sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 25: Không Cần Hy Sinh, Không Cần Tác Thành

Sau khi sức khỏe của mẹ chồng dần bình phục thì Ẩn Trúc không về đấy nữa. Dù cô có về thành phố C thì cũng vẫn ở nhà mình vì có hai lần, cô vừa về thì ngày hôm sau Ngô Dạ Lai cũng về.

Lần đầu tiên, Ẩn Trúc nghĩ Ngô Dạ Lai chỉ là muốn làm vui lòng bố mẹ nên mới bất đắc dĩ phải về. Hai người phải ở cùng nhau, tuy không tiện lắm nhưng cũng có thể đối phó cho qua được. Ẩn Trúc cố gắng khống chế bản nên thời gian cũng trôi qua không đến nỗi quá chậm chạp. Nhưng lần thứ hai, sau khi hai người đã tắm rửa sạch sẽ, ngồi trong phòng mở to mắt nhìn nhau thì đôi mắt sáng ngời thần thái không bình thường.

Lúc này đang là cuối hạ đầu thu, nhưng tháng tám nắng rám quả bòng, lại không có gió nên không thể mặc nhiều quần áo. Ngô Dạ Lai mặc quần ngủ, trên là áo theo kiểu trang phục điển hình của quân đội – áo ba lỗ màu xanh lục. Quần ngủ của anh cũng màu xanh nên nhìn cũng khá hài hòa. Còn Ẩn Trúc mặc bộ đồ ngủ dài tay, cô không phải muốn đề phòng ý đồ của người khác nhưng lại phải đề phòng chính bản thân mình. Không ăn mặc nghiêm chỉnh, nếu có chỗ nào đấy vô tình chạm phải anh, lúc ấy cơ thể không chịu nghe lời lại dán vào nhau, khi ấy mất mặt chỉ là chuyện nhỏ, hậu quả sau đó mới thật khó lường.

Ngô Dạ Lai lướt nhìn từ trên xuống dưới bộ dạng nai nịt vũ trang đầy đủ và tinh thần cảnh giác cao độ của Phùng Ẩn Trúc, bất giác phì cười: “Phùng Ẩn Trúc, em sợ anh sao?”.

Hai lần về nhà này, trong lòng anh vẫn biết làm thế thật không phải, không thể giấu mãi quan hệ của hai người được. Cho dù anh có muốn giấu nhưng Ẩn Trúc không thể hồ đồ mà phối hợp với anh được. Còn anh lại chưa nghĩ xong xem nên nói chuyện với Ẩn Trúc về vấn đề này như thế nào, nói một cách chính xác thì anh vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ mong muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này.

Buổi tối, lúc mẹ nấu cơm anh cũng vào bếp đứng một lúc. Mẹ nói Ẩn Trúc thích ăn món này, Ẩn Trúc thích ăn món kia. Nhưng anh nhìn tới nhìn lui những món này hình như đều là những món anh thích cả, trong trí nhớ của anh thì khẩu vị của hai người hình như không nhất quán đến mức đáng kinh ngạc như thế. Vậy thì, chỉ có một khả năng, đó là cô vẫn luôn sống dựa theo sở thích của anh, chí ít là trong căn nhà có cuộc sống của anh này thì là như thế.

Anh thấy kỳ lạ, sao anh chưa bao giờ nhận ra điều đó. Hoặc có thể trong lòng anh rất rõ, chỉ có điều anh đã quá quen với sự hy sinh tự nguyện của cô nên cảm thấy mọi thứ rất tự nhiên. Cho nên một người chồng như anh, làm gì có tư cách để níu kéo cuộc hôn nhân này chứ?

Cho dù là như vậy, anh cũng không muốn để lỡ mất khoảng thời gian được ở gần bên cô, trước khi nhận được điện thoại của mẹ, anh đã phấp phỏng chờ đợi, sau khi nghe điện rồi thì vội vàng xin nghỉ để về nhà. Đến Lục Dã cũng lấy hành động đó của anh ra để làm trò cười, “Em thấy hai người chắc chắn sẽ không an toàn khi sản xuất rồi, cả hai đều chưa thỏa mãn thì cũng nên nghĩ cho những kẻ già đầu bọn em ở đây chứ!”. Anh xua tay và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Lục Dã, vất vả vì gia đình giờ là mong muốn của bất kỳ ai.

Khi Ngô Dạ Lai hỏi câu đó, Ẩn Trúc một tay đang cầm cốc nước, một tay cầm giấy ăn, uống một ngụm nước rồi lau mồ hôi trên trán và sống mũi, bình tâm lại tự nhiên cũng sẽ thoải mái hơn. Nghe anh đột nhiên hỏi như thế, chẳng kịp suy nghĩ gì mà buột miệng trả lời: “Em sợ chính mình thôi”.

Lời vừa thốt ra cả hai đều im lặng một lúc lâu. Ẩn Trúc thấy Ngô Dạ Lai định nói gì đó, vội vàng nói trước, “Cái đó, ý em muốn nói là em sợ em sống một mình tùy tiện quen rồi làm anh không được tự nhiên”. Lại lau mồ hôi, cô nói thế cũng không sai, cô muốn đề phòng bản thân mình trước cám dỗ của cái đẹp. Không phải là của mình, thì cho dù có kéo ngã vào lòng, sống chết ôm lấy bằng được thì cũng vẫn không phải là của mình, điều này nhất định phải nhớ rõ.

Ngô Dạ Lai thở dài, rút ra một tờ giấy nữa đưa cho Ẩn Trúc để cô thay tờ khác, tờ giấy trong tay cô lau đi lau lại mãi đã vo tròn lại rồi, “Anh ở đâu cũng đều tự nhiên cả, nếu em cần, anh có thể ngủ ở chỗ khác, em không cần phải lo lắng”.

“Vâng, thế thì tốt rồi”, Ẩn Trúc đón lấy tờ giấy lau một chút rồi vẫn nói, “Em thì không thể. Em đã quen ngủ một mình rồi”. Không phải là cô quen ngủ một mình mà từ trước tới nay cô luôn phải ngủ một mình. Trên giường cô bao giờ cũng để hai chiếc gối, một cái để gác một cái để ôm, bởi vì người chồng bên cạnh cô rất ít khi có mặt trên chiếc giường này, cũng vì lý do cô rất ít khi gối đầu bằng gối.

“Nếu có thể sống hai người một thời gian thì em cũng sẽ quen thôi.”

“Hả?”, Ẩn Trúc không tin Ngô Dạ Lai đột nhiên nói ra câu cảm động đó.

Anh chưa bao giờ lãng mạn cả nên trong lời anh nói tất có ý gì đó.

“Ý anh là anh đang muốn tìm cơ hội để chuyển về cơ quan làm, hai người ở cùng nhau thì có thể sống một cuộc sống bình thường rồi.”

“Chẳng phải anh vẫn không thích làm công chức đấy à?”, vấn đề này, trước kia không phải Ẩn Trúc chưa từng nhắc đến nhưng Ngô Dạ Lai khi ấy đã nói, ở cơ quan hàng ngày chỉ toàn nhìn người, nhìn quân hàm trên vai, còn không bằng vào bộ đội chuyên nghiệp.

“Bây giờ, nếu đi theo con đường chuyên nghiệp thì hơi khó, tìm người chuyển về cơ quan làm chắc sẽ dễ hơn”, Ngô Dạ Lai không trả lời câu hỏi anh thích hay không thích. Phùng Ẩn Trúc từng thích sống những ngày như thế nên mới kết hôn với anh sao? Không phải. Vì vậy trước kia cô đã nhân nhượng, giờ đến lượt anh vì cô mà hy sinh chút gì đó rồi. Ngô Dạ Lai đã không thể nói ra miệng lời cảm ơn vậy thì hành động thôi, làm những việc khiến cô vui vẻ để cô cảm thấy mình đã không lấy nhầm người. Cho dù Ẩn Trúc chưa bao giờ nói cô hối hận, nhưng sau khi ly hôn anh luôn nghĩ, liệu có phải cô đã hối hận vì ngày đó quen anh, hối hận vì đã yêu anh, hối hận vì đã theo đuổi anh, hối hận đã lấy anh không?

“Vì em sao?”, Phùng Ẩn Trúc hỏi với vẻ không tin, “Anh vì em mà quay về sao?”.

Ngô Dạ Lai gật đầu, Ẩn Trúc không thể nhịn được nữa, “Xin anh đấy đừng làm em phải khó nghĩ, nếu anh có ý định đó thì em cũng sẽ có bản lĩnh để chấp nhận chuyện ấy”.

“Em không tin chuyện sau cơn mưa trời lại sáng hay hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai đâu, giờ anh đang nhất thời xúc động và thấy việc em quay về là chuyện khó xảy ra, nghĩ rằng người một nhà được sống cùng nhau thì tốt biết bao. Nhưng em không muốn ngáng đường anh, em mong anh được sống theo cách của mình, không phải lo lắng đến bất kỳ chuyện gì khác. Trước kia em đã không làm gì phiền đến anh thì bây giờ lại càng không.”

“Vậy thì em đến chỗ anh. Năm nay bọn anh chuẩn bị tăng lương thêm một bậc nữa, ở đó cho dù em có làm một công việc lương thấp thì chúng ta cũng vẫn sẽ sống vui vẻ.”

“Anh nghĩ thế thật sao?”, đây mới là những điều anh thật sự nghĩ sao. Hành động rung cây này suýt nữa làm người ta cảm động.

“Ở chỗ anh thuê nhà cũng rất tiện, hai trăm tệ là có thể thuê một căn hộ khá ổn rồi.”

“Sau đó thì sao? Em đầu quân rồi chúng ta ở đấy luôn, sống một cuộc sống chồng ca vợ hát như thế à?”, Ẩn Trúc vẫn biết, Ngô Dạ Lai là một người có cái tôi rất lớn. Chính bởi vì cái tôi của anh nên mới làm anh không giống với những người khác, lúc nào cũng có ma lực tác động được đến cô, ảnh hưởng đến cô, cô chưa bao giờ nghĩ đấy là sự phục tùng hay là thuận theo, chỉ cho rằng nghe và làm theo anh thì sẽ không sai. Nhưng ngoài cảm giác lần đầu tiên ra, cô chưa bao giờ liên hệ hai từ “ích kỷ” với con người Ngô Dạ Lai. Xem ra, ấn tượng ban đầu của cô vẫn rất chính xác, con người này rất ích kỷ.

Ngô Dạ Lai nghe thấy giọng Ẩn Trúc hơi khác thường, “Sau này vẫn sẽ quay lại thành phố nên sẽ không lỡ việc học hành của con cái đâu”. Anh dự định bước đầu sẽ làm thêm mười năm nữa. Trong mười năm này, anh có thể thực hiện tất cả những lý tưởng của mình, sau đó bất luận có thành công hay không thì cũng đã đến lúc lùi về rồi.

“Còn em thì sao?”, Ẩn Trúc uống một hơi cạn cốc nước, “Anh cho rằng em đi làm là để kiếm tiền, để gánh vác trách nhiệm gia đình? Anh nghĩ tình hình bây giờ đã có chuyển biến tốt rồi nên em theo anh qua đó, ngày ngày quấn lấy anh, giặt quần áo cho anh, nấu cơm rồi sinh con. Đó là cuộc sống mà em hằng mơ ước sao?”.

“Em đến đó cũng sẽ có việc làm. Người nhà quân nhân sẽ được sắp xếp công việc căn cứ vào năng lực thực tế.”

“Em không cần anh sắp xếp, cũng không cần ai phải sắp xếp. Ngô Dạ Lai, lẽ nào anh không hiểu chúng ta đang nói đến hai vấn đề khác nhau sao? Em không còn là cô nữ sinh nhỏ bé sống dở chết dở khi phải rời xa anh nữa, cũng không còn là người chỉ cần được ở bên cạnh anh là không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác nữa rồi. Chúng ta đã ly hôn, em làm gì cũng không cần anh phải quan tâm, là vì em nghĩ đến bố mẹ thôi. Anh làm gì em cũng mặc kệ, anh muốn lên kế hoạch cho tương lai thế nào là việc của anh nhưng đừng nói là vì em, cũng không thể vì em được.”

Ngô Dạ Lai vẫn im lặng đợi Ẩn Trúc nói xong mới lại nói: “Em không thích thì có thể bàn bạc thêm. Chúng ta cùng nhau bàn bạc để tìm ra một phương án tốt nhất, muốn ở bên nhau thì sẽ có cách”.

“Em nói muốn ở bên nhau khi nào, là em diễn kịch nhập vai quá hay do anh cả nghĩ? Em có thể coi bố mẹ anh như người thân của mình nhưng không thể coi anh như người thân để tiếp tục sống cùng anh, anh có hiểu không? Thích là thích, không thích là không thích, không thể miễn cưỡng được.”

Câu cuối cùng, người mà Ẩn Trúc muốn nói là nhằm vào Ngô Dạ Lai. Cô không muốn dùng những gì mình đã phải trả giá để miễn cưỡng hay kìm kẹp anh, dù anh cũng chưa từng nghĩ đến việc hy sinh nhiều hơn mà cũng chỉ là cho cô một thân phận, kèm theo đó là cho cô được phép đồng hành bên anh. Đối với anh đã là một bước nhượng bộ lớn rồi, nhưng đối với Ẩn Trúc thì chuyện ấy đúng là nực cười đến vô lý.

Nếu thời gian quay lại ba năm về trước, một Phùng Ẩn Trúc khi đó trong mắt chỉ nhìn thấy anh có lẽ cũng sẽ cảm kích vô cùng mà cun cút đi theo anh, nhưng giờ đây cô đã từ bỏ việc níu kéo gượng ép anh, giờ lại còn định tốn công tốn sức lấy lòng anh làm gì nữa?

Nhưng Ngô Dạ Lai nghe cô nói vậy lại cho rằng, Ẩn Trúc đã không còn yêu anh nữa nên bao nhiêu dự định bao nhiêu lời muốn nói, giờ không cần phải nói ra nữa rồi. Anh luôn nghĩ việc họ ly hôn là quá vội vã nên mới không định nói với bố mẹ và định sẽ tìm cách nối lại với cô, không ngờ Phùng Ẩn Trúc nói không thích là không thích, không ai gượng ép đuợc.

“Anh hiểu rồi, anh hiểu ý của em rồi”, Ngô Dạ Lai đứng dậy định đi ra ngoài. Anh bức bối chỉ muốn ra ngoài chạy vài vòng để nỗi đau này cũng theo mồ hôi mà vã ra ngoài. Nhưng nhìn qua khe cửa thấy bên ngoài vẫn có ánh đèn, Ngô Dạ Lai đành ngồi xuống, bố mẹ vẫn đang ngồi ở phòng khách, giờ đột nhiên ra ngoài thì họ sẽ lo lắng.

Ẩn Trúc thấy anh đi ra rồi lại quay vào, đương nhiên hiểu là anh băn khoăn chuyện gì, “Anh không cần đi, em về nhà là được chứ gì”.

“Không cần, cứ ở thế này đi. Không quen thì cũng chỉ một đêm thôi. Sau này anh sẽ nói chuyện với bố mẹ”, lưng Ngô Dạ Lai vẫn ngồi rất thẳng nhưng nhìn kỹ lại thấy thần sắc của anh như đã là người khác, anh chỉ còn là chiếc vỏ rỗng mà thôi. Hoặc như anh đã đột nhiên già đi, có điều cơ thể vẫn giữ được vẻ cường tráng khỏe mạnh.

Ẩn Trúc thấy anh như thế lại cảm thấy có chút bất an, phải chăng cô đã phản ứng quá gay gắt, buột miệng nói nặng câu nào đó làm trái tim anh tổn thương. Nhưng nghĩ lại thì cô chỉ từ chối ý tốt của anh, kèm theo đó là giải phóng hoàn toàn cho anh, chẳng có gì là không tốt cả. Vì vậy, cô xốc lại tinh thần và bình tĩnh nói: “Em không biết vừa rồi tại sao lại kích động như thế. Anh lại nghĩ chúng ta vẫn còn có thể bên nhau, điều này, trước kia, đến nghĩ em còn không dám nghĩ. Em biết, anh tính ”, nói đến đây, cô không kìm đượcđến chuyện đó đều là muốn tốt cho em nghẹn ngào. Tốt thì tốt thật nhưng tiếc là cô không biết làm sao để đón nhận ý tốt này.

Ngô Dạ Lai không muốn cô trả lời bằng những lời có tính an ủi như thế. Anh ngẩng đầu lên, cố vớt vát những lời cuối cùng, “Anh quay về rồi, chúng ta kết hôn lại, không được sao?”.

Ẩn Trúc suy nghĩ một lúc rồi trịnh trọng nói: “Không cần”. Không phải là không cần anh nữa, không phải là không cần gia đình này nữa nhưng cô không muốn có một gia đình theo cách ấy, cũng không muốn dùng gia đình này để níu kéo anh. Cô dựa vào đâu mà đòi anh phải hy sinh? Sau khi hy sinh thì sao, bảo anh phải giống như những liệt sĩ khác, anh hùng chia tay lý tưởng của mình, sự nghiệp của mình để cùng cô chen chúc sống trong căn nhà này đến hết đời sao? Nghĩ thế nào thì cũng không thể, cô không muốn thế và cũng không cần thế.

Ngô Dạ Lai nằm xuống, thực sự anh ngồi không vững nữa, rất muốn để đôi vai của mình cứ thế rũ xuống và dựa vào đâu đó nhưng anh không thể. Anh chỉ nằm thẳng ra, muốn khóc nhưng nước mắt cứ chảy vào trong.

Đêm nay, họ cùng nhau trải qua một đêm vô cùng tĩnh lặng, dường như đến cả hơi thở cũng ra sức bị khống chế. Phùng Ẩn Trúc không biết liệu có phải Ngô Dạ Lai muốn ngủ là có thể ngủ không, nhưng cô thì không tài nào ngủ được. Như anh vừa nói thì cũng chỉ một tối nay thôi. Ẩn Trúc cách anh một khoảng vừa đủ để có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh. Cô giang hai tay tự ôm lấy mình, hai bàn tay trượt từ trên cánh tay xuống, mu bàn tay chạm vào hơi nóng tỏa ra từ anh. Tuy chỉ là chống cự nhưng cô cũng ra sức để đẩy anh ra.

Hôm sau, Ẩn Trúc bị Thẩm Quân Phi gọi ra ngoài nhờ giúp một vài việc. Lúc ra khỏi phòng thì thấy Ngô Dạ Lai nói với mẹ, ở doanh trại có chuyện nên anh phải quay lại ngay.

Nhà chị họ Thẩm Quân Phi có việc nên nhờ anh trông cháu một hôm. Anh là cậu nhưng mới gặp mặt cháu lần này là lần thứ hai, lần gặp đầu tiên là khi đứa bé vừa ra đời. Một đứa bé tầm ba tuổi đang ở tuổi nghịch ngợm nhất, Ẩn Trúc cũng không có kinh nghiệm, gọi mấy cuộc điện thoại cầu cứu rồi lại bàn bạc với Thẩm Quân Phi mới quyết định đưa cậu bé nghịch luôn chân luôn tay này đến khu vui chơi. Đấy là một khu vui chơi trong nhà dành cho trẻ em.

Mặc dù khu vui chơi ở trong nhà, nhưng lại được thiết kế ở tầng trên cùng của tòa nhà, trần làm bằng kính, treo rất nhiều những đồ chơi hoạt hình, sắc màu rực rỡ khiến cho người ta có cảm giác đang lạc vào xứ sở thần thoại, đúng là một nơi rất thích hợp. Cậu bé này có tên ở nhà là Bánh Quy, vừa đến nơi đã xông vào cướp xe, rất thông đường thuộc lối. Nơi này chỉ cho phép một người lớn vào kèm, Ẩn Trúc bèn ở bên ngoài, ngồi trên ghế băng nhìn đám trẻ con chơi đùa.

Một lúc sau, Bánh Quy nghịch ngợm mồ hôi mướt mát, gào lên đòi uống nước. Ẩn Trúc mua một chai rồi nhét vào cho nó qua cửa.

“Mẹ cũng vào đi, hôm nay người đến chơi ít, cứ vào đi, không sao đâu.”

Nghe cô giữ cửa nói một lúc, Ẩn Trúc mới giật mình bừng tỉnh là cô ấy đang nói với mình. Thẩm Quân Phi cũng ở trong gọi với ra, “Vào đây đi em ngồi đấy một mình chán lắm”.

Hai người, một người ngồi trên lưng cá sấu, một người ngồi trên lưng khủng long, nhìn Bánh Quy trèo lên trèo xuống mà hoàn toàn không cần ai chỉ dẫn hay giúp đỡ, chơi vui vẻ vô cùng.

“Anh gọi em đến để trông trẻ con phải không? Cậu bé này đâu cần trông gì đâu mà phải hai người chứ”, xung quanh có không ít các bậc phụ huynh đang cầm tay con, dạy chúng cách chơi rồi còn ra sức giải thích không biết mệt, Ẩn Trúc nhìn thôi cũng đã thấy mệt rồi.

“Không phải. Anh gọi em ra để đi với anh. Chị anh nói, một mình trông trẻ con rất mệt nên cố gắng kéo theo một người nữa đi cùng.”

“Nếu em không đi cùng thì sao?”

“Thì anh sẽ đưa nó đến chỗ anh Đại, chăm sóc cho đứa trẻ không quan trọng bằng chăm sóc cho tâm trạng của mình.”

“Anh được lắm. Sau này e là đến con anh chắc anh cũng không thò tay vào giúp đâu nhỉ”, có điều đưa đến chỗ anh Đại quả là ý hay, một đám các cô gái xinh đẹp vây quanh dỗ một đứa trẻ chẳng phải dễ dàng hơn sao?

“Anh sao? Con cái đâu có thể sinh tùy tiện.”

Thì ra Bánh Quy còn có một người chị gái nữa, lúc bảy tháng tuổi được chuẩn đoán là bị bại não nhẹ, kiểm tra IQ thì thấy thấp hơn tiêu chuẩn, chân trái bắt đầu teo nên chị họ anh mới sinh đứa thứ hai. Hôm nay chị ấy đưa chị của Bánh Quy đi trị liệu, người nhà lại không nhờ được ai, nghe nói anh ở nhà nên mới nhờ qua trông giúp một hôm.

“Bánh Quy sau này phải chăm sóc cho chị gái sao?”

“Đúng thế, nên người trong nhà giờ đều rất chiều chuộng nó.”

“Đi thôi, chúng ta ra chơi với Bánh Quy”, nói xong, Ẩn Trúc đi tìm Bánh Quy trước. Ai cũng có trách nhiệm cần phải gánh vác, ai cũng có một lộ trình đã được vạch sẵn, cô thật sự không nên do dự vì một vài lựa chọn trước mắt. Nếu đã vẫy tay tạm biệt rồi thì từ nay cũng nên xác định rõ ràng, cho dù từ nay mới là cuộc sống hạnh phúc của hai người, dù hai người không bao giờ ở bên nhau nữa.

Bọn họ đưa Bánh Quy đi chơi bóng hải dương. Ở đó treo một tấm bạt màu xanh, bên trên là đầu của rất nhiều các loại động vật, mồm há to, là chỗ để ném bóng vào, chỉ cần ném trúng một quả bóng vào đó, nhạc chúc mừng sẽ nổi lên ngay. Thẩm Quân Phi là ai chứ, anh chỉ thử có vài lần, ném lần nào trúng lần ấy, thử thách sau đó chỉ là ném trúng vào đầu động vật được chỉ định mà thôi.

Phùng Ẩn Trúc đứng bên Bánh Quy hò hét tên của loài động vật nào đó, Thẩm Quân Phi lại ném liên tục hết quả này đến quả khác, sau đó thu hút gần như toàn bộ trẻ con có mặt ở nhà bóng tập trung lại chỗ anh, đương nhiên còn thu hút luôn cả nhân viên quản lý nữa. Cô ta khách sáo nói với cân nặng và chiều cao của Thẩm Quân Phi, không thích hợp để chơi ở nhà bóng. Vua ném bóng như anh đã bị khách khí tống ra ngoài như thế.

Đám trẻ con vẫn chưa hết ồn ào, đứng đó hò hét tên của các loài động vật. Thẩm Quân Phi ở bên ngoài cổ vũ Ẩn Trúc vào ném, “Em thử đi, dễ lắm”.

Ẩn Trúc cầm mấy quả bóng lên để thử thì thấy chẳng dễ chút nào. Những quả bóng này đều làm bằng nhựa, rỗng bên trong nên rất nhẹ, cô ngồi giữa nhà bóng, ném vài lần nhưng lần nào cũng quá tay, gần như phải ngửa người ra phía sau. Ném mười lần thì cũng trúng được hai ba lần, nhưng vì số lần ném trúng quá ít so với kỳ vọng của đám trẻ con nên dần dần chúng cũng tản đi chơi các trò khác. Bánh Quy cũng bị cầu trượt đặt giữa nhà bóng thu hút, lần nào trèo lên cũng lao vút từ trên xuống giữa đám bóng xanh đỏ, cười như nắc nẻ.

Không có ai cổ vũ, Ẩn Trúc vẫn kiên trì ném, ném từng quả từng quả một như cái máy, trúng thì hoan hô, không trúng cũng không nản lòng lại càng ra sức ném nhiều hơn. Thẩm Quân Phi ngồi trên bậc cầu thang, thỉnh thoảng lại đẩy bóng về phía Ẩn Trúc để cô ném bao giờ chán thì thôi.

Cho đến khi Bánh Quy mệt quá, nằm nhoài ra giữa nhà bóng không chịu dậy, cho đến khi cánh tay phải của Ẩn Trúc mệt tới mức không thể nhấc lên được nữa, Thẩm Quân Phi một tay bế một tay kéo họ về nhà.

Đưa Bánh Quy về nhà chị họ xong thì Thẩm Quân Phi đưa Ẩn Trúc về, cô vẫn còn than thở, “Giờ bọn trẻ con có một chỗ như thế để chơi, có thể chơi xếp hình, rồi an toàn đi thám hiểm. Ngày em còn bé toàn đi theo đám trẻ con trong khu tìm sơn động, mà tìm thấy rồi bọn chúng cũng không cho em vào nên em toàn phải đứng ngoài ngắm gió”.

“Hồi ba tuổi?”

“Đương nhiên không phải rồi, đấy là hồi em học tiểu học.”

“Ngắm gió cũng là cảm giác khá thú vị đấy chứ?”

“Làm gì có chuyện thú vị? Đấy là chịu lạnh và nỗi sợ hãi đấy chứ”, chuyện đã bao lâu rồi, giờ nghĩ lại vẫn thấy th vị. Từ xa thấy có bóng người thấp thoáng lướt qua, cô chỉ hận không thể gào thét cho họ phải ra ngoài hết, vô cùng sợ hãi.

“Hồi nhỏ anh chỉ ngủ, cứ có thời gian là ngủ.”

Ẩn Trúc gật đầu: “Thì người ta nói tiến trình phát triển phát huy tác dụng lớn nhất trong lúc ngủ mà. Anh ngủ cũng không uổng công, chuyển hóa tất cả những gì ăn vào thành chiều cao rồi còn gì”.

“Sao anh cứ có cảm giác em đang ám chỉ anh nhỉ? Ngủ gục ở lớp không đã nên anh phải về nhà ngủ bù.”

“Làm gì có chuyện đấy. Anh có thể ngủ ở bất kỳ chỗ nào như thế không phải chuyện dễ đâu”, không biết tại sao, kiểu đề tài như thế cũng có thể lòng vòng quay trở lại về Ngô Dạ Lai, dĩ nhiên sự liên tưởng đến anh đó, chỉ mình Ẩn Trúc biết.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx