sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

19 Soi chiếu

Soi chiếu

An Di

An Di đã uống thuốc ngủ quá liều trong phòng 5974 của khách sạn Sunrise tại Singapore 100 ngày trước. Khi ấy, có lẽ cô đã rất vô thức khi uống quá nhiều thuốc ngủ. Điều đó đã kết liễu cô. Có lẽ chỉ là cảm thấy bế tắc trước cái chết do tai nạn cách đây nửa giờ của bạn trai cô: Quang Bảo. Không thư tuyệt mệnh. Không dấu hiệu báo trước. Dù nhân viên quán bar Sunrise trên tầng 25 trả lời cảnh sát rằng cô nghe điện thoại xong còn gọi điện cho ai đó rồi mới ngất xỉu. Chính nhân viên quán bar đã bế cô xuống phòng của cô. Sau đó, họ không thấy cô ra nữa. 2 hôm sau nhân viên khách sạn dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa và phát hiện ra thi thể của cô. Các chuyên gia tâm lý cho rằng cô tự vẫn là ngoài tầm kiểm soát của chính cô. Khi gặp một cơn sốc quá mạnh, cô đã mất kiếm soát chính bản thân mình và dẫn đến hành động vô thức ấy như một cách giải thoát.

Căn phòng 5974 đã được niêm phong và chỉ mở lại sau 3 tháng. Tuy vậy, quản lý khách sạn vẫn yêu cầu nhân viên tiếp tân không phục vụ phòng ấy cho khách. Anh chàng nhân viên mới vào đã không biết và cho tôi ở căn phòng đó. Tôi ở đấy 3 đêm. Quản lý khách sạn đã muốn chuyển phòng cho tôi nhưng tôi từ chối. Bởi ở đó, tôi đã gặp An Di. Tôi đã ở chung phòng với An Di trong 3 đêm. Ban ngày, An Di luôn không có mặt. Tôi còn tưởng là cô ấy đi học. Thế nên ban ngày là lúc tôi bắt xe đi chơi.

Hôm đầu tiên khi gặp An Di, cô ấy đã rất bất ngờ và có những biểu hiện vui vẻ, mừng rỡ. Đó là bởi tôi nhìn thấy cô ấy và cô ấy có thể nói chuyện được với tôi. Một hồn mà vất vưởng suốt 97 ngày cho đến thời điểm gặp tôi lần đầu tiên đủ biết thèm được nói chuyện đến chừng nào. Cứ thử tưởng tượng bạn là một hồn ma. Mọi người không ai nhìn tháy bạn. Mọi người không ai nghe thấy bạn nói. Thật là đáng sợ. Càng đáng sợ hơn là An Di hoàn toàn không hay biết gì đến chuyện mình đã chết. Cô ấy vẫn nghĩ rằng mình còn sống. Thậm chí cô ấy còn nghĩ rằng ở Hà Nội, có một An Di khác đang sống. Cô ấy tin rằng con người ta ai cũng có hai nửa. Một ngày xấu trời nào đó, hai nửa ấy đột ngột tách ra khỏi nhau và thất lạc nhau. Là cô ấy nghĩ vậy để giải thích cho việc tại sao suốt 97 ngày qua không aở nhà gọi điện cho cô ấy.

- Hẳn là có một An Di phía bên kia đang sống ở Hà Nội nên mọi người mới quên em!

Khi ấy, tôi còn chưa biết mình đang trò chuyện cùng với một hồn ma. Về sau này tôi tự hỏi: Nếu tôi biết An Di là một hồn ma, tôi có sẵn sàng ngồi trò chuyện cùng cô ấy không? Tôi không trả lời được vì quả thật, ở bên cô ấy, mọi thứ thật tuyệt vời.

An Di và tôi

Sau khi từ nhà Bảo về, tôi cùng mẹ Bảo qua nhà An Di. Đó là một ngôi nhà hai tầng kiểu Pháp nằm sâu trong ngõ nhỏ. Bức ảnh An Di trên ban thờ khiến tôi không cầm được nước mắt. Khi thắp nén nhang cho An Di, tôi cảm giác cô ấy đang mỉm cười với tôi. Một nụ cười như lời cảm ơn. Tôi chẳng kể cho ai nghe về cuộc gặp của tôi với An Di trong suốt 3 đêm ở khách sạn Sunrise phòng u5974. Tôi muốn giữ nó cho riêng mình. Tôi muốn giữ lại hình ảnh An Di nằm ngủ thiêm thiếp trong vòng tay tôi đêm cuối cùng trước khi tôi rời khỏi Singapore để về Hà Nội. Đêm ấy, An Di đã sang giường tôi và bảo:

- Anh không ngại chứ?

Tôi ngại gì kia chứ? Ngay cả đến lúc này, khi đã biết chắc chắn An Di chỉ là một hồn ma lưu lạc không biết mình đã chết thì tôi vẫn sẵn sàng ôm lấy cô ấy. Huống chi lúc đó, khi mà tôi chỉ hiểu rằng An Di là một cô gái đang mắc kẹt trong những đau đớn vì mất bạn trai. An Di đã nằm khoanh tròn trong lòng tôi như một con mèo vậy. Đêm ấy, tôi biết trái tim mình đã hoàn toàn thuộc về An Di. Tôi đã từng nghĩ: Chỉ cần tôi kiên trì và trân trọng mối tình cũ của An Di với Bảo, tôi tin, An Di sẽ thuộc về tôi. Yêu cô ấy, tôi sẵn sàng yêu cả Bảo cùng mối tình trong ký ức của họ. Tại sao không? Tại sao phải ghen với quá khứ của cô ấy. Nhất là chàng trai trong quá khứ ấy đã mất. Trong tôi, một tình yêu vừa chớm. Nhưng tôi sẽ không bao giờ nói cho An Di biết điều đó đâu. Bởi hãy để vết thương trong cô liến miệng cái đã.

Tôi lại nhớ đến quay quắt cảnh hai đứa nói chuyện với nhau trên quán bar Sunrise khi cô ấy cười. Nụ cười ấy không thể đẹp hơn. Rạng rỡ và chói lòa.

Phải! Đến tận bây giờ, khi đã biết An Di vĩnh viễn không còn lại trên cõi đời này thì tôi mới cảm nhận được rõ ràng một nửa (chỉ bằng một nửa thôi) nỗi đau mà An Di đã gánh chịu khi hay tin Bảo tai nạn. An Di của tôi đã chết rồi. Và tôi (may mắn ư) mới chỉ đơn phương yêu cô ấy. Vậy mà sự mất mát đã khiến tôi thấy trống rỗng lắm rồi. Trống rỗng suốt lòng mình.

An Di và Bảo

Tôi nhớ mãi bản I Don’t Believe You của Pink khi An Di hát khe khẽ trong đêm đầu tiên tôi nằm giường bên cạnh.

“… I don’t mind it

I don’t mind at all

It’s like one of those bad dreams when you can’t wake up

It’s like you’ve given up, you’ve had enough

But I want more no I won't stop

’Cause I just know you’ll come around… Right?…”

Tuy không hay bằng Pink hát song cũng đủ khiến tôi mê mẩn. An Di kể rằng cô ấy bị ám ảnh bản này là vì khi cô ấy đang nghe nó thì nghe tin Bảo – bạn trai của cô ấy tử nạn. Từ đó, cô ấy luôn nghe và hát bản này mỗi khi nhớ đến Bảo.

- Mà kỳ lạ lắm nhé! Quán bar Sunrise trên tầng 25 ấy, luôn phát đi phát lại bản này mỗi khi em ngồi trên đó!

Và An Di rủ tôi lên quán bar ấy ngồi ngay trong đêm đầu tiên ấy. Lúc đó chừng 12h rồi. Quán cũng sắp đóng cửa. Chọn một bàn khuất, tôi ngồi với An Di và nghe câu chuyện của cô về Bảo, về những ngày An Di và Bảo yêu nhau.

- Đó là chuỗi ngày đẹp nhất của em, anh Tú ạ! Em lần đầu tiên biết được vị tình yêu ngây ngất đến thế nào.

An Di quen Bảo khi cả hai còn học chung trường Đại học. Bảo là típ con trai nhiệt thành. Còn An Di lại là mẫu phụ nữ cần nhiều khí trời để thở. Cô có thể nay nhảy khắp nơi. Bảo nhiệt thành theo sau cô chưa bao giờ than vãn. Họ cứ thế mà yêu nhau nồng nhiệt đến độ An Di sẵn sàng từ bỏ tự do chỉ để được nằm như một con mèo lười bên Bảo ngày qua ngày. Còn Bảo chỉ thích được ở bên An Di, được chăm sóc cho An Di. Hai người như hình với bóng vậy. Ngày An Di được cử đi học một khóa học ngắn ngày tại Singarpre, Bảo là người động viên cô đi. An Di lừng khừng suốt nhưng rôi Bảo giục mãi cô mới chịu đi. Tiếc rằng, chỉ sau 7 ngày kể từ khi cô sang Sing, ở nhà, Bảo đã gặp tai nạn dẫn đến tử vong. An Di kể, trong suốt thời gian trước, cô không ngừng tự trách mình đã rời bỏ Bảo mà đi sang bên này.

- Giá như em còn ở Hà Nội, chắc gì anh Bảo đã chết! Mà nếu có chết thì anh ấy cũng phải dắt em theo cùng chứ? Tại sao anh ấy ác với em vậy? Em biết sống làm sao khi không còn anh ấy nữa?

- Di ạ, em đừng nghĩ quẩn vậy – tôi an ủi – đó có thể là do số trời đã định như vậy. Làm sao tránh khỏi. Em phải sống thật mạnh mẽ! Phải sống thay cho cả cuộc đời còn lại của Bảo nữa.

- Vâng! Đó cũng là lý do em sang trở lại đây! Em không muốn kết thúc khóa học ngay khi nó chưa bắt đầu. Em muốn học không chỉ 3 tháng. Em sẽ đăng ký để học tiếp lên. Dù 3 năm, 5 năm em cũng ở lại để học. Nhất định!

Quả thật, An Di (và cả tôi, cả bạn) đều chưa ai được học cách vượt qua những mất mát. Cuộc sống luôn mong manh như thế. Mỗi mất mát lại khiến cho chúng ta thương tổn nhiều hơn. Đôi khi, đó sẽ là một thương tổn vĩnh viễn. Như với An Di.

An Di và An Di

Tôi cũng đã từng đọc qua người tình Sputnik của Haruki Murakami. Ôi cũng đã từng rất ấn tượng phần Chuyện về Miu và vòng đu quay. Hình như nó nằm ở trang 194 hay 195 gì đấy. Nhiều khi tôi tự hỏi: Nếu tôi rơi và trường hợp của Miu, tôi sẽ thế nào? Thậm chí tôi còn biến nó thành bài trắc ngiệm cho riêng mình. Một cái tôi phía bên này nhìn thấy một cái tôi phía bên kia sẽ là những phản chiếu khác về chính bản thân mình. Trong truyện, sau đó, Miu bạc trắng tóc và đánh mất đi hoàn toàn con người của mình. Miu sau đó đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Còn An Di?

- Từ lúc em nhận được tin nhắn của An Di phía bên kia đến bây giờ, em thấy mình có thay đổi nhiều không? – Tôi hỏi An Di.

- Khác nhiều chứ! Em nghĩ là vậy. Mà không phải từ khi em nhận được tin nhắn đâu. Mà là từ khi em sang đây lại sau khi đã chịu tang Bảo 3 ngày. Em thấy mình hoàn toàn lạnh lùng. Cái lạnh ấy lan tỏa cả vào đôi bàn tay của em nữa. Cả mặt em. Cả thân thể em. Nhiều lúc lạnh run lên.

- Nhưng anh nghĩ đó là vì em vừa gặp cú sốc nên thay đôi vậy thôi!

- Cũng có thể xảy ra điều đó. Tuy nhien, em vẫn thích cách giải thích rằng con người của em đã bị tách làm 2 nửa rồi. Có! Chắc chắn cơ một cuộc tách ra trong em.

- Liệu có khi nào, trong một ngày đẹp trời, em và phía bên kia sẽ hợp lại làm một không?

- Em không biết nữa nhưng chắc chắn rằng em đã thôi muốn khóc rồi! Em không muốn hợp nhất để rồi em lại vật vã đau khổ như An Di phía bên kia đâu. Em còn cuộc sống của em. Em còn tương lai của em. Rồi em cũng sẽ yêu một ai đó khác Bảo. Em cũng sẽ có gia đình của em. Dù rằng em còn yêu Bảo đến tận cuối cuộc đời của mình thì em vẫn muốn có một ai đó khác để yêu trong đời thực. Em là vậy, phụ nữ cung Leo luôn là vậy.

- Em thuộc cung Leo à? Vậy là sắp sinh nhật em rồi đấy nhỉ? Bây giờ là tháng 7 mà? Cung Leo bắt đầu từ 23/7 đến 23/8 mà!

- Vâng! Em sẽ đón sinh nhật năm nay của em tại đây! Hy vọng nếu có dịp, 5/8 năm nay anh bay sang đây cắt bánh kem cùng em nhé!

-

5/8/2011

Tôi trở lại Singapore đúng ngày 5/8 – sinh nhật của An Di. Tôi lên quan bar Sunrise và đề nghị quán mở bản Little House của Amanda Seyfried.

“You can catch me

Don't you run

Don't you run

If you live another day

In this happy little house

The fire's here to stay

To light the night,

To help us grow

To help us grow

It is not said

I always know…”

Tôi không biết An Di có còn quanh quất đâu đây không song tôi vẫn muốn được chúc mừng sinh nhật cô. Tới 12h đêm và bước sang ngày 5/8, tôi châm nến lên chiếc bánh gato. Một ngọn gió thổi qua những ngọn nến tắt phụt. Tôi biết An Di đã tới. Quả thật, An Di đã tới.

- Cảm ơn anh!

Tôi mỉm cười. Nhìn An Di xanh xao

- Em thế nào rồi?

An Di không đáp câu hỏi của tôi, cô lại nói sang câu chuyện khác:

- Anh có tin vào định mệnh không?

Tôi gật đầu. Chẳng phải sao mà tôi là người duy nhất nhìn thấy An Di? Tôi bảo An Di:

- Định mệnh của anh là sẽ gặp em và giúp em trở về Hà Nội!

An Di lắc đầu:

- Không chỉ có vậy thôi đâu anh ạ! Nếu em không chết, định mệnh sắp đặt em sẽ gặp anh và trở thành bạn gái của anh. Chính anh chứ không phải là ai khác sẽ giúp em tạm xếp Bảo vào ký ức để sống tiếp những năm tháng còn lại của cuộc đời mình. Là anh. Là anh đấy, Tú ạ!

Tôi ngẩn người. Chẳng thể kìm được những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt của mình. Tôi tin vào những gì An Di nói. Nếu thời gian quay ngược trở lại, tôi bước vào phòng 5974 lúc An Di đang tìm kiếm lối thoát bằng những viên thuốc ngủ, có lẽ, tôi sẽ giữ lại được An Di ở lại cuộc đời này. An Di nhìn tôi trìu mến:

- Anh có tiếc em không?

Tôi gật gật đầu.

An Di cầm tay tôi:

- Nếu có thể đi cùng em, anh có sẵn sàng không?

Tôi lại gật gật đầu.

An Di đứng dậy dắt tay tôi đi. Chúng tôi đi xuyên qua lớp kính cường lực của quán bar Sunrise. Bên dưới kia, một góc rất giống một đoạn phố Hà Nội. Một ngọn gió ngược chiều quất vào mặt tôi khiến tôi bừng tỉnh. Là mơ hay là thực? Những ngọn đã lụi tàn. Tôi đứng dậy và trở về phòng 5974. Ở đó, tôi có một khoảng trống cần được lấp đầy…

HOÀNG ANH TÚ


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx