Thình lình...
Nghe tiếng cười vỡ lở của Tiểu Phong vang động không gian.
Bóng mờ thấp thoáng tứ giăng, ngọn thiết trước của Thiết Trúc Thần Quân và cây thiết phiến của Thiết Phiến Vũ Sĩ rơi trật ra ngoài, chẳng trúng vào đâu.
Việc xảy ra đến trong một chớp nhoáng cực kỳ nhanh chóng khiến Nam Hài Song Kỳ mơ màng như người nằm chiêm bao. Cả hai nhơn vật kiệt xuất giang hồ này quả thật không sao tưởng tượng nổi võ công của Tiểu Phong cao cường tới mức đột xuất thần nhập hóa như thế.
Liền ngay khi ấy...
Chợt nghe Tiểu Phong quát to tiếng, bảo:
– Nam Hải Song Kỳ tiếp ta một chưởng!
Tiếng «chưởng» vừa dứt, một đạo chưởng lực ào ào như sóng vỗ đã đánh ấp vào Thiết Trúc Thần Quân.
Chàng xuất thủ nhanh chóng không sao thấy kịp. Thiết Trúc Thần Quân chưa kịp sửng sốt thì đạo chưởng lực ấy đã tràn đến.
Xem thấy rõ thiết Trúc Thần Quân mười phần bị hủy diệt mạng sống cả mười, không làm sao tránh đỡ vào đâu đặng, bỗng nghe Thiết Phiến Vũ Sĩ, đứng sát bên hông lão ta hét to một tiếng chói lói. Không khác một con thú dữ nổi cơn điên, Thiết Phiến Vũ Sĩ nhào tới chụp bổ vào mặt Tiểu Phong, cây thiết phiến trên tay của lão ta, cùng một lúc chĩa thẳng ngực chàng.
Lúc gấp rút vì cứu mạng sống cho bạn chí thân, Thiết Phiến Vũ Sĩ quên cả nguy hiểm, chẳng những xuất thủ điên cuồng mà chưởng lực của lão ta dùng cả toàn lực thêm hiểm ác vô cùng.
Lão ta cương quyết cứu mạng Thiết Trúc Thần Quân hay cùng với bạn chết chung một lượt.
Tiểu Phong trông thấy trạng huống ấy buông to một chuỗi cười nhạt, thân hình chỉ hơi nhúc nhích mà đã phớt lui ra sau bốn bước...
Dưới áp lực ngàn cân treo sợi tóc, nhờ hành động liều lĩnh của Thiết Phiến Vũ Sĩ mà Thiết Trúc Thần Quân mới thoát khỏi đạo chưởng lực của Tiểu Phong.
Hú hồn, hú vía, Thiết Trúc Thần Quân định thần trở lại, thấy rõ cuộc diện trước mắt không cho Nam Hải Song Kỳ chần chờ, do dự. Lão ta rống to một tiếng, quay mình nhảy tới, chụp bổ vào người Tiểu Phong.
Mặc dầu thần công cái thế, Tiểu Phong trong một thời gian chớp nhoáng, muốn tiêu diệt Nam Hải Song Kỳ cố tình liều mạng hợp sức đối phó với chàng, tưởng không phải dễ. Lời tục thường nói:
«Một người liều chết, muôn người khó đương», huống nữa lại đến hai người liều mạng, mà cả hai lại là người có công lực cao thâm, có tuyệt học kỳ diệu từng vang dậy oai danh dưới ngoại hiệu Nam Hải, Song Kỳ.
Một đàng Tiểu Phong đơn độc, một đàng Thiết Trúc Thần Quân và Thiết Phiến Vũ Sĩ liên thủ giao đấu. Chỉ trong nháy mắt cả hai đàng trao đổi nhau hơn mươi chiêu.
Trong khu rừng lạnh, dưới bóng ngọn đèn ma le lói, trận ác đấu diễn ra lở đất long trời. Chỉ thấy ba bóng hình chập chờn đảo liệng. Những tiếng quát tháo rền vang, tiếng chưởng lẫn lộn với thép chạm nhau dệt thành một thứ âm thanh rộn ràng rùng rợn.
Sơn cốc điều hiu. Cây rừng trút lá. Gió lạnh vi vu. Sương khuya lộp độp!
Trước quanh cảnh nặng nề, trong âm thanh gào thét bầu không khí tràn ngập sát cơ phủ lên một bức màn chết chóc.
Nhưng mà...
Giữa lúc ấy, trong khu rừng xanh rậm rạp, cách ngoài năm trượng, có một người đang đứng lù lù chính là thiếu nữ thương tâm vừa bỏ chạy đi, nàng Bạch Cơ.
Cặp mắt của nàng ngó chăm chỉ vào trong trận đấu không nháy, người không nhúc nhích, lệ nóng tuôn rơi.
Sau khi xuống cỗ xe ngựa của thiếu nữ áo trắng, Bạch Cơ không vội vã xa rời khỏi nơi ấy, dường thể nàng có rất nhiều việc cần thiết để bày tỏ với Tiểu Phong. Có điều nàng muốn nói mà lại không biết phải nói thế nào!
Chính mắt nàng đã trông thấy người yêu tâm tưởng của nàng biến thành một Vô Cực Thiên Tôn Châu Vỹ thứ hai.
Hai trăm tám mươi cao thủ của Kim Xà Giáo đều bị tàn sát dưới bàn tay của Tiểu Phong. Bàn tay đẫm máu ấy chưa biết sẽ còn gây ra bao nhiêu tấn thảm kịch rùng rợn khác nữa. Và hiện tại, hai nhơn vật oai danh lừng lẫy khắp chốn giang hồ là Tây Thần, Nam Quân trong Tứ Đại Kỳ Nhân của võ lâm cũng đã táng mạng dưới chưởng lực của chàng.
Nhớ tới câu đồng dao được trẻ nít bưng biền, rừng núi hát truyền miệng với nhau trong mấy lúc gần đây:
«Đèn Ma lại thấy ra đời, Máu sông, xương núi đầy trời tanh hôi.» Bạch Cơ bất giác rợn hồn, mọc ốc.
Máu đổ sát! Tay khủng bố! Nàng cảm thấy cuộc đời của mình quá đỗi bất hạnh. Ái tình của nàng hiện tại, xây dựng trên nấm mộ thê lương của Tiểu Phong!
Hành vi của chàng gieo vào lòng nàng một mối thương tâm vô hạn, cũng đưa nàng tới một nẻo thất vọng vô biên.
Yêu chàng đứt ruột vì chàng.
Lầu đài hạnh phúc điêu tàn trong mơ.
Biết bao thương nhớ, đợi chờ.
Ông xanh sao khéo phỉnh phờ ngày xanh Má hồng mạng bạc đã đành, Đời người thiếu nữ mỏng manh cánh chuồn.
Lệ lòng như suối sầu tuôn, Hận chàng mà lại khơi nguồn nhớ thương.
Cùng chung uống nước sông Tương.
Đầu gành, cuối bãi hai đường rẽ phân.
Cùng vì hai nẻo oán, ân.
Bên tình, bên hiếu đòn cân non già.
Đêm nay bóng xế, trăng tà.
Lòng nầy ai biết cho ta hỏi lòng?
Số kiếp long đong!
Bạch Cơ núp mình trong bóng tối, đứng ngơ ngẩn như một tượng đá vọng phu!
Gió đêm phơ phất lên gương mặt diễm lệ của nàng đùa mớ tóc mây rối nùi buông tỏa xuống hai bờ vai, trong đêm vắng tối thui, hình ảnh của nàng mường tượng một bóng ma hiện hồn u oán mà cũng mường tượng một thiếu nữ cô đơn bất hạnh đứng bơ vơ giữa nhân thế mà tìm không ra một chỗ nương thân.
Lệ tình, từng giọt rơi... rơi...
Tiếng khóc tức tưởi mãi mãi không ngừng khiến ai nghe lọt vào tai cũng phải ngậm ngùi chua xót. Nhưng mà tiếng khóc bi thiết ấy bị tiếng quát tháo ầm ĩ từ ngoài ra khỏa lấp.
Bỗng đâu...
Trong tiếng khóc thút thít của Bạch Cơ, một giọng nói lạnh lùng phất lọt vào lỗ tai nàng nhè nhẹ:
«Lệ châu rơi!
Lệ châu rơi!
Tàn mộng tỉnh rồi.
Hận lòng vơi vơi!
Nhớ lúc chàng xa rời.
Yêu đương oán hận bời bời.
Gặp nhau chằng nói nên lời.
Hai hàng lệ ngọc tuôn rơi đầm đìa...» Giọng nói ấy vọng đến hết sức bất ngờ làm cho Bạch Cơ giựt mình kinh hãi.
Bản năng giục giã nàng như lau không những ngấn lệ trên hai gò má úa sầu.
Nàng xoay người dòm lại, chợt thấy cách phía sau lưng khoảng ba trượng có một bóng đen đứng lù lù. Bạch Cơ mặt mày biến sắc, cất tiếng lanh lảnh hỏi:
– Ai?
Nàng hỏi cứ hỏi, bóng đen vẫn cứ lặng thinh không đáp.
Tuy Bạch Cơ có cảm giác bóng đen ấy đến một cách quá đỗi bất ngờ, nhưng mà nàng là một nhân vật nổi danh trên chốn giang hồ, dầu trong lúc hoảng sợ cực kỳ vẫn trấn định tinh thần, không hề giao động. Nàng cười nhạt, bảo:
– Chẳng lẽ các hạ lại là một người câm điếc?
Dùng lời khiêu khích mà bóng đen ấy vẫn giữ nguyên thái độ cũ, chẳng hề lên tiếng trả lời.
Bạch Cơ tức giận đối phương trêu ghẹo mình thế ấy để làm gì chẳng hiểu, nên nàng cất vang chuỗi cười lanh lót, thân hình bật thẳng lên. Lẹ như sao nháy, bóng nàng mảnh mai như cành liễu dưới trận cuồng phong, phất lướt ngang qua, chụp vào chỗ bóng đen ấy đứng.
Võ công của Bạch Cơ được liệt vào hàng trên dám cao thù hạng nhứt giang hồ, đặc biệt là môn khinh công của nàng lại càng khó kiếm được mấy ai sánh kịp.
Chỉ thấy thoáng nhanh một lằn trắng nõn, nàng đã đến ngay chỗ bóng đen.
Nhưng mà giữa khoảng thời gian không đầy nháy mắt ấy, nàng chụp trật vào chỗ trống trơn!
Ngơ ngác nhìn quanh, nàng thấy cái bóng đen ấy lại đứng thay vào chỗ của nàng ở dưới gốc cây đại thọ. Như thế có nghĩa là đúng lúc Bạch Cơ bay vụt lại chỗ bóng đen, thì bóng đen ấy cũng đã phớt nhanh thân hình bay biến đến chỗ Bạch Cơ vừa rời khỏi. Khinh công của bóng đen chẳng những không kém mà còn có phần nhanh nhẹn hơn cả Bạch Cơ.
Tâm thần sửng sốt, nàng đứng nhìn về phía bóng đen ớn lạnh cả người.
Chặp lâu mà nàng không nói được ra tiếng. Đối với sự xuất hiện quá đột ngột của bóng đen trong lúc nầy, Bạch Cơ không hiểu nổi hắn là bạn hay là thù nên càng hoang mang hoảng hốt. Không thể nín lặng, Bạch Cơ cười gằn một tiếng bảo:
– Sao tôi quyết xem thử cho được các hạ là bậc cao nhơn ở phương nào?
Dứt câu, mắt ngó lườm lườm vào phía bóng đen, chân bước lẹ tới nhấp nháy.
Cuối cùng...
Lại thấy trống trơn, cái bóng đen ấy biến mất không tăm, không dạng.
– Ủa, cô bé xinh xắn ơi! Mấy năm nay cô chưa từng để rơi một hạt lệ vắn dài nào khỏi vành mi xanh biếc, ngờ đâu đêm nay cô lại rưới nhiều nước mắt trên lá cây rừng, sao mà xót xa, đau đớn đến thế hả cô?
Câu nói ấy hơi làm cho Bạch Cơ chột dạ. Nàng cười chua chát, mỉa mai trả đũa lại một câu:
– Vậy mà tôi cứ tưởng là người câm!
Bóng đen cười ngất nga ngất nghẻo như điên, như cuồng, bảo:
– Hay cho cô bé xinh xắn này dữ không! Sao vô cớ lại rủa ta lắm vậy?
Nếu chẳng phải cô đã quyết tâm bỏ con đường hung ác sửa đổi tánh tình theo nẻo hiền lương thì ta đã răn dạy cho một bài học khôn đích đáng rồi đa!
Bạch Cơ cười ngạo mạn, trả lời:
– Ngươi làm nổi công việc ấy à?
– Hẳn là làm được mới nói chớ!
– Đâu thử làm xem?
Bạch Cơ miệng thách đố mà người thì có lẽ như một con chim én lượn cánh trên mây thi triển thân pháp tuyệt khói. Khinh công nhắm đúng vào bóng đen chụp tới một lần nữa.
Võ công của Bạch Cơ kể như con số rất hiếm có, đủ đếm trên đầu ngón tay trong chốn giang hồ, mà hai lần trước chụp hụt bóng đen, lần thứ ba nầy, cũng lại trớt quớt nữa nên phừng phừng lửa giận! Nàng tung vút thân hình bạt tới, dùng toàn lực vào bàn tay mặt đánh liền một chưởng vừa mạnh tuyệt luân.
Bóng đen để Bạch Cơ chụp hụt vào khoảng trống lần thứ ba thì không lách tránh nữa. Hắn đứng âm sầm trở lại chỗ đứng lúc ban đầu vừa mới xuất hiện để trêu cợt Bạch Cơ.
Bạch Cơ vừa bắn vút thân hình vừa vung tay đánh tới cơ hồ thi thố cả hai động tác trong một thời gian mau lẹ như đá văng lửa xẹt, khí thế cực kỳ oai mãnh.
Bóng đen cười giòn mấy tiếng, không né, không tránh, đánh trả lại Bạch Cơ một chưởng thẳng bằng vào luồng chưởng lực của Bạch Cơ.
Hai luồng chưởng lực chạm mạnh vào nhau. Bạch Cơ cảm giác máu tim trào ngược trở lên đau ran cả ngực.
«Ầm», một tiếng nổ dội rền chát chúa, toàn thân nàng rúng động, bị đẩy dồn ra sau liền liền ba bước. Bạch Cơ sợ tái mặt, bởi vì chưởng ấy nàng đã vận dụng đến chín thành công lực mà cũng không chịu nổi sức phản chấn cửa đối phương.
Bóng đen ấy cười khà khà một trận giòn tan, miệng nói chậm rãi:
– Cô bé xinh xắn à! Hẳn cô đã nếm sơ mùi chưởng của ta ra sao rồi chớ?
Thật tình ta đã nói trước là ta không có ác ý với cô nên chịu dụng năm thành công kình thôi đấy?
Bạch Cơ nghe nói, lửa giận càng cao, sát cơ hiện lên, hai mắt xạ ra hai lằn hung quang rực rực chiếu thẳng vào mình bóng đen ở cách xa ngoài ba trượng Từ bước, từ bước một, nàng tiến về phía bóng đen.
Đồng thời lúc ấy...
Xa xa ngoài bãi cỏ xanh biến thành đấu trường tanh hôi xương máu, tiếng quát vang như sấm nổ của Tiểu Phong vọng tới tai nàng.
Tiếng quát tháo của Tiểu Phong hiệp với tiếng chân bước của Bạch Cơ dệt thành một khúc âm nhạc vừa khủng bố lại vừa kinh người giữa cảnh đêm khuya, rừng vắng...
Bóng sao vằng vặc...
Bóng trăng lờ mờ...
Bầu trời lặng lẽ...
Mặt đất lạnh lùng...
Bạch Cơ từ xuất hiện giang hồ dưới ngoại hiệu «Mông Diện Thần Nữ» là một hình ảnh tà ma dâm ác ghê gớm nhứt, rùng rợn nhứt nên mãi đến nay chẳng một người nào dám nô đùa, trêu ghẹo, chỉ trông thấy bóng là mau mau tìm cách lánh xa. Nàng thật không sao ngờ được đêm nay lại bị một kẻ chẳng rõ tên họ là chi xem như một đứa con gái ngây ngô, yếu đuối!
Chợt nghe bóng đen ấy cất tiếng lảnh lót, nói:
– Cô bé xinh xắn à! Thù oán chi lắm sao mà cô lại có ý nghĩ giết ta trong đầu óc?
Bạch Cơ nghe nói ngẩn người nghĩ ngợi. Sau đó, nàng cười phờ phưởng, bảo:
– Biết có thù oán chi không? Mà ngươi là người nào?
Trong khi hỏi, nàng đã tiến đến còn cách bóng đen độ năm thước. Với cặp mắt dạ quang, Bạch Cơ đã thấy lờ mờ trong bóng tối mặt mày của bóng đen ấy.
Vận công vào song chưởng đề phòng câu trả lời trái ý của đối phương là tấn công nắm thế chủ động trước, nàng buột miệng hỏi to:
– Nếu đạo trưởng không nói rõ pháp hiệu thì Bạch Cơ tôi sẽ có tội không nương tay đối với bậc tu hành vậy!
Sơ dĩ Bạch Cơ gọi bóng đen bằng danh từ «đạo trưởng» là vì đã trông rõ hắn là một người trạc chừng trên dưới năm mươi tuổi, mặt mày hiên ngang sáng sủa, mình khoác đạo bào, miệng hơi tươi cười, mắt ngó nàng mà không trả lời lại câu hỏi vừa rồi.
Đạo trưởng ấy vẫy ngọn phất trần trên tay, hai con ngươi chói ngời như hai lằn điện. Hắn ngó Bạch Cơ, hỏi lại bằng một giọng ngắt như đồng:
– Nàng phải chăng là Mông Diện Thần Nữ?
Câu hỏi ấy làm cho trái tim của Bạch Cơ nhảy mất nhịp nhàng. Ngó bóng đen bằng cặp con mắt hãi kinh, nàng trá lời úp mở:
– Phải thì sao? Không phải thì lại làm sao?
Nghe câu nói ấy, trên gương mặt của đạo sĩ hiện vẻ ôn hòa, môi nhích một nụ cười, thong thả cất tiếng, nói:
– Nếu phải thì ta có mấy câu bày tỏ!
– Xin được nghe!
– Thế thì nàng có phải là Mông Diện Thần Nữ không?
– Vâng. Chính là tôi.
Vị đạo trưởng ấy hơi ngập ngừng giây lát rồi mới hỏi:
– Mông Diện Thần Nữ à. Nàng có yêu Tiểu Phong không?
Bạch Cơ nghe hỏi ngỡ ngàng sờ sững. Ngó chăm chỉ vào vị đạo trưởng thần bí ấy một hồi lâu, hai má ửng hồng, buột miệng hỏi vặn lại:
– Câu hỏi của đạo trưởng ta có ý chi?
Vị đạo trưởng ấy hỏi lớn tiếng trở lại:
– Nàng trả lời câu hỏi của ta đã.
Giọng nói của đạo trưởng có một oai lực vô biên khiến Bạch Cơ ớn lạnh cả người. Nàng liền đáp ngay:
– Không sai. Tôi yêu Tiểu Phong!
– Nè Bạch Cơ!
Đối phương đổi tiếng gọi Mông Diện Thần Nữ thành tiếng Bạch Cơ rồi lạnh lùng nói tiếp:
– Ta biết rõ quá khứ của nàng, cũng biết rõ bí mật của đời nàng. Đối với ta, nàng chớ có ý nghĩ giết hại trong óc nữa. Người mà nàng cần đối phó chính là Tiểu Phong!
– Tiểu Phong à?
Bạch Cơ lặp lại tên họ của người yêu.
– Đúng vậy. Cái tên Mông Diện Thần Nữ của nàng thúi rùm cả thiên hạ. Có điều, ta biết nàng chẳng phải con người gớm ghiếc như lời đồn đãi từng nghe ai nấy khiếp sợ mỗi lần gọi đến tên nàng. Chẳng qua ta có một việc cần hỏi nàng!
– Xin cứ cho biết.
Vị đạo trưởng ấy gật đầu, nói:
– Quá khứ của nàng có phải dẫy đầy bất hạnh không?
Trái tim quặn thắt từng cơn, âm thầm đượm tràn ngấn lệ, Bạch Cơ buồn bã trả lời:
– Không sai. Tôi có một quá khứ ngập tràn những bất hạnh!
– Tiểu Phong có biết những nỗi đau lòng của nàng không?
– Không. Tôi chôn chặt cái quá khứ bất hạnh của mình đối với chàng cũng như đối với tất cả mọi người trong thiên hạ.
«Trời sanh bạc phận má hồng, Suốt đời chịu đựng nỗi lòng bi thương!» – Tại sao nàng không tỏ thật cho Tiểu Phong biết?
– Tôi không làm sao nói được.
«Vì yêu nên chịu đoạn trường Tình vương một mối, sầu vương muôn trùng.» – Vì lẽ gì?
– Vì lẽ tôi yêu Tiểu Phong. Nói ra luống những ngại ngùng. Chàng thêm đau khổ mà không ích gì.
– Có điều nàng thiếu kinh nghiệm về tâm lý ái tình. Thành thật yêu đương thì khổ nên dối gạt. Hai đàng yêu nhau thì phải đối với nhau bằng tư tưởng,chẳng nên dấu bất cứ là chuyện gì. Vì chỉ có thế mới bảo đảm được hạnh phúc ái tình dài lâu, mới xây dựng được tương lai bền vững.
– Tôi biết rõ. Có điều... tôi có muôn câu ngàn lời mà không thể hé môi.
Vị đạo trưởng ấy thở dài một hơi nhè nhẹ dường như thông cảm nỗi khổ tâm của Bạch Cơ hay là khích động lây tâm sự của mình:
– Việc ấy thôi dẹp qua một bên, không nói tới nữa. Còn một việc nữa, tôi cần hỏi nàng. Phải chăng nàng đã bắt buộc Ngoạn Huyết Nhơn phải lấy cho được hai món gì đó của Vạn Thế Tiên Cơ?
Bạch Cơ chẳng đợi đối phương nói hết câu. Nàng hãi kinh ngắt ngang lời hỏi tiếp liền theo:
– Ngươi... ngươi làm sao biết?
Vị đạo trưởng ấy cười một giọng đắc ý, bảo:
– Ối! Một chuyện nhỏ nhen như vậy đủ đáng chi mà phải lấy làm lạ? ý nàng định dùng «Tán Công Phấn» và «Tụ Công Hoàn» vào công việc nào?
Bạch Cơ run rẩy cả người, miệng nói lẩm bẩm ngập ngừng:
– Cái... cái...
Vị đạo trưởng ấy cười lanh lảnh, bảo:
– Hiện tại còn chưa phải lúc sao?
Câu hỏi ấy làm choáng váng đầu óc Bạch Cơ. Nàng sợ quá thụt lui ra sau một bước. Trong óc nàng sực nghĩ đến một chuyện ghê hồn, khiếp vía. Nàng run rẩy hỏi:
– Ngay lúc nầy à?
– Đúng rồi! Ngay lúc nầy!
– Không!
– Tại sao?
Bạch Cơ cắn chặt hai hàm răng trắng như ngà, hỏi gặng:
– Không lẽ ngươi biết cả dụng ý kín đáo của tôi về việc sử dụng hai vật ấy nữa sao?
– Nàng còn hồ nghi à?
– Hẳn rồi. Bởi vì tôi không biết người là ai?
– Biết hay không biết ta là ai chẳng thành vấn đề. Bạch Cơ, ta hỏi nàng bằng lòng làm công việc ấy hay là không?
Đối với vị đạo sĩ xuất hiện quá đỗi đột ngột nầy, Bạch Cơ thật ra chẳng làm sao xét được lai lịch cửa hắn, biết hắn là ai? Tại sao hắn biết rõ từng ý nghĩ thầm lặng trong đầu óc nàng, nói đâu đúng đó, mảy may không sai. Lòng ngờ vực, nàng cố moi kỹ lại ký ức để tìm kiếm một ngoại hiệu của một nhơn vật nào có thể giải đáp được điều thắc mắc ấy.
Nhưng mà, nàng biết rõ người nầy quyết không phải hạng bình thường mà chắc chắn là một bậc cao nhơn ẩn sĩ. Nghiệm qua võ công vừa thi thố mới rồi cùng với việc soi thấy ý nghĩ thầm kín trong lòng mình giờ đây, nàng cố tưởng tượng cho ra...
Mãi còn chìm đắm trong suy tư thì vị đạo trưởng ấy lại lanh lảnh lên tiếng hỏi:
– Cô bé xinh xắn đang nghĩ gì đó?
Trăm tư ngàn tưởng còn quay cuồng trong trí não, Bạch Cơ giựt mình tỉnh lại.
Nàng cắn răng, nói:
– Lúc tôi bắt buộc Ngoạn Huyết Nhơn phải lấy được cho tôi hai món ấy, tôi đã nghĩ ngay đến việc sử dụng nó rồi. Có điều, liền bấy nhiêu ngày rồi tôi không tài nào quyết định thi hành đặng!
– Cho đến mãi bây giờ?
– Vâng. Đến mãi trước mắt đây, tôi vẫn chưa dứt khoát!
– Bởi vì nàng quá yêu hắn?
Đầu óc rối ren, Bạch Cơ bảo thầm trong bụng:
“Không lẽ vị đạo trưởng nầy là bậc tiên bậc thánh gì nên mới biết quá khứ, vị lai? Chẳng phải vậy thì làm sao hắn lại biết rõ như thấy ý nghĩ thầm kín trong lòng mình về việc sử dụng hai vật nọ vì Tiểu Phong?”.
Với ý nghĩ ấy, Bạch Co hỏi vặn lại đối phương:
– Tại sao ngươi biết tôi cần hai món «Tán Công Phấn» và «Tụ Công Hoàn» vì Tiểu Phong?
Vị đạo trưởng ấy cười nhếch môi, đáp:
– Đây không phải là lý do để hiểu biết một cách rõ ràng sao? Hồi hai mươi năm về trước, một kỳ nhân lừng lẫy một đời trong chốn giang hồ là Vô Cực Thiên Tôn Châu Vỹ vì lấy được Cây Đèn Ma mà gây nên một trường đồ sát võ lâm.
Cuối cùng Châu Vỹ chết thảm thê không đất chôn thây. Nàng vì yêu Tiểu Phong nên không nỡ để hắn giẫm lên dấu giày của Vô Cực Thiên Tôn. Do đó nàng mới cần có «Tán Công Phấn» đặng làm công lực của người yêu hoàn toàn mất hết trở thành một người thường chẳng biết võ công là gì để hắn chẳng còn giết người thêm nữa, cứu hắn thoát khỏi cái hậu quả thảm thiết của Vô Cực Thiên Tôn thứ hai...
Bạch Cơ vội vã hỏi tiếp:
– Còn «Tụ Công Hoàn», tôi dùng với mục đích nào?
– «Tụ Công Hoàn» chỉ để sẵn đó mà dùng trong muôn một, nếu Tiểu Phong quả thật ăn năn tự hối hành động của hắn, thì nàng sẽ làm cho hắn khôi phục hoàn toàn công lực như cũ. Đúng như vậy không?
– Không sai tý nào cả. Ngươi đoán trúng chỉ giảng từng việc sắp đặt trước trong đầu óc của tôi.
– Thế thì lúc nầy, chẳng phải cơ hội cần thiết dụng ý của nàng sao? Tiểu Phong giết người như rạ. Sánh với Châu Vỹ trước còn mấy phần khủng khiếp hơn!
Nếu nàng không kịp thời dùng «Tán Công Phấn» đặng mà chận đứng bàn tay đẫm máu của hắn lại thì dầu cho Tiểu Phong có tài chắp cánh bay lên trời nữa cũng khó thoát khỏi toàn thể nhơn vật võ lâm khắp cùng trong thiên hạ liên thủ đối phó với hắn. Mà đến lúc ấy thì nàng có dùng «Tán Công Phấn» đi nữa cũng đã quá trễ rồi chẳng còn cứu được mạng hắn, trái lại càng giết hắn thảm thê, mau lẹ hơn là khác. Bởi vì hắn biến thành một đống thịt xương vô dụng trước ngọn lửa công phẫn của võ lâm.
Bạch Cơ đáp liền:
– Cái đó cũng chưa chắc. Với đầy đủ công lực không dễ gì giết nổi Tiểu Phong, hay giết nổi chàng cũng phải trả lại bằng một cái gì rất đắt, máu chảy thành sông, xương phơi thành gò! Lời người hăm dọa không đủ sức thúc giục tôi đối phó với chàng. Việc tôi làm do thiện chí của tôi mà thôi!
Gương mặt của vị đạo trưởng ấy liền biến sắc gằn giọng hỏi gay gắt:
– Bởi vì võ công của Tiểu Phong chấn kinh giang hồ, không ai dám ra mặt đối phó phải không?
– Đúng vậy! Cái chết thảm thiết và dễ dàng của Tây Thần, Nam Quân trong Tứ Đại Kỳ Nhơn đủ oai hiếp võ lâm bởi còn ai hơn hai nhơn vật ấy hòng dám đối đầu. Viện đến Vạn Thế Tiên Cơ cũng chưa chắc giết được chàng mau lẹ, không khéo lại còn khiêu khích chàng đồ sát điên cuồng thêm nữa. Huống chi, Cây Đèn Ma đã sai khiến nổi chàng tất nhiên cũng đủ tài bảo vệ sanh mạng của chàng. Tôi tin là nếu Cây Đèn Ma không có một thần lực huyền bí hộ vệ Tiểu Phong thì đàng sau Cây Đèn Ma phải có một thực lực thần thông làm hậu thuẫn cho chàng để chống trả với những ai định giết chàng.
Vị đạo trưởng ấy bảo:
– Đừng nói đến thần lực huyền bí hay thực lực thần thông vì đó nói chỉ là ức thuyết của nàng, chưa có dấu hiệu chi để làm bằng. Ta chỉ hỏi nàng chuyện trước mắt rất cụ thể đã. Này cô bé xinh xắn à! Ý nghĩ của nàng sai rõ đó! Nàng nên biết rõ ở thế gian chẳng có gì là tuyệt đối trừ lẽ phải của chánh nghĩa ra. Trên người còn có người, ngoài trời còn có trời, hễ cao nhơn ác có cao nhơn trị. Nàng thử nghĩ lại cho kỹ mà xem võ công của Tiểu Phong hơn nửa Vạn Thế Tiên Cơ hay không?
Bạch Cơ đáp:
– Chưa đấu với nhau thì cái lẽ thắng bại cũng chưa lấy chi chắc lắm. Nhưng mà cứ tin chắc cả mười phần là Tiểu Phong không địch nổi Vạn Thế Tiên Cơ đi nữa thì thiết nghĩ bà ta cũng khó giết đặng chàng.
– Nói thế nghĩa là sao?
Bạch Cơ cười nhạt, đáp:
– Không lẽ ngươi chưa trông thấy đồ đệ của Vạn Thế Tiên Cơ?
Vị đạo trưởng ấy «à» một tiếng, trả lời:
– Thì ra như thế đó! Nàng cho là đồ đệ của Vạn Thế Tiên Cơ cũng đã yêu Tiểu Phong?
– Rất có thể là vậy đó!
– Vì thương đồ đệ cưng mà Vạn Thế Tiên Cơ sẽ bỏ qua không giết Tiểu Phong?
– Cũng rất có thể là vậy đó!
Vị đạo trưởng ấy trả lời lanh lảnh:
– Bạch Cơ à! Nàng lại lầm nữa rồi. Danh dự của Vạn Thế Tiên Cơ khắp thiên hạ. Bà ta không thể vì đồ đệ mà bỏ hết danh dự!
Ngừng lại một chút nói tiếp:
– Việc ấy thôi chúng ta chẳng đả động đến. Trong khi Vạn Thế Tiên Cơ chưa ra mặt, chúng ta trừ diệt Tiểu Phong cũng không phải là việc khó khăn!
Bạch Cơ bơ thờ hỏi lại:
– Ngươi hả? Ngươi làm nổi chuyện ấy?
Vị đạo trưởng ấy cười khinh khỉnh đáp:
– Hẳn là ta dư sức làm được. Nếu nàng không tin, ta tức khắc làm ngay bây giờ cho nàng xem.
Nhìn vào gương mặt của vị đạo trưởng thần bí ấy, Bạch Cơ thấy bên trong lớp sát khí âm u còn có vẻ kiên nghị khác thường khiến Bạch Cơ không thể không tin.
Liền đó hắn giơ ngọn phất trần trên tay lên, miệng bảo:
– Nầy Bạch Cơ! Nếu quả thật nàng bằng lòng làm cho Tiểu Phong tan mất hết công lực thì ta hứa với nàng sẽ không giết hắn, để cho nàng được hưởng hạnh phúc tương lai bù đắp quá khứ bất hạnh của nàng.
Vị đạo trưởng ấy nhìn Bạch Cơ thẫn thờ hồn vía một hồi lâu rồi lại hỏi:
– Bạch Cơ, nàng bằng lòng hay không?
Nàng cười nhăn nhó đáp:
– Tôi không thể làm được công việc ấy, bởi vì tôi yêu Tiểu Phong.
Vị đạo trưởng ấy dằn giọng bảo:
– Trước mắt đây chỉ có một mình nàng là cứu được Tiểu Phong khỏi cái chết không đất chôn thây như Vô Cực Thiên Tôn Châu Vỹ. Nàng đã không chịu làm cho Tiểu Phong tan mất công lực thì ta chỉ còn có một nước là ra tay trừ khử hắn.
Vị đạo trưởng thần bí ấy còn nói lỡ dở chưa hết câu, bỗng nghe tiếng quát nạt chát tai của Tiểu Phong tiếp liền theo một tiếng rú thảm thiết rợn hồn xé nát không gian vọng đến.
Vị đạo trưởng thần bí và Bạch Cơ đều biến sắc, vẻ sợ hãi còn rõ ràng hơn cả tiếng kêu thất thanh.
Kinh khủng lẫn sát cơ lộ trong đôi mắt sáng ngời, hắn hầm hừ nói với nàng:
– Bạch Cơ, nàng không chịu hạ thủ người yêu thì ráng chống mắt mà xem ta trừ diệt Tiểu Phong đây.
Câu nói thốt vừa khỏi miệng, thân hình cao lớn của vị đạo trưởng thần bí ấy đã vọt tới chỗ phát ra âm thanh đó không khác một lằn tên bắn.
Thân pháp khinh công của vị đạo trưởng ấy quả thật siêu kỳ, sánh với chớp nhoáng, sét giăng, mau lẹ có phần hơn, chứ không kém.
Bạch Cơ ớn lạnh trong lòng trước hành động đột nhiên thần tốc của hắn.
Như một cái máy tự động, nàng cũng bắn vút thân hình đến chỗ có tiếng quát tháo và tiếng kêu thét ấy với một tốc độ thần kỳ.
Việc xảy đến trong một thời gian không kịp sôi một nồi trà, Tiểu Phong lại đánh chết tại trận Thiết Trúc Thần Quân, một trong hai nhơn vật kiệt xuất Nam Hải Song Kỳ.
Tuy đánh chết Thiết Trúc Thần Quân dưới chưởng lực hiểm ác vô song, Tiểu Phong vẫn còn hầm hầm sát khí. Chàng lướt nhẹ thân hình phớt ra ngoài ba thước, mắt ngó đổ lửa vào mặt Thiết Phiến Vũ Sĩ, miệng nạt vang như sấm nổ:
– Thiết Phiến Vũ Si nạp mạng cho ta mau!
Tiếng hỏi chưa dứt mà song chưởng đã nổi giá trốt ào ào đánh ập tới ngay ngực Thiết Phiến Vũ Sĩ. Lối xuất thủ của Tiểu Phong mau lẹ quá sức tưởng tượng, chỉ thấy bóng chưởng loáng lên là chưởng kình đã tới.
Thử nghĩ võ công của Nam Hải Song Kỳ hợp sức mà Thiết Trúc Thần Quân còn bị đánh chết thay, huống nữa bây giờ chỉ còn có một mình Thiết Phiến Vũ Sĩ lẻ loi trước áp lực của Tiểu Phong!
«Ầm», một tiếng nổ long trời lở đất làm cho cát bay đá chạy mịt mù. Một bóng người xẹt tới tợ sao băng rơi nhẹ xuống giữa trường ác đấu. Đầu óc choáng váng, Tiểu Phong thối lui ra sau ba bước.
Sự kinh hãi của chàng không ít, vì chàng dư hiểu võ công của Thiết Phiến Vũ Sĩ chẳng những không tài nào chịu nổi song chưởng ấy của chàng mà giữ được mạng sống, làm sao còn có thể đẩy lui chàng đến ba bước ra sau!
Quét mắt liếc nhìn, Tiểu Phong lại rúng động tâm thần một lần nữa. Chưởng lực đã đẩy bật chàng dội lui không phải do Thiết Phiến Vũ Sĩ mà lại của một đạo sĩ xuất hiện bất ngờ. Tiểu Phong ngẩn ngơ sửng sốt.
Tay vung ngọn phất trần, mắt ngó Thiết Phiến Vũ Sĩ sơ qua rồi quay lại chiếu thẳng vào mặt chàng! Hai con ngươi sáng ngời như hai luồng điện lạnh.
Trong ánh mắt tinh anh không nháy của đạo sĩ ấy lại còn mang theo một hào quang oai nghiêm sắc bén khiến người trông thấy phải kinh sợ chẳng dám ngó ngay. Tiểu Phong cảm giác ớn ớn trong người, lại tự động thối lui thêm ba bước.
Chàng bảo thầm trong bụng:
“Thần nhãn quá đỗi lợi hại. Định lực của mình mà cũng phải rợn rợn thế nào.”.
Tiểu Phong còn đang băn khoăn nghĩ ngợi thì đạo sĩ ấy đã cất tiếng cười gay gắt, bảo:
– Chưởng lực của các hạ quả là bất phàm, một chưởng thử sức mới rồi khiến bần đạo chẳng ngớt nể thầm trong bụng!
Mặt biến sắc, Tiểu Phong cười nhạt, trả lời:
– Có đáng gì một chưởng mới vận dụng tám thành công lực ấy mà phải khen lấy lòng! Ông là người nào hãy nói họ tên cho tại hạ được biết?
Vị đạo sĩ ấy cười nhạt, nói:
– Điều ấy các hạ không cần hỏi đến. Ngược lại bần đạo có vài chuyện cần hỏi ngay các hạ vì nó quan hệ thiết thực hơn.
Tiểu Phong biết chắc võ công của người nầy không phải tầm thường, chỉ chạm qua một chưởng vừa rồi chàng đủ lý do nhận xét là đối phương hơn hẳn Nam Hải Song Kỳ mà đối với Nam Quân, Tây Thần còn cao thâm một lai, tức là bực trên của Tứ Đại Kỳ Nhơn. Mặc dầu không đến nỗi nể nang khiếp sợ, nhưng cũng chẳng dám tự thị khinh thường. Chàng nhướng cao hai hàng kiếm mi, dõng dạc trả lời:
– Có những chuyện chỉ cần hỏi, ngươi cứ mạnh dạn nói ngay!
Đưa hai luồng nhãn quang rảo nhìn lên tử thi Tây Thần, Nam Quân và Thiết Trúc Thần Quân nằm sóng sượt trên mặt đất nhầy nhụa máu óc hôi tanh, vi đạo sĩ ấy nhạt nhẽo hỏi:
– Tây Thần, Nam Quần với Thiết Trúc Thần Quân tội gì đáng giết?
Nếu định trả lời êm xuôi thì Tiểu Phong vẫn có thể bảo là mình giết cả ba người ấy trong trường hợp tự vệ. Bởi vì cả ba vị nầy kể cả Thiết Phiến Vũ Sĩ nữa là bốn, tìm chàng khắp nơi rượt chàng khắp chốn quyết giết chàng không tha.
Không giết họ, chẳng lẽ bó tay để họ giết? Thế thì vị đạo sĩ ấy, dầu muốn gây sự cũng không thể làm khó chàng được. Nhưng bản tánh cuồng ngạo trời sanh, lại chân thật, chất phác không dối người dối mình nên Tiểu Phong có sao nói vậy, làm sao chịu vậy. Vì thế chàng liền trả lời vắn gọn câu hỏi của đối phương:
– Cảm phiền tại hạ miễn bày tỏ việc ấy cho ngươi biết.
– Đó là câu trả lời của ngươi à?
– Không sai!
Ngọn phất trần trên tay vung lên, gương mặt của vị đạo sĩ ấy phối hợp với màn tối của đêm khuya lại hiện ra một huyết ảnh chưa từng thấy.
Đầu óc Tiểu Phong rúng động liền mấy cả dường thể có điều chẳng lành báo trước tai họa sẽ đến với chàng. Từ trước chưa bao giờ chàng có thể cảm giác lạ lùng nầy. Hiện tại, sự ra mặt bất ngờ của vị đạo sĩ nầy bỗng nhiên làm cho trái tim chàng hồi hộp, hai mi mắt chàng máy động khiến chàng sợ hãi lạnh người.
Không khí lặng chìm vào cảnh vắng im như một canh chết!
Sơn cốc đìu hiu!
Lá rừng xào xạc!
Xa xa vài ba tiếng cú kêu thảm đạm thỉnh thoảng vọng giữa đêm trường càng tăng một thứ cảm giác âm u đầy khủng bố.
Bỗng nhiên...
Giữa bầu không khí tĩnh mịch biến thành cảnh chết ấy, trong khu rừng xanh rậm, rạp ở phía đàng xa kia, một bóng lù lù xuất hiện giống như ma quỷ chập chờn...
Bóng đen dường hồn ma bóng quế ấy, nhoáng tới quá đỗi lẹ làng mà lại không một hơi, một tiếng động khẽ nào nên Tiểu Phong lẫn đạo sĩ ấy chẳng hề hay biết mảy may nào!
Bóng đen ấy đứng sừng sững giữa rừng xanh, không lung lay không nhúc nhích...
Nhưng trong màn đêm tăm tối phủ kín khu rừng, ngời ngời chiếu sáng hai lằn lửa rực rực xanh dờn như hai tia điển chớp. Hai con ngươi của bóng đen ấy từ trong màn tối, tỏa ra ánh sáng tinh man...
Bóng đen ấy là ai?
Bên cái bóng đen ấy, cách xa khoảng độ năm thước, lại còn có một bóng ngời khác, lặng lẽ đứng yên, ấy là Bạch Cơ. Nàng xuyên qua khu rừng xanh mà chẳng hề phát hiện sự có mặt của bóng đen không nhúc nhích nọ.
Hai tròng con mắt đượm tràn châu lệ, nàng đứng chết lịm thân hình như một xác chết, nhìn trân trân không nháy về phía vị đạo sĩ thần bí và Tiểu Phong buồn bã đăm chiêu!
Trong khu rừng xanh, mặc dầu bao kín một trường sát khí cực kỳ khủng bố, nhưng mà sát cơ vẫn cứ liên tiếp xảy đến.
Vị đạo sĩ nọ cười một giọng hết sức âm u lạnh lẽo, lên tiếng sang sảng hỏi to:
– Phải chăng mi dã lấy được cây đèn khủng bố ấy rồi?
– Không sai. Cây Đèn Ma đang có trong mình ta!
– Cây Đèn Ma sai mi giết người?
– Không chừng như vậy!
Cất một chuỗi cười chứa đựng sát cơ, vì đạo sĩ ấy bảo:
– Tốt lắm! Nầy Tiểu Phong, ta hỏi lại một lần nữa là mi còn giết người hay thôi?
Tiểu Phong tuy đoán biết sự tình nguy hiểm cực kỳ, mà vẫn giữ thái độ quật cường như cũ, không ngần ngại đáp liền:
– Còn nữa!
– Vì Cây Đèn Ma?
– Đúng thế!
Vi đạo sĩ chớp mắt một cái cười dài một tiếng nói liền:
– Tiểu Phong à, hơn bốn mươi năm nay bần đạo không đặt chân ra ngoài chốn giang hồ, tìm sự tu tâm dưỡng tánh trong động vắng, núi cao. Hôm nay vì Tiểu Phong mi mà ta lại chen mình vào lớp bụi trần, nghĩ thật đau lòng xót dạ.
Nếu như mi bằng lòng hứa chắc với bần đạo một lời là không còn giết người nữa thì lập tức ta quay chân trở về núi chẳng làm khó dễ chi mi.
Tiểu Phong không chờ vị đạo sĩ ấy bày tỏ hết lời, chàng vội vã ngắt ngang câu lạnh lùng nói nốt:
– Điều ấy xin thứ cho tại hạ chẳng thể vâng lời.
Vị đạo sĩ ấy biến sắc giận dữ, lớn tiếng nạt to:
– Tiểu Phong, mi cứng đầu không đổi chết, để mi sống thêm hại giang hồ, ta phải giết mi.
Tiểu Phong cất tiếng cười khan, miệng nói:
– Người định giết Tiểu Phong chắc chắn được sao?
Vốn là một người cuồng ngạo nhứt đời nên trước khi biết võ vi đạo sĩ ấy là ai, chàng mới huênh hoang lớn lối.
Vị đạo sĩ ấy nhướng cao đôi mày rậm, sát cơ chói ngời nhìn sang phía Thiết Phiết Vũ Sĩ lanh lảnh hỏi:
– Các hạ có phải là Thiết Phiến Vũ Sĩ không?
Mất một người bạn chí thân là Thiết Trúc Thần Quân không khác gãy hết một cánh tay, Thiết Phiến Vũ Sĩ đau đớn trong lòng dường thể kim đâm, dao cắt.
Trong lúc buồn rầu, chua xót, nên không nghe câu hỏi của vi đạo sĩ nọ.
Lão đạo sĩ vung ngọn phất trần đập nhẹ vào lưng Thiết Phiến Vũ Sĩ.
Bị đập một ngọn phất trần đau quá, Thiết Phiến Vũ Sĩ nỗi giận, sửng ngược hai hàng lông mày, trố mắt lườm lườm ngó vị đạo sĩ nọ, quát to tiếng bảo:
– Đệ Tam Ma, ta quyết cùng mi một trận sống chết!
Theo liền tiếng quát, Thiết Phiến Vũ Sĩ khác nào một con cọp ngây tung chân nhảy tới đập tưới vào đầu vị đạo sĩ nọ một cây thiết phiến.
Chợt nghe vị đạo sĩ áo đen nọ bảo to:
– Trở về chỗ cũ!
Tay trái vung lên, hắn đánh tới một chưởng.
Võ công của vị đạo sĩ áo đen ấy quả thật cao kỳ khiến người phải nể phục.
Dưới chưởng lực của hắn, Thiết Phiến Vũ Sĩ lảo đảo bị đẩy lui năm sáu bước, trở về y nguyên chỗ cũ.
Tuy biết mình lúc ngổn ngang buồn giận trăm mối tơ vò đã vô ý xem lầm người nầy ra người nọ, nhưng bị một trúng phất trần kế thêm một chưởng, Thiết Phiến Vũ Sĩ hết còn biết phải trái chi nữa cả. Mặt xạ hung quang, lão ta chĩa thẳng vào mặt vị đạo sĩ áo đen ấy, nạt hỏi om sòm:
– Núp mình vào trong cửa Phật, khoác lốt tu hành, người tiếp tay với Tiểu Phong làm điều tàn bạo, ta đây dầu xương phơi, máu nhuộm cũng quyết liều mạng một chuyến!
Dứt tiếng, lão ta vung cây thiết phiến vù vù tiến thẳng về phía đạo sĩ áo đen nọ.
Vị đạo sĩ áo đen nọ nói:
– Thiết Phiến Vũ Sĩ, uổng thay cho ngươi danh lừng Nam Hải mà chẳng biết phải chăng, chẳng thấy đen trắng, lờ mờ lẫn lộn há chẳng sợ thiên hạ cười chê!
Câu nói ấy làm cho Thiết Phiến Vũ Sĩ ngẩn ngơ. Lão ngẫm nghi vị đạo sĩ áo đen nọ một chập lâu mới ngạc nhiên hỏi:
– Ngươi chẳng phải...
Vị đạo sĩ áo đen nọ tiếp liền câu nói lão ta:
– Không sai. Ta không phải giúp tay cho Tiểu Phong, mà vì Tiểu Phong đến chỗ này. Hôm nay nếu không trừ được hắn thì bần đạo không trở về sơn động!
Thiết Phiến Vũ Sĩ mắt lộ tinh quang ngó vị đạo sĩ áo đen ngơ ngác như nửa in nửa ngờ, lặng im chẳng biết nói làm sao.
Tiểu Phong đứng sững sờ một bên không hề nhúc nhích. Chàng vẫn xem xét võ học của vị đạo sĩ áo đen này kinh người chỗ nào mà nói năng tự phụ quả quyết trừ diệt được mình.
Vị đạo sĩ áo đen nọ buông to một trận cười lạnh lẽo quét mắt ngó thẳng vào mặt Tiểu Phong rồi đột nhiên nhảy tuốt vào khu rừng xanh.
Sự bỏ đi của vị đạo sĩ áo đen nọ thật vượt ngoài ý nghĩ của mọi người.
Thiết Phiến Vũ Sĩ biến sắc, xoay mình nhanh chóng chận ngang giữa đường.
Mặt hơi biến sắc, tay vung ngọn phất trần, hắn quát hỏi:
– Ngươi làm cái gì?
Thiết Phiến Vũ Sĩ cười gằn bảo:
– Đạo trưởng đã vì Tiểu Phong mà đến, vì cớ nào thình lình bỏ chạy?
Đạo sĩ áo đen nọ hơi nhếch mép nở nụ cười mỉa mai, nói liền:
– Ngươi làm sao biết được ta chạy đi đâu?
Câu hỏi vặn lại đó làm cho Thiết Phiến Vũ Sĩ sượng trân.
Vị đạo sĩ cười thần bí, nhanh chân chạy xẹt vào rừng.
Vị đạo sĩ áo đen nọ thật ra dùng biện pháp nào trừ diệt Tiểu Phong?
Hành động thần bí của hắn chẳng khiến cho Tiểu Phong hết sức nghi ngờ chẳng hiểu hắn định làm gì mà còn gieo vào trí óc chàng một cảm nghĩ lạ lùng là sự tình càng lúc càng thêm rắc rối. Bởi vì võ công của vị đạo sĩ áo đen nọ đã chứng tỏ cao minh tuyệt thế. Nhưng hắn lại không thi thố võ công để thắng chàng.
Hắn còn có phép thần thông nào khác nữa? Đó là một việc mà người ngoại cuộc không tài nào hiểu thấu.
Bạch Cơ chỉ đưa cặp mắt long lanh ngấn lệ ngó vào chỗ Tiểu Phong đang đứng ngẩn ngơ, thân hình nàng vẫn không nhúc nhích.
Bóng đen như ma quỷ kia cũng vẫn im lìm, không hề động tịnh!
Thiết Phiến Vũ Sĩ bị vị đạo sĩ áo đen làm cho rúng sợ mà quên cả cảnh ngộ của mình đang ở trong trạng huống nào.
Tịch mịch!
Thần bí!
Mấy thứ không khí bao trùm dày đặc.
Tiểu Phong mò Cây Đèn Ma trong túi áo, lòng chàng sôi nổi một mối xung động từ trước đến nay chưa từng có. Do đó, trong chốn mờ mờ, chàng nghe văng vẳng bay lọt vào tai giọng nói oai nghiêm của người đàn bà thần bí dưới hang đất Thập Hoa Thạch:
– Nếu ngươi tin tưởng vào Thần Vạn Năng thì người sẽ có được tất cả mọi điều cần thiết, bao gồm cả danh, lợi, ái tình và sanh mạng.
Chàng bật cười quái gở, quét mắt nhìn quanh, thấy vị đạo sĩ áo đen nọ đã biến mất vào trong rừng rậm. Tiểu Phong quay hai luồng nhãn tuyến vào ba tử thi sóng sượt. Tiểu Phong cuối cùng, quay lưng chạy nhanh.
Chàng vừa cất bước thoạt nghe Thiết Phiến Vũ Sĩ hét vang:
– Đứng lại!
Tiếng theo người Thiết Phiến Vũ Sĩ chận ngang lối đi.
Tiểu Phong thụt lui một bước, lanh lảnh hỏi to:
– Chẳng lẽ người lại muốn chết?
Thiết Phiến Vũ Sĩ cười điên một trận đáp liền:
– Không sai! Ta thật muốn chết đó!
Thiết Phiến Vũ Sĩ vừa nói dứt, thoạt nghe vị đạo sĩ áo đen ấy cất tiếng bảo liền:
– Thiết Phiến Vũ Sĩ hãy dang xa, để hắn mặc ta!
Giọng nói vọng đến oai nghiêm vô cùng khiến Thiết Phiến Vũ Sĩ và Tiểu Phong song song ớn lạnh cả người!
Ngước mắt dòm quanh, chỉ thấy bóng cây lay động, bóng dạng đạo sĩ áo đen nọ chẳng thấy ở đâu.
Nhưng, dưới ánh mắt chói ngời, bỗng nhiên Tiểu Phong phát hiện bóng hình Bạch Cơ. Tinh thần chàng phấn khởi vô cùng nên buột miệng kêu:
– Em Cơ!
Bạch Cơ như không nghe. Nàng như một tượng Nữ Thần đứng trơ trơ tại chỗ.
Nhìn hai gò má thuần khiết của Bạch Cơ mà lòng Tiểu Phong chợt nghĩ đến quá khứ và tương lai của mình. Hai bàn tay đẫm máu hôi tanh với cây đèn khủng bố... chàng quả có danh lợi, ái tình, cả tánh mạng như lời người đàn bà thần bí dưới hang đất Thập Hoa Thạch đã nói hay không? Bạch Cơ không hiểu đã tha thứ chàng chưa! Bắc Yêu cũng đồng một cảm nghĩ ấy! Tiến trình mờ mịt, tưởng chừng khủng bố, trời ơi! Nếu được như thế, trong chốn nhân sanh ngắn ngủi, chàng có được ái tình quí báu.
Đương nhiên, việc ấy không thể nào có đặng, bởi vì người chàng yêu không tha thứ cho chàng. Trong đầu óc của người chàng yêu vẫn in rõ hình ảnh chàng là một hung thủ khủng bố nhứt trên chốn giang hồ, giống hệt Vô Cực Thiên Tôn Châu Vỹ năm nào!
Cây Đèn Ma cùng với người đàn bà thần bí dưới hang đất Thập Hoa Thạch, không tài nào chống trả được lời nói của chàng.
Nghĩ đến đó, chàng chậm chậm cúi gục đầu xuống. Tấm lòng cương quyết, chí khí hào hùng của Tiểu Phong bị một mối tâm tình thầm lặng đè nén nặng nề...
Chàng lê hai bàn chân uể oải bước đi thẫn thờ như một người không mục đích...
Danh lợi, ái tình và tánh mạng, trong đầu óc chàng dệt thành một thứ khát vọng đau khổ mâu thuẫn nhau dữ dội vô cùng.
Thình lình...
Một tiếng cười chát chúa xé nát không gian lặng lẽ vọng đến, tiếp liền theo là giọng nói rắn rỏi của vị đạo sĩ áo đen thần bí nọ:
– Thiết Phiến Vũ Sĩ, nghe lời ta bảo, dang xa ra ba trượng.
Giọng nói ấy dường như có một oai lực vô cùng. Quả nhiên Thiết Phiến Vũ Sĩ nghe xong, vội vã bắn vọt thân hình bay phớt ra khỏi đấu trường hơn ba trượng.
Mặt xạ tinh quang, Tiểu Phong ngó về hướng có tiếng nói của đối phương.
Trái tim chứa đầy u oán biến thành một lò lửa giận không biết từ đâu mà phựt cháy lên, chàng nghiến răng trẹo trẹo, buông tiếng cười lồng lộng rợn hồn:
– Giở cái trò ló ló, thụt thụt, quả là kẻ tà môn, bậc hảo hán đâu lại như vậy?
Tiểu Phong bị đạo sĩ áo đen thần bí nọ chọc giận sôi gan, hắn không nói rõ họ tên, cứ hành động tinh ranh ma quỷ, chẳng biết đâu mà rờ. Thử hỏi, đặt mình trong tình trạng đi cũng lỡ, ở không xong nầy, chàng làm sao không nóng giận?
Tiếng nói của vị đạo sĩ áo đen thần bí nọ từ trong rừng xanh vọng ra:
– Tiểu Phong, ta hỏi mi một lần chót nữa. Nếu mi bằng lòng từ rày sắp về sau mà không giết người điên cuồng bừa bãi nữa thì ta trở về núi ngay. Thời giờ vẫn còn chưa trễ mấy để người suy nghĩ mà trả lời cho ta nghe. Nếu chẳng chịu ăn năn cứ một mực ngoan cố thì ta bảo trước cho mi biết mối thù của cha mẹ mi mãi mãi theo mi chôn chặt dưới suối vàng không mong trả được!
Tiểu Phong nhạt nhẽo, trả lời liền theo:
– Khỏi cần suy nghĩ. Ta cố mở mắt ra xem thử người lời làm chi đặng ta mà hăm he, dọa dẫm!
– Tốt lắm. Mi còn có lời chi trăn trối sau cùng?
Câu hỏi lừng lựng giữa trời khiến Tiểu Phong bà có cảm giác sợ hãi đến mọc ốc cùng mình. Chàng có cảm giác đột ngột là ngày cùng của mình sắp đến nơi rồi, Tử thần đang chờ bắt hồn dẫn đi, mồ hôi lạnh toát dầm như tắm. Từ trước, chàng chưa hề có ám ảnh ấy, giờ đây nảy sanh ý nghĩ ấy, mới thật dị kỳ. Tiểu Phong không khỏi bồi hồi khiếp sợ. Chàng cố trấn định tinh thần, dõng dạc đáp:
– Không cần! Chết sống đối với ta không có nghĩa chi cả. Mọi việc về sau ta đã lo liệu ngay trước khi ta chưa lấy Cây Đèn Ma! Thù cha mẹ của ta, ta cũng đã cậy được người thay thế trả giùm.
Câu trả lời của Tiểu Phong dường thể vượt ngoài sự tiên liệu của vị đạo sĩ thần bí áo đen nọ. Hắn lặng im nghĩ ngợi hồi lâu mới nói:
– Không có điều chi cần thiết trối trăn thật sao? Nầy Tiểu Phong, trước khi mi chết còn đợi gì mà chẳng đem việc sắp tới ra nói rõ với người yêu của mi? Đối với mi, nàng quá đau khổ rồi.
Trái tim Tiểu Phong đập mạnh. Chàng nhìn Bạch Cơ đang đứng lặng yên như một pho tượng vô thần. Tiểu Phong buông chuỗi cười lạnh lẽo:
– Rõ là tào lao, ta không thời giờ chờ người giở trò ma quỷ!
Đạo sĩ bật cười:
– Ta tiếc cho mi, vì chẳng qua, ngày này sang năm là ngày giỗ của người.
Không dằn nỗi lửa giận, Tiểu Phong bắn vút thân hình vào phía trong rừng xanh, ngay chỗ có tiếng cười, giọng nói của đạo sĩ áo đen thần bí nọ phát ra. Thế bay của Tiểu Phong nhanh chóng vô cùng. Nhưng ngay khi thân hình chàng vừa bắn tới thì một đạo chưởng lực cường mãnh tuyệt luân cũng vừa đánh bổ ngay ngực chàng.
Tiểu Phong ớn lạnh xương sống. Chưa bao giờ chàng gặp nhằm một chưởng thế vừa mau vừa mạnh đến thế. Chàng buông rơi thân hình đứng lại.
Chàng đứng chưa vững gối thì giọng cười của đạo sĩ áo đen thần bí ấy lại vang lên. Liếc mắt ngó tới, chàng chợt thấy thân hình của hắn xoay tròn chung quanh chỗ chàng đứng một vòng rộng, chập chờn không khác hồn ma, bóng quế.
Tiểu Phong ngơ ngác chẳng hiểu đạo sĩ áo đen thần bí nọ lại giở cái trò quỷ quái gì. “Hắn không động thủ, không phát chiêu, hắn làm giống gì như trẻ nít xây bồ bồ vậy?”.
Đang còn vẩn vơ nghĩ ngợi thì giọng nói của đạo sĩ áo đen thần bí nọ đã cất lên:
– Tiểu Phong mi phải chết!
Tiếng hắn thốt khỏi miệng, mười nhánh cây trên tay hắn bay thẳng tới chỗ Tiểu Phong đứng. «Phịch» một tiếng. Mười nhánh cây ấy ghim xuống mặt đất.
Cũng liền theo nhánh cây ấy, Tiểu Phong trông thấy quang cảnh trước mắt bỗng nhiên biến đổi khác lạ. Mười nhánh cây vừa rồi chẳng thấy đâu cả mà bốn bề rừng rậm, cây cao trông mút con mắt chẳng biết phương hướng nào là cùng.
Tiểu Phong kêu thầm trong bụng:
“Không xong. Đây là trận thế rồi! Mình lọt vào vòng vây!”.
Chàng thật không sao tưởng tượng vị đạo sĩ áo đen thần bí nọ dùng đồ trận giết chàng. Điều nầy chẳng riêng một mình Tiểu Phong không nghĩ tới, luôn cả những người có mặt tại chỗ là Thiết Phiến Vũ Sĩ, Bạch Cơ, cái bóng đen lù lù như quỷ kia nữa cũng sững sờ, ngơ ngẩn.
Tiểu Phong nghĩ ngợi băn khoăn một hồi, bỗng nhiên chàng tung vọt thân hình lên cao nhắm phía ngoài cái rừng cây bao bọc ấy xông ra!
Không hoạt động, đứng êm còn khá, một khi Tiểu Phong bay vọt thân hình thì cảnh vật trước mắt đảo lộn lên liền làm như đất lay trời ngã. Cành lá bốn bề rung rinh, lay động không khác trăng sao, mây cuốn. Chàng xây xẩm mặt mày, choáng váng đầu óc, thân hình từ giữa không trung rớt xuống trở về chỗ cũ.
Tiểu Phong không hiểu vì cớ nào chỉ có vỏn vẹn mười nhánh cây nhỏ bé mà lại có một oại lực thần thông như thế, có thể làm cho tâm thần, trí não chàng bấn loạn, hoang mang.
Ngay lúc Tiểu Phong từ trên cao rớt xuống ngã nằm trên mặt đất thì chàng nghe có tiếng gọi lảnh lót của Bạch Cơ:
– Đại ca!
Bóng trắng vung bay thấp thoáng, Bạch Cơ xoay tít thân hình mảnh mai nhắm phía Tiểu Phong xông vào.
Đạo sĩ áo đen thần bí nọ trông thấy cảnh trạng ấy, kêu to:
– Cô bé xinh xắn! Bộ nàng đi tìm cái chết hả?
Cánh tay mặt vung lên, hắn đánh bổ vào Bạch Cơ một chưởng. Đạo sĩ áo đen thần bí nọ biết trò nầy của mình lợi hại vô biên, dẫu Tiểu Phong có tài thăng thiên độn địa đi nữa cũng không thể thoát khỏi. Nếu Bạch Cơ liều lĩnh xông đại vào trong thì cũng táng mạng như Tiểu Phong.
Một chưởng của đạo sĩ áo đen nọ đánh tới quả nhiên đẩy bật thân hình Bạch Cơ dội về chỗ cũ. Nàng thối lui ra sau nữa bước, mắt nhìn hắn với cặp con mắt u buồn. Hai giọng châu lệ tuông dầm trên má.
«Yêu chàng tha thiết lắm chàng ơi!
Bất hạnh thân em cũng một đời.
Giọng lệ sanh ly sầu tử biệt Nghẹn ngào khó nỗi nói nên lời.» Dung nhan tuyệt diễm của Bạch Cơ ủ rũ như cánh hoa tàn đượm mà bi thương và tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc thời gian chớp nhoáng này, nàng cảm giác tất cả những cái gì yêu quý nhứt trong đời nàng đều hoàn toàn mất cả.
Hạnh phúc đời người đã tan theo mây khói, mạng sống của nàng còn tha thiết nữa mà chi?
Đạo sĩ áo đen thần bí nọ liếc nhìn Tiểu Phong trong trận trầm giọng thở ra:
– Hắn sắp nghỉ giấc ngàn thu trong trận.
Giọng nói của hắn vô cùng cảm khái, mường tượng như là hắn xót xa thương tiếc một trang kỳ tài kiệt xuất trên đời.
Bạch Cơ nỉ non trong tiếng khóc nức nở của con tim:
– Lão tiền bối hãy tha cho chàng!
Giọng nói tha thiết để cảm động lòng người.
Đạo sĩ áo đen thần bí nhíu hai hàng lông mi. Đạo sĩ áo đen thần bí nọ thở dài một hơi, lắc đầu nhè nhẹ:
– Ta không thể thả cọp về rừng!
Nàng khóc, lệ nàng như muôn dòng suối trôi làm ướt vạt áo dài trước ngực.
Dòng lệ ấy tượng trưng cho má hồng, cho mạng sống của nàng.
Tiếng nói đáy lòng, máu nóng trong tim dệt thành giọt lệ, quá đỗi cảm động lòng người!
«Sương phủ non sông ba lớp hận Trời ghen hương sắc một cành hoa Phải chi ngày ấy đừng tao ngộ Đâu có hôm nay ánh lệ nhòa!
Đâu có hôm nay ánh lẹ nhòa!» Tiểu Phong chàng thanh niên đã chiếm đoạt mọi nhu cầu thiết yếu trong mạng sống của nàng, sắp xa rời nàng mãi mãi. Nàng chỉ xót xa đau đớn hơn hết là chàng chết mà không biết rõ được quá khứ bất hạnh của nàng.
Đạo sĩ áo đen thần bí nọ nói lẩm bẩm một mình:
– Thôi rồi! Thôi rồi! Tiểu Phong, một trang anh tài hiếm có của võ lâm, nếu không đổ sát kiếp điên cuồng thì đâu chịu cái chết của ngày hôm nay! Người bạn cũ Lê Bình dưới chín suối chắc cũng thứ tha cho bần đạo.
Giọng nói bi ai thống thiết cảm động vô cùng khiến không ai nỡ nghe. Hắn dùng kỳ trận vây chàng đến chết chẳng qua là vạn bất đắc dĩ.
Ngó vào mặt Thiết Phiến Vũ Sĩ, đạo sĩ áo đen thần bí nọ, bảo:
– Thiết Phiến Vũ Sĩ, ngươi đi đi còn ở đây làm gì?
Lão ta nhạt nhẽo, hỏi:
– Có thật Tiểu Phong không tài nào thoát khỏi mười nhánh cây đó không?
Sao ta ngờ quá!
Đạo sĩ áo đen thần bí nọ cười xòa, bảo:
– Không sai! Đừng nói chi là Tiểu Phong, toàn thể võ lâm thiên hạ mà lọt vào trong cái vòng vây của mười nhánh cây đó cũng không làm sao ra đặng.
Ngươi mà cũng mở lời hỏi được mộ câu ngớ ngẩn vậy sao?
Thiết Phiến Vũ Sĩ nhạt nhẽo, đáp:
– Câu nói của ngươi có vẻ khoe khoang quá lố! Ngươi dám quả quyết không ai phá nỗi thế trận của ngươi à?
– Không sai! Chắc có mình ngươi phá được?
Thiết Phiến Vũ Sĩ sượng trân. Lão ta định mở miệng nói thêm gì đó rồi lại im.
Ngó tử thi của Thiết Trúc Thần Quân lão ta chạy đến kê vai cõng lên, miệng bảo:
– Nếu mà Tiểu Phong không chết trong trận nầy thì...
Đạo sĩ áo đen thần bí nọ tiếp lời:
– Thì người tìm ta bắt thường nhân mạng đó chi? Ngươi khó thắc mắc. Bất cứ là ai, đã lọt vào «Huyền Cung Mê Hồn Trận» của ta thì kể như đã chết trong đó rồi! Về Nam hải đi thôi. Chôn cất Thiết Trúc Thần Quân xong nếu còn nghi ngờ người trở vào đây nghe tin tức!
Những chữ «Huyền Cung Mê Hồn Trận» thốt ra làm cho Thiết Phiến Vũ Sĩ đánh thót. Lão đứng khựng lại, buộc miệng hỏi liền:
– Người có phải là nhân vật giang hồ gọi bằng ngoại hiệu Giang Hồ Quái Khách Kỳ Trận Thần Quân?
Chỉ gật đâu sợ sịa, đạo sĩ áo đen thần bí nọ đáp:
– Vâng! Chính là bần đạo!
Cái danh Kỳ Trận Thần Quân hồi ba mươi năm về trước, đã làm chấn kinh toàn thể võ lâm. Ông ta chẳng những võ công tuyệt thế mà về mặt trận pháp cũng rất ít người bì kịp. Danh vọng của Kỳ Trận Thần Quân tuy không vang dội bằng Tứ Đại Kỳ Nhân, vì lẽ không mấy khi xuất hiện ngoài giang hồ, nhưng trên thực tế, võ công và trí tuệ của ông ta lại cao minh hơn Tứ Đại Kỳ Nhân một mức.
Trong vòng ba mười năm trở lại đây, Kỳ Trận Thần Quân ở ẩn trong sơn động đọc Kinh Huỳnh Đình, luyện phép trường sanh. Hôm nay vì tin đồn đãi Tiểu Phong làm giông làm gió sôi nổi giang hồ, thậm hí chí chó không dám sủa, gà không dám gáy nên ông ta mới xuống núi.
Thiết Phiến Vũ Sĩ mỉm cười, nói:
– Nhưng mong rằng người đừng đổi ý định mà buông tha Tiểu Phong, bởi vì ta biết người với Phấn Diện Thiết Nhân Lê Bình là bạn cố giao!
Nói xong, Thiết Phiến Vũ Sĩ vác thây Thiết Trúc Thần Quân bay đi như một con ó khổng lồ trở về Nam Hải.
Kỳ Trận Thần Quân ngó Bạch Cơ mà nói:
– Bạch cô nương chớ quá thương tâm! Tiểu Phong đành cam như vậy!
Dứt lời, rảo bước toan đi.
Bạch Cơ gọi to trong niềm tuyệt vọng:
– Lão tiền bối!
Kỳ Trận Thần Quân ngó thấy Bạch Cơ lệ tuôn trào mà chua xót trong lòng, cất tiếng thở dài bảo:
– Ta đã nói là ta không thể tha hắn.
@by txiuqw4