sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Hello, Tiểu Thư Mặt Than - Chương 38

Hello, Tiểu Thư Mặt ThanChương 38

Editor: Cookie Oh

Trước khi bị lừa đến nhà anh thì đến siêu thị, Chu Hải Mạn bất đắc dĩ bị anh nắm cổ tay suốt dọc đường, ngay cả hơi sức trợn mắt với tên vô lại này cũng không có, bàn chải đánh răng màu hồng, khăn mặt màu hồng... Quơ quơ cái gương nhỏ màu hồng ở trước mặt Chu Hải Mạn, "Đừng có làm mặt lạnh như vậy, mấy đồ dùng hằng ngày này em hài lòng chứ?"

Chu Hải Mạn nhìn sang những thứ đã mua ở trong xe chở hàng, một đống đồ đều màu hồng, khóe miệng co rúm nói: "Chỉ cần không phải màu hồng đều hài lòng."

Tiết Thiệu Luân đang định bỏ một bọc khăn tắm màu hồng vào xe, vừa nghe Chu Hải Mạn nói như thế, tay cứng đờ, rất bất mãn nhíu mày, "Chu Hải Mạn, em có cảm giác tình yêu cuồng nhiệt của phụ nữ không vậy, không cảm thấy màu hồng rất lãng mạn sao?"

Ách, Chu Hải Mạn nhìn dáng vẻ nghiêm trang của anh, bỗng nhiên nhớ tới thời điểm khi cô vẫn ở cùng Lã Thượng Khôn đã từng nói cô giống như thiếu nữ mười sáu, bây giờ cô có một cảm giác thật mịt mù, đó chính là nói chuyện yêu đương với Tiết Thiệu Luân như nói với thiếu nam mười sáu.

"Vậy sao anh còn hỏi ý kiến của em?" Chu Hải Mạn bĩu môi, "Anh cảm thấy ok là được rồi."

Tiết Thiệu Luân nhìn cô, đột nhiên nheo lại mắt, Chu Hải Mạn nhìn khóe miệng anh nâng lên đường cong đó, trong lòng lạnh đến mắc ói, khẳng định tên lưu manh này lại đang có tâm tư không đứng đắn.

"Như vậy thì khi lên lầu hai chọn mua áo lót cũng toàn bộ nghe theo anh?"

⊙﹏⊙b Gương mặt Chu Hải Mạn thể hiện vẻ xấu hổ, "Tiết Thiệu Luân, trong đầu anh có chút nghiêm chỉnh sẽ chết à?"

"Chẳng lẽ anh còn chưa đủ nghiêm chỉnh sao?" Tiết Thiệu Luân vẫn cười như cũ, còn cố ý giả bộ dáng vẻ vô tội, "Hay là—— em không mặc nội y?"

-_-# Chu Hải Mạn bị anh chọc tức đến mức giậm chân, hơn nữa hễ là phái nữ đi ngang qua bọn họ, nhỏ thì có mặc đồng phục học sinh trung học, lớn thì là các bác gái trung niên dắt con cái đều bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của Tiết Thiệu Luân, liên tiếp quay đầu lại, chậc chậc khen ngợi, rất đẹp trai ——

"Tiết Thiệu Luân, không muốn em đánh anh trước mặt mọi người thì hãy khép cái miệng kia của anh lại!"

Cô nghiến răng nghiến lợi nói, trợn mắt trừng trừng, bị quẫn đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, nếu không phải cô đang xù lông, Tiết Thiệu Luân thật muốn hôn một cái vào vành tai nhỏ lộ dưới bộ tóc ngắn sạch sẽ, gọn gàng của cô.

"Được, được, được, anh không nói nữa." Tiết Thiệu Luân biết tiếp tục giỡn thì mình sẽ không có kết quả tốt, vì vậy ra dấu tay ngậm miệng lại, tiếp tục đẩy xe chở hàng đi về phía trước.

Nhưng không đi được mấy bước, phát hiện Chu Hải Mạn không theo kịp, anh nghi ngờ quay đầu lại, cô vẫn đứng tại chỗ, nhỏ giọng nói: "Anh cứ ở chỗ này mua đồ, em lên lầu ba chọn vài bộ quần áo tắm rửa."

Lầu ba là khu quần áo, Tiết Thiệu Luân đương nhiên hiểu ý của cô, nếu bây giờ cô vẫn chưa thích ứng được việc khi mua áo lót sẽ có anh ở bên cạnh, vậy anh không thể làm gì khác hơn là nhẫn nại chờ đợi rồi, "Được."

Chu Hải Mạn xoay người đi đến cầu thang, mới vừa đi được hai, ba bước, đột nhiên xoay người lại lần nữa, nói: "Em muốn sữa tắm..."

Cô còn chưa nói hết câu, phần sau đã bị Tiết Thiệu Luân nói ra, "Vị chanh."

Chu Hải Mạn kinh ngạc, vừa định hỏi anh làm sao biết? Nhưng lại nghĩ đến lưu manh này đã từng ôm cô, vùi ở trong cổ cô hôn cuồng loạn, trong lòng lại dâng lên ngọn lửa không tên, hừ lạnh một tiếng, giẫm giày cao gót, xoay người rời đi.

Tiết Thiệu Luân nhìn bóng lưng cô lắc lắc eo nhỏ nhắn, cũng không quay đầu lại, khóe miệng nâng lên đường cong càng lúc càng lớn.

***

Buổi chiều đầu tiên vào ở nhà Tiết Thiệu Luân, Chu Hải Mạn khá mất tự nhiên, dù sao nhiều năm như vậy, cô luôn ở cạnh chu Vũ Khiết. Hiện tại, đột nhiên ở dưới cùng một mái nhà với một người đàn ông, chỉ vừa nghĩ như vậy thôi đã cảm thấy không dễ chịu. Chớ nói chi là khi Tiết Thiệu Luân mặc áo choàng tắm rộng thùng thình, xoa tóc ướt từ trong phòng tắm đi ra, trong lòng cô đã quặn lại thành cái bánh quai chèo rồi.

*Bánh quai chèo có hình xoắn, vặn lại như dây thừng

Vậy mà sự tồn tại của cô đối với Tiết Thiệu Luân giống như đã sớm thành thói quen, bỏ khăn mặt lau tóc xuống, cười nói với cô: "Anh tắm xong rồi, em vào tắm đi."

Anh buộc áo choàng tắm rất lỏng, rộng thùng thình, có thể thấy được rõ ràng cơ ngực đã từng xuất hiện trước mặt cô, tóc ẩm ướt nhũn như con chi chi vương trên trán, có giọt nước nhỏ lướt qua vành tai của anh, rồi chảy xuống vòm ngực màu lúa mạch.

Chu Hải Mạn muốn lựa chọn không nhìn, nhưng mà cảnh sắc trước mắt rất hiếm thấy, cho nên con ngươi của cô không động đậy, nhìn chằm chằm lên dáng vẻ mỹ nam mặc đồ tắm, vừa thưởng thức vừa hung hăng thầm mắng Tiết Thiệu Luân, thật thích!

Nhận được hiệu quả như mong muốn, Tiết Thiệu Luân khẽ nhếch môi, khi đi tới trước mặt cô còn cố ý làm một động tác đủ để cho người khác chảy máu mũi. Anh nhẹ nhàng nhếch miệng một cái, cúi thấp người, mùi đặc trưng của người đàn ông hòa lẫn hương thơm sau khi tắm rửa lập tức vây quanh cô, nhất là khi anh chậm rãi mở miệng, toàn bộ hơi thở ẩm thấp phả lên mặt Chu Hải Mạn, có cảm giác như lông vũ mềm mại nhẹ nhàng phất qua, "Sao vậy, muốn anh giúp em hả?"

Ách, choáng — một khắc kia, Chu Hải Mạn cảm thấy đại não của mình gần như trống rỗng, hô hấp đều là hơi thở của anh, thấy lồng ngực hấp dẫn mê người của anh, trong đầu lóe lên cảnh tượng anh ôm cô hôn sâu... Xong rồi, xong rồi, muốn chảy máu mũi — Chu Hải Mạn vừa nhắc nhở mình phải có tiền đồ, vừa nhẹ nhàng vòng qua anh đi tới cửa phòng tắm, "Không cần, tự em sẽ tắm."

Tiết Thiệu Luân sờ cằm hả hê nghĩ, cái này có tính là chạy trối chết không? Trước kia luôn là anh thích cô đến thần hồn điên đảo, hiện tại cuối cùng cũng hòa nhau rồi.

Cũng may sau khi tắm rửa, Tiết Thiệu Luân không tiếp tục dở bản tính lưu manh nữa, lúc thân thể nhỏ nhắn của cô khoác áo choàng tắm đi ra, Tiết Thiệu Luân chỉ nhẹ nhàng liếc cô một cái rồi xoay người sang chỗ khác, "Nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngủ ngon."

Bởi vì là ngày thứ nhất vào ở, cần thu dọn và chuẩn bị, hơn nữa sợ Tiết Thiệu Luân biến thái muốn "ăn khuya" cho nên vẫn kéo dài tới bây giờ mới tắm xong, Chu Hải Mạn quay về phía lưng Tiết Thiệu Luân ngáp một cái, thần kinh vẫn còn căng thẳng, "Ừ, ngủ ngon."

Quay lưng lại với cô, Tiết Thiệu Luân cười khẽ một tiếng, ngủ ngon... Đứa ngốc, em không biết ngủ ngon có ý nghĩa là anh yêu em sao?

Buổi tối ngày thứ nhất, trằn trọc trở mình, không phải vì sợ sắc lang nào đó sẽ phá cửa xông vào, cửa phòng đã được cô gia cố thêm vững chắc, cho dù anh có thần lực trời cho cũng không xông vào được. diễnđànlêquýđôn Mà là trong đại não Chu Hải Mạn bỗng hiện ra vóc người khiêu gợi cùng khuôn mặt tươi cười yêu nghiệt của người nào đó, "Thình thịch, thình thịch..." tim đập càng lúc càng nhanh, cô sợ nếu tiếp tục như vậy nữa, cô sẽ không có tiền đồ mà phụt ra hai dòng máu mũi mất.

Mà Tiết Thiệu Luân ở gian phòng đối diện cũng giống Chu Hải Mạn, trằn trọc không ngủ được, nhưng thật ra là một người rất có định lực, tuy có rất nhiều bạn bè không tốt, xung quanh đều là các cô gái đẹp. Anh đứng tại chỗ bất động cũng sẽ có người đẹp tuyệt sắc tiến đến gần, nhưng xưa nay anh luôn là "Vạn hoa tùng trung quá - Phiến diệp bất triêm thâm" (Dạo chơi khắp chốn sắc hương, một nhành lá cũng chẳng vương đến lòng), không phải không chơi nổi, mà là không có hứng thú chơi. Trong bệnh viện, y tá xinh đẹp, thuần khiết có nhiều không kể xiết, dù đáng yêu hay yểu điệu cũng không thể khiến anh có ý muốn bảo vệ, cho nên anh nói, họ chỉ là đồng nghiệp ở bệnh viện mà thôi.

Cho đến khi gặp Chu Hải Mạn, cho đến khi anh phát hiện anh thích Chu Hải Mạn, Tiết Thiệu Luân không chỉ một lần cảm thán. Có lẽ nhiều năm qua anh" thủ thân như ngọc", chỉ vì để gặp được cô, cô làm cho anh mê muội rồi, hình như đã đoạt đi mọi ánh mắt và nhịp tim của anh, không có dấu hiệu cũng không có lý do, chỉ vì một người như vậy, khiến cho anh cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.

Chỉ có điều, dẫn một người phụ nữ như yêu tinh như vậy tới nhà, thật ra thì chính là hành hạ chính anh, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Anh cũng là đàn ông, đối mặt với người phụ nữ mình thích tự nhiên cũng có dục vọng, nhất là khi cô mặc áo choàng tắm đi ra từ trong phòng tắm thì anh chỉ dám nhìn cô một cái bởi vì nếu nhìn nữa, anh sợ mình sẽ không chế được bản thân mất...

Tiết Thiệu Luân buồn bực lật người, nhớ tới lúc cô đối mặt với vẻ hấp dẫn của anh mà còn có thể duy trì vẻ ngoài trấn định, mà anh chỉ là liếc mắt một cái thấy đôi chân nhỏ ẩn dưới áo choàng tắm trong lòng cũng đã sôi sục không kiềm chế được, quả nhiên là anh tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn sao?

Ha ha, người phụ nữ kia, Tiết Thiệu Luân nhìn về phía màn đêm hư không mỉm cười hạnh phúc, ít nhất bây giờ cô cũng ở cùng một chỗ với anh, một ngày nào đó, khi anh làm cho cô không nhịn được nữa, cô sẽ là của anh.

***

Cả đêm yên tĩnh, Chu Hải Mạn vuốt tóc, liếc mắt nhìn cánh cửa vẫn không nhúc nhích, trái tim như trùng xuống, cười than thở một hơi dài, nhưng khi cô xỏ dép đẩy cửa phòng vệ sinh ra thì đôi mắt mông lung buồn ngủ lập tức trợn to, một chút buồn ngủ cuối cùng cũng bị lý trí tỉnh lại.

Ôi mẹ ơi, bây giờ cô đang ở tại chung một mái nhà cùng một người đàn ông, nói cách khác, bọn họ dùng chung một phong khách, một phòng bếp, dĩ nhiên cũng bao gồm cả phòng vệ sinh...

Người nào đó đang rửa mặt nhìn Chu Hải Mạn một cái, cười híp mắt cầm khăn mặt lau hết bọt màu trắng trên miệng, "Em dậy rồi... cùng nhau đánh răng đi!"

@_@ Mấu chốt là bây giờ cô không muốn đánh răng, cô muốn đi vệ sinh. Chu Hải Mạn lại có bệnh công chúa nghiêm trọng trong vấn đề vệ sinh cá nhân, cho dù người đang đứng trong phòng vệ sinh là Chu Vũ Khiết, dđàn.lê.quý.đôn cô cũng không chịu nổi, huống chi còn là một người đàn ông to lớn như vậy!

Tiết Thiệu Luân nhìn vẻ mặt ngấm ngầm chịu đựng của Chu Hải Mạn, trong nháy mắt hiểu rõ con người có ba gấp, bây giờ Chu Hải Mạn chắc là có một vấn đề gấp, "Muốn đi vệ sinh hả? Bồn cầu ở ngay phía sau, anh bảo đảm sẽ không nhìn."

Không nhìn, chỉ cần nghe âm thanh các cô gái đi tiểu cũng đã thấy rất ghê tởm rồi, Chu Hải Mạn hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, nói: "Anh đi ra ngoài!"

"Anh đã xong đâu mà đi ra ngoài? Anh còn chưa đánh răng đấy." Nói xong, giơ bàn chãi đánh răng màu xanh dương trên tay về phía Chu Hải Mạn, "Nếu không — em nhịn một lúc?"

"Có hai lựa chọn, anh tự chọn một cái đi."

Chu Hải Mạn nhìn dáng vẻ muốn dây dưa không ngớt kia thì muốn giơ nắm đấm lên, nhưng bây giờ vấn đề cá nhân quan trọng hơn, nhịn một lúc nữa chắc cô cũng bị nhiễm trùng đường tiểu rồi.

Khi Tiết Thiệu Luân đang khẽ ngâm lên một điệu hát dân gian đắc chí tiếp tục đối xoạt xoạt xoạt trước gương, Chu Hải Mạn kéo Tiết Thiệu Luân một cái, đẩy anh ra ngoài cửa, sau đó chỉ nghe "bịch" một tiếng, truyền đến tiếng gào thét của Chu Hải Mạn, "Đi ra ngoài!"

Đã sớm nghĩ tới cô sẽ có phản ứng như thế, Tiết Thiệu Luân trái lại rất vui mừng, vẫn cầm bàn chải đánh răng xoạt xoạt xoạt ở chỗ cũ trong miệng, nói lầm bầm: "Em nhanh lên một chút nha..."

>_< Thật buồn nôn, Chu Hải Mạn nghĩ đến việc giữa bọn họ chỉ có một cánh cửa ngăn cách, rõ ràng rất gấp nhưng làm thế nào cũng không ra được, vì vậy hét lớn về phía Tiết Thiệu Luân ở ngoài cửa: "Cách cửa xa một chút!"

Thật hù dọa người ta mà, sư tử Hà Đông rống, Manhattan đang trong mộng xuân cũng bị cô làm cho chấn động chui ra, "Gâu—— gâu — gâu..."


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx