Một khi bạn chọn nói dối, thì bạn không thể không dùng lời nói dối tiếp theo để che đậy lời nói dối trước đó. Kết quả cuối cùng sẽ chỉ là nói dối ngày càng nhiều, không cách nào dừng lại.
Chẳng hạn như Diệp Phàm bây giờ đang máu chảy đầm đìa chính là một ví dụ sinh động. Bởi vì cô thuận miệng nói một câu bị cảm nắng, vậy mà cô bất đắc dĩ bị hai người đàn ông một lớn một nhỏ hộ tống đến bệnh viện.
Bệnh viện.
Nghe hai từ này, Diệp Phàm cảm thấy dù không có bệnh cũng có thể ngất xỉu tại chỗ. Cô như một đứa trẻ, sợ hãi với mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện, thấy kim tiêm thì hai chân nhũn cả ra, vừa thấy máu thì cả người đều tê liệt.
Còn nhớ lúc học đại học, mẹ cô cảm thụ sâu sắc rằng cô như vậy thật không ổn tí nào. Bà hạ lệnh cho cô rảnh rỗi không có việc gì làm thì đến bệnh viện hiến máu đi, để rèn luyện bản thân đôi chút.
Vì vậy cô cắn răng đi đăng ký hiến máu hai lần. Nhưng mỗi lần đi đều chưa hiến một giọt máu nào, người đã hôn mê bất tỉnh, bệnh viện đáng thương còn phải truyền cho cô 200cc máu. Đến khi cô lại đến bệnh viện lần thứ ba, thì ngay cả bác sĩ cũng không nhịn được nữa, dùng bộ mặt đưa đám cầu xin cô: “Bạn sinh viên này, tôi van bạn đừng đến hiến máu nữa. Kho máu của chúng tôi không đủ cho bạn dùng à!”
Thế cho nên một quãng thời gian dài sau đó, bạn bè cùng lớp đều phong cho cô một biệt danh rất kiêu, đó là “Sát thủ kho máu”. Kho máu bệnh viện lớn thấy cô đều phải run lẩy bẩy, đừng nói chi là người.
Đến bệnh viện, lấy số ghi tên. Diệp Phàm cảm thấy toàn thân đều đang toát mồ hôi lạnh, thực sự không chống chọi nổi nữa. Cô không thể làm khác hơn ngoài việc ngả bài.
“Đoàn tiên sinh, tôi vừa rồi đã lừa gạt ngài. Tôi không bị bệnh, tôi chỉ là… Chỉ là…” Tôi chỉ là thấy ngài có hơi chói sáng, cái lý do này thật quá vớ vẩn đi? Diệp Phàm nóng ruột muốn khóc đến nơi rồi.
“Cô Diệp, cô đừng khẩn trương. Bác sĩ chỉ xem một tí thôi.”
“Đúng vậy, con còn không sợ chích, cô không phải sợ đâu! Con và ba sẽ ở cùng với cô!” Cậu bé ở bên cạnh hoàn toàn là giọng điệu của ông cụ non.
Diệp Phàm quả thực dở khóc dở cười, trong lòng thầm gào thét: Tôi không sợ, tôi thật sự không có bệnh mà!
“Người tiếp theo!” Bác sĩ ở bên trong gọi cô.
Diệp Phàm không thể làm gì khác hơn là vác mặt đi vào, vừa ngồi xuống cô đã không ngừng giải thích với bác sĩ: “Bác sĩ, tôi không có bệnh. Tôi có lẽ nên về nhà.”
“Cái gì mà không có bệnh?” Vị bác sĩ lớn tuổi tóc bạc kia liếc mắt nhìn cô một cái, “Đã đến bệnh viện, ai không có bệnh chứ? Cô nhìn cô xem, cả người rét run, rõ ràng chảy mồ hôi, còn có hiện tượng mất nước. Cô à, cô bị cảm nắng rồi!”
Hả? Diệp Phàm mếu 囧, cái này… Không phải miệng mồm cô đen đủi vậy chứ, nói bừa cũng trúng sao?
Trải qua quá trình chuẩn đoán của bác sĩ, chứng minh nhận định của Đoàn Diệc Phong quả nhiên không sai, Diệp Phàm thực sự bị cảm nắng. Về phần nguyên nhân bị cảm nắng, ngoại trừ thời tiết nắng nóng ra, còn vì bị bạn nam coi mắt nào đó kéo đi qua ba bốn khu phố dưới ánh nắng mặt trời, còn phải chịu khó đứng xếp hàng mua vé ở ngoài trời nóng bức, và quan trọng nhất đương nhiên là bình thường thiếu tập luyện sức khỏe, thể lực không theo kịp mà tạo thành.
Chẳng qua lúc đó Diệp Phàm cảm thấy mơ hồ, cho rằng bản thân bị choáng do thấy bao bọc quanh Đoàn Diệc Phong là vầng sáng chói lòa, hoàn toàn không nghĩ tới thật ra mình bị trúng nắng. Có thể lẫn lộn giữa bị cảm nắng và cảm giác đối với một người, từ cổ chí kim ước chừng cũng chỉ có một mình cô.
Lúc biết đây là bị cảm nắng, Diệp Phàm liền thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Hóa ra bản thân cô không phải đang ý loạn tình mê à? Thật tốt quá, người ta là người đã có vợ có con rồi. Nếu như cô nhất thời không khống chế được tình cảm, bị người mẹ xem truyện Quỳnh Dao đến tẩu hỏa nhập ma nhà cô biết được, thì không đánh gãy chân chó của cô là không được à.
Chân chó thân ái của ta ơi, ngươi dù sao vẫn phải được bảo vệ!
Chút vui vẻ nhỏ nhoi của Diệp Phàm rất nhanh đã bị bác sĩ nói một câu liền đập nát tan tành: “Cô bé ơi là cô bé, còn nói mình không bị bệnh? Cô xem đi, ba mươi tám độ, chút nữa sẽ phát sốt! Không được, phải truyền nước biển đi, nếu không là không ổn.”
Vừa nghe nói phải truyền nước biển, Diệp Phàm cả người đều cứng cả lại.
“Bác sĩ, có thể không truyền được không ạ? Tôi uống thuốc là được…”
“Uống thuốc làm sao có thể ép xuống được? Cô ngày mai sẽ không dậy nổi, quay lại bệnh viện thôi!”
Diệp Phàm: “…”
Lúc này, Đoàn Diệc Phong vẫn luôn trầm mặc, đứng một bên bỗng lên tiếng: “Cô Diệp, nghe lời bác sĩ đi. Nếu như cô không quen ở một mình, tôi và tiểu Dự có thể ở lại đây với cô.”
“…” Diệp Phàm thực sự có nỗi khổ không nói nên lời. Cô thật muốn nói cô sợ tiêm. Nhưng đôi mắt long lanh của cậu bé bên cạnh đang nhìn cô, ánh mắt đó dường như đang nói: Cô ơi, con còn không sợ nha!
Tôi không sợ, tôi không sợ, tôi không sợ… Sau khi mặc niệm trong lòng một trăm lần, Diệp Phàm siết chặt hai tay, cắn răng, thấy chết không sờn mà gật đầu: “Bác sĩ, truyền đi!”
Đáng tiếc, thời gian chờ đợi để truyền nước, Diệp Phàm cứ luống cuống. Lúc y tá cầm kim tiêm lên, cô bắt đầu run cầm cập, quay đầu sang một bên không dám nhìn.
“Cô ơi, không phải sợ đâu.” Cậu bé đứng một bên dùng đôi tay nhỏ bé mập mạp vỗ lên chân cô.
Diệp Phàm lúc này còn phải cố nặn một nụ cười khổ: “Ừ! Cô không sợ…” Nói đến đây, bỗng nhiên cảm thấy trên mu bàn tay mát lạnh, cô rốt cuộc cũng không để ý đến hình tượng mà hét toáng lên: “Á a a, đau chết mất! Cứu mạng a!”
Vẻ mặt của cô y tá đang cầm kim tiêm tối sầm đi: “Đừng hét, tôi còn chưa chích vào mà.”
“Hả?” Diệp Phàm sửng sốt, mặt lập tức đỏ ửng, thật muốn đào một cái lỗ chui xuống. Cô len lén liếc mắt nhìn hai cha con bên cạnh. Cậu bé đã bị khoảng khắc không khống chế được của cô hù dọa đến ngây người, miệng há to nhét vừa quả trứng gà, không nói được gì. Về phần Đoàn Diệc Phong… Diệp Phàm ra sức trừng mắt. Lúc nhìn lại anh thì ý cười hơi hứng thú bên khóe miệng của anh đã biến mất.
Hẳn là cô nhìn lầm rồi, phải không? Thâm tâm Diệp Phàm tự hỏi. Vừa phân tâm một chút, mũi kim trên tay y tá cuối cùng cũng thuận lợi chích vào mu bàn tay của cô.
Bởi vì không khống chế được tâm tình khi bị kim chích, dẫn đến Diệp Phàm có chút tự ti mặc cảm. Khi bình truyền dịch được treo lên, cô lặng lẽ chui vào trong góc, giống như một con chim cút.
Cậu bé có thể là vừa rồi bị bộ dạng của cô dọa, nên bây giờ ngoan ngoãn ngồi trong lòng ba, ngửa đầu nhìn suốt từng giọt nước biển nhỏ xuống, một lúc sau thì ngủ gục. Đoàn Diệc Phong nhẹ nhàng ôm con trai, đặt cậu nằm trên ghế sát bên, cởi áo khoác đắp cho cậu, đưa tay vén lại tóc cho con trai, tình thương không biểu đạt bằng lời.
Diệp Phàm bỗng cảm thấy xung quanh rất yên tĩnh, Ống truyền nhỏ từng giọt từng giọt vào trong mạch máu, cơ thể hơi lạnh đi.
Ngay lúc đó, trước mắt cô đột nhiên xuất hiện một ly nước nóng, tiếp theo là giọng nói ấm áp của Đoàn Diệc Phong vang lên: “Cô Diệp, uống chút nước nóng đi.”
Diệp Phàm không dám ngẩng đầu, vẫn nghĩ bản thân vừa rồi thực sự rất mất mặt. Cô đưa một tay nhận ly nước, dùng giọng nói lí nhí lên tiếng: “Cảm ơn…”
Sau khi Đoàn Diệc Phong đưa ly nước cho Diệp Phàm, liền ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô một lần nữa. Khi thân thể cao lớn ngồi xuống, Diệp Phàm cảm thấy có một luồng sức mạnh vô hình khiến tâm trí cô không yên.
Là triệu chứng bị cảm nắng đó! Diệp Phàm thầm xoa dịu bản thân, cuối cùng cũng cố gắng lấy dũng khí ngẩng đầu, lúng túng nói: “Xin lỗi nha, Đoàn tiên sinh.”
Đoàn Diệc Phong nở nụ cười: “Cô Diệp, tôi phát hiện cô thực sự rất thích nói xin lỗi. Thật ra cô không làm sai gì cả.”
“Tôi chỉ là cảm thấy đã làm phiền hai người, không hay lắm. Hơn nữa… Ban nãy tôi la hét, quả thực rất mất mặt…” Cô càng nói càng cúi đầu thật thấp, không dám nhìn thẳng vào Đoàn Diệc Phong. Cô rất sợ anh bộc lộ vẻ mặt giễu cợt.
“Thật ra cô không cần phải để bụng. Ai cũng sợ cái gì đó, như tôi cũng rất ghét mèo.”
Ồ? Lời tâm sự của Đoàn Diệc Phong khiến Diệp Phàm thích thú hỏi dồn: “Ngài ghét mèo?”
“Không sai, tôi khi còn bé từng bị mèo cào, cho nên đến bây giờ vẫn còn bị ám ảnh. Cô sợ bệnh viện, hẳn là cũng có nguyên nhân?”
Nguyên nhân? Diệp Phàm cẩn thận lần mò trong ký ức một chút, hình như đúng là như vậy. Hồi nhỏ, có một lần cô đến bệnh viện truyền nước. Kỹ thuật của cô y tá kia không đến nơi đến chốn, liên tiếp đâm lên tay cô mấy mũi. Cô vẫn còn nhớ rõ lúc đó trên tay đau muốn chết, khóc nháo một trận. Từ đó về sau, cô nảy sinh cảm giác sợ hãi đối với bệnh viện.
Diệp Phàm gật đầu: “Vâng, khi tôi còn bé đã gặp phải y tá không giỏi.”
“Vậy được rồi, mỗi người đều có nhược điểm. Mỗi nhược điểm sinh ra đều có nguyên nhân của nó, đã biết nguyên do rồi thì sẽ không cảm thấy bản thân không giống với những người khác. Trước đây tôi đã từng gặp một người bạn. Cô ấy cũng rất sợ đến bệnh viện, hơn nữa còn sợ máu, ngay cả giết con gà cũng ngất xỉu.”
“A!” Diệp Phàm mắt bỗng sáng ngời, giống như đã tìm được đồng loại, “Vậy người bạn đó của ngài sau này thế nào? Vẫn còn sợ sao?”
Đoàn Diệc Phong gật đầu, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn: “Cô ấy à, vẫn còn sợ. Sau này, khi nào đến bệnh viện, bác sĩ lấy máu của cô ấy, đều là tôi giúp cô ấy bịt mắt. Lấy máu xong, môi cô ấy trắng bệch, vẫn cố gắng chịu đựng, lắc đầu nói bản thân không sao…”
Diệp Phàm bỗng dưng chú ý đến “Cô ấy” trong lời của Đoàn Diệc Phong là ai.
Là một phụ nữ sao? Bị bệnh phải phẫu thuật sao? Chẳng lẽ là mẹ của cậu nhóc? Cô chợt không dám hỏi thêm nữa, rất sợ chạm đến nỗi đau của người ta. Nhưng cô vẫn không kiềm được, không ngừng phát họa, tô vẽ ra hình ảnh một người phụ nữ vừa bướng bỉnh vừa kiên cường như vậy trong lòng.
Nếu như thật sự có một người phụ nữ như thế, cô ấy nhất định rất hạnh phúc, phải không? Diệp Phàm suy nghĩ.
Hết chương 5
@by txiuqw4