Nghĩ là làm, giờ ra chơi, Như Nguyệt liền chạy đi mua một cái sim điện thoại.
Viễn Hinh đang ngồi trên lớp lướt nhìn điện thoại của từng đứa bạn được cậu ra lệnh đi tìm cái con nhỏ cận thị ngày hôm qua dám đá mình. Từng gương mặt lũ con gái đeo mắt kính được quay và truyền, hiện rõ trên điện thoại của Viễn Hinh. Viễn Hinh nhìn đến chóng cả mặt, nhưng vẫn chưa tìm ra đứa con gái ngày hôm qua.
- Chết tiệt thật. Sao mấy con vịt giời của trường này đều mang kính vậy chứ? - Viễn Hinh bực bội tắt màn hình điện thoại không muốn nhìn ngắm mấy cô nàng cận thị kia nữa.
- Hôm qua cậu bảo không nhìn kỹ mà, giờ có xem cũng chưa chắc nhận ra. Cứ bảo bọn họ chụp hình lại hết đi. Từ từ nhìn kỹ lại tốt hơn đó. - Đăng Khôi thấy Viễn Hinh như vậy thì cười nói.
- Cứ vậy đi, bảo họ chụp hình lại hết nhé. - Viễn Hinh đá mạnh cái cạnh bàn đứng dậy định bỏ đi vào lớp học thì chuông điện thoại của cậu reo lên.
- Này điện thoại của cậu kìa. – Đăng Khôi khẽ nhắc nhở khi Viễn Hinh bỏ đi mà không cầm điện thoại theo.
- Mình chẳng muốn nhìn đám con gái đó nữa đâu. Nhìn thêm nữa thì mình sẽ ói mất. - Viễn Hinh giơ tay lên đầu xoa trán đầy chán nản đáp.
- Nghe thêm lần nữa đi, dù sao chụp hình lại cậu cũng phải coi mà. - Đăng Khôi cầm điện thoại đưa cho Viễn Hinh.
Viễn Hinh miễn cưỡng nhấc máy lên.
- Này Quần Chíp Rùa! - Giọng nói bên kia vang lên lanh lảnh khi Viễn Hinh nhấc máy.
- Con Cận Thị! - Viễn Hinh đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó tức giận gào lên.
- Nghe này tên khốn, có muốn gặp chị đây hay không?
- Đang ở đâu?
- Ra về, sân sau dãy B.
Như Nguyệt đáp ngắn gọn, rồi nhanh chóng tắt máy, tháo thẻ sim ra hí hửng chạy đi. Viễn Hinh “a lô” mấy tiếng mà bên kia đã ngắt máy thì trừng mắt nhìn điện thoại của mình. Hai tay cậu siết chặt lại tức giận.
- Con Cận Thị kia, chờ đến khi gặp mặt đi.
Chẳng kịp đợi cho thầy ra khỏi lớp, Viễn Hinh đã vội vàng bước ra khỏi lớp học đi ngay đến sân sau dãy B. Cậu nhất định sẽ khiến con nhỏ Cận Thị dám ăn gan báo kia một trận nên người mới thỏa được cơn giận.
Viễn Hinh sốt sắng đi đến nơi hẹn, nhưng Như Nguyệt thì chẳng lấy gì làm vội vàng cả. Cô ngồi trò chuyện đủ thứ với Như Ngọc và Diệp Hân, trong lòng thoải mái, thầm tính toán xem cái tên Viễn Hinh kia nghĩ gì khi bị bắt chờ lâu như thế.
Đăng Khôi thấy Như Nguyệt vẫn còn đang nói chuyện, không có vẻ vội đi thì nhíu mày, chẳng lẽ cậu đã đoán sai người rồi hay sao? Cậu giả vờ thu dọn thật chậm rãi, ánh mắt liếc khẽ quan sát Như Nguyệt. Quả nhiên lát sau, cậu thấy Như Nguyệt liếc nhìn giờ trên đồng hồ. Môi khẽ nhếch lên, Đăng Khôi thích thú nghĩ đến vẻ mặt Viễn Hinh đang chờ đợi, xem ra đúng là Viễn Hinh chọc nhầm ổ kiến rồi.
Nhưng mà cậu cũng muốn xem kịch vui, lý nào lại làm chậm trễ vở kịch sắp diễn ra chứ. Đăng Khôi liền đứng lên, tuy miệng là nói với Diệp Hân, nhưng mắt khẽ liếc Như Nguyệt.
- Hân, trễ rồi, về nhà sớm đi. Nếu không chiều lại đến trễ nữa, Viễn Hinh vốn ghét chờ đợi mà, cậu ấy không nhẫn nại mà bỏ về thì thật là mất công đó.
Diệp Hân nghe vậy thì cũng gật đầu, dù lúc nào Viễn Hinh cũng chờ cô mà không có một câu phàn nàn nào, cũng chưa lần nào bỏ về, nhưng với người khác thì đúng như lời Đăng Khôi nói.
- Mình về đây. Mai gặp lại hai bạn nhé.
Như Nguyệt và Như Ngọc cũng đứng bật dậy nói:
- Tụi mình cũng ra về đây, mai gặp lại.
Thấy Diệp Hân đi xa rồi, Như Nguyệt mới hất đầu ra hiệu cho Như Ngọc. Như Ngọc nhún vai phì cười lắc đầu rồi bỏ đi. Còn Như Nguyệt thì đi hướng ngược lại, cô tiến thẳng đến toilet nơi cô giấu đồ nghề vất vả tạo ra của mình.
Đây là hai cục tỏi băm được gói cẩn thận bằng giấy bọc thức ăn, đương nhiên bạn đã vinh dự ngâm qua chút hương vị như rượu, một hỗn hộp rất chi là nồng nặc khó ngửi.
- Sao càng ngày nó càng nồng dữ vậy! - Như Nguyệt cầm hai cái cục tỏi ngâm rượu trên tay mà muốn ngất xỉu - Tên khốn này, bà để cho nhà ngươi biết thế nào là người lập dị nhá.
Nói rồi thì phá ra cười, nhanh chóng theo đường cầu thang đi lên lầu.
Cầm giàn ná trên tay, Như Nguyệt không đứng ở trên nhìn xuống mà đứng ở một góc nghiêng, giương ná lên sau đó…
- Bộp….
Cái cục tỏi tẩm rượu rơi xuống đất tèm bẹp thảm thương, nhưng cũng văng tung tóe dính vào ống quần của Viễn Hinh.
Viễn Hinh quay đầu nhìn ra sau xem ai là kẻ vừa bắn cái thứ có mùi khủng khiếp này thì…
- Bộp…
Phát thứ hai hoàn toàn nhắm chính xác vào đỉnh đầu cậu, tỏi bằm trộn rượu trượt ra khỏi bọc ni lông thức ăn chảy xuống mặt và quần áo của Viễn Hinh. Một mùi nồng đến nhức đầu xộc vào mũi Viễn Hinh, khiến cậu hắt xì liên tục.
Như Nguyệt trông bộ dạng rất bi thảm của Viễn Hinh mà thụp đầu che miệng cười đến chảy nước mắt.
- Cái này là gì?
Một giọng nói vang lên cắt ngang nụ cười của Như Nguyệt, cô giật thót mình ngẩng đầu nhìn lên.
Lại là cái tên thầy chết tiệt kia nữa. Hắn ta như là âm hồn ám cô vậy, hễ cô làm chuyện xấu thì đều thấy hắn xuất hiện. Như Nguyệt đứng bật dậy cố gắng rặn cười nói:
- Em chào thầy.
Thấy ánh mắt Thiên Phong hướng về vật trên tay mình, Như Nguyệt liền cười bảo:
- Dạ, đây là cái giàn ná.
Như Nguyệt thấy Thiên Phong nhìn xuống bên dưới, nơi Viễn Hinh đang ra sức rũ mấy mảnh tỏi bầm ra khỏi tóc và quần áo của mình. Như Nguyệt xanh mặt, cô vội chắn ngang tầm mắt cười một cách nham nhở nói:
- Em đang bắn chim, nhưng hơi lạc đạn một chút ạ.
- Cái này bắn ra sao? - Thiên Phong cầm cây giàn ná trên tay Như Nguyệt nhìn ngắm.
- Thầy muốn học thì em nhất định sẽ dạy thầy, nhưng mà bây giờ đã trễ rồi, em phải về nhà kẻo bị la mất. - Như Nguyệt nhanh chóng đánh bài chuồn - Cái giàn ná này em tặng thầy, thầy tập bắn trước đi nha.
- Số điện thoại của em? - Thiên Phong mỉm cười giữ Như Nguyệt lại trước khi cô đào thoát.
Như Nguyệt thấy Viễn Hinh đã bước lên cầu thang truy tìm thủ phạm, cô không thể nấn ná với Thiên Phong được, đành bất đắc dĩ đọc số điện thoại của mình, sau đó vắt giò lên cổ mà chạy.
Thiên Phong nhìn theo dáng chạy trốn của Như Nguyệt thì phì cười, sau đó ung dung quẩy cây ná trong tay mình đi xuống cầu thang để gặp Viễn Hinh.
- Anh… - Viễn Hinh lần nữa nhìn Thiên Phong đầy kinh ngạc, cậu nhận ra thứ trên tay Thiên Phong.
- Là đạn lạc! - Thiên Phong vỗ vai Viễn Hinh cười, sau đó bước qua Viễn Hinh tiếp tục đi, nhưng quay đầu lại đầy nghiêm giọng nói - Trong trường cấm sinh viên uống rượu. Trừ một điểm.
- Cái gì. Đây là… - Viễn Hinh muốn giải thích nhưng Thiên Phong đã bỏ đi, không thèm nghe.
Sáng sớm, Hoàng Tuấn được Như Ngọc vừa cười cười vừa mở cửa đón vào nhà. Cậu nheo mắt nghi ngờ hỏi ngay lập tức:
- Xảy ra chuyện gì vậy?
- Vào trong nhà xem đi rồi biết. - Như Ngọc hất đầu vào bên trong đáp.
Hoàng Tuấn đi vào bên trong thì thấy một cô gái mặc váy, tóc thả xuống đầy suôn mượt.
- Hôm nay bị ốm ở đâu hả chị? - Hoàng Tuấn nhìn Như Nguyệt từ trên xuống dưới bằng cặp mắt to tròn, miệng há hốc như vừa nhìn thấy ma.
- Nhìn gì? Chưa thấy con gái xinh đẹp à? Hay chưa thấy con gái mặc váy? - Như Nguyệt hất tóc ra sau vai vênh mặt nhìn Hoàng Tuấn đối đáp.
- Sao không kinh ngạc được chứ. Tại vì chưa thấy đứa con trai nào mặc váy nên ngạc nhiên quá đó mà. - Như Ngọc cười lớn bảo, sau đó đi vòng quanh Như Nguyệt gật gù nói - Đã bảo mà, bà mặc cái váy này chắc chắn rất đẹp mà. Nhưng mà sao cứ phải đeo cái mắt kính này vậy chứ?
- Bà thì biết gì chứ. Lỡ tên đó nhận ra tui thì sao?
- Bà thử mở ra xem, cái tên đó mà nhận ra bà, tui đi bằng đầu không đi bằng chân nữa. - Như Ngọc hừ mũi đáp.
- Dù sao đeo cái kính này tui thấy tự tin lên mấy phần. Mau đi thôi! - Như Nguyệt nhìn đồng hồ rồi thúc giục. Cô quay người đeo túi xách rồi cùng Hoàng Tuấn và Như Ngọc chuẩn bị đến trường.
Như Ngọc bước đến gần Như Nguyệt càng khiến Hoàng Tuấn giật mình kinh ngạc hơn khi nhìn kỹ. Như Ngọc có đôi lúc mặc váy, cậu đã từng thấy, hơn nữa, tính Như Ngọc cũng đằm thắm hơn, chẳng như tính bà chị Nguyệt nhà cậu. Hôm nay bà chị mặc váy, lại là cái váy giống y chang như của Như Ngọc.
Hai người nếu nhìn sau lưng thì giống y chang nhau, dù gì thì vóc dáng hai người chẳng khác nhau là mấy.
- Lần này lại chơi trò gì vậy? - Hoàng Tuấn vốn thông minh hiểu ra bà chị của mình hy sinh như thế là vì mục đích trả thù cao cả của mình.
- Trò gì hả? Hồi sau sẽ rõ. Haha… - Như Nguyệt nháy mắt với Như Ngọc rồi thích chí cười vang.
Đang Khôi và Viễn Hinh ngồi trong quán phở. Đăng Khôi ăn gần hết bát phở của mình, nhưng Viễn Hinh vẫn chưa động đũa.
- Nè, làm gì mà không ăn đi, nguội là hết ngon. - Đăng Khôi lấy đũa gõ gõ lên bát phở của Viễn Hinh bảo. Đây là tiệm phở nổi tiếng, Viễn Hinh rất thích ăn phở ở đây và thường ăn ngay khi còn nóng.
- Đang suy nghĩ. - Viễn Hinh chậc lưỡi đáp.
- Nghĩ chuyện gì?
- Chuyện con nhỏ Cận Thị. - Viễn Hinh rầu rĩ đáp.
- Chưa suy nghĩ ra à? - Đăng Khôi gác lại đôi đũa, ánh mắt nhìn Viễn Hinh đầy hứng thú. Quen với Viễn Hinh bao nhiêu năm như vậy, cậu ngang ngược thế nào đã hiểu rõ, nhưng sự ngang ngược của Viễn Hinh cũng chẳng qua như một thằng nhóc mới lớn mà thôi. Nhưng không vì vậy mà cậu là một tên ngốc. Nói về nhỏ Cận Thị mà không thấy tức giận, nghĩa là đang có gì đó.
- Cậu nói xem, đã hai lần rồi. Hai lần xui xẻo kia chắc chắn là do con nhỏ Cận Thị làm, nhưng mà vì sao cả hai lần đều thấy anh Phong đứng ra nhận như vậy chứ? - Viễn Hinh cứ suy nghĩ mãi, nhưng cậu lại không muốn hỏi thẳng Thiên Phong. Việc này khiến cậu đau đầu chết đi được. Sao Thiên Phong không chọn ngành kinh tế hay gì đó, mà lại chọn ngành giáo viên này. Còn mẹ cậu nữa, chỉ nghĩ đến mẹ thôi, Viễn Hinh càng thấy đau đầu hơn.
- Đừng để mẹ biết được chuyện con ở trường gây sự đánh nhau, nếu không mẹ sẽ lập tức mua vé máy bay tống con qua Mỹ ngay. Để con tự sinh tự diệt. - Lời mẹ Hiểu Đồng vẫn văng vẳng bên tai cậu.
Bảo cậu đi du lịch thì không thành vấn đề, bảo cậu qua đó ở một mình, cậu chắc chắn sẽ buồn chết mất. Nhưng ai bảo ba cậu lại yêu mẹ cậu nhiều đến thế, chỉ cần mẹ nói ra lời thì dù sai hay đúng, ba đều ủng hộ:
- Mẹ con nói không sai.
Cậu và anh Thiên Phong thân nhau như vậy, anh ấy cũng hiểu cậu không thích đi Mỹ, cho nên sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho cậu, nhưng nếu như…
- Nghĩa là cậu đang nghi ngờ việc nhỏ Cận Thị với anh Thiên Phong có gì với nhau à?
- Đúng vậy đó. - Viễn Hinh gật đầu xác nhận, thì điện thoại cậu lại reo.
Viễn Hinh vừa nhận máy, đầu dây bên kia liền nói ngay:
- Này Quần Chíp Rùa, hôm qua tắm bao nhiêu lần vậy hả? Khử được mùi chưa? Nếu chưa thì hẹn ra về vẫn dãy sau Khu B, đến đi tôi sẽ chỉ cho cậu biết cách tẩy mùi.
Điện thoại nhanh chóng tắt máy, mặt Viễn Hinh xám xịt ngay lập tức.
Đăng Khôi vừa bước vào lớp có chút bất ngờ khi nhìn thấy Như Nguyệt, cậu chứng kiến cách ăn mặc có phần quái gở của cô, rồi ăn bận bình thường như bao người, nhưng nhìn dáng vẻ cùng mấy trò nghịch phá cô dành cho viễn Hinh, cậu nghĩ rằng, cô gái này có cá tính mạnh. Trong tâm trí cậu, những cô gái có cá tính này thường không thích việc mặc váy rườm rà. Nhưng có một điều cậu phải công nhận là Như Nguyệt mặc váy trông rất nữ tính và rất xinh.
Học chung cũng bao ngày rồi, cho nên Đăng Khôi và Như Ngọc cũng nói chuyện đôi chút, hôm nay cậu quyết định khia thác Như Ngọc một chút.
- Woa, nếu không nhìn kỹ, tưởng hai người là chị em song sinh không đấy chứ.
Như Ngọc nghe Đăng Khôi nói thì ngẩng đầu e dè nhìn Đăng khôi. Trong đáy lòng cô có chút hồi hộp, cô quên mất một chuyện: Đăng Khôi là bạn với Viễn Hinh.
Nếu như chuyện hôm nay xảy ra, Đăng Khôi nhất định sẽ nói cho Viễn Hinh biết. Vậy thì cô với Như Nguyệt tiêu thật rồi. Như Ngọc thầm mắng mình ngốc, sao lại quên đi cái tên này như thế. Nói chung là khi nói nôm na vài câu, cô nghĩ chỉ cần thận trọng thì Đăng Khôi chẳng thể nào biết được Như Nguyệt là con nhỏ Cận Thị mà Viễn Hinh tìm. Hôm nay hai người nếu dám phá Viễn Hinh, chắc chắn sẽ bị lộ.
- Sao vậy? - Đăng Khôi thấy Như Ngọc ngây người nhìn mình thì ngồi xuống, rất tự nhiên đưa tay búng lên trán cô một cái hỏi.
Như Ngọc đưa tay sờ trán nhìn Đăng Khôi, mặt có chút đỏ đỏ ngượng ngùng trả lời:
- Ai cũng nói hai đứa mình là chị em song sinh cả.
- Quê bạn ở đâu? - Đăng Khôi nhích lại gần Như Ngọc một chút hỏi.
Như Ngọc cảm thấy một chút căng thẳng, lòng đánh lô tô không ngừng, trả lời né tránh:
- Thì ở trên mặt trời dưới mặt đất.
- Trước nhà có một cánh cửa, trong nhà có cột, còn có một bộ bàn ghế nữa…
- Sao bạn biết? - Như Ngọc có chút hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Đăng Khôi hỏi.
Đăng Khôi phá ra cười nhìn cô trêu chọc:
- Thế nhà ai không có cửa, không có cột, không có bàn ghế chứ?
Như Ngọc há hốc miệng nhìn Đăng Khôi, cô trong lúc chột dạ lo lắng thì đã bị người ta trêu chọc rồi. Cô tỏ vẻ mặt giận, chúi đầu vào quyển sách của mình, không muốn để ý Đăng Khôi nữa.
Đăng Khôi cười cười, cậu cảm thấy mấy cô gái quê này có chút dễ thương và thú vị. Hai cô gái này hôm nay tự nhiên ăn mặc như thế này, công thêm cú điện thoại ban sáng của Viễn Hinh, thì cậu có thể chắc trăm phần trăm là sắp có kịch vui để xem.
Đăng Khôi cũng không nói gì thêm nữa, cậu cảm giác Như Ngọc có chút lo lắng khi nhìn thấy cậu. Quả nhiên Đăng Khôi nhìn thấy Như Ngọc nhắn tin nhắn qua điện thoại, lát sau thấy Như Nguyệt cầm điện thoại xem tin nhắn rồi quay đầu nhìn về phía cậu.
Đăng Khôi khẽ thở ra một hơi, xem ra thân phận của cậu đã bại lộ rồi. Kịch vui có lẽ sẽ không diễn ra. Nhưng mà cậu muốn xem vở kịch này, dù sao người ta cũng mất công chuẩn bị rồi. Cho nên Đăng Khôi quyết định lật bài ngửa với Như Nguyệt và Như Ngọc luôn.
- Viễn Hinh…
Đăng Khôi chỉ mới lấp lửng cái tên Viễn Hinh, thì Như Ngọc và Như Nguyệt đều đồng loạt giật mình quay đầu nhìn Đăng Khôi rồi ngó dáo dác ra ngoài cửa.
Phía cửa lớp ngoài một người bạn vừa bước vào thì không còn ai nữa. Như Nguyệt và Như Ngọc đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tự nhiên Đăng Khôi lại nói cái tên này làm gì?
- Viễn Hinh, cậu ấy có một nhược điểm… - Đăng Khôi cười tủm tỉm khi thấy thái độ có tật giật mình của Như Nguyệt và Như Ngọc.
Lần này Như Nguyệt nghe ra là Đăng Khôi cố tình nói cho cô nghe thì phải, cho nên cô quay đầu nhìn Đăng Khôi dò hỏi. Cho dù Đăng Khôi chỉ tùy tiện nói ra điều này, nhưng đã là nhược điểm của cái tên Quần Chíp Rùa kia, thì dù là gì cô cũng muốn biết hết.
- Muốn biết không?
Đăng Khôi khoanh tay dựa người vào cái bàn phía sau, mày hơi nhướn lên nhìn Như Ngọc và Như Nguyệt đầy thú vị hỏi.
Như Nguyệt tất nhiên là muốn, nhưng đâu có ai khi không lại bán đứng bạn bè mình cho kẻ địch bao giờ. Rõ ràng cái tên Đăng Khôi này có ý đồ khác mà.
- Điều kiện là gì?
- Rất thông minh! - Đăng Khôi cười cười khen ngợi Như Nguyệt.
@by txiuqw4