sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 8

Cát Vi đang ngồi thừ ra trước bàn. Nàng thực sự không thể tin được, Thúy Hân bạn nàng có thể là ra chuyện tồi bại như thế: ăn nắm với lão giám đốc. Vi cũng thừa biết từ lâu bạn mình rất ghét lão già đó. Thế mà tại sao Hân lại làm chuyện này. Phải chăng câu chuyện này có gì mờ ám, mà chính Hân chỉ là nạn nhân phải gánh chịu bao nhiêu hậu qủa?

Nàng nhớ rất rõ, hôm đó, sau chuyến đi công tác xa, vì muốn tạo cho bạn một sự ngạc nhiên, Vi đã mua tặng bạn một gói quà với một niềm vui lâng lâng. Chắc là Thúy Hân sẽ vui lắm. Nhưng niềm vui của Vi chưa được trọn vẹn thì nàng có cảm giác rợn người khi bước vào nhà bạn. Căn phòng vắng vẻ, ngôi nhà lạnh lẽo, nhìn xung quanh thật lâu, Vi mới thấy dáng ông Vĩnh Phước với những luồn khói thuốc trước mặt. Đã lâu rồi, Vi có bao giờ thấy ông Phước như thế đâu. Vi đoán rằng chuyện chẳng lành đã xảy ra trong ngôi nhà này.

Bước gần đến bên ông Phước, giọng Vi nhỏ nhẹ:

- Thưa bác, cháu mới đến.

Không quay lại nhìn Vi, ông chỉ hỏi nàng như chiếc lệ:

- À! Con mới đến chơi phải không, Cát Vi?

Đạ vâng. Thưa bác, có Thúy Hân ở nhà không ạ?

Giọng ông thật nhỏ, nhưng trong hơi gió nàng vẫn cảm thấy sự bực bội, pha lẫn nỗi chia xót:

- Con Hân nó đã đi rồi, không có ở nhà nữa đâu.

- Hân đi đâu vậy hả bác?

- Nó đã gây ra chuyện xấu hổ, nên mẹ nó đã đuổi nó đi mấy hôm nay rồi.

Biết có chuyện gì chẳng lành xảy ra với bạn nên Vi nôn nóng hỏi, nhưng vẫn cố giữ giọng nhỏ nhẹ:

- Bác có thể cho cháu biết chuyện gì vừa xảy ra thế?

Từ lâu, ông Phước vẫn xem Vi như là con ruột, trước thái độ cầu khẩn của nàng, làm lòng ông cũng thấy xót xa. Giọng ông kể mà như người cõi mộng du đang trong cơn mê.

- Cháu có biết không? Vì hôm ấy là ngày cuối tuần, bác đi với mấy ông bạn già từ sáng, con Thúy Hạnh dường như cũng thế, nhà chỉ còn lại mẹ con con Hân, bác gái thì vẫn ngủ nướng trong phòng vì chủ nhật. Thế là lợi dụng nhà vắng người, nó đã hẹn hò với lão giám đốc đưa về nhà làm chuyện tồi bại. Đúng ra hôm nay bác đi suốt ngày, như vì xảy ra một số chuyện không vui của một số ông bạn nên bác xin phép về nhà trước. Không ngờ một cảnh tượng hãi hùng xảy ra trước mặt con Hân nó đang trên giường với một người lạ. Thấy bác, nó không hề tỏ ra nao núng mà vẫn nằm yên như không hề có gì. Tức quá, bác tát mạnh vào mặt nó một cái. Đến lúc này nó mới giả vờ hỏi: "Có chuyện gì thế ba". Tức quá nên bác đã đuổi ra khỏi nhà.

Những lời nói của ông Vĩnh Phước làm Vi sửng sốt, không dám tin vào đôi tai mình nữa. Thúy Hân có thể làm điều xấu xa như thế sao? Nếu là lời kể của người nào khác thì nhất định nàng không tin. Nhưng đây là lời của ông Phước, người mà từ lâu Vi rất kính trọng. Cả hai cùng ngồi yên lạng không nói gì, rồi ông Phước lại thở dài và nói:

- Phải chi hôm ấy nghe lời kể lại của mẹ con Thúy Hạnh, thì bác sẽ không thể nào tin. Thế mà điều này lại chính mắt bác trông thấy thì làm sao mà không tin được. Nó đã làm mất đi danh giá gia đình này rồi, hỏi sao bác có thể tha thứ đây, tron khi nó là chị cả, có còn có em gái, làm sao bác dạy dỗ đựợc em nó đây.

Cát Vi không hề tức giận trước sự hiểu lầm của ông Phước về Thúy Hân. Trái lại, nàng thây tôi.i nghiệp cho ông qúa, càng tỏ ra căm thù ai đã tìm cách hại Hân như thế, nhất định nàng phải tìm ra sự thật mới thôi. Nàng tỏ vẻ bình thản vằ khuyên ông Phước:

- Bác cứ yên tam đi. Con dám cam đoan là Hân không hề làm chuyện tồi bại như thế, nhất định có sự hiểu lầm gì đây.

- Bác cũng mong đây là sự hiểu lầm.

Thế rồi cả hai cùng ngồi lặng im, mỗi người đều theo đuổi ý nghĩ của mình. Bây giờ Vi mới giật mình quay lại nhìn rõ mặt ông Phước. Chỉ không gặp ông có mấy ngày mà hôm nay trông ông có bẻ già đi thấy rõ. Đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt đanh lại như chính ông cũng không hiểu điều gì đã khiến cho con ông làm như thế? Nàng thấy thương cho ông qúa, cũng vì Hân mà lầu nay ông không 1 ngày yên ổn với vợ. Hằng ngày, ông đều nghe bà nói siên nói xỏ, ông vân không thấy buồn bằng chuyện con ông đã làm như thế.

Cát Vi an ủi ông Phước:

- Thưa bác con sẽ đi tìm Hân hỏi rõ mọi chuyện, mong là nó không làm như thế.

- Nhưng bây giờ cháu đâu biết nó đang ở đâu?

- Cháu sẽ cố tìm nó cho bằng được. Chào bác, cháu về.

Sau khi Vi đã đi khỏi, ông Phước vẫn ngồi đấy yên lặng. Mọi chuyện xảy ra đối với ông như mới hôm qua, chỉ hôm qua thôi, ông đã thật sự mất đi đứa con gái, mà từ lâu ông rất thương yêu và lo lắng. Không biết mấy hôm nay nó đã đi đâu? Thân gái lang thang có gặp chuyện gì bất trắc không, bởi nó yếu đuối qúa. Ông thấy lo sợ cho Hân, mặc dù giờ đâu torng lòng ôgn vẫn chất đầy những cơn giận dữ.

Tiếp theo là chuỗi ngày đầy mệt mỏi và thất vọng của Vi, nàng đã đi tìm bạn khắp tất cả những nhà của các bạn mà nàng quen biết, ngay cả những nơi mà hai người vẫn thường đi đến, thế mà vẫn không hề có tin tức gì. Tại sao lại thế? Sao Hân không tìm mình, trong khi đó Hân có quen thân với ai đâu. Nàng cảm thấy lo sợ và thương bạn qúa. Không biết nơi nào đó bạn nàng ó gặp chuyện gì không? Có buồn qúa rồi thính chuyện cùng quần không. Vì thấy tim mình từng cơn đau nhói.

Cát Vi vẫn nằm sóng soài trên chiếc ghế, mặt vẫn đối diện vào bức tường trước mặt. Nàng dám qủa quết rằng chuyện này chính mẹ con bà Hồng làm chứ không ngoài ai khác, vì bao lâu nay, bà Mỹ Hồng rất ghét Hân. Thế tại sao gần đay bà lại tỏ ra lo lắng và yêu thương Hân, đó chắng phải là 1 âm mưu đó sao?

Mãi theo đuổi ý nghĩ của mình, mà Vi không hề nghe tiếng dộng cơ của xe máy và tiếng gõ cửa. Càng lúc, tiếng đập cửa càng mạnh, tạo nên âm thanh chát tai, Cát Vi mới gijạt mình quay người lại, hỏi với 1 giọng gằn và pha lẫn chút bực dọc:

- Ai đó?

Không có tiếng trả lời, chỉ thấy cánh cửa từ từ mở ra và sự có mặt của vị khách đứng trước mặt đã làm cho Vi thật sự ngỡ ngàng. Đó có phải là người mấy hôm nay nàng đã bỏ công kiếm tìm, cô bạn gái thân thiết như chị em ruột. Vi vọt miệng a lên.

- Thúy Hân! có phải mày không?

Cát Vi chạy nhanh ra cửa, giọng nàng đầy vẻ vui mừng:

- Gặp được mày, tao vui vô cùng. Lâu nay tao lo lắng và nhớ mày quá. Thiếu mày, tao như thiếu hơi thở của tao vậy.

- Dường như rất sợ sự chia tay, hai cô bạn gái ghì chặt nhau hơn nữa. Giờ đay những giọt nước mắt xúc động vì vui mừng đã chảy dài trên khuôn mặt họ, cá hai đều không buồn lau đi, họ vẫn nở những nụ cười thật tươi, nụ cười đầy nước mắt. Trước cảnh tượng đó, đã làm cho người thanh niên cũng cảm thấy xúc động, anh đứng lặng yên mà nghe trong tim mình cũng có nỗi đau của hai cô gái.

Vì qúa vui mừng trước sự gặp lại bất ngờ của bạn. Cát Vi không hề thấy sự có mặt của người lạ. Ánh mắt thoáng quacủa Vi kịp cho nàng nhận ra sự có mặt của người lạ. Giọng Vi đầy vẻ ngạc nhiên:

- Ủa! Anh là …

Đến lúc này, Hân mới buông nhẹ tay bạn ra và nói:

- Đây là Chấn Nguyên, người đã giúp đõ tao khi gặp bọn cướp gijạt, còn đưa tao về nhà cấp cứu khi tao bị bất tỉnh nữa đó. Nếu không gặp anh ấy, chắc có lẽ tao đã chết rồi.

- Thế à? Anh ấy là 1 người tốt quá.

- Đúng đó. Nhờ có anh Nguyên, nên hôm nay tao mới có dịp gặp lại mày đó.

Nghe bạn kể, Cát Vi quay qua Chấn Nguyên và nói:

- Em cám ơn anh nhiều lắm. Mấy hôm nay, chắc anh đã vất vả nhiều lắm phải không?

- Không có chi em à.

Biết mình sơ xuất chưa giới thiệu tên Cát Vi cho Chấn Nguyên, cô vội mở lời:

- À! Còn đây là Cát Vi, cô bạn mà em vẫn thường nhắc đến đấy, anh Nguyên. Nó thương và tốt với em lắm, có chi là nó đều tìm cách giúp em cả.

- Thôi, đừng nói nữa …

- Tao nói thật mà.

- Đúng đó Vi à. Anh thấy Thúy Hân không nói qúa đâu. Chắng phải vừa rồi khi gặp lại Hân, em đã mừng lắm mà.

Cát Vi làm vẻ mặt như xìu xuống:

- Thế thì em chịu thua, dù sao bên ấy cũng là hai người thì làm sao mà chống lại.

Nàng lườm bạn 1 cái rồi tiếp tụp:

- Tao nói như thế có đúng không Hân?

Thúy Hân ngượng trước lời nói của bạn, cô chỉ biết cười trừ. Cát Vi thấy bạn cười nên cũng cười theo.

Niềm phấn khởi cùng với những nụ cươi trên khuôn mặt của hai cô gái, Chấn Nguyên thấy như mình cũng được vui lây, anh cùng nở nụ cười, như chúc mừng niềm vui với họ.

Khi không khí của cuộc hội ngộ có phần lắng xuống, Cát Vi mới mở lời:

- Bây giờ em có ý kiến này nhé. Chúng ta cùng nhau đi ăn đi, để chúc mừng cho cuộc tao ngộ này, chúc Hân đã bình phục, mừng được có thêm người bạn, đó là anh Nguyên.

- Tao chỉ sợ là vị ân nhân của tao không đồng ý thôi.

- Tao đoán là vị cứu tinh của mày sẽ bằng lòng thôi. Em nói thế có đúng không hả Chấn Nguyên?

Chấn Nguyên với giọng niềm nở:

- Vâng. Anh rất vui mừng khi được kết bạn với hai cô gái vừa vui vẻ, lại vừa xinh đẹp như Hân và Vi đây.

- Cám ơn anh đã qúa hien Vi và Hân. Thế nhé, xem như anh đồng ý rồi nhé.

Rồi cả bộ ba đồng thanh hô lên:

- OK.

- Bây giờ chúng ta đi.

Chấn Nguyên tình nguyện làm tài xế cho hai cô gái. kHông biết về chuyện gì hai cô cứ bàn luận mãi. Lâu lâu, nhận ra sự có mặt của Nguyên, họ hỏi 1 vài câu qua loa rồi tiếp.

- Anh thông cảm cho em, vì ần đây tụi em không gặp nhau, nên có nhiều chuyện để nói lắm.

- Không sao đâu, hai em cứ tự nhiên đi, anh không trách đâu.

Liền đó, Chấn Nguyên lại nghe giọng nói ân cần của Vi:

- Chuyện gì đã xảy ra với mày, sao mày bỏ nhà ra đi? Sao mày không tìm tao.

- Chuyện này thì dài lắm, rồi tao sẽ kể cho mày nghe. Mày biết không, sau khi bị mẹ tao đuổi ra khỏi nhà, tao có đến đây để tìm mày, nhưng không gặp mày. Buồn qúa, tao đi ra công viên và những nơi mà tụi mình hay đến, nhưng vẫn cảm thấy chán nản. Thế rôi tao đi bộ dài nơi bãi biển, với hy vọng tìm chút thanh thản, không ngờ bị bọn cướp gijạt túi xách, tao cố chạy theo giật lại. Nhưng vì kiệt sức qúa nên tao đã bất tỉnh. May nhờ gặp anh Nguyên đây đã giúp tao thoát qua nguy hiểm.

- Vậy là mày gặp may rồi.

- Nhờ ơn trời, nên tao mới gặp được người tốt như thế.

- Mày biết không? Sauk hi đi công tác về, tao có đến nhà để tìm mày. Hay tin mày bỏ nhà đi, tao như mất hồn, đi tìm khắp các nơi mà vẫn không thấy, sợ mày nghĩ quẩn nữa. KHông ngờ mày lại được anh chàng bác sĩ đẹp trai chăm sóc tận tình, còn sung sướng nào bằng. Em nói có phải thế không anh Nguyên?

Đang lái xe, Chấn Nguyên không nghe rõ được câu chuyện cua hai người, nên Cát Vi hỏi, anh chỉ im lặng, rồi mỉm cười tho họ mà thôi.

Thúy Hân thúc nhẹ vào người bạn:

- Con qủy! Mày định nói bậy phải không?

- Đâu có, tao có nói gì đâu.

- Lại còn chối nữa, tao đánh mày chết bây giờ.

Tiếp theo là tiếng chí choé của hai nàng, họ vừa nói vừa cười trông rất vui vẻ của những cô gái đang độ xuân thì như không hề nhớ những chuyện không may vừa đã xảy ra đến cho họ.

Trước sự vui mừng của hai cô gái, Chấn Nguyên thấ lòng mfinh cũng có cái gì đó lâng lâng về họ. Thúy Hân cô gái xinh đẹp lại rất hiền, yếu đuối, anh có cảm gáic như muốn dùng đôi tay mình che đỡ cho tấm thân mỏng manh đó. Còn Cát Vi, 1 cô gái lạc quan, luôn có những câu chuyện vui để chọc bạn, dù không xinh bằng Hân, nhưng trông cô cũng rất dễ thương, và là cô gái hoạt bái, vui vẻ nên khi trò chuyện với nàng, anh thấy mình cũng lạc quan và đầy tin tưởng ở cuộc sống. Cả hai cô gái đều có sự thu hút anh với những nét đẹp thánh thiện và nụ cười lạc quan.

Chấn Nguyên đang ngồi chờ anh bạn của mình trước quán cà fe quen thuộc. Nơi đây có 1 khung cảnh tự nhiên thật hữu tình, với khiung cảnh tự nhiên đầy sắc màu hoa hồng đỏ thẫm. Những giỏ lan tím biếc và các loại cây cảnh đủ hình dánh được bàn tay chăm sóc công phu của cá nghệ nhân tạo nên vẻ đẹp hài hoà, nên thơ. Những người đến quán này, họ vừa thưởng thức được hương vi cà phê, vừa cảm nhận được không khí thoải mái của buổi sớm mai.

Dù đã đi rất nhiều quán, có cả nhưng nơi dành cho những người sang trọng, nhưng cả những nơi dàn cho những người sang trọng, nhưng cả Chấn Nguyên và Thái Bảo xác nhận rằng những nơi ấy đều thua xa "Lãng du quán" này. Cảnh vật ở những nơi ấy rất đẹp, rất sang trọng, nhưng nó lại tạo cho con người sự ngộp thở với những điệu nhạc quay cuồng. Còn ở "Lãng du quán" thì không khí ở đầy trầm ấm, bên tách cà phê nóng, khách còn được nghe những điệu nhạc Tango đầy chất trữ tình.

Mãi thả hồn với cảnh vật xung quanh, Chấn Nguyên không hề nhận ra sự có mặt của vị khách ngay bên cạnh từ lúc nào. Nên khi nghe câu hỏi của người bên cạnh, anh có vẻ giật mình.

- Chấn Nguyên này! Mày chờ tao có lâu không?

- À … không. Tao cũng vừa đến thôi.

- Mày thông cảm nhé. Tao vừa định cho xe chạy thì nhớ ra còn một số chuyện cần nói lại với cô trợ lý, nên mới trễ hẹn với mày đấy.

- Mày muốn bảo là Thúy Hân phải không? Cô ấy làm việc thề nào, vẫn tốt chứ?

- Vâng. Dù chưa vào nghề được bao lâu, nhưng cô ấy tỏl ra rất có năng lực, chăm chỉ, lại còn là cô gái rất hiền nữa chứ. Nhưng sao mày lo cho cô ấy thế?

- Là bạn thân của Hân, tao chỉ hỏi thế thôi.

- Thôi đi, thương người ta thì nói đi, lại còn chối nữa. Xem ra lần này, mày đã chọn người không lầm như lần trước đâu.

Nghe nhắc đến chuyện cu, mặt của Chấn Nguyên sầm lại, anh vẫn nới giọng buồn buồn:

- Tao cũng mong thế. Nhưng vẫn không hiểu sao một người cóvẻngoan hiền như Thúy Hân, mà lại bị mẹ ghét bõ như thế? Trên đời này vẫn còn nhiều chuyện kỳ lạ thật. Mày biết không? Dù bị đuổi đi khỏi nhà oan như thế, nhưng nàng vẫn nhờ cô bạn của mình sang nhà thăm hỏi sức khỏe cuả ba mẹ, nàng quả thật là đứa con hiếu thảo.

- Tao cho rằng mấy cái đấm hôm trước của bọn cướp, mày không bị thiệt gì. Đáp lại, mày được cô gái vừa xinh đẹp lại nết na, như Thúy Hân đây. Nếu tao bị đấm như thế thì tao sẽ sẵn sàng chắp nhận.

Nghe bạn khen về Thúy Hân, Chấn Nguyên cảm thấy vui lắm. Vì hơn ai hết, anh rất hiểu tính của bạn, chỉ có những nhân viên giỏi như mới được bạn anh khen như thế thôi. Chứ không phải là do sự quen biết với anh mà Thái Bảo lại khen như thế, vì bạn anh vốn là người thẳng thắn. Nguyên cảm thấy tự hào về Hân qúa, không ngờ 1 cô gái có vẻ yếu đuối như thế lại năng động trong công việc. Anh nở nụ cười mãn nguyện trước ý nghĩ của mình rồi nói với Thái Bảo:

- À! Còn cô gái mà hôm trước mày kể từ lâu mày có gặp lại nàng không?

Đang vui vẻ, Thái Bảo chợt buồn:

- Không. Tao vẫn mong gặp được nàng chắc tại tao và cô ấy không có duyên thôi.

Chấn Nguyên vỗ vai bạn an ủi:

- Đừng buồn nữa, nhất định rồi mày sẽ gặp cô gái tốt thôi.

Rồi như nhớ ra điều gì trong câu nói của mình, giọng anh trở nên vui vẻ hẳn.

- Bảo à! Tao có chuyện này muốn nói với mày, là ở phòng trọ của Thúy Hân có cô bạn gái trông rất dễ thương, nàng rất vui vẻ và hoạt bát, mày mà gặp cô ấy rồi cậu sẽ thích ngay. Nếu mày muốn gặp cô ấy thì hôm nào tao sẽ hẹn đi chơi.

- Thế à! Sao mày không nói sớm với tao, phải chăng mày muốn bắt cá hai tay?

- Tao đâu dám thế. Chỉ mới có Thúy Hân thôi, mà tao thấy tim mình sắp vỡ tung ra rồi. Nếu thêm cô nàng kia nữa thì tao sẽ chết mất.

Thấy vẻ lung túng của bạn, Thái Bảo lấy làm thích thú. Anh nói với giọng của kẻ ban ơn:

- Được rồi, tha cho mi đó. Nếu nhà ngươi dám làm như thế thì ta sẽ cho 1 trận đấy nhé.

Chấn Nguyên đưa hai tay lên che hai mắt lại, anh nói với vẻ khúm núm, rụt rè:

- Dạ, xin anh tha lỗi cho em. Em không dám làm như thế đâu ạ.

Tiếng cười trong trẻo của hai người bạn thân lại bật lên, hòa vào những tia nắng ấm áp của buổi sớm mai, tại nên tình cảm bạn bè của họ càng thắt chặt gắn bó nhau hơn.

- Nguyên này! Hay bây giờ mày bây giờ mày hãy hẹn với Thúy Hân đi. Trước hết, tao muốn tạo cho cô ấy sự ngạc nhiên về sự thân thiết giữa tao và mày. Sau đó là tao rất muốn gặp cô bé mà mày cho là dễ mến kia ra sao.

- Thế cũng được, tao sẵn sàng chiều mày.

Nói xong, anh nhấc điện thoại lên và gọi cho Thúy Hân. Đầu dây bên kia là giọng của cô gái.

- Alô. Thúy Hân xin nghe.

- - Chấn Nguyên đây.

- Anh Nguyên hả? Có chuyện gì mà anh gọi cho em sớm thế?

- À! Cũng không có gì quan trọng lắm. Chỉ muốn mời em chiều nay đi ăn tối thôi. Em nhớ kép thêm cả cô bạn em nữa nhé. Anh muốn tạo cho cả em và cô ấy điều bất ngờ.

- Anh có thể bật mí cho em không?

- Không được. Chiều nay em sẽ biết, nhớ là cả em và Cát Vi đều phải đến nhé.

Vừa nói xong, Chấn Nguyên cúp máy ngay, không để cho cô bạn gái hỏi tiếp.

Rồi cả hai người bạn ngồi yên lặng, không nói gì cả, chỉ nhìn nhau và cười. Vì torng lúc này, cả hai đang bận theo đuổi ý nghĩ riêng tư của mình, như chắc rằng có lẽ không ngoài hai cô bạn gái kia.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx