sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 18 - Săn Đuổi

Ái Lan nhẹ tay gở cuốn sổ quí giá tí hon đó ra, đưa lại gần ánh đèn xanh lờ mờ, và em lẩm nhẩm đọc hàng chữ viết trên bìa: "Cái này là vật sở hữu của Phạm Tú Doanh". Tay run run, em mở cuốn sổ, lật mấy trang đầu, giấy đã vàng khè. Những trang bên trong dầy đặc những hàng chữ chi chít, mực đã phai màu. Ánh sáng yếu ớt không đủ soi rõ các chữ viết, nhưng Ái Lan cũng đọc, chữ được chữ không, và biết toàn là những lời ghi kèm theo các con số ghi tiền chi, thu, cổ phần thương mại.

Ái Lan vui mừng không để đâu cho hết, tin tưởng chắc chắn quyển sổ quí báu này sẽ là cái chìa khóa mở cho em cánh cửa bao trùm bí mật của tờ di chúc thứ hai. Đồng thời em cũng biết ngay rằng hiện tại, hoàn cảnh không thuận tiện cho em nghiên cứu, đọc và hiểu cặn kẽ nội dung quyển sổ tí hon của cụ Doanh. Vội vàng hấp tấp chỉ tổ mất thì giờ vô ích. Việc cần ngay là phải đuổi bắt bọn cướp trước đã, nghĩa là phải báo cho toán cảnh sát lạc đường kia biết tức khắc.

Thế là Ái Lan lại móc quyển sổ con vào chỗ cũ cúi lượm mặt đồng hồ lắp vào, rồi hai cây kim, đậy nắp, xong gói gọn vào mảnh mền len, cho tất cả vào sắc vải dầy ở xe vespa. Và em gài số một cho xe lăn bánh từ từ băng qua bãi cỏ phẳng, lần ra đường cái. Con lộ dẫn trở lại La Ngà, dưới ánh đèn xe, vắng hoe không một bóng người. Ái Lan hăm hở:

- Mình phải lẹ lên mới được. Tụi cướp lên đường đã được hơn mười phút rồi chớ không ít đâu, và toán cảnh sát nữa, chỉ sợ không gặp được họ nữa chứ!

Em cúi rạp người trên tay lái, mở tay ga thật lớn. Chiếc vespa lao vun vút như một con thần mã có cánh, lướt đi trên đám mây hồng của bụi đường. Phúc chốc, em đã tới chỗ ngã ba, nơi chia tay với toán cảnh sát. Em giảm tốc lực về số nhỏ, cho xe chạy theo hướng của họ phóng xe jeep lúc trước. Rồi lại bắt đầu phóng như bay. Chưa đầy ba phút, trước mắt em, cách khoảng chừng hơn một cây số, lấp ló hai chấm trắng sáng tiến dần về phía em. Cẩn thận đề phòng, Ái Lan hãm tốc lực và từ từ thắng lại. Em lẩm bẩm:

- Chắc xe cảnh sát quay trở lại đó! Phải ra hiệu cho họ tốp lại, kẻo họ không biết cứ lao thẳng là hỏng hết!

Chớp mắt, Ái Lan đã nhận ra đúng là đèn pha đặc biệt của xe cảnh sát. Em dựng xe lại, nhưng vẫn để máy quay đều chờ đợi. Chiếc xe jeep lù lù phóng tới như bay. Khi xe hơi còn cách khoảng năm trăm thước, Ái Lan chạy lẹ ra giữa đường, khoác tay làm hiệu "dừng lại". Xong, em lại nhảy vút vào bên xe vespa, nép sát bên lề đường. Quả nhiên, đúng là chiếc xe sơn hai màu xanh trắng. Nó lao tới nhanh như tên bắn rồi đột ngột thắng lại. Bánh xe siết trên mặt lộ kêu ken két, hất một đám bụi đỏ bay mù. Ái Lan kêu hét lên:

- Mau lên, các ông! Tụi cướp đang lao về hướng Cầu Đất. Phóng đuổi lập tức. Các ông chạy trước đi, tôi theo sát đằng sau!

Em vừa dứt lời, chiếc xe jeep đã gài số phóng vút đi, quẹo theo hướng đi Cầu Đất, nhanh như tên bắn, chớp mắt đã mất hút. Ái Lan theo sau, lái vespa vùn vụt. Cuộc săn đuổi bọn cướp bắt đầu.

Năm phút trôi qua. Ái Lan bắt đầu bồn chồn. Cột cây số nối tiếp nhau bị hai chiếc xe, một jeep, một vespa vượt bỏ lại phía sau đã khá nhiều mà chưa hề thấy bóng những tên đào tẩu. Em băn khoăn tự hỏi:

- Quái thật! Xe của tụi chúng nặng nề kềnh càng như vậy, và chạy trước khi cảnh sát săn đuổi không lâu, mà tại sao... hừ!

Nhiều phút lại vùn vụt trôi nhanh, gây bao nhiêu khắc khoải cho mọi người săn đuổi. Đột nhiên, Ái Lan chợt thấy hai chấm đỏ thấp thoáng tít đằng xa. Bất giác, em reo lên:

- Đúng tụi nó rồi!

Chưa đầy một phút sau, hai chấm đỏ ấy rõ dần và như tiến gần lại trước mắt em, mỗi lúc một nhanh. Ái Lan mừng rú lên:

- Đúng xe của bọn cướp rồi! Hà! Chiếc cam nhông to lớn kềnh càng! Nếu là xe thường thì phải chạy lẹ nhiều hơn chứ!

Toán cảnh sát trên xe jeep chắc cũng nghĩ như em vì thấy họ đã bắt đầu giảm tốc lực. Ái Lan nghe rõ tiếng ông chỉ huy ra lệnh:

- Cấm nổ súng nghe! Tôi muốn rằng mọi sự sẽ diễn tiến êm đẹp. Nhưng nếu những tên vô lại đó tỏ ý muốn kháng cự, anh em cứ việc bắn cho chúng què luôn!

Khoảng cách thu ngắn dần. Toán cảnh sát bảo nhau đừng làm tụi nó kinh động vội. Ái Lan khéo léo chạy từ từ sát lề bên trái để ngó cho rõ phía sau chiếc xe cam nhông. Phút chốc, đèn pha xe jeep đã soi rõ tấm bảng số chiếc xe vận tải. Ái Lan chăm chú đọc, và em rung động toàn thân vì vui sướng:

- Tụi bay có chạy lên trời!

Ngay lúc đó, tài xế xe cam nhông nép sát lề bên tay mặt có ý nhường cho chiếc xe jeep vượt qua. Lập tức, ông chỉ huy nhấn lút ga, đồng thời nhấn nút còi hụ ra lệnh cho chiếc cam nhông ngừng lại.

Không những không ngừng, chiếc xe vận tải còn tăng tốc lực cố ý ép sát xe jeep, nhằm vượt lên chạy trốn. Ông chỉ huy cảnh sát lập tức tăng tốc độ xe jeep không để chiếc cam nhông có cơ hội vượt qua mặt, và ông hô lớn, thò cả đầu ra ngoài cửa xe:

- Dừng ngay lại! Mau lên! Nếu không chúng tôi nổ súng!

Ông vừa dứt lời, bỗng nghe một phát súng lục nổ, tụi cướp đã bắn trước. Toán cảnh sát lập tức bắn trả lời xối xả. Lằn đạn của nhân viên công lực rít lên "chíu, chíu", trúng một bánh trước của chiếc xe tụi cướp, làm nó nổ "bình" một tiếng. Cả khối sắt nặng nề ngót hai chục tấn loạng choạng, lăn bánh trúng một hố đầy bùn, mất thăng bằng trong khi trớn xe còn rất mạnh, lao nghiêng xuống, nằm ép hông bên vệ đường, hai bánh xe về bên phải còn quay tít.

Thời gian ánh chớp, ông chỉ huy cảnh sát cùng toán nhân viên đã nhảy ào xuống, lao vào ba tên cướp. Bọn chúng không mảy may bị thương nhưng bị chiếc xe cam nhông trật đường xóc mạnh, khiến cả ba tên đớ người, chân tay cứng ngắc, không có một cử chỉ nào để chống cự.

- Tước khí giới của tụi nó!

Một cảnh sát lập tức thu ba khẩu súng lục của bọn gian, rồi đưa tay lục soát túi áo, túi quần xem còn vũ khí cất giấu không. Một nhân viên khác rút hai chiếc còng, còng tay ba tên dính chùm lại. Sự việc diễn tiến nhanh như chớp, khiến Ái Lan khi chạy lại, thì mọi việc đã đâu vào đấy! Ông chỉ huy quay lại nhìn em:

- Cô nhìn xem có phải tụi nó không?

Dứt lời ông quét tia sáng đèn bấm từng tên một. Ái Lan chỉ ngay mặt tên cao lớn:

- Đúng tên này đã xô tôi vào hầm tối nhốt lại! Và thưa ông chỉ huy, tôi dám chắc rằng mớ đồ đạc trong xe của tụi nó là của ông Phàm hết đó!

- Cô bé cứ yên trí! Tụi gian này rồi sẽ nếm mùi kết quả của thói hư tật xấu "muốn ăn nhưng chẳng muốn làm"!

- Thưa ông chỉ huy! Đêm đã khuya mà nhà tôi ở cách đây xa lắm, tận Đà Lạt kia! Ông cho tôi về nhé!

- Ồ, được chứ, cô bé! Chỉ cần cho tôi địa chỉ rồi khi lập biên bản giải chúng nó ra tòa, tôi sẽ cho người mời cô sau!

Ái Lan khai tên tuổi, địa chỉ, ông chỉ huy ghi cẩn thận xong chăm chú ngó em:

- A! Vậy ra cô là con gái của luật sư Ðặng Quang Minh? Thật đúng là "cha nào con ấy"! Cô lại giống hệt ông nhà thôi! Mới ra quân lần đầu mà đã thắng lợi thế này rồi!

Ái Lan bật cười khanh khách:

- Cũng là tình cờ đó thôi, thưa ông! Tình cờ tôi đi vào thăm biệt thự của ông Phàm đúng lúc tụi cướp dọn đồ! Chứ thực ra thì…

Ông chỉ huy cảnh sát vui vẻ ngắt lời em:

- Tôi lại nghĩ khác, cô em ạ! Rất hiếm các em nhỏ cỡ tuổi cô mà nhất là con gái, lại can đảm được như cô đó! Tụi gian phi này tôi biết lắm! Trông nét mặt cô hồn của chúng là tôi biết ngay tụi nó không phải tầm thường đâu! Cũng may là "ở hiền gặp lành" cô lại thoát khỏi hiểm nguy! Chúng tôi vui mừng dùm cô! Rồi đây ông bà Phạm Văn Phàm nhất định phải đền ơn cô nhiều lắm, cô Ái Lan à!

Ái Lan cười nhè nhẹ gật đầu:

- Tôi không hề nghĩ đến chuyện đó đâu, ông chỉ huy! Về Đà Lạt tôi cũng sẽ không nói gì hết á!

- Được! Nếu cô không nói thì để đó tôi, tôi sẽ nói!

Em lại cười nhẹ:

- Vậy ra ông chỉ huy ở La Ngà ít có dịp lên Đà Lạt thành ra chưa biết gì đó thôi. Còn tôi, thì tôi biết rõ là ông bà Phàm sẽ không đền ơn gì tôi hết! Mà cho dù họ có đền ơn, tôi cũng không nhận kia mà! Và tôi còn mong ông chỉ huy đừng có nhắc nhở gì tên tôi với nhà ông Phàm cả. Được vậy, tôi cám ơn ông lắm!

Viên chỉ huy toán nhân viên công lực trầm giọng nói:

- Thiệt tình, lần đầu tiên tôi được biết một cô bé dám đàng hoàng từ chối món quà thưởng và không ham cả những lời khen tặng nữa.

Ái Lan lại mỉm cười vui vẻ:

- Vậy ông bằng lòng nhé! Ông bằng lòng không nói đến tôi chứ!

- Tôi lấy danh dự hứa với cô đúng như thế!

Rồi ông quay lại một người nhân viên:

- Anh Lũy! Anh ở lại đây canh chừng chiếc cam nhông này, mười lăm phút sau tôi sẽ cho xe lớn tới trục đem về chi. Giờ đây, phải dẫn mấy tên kia về trước đã. Tôi sẽ cùng xe cần trục trở lại ngay.

Ái Lan vội xin phép ông chỉ huy để hỏi tên thủ lĩnh một câu:

- Có phải chính anh đã cho người gác dan uống rượu say xong lấy chiếc chìa khóa biệt thự không?

Tên cướp nghiến răng, mắt long lên sòng sọc:

- Ừ đúng đó! Có sao không? Tao mà biết trước cơ sự sẽ như thế này, thì tụi bay đâu có còn!

Yên chí về sự ngay thật của Y-Ba, Ái Lan lặng lẽ đứng cạnh người cảnh sát tên Lũy có nhiệm vụ ở lại canh chừng chiếc xe cướp, đưa ánh mắt vui vẻ nhìn toán nhân viên công lực dẫn ba tên gian phi lên xe jeep. Xe mở máy, chầm chậm lăn bánh..., phút chốc mất hút sau màn đêm dày đặc.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx