Đỗ Tiểu Liên nói bằng một giọng êm đềm thảnh thót nũng nịu với Tần Tiểu Lệ:
– Không mẹ ạ. Con không thể giới thiệu đâu, kỳ cục quá.
Tần Tiểu Lệ cười sung sướng. Bà ta chậm chậm đứng dậy, bụng cười thầm, miệng nói:
– Lê thiếu hiệp à! Ta vào trong nghỉ khỏe một chút. Ở ngoài nầy ngươi kêu nó viết thơ.
Dứt tiếng Tần Tiếu Lệ lánh mặt vào trong buồng.
Tiểu Phong vụt đứng dậy gọi theo:
– Lão tiền bối!
Có điều nhanh như chớp nhoáng, bà ta đã biến dạng mất rồi.
Tiểu Phong nhăn nhó mặt mày nói lẩm bẩm trong miệng:
– Cái đó chẳng phải có ý làm khó cho ta đây?
Ngước mắt nhìn, đột nhiên trái tim chàng đập mạnh. Gương mặt nàng như đóa hoa anh đào dưới ánh nắng trời xuân trong xanh. Dung nhan nàng ai cũng phải mê mệt. Tuy còn có chỗ chưa bì kịp Lý Băng Ngọc nhưng không kém chi Bạch Cơ. Để mặc khí chất và mỹ lệ ra ngoài vòng về mặt khác Đỗ Tiều Liên còn có chỗ hơn hẳn Bạch Cơ, Bắc Yêu cả Lý Băng Ngọc nữa.
Tiểu Phong còn không biết trang giai nhơn tuyệt sắc đang đứng trước mặt chàng ta là Chưởng môn nhơn của một phái lớn trong võ lâm:
phái Chung Nam.
Ngoài sân gió thổi rì rào. Trong nhà không một tiếng động. Cảnh tượng ngỡ ngàng khó khăn khó tả.
Tiểu Phong không biết phải mở miệng nói làm sao? Nhưng bên trong bầu không khí âm thầm tĩnh mịch ấy lại có chứa đựng thêm những cái gì là yêu là mừng khác nữa. Lâu thật lâu, Tiểu Phong mới lên tiếng nói:
– Đỗ cô nương...
Trong khi tâm hồn còn mơ màng nghĩ ngợi trước đợt sóng lòng tràn ngập trí óc ngây thơ của một thiếu nữ lứa tuổi yêu đương, Đỗ Tiểu Liên giựt mình tỉnh lại.
Gương mặt đẹp của nàng hiện lên một vẻ thẹn yêu kiều. Nàng hỏi:
– Gì đó?
Tiểu Phong mở miệng để đó mà chẳng biết nói câu gì.
Đỗ Tiểu Liên cười khúc khích nói:
– Tiểu Phong có điều chi đó?
Chàng bảo thầm trong bụng:
“Tiểu Phong mình là một trang nam tử đường đường há lại rụt rè trước mặt một thiếu nữ sao?”.
Nghĩ như vậy nên chàng trở lại can đảm nói cười thong thả tự nhiên:
– Mẹ nói những gì chắc em đã nghe chứ?
Đỗ Tiểu Liên mắc cỡ cúi đầu lắp bắp trong nói:
– Nghe rõ mà làm sao chớ?
Tiểu Phong cười nói:
– Em nghĩ làm sao?
Đỗ Tiểu Liên nín thinh một chập mới đáp:
– Tôi chán ngầm!
– Em không bằng lòng?
– Ừ đó!
Tiểu Phong cười nho nhỏ nói:
– Giọng em sao mà run run? Thế nào vậy?
Tiểu Phong dễ gì mà không biết trái tim nàng bị khích động mãnh liệt. Sự khích động rất quan hệ đến chàng. Đó là biểu hiện của tình yêu.
Tiểu Phong cố ý chọc cho Đỗ Tiểu Liên mắc cỡ cho vui. Nhưng mắc cỡ quá đổ quạu. Nàng trợn to hai con mắt tròn vo lườm chàng mà nạt lớn tiếng:
– Tiểu Phong ngươi...
– Ngươi làm sao?
Vừa tức vừa yêu, cả người Đỗ Tiểu Liên run lẩy bẩy như lên cơn sốt rét.
Nàng giận quá muốn tát chàng hai cái vào má cho biết thân!
Tiểu Phong lại càng cố ý chọc.
(thiếu một đoạn) hôn của nàng.
Giữa lúc sóng tình dường đã xiêu bên trong âu yếm cả trái tim, một tiếng nói trong trẻo nõn nà thình lình nạt to:
– Chị!
Rồi tiếp theo một câu hỏi ngây thơ:
– Hai người làm giống gì vậy? Vật lộn với nhau hả? Có buông ra hết không?
Tiểu Phong cùng Đỗ Tiểu Liên còn đang đắm chìm trong lượng sóng ái tình chợt nghe có người đến, bỗng giựt mình kinh hãi. Nàng vội vã đẩy nhẹ chàng xê ra, chân nàng thụt lui lại sau mấy bước tay vuốt lại mái tóc mây lõa xõa bên bờ vai, mắt ngó sửng sốt. Nàng thấy Đỗ Tiểu Thanh đứng gần đó, không biết cô bé đã vào phòng khách tự bao giờ!
Tiểu Phong và Đỗ Tiểu Liên ngó mặt nhau cùng mắc cỡ.
Hai con mắt lườm lửa giận, Đỗ Tiểu Thanh nhìn Tiểu Phong lớn tiếng:
– Có phải ngươi lại ăn hiếp chị ta nữa đó không? Lần này chị ta sẽ không nhịn thua ngươi đâu?
– À... à... không có đánh... không có ăn hiếp mà!
– Rõ ràng ta trông thấy ngươi ôm chị ta cứng ngắc... Vậy ngươi còn chối cãi giống gì nữa...
– Em, em đừng nói oan cho người ta mà tội nghiệp. Người ta không có ăn hiếp chị dâu! Chị té người ta đỡ giùm đó!
Đỗ Tiểu Thanh không chịu, cãi giẫy nẩy lại:
– Không phải mà! Chi binh hắn đó. Em thấy không té! Hắn níu tay chị mà vật ngã nhào!
Vừa lính quýnh vừa thẹn thùng, nàng cố ý đánh trống lảng nói ngập ngừng.
– Ờ ờ... phải đó... chị nói lộn. Hắn dạy võ công cho chị!
Dứt lời Đỗ Tiểu Liên nhìn lén về phía Tiểu Phong. Đôi mắt huyền của nàng chứa đựng bao nhiêu tình tứ đắm yêu.
Tiểu Phong vội vã nói:
– Chị của Thanh nói đúng đấy. Anh đang dạy cho chị ấy một thế võ công tuyệt kỹ bí truyền mà!
Đỗ Tiểu Thanh chớp chớp hai con ngươi tròn vo hỏi chị:
– À, nầy mà chị! Hắn có phải là một người xấu xa độc ác không?
– Ý em chớ nói vậy. Không phải đâu! Người tốt lắm chớ, tốt nhất đời lận!
Trước kia thì khác giờ đây thì khác. Người ấy đổi tánh rồi không còn xấu xa độc ác nữa!
– Thật vậy hả chị?
Nó bèn day sang ngó mặt Tiểu Phong hỏi:
– Anh Lê có đúng vậy không?
Tiểu Phong ngó em bé nở một nụ cười khổ sở. Chàng phải gắng gượng gật đầu trả lời:
– Đúng vậy thật.
Đỗ Tiểu Thanh nhảy chồm tới ôm cứng vào cổ Tiểu Phong kêu ầm lên sung sướng:
– Anh Lê ơi! Em vui mừng được nghe là anh đã sửa đổi tánh tình trở thành một người hiền lành tử tế hơn hết trên đời. Thế thì mới xứng đáng là anh của em chớ.
Tiểu Phong ôm chật thân hình bé bỏng của Đỗ Tiểu Thanh trong tay mình mà đỡ bỗng lên khỏi đầu. Chàng đặt một cái hôn thắm thiết lên gò má no tròn đỏ ửng của đứa em gái bé, miệng bảo:
– Lê huynh cũng rất vui mừng có được cô em bé ngoan ngoãn dễ thương như em.
Đỗ Tiểu Liên nguýt Tiểu Phong chan chứa điểm tình rồi làm bộ rầy cưng Đỗ Tiểu Thanh:
– Khuya rồi em Thanh của chị hãy vào buồng mà ngủ kẻo sáng mai lại thức dậy không nổi, nhõng nhẽo nhức xương.
Tiểu Phong buông em bé xuống đất, Đỗ Tiểu Thanh không mở miệng cãi lời chi lật đật chạy trở vào nhà trong.
Sau khi em gái đi ngủ, ngoài phòng khách chỉ còn lại cặp nhơn tình mới chớm nở hoa lòng, Đỗ Tiểu Liên chíp một tiếng nũng nịu với người yêu:
– Lêu lêu mắc cỡ bị tát tai vào mặt mà cũng chưa biết xấu. Con trai chi mà lẹ thế. Vậy mà cũng làm tàng với em gái của người ta.
Tiểu Phong vừa cười vừa đáp:
– Một cái tát tai được đền bù trở lại cái hôn coi ai lỗ ai lời kia chớ? Phải chi em Thanh có biết anh rể nó mà ăn hiếp chị ruột nó bằng cái lối dạy võ công như thế thì nó sẽ chạy vào mét má cho sượng trân!
Đỗ Tiểu Liên thẹn thùng đỏ tía hai má không kém đóa hoa phù dung dưới ánh tịch dương trông nàng càng xinh đẹp càng dễ yêu hơn nữa. Chàng còn đang ngây ngất nhìn nàng mê mẩn tâm thần thì Đỗ Tiểu Liên đã lên giọng trong ngần êm ái như tiếng oanh ca:
– Nói nhây hả! Người ta mắc cỡ rồi người ta có tát tai thì đừng ôm mặt hít hà nghen?
– Thế thì chuyện nầy tạm gác lại một dịp khác rỗi rảnh hơn. Bây giờ hai đứa mình bắt đầu bàn chuyện đứng đắn nhé. Lệnh đường đã đem việc chung thân của nàng giao phó cho tôi. Ừ mà nói văn hoa chi cho giảm tình thâm thúy khi ở đây chi có hai đứa mình phải không? Anh nói rõ lại cho em nghe má em đã gã em cho anh. Chúng ta tuy chưa chánh thức làm lễ hợp cẩn giao bôi nhưng kể như là cặp vợ chồng chưa cưới. Phần anh thì đó là một hạnh phúc của trời dành, chỉ sợ phần em chưa được hoàn toàn đúng với tâm nguyện của một thiếu nữ đương độ xuân tình. Anh không tài đức, không năng lực để làm cho cuộc đời của em tươi vui sung sướng đủ cả mọi mặt, có phụ lòng mong mỏi của em chăng?
Đỗ Tiểu Liên thở ra một hơi nhè nhẹ giọng nói u buồn:
– Làm thân con gái như hạt mưa rào, đến đâu hay đó. Mối chỉ hồng đã có bà nguyệt xe sẵn, quyền định đoạt có mẹ cha chọn lọc. Chẳng qua lòng em vẫn còn oán hận chưa nguôi.
– Có phải là em vẫn còn nhớ mãi hai cái tát tai ngày nào trước Phỉ Thúy Cung?
– Ừa! Tuy trả lại một cái nhưng chưa hề phôi phai trong ký ức.
– Thế thì em cứ tát lại anh bao nhiêu cái cho đã nư tức giận, hãy tát đi! Má anh đây nè!
Tiểu Phong chui đầu vào trước ngực Đỗ Tiểu Liên xề má đưa lên.
Nàng hậm hực bảo chàng:
– Ai nỡ lòng nào? Bộ đánh người, ta không đau đớn sao. Nghĩ mà tức nhưng xuống tay thì lại không nỡ.
– Không chịu tát thì thôi, từ rày về sau không được nhắc đến vụ ấy nữa mà cũng không được ghi nhớ trong lòng à.
Tiểu Phong ủi nhẹ sống mũi vào vành môi anh đào của Đỗ Tiểu Liên vừa nói vừa cười âu yếm.
Nàng hé một nụ cười héo hon, một tay nâng nhẹ cằm chàng, một tay tát yêu vào gò má, miệng hỏi gay gắt:
– Bắc Yêu đối đãi với người tử tế lắm phải không?
– Tử tế hết sức lận!
– Đã có mấy thiếu nữ yêu được và được người yêu lại?
Miệng hỏi gằn từng tiếng mà tay thì nhéo mạnh gò má chàng. Tiểu Phong đau quá kêu lên một tiếng ý ối nhảy nhồm cả người. Đỗ Tiểu Liên mắt ngó lườm lườm tỏ vẻ ghen tức lắm.
Tiểu Phong sượng sùng đỏ mặt. Chàng dịu giọng nói nho nhỏ:
– Đâu mà đến mấy người lận? Chỉ có em với Bạch Cơ thôi! Mới có hai nàng mà gần rách da mặt nữa là...
Đỗ Tiều Liên nghiến răng hét to:
– Đừng chối! Bộ mặt bảnh trai như ngươi mà chỉ có một Bạch Cơ yêu người à? Còn nữa phải kể hết ta nghe!
Nàng vừa định véo chàng một cái nữa nhưng rồi dừng tay lại, thở dài xuống giọng êm ái dịu dàng:
– Thế thường ớt nào ớt chẳng cay, nhưng với em thì không là loại thiếu nữ tầm thường ấy. Em có độ lượng rất rộng rãi, tâm tánh rất cao thượng. Đối với cái cảnh chồng chung em quyết không bao giờ ghen tương ganh ghét, lúc nào củng cố giữ sao cho êm ái thuận hòa dưới mái gia đình êm ấm. Chẳng qua em mong mỏi tình anh chung thủy không phụ được duyên em. Sở dĩ ban nãy em không nhịn được là vì em oán hận nhứt là thứ trai mê gái chuyên ròng có một việc tìm hoa hái nhụy, quên cả sự nghiệp thân danh và thứ gái dâm ô để khổ cho bạn má hồng làm cho bẩn chung giới nữ lưu biết tự trọng!
Giọng nói của Đỗ Tiểu Liên hết sức buồn bã thê lương.
Tiểu Phong cảm xúc vô cùng. Chàng vội vàng nói:
– Em Liên yêu dấu của anh à! Tiểu Phong này quyết không phải thiếu niên hư hỏng cũng quyết không phải hạng bạc tình lang. Em hãy tin anh mà đừng nghi ngờ chi lòng chung thủy của anh đối với Liên cả. Bạch Cơ cũng không hỗ là bực nữ lang hào kiệt cân quốc anh hùng đâu. Nàng nhứt định sẽ yêu Liên cũng như anh dám quả quyết trước là Liên sẽ quý nàng, một khi cả hai gặp nhau, hiểu nhau, sống gầm bên nhau. Chúng ta tuy ba mà một can trường một nghĩa khí một hoài bão một chí hướng. Chúng ta nắm tay nhau cùng tiến lên đường bảo vệ hạnh phúc gia đình cùng hoạt động chung cho tương lai sự nghiệp hành hiệp trên chốn giang hồ!
Đỗ Tiểu Liên gật đầu, nói:
– Việc nầy chúng ta không vội loan tin ra ngoài, anh đồng ý chớ?
– Hẳn là vậy rồi sao anh lại không đồng ý chớ?
Đỗ Tiểu Liên đi lại bàn viết lấy giấy mực ra. Nàng nói:
– Em sẽ viết một bức công hàm giới thiệu anh ngay bây giờ. Thời gian không phải rộng rãi chi đâu mà để thư thả!
Liền đó Đỗ Tiểu Liên ngồi nghiêm trang trước án thơ cầm bút viết giới thiệu Tiểu Phong tham dự cuộc tuyển chọn giáo chủ Liên Giáo. Nguyên văn:
«Nhơn danh là một phần tử cốt cán có chân trong bản danh sách sánh lập hội viên của Liên Giáo! Chiếu theo khoảng thứ nhứt điều thứ năm quy định về thức công cử chức Giáo chủ Liên Giáo trong Hiến Ước đã được toàn thể mười sáu bang hội môn phái võ lâm công ý chấp nhận và ban hành.
Chiếu theo thê lệ ấn định trong Nội Quy của Liên Giáo về việc giới thiệu nhơn vật vào việc tuyển chọn chức Giáo chủ Liên Giáo, Chưởng môn của giáo trân trọng đề cử và bảo chứng cho Tiểu Phong nếu sau khi được tuyển chọn vào địa vị làm chức Giáo chủ Liên Giáo Tiểu Phong ắt phải trung thành với mười sáu bang hội môn phái. Bổn Chưởng môn tình nguyện đem hết phái Chung Nam để làm bảo chứng điều này quyết không nuốt lời. Trách nhiệm hoàn toàn cho bổn môn gánh chịu!» Đọc kỹ lại xong, Đỗ Tiểu Liên trao cho Tiểu Phong. Nàng nói:
– Giờ đây trời cũng sắp rạng đông. Anh có thể đi rồi đó!
Cuộc hành trình đi Chung Nam Sơn của Tiểu Phong đưa đến cho chàng một kết quả hết sức bất ngờ. Chàng đã mượn được «Hắc Kim Tỏa» mà lại còn có được một cô vợ làm Chưởng môn của phái võ lâm trong mười sáu bang hội môn phái lớn của Liên Giáo.
Nội trong đêm ấy chàng rời khỏi Chung Nam!
Tính kỹ ra thì còn đúng hai ngày nữa là tới cuộc tuyển chọn chức Giáo chủ Liên Giáo. Do đó chàng ở lại thành Khai Phong mất hai ngày trường. Sáng sớm ngày thứ ba chàng lập tức thẳng đường khởi hành đi Hoành Sơn. Dọc theo đường đi chàng thấy vô số cao thủ. Ai nấy kéo nhau từng đoàn từng tốp trong lòng hăng say hăm hở chiếm đoạt lên tận Tổng đường của Liên Giáo, cái chức vị cao quý nhứt của Võ lâm đương thời «Giáo chủ Liên Giáo». Đó là mặt chủ quan. Còn khách quan thì cũng chẳng một người nào có thể tưởng tượng được Tiểu Phong một nhân vật khủng bố nhứt đương thời hễ nghe đến tên là tan hồn vỡ mật được mang một cái ngoại hiệu Đệ Tam Ma cũng đã có công hàm giới thiệu của phái Chung Nam để tham dự trực tiếp vào cuộc tuyển chọn vĩ đại nầy.
Trên con đường cổ đạo không bận tâm đến những cao thủ cùng đeo đuổi một mục đích với mình nên cứ mở hết tốc lực khinh công chạy lướt trên mặt lộ nhanh dường bay biến. Trời đúng ngọ Tiểu Phong đã đặt chân vào đến Tổng đàn của Liên Giáo!
Chàng ngước mặt ngó lên thấy đủ mặt cao thủ bốn phương kéo nhau ùn ùn bước vào bệ giá như sóng vỗ nước tràn. Ở bên góc mặt bệ đá có người của Liên Giáo cắt đặt sẵn sàng để đón chào tiếp rước. Mỗi cao thủ đặt chân lên bệ đá, đều bắt buộc phải trả lời những câu hỏi của đám người này. Nếu không đáp xuôi câu thì không được bước lên thềm đá.
Tiểu Phong đứng nép mình giữa đám người vừa đến, chợt thấy một cao thủ đại diện của Liên Giáo mình khoác áo dài xanh, lễ phép hỏi một thanh niên độ chừng hai mươi tuổi đang đứng ở trước mặt:
– Các hạ đến đây tham dự trực tiếp vào cuộc tranh tuyển chức vị Giáo chủ hay vẫn đóng vai khán giả tới tham dự xem?
Thanh niên ấy cười đáp:
– Tranh tuyển chức Giáo chủ!
– Bang phái nào giới thiệu?
– Phái Hoa Sơn!
– Yêu cầu cho xem công hàm giới thiệu.
Sau khi lấy tờ bảo chứng trong túi trao cho đại diện của Liên Giáo xem xét xong thanh niên ấy liền được một đại diện mặc áo xanh khác của Liên Giáo đưa vào trong Tổng đường.
Người bị chất vấn thứ hai là một trung niên chừng ba mươi tuổi. Người nầy cũng tham dự trực tiếp vào cuộc tranh tuyển chức Giáo chủ do phái Hoa Sơn gởi công hàm bảo chứng. Thấy hợp thức thủ tục người đại diện của Liên Giáo có phận sự xét hỏi lại giao cho người đại diện tiếp rước và đưa hắn vào trong Tổng đàn.
Người thứ ba là Tiểu Phong.
Đại diện mặc áo xanh của Liên Giáo ngó chàng chăm chỉ từ dầu tới chân rồi ngước mắt lên cất tiếng hỏi:
– Các hạ chính là...
– Tham dự trực tiếp vào cuộc tranh tuyển chức Giáo chủ Liên Giáo!
Đã nhìn kỹ lượng Tiểu Phong bằng hai luồng nhỡn quang nghi hoặc, bỗng nhiên hắn kêu một tiếng «á» kinh hãi, lảo đảo thụt lui liền ba bước, mặt mày tái mét không còn chút máu, đớ lưỡi một chặp lâu mà vẫn chưa nói được.
Tiểu Phong cất tiếng lanh lảnh bảo:
– Ta có làm chi đâu mà ngươi sửng sốt thất thần?
– Người... người chính là Đệ Tam Ma?
– Đúng là ta thì sao?
– Người đánh chết Ngũ Hồ Du Khách. Mười sáu môn phái đang lùng kiếm ngươi khắp nơi. Cớ sao Thiên Đường có ngã mà ngươi không lên. Địa Ngục không đường mà ngươi lại xuống...
Ngay khi ấy một đại diện áo xanh khác của Liên Giáo đã nhận rõ mặt Tiểu Phong liền co giò chạy xông vào trong Tổng đàn.
Tiểu Phong vẫn đứng y nguyên tại chỗ dõng dạc nói:
– Ta có công hàm giới thiệu để bảo chứng hợp lệ cuộc tranh tuyển chức Giáo chủ Liên Giáo, kẻ nào có quyền cản ngăn?
– Công hàm giới thiệu phải do một trong mười sáu bang phái của tổ chức Liên Giáo bảo chứng mới có giá trị tuyệt đối!
– Không sai. Chưởng môn của Chung Nam phái.
– Chung Nam phái à? Bộ các hạ nằm chiêm bao sao chớ?
Tiểu Phong biến sắc giận dữ! Chàng rút trong túi áo lấy tờ công hàm giới thiệu liệng đến trước mặt tên đại diện áo xanh của Liên Giáo ấy:
– Ngươi xem kỹ đi!
Tên đại diện áo xanh ấy đọc đi đọc lại mấy lượt vẽ mặt hắn cũng biến đổi liền liền mấy lần. Đó là một việc quả thật không sao có thể nghĩ đến đặng.
Chưởng môn phái Chung Nam lại đứng ra bảo chứng cho Tiểu Phong tranh tuyển chức Giáo chủ Liên Giáo là nghĩa làm sao? Một ý nghĩ nảy ra trong đầu óc, hắn nói gion giỏn với chàng:
– Tờ công hàm này là thật hay để ta hỏi kỹ lại vị Chưởng môn phái Chung Nam rồi mới dám chắc!
Tiểu Phong ngẩn người hỏi lại hắn:
– Nàng ở đâu? Hiện có mặt tại đây sao?
– Đúng vậy đông đủ mười sáu vị Chưởng môn của mười sáu bang phái lớn hợp thành Liên Giáo hiện đều có mặt tại đây. Người sợ bị lật bộ mặt giả mạo ra à?
Hắn nói chưa dứt lời dã thấy một vị đạo sĩ bay vụt tới. Hắn chính là Huyền Tư Tử Đường chủ tòa Hình Đường của Liên Giáo. Đến trước mặt Tiểu Phong lễ phép cúi đầu vòng tay, nói:
– Kính chào các hạ. Mười sáu Chưởng môn có lịnh mời các hạ vào Tổng đường.
Tiểu Phong tính thầm trong trí:
“Đã đến thì không hiền, vì đã hiền, thì không đến, ta mạnh dạn vào tận chốn nầy há lại sợ bọn mười sáu Chưởng môn các ngươi sao chớ?”.
Với quyết tâm ấy chàng chẳng chút do dự tiến bước đi lên bệ đá.
Chàng mới qua khỏi bậc thứ nhất chợt nghe sau lưng có tiếng gọi to:
– Lê đệ!
Trong lòng cả sợ, Tiểu Phong vội quay đầu ngó ngoáy lại.
Dòm qua chàng sừng sốt tưởng chừng hai con mắt của mình quá manh không trông thấy rõ. Người vừa kêu chàng đó chính là Bắc Yêu đã lâu chưa được gặp lại.
– Em!
– Chị!
Không khác cặp tình nhân vắng mặt thế gian bỗng nhiên gặp nhau trong một báu trời xa lạ. Bốn mắt nhìn nhau mà không nói được lời nào. Có điều trong tim cả hai lại vô cùng khích động. Một hồi lâu, Tiểu Phong cất tiếng cười đau khổ, nói:
– Chị! Thật là trải qua một khoảng thời gian quá lâu hai chị em ta xa vắng chẳng thấy mặt nhau!
Bắc Yêu rút về hai luồng nhỡn quang u oán. Trong cặp con mắt mơ biết của nàng biểu lộ một tình cảm đau buồn, chua chát lẫn lộn hờn giận và yêu đương nếu lúc ấy không có vô số những con ngươi đang đóng đinh trân trối vào mặt hai người, chắc là họ đã ôm chầm lấy nhau mới thòa tình nhớ nhung mong đợi. Bắc Yêu thở ra một hơi rầu rĩ, não nề:
– Em nói rất đúng. Chị em ta đâu ngờ còn có ngày gặp gỡ lại nhau trên cõi trần này. Em đã gây nên bao việc rúng động, hãi kinh trong khắp giới võ lâm!
– Chị biết rõ tất cả mọi việc rồi sao?
Nàng gật đầu:
– Chị gặp Bạch Cơ! Nàng kể hết cho chị nghe!
– Chị giận em lắm phải không?
Bắc Yêu vừa lắc đầu nhè nhẹ vừa cười chua chát:
– Không! Chẳng qua giữa chúng ta có một khoảng ngăn cách rất dài. Hôm nay sở dĩ chị đến tận chốn này là để tìm một người!
– Ai?
– Đến lúc ấy rồi em sẽ biết!
Tiểu Phong nhìn thấy dung nhan Bắc Yêu có phần biến đổi, gương mặt nàng có phần u uất, đau thương. Chàng sực nhớ lại một đoạn ân tình giữa mình và nàng ngày nào chưa kết nghĩa chị em khăng khít. Bắc Yêu có một khoảng đời quá khứ rất thần bí. Giai đoạn quá khứ ấy nàng hứa sẽ kể rõ cho chàng nghe sau khi chàng lấy được Cây Đèn Ma. Tiểu Phong cười, nói buồn tênh:
– Thôi chị à! Chúng ta đi nhé?
– Em vào trong ấy trước đi. Giữa chúng ta còn có nhiều chuyện cần nói, sau rồi sẽ hay.
Chàng gật đầu, chậm chậm bước lên bệ đá, thẳng tiến theo bậc thang.
Nhưng mà trái tim chàng se thắt. Bỗng nhiên chàng có một ý nghĩ âm thầm:
“Người với người trong lúc biệt ly mối cảm tình có phai nhạt chăng? Nếu giữ mãi bền lâu thì sao người con gái trót đã yêu chàng tha thiết nồng nàn giờ đây thái độ khác với ngày nào gần gũi.”.
Chàng băn khoăn không giải thích được nổi thắc mắc trong lòng.
Nhưng mà một sự kiện kinh hãi làm cho Tiểu Phong rúng động tâm thần sắp xảy ra tại Tổng đường Liên Giáo trên đỉnh Hoàng Sơn!
Bắc Yêu thình lình xuất hiện bất ngờ tại đây hẳn phải do một nguyên nhân quan trọng. Nguyên nhân ấy từ đâu người ngoài cuộc không tài nào hiểu thấu!
Mây gió trong Tổng đường Liên Giáo đã bao dày trên đỉnh Hoàng Sơn.
Mười sáu Trưởng giáo của mười sáu bang phái võ lâm trên chốn giang hồ đã biết rõ Tiểu Phong đã đến. Vì vậy họ bố trí thiên lạ địa võng cùng khắp trong Tổng đàn Liên Giáo từ lâu. Bọn họ chỉ chờ Tiểu Phong vào đó là vây bắt!
Tiểu Phong vào đến sân rộng của Liên Giáo mắt trông thấy vô số bóng người đông như kiến cỏ. Chàng không khỏi kinh thầm. Những kẻ đứng sẵn trong sân rộng có độ năm sáu mươi người đông đủ tăng nhân đạo sĩ thường tục.
Càng sợ hãi hơn nữa là trong số đó có Đỗ Tiểu Liên, Chưởng môn của phái Chung Nam. Sau lưng nàng có ba lão già hộ vệ. Không nói cũng dư biết đó là ba cao thủ thượng đẳng của phái Chung Nam.
Quét nhanh hai luồng nhãn quang vượt qua khắp nơi một vòng bất giác Tiểu Phong biến sắc. Ngọn lửa sát cơ bực cháy phừng phừng trong đôi mắt tinh quang của chàng. Tiểu Phong trông thấy Lãnh Diện Vong Hồn, Giáo chủ Địa Bảo do Thiên Hạ Chi Độc cùng với đồ đệ của hắn là Trang Văn Thổ và Nam Tinh ba đứa bảo hộ đang ở giữa.
Tiểu Phong không đè nén nỗi ngọn sóng thù trào sôi sục sục. Chàng nhón gót bắn vút tới trước mặt Lêõnh Diện Vong Hồn.
Nhưng thân hình chàng vừa bật tới thì nhanh tợ điện xẹt một bóng người chận trước lối đi. Tiểu Phong giựt mình hoảng kinh tức thời quay vút thân hình trở về chỗ cũ. Chàng thấy rõ một lão hòa thượng, tuổi trên bảy mươi, tay lần xâu chuỗi bồ đề đang đứng trước mặt.
Những nhân vật hiện có mặt tại sân rộng của Liên Giáo toàn là những bậc tinh anh nhất trong võ lâm thiên hạ cùng với cao thủ đệ nhứt hảo hạng của mười sáu môn phái giang hồ. Tiểu Phong đánh chết Ngũ Hồ Du Khách để gây cho toàn thể một cơn phẫn nộ vô cùng.
Không khí căng thắng sát khí đằng đằng.
Vị lão hòa thượng ấy chính là Pháp Hải Thiền Sư, Chưởng môn của phái Thiếu Lâm. Cặp mắt của lão tự trừng lên ánh sáng như điện chớp bắn ngay vào mặt Tiểu Phong. Tiếng nói rang rảng như tiếng đại hồng chung tự miệng Pháp Hải Thiền Sư ngân vang:
– Thí chủ là Tiểu Phong?
Lê Tiểu Phong bình tĩnh đáp:
– Đúng là tại hạ!
Câu trả lời của chàng làm cho tất cả cao thủ của mười sáu môn phái đều biến sắc. Ai nấy đều bộc lộ sát khí chỉ trừ một mình Đỗ Tiểu Liên.
Pháp Hải Thiền Sư cười gay gắt nói:
– Thí chủ đã xuống tay đánh chết Ngũ Hồ Du Khách?
– Không sai!
Mặt hầm hầm sát khí lão hòa thượng dằn giọng nói tiếp:
– Thí chủ đánh chết Ngũ Hồ Du Khách tức là không xem mười sáu môn phái không người tài giỏi, nhưng vẫn có người định lãnh giáo thí chủ mấy chiêu tuyệt học!
Tiểu Phong buông cao một trận cười ngạo nghễ trả lời liền theo:
– Xin đại sư phụ cho biết môn phái nào?
– Bần tăng là Chưởng môn của phái Thiếu Lâm!
Trong lòng kinh hãi chàng nói nhấn từng tiếng một:
– Đã là Chưởng môn phái Thiếu Lâm vậy tại hạ xin hỏi đại sư phụ điều nầy.
Ngũ Hồ Du Khách sát một nhà tám mạng của chú Lê Trung, bổn phận làm cháu tại hạ không quyền trả thù hay sao?
@by txiuqw4