sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 3: Vạch Xuất Phát Không Công Bằng

Rời cô nhi viện, tôi và Kiến Hán thuê một căn phòng nhỏ cũ nát hễ mưa là dột, mau chóng ổn định cuộc sống. Không có gì ngọt ngào bằng tự do, chúng tôi đã mong đợi nó quá lâu nên tự do đến không hề mang theo sự bất an ngỡ ngàng hụt hẫng.

Tự do chính là giải phóng, một cảm giác thuần túy, khoảnh khắc đặt chân vào căn phòng sặc mùi mốc meo này, đến thở tôi cũng cảm thấy khoan khoái vô cùng.

“Nghĩa Trí, bao giờ bọn mình đi thăm chị Tâm Tâm?” Kiến Hán lau mặt bàn.

“Chắc ba hôm nữa có kết quả thi cảnh sát nhỉ? Tao chắc chắn mày đỗ, lúc đó đi thăm chị Tâm Tâm ăn mừng một thể,” Tôi trả lời, nghĩ cách xử lý thủng trên trần nhà.

“Mày đổi cách gọi chị Tâm Tâm thành Tâm Tâm à?” Kiến Hán dở khóc dở cười, lôi bút giấy ra viết thư thông báo địa chỉ cho Khả Lạc, kẻ vẫn đang bị cầm tù trong địa ngục của bà cô Hồ.

“Chớ sao. Tao 18 tuổi rồi, Tâm Tâm không thể nào coi tao là trẻ con nữa. Tự bản thân tao phải điều chỉnh, muốn cưa đổ Tâm Tâm thì trong xưng hô nhất quyết không được lép vế.” Tôi nhếch miệng cười, trời ạ, vết thủng to tổ bố thế này, không khó mường tượng thảm cảnh hai thằng tôi lén lút, che ô trong phòng mỗi khi trời mưa.

“Hay bọn mình làm lại cái trần đi!” Kiến Hán đề xuất.

“Ừm.” Tôi ngẫm ngợi. Làm lại trần thì phải có tiền nhưng bọn tôi gần như đã đổ toàn bộ tiền vào khoản đặt cọc nhà rồi.

“Yên tâm đi, tao nhất định thi đỗ trường cảnh sát của thành phố Nhện, đến lúc đó sẽ có tiền làm lại trần thôi.” Kiến Hán như đọc được suy nghĩ của tôi.

“Tao cũng phải đi kiếm câu lạc bộ mới được”, tôi nói, “Theo bản thân tự đánh giá thì tao đã đủ trình thi đấu lấy tiền thưởng, bắt đầu con đường đến với ngôi vô địch. Mấy bài luyện ở các sàn tập thông thường tao đều tập cả nghìn lần rồi.”

Kiến Hán động viên: “Mày giờ đô con hơn trước nhiều, chắc chắn ẵm giải.” Đoạn giơ nắm đấm cụng vào bắp tay tôi.

Tôi gật đầu: “Hơn nữa, tao có tuyệt chiêu sát thủ - tình yêu.”

Kiến Hán cười ha hả: “Đợi mày lấy được tiền thưởng, bọn mình thuê căn khác đàng hoàng hơn, tao nghĩ khỏi cần sửa trần với thay cửa hay làm bệ xí làm gì hết.”

Ngay đêm hôm đó. Tôi và Kiến Hán vào khu trung tâm tìm câu lạc bộ quyền Anh, xem chỗ nào có vinh hạnh đón nhà vô địch tương lai. Tìm tới tìm lui cũng có mấy câu lạc bộ quyền Anh cao cấp trực thuộc trung tâm thể hình, nhưng không ngờ tôi lại bị từ chối những ba lần, lý do lần lượt là:

“Xin lỗi, không có tiền thì không được tham gia.”

“Rất xin lỗi, câu lạc bộ chúng tôi chỉ phục vụ rèn luyện sức khỏe thông thường.”

“Sorry cu, đây là trung tâm huấn luyện tuyển thủ Olympic. Cu chưa đủ tư cách bước vào cửa đâu, kiếm vài danh hiệu quán quân về rồi hãng tính!”

Lần nào tôi cũng nhún vai đi ra, tìm đến câu lạc bộ tiếp theo. Nói chuyện với mấy người quá cao cấp này cũng mệt thật, hóa ra thể giới có khá nhiều kẻ nghe giọng đã giống bà cô Hồ.

“Vạn sự khởi đầu nan, chi bằng bọn mình bắt đầu với câu lạc bộ kém kém một tí.” Kiến Hán dừng chân, chỉ vào ánh đèn tù mù bên cạnh.

Chúng tôi đang đứng trước một câu lạc bộ quyền Anh nhỏ bé xập xệ trong con hẻm bẩn thỉu.

Mũi tôi chun lại. Có mùi mồ hôi nóng giãy.

Và cả tiếng va đập chắc nịch, kịch liệt.

“Ừ nhất trí cao. Đây mới là nơi tao nên đến,” tôi nói, bước vào bên trong.

Bên trong câu lạc bộ bất chợt im phăng phắc, bốn bề mồ hôi dường như bay hơi thành một thứ không khí ngột ngạt đầy áp lực. Bảy đôi mắt săm soi tôi và Kiến Hán.

Người luyện đám bốc, dù tập trung cao độ, nhưng đồng thời cũng hết sức nhạy cảm, nhất là lúc tung đòn. Bởi vì tôi cũng thế.

“Cậu là?” Một người đàn ông trung niên có dáng huấn luyện viên nhìn tôi, tay còn cầm miếng đệm bảo vệ cánh tay.

Tôi cúi gập người, lịch sự chào hỏi: “Xin chào, em tên là Vương Nghĩa Trí, muốn vào tập ở câu lạc bộ, sau này tham gia thi đấu.”

Một thanh niên to cao đứng cạnh bao cát treo to tướng nhìn tôi, hỏi: “Chú em bao nhiêu tuổi?” Miệng vẫn thờ phì phò.

Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt ngờ vực của anh ta: “Mười tám.” Tuổi này chơi quyền Anh quá vừa vặn.

Một bác râu ria xồm xoàm nằm dưới máy đẩy tạ, nhắm mắt phán: “Cậu cao khoảng 1m74, nhưng quá gầy. Tôi đoán cậu chỉ tầm 70kg gì đó. Cân nặng này trước đây thuộc hạng nhẹ, nhưng ngày nay cậu sẽ bị nện thê thảm đấy.” Giọng nói rất vui vẻ, như thể đã chứng kiến thảm cảnh của tôi.

Sau đó, không khí im lìm bốn phía chợt giãn ra, mọi người đều ai làm việc nấy, tập tạ, nhảy dây, đấm bao cát, những âm thanh xé gió lại phát ra như trước khi tôi bước vào.

Tôi biết luật quyền Anh từ mười năm trước đã được tiến hành sửa đổi rất nhiều. Hiện nay thi đấu quyền Anh hoàn toàn căn cứ vào chiều cao để xếp hạng cân, mỗi đề xi mét là một hạng

cân, đơn giản rõ ràng, nhưng từ khi trọng lượng cơ thể không còn là tiêu chuẩn ấn định hạng cân, rất nhiều gã cơ bắp bèn được dịp tung hoành trên sàn đấu, đưa sức lực điền lên ngôi.

Với chiều cao 1m75, tôi dĩ nhiên được xếp vào hạng cân Cá mập. Ở hạng cân không mấy dễ chịu này đều là các chú các bác bặm trợn dữ dằn, nặng từ 85kg trở lên đeo găng thượng đài nện đối thủ.

“Em chấp nhận gian khổ,” tôi quả quyết. “Hơn nữa, em muốn chiến thắng.”

Nhưng tiếng tôi chìm nghỉm giữa một bể âm thanh dữ dội, chẳng ai có hứng lắng nghe.

“Làm sao đây?” Kiến Hán hít một hơi thật sâu, lo thay cho tôi.

Tôi cởi phăng áo, nghiến răng tiến đến cái bao cát treo có giăng dây xuống sàn không được ai đoán hoài, lặng lẽ đánh đập nó, như vẫn luyện tập ở chỗ Người hùng Tia Chớp.

Nhưng chẳng ai để ý tôi đang làm gì. Bọn họ đều coi tôi như không khí, chẳng có một tí tẹo hứng thú nào, không cả buồn đuổi tôi ra khỏi đây.

Kiến Hán đứng ở cửa bối rối quan sát. Tôi đưa mắt ra hiệu cho hắn đi về trước. Hắn hiểu ý định trường kỳ kháng chiến của tôi, bèn gãi đầu gãi tai quay ra.

Tôi nhìn theo dáng người Kiến Hán, nghĩ tới việc hắn là tình địch của tôi, rồi nghĩ tới Tâm Tâm.

“Muốn có sức mạnh thì không còn con đường nào khác,” tôi tự nhủ, hét lớn lên một tiếng rồi lần lượt tung ra từng cú đấm trong cuốn Phân tích các tuyệt chiêu sát thủ của Siêu nhân quyền Anh mua qua đường bưu điện nào là “cú đấm xoáy chân vịt”, “cú đấm kim cương”, “tam tẩu tanh máu”, “năm thế quét đổ ngàn quân” v.v…một bộ sưu tập các tuyệt chiêu hoành tráng.

Tự nghịch một mình, tôi vẫn đánh đấm rất hào hứng. Dù sao ở căn phòng trọ xập xệ của bọn tôi cũng không treo được bao cát, tràn nhà có thể sụp xuống ngay lập tức! Hơn nữa, bao cát rất đắt, nhân đang không ai cản trở, tôi phải tranh thủ cơ hội dãn gân dãn cốt.

Bỗng nghe tràng cười ha hả.

“Thằng nhóc!” Ông bác râu ria đang đẩy tạ cười hụt cả hơi, bỏ cây tạ nặng nề xuống, đi đến trước mặt tôi.

Tôi không dừng tay, nhưng mắt nhìn ông ta.

“Tớ cũng mua cuốn sách bán qua bưu điện đó, không ngờ Nhóc con thú vị đấy, mua cả sách của Siêu nhân Quyền Anh hết thời.” Bác già râu ria khắp người nồng mùi mồ hôi, nhưng nụ cười thoải mái. “Tớ tưởng chỉ có hội cao tuổi chúng tớ mới thích Siêu nhân quyền Anh, đã giải nghệ bao nhiêu năm rồi cơ mà.”

Tôi thừa nhận: “Tại vì cuốn đó bán qua bưu điện rất rẻ, nên em mới đặt mua. Thật ra em không thích Siêu nhân Quyền Anh, tại vì ông ấy phải sử dụng siêu năng lực mới tung ra được các đòn đấm lợi hại như thế.”

Ông bác râu ria khựng lại, trợn tròn hai mắt, rồi cười phá lên: “Ha ha, thằng nhóc cũng hài hước đấy. Nếu cậu thật sự muốn chơi đấm bốc, tớ có thể trực tiếp dạy cậu. Có được không, ông chủ ơi?”

“Tùy chú.” Người trung niên vung miếng đệm bảo vệ cánh tay trả lời.

“Nghe thấy chưa. Từ nay về sau tớ là sếp của cậu nhé. Tớ là kẻ gan lì từng mười một lần thách đấu đai vô địch, Blues danh tiếng lẫy lừng! Cậu phải nghiến răng cho thật chặt mà chạy theo chương trình huấn luyện gian khổ địa ngục của tớ!” Ông bác râu ria tên Blues phấn chấn tinh thần. Ngay cả tôi cũng bị lây phải niềm vui mộc mạc ngốc nghếch của bác ta.

Từ đó, tôi đi theo một võ sĩ quyền Anh sắp sửa hết thời không có tương lai bậc nhất. Chuẩn bị từ sàn quyền Anh hè phố chật hẹp tung nắm đấm đến những sàn đấu đèn sáng tưng bừng, hệt như các nhà vô địch tiền nhiệm.

Sau đó chiếm được trái tim của Tâm Tâm.

Blues là một kẻ vô danh huyền thoại.

Cao đến 1m93, là tuyển thủ quyền Anh hạng Cá voi xanh, nhưng kể từ khi bước chân vào giới quyền Anh nhà nghề, bác chưa hề đấu trận nào ở hạng Cá voi xanh cả.

Bởi sở hữu một cơ thể cực kì đáng ngưỡng mộ và được mệnh danh là võ sĩ thiên tài trăm năm có một nên sự kiêu hãnh của bác cũng gấp đôi người thường. Từ năm 18 tuổi gia nhập câu lạc bộ quyền Anh Spartacus lớn nhất thành phố Nhện, bác đã luôn tập trung cùng các võ sĩ của hạng cân nặng nhất – hạng Bão với chiều cao từ 2m trở lên. Năm 19 tuổi, Blues đăng ký thi đấu chính thức luôn ở hạng Bão, gây chấn động toàn giới quyền Anh!

“Hồi đó tớ oách lắm! Khởi đầu quất luôn hai mươi trận thắng liên tiếp, trong đó có mười bảy trận nốc ao! Khà! Vào đến tận vòng bán kết mới thua.” Blues vừa xem tôi tập đấm, vừa ở bên cạnh diễn thuyết.

“Mạnh thế cơ ạ?” Tô lấy làm kinh ngạc, thành tích này quả thực quá đáng sợ!

“Chứ sao, năm thứ hai, tớ vào hẳn chung kết. Hồi đó vô địch hạng Bão là ai cậu đoán xem? Chính là Louis Jean Ma Quỷ 135kg đấy nhé. Sếp của cậu đấu với hắn ta đến nửa cuối hiệp thứ chín mới bị hắn thắng điểm, ha ha ha! May cho hắn đấy, thoát được cú móc hàm đếm ngược ba giây của tớ!” Blues cười ha hả.

Tôi ngừng tay tra tấn bao cát, há hốc miệng: “Nếu sếp đánh hạng Cá voi xanh thì có phải đã vô địch từ đời nào rồi không?”

Blues khinh bỉ: “Hừ, cái đai vô địch nhỏ hơn một cỡ thì còn mùi mẽ gì? Đã đánh nhau lý nào lại không nhắm tới danh hiệu cao nhất? Hồi đó vẻ mặt kinh ngạc của Louis Jean khi đấu với tớ đến hiệp thứ chín cũng y như mặt của cậu bây giờ. Nghĩ lại mới thấy đáng đồng tiền bát gạo!”

Một người đang tập trên máy chạy bộ nói xen vào: ‘Anh Blues, năm tháng huy hoàng của anh qua lâu rồi!’

Blue gật đầu, cũng chẳng phủ nhận, bảo: ‘Này nhóc, đừng có dừng tay, cậu tiếp tục đấm, tớ tiếp tục kể.”

Tôi ngẩn người: “Có phải sếp nên dạy em một chút kĩ thuật ra đòn không?”

Blues gạt phắt: “Mẹ kiếp, choảng nhau cần chó gì kỹ thuật? Thằng nào mạnh thằng đó thắng, thằng nào không mạnh thì kiểu gì cũng chỉ có thua. Cậu kiếm cách nào luyện cho thành thạo nhất là ngon, dăm bữa một phát cũng đủ làm thằng khác chết khiếp.”

Tôi hết hồn, có lẽ nào bác này chỉ là một tên cuồng đấm đá?

Tôi tiếp tục đánh dập cái bao cát trong mông lung, nghe Blues thao thao diễn thuyết về sự nghiệp vĩ đại của bác ta.

“Về sau trong mười năm liền, tớ liên tục lọt vào chung kết tranh đai vô địch, dọa chết khiếp đám lượt béo hạng Bão. Hồi đó tớ cũng có khối người hâm mộ nhé. Thỉnh thoảng còn được thành phố khác mời đi đấu “người chọi thú”. Mẹ kiếp, hổ rồi sư tử với gấu chó nọ kia, tớ tẩn mấy con rồi. Ngày nào về khách sạn nghỉ ngơi cũng có mấy cô em hâm mộ nằm sẵn trên giường xin tớ đụng chạm, hê hê hê!” Blues cười thật sự sảng khoái. “Louis Jean Ma Quỷ thành ra cũng phải chiến với tớ ròng rã mười năm, đến tận khi hắn giải nghệ. Hắn nói cả đời này không bao giờ muốn đấu với tớ nữa, bởi vì trung bình chỉ ba hiệp là hắn có thể giả quyết gọn đối thủ, nhưng đấu với tớ cả mười lần đều đánh đến cuối hiệp thứ chín, mệt gần chết. Mà hàm tớ rất cứng nhé, chỉ bị hắn nốc ao có bốn lần. Mẹ kiếp, bốn lần!”

Đầu óc tôi hoang mang, trời ơi, sao gã lực lưỡng điên rồ này lại là sếp của mình vậy?

“Tiếc là, về sau qua tuổi 31, thể lực tớ giảm sút, phản ứng có phần chậm chạp, nhưng đều không thành vấn đề, mấu chốt là tớ hơi chủ quan, không ngờ lại bị mấy thằng du côn đường phố bắn cho hai phát súng. Đây này! Cậu thấy chưa!” Blues chỉ vào vết sẹo lớn gần hông. Tôi nhìn mà giật mình.

“Sau khi bị thương, mẹ kiếp, hễ tớ ra đòn quá nhiều quá mạnh là lưng như bị điện giật, đau tưởng chết. Dần dà, tớ chỉ vào được bán kết, vòng loại mười sáu, cuối cùng ngay cả vòng loại cũng rớt đài!” Như đang kể đến đoạn siêu hài, Blues ôm bụng cười tự trào.

Rồi cả câu lạc bộ cũng đột ngột cười rộ lên, còn tôi lại rất bối rối.

Blues cười đỏ cả mặt, vỗ vai tôi nói: “Đừng ngại, cái nghiệp đánh đấm là thế đấy, giờ tớ 38 tuổi rồi, thế mà vẫn có thể đánh đấm ở hạng Bão, vậy là siêu quái vật rồi, ha ha ha ha!”

“Thế nên anh Blues mới bị câu lạc bộ Spartacus đá ra khỏi cửa, tìm đến chốn xập xệ hôi rình này của chúng ta! Đời là thế mà.” Người đàn ông trung niên đang hướng dẫn kỹ thuật đấm nhếch miệng đế thêm.

“Anh Blues giờ chỉ là tay vô danh không ai để ý tới. Qua thời đỉnh cao thì sẽ xuống dốc, cậu sau này cũng phải quen với điều đó thôi.”

Tôi chợt nghĩ tới Người hùng Tia Chớp.

Ông ấy cũng đã qua thời đỉnh cao, cũng đã bị lãng quên.

Tôi buột miệng hỏi: “Sếp, sao sếp không quay về đấu hạng Cá voi xanh, bây giờ sếp quay về, không chừng vẫn có thể đoạt đai vô địch đấy?”

Blues ngoáy mũi, đáp: “Mẹ kiếp, sếp của cậu thích đánh đấm chứ không phải đánh đấu, xuống hạng Cá voi xanh có thắng cũng chán. Võ sĩ hạng Cá voi xanh đoạt đai vô địch hạng Bão mới có thể vĩnh viễn đi vào lịch sử. Nói cho cậu biết, chỉ có kẻ mạnh nhất trong những kẻ mạnh nhất mới được nhớ tới, giống như Người Nhện.”

Tôi hoàn toàn nhất trí.

May thay, mục đích của tôi không phải trở thành mạnh nhất nọ kia. Tôi chỉ muốn trong hành trình trở thành mạnh nhất, có thể tìm thấy thứ gọi là “dũng khí”.

“À này, nhóc, sao cậu muốn thượng đài?” Blues hỏi.

“Em muốn trở thành một nam nhân dũng khí đầy mình.” Mắt tôi hẳn đang sáng lấp lánh. “Sau đó em muốn mời cô gái em thích đến xem thi đấu, để cô ấy thấy vẻ đẹp mồ hôi như trút mưa của em!”

Chẳng hiểu sao tôi lại đem tâm sự thổ lộ với bác râu ria kiêm kẻ cuồng đánh đấm Blues ngay trong lần đầu gặp mặt. Có thể tính cách bộc trực thoải mái của bác đã thu hút tôi.

“Vì gái à? Khà, chỉ cần cậu đủ mạnh, gái sẽ rụng rào rào như mưa luôn!” Blues huyên thuyên xong lại cười khà khà.

Tôi nghĩ, bác này hoàn toàn không hiểu ý rồi!

Ba ngày sau, trường cảnh sát công bố danh sách trúng tuyển, tôi và Kiến Hán vừa khấn khứa vừa tìm tên của hắn. Hai thằng mồ hôi ướt áo, thần kinh căng thẳng lần dò từng cái tên. Cuối cùng cũng thấy ba chữ “Diệp Kiến Hán” ở gần cuối danh sách.

“Mẹ kiếp! Tao sắp thành cảnh sát rồi!” Kiến Hán hò hét trong lúc nhảy như con khỉ, không giấu nổi niềm vui sướng.

“Mày được đấy!” Tôi cũng mừng húm, bọn tôi đều đã đạt được bước chân đầu tiên lên con đường thực hiện ước mơ.

Kiến Hán xoay như con quay rồi vung tay dừng lại, nói: “Ok! Hôm nay bọn mình gọi điện hẹn Tâm Tâm ra ngoài ăn mừng, xõa một bữa.” Kiến Hán cũng đổi cách xưng hô.

Tôi giơ tay tán thành, ba ngày vừa qua dưới sự hướng dẫn tùy tiện của vua đánh đấm Blues, tôi đã trải qua quá trình rèn luyện thể lực cực nặng nên cũng muốn nghỉ ngơi một chút.

Kiến Hán bèn ra bốt điện thoại gọi cho Tâm Tâm, hai đứa đều sướng điên lên được.

“A lô! Tâm Tâm!” Kiến Hán gọi lớn. “Thông báo một tin vui! Đằng này thi đỗ trường cảnh sát rồi! Hơn nữa! Đằng này và thằng ngốc Nghĩa Trí đã chính thức ra tù! Hú hú hú hú hú!”

Tôi giật lấy điện thoại, nghe thấy tiếng Tâm Tâm: “Thật à? Sao bây giờ mới báo cho chị!” Giọng Tâm Tâm vẫn thế, đầy sức sống!

Tôi hét: “Tâm Tâm, Nghĩa Trí đây, tối nay có phải đi làm thêm không? Ra ngoài hàn huyên đi! Hoặc đi làm về rồi gặp cũng được!” Một tay kịp thời đẩy lùi bàn tay Kiến Hán định cướp điện thoại.

Tâm Tâm mừng quýnh: “Hay quá, chị vừa mới cắt tóc, đầu tém nhé. Đợi tối xong việc sẽ khoe hai đứa!”

Tôi hào hứng hỏi: “Ok, mấy giờ?”

“Chị đi dạy gia sư đến 9 giờ, hai đứa trọ ở đâu? Chắc là chưa quen đường sá hả, bọn mình hẹn nhau ở gần chỗ trọ của hai đứa nhé.” Tâm Tâm vẫn rất chu đáo, “Hôm nay chị mời, địa điểm hai đứa chọn!”

“Bọn này đều nghèo rách, đương nhiên Tâm Tâm phải mời rồi. Vậy thì 9 rưỡi gặp ở quán bar Mặt Trời trên đại lộ Trust nhé,” tôi nói.

“Quyết luôn!” Tâm Tâm nói như reo.

Tôi cúp điện thoại, hò hét rượt đuổi cùng Kiến Hán, chờ mong mặt trời mau lặn, để sớm đến giờ hẹn.

Kiến Hán tương lai là cảnh sát, có lẽ được tôi luyện trong ngôi trường cảnh sát, hắn cũng sẽ trở thành một chiến sĩ nhiệt huyết đầy dũng khí.

Còn tôi, dĩ nhiên sẽ trở thành võ sĩ quyền Anh, hơn nữa thời điểm đeo găng thượng đài sẽ đến rất nhanh! Bởi vì Blues đã rất sốt ruột muốn xem bộ dạng tôi ẩu đả với những tay đấm lực lưỡng nặng hơn mình từ 10kg trở lên, bác ta thậm chí đã bắt đầu thu thập danh sách các võ sĩ hạng Cá mập, lựa toàn những tay trông như tội phạm sát nhân làm đối thủ của tôi.

Tóm lại, tôi đã sắp sở hữu dũng khí.

Giữa tôi và Kiến Hán, lẽ dĩ nhiên chỉ có một người giành được trái tim của Tâm Tâm. Nhưng tôi không hề căng thẳng. Sự cạnh tranh giữa hai thằng tôi trước giờ không phải phân thắng thua trong tình yêu, mà là kiểu sát cánh cùng chiến đấu.

Còn lý do vì sao tôi lại có cảm giác kỳ lạ như vậy, tôi cũng không biết. Nhưng khi liếc xuống đất, thấy bóng tôi và bóng hắn đuổi nhau giữa thành phố, tôi cảm thấy rất ấm áp, rất yên bình.

9 giờ tối, tôi và Kiến Hán hồ hởi xen lẫn nóng lòng, đợi Tâm Tâm trong quán bar Mặt Trời. Cả hai thằng đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại trong quán.

9 giờ 25 phút, Tâm Tâm xuất hiện với mái tóc ngắn tràn trề sức sống.

Lâu không gặp, Tâm Tâm đã thấp hơn tôi nửa cái đầu, nhưng thần thái vui tươi đặc trưng vẫn như thuở nào. Tâm Tâm mặc quần bò xanh nhạt, sơ mi vàng nhạt, đeo ba lô to màu nâu sau lưng, toát lên vẻ rạng ngời.

Nhưng cả tôi lẫn Kiến Hán đều sượng sùng không biết nói gì, bởi bên cạnh Tâm Tâm còn có một gã trai cao to. Gã trông hơn bẽn lẽn, một vẻ làm tôi hoang mang.

“Ngạc nhiên chưa! Đây là bạn trai chị! Lương Vũ Hiên! Hai thằng nhóc này chính là hai cái đuôi của em hồi còn ở cô nhi viện, bọn nó nhắng lắm! Sở trường cúp tiết trốn học!” Tâm Tâm háo hức giới thiệu.

Tôi và Kiến Hán không biết xử trí thế nào, trời đất này quay cuồng chẳng khác nào ngồi tàu lượn siêu tốc đến giữa chừng bị lực ly tâm ném văng khỏi ghế.

“Chào Nghĩa Trí, chào Kiến Hán. Tâm Tâm rất hay kể về các em, khoe các em là nguồn vui của cô ấy. Cứ gọi anh là Vũ Hiên cũng được.” Gã trai lúng túng chìa ra bàn tay to lớn. Tôi bắt tay chào anh ta trong trạng thái vô thức. Bàn tay anh ta rất lớn, rất thô ráp.

“Em tên là Kiến Hán.” Kiến Hán tự giới thiệu một cách thừa thãi.

“Em là Nghĩa Trí, trẻ mồ côi.” Tôi cũng thấy đầu óc nặng trĩu,thốt ra mấy lời không đầu không đuôi.

Tâm Tâm ra quầy gọi hải sản, để cho ba tên con trai ngồi tại bàn làm quen với nhau nhát gừng nhát tỏi. Tôi quay quắt bắt bản thân bình tĩnh trở lại.

Ừ, Tâm Tâm đáng yêu là thể, hiền lành tốt bụng là thế, không bao giờ dựa dẫm ỷ lại, đương nhiên sẽ có nhiều người theo đuổi, chuyện này không có gì lạ. Không sao, tôi vẫn còn cơ hội. Tôi vẫn còn cơ hội.

Tình yêu vốn đầy rẫy thử thách.

Không khí hết sức gượng gạo.

“Trong thư Tâm Tâm đâu nhắc chuyện đã có bạn trai chứ?” Kiến Hán không giấu nổi vẻ thất vọng, lẩm bẩm một mình.

“À, cô ấy bảo muốn cho các bạn bất ngờ.” Gã bạn trai trông có vẻ đứng ngồi không yên, mặt đỏ bừng, như thằng ngốc.

“Anh...anh làm nghề gì? Vẫn đang là sinh viên à?” Tôi nghĩ tuổi anh ta cũng phải 30 đổ lên.

“Tôi làm ở công ty tin học, lập trình cơ sở dữ liệu và cả mấy gói phần mềm linh tinh. Ờ... Các em thì thế nào?” Vũ Hiên không giỏi ăn nói cho lắm, lúng ba lúng búng. Tôi tạm thời cứ gọi anh ta là Vũ Hiên vậy.

“À, anh làm sao quen được Tâm Tâm?” Giọng Kiến Hán đầy ấm ức.

“Ờ...Nói ra thì dài lắm.” Vũ Hiên quay đầu nhìn Tam Tâm vẫn đang dứng gọi đồ ở quầy, như thể trông mong Tâm Tâm quay lại giúp hóa giải không khí gượng gạo.

Tôi quan sát đánh giá Vũ Hiên. Anh ta cao hơn tôi một chút, cánh tay to ngang ngửa tôi, xem ra cũng là một tay đô con, nhưng tôi là võ sĩ quyền Anh cơ mà. Nắm đấm của tôi về mặt pháp lý có thể được coi là hung khí.

“Anh mạnh lắm hả?” Tôi bỗng hỏi lung tung.

“Hớ!” Vũ Hiên sững người, rề rà lên tiếng: “Cũng tạm... Anh... anh rất khô khan, ngoài lập trình ra, cái gì cũng bị mắng lớ ngớ chậm chạp. Thật sự xin lỗi.”

Câu trả lời của anh ta cũng rời rạc không kém.

Tâm Tâm gọi món xong quay lại, ngồi xuống cười nói: “Vũ Hiên nhà chị nói chuyện kém lắm phải không. Anh ấy cứ lớ ngớ thế đấy, nói chuyện với người lạ thì quả thực ngốc không hề nhẹ.”

Tôi cảm thấy bị lừa dối trầm trọng, buột miệng: “Không phải từng nói thích con trai dũng cảm a, sao lại...”

“Anh ấy rất dũng cảm mà. Hì hì...” Tâm Tâm chọc ngón tay vào cánh tay Vũ Hiên. Vũ Hiên lập tức bối rối đỏ lựng cả mặt. Tôi nhìn chỉ muốn nổ tung con mắt.

Có lẽ Vũ Hiên cảm nhận được sự thù địch của chúng tôi, hoang mang cầm chai bia rót cho mọi người, nói: “Nào nào, chúng ta cùng chúc mừng Kiến Hán thi đỗ trường cảnh sát, tất cả...Tất cả cùng chạm cốc...”

Chúng tôi giơ cao cốc bia lên chạm rồi một hơi uống cạn.

“Cũng chúc mừng em trở thành võ sĩ quyền Anh từ ba hôm trước,” tôi cố ý nói, “Tâm Tâm, trận thi đấu đầu tiên của em có thể ngay trong tháng này, tốc độ như thế là nhanh khủng khiếp nhé. Hôm đó mời đi xem thi đấu được không?” Rồi tiếp tục rót đầy cốc bia mọi người.

Tâm Tâm tròn xoe mắt, ngạc nhiên xen lẫn vui mừng: “Em muốn thành võ sĩ quyền Anh à, sao trong thư không hề nói gì hết?”

Tôi tự hào lâng lâng, cố ý vén tay áo, khoe con chuột căng phồng: “Thì muốn bất ngờ mà, không thấy em bây giờ rắn chắc hơn nhiều à? Su phụ của em là quái kiệt Blues lừng lẫy, quái vật đã tranh đai vô địch hạng Bão mười một lần!” Mặc dù Blues không hề danh tiếng lẫy lừng gì cả.

Tâm Tâm hào hứng nói: “Kinh phết nhỉ, chị với Vũ Hiên nhất định sẽ đi xem trận mở màn của em, đừng có mà thua nhé! Em mà mua chị sẽ chụp ảnh lại, gửi Khả Lạc xem, ha ha!”

Tôi cười gật đầu, mọi người lại chạm cốc. Bánh cuốn nhân tôm và đồ nướng được dọn lên cùng lúc.

“À đúng rồi, cái này tặng hai đứa đấy.” Tâm Tâm lôi trong ba lô ra hai tấm thẻ có chữ ký, vẻ mặt bí hiểm. Tôi và Kiến Hán đón lấy mà không hiểu đầu cua tai nheo, lập tức mắt chữ O mồm chữ A.

Chữ ký tươi của Hiệp sĩ Siêu Thanh, bọn tôi không tin vào mắt mình!

“Trời ơi, sao lại có thể? Đây...đây là hàng thật!” tôi hét lên. Năm năm trước Hiệp sĩ Siêu Thanh từng ký tặng một bé gái bị ung thư giai đoạn cuối, về sau chữ ký của anh được nhà báo chụp lại, đăng lên tạp chí Xếp hạng siêu anh hùng. Có biết bao nhiêu người hâm mộ đã cắt tấm hình đó ra để lưu giữ.

Tôi cũng đem chứ ký đó dán bồi và lồng khung đặt đầu giường, thế mà chữ ký trên tấm thẻ này trông lại quá đỗi rõ ràng, quá đỗi giống thật!

“Tâm Tâm đã gặp lại Hiệp sĩ Siêu Thanh, và xin chữ ký cho bọn này thật hả!” Kiến Hán cảm động suýt khóc, giọng run run: “Tấm thẻ chữ ký này chắc chắn khiến em nổi tiếng nhất trường cảnh sát cho xem!”

Đôi lông mày của Tâm Tâm nhướng cao vì mừng vui, vẻ đắc thắng như vừa trót lọt âm mưu nào đó.

“Thế...” Dù vẫn không dám tin, nhưng tôi nhận ra một điều, chẳng hiểu sao khoảnh khắc sở hữu chữ ký của vị siêu anh hùng mà chính mình ngưỡng mộ, tôi lại cảm thấy lồng ngực bức bối như có lửa?

Tôi ngẩng đầu lên, thấy mặt Vũ Hiên đỏ lựng, bộ dạng như muốn nói lại thôi.

Vẻ mặt này, dường như tôi đã gặp ở đâu rồi?

“Anh... nghe Tâm Tâm kể các em rất thân với Người hùng Tia Chớp. Nói ra thì thật mạo muội, anh... anh cũng là người hâm mộ Người hùng Tia Chớp, các em có thể dẫn anh đi gặp ông không? Hoặc không thì, xin ông ký tặng một tấm ảnh cũng được!” Giọng Vũ Hiên to dần, rồi anh ta đột nhiên nắm chặt tay tôi, nói: “Nhờ em cả đấy, nhất định giúp anh việc này nhé!”

Tâm Tâm cười hì hì, bảo: “Tường phòng Vũ Hiên dán kín các mẩu tin về ông Người hùng Tia Chớp cắt từ báo và tạp chí, anh ấy còn sưu tập một tủ phim với truyện tranh, chỉ còn thiếu một chữ ký xịn nữa thôi!”

“Ối, ông Tia Chớp chẳng đã dặn không đươc tiết lộ tung tích của ông ấy ư? Sao chị lại nói với người ta?” Kiến Hán hết sức bất bình, nhưng tông giọng vẫn ở mức vừa phải, có lẽ bởi nể tình Vũ Hiên cũng thuộc đội ngũ những người hâm mộ hiếm hoi của Người hùng Tia Chớp.

“Chậc, đồ ngốc, chỉ có nói chỗ ở của ông ấy đâu, chỉ chỉ nói mấy người rất thân thiết, đừng có mà huênh hoang tự đắc thế nhóc.” Tâm Tâm cốc một phát vào đầu Kiến Hán.

Tôi rút tay khỏi bàn tay nồng nhiệt nhờ vả của Vũ Hiên rồi nheo mắt lại, chậm rãi giơ hai tay lên, che hơn nửa khuôn mặt của Vũ Hiên, chỉ chừa lại từ lỗ mũi trở xuống, miệng và cằm.

Trong tích tắc, tôi đã hiểu vì sao Tâm Tâm đem chuyện Người hùng Tia Chớp kể cho Vũ Hiên.

Tâm Tâm nhìn tôi, giơ tay chữ V. Cô ấy biết là tôi, đã biết.

“Anh chính là...” Nước mắt tôi lưng tròng.

Hiệp sĩ Siêu Thanh.

Tôi lảo đảo muốn ngã.

Vũ Hiên mặt đỏ bừng, không biết phải làm sao, Tâm Tâm ngồi bên cạnh gật đầu như bổ củi. Từ đầu cô ấy đã muốn cho chúng tôi biết chuyện này. Đó mới thật sự là một bất ngờ.

Kiến Hán tuy không hâm mộ cuồng nhiệt Hiệp sĩ Siêu Thanh, nhưng từ phản ứng sửng sốt của tôi cũng đoán biết được sự thật rụng rời này.

“Vũ Hiên, Nghĩa Trí là người hâm mộ trung thành của anh đấy! Hồi em còn ở trong cô nhi viện, nó suốt ngày bắt chước anh, miệng kêu u u rồi chạy khắp hành lang, giả vờ bắn ra đạn siêu thanh.” Tam Tâm ôm bụng cười ngặt nghẽo: “Giờ thì mọi người rốt cuộc đã gặp nhau! Xúc động muốn khóc luôn phải không!”

Tôi thực sự rất muốn khóc.

Nhưng không phải vì xúc động.

Vũ Hiên liên tục gật đầu, xấu hổ ngó ngang ngó dọc, chỉ sợ có người nghe trộm cuộc trò chuyện của chúng tôi, nhưng trong quán bar náo nhiệt chẳng một ai để ý chúng tôi đang phát giác ra thứ bí mật đắt giá nhất thành phố Nhện.

Cũng chẳng có ai để ý tiếng quả tim tôi đang vỡ toác.

“Anh...anh với Tâm Tâm là tình yêu sét đánh. Anh yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên...” Vũ Hiên tự dưng nói không đầu không đuôi, có vẻ như đang cố đổi chủ đề.

Tâm Tâm đấm anh ta một cái, nói: “Sau vụ uy hiếp con cún lần đấy, Vũ Hiên dò theo dư chấn âm thanh trên người chị để tìm ra vị trí của chị. Lúc đó đến mượn cớ làm quen liền bị chị phát hiện ra ngay lập tức. Chị cũng có thiện cảm với anh ấy, nên làm bạn vài tháng sau thì nhận lời tìm hiểu nhau. Không lãng mạn tí nào nhỉ?”

Vũ Hiên có vẻ hết sức áy náy: “Anh xin lỗi!”

Mặt tôi chắc chắn rất đỏ, bởi toàn thân tôi như sắp bốc cháy tới nơi.

“Ôi trời!” Kiến Hán đột ngột cắm mặt vào bát canh nóng trên tay. Lúc ngẩng đầu lên, mặt toàn xúc xích với hạt ngô, hắn cất giọng ủ dột: “Chị bị Hiệp sĩ Siêu Thanh cưa đổ mất rồi, em với Nghĩa Trí thế là hết hi vọng!”

Tâm Tâm khoác tay Vũ Hiên, cố ý cười nói: “Hi hi, mấy đứa đừng có mơ, chị với Vũ Hiên yêu nhau hơn năm rồi!”

Tôi hừ một hơi thật sâu, cho dù thực tế trước mắt khiến lòng tan nát, nhưng giống như ngọn núi sừng sững trước mặt không cách gì lay chuyển nổi, tôi chỉ còn cách chấp nhận nó. Tạm thời chấp nhận, không có lựa chọn nào khác.

“ Híc, xem ra em với Kiến Hán đành phải làm lại từ đầu thôi.” Tôi lè lưỡi, cười, quay ra làm trò bắt tay với Kiến Hán.

Đây không phải “cao thượng”, tôi vẫn chưa học được cách “cao thượng”.

Tôi chỉ buột miệng trong chán chường.

“Có muốn giới thiệu bạn gái không? Chị quen mấy cô bé dễ thương lắm. Nhưng mà hai đứa vừa mới ra ngoài, chắc là chưa có tâm trí để ý chuyện yêu đương nhỉ.” Tâm Tâm nói, lúc này đĩa gỏi cá cũng đã được bê lên.

“Em với Nghĩa Trí định mấy tháng nữa, kiếm được khoản tiền đầu tiên xong sẽ thuê chỗ ở khả dĩ hơn. Còn bây giờ á, đúng là chẳng có tâm trí nào nghĩ đến yêu thương.” Kiến Hán chỉ vào tim nói: “Hơn nữa tim em và Nghĩa Trí đã nát tan thành trăm mảnh rồi, phải mất nhiều tháng mới lành lại được.”

Tôi gật đầu ra chiều đau thương, cả đám bật cười.

“À, lúc hai đứa rời cô nhi viện, chắc Khả Lạc khóc thảm lắm nhỉ.” Tâm Tâm chuyển chủ đề.

“Đâu chỉ có thảm, thiếu điều trèo tường đi theo bọn em luôn rồi ấy chứ!” Tôi nói, nhưng bụng dạ như quặn lại.

“Ha ha, nhắc chuyện hôm đấy đến là buồn cười! Không ngờ bà cô Hồ còn chuẩn bị cả dây pháo, treo lên...” Kiến Hán mau chóng lấy lại vẻ bình tĩnh bề ngoài, bắt đầu kể những chuyện làm mọi người ôm ruột cười.

Buổi tối hôm đó, về sau không ngờ lại diễn ra rất sôi nổi, vui vẻ. Đợi uống ngà ngà say, bọn tôi bèn ra khỏi quán bar lang thang đi dạo. Đến bên đài phun nước trong công viên ngồi xuống trò chuyện.

Vũ Hiên nhìn quanh không có ai, bèn chiều theo đề nghị của Tâm Tâm, khẽ dùng “cú đấm móc siêu thanh” chậm rãi đánh vào cột nước đang phun, từng chùm nước đẹp đẽ bắn vọt lên trời, dưới ánh đèn đường màu vàng, trông lung linh như vô vàn mảnh vỡ dải Ngân Hà.

Vũ Hiên, hoặc có thể gọi là Hiệp sĩ Siêu Thanh, hình như cũng đã ngà ngà say, sau màn biểu diễn đặc sắc với các chùm nước, liền nhảy tưng tưng chẳng khác nào gã thiếu niên nghịch ngợm, rồi bắt đầu dùng siêu năng lực diễn những trò hết sức thần bí cho chúng tôi xem, hoàn toàn không còn vẻ xa lạ ngại ngùng lúc trước.

Anh ta giống một gã trai ngây thơ, hào hứng dùng tay tạo ra hàng loạt tiếng nổ “bụp” “bụp” trên không tựa như đánh trống. Kiến Hán cũng phấn khích lây, vỗ tay đánh nhịp. Hai người trình diễn một màn tấu trống đinh tai nhức óc.

Tôi thở dài, ngồi trên lan can đài phun nước. Vũ Hiên quả thực là một người tốt bụng dễ gần.

“Hiệp sĩ Siêu Thanh bình thường là người thế nào? Giống như bây giờ không?” Tôi hỏi Tâm Tâm ngồi bên cạnh lan can.

Tâm Tâm hiểu bụng dạ tôi, cô ấy không phải loại con gái đểnh đoảng vô tâm.

“Anh ấy ngốc lắm, giống em, nhưng hai người là hai loại ngốc khác nhau. Cả hai đều rất đáng yêu, đều rất quan tâm người khác, đều đề cao chính nghĩa.” Tâm Tâm đu đưa hai bàn chân, y hệt cái hôm ngồi trên cành cây chơi que pháo bông.

“Tức là, Hiệp sĩ Siêu Thanh chỉ hơn em ở mỗi siêu năng lực thôi?” Tôi cười khổ hai tay đặt lên tim, giả vờ bị trúng đạn.

“Không phải vậy.” Tâm Tâm ném một viên sỏi về phía tôi. Tôi thản nhiên bắt gọn.

Tôi không còn là thằng nhóc ngày xưa nữa, tôi rất hy vọng Tâm Tâm ghi nhớ điều này.

“Đến bao giờ em thực sự yêu một người,thế nào em cũng sẽ phát hiện ra ở người đó những điểm đặc biệt mà người khác không có.” Tâm Tâm nhìn Vũ Hiên đang dùng chiêu “siêu âm lưu chuyển” đẩy Kiến Hán lơ lửng trong không khí, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười.

“Đừng quyết định thay em ai là người em yêu thực sự.” Đột nhiên, tôi thấy giận dữ.

Tôi muốn việc tôi yêu ai ít ra cũng phải được tôn trọng.

Tâm Tâm tỏ vẻ biết lỗi, nhưng không nói gì cả.

“Xin lỗi.” Người xin lỗi thành ra lại là tôi, tôi không quen thấy Tâm Tâm không thoải mái.

“Không.” Tâm Tâm nhún vai, bất ngờ bật cười: “Quả nhiên em vẫn là một thằng nhóc.”

Tôi bất lực.

Với Tâm Tâm, tôi bó tay bất lực, giả vờ ngầu, giả vờ âu sầu đều thất bại.

“Phải rồi, chị với Hiệp sĩ Siêu Thanh bình thường ở bên nhau như thế nào?” Tôi chuyển đề tài. “Theo truyện tranh, siêu anh hùng của thành phố thường phải hy sinh thời gian bên người yêu và gia đình, đi khắp nơi bảo vệ người dân. Như mấy năm không có tin đồn, Cindy Moon suốt ngày đi bênh vực kẻ yếu, không những bỏ bê học hành, mà ngay cả bạn trai cũng chia tay rồi.”

“Đúng thế, Vũ Hiên thường xuyên đang ăn dở bữa, chỉ cần cảm nhận được có người kêu cứu, liền chạy vội vào toa lét quán để thay quần áo, xong vèo một cái không thấy đâu nữa.” Tâm Tâm vừa kể vừa cười sặc sụa, làm như chuyện này siêu hài hước.

“Chắc sốt ruột lắm nhỉ?” Tôi mong đợi.

“Đâu ra, chị cũng bận cực kỳ. Trong cái thành phố tất bật này, người mệt mỏi, nhiều chuyện lo nghĩ hơn Vũ Hiên nhiều không đếm xuể. Chị cũng thường xuyên có việc bận đột xuất, đang hẹn hò phải xin lỗi Vũ Hiên nữa cơ. Nhưng mà, nói gì thì nói, siêu anh hùng vẫn là một nghề nguy hiểm, có lúc chị cũng lo cho Vũ Hiên lắm.” Tâm Tâm lộ vẻ lo âu.

Vẻ mặt lo lắng vì “bạn trai làm việc cứu giúp nhân loại quá nguy hiểm” của Tâm Tâm khiến tôi chỉ trong một tích tắc lại rơi xuống đáy của đáy vực. Mối lo âu cao quý này, có mấy ai được hưởng?

Tôi nghiến răng, hỏi: “Vậy hai người...đến gôn thứ mấy rồi?” Không hiểu trong lòng đang quay quắt điều gì, có khi tôi đang cố tìm cách đào mồ chôn mình cũng nên.

“Này! Em còn trẻ con hơn cả bọn nhóc đấy!” Tâm Tâm búng ngón tay vào trán tôi. Phát này tôi không kịp tránh.

Tôi vờ không bận tâm, cười nhăn nhở trêu chọc.

Hồi lâu, chỉ còn ánh trăng mướt mát rắc đầy trên đài phun nước. Vũ Hiên uống say, nằm dài với Kiến Hán bên cạnh đài phun, nói chuyện huyên thuyên. Tôi nghe thấy hình như hai người đang nói về những món sưu tầm liên quan đến Người hùng Tia Chớp.

Có lẽ, Kiến Hán đã hoàn toàn đánh mất ý chí kháng cự.

“Nghĩa Trí, có thể thành tâm mừng cho chị không?” Tâm Tâm nắm lấy tay tôi. Hơi ấm từ bàn tay cô khiến tôi run rấy.

Tôi không nói gì, cúi gằm đầu. Rốt cuộc cũng không che đậy nổi.

“Em luôn tế nhị hơn Kiến Hán, cũng yêu quý chị nhiều hơn Kiến Hán. Chị đều biết cả.” Tâm Tâm cúi thấp đầu, nhìn lên khuôn mặt tôi, trầm tư: “Vì thế càng nên trân trọng tình cảm giữa chị em mình nhé.”

Tôi thở dài, quả thực bất lực với Tâm Tâm.

“Một bên là người em yêu nhất. Một bên là siêu anh hùng em ngưỡng mộ nhất. Hai người yêu nhau, nếu em không mừng cho họ, thì chắc chắn em là đứa chẳng ra gì. Em chỉ cần có thời gian để quen với việc này thôi,” tôi trả lời, nhưng giọng vẫn nguyên nỗi thất vọng nặng nề.

“Tóc dài rồi đấy.” Tâm Tâm cười hi hi vẩy tóc tôi rối bù. Tôi bật cười.

“Em, Kiến Hán và Khả Lạc đều là những người quan trọng nhất trong đời của chị,” Tâm Tâm bẹo má tôi, nói. “Người phải thường xuyên gặp nhau, biết chưa? Có thời gian thì gọi điện cho chị, bọn mình cùng đi xem phim, ăn cơm, hoặc là, cắt tóc cho em!”

Tôi gật đầu, nước mắt rơi.

Tôi biết mình phụ thuộc vào Tâm Tâm rất nhiều, thích thêm cách gọi “chị” vào trước hai chữ “Tâm Tâm” rất nhiều. Có lẽ, đó mới là vị trí thực sự của tôi.

“Còn nữa, nếu muốn đấm bốc thật, thì phải cho chị thấy sự dũng cảm của em.” Tâm Tâm đấm vào lồng ngực rắn chắc của tôi, nói “Người yêu bị cướp mất thì khóc không ai chê, nhưng thua trên võ đài mà khóc là mất mặt lắm đấy.”

Nước mắt chưa kịp khô, tôi đã bật cười, không ngờ cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn.

“Mấy đứa vĩnh viễn là người thân quan trọng nhất nhất của chị, mãi không bao giờ thay đổi.”Tâm Tâm ôm lấy tôi, siết tay thật chặt. “Em và Kiến Hán đến thăm chị, chị vui lắm, có biết, chị đã mong đợi ngày này từ bao lâu nay.”

Tôi bỗng cảm thấy mối hụt hẫng vừa rồi của mình thật thấp kém, cũng cảm thấy giờ đây trong lòng đầy ắp một thứ cảm xúc ấm áp.

Không có gì quan trọng hơn người thân.

“Chị Tâm Tâm, mong chị hạnh phúc,” tôi nói, thật lòng thật dạ.

“Hắt xì,” chị Tâm Tâm bỗng hắt hơi.

Chúng tôi phì cười.

“Lần sau gặp, chị cắt cho em kiểu tóc mới.” Chị Tâm Tâm siết chặt nắm tay, tự đắc: “Mang kiểu tóc mới chị cắt cho lên võ đài, đánh không thắng thì đừng có mà xuống khỏi đấy!”

“Chắc chắn!” Tôi đầy tự tin. “Em bảo đảm với chị!”

Đêm hôm đó, tôi và Kiến Hán loạng choạng về được đến cái ổ chuột thì lập tức ngã vật xuống giường.

Ban đầu, cả hai thằng đều “ý hợp tâm đầu”, tránh không nhắc đến chuyện chị Tâm Tâm và Hiệp sĩ Siêu Thanh yêu nhau, chỉ lựa nói những chuyện râu ria như chị Tâm Tâm ngày càng xinh đẹp, Hiệp sĩ Siêu Thanh thật ra rất giản dị dễ gần. Tôi nghĩ, Kiến Hán vốn tính tình cởi mở hơn tôi, hẳn nhất định có cách chữa lành vết thương thất tình.

Cả hai thằng đều không ngủ được.

“Vài ngày nữa tao vào trường cảnh sát rồi, thời gian trôi nhanh thật.” Kiến Hán hết nhìn trần nhà lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Ừ.” Tôi cũng nhìn lên trần nhà, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phía ngoài cửa sổ bị khuyết góc, những ngôi sao trở nên mơ hồ sau màn hơi sương, có lẽ trời sắp sáng.

“Lần trước, bọn mình cũng ngắm sao bên ngoài cửa sổ ‘phòng không ngoan’, hình như đã thề sẽ lấy chị Tâm Tâm làm vợ nhỉ?” Kiến Hán tự giễu.

“Đệch.” Tôi cười, thật là cười trong nước mắt.

“Hê hê. Thật ra tao đã lén buông bỏ từ trước rồi, cũng không biết từ khi nào, tao đã không định cưa chị Tâm Tâm nữa,” Kiến Hán lẩm bẩm.

“Hở?” Tôi bị bất ngờ, hỏi: “Tại sao?”

“Bởi vì tao thấy tao không bằng mày.” Kiến Hán gãi đầu, nói: “Hơn nữa mày có hơi cố chấp. Người cố chấp dễ tầm thường, người tầm thường mà không cưa được đối tượng hắn thích thì dễ trở mặt. Cho nên tao đành lặng lẽ bỏ cuộc. Hừm. Ai ngờ chị Tâm Tâm lại bị người khác nẫng tay trên rồi.”

Tôi không biết nói gì, nhưng trước những lời Kiến Hán nói, tôi không hề cảm kích biết ơn, mà còn hơi rối loạn.

“Mẹ kiếp. Tao tưởng hôm nay hai thằng cùng thất tình, đồng bệnh tương lân!” Tôi rên rỉ, ngồi bật dậy. Té ra tôi hoàn toàn đơn độc, chết một mình giữa chiến trường!

Kiến Hán giơ ngón tay giữa với tôi, cười: “Cái đầu mày ấy. Tao giả thất tình lâu năm, đơn độc hơn mày nhiều.”

Tôi vò đầu bứt tóc, lại ngã vật ra giường: Điên thật! Sao lại có chuyện này! Sao lại có chuyện này!”

Hai thằng đều không biết nói gì nữa, sau một hồ lâu im lặng, không biết đứa nào trước, hai chúng tôi bỗng cười sằng sặc, cười không phanh lại được.

Kiến Hán ha hả: “Mày không ngờ mình lại thua trong tay Hiệp sĩ Siêu Thanh đúng không? Khà khà khà...!”

Tôi giơ hai tay tán thành: “Căn bản chưa bao giờ nghĩ tới!” Hai chân đá loạn xạ.

Kiến Hán ngặt nghẽo: “Hết cách rồi, tình địch của mày kinh dị quá! Quá kinh dị! Ha ha...”

Tôi lăn lộn trên giường, thảm thiết: “Nốc –ao kỹ thuật rồi. Đau nhất là, tao vẫn không ghét Hiệp sĩ Siêu Thanh! Sao anh ta lại giản dị dễ gần đến thế? Làm tao gần như chẳng có sức bật lại!”

Kiến Hán vỗ tay lia lịa: “Đúng thế, đúng thế! Anh ta lại còn hâm mộ Người hùng Tia Chớp nữa chứ! Đến tao cũng không thể không quý anh ta!”

Tôi cười rũ rượi cả người, tay chân bủn rủn.

“Hôm nay, bên cạnh đài phun nước, chị Tâm Tâm nói chuyện với tao rất nhiều.” Giọng tôi bình thường trở lại. “Chị bảo, bọn mình đều là người thân, đều rất quan trọng với chị. Làm tao khóc te tua.”

Kiến Hán không nói gì.

“Nhưng tao vẫn thích chị Tâm Tâm,” tôi thừa nhận.

“Gì chứ?” Kiến Hán đè chặt gối lên mặt.

“Tao muốn làm lốp dự phòng xịn, nhưng không gây bất cứ áp lực nào cho chị Tâm Tâm. Vì vậy, mày phải giữ bí mật này cho tao,” tôi nói chậm rãi.

“Trời ơi, lốp dự phòng trăm năm!” Tiếng của Kiến Hán lọt qua cái gối.

“Có muốn cùng làm không?” Tôi động viên hắn. “Tao nói thật đấy, chung vai chiến đấu đi. Tình yêu là một trận đánh kề vai sát cánh, chắc chắn rất thú vị.”

Tiếng cười của Kiến Hán rời rạc đứt quãng, khó khăn lắm hắn mới nói ra tiếng: “Thành thật xin lỗi nhé. Tao không chung vai với bọn tầm thường, ha ha ha ha.”

Tôi cũng bật cười.

“Nhớ bí mật đấy,” tôi nói.

“Cố lên.” Kiến Hân gần như vừa cười vừa ngủ.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx