời em, mở rộng friendlist trên Facebook, tham gia các hoạt động xã hội để có cơ hội gặp gỡ nhiều người. Và em biết không, chị đã gặp anh ấy. Rồi anh ấy ngỏ lời muốn chị làm mẹ của con trai anh, mẹ thằng bé qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Chị đã yêu, một lúc hai tình yêu… Chị hạnh phúc quá…”

Mít mỉm cười khi nhìn thấy bức ảnh chụp gia đình nhỏ trên đồi cỏ Ba Vì. “Hạnh phúc quanh ta”, cụm từ này thật đúng với Mít. Hì hì, “thu đi cho lá vàng bay, lá rơi cho đám cưới về…”. Anh già và chị Lan sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 10, hai anh chị đang cùng thiết kế cho tổ ấm của mình ở quận 2, mặt mũi anh già lúc nào cũng vui như Tết. Tết này, Thủy về quê Kiên ra mắt bố mẹ chàng, đang cuống cả lên với việc chọn quà, nó đã nói “I’m so happy” trên Facebook và post một bức ảnh hai đứa nó ngắm bình minh trên cầu Ánh sao đẹp cực. Linh lùn thông báo đang có “bé bi”, cả hội ập vào nhà nó chúc mừng rối rít. Nghe anh Tùng nói “Tết này con về”, mẹ vui lắm, dọn phòng cho anh trai, mua hẳn ra trải giường mới. Mít cười bí hiểm. Nếu như phỏng đoán của cô chính xác thì Tết này anh Hai sẽ không về một mình.

Thành phố mùa xuân thơm nồng mùi của cây lá hoa. Trời vừa hửng sáng, Mít thức dậy mở cửa bước ra ban công ngắm nhìn khu phố, hít thở một hơi thật căng không khí trong lành, tưới nước cho mấy chậu hoa.

“Là la là la la em yêu anh nhiều hơn Là la là la la lòng em cứ hát vang Và những lúc đêm mưa buồn không gọi tên Và những lúc đêm không còn cô đơn quanh mình Là la là la la em yêu anh nhiều hơn Là la là la la lòng em cứ hát vang Và những lúc đêm mưa buồn không gọi tên Và những lúc đêm không còn cô đơn quanh mình

Hát vang, hát vang rằng em yêu anh Lá la la là lá la là Lá la la là lá là la Lá la la là lá la là Lá la la là lá là la”.

Cát sét trái tim thực sự hoạt động trở lại sau một thời gian dài tắt đài, bắt được sóng của một anh kiến trúc sư đang bận rộn xây dựng những ngôi nhà. Nhiều lúc nhớ Cường, Mít lái xe đến gần những nơi gạch đá ngổn ngang đó chỉ để nhìn người mà mình thương thầm trộm nhớ. Ừ, thì rốt cục cũng đã yêu Cường, cát sét trái tim phát nhạc rõ to cơ mà, âm lượng chắc hết cỡ chứ không phải thường. Đang yêu nên nhìn cái gì cũng đẹp, không hẳn thấy cuộc sống toàn một màu hồng đẹp mê ly, mà nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn của những thứ đồ mà trước đây cô cho là xấu. Cái gối handmade tự làm hồi thất tình xấu mù, thêu chi chít những câu danh ngôn về tình yêu bằng tiếng Anh được dùng để gối đầu trong những ngày sụt sịt bỗng nhiên thấy nó dễ thương cực kỳ. Không biết các cô nàng đang yêu đơn phương có làm mấy hành động ngốc xít như Mít không chứ cô rất thích ôm gối ôm vào tưởng tượng cái gối ôm là Cường, in hình anh post trên Facebook ra, giấu cả lốc bên trong gối, tối tối lấy ra ngắm.

Cường không biết Mít yêu anh, anh quá bận rộn, gặp anh thật khó, muốn phát tín hiệu hay ra ám hiệu thì cũng phải gần bên mới làm được chứ. Nếu giả dụ dù phát tín hiệu đi nhiều lần người ta biết mà lờ đi như không biết thì phải làm sao?

Thủy tư vấn lúc hai đứa ngồi uống trà sữa.

“Anh Cường là người đàn ông cung Sư Tử thích tuýp con gái bí ẩn. Mày thấy anh ấy có nhiều gái vây quanh không? Vậy nên mày càng bí ẩn anh ấy càng thích chinh phục mày”.

Mít thở dài.

“Nhưng tao không biết làm cho mình trở nên bí ẩn”.

“Ừm… Đừng để anh ấy biết quá nhiều về mày. Hãy tạo ra sự bí ẩn”.

Thủy hút ống hút sột soạt, rồi nói tiếp.

“Tháng Tám mới tới sinh nhật anh Cường. Chán nhỉ. Hay Valentine mày tặng sô cô la cho người ta đi. Đó là cách nhanh nhất để bắn tin hiệu cho anh ấy biết tình cảm của mày”.

Tặng súc cù là à? Mít nghĩ bụng. Sao cô chẳng thấy hứng thú lắm với việc tặng mấy cục màu nâu đó.

***

Chiếc taxi đỗ xịch trước cửa hiệu, Mít đang tính tiền cho khách hàng nghe thấy tiếng dộng cửa xe quay ra và gọi to đầy phấn khích ngay khi thấy ông anh cao to đẹp trai về nước sau hai năm du học.

“Anh Tùnggggggggg!”

Anh Tùng về nước sớm ba ngày. Mít chạy vù ra như tên lửa, hớn hở lí lắc khoác tay, dụi dụi đầu vào vai anh trai, cười rúc rích.

“Anh Tùng về sớm vậy? Sao không nói cả nhà ra sân bay đón vậy? Hiiii, vui quá. Có người giành ăn với em rồi”.

Tùng mỉm cười, bẹo má Mít.

“Nay gầy quá đó nhóc”.

Mít cười he he, mở miệng định nói “em đang dưỡng eo” thì hai mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô khi nhìn thấy một cô gái tóc vàng đẩy cửa bước xuống taxi, cười rạng rỡ dưới ánh nắng. Mít la lên.

“Whao! Em đoán trúng phốc”.

***

Kristen là người Anh, lớn hơn ông anh trai Mít hai tuổi, hai người cùng học trường Đại học Cambridge để lấy bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Nhiều người trong đó có cả anh Tùng nói với Mít rằng người Anh thường lạnh lùng như thời tiết quanh năm lạnh lẽo ở đảo quốc sương mù, khá nổi tiếng với phong cách phớt Ăng-lê. Nhưng chị Kristen lại chẳng như thế, rất đáng yêu và thân thiện. Chị nói chuyện chậm rãi, dễ nghe, dùng những từ đơn giản nhất có thể để Mít dịch lại cho mẹ hiểu. Chẳng có những câu hỏi kiểu như “khi hai người khác biệt về văn hóa, không cùng ngôn ngữ yêu nhau và sau này cưới nhau sẽ như thế nào?”, mẹ quý chị Kristen cực, hướng dẫn chị nấu canh chua, kho cá và mấy món mà cả nhà sẽ ăn trong bữa trưa. Bữa cơm xôm tụ hẳn lên bởi hai thứ tiếng đan xen. Vị trí thông dịch viên được Mít trao trả lại cho anh Tùng. Lúc ăn món cá chép nhồi thịt chiên giòn, chị bất ngờ nói một câu làm ba mẹ và anh già đều quay sang nhìn anh Tùng bật cười.

“Mẹ nấu ăn ngoong quá. Con thít ăn moóng nài”.

Mít nheo mắt cười tít. Anh Tùng chưa gì hết mà đã dạy chị Kristen gọi “mẹ” ngọt xớt, còn khen mẹ nấu ăn ngon nữa chứ. Mẹ Mít cười nói.

“Vậy thì ăn nhiều vào con”.

Mít tình cờ phát hiện chuyện tình yêu của Tùng, cô đã dùng zoom cận cảnh hai anh chị đang ôm nhau vô tình xuất hiện trong bức ảnh chị Rita, bạn học đăng bức ảnh chụp với bạn trai trên Facebook, tuy hơi tối không nhìn rõ lắm. Mít hỏi ông anh thì nhận được câu trả lời “không phải anh”, chị Rita không đồng ý kết bạn nên cũng chẳng thể inbox hỏi chị ấy. Anh Tùng lúc nào cũng nói với Mít “chưa yêu ai”, “có ai yêu anh đâu”, thế mà dạy người yêu gọi “mẹ”, thật đúng là “cao tay”. Mít lục tung friendlist của Tùng nhưng lại chẳng tìm được cô gái nào sở hữu mũ len đỏ giống trong ảnh, công nhận ông anh giấu bạn gái kỹ quá và có vẻ như là không hề muốn công khai vì ngại “sóng gió” từ gia đình giống như các anh bạn mà Tùng hay kể chăng? Đang lúc suy luận vẩn vơ đoán chị này chị kia thì vớ được một bức ảnh chụp một góc giá sách có đính tờ tick “A secret woman make a woman” trong Facebook của một cô gái mà Mít đăng ký theo dõi, cũng lại vô tình dính cuốn sách “Giày đôi” Mít gửi sang cho Tùng có miếng bìa hình trái tim cô dán ngay gáy sách không-thể-là-của-ai-khác. Mít dùng “kính lúp” soi các bức ảnh của Kristen và phát hiện được khối thứ dán mác Tùng nằm rải rác trong nhà của cô gái này. Thế mới nói, trình suy luận của Mít khá kém nhưng trình “super soi” và “săn lùng” lại thuộc hạng dai dẳng với chiến lược không tiếp cận được “mục tiêu” không bao giờ bỏ cuộc.

Buổi tối, Kristen ngủ trong phòng Mít. Có một sự cố nho nhỏ đã xảy ra, Kristen nằm trúng cái gối Mít giấu ảnh của Cường. Cô ngồi dậy và trút đống ảnh ra trước ánh mắt xấu hổ khi bị người khác phát hiện chuyện tình đơn phương bí mật mới chỉ bật mí cho con bạn thân nhất của Mít.

Kristen hỏi Mít bằng tiếng Anh.

“Đây là bạn trai em? Trông anh ta cũng đẹp trai đấy”.

“Dạ, không phải đâu chị”. Ôm cái gối thêu chi chít mấy câu danh ngôn tình yêu bất hủ, Mít thì thầm. “Em… yêu đơn phương anh ấy”.

“Ồ”. Kristen cười khẽ. “Chị cũng đã yêu đơn phương anh Tùng suốt một thời gian dài đấy, lại còn bị anh trai em từ chối tình cảm một cách phũ phàng. Nhưng vì quá yêu anh chàng Việt Nam có nụ cười dễ thương cuốn hút, chị quyết tâm theo đuổi đến cùng và như bây giờ em đã thấy rồi đấy”.

Rồi Kristen kể cho Mít nghe quá trình cưa đổ ông anh. Tùng làm thêm ở quán cafe cô cũng xin vào làm, dù cho ông anh của Mít luôn miệng gào lên “Đừng đi theo tôi” nhưng cô không ngán, vẫn quan tâm chăm sóc anh một cách thầm lặng. Những chiếc bánh tự tay làm, những bình trà nóng hổi, những bữa tối cô đặt ở một nhà hàng Việt gửi thẳng đến địa chỉ nhà của Tùng như  những thông điệp tình yêu không lời, mỗi ngày “cưa” Tùng một chút và cuối cùng “cây” cũng đổ cái rầm. Kristen còn đùa. “Cái cây này khó cưa dã man”.

***

Dân gian thường nói “trâu đi tìm cọc” chứ không có câu “cọc đi tìm trâu”. Thời xưa, con trai thường giữ vai trò chủ động trong tình yêu, còn con gái á, phải dịu dàng, e ấp trong “trướng rủ màn che”, chờ bà mối tới ướm hỏi cho các chàng trai. Thời đại ngày nay, việc tỏ tình trước không còn là độc quyền của cánh đàn ông con trai. Chị Kristen cũng tỏ tình trước đấy thôi, lại còn chủ động theo đuổi anh Tùng, tại sao mình không thử? Mít đã tự hỏi mình như thế nhưng ba chữ đơn giản nhẹ như bông vẫn không thể nào thốt ra thành lời khi chỉ có “em với chàng”. Sắp Tết rồi, sau Tết là Valentine, hay mua tặng anh ấy một hộp những cục súc cù là hình trái tim có dòng chữ I love you ở Parkson để bắn tin cho anh ấy biết. Con bạn thân nhất đã về quê Kiên, gọi điện cho nó toàn nói “tao đang đi chơi với Kiên” làm Mít chẳng nhờ nó quân sư được. Trước khi đi, nó quăng cho Mít đúng một tờ giấy ghi “Những dấu hiệu chứng tỏ trái tim chàng đã thuộc về bạn”, đọc một hồi chẳng thấy dấu hiệu nào, tâm trạng thực sự chao đảo và buồn xo, càng rối như tơ vò trước câu hỏi lớn tỏ tình hay không tỏ tình đây?

Tối tối, Kristen lại rón rén ra khỏi phòng, Mít biết nhưng giả bộ ngủ khò, thầm ngưỡng mộ hành động “cọc đi tìm trâu” của chị ấy. Cây tình yêu đang đâm chồi nảy lộc trong trái tim ngày đêm rung rinh khao khát được tình yêu tưới nước khiến Mít mấy lần chụp điện thoại và suýt nữa thì cái tin nhắn tỏ tình soạn sẵn từ hồi nào bay thẳng tới hộp thư của Cường.

“Anh Cường, em yêu anh”.

Mít chưa thực sự siêu dũng cảm để làm được điều đó. Lòng vẫn vấn vương với nỗi lo lắng sợ bị từ chối.

Công ty cho nghỉ từ hồi 23 Tết. Mít cùng hai bà chị dâu tương lai đi dạo chợ hoa trong công viên 23/9 và bị choáng ngợp trước rừng hoa đủ màu sắc tỏa hương ngào ngạt. Màu Tết rõ nhất trong những chậu mai vàng rực rỡ. Đi một vòng và hít hà mùi hương của hoa, ngắm nhìn thỏa thê những tinh hoa của đất trời thật sự thấy bình yên vô cùng.

Đang hớn hở nghía mấy cành đào, Mít chợt giật mình bởi tiếng gọi rõ to.

“Mít!”.

Cô quay đầu lại và nhìn thấy một anh chàng đang nở nụ cười tỏa nắng.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx