Khuynh Đề tạm biệt Lãnh gia, chào ra về. Cô rất quý gia đình của Lãnh Thế Thiên, ai cũng tốt với cô, chưa từng một câu khinh miệt cô. Lưu Tử Quỳnh còn ôm cô thật chặt, bảo anh dẫn cô về Lãnh gia nhiều hơn, cô bối rối không biết nói sao, dù gì chắc anh đã thật lòng muốn cưới cô, hay chỉ là muốn đối phó với mẹ anh.
'' Khuynh Đề dù sao cũng sắp làm dâu mẹ, sao cứ như sợ cô ấy sẽ không quay lại gặp mẹ nữa a.'' Anh thở dài nhìn mẹ mình, bà còn rơi nước mắt, ôm Khuynh Đề không cho cô đi.
'' Ai biết được con chứ, hừ.'' Bà liếc nhìn con trai, vẫn chưa tin tưởng anh. Dù sao bà đã thích đứa con dâu này a. Rất lễ phép, biết điều. Còn rất nhu thuận với bà, ở cái thời đại này rất khó kiếm được người như cô.
Lãnh Thế Hoàng đau đầu nhìn vợ yêu mình, kéo bà lại vào lòng ôm bà '' Cũng tối rồi, Lãnh Thế Thiên con đưa Khuynh Đề về nhà sớm đi.''
'' Dạ, chào ba mẹ, con đi.'' Anh nắm tay cô đi đến chiếc Ferrari đen đã đậu sẵng.
Cô quyến luyến nhìn Lưu Tử Quỳnh, rồi bước đến ghế phụ xe ngồi vào. Lúc chiếc xe chuyển bánh cô vẫy tay chào bà lần nữa, cô rất quý bà, nếu bà là mẹ cô thì tốt biết mấy, bà luôn quan tâm cô như con ruột từ lúc bước vào Lãnh gia đến bây giờ.
Bà vội vã nói gì đó, nhưng cửa kính đã bị che lại cô chẳng nghe được gì.
Chiếc xe mất hút trước cửa Lãnh gia.
Ngồi trong xe thật lâu, cô không dám mở miệng hỏi anh có là thật lòng hay không. Rất muốn nói nhưng cô lại thôi, sợ khi hỏi lại có đáp án cô không muốn càng đau lòng hơn. Cô quyết định im lặng, nhưng lòng vẫn còn bồn chồn bất an.
'' Giờ này còn sớm, anh và em vào bệnh viện thăm bà nhé.'' Anh mở miệng xóa tan bầu không khí im lặng này.
'' Ừm.'' cô gật đầu.
'' Anh biết em đang suy nghĩ điều gì. Đừng lo, vì lời nói của anh là thật. Khuynh Đề, gả cho anh nhé.'' Anh xoay sang nhìn cô, bàn tay anh nắm lấy chặt bàn tay cô.
'' Vì.. vì sao?'' Cô nghi hoặc, muốn một đáp án thật lòng từ anh.
'' Vì anh yêu em. Khuynh Đề, anh yêu em.'' Giọng anh âm trầm ám áp.
Cô ngạc nhiên, không nói nên lời. Bàn tay đang được anh nắm lấy run rẩy, cô cố gắng bình tĩnh nhìn lại anh, nhưng đôi mắt đã ửng đỏ.
Lãnh Thế Thiên nhìn cô, thật lâu sau mới lên tiếng '' Có lẽ anh nói ra em sẽ không tin tưởng anh, nhưng là anh đã yêu em từ cái lần đầu gặp mặt trong nhà hàng ở khách sạn Phương Hội, lúc đó anh chưa nhận ra, chỉ là anh rất muốn biết thêm về em, rất muốn che chở cho em khi em bị người khác bắt nạt. Anh từ từ bắt đầu theo dõi em, lúc biết em làm ở Ánh Đêm, anh đã rất tức giận vì nơi đó không như vẻ ngoài hào nhoáng người ta luôn nghĩ.'' Lãnh Thế Thiên dừng một chút rồi nói tiếp: '' Anh xin lỗi vì đã cướp đi lần đầu tiên của em, nhưng thật lòng anh rất mừng. Anh không thể diễn tả nỗi lúc ấy ra sao, anh chỉ biết anh muốn em, cực kỳ muốn em trở thành người con gái của anh.''
Anh dừng xe bên đường, nhìn cô thật kỹ. Cô lúc này nước mắt đã rơi, anh hoảng sợ lấy tay mình lau đi nước mắt cô.
'' Vậy tại sao anh lại không tìm em? Một tháng nay em lúc nào cũng mong chờ anh sẽ xuất hiện, nhưng lại không có. Chỉ lại biết anh có vị hôn thê, anh biết em tim em đau đến cỡ nào không? Em đã nghĩ anh chỉ muốn em vì lúc đó em bị chuốc rượu có thuốc, anh thật sự không cần em. Em đã rất sợ, khi em thức dậy anh đã biến mất, chỉ còn em và chiếc giường lạnh lẽo đó. Em rất sợ, Lãnh Thế Thiên em rất sợ.'' Cô mặc kệ anh lau nước mắt mình, nước mắt cô không tự chủ được tiếp tục rơi.
Lãnh Thế Thiên bình tĩnh cứng rắn cho đôi tay mình đừng run rẩy, nhưng lòng lại nhói lên vì cô '' Anh xin lỗi, một tháng qua anh quá nhiều công việc. Anh đã cố gắng làm hết công việc trong nữa năm chỉ trong vòng một tháng, vì muốn có thời gian dành cho em, anh muốn bù đắp lại cho em. Còn việc Crystina làm thư ký cho anh là vì cô ấy muốn giúp anh hoành thành công việc sớm và cũng học hỏi kinh nghiệm anh, sau này cô ấy cũng phải nhậm chức giám đốc của công ty gia đình cô ấy. Anh và cô ấy không có gì cả, em hãy tin anh. Anh chỉ yêu mỗi mình em, Khuynh Đề.''
Bàn tay vẫn lau đi nước mắt của cô, ánh mắt cô luôn tồn tại hình bóng anh. Anh thật ngu ngốc khi lại biết cô yêu mình trễ đến như vậy, để cô phải đau khổ vì mình.
Cô nắm lấy hai bàn tay anh, lắc đầu nở nụ cười trong nước mắt '' Em chỉ cần anh nói anh cần em, em sẽ chẳng đi đâu cả, sẽ ở một chổ đợi anh cả đời. Anh đúng là đồ ngốc mà..''
'' Ngốc mới được em yêu.'' Anh ôn nhu, hôn lên nước mắt của cô.
'' Ai nói em yêu anh, còn lâu nhé!'' Cô lè lưỡi trêu anh.
Anh bật cười '' Ai da, không biết ai lúc bị chuốt rượu xin say nói cho anh nghe rằng yêu anh. A, cái gì mà yêu anh tận năm năm, cái gì mà anh là đồ đần, hmm.. còn gì nữa ta?'' Anh giả bộ suy nghĩ.
'' Aaa, không được nói nữa, anh dám trêu em.'' Cô mắc cỡ, che tai mình lại.
Anh bỗng ôm cô '' Bảo bối, là anh giỡn. Anh xin lỗi, anh không trêu em nữa, đừng giận anh.''
Cô nép vào lòng ngực anh, nghe được tiếng tim anh đang đập nhanh. Cô hạnh phúc, cô chẳng nghĩ một ngày nào đó anh lại yêu cô, được anh nâng niu trong lòng như vầy. Cô đã mãn nguyện, sống lại một kiếp này thật là tốt.
'' Anh xin lỗi vì hôm nay chưa hỏi ý em đã muốn kết hôn với em. Vì anh quá hoảng sợ, anh sợ em lại đuổi anh ra khỏi quán, không thèm nhìn mặt anh nữa. Anh sẽ không chịu nổi, nên anh mới bắt em đi.'' Anh thở dài, giờ nghĩ lại hành động của anh đúng là chẳng giống anh mọi khi tí nào.
Cô ngước lên nhìn anh, lắc đầu '' Vì lúc đó em lại nghĩ anh lại trêu đùa em.. em sợ mình lại bị tổn thương nên mới làm như vậy.''
Lãnh Thế Thiên hôn lên trán cô, thì thào '' Vậy là tất chỉ là hiểu lầm, anh thật đúng là ngốc…''
Ngón tay cô che lại lời nói của anh, cô không muốn anh cứ mãi trách mình.
'' Một phần là cũng do em, anh đừng tự trách mình như vậy...''
'' Vì anh chưa từng yêu ai, nên chẳng biết làm thế nào chiếm giữ trái tim em ngoài cách bá đạo này.'' Anh như đã trở thành một con người mới từ khi gặp cô.
Anh biết quan tâm một cô gái, muốn che chở, muốn bá đạo chiếm giữ cô ấy cho riêng mình. Anh biết mình ghen tuông vô cớ, đã biết xin lỗi một người khác ngoại trừ ba mẹ mình. Lãnh Thế Thiên anh như chẳng còn là anh của ngày trước nữa, người chỉ biết đến công việc, chẳng quan tâm ai yêu thích anh, lại càng ghét nhất là phụ nữ. Lãnh Thế Thiên anh bây giờ đã biết yêu thương, có nhiều vẻ mặt hơn ngoài lạnh lùng, lại còn muốn kết hôn nữa a. Gặp được cô đúng là hạnh phúc nhất đời anh.
Nhắc đến kết hôn, cô vẫn chưa bằng lòng chấp nhận, lúc sáng là tự anh bá đạo tuyên bố. Anh xoay người nắm lấy vai cô, đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, đầy kiên định, cũng có chút nhu tình.
'' Khuynh Đề, gả cho anh nhé. Hãy làm vợ của anh, anh hứa sẽ yêu em cả đời này, sẽ không để em một lần nào đau lòng vì anh nữa, những ngày sau chỉ là những ngày hạnh phúc của anh và em.'' Giọng anh như có ma thuật, trầm ấm đến lạ lùng.
Như có một dòng nước ấm ngọt ngào len lỏi vào tim, cô mắc cỡ ngại ngùng mỉm cười, gật đầu đồng ý.
Anh hạnh phúc ôm chầm lấy cô, đôi môi anh cúi xuống chạm đôi môi cô.
Đôi môi cô rất mềm, giống như môi anh được ngâm trong kẹo đường ngọt ngào, mang theo vẻ mềm mại của bông gòn. Anh hôn thật lâu sau, nghe được tiếng cô khó khăn thở gấp mới buông cô ra.
Nụ hôn chỉ nhẹ nhàng nhưng cũng làm cô xụi lơ trong lòng ngực anh. Anh ôm chặt lấy cô không rời, thì thào vào tai cô '' Khuynh Đề, anh yêu em..''
Bên ngoài xe mưa đã đổ, nhưng lòng cô thì ấm áp lạ thường..
@by txiuqw4