Hoàng đế và Giai nhân - Part 01
Ta, Alexandre, tên ta hàm ý sự tái lập nam tính và bảo trợ chiến tranh, ta sinh ra là hoàng tử một vương quốc của nông dân và các chiến binh. Philippe ban phát ngọc ngà châu báu cho những gia đình sinh con trai. Cha ta sẽ dạy và rèn luyện chúng kể từ khi lên sáu. Đặc phái của triều đình khảo sát các ngôi làng mỗi năm một lần, vào dịp lễ tế thần Zeus. Trong số những đứa con trai, họ sẽ chọn ra những đứa tráng kiện nhất, khéo léo nhất để rèn luyện thành những chiến binh thượng đẳng trên mặt đất này.
Có một người lính trong nhà là một niềm vinh dự tột cùng. Mỗi gia đình Macédoine đều có ít nhất một người lính. Những bậc cha mẹ đầu tắt mặt tối ngoài đồng nhưng có con trong quân đội, đều được cha ta ban cho một khoản trợ cấp đáng kể. Cha ta hứa hẹn sẽ cho họ những khoảnh đất đáng mơ ước trong những thành quốc chiến bại. Cha ta đã biến chiến tranh thành cơ hội làm giàu cho tất cả mọi người.
Tiền không đổi được sức mạnh. Không có gì đáng giá hơn sức mạnh con người. Dân Macédoine xưa nay vẫn làm giàu nhờ sự hiếu chiến và thông thạo binh đao của mình. Những thành bang lân cận trả tiền để họ chiến đấu chống kẻ thù của mình và chết thay cho mình. Cha ta cấm điều này. Cha ta giải thích với lính tráng rằng mạng sống của người Macédoine là vô giá và bán sức mạnh nghĩa là đánh mất vàng bạc.
Khi ta ra đời, dân xứ ta chiến đấu vì vàng bạc và cha ta chiến đấu vì quyền lực. Sự chia rẽ giữa các thành bang Hy Lạp đã cho cha ta cơ hội áp chế tất cả, hệt như Agamemnon thời thành Troie. Philippe thống trị Athènes, Thèbes, Spatar, trong lúc xung quanh có vô số kẻ muốn hãm hại mình để tiếm ngôi. Khi mang thai mẹ ta lúc nào cũng phải lẩn trốn, tự giấu mình và giấu ta, bởi bà tin có kẻ tìm mọi cách không cho Philippe có hậu duệ.
Ta, Alexandre, con trai vua xứ Macédoine và mẹ Olympias, con gái vua xứ Epire, hiện thân của Achille và Zeus, ta sinh ra trong một ngôi làng nghèo khổ gần đền Artémis. Apollon là thần bảo trợ của ta.
* * *
Hỡi xứ sở Macédoine, ta sinh ra vì những đỉnh núi cao và những thung lũng sâu của Người. Ta lớn lên giữa rừng rậm và đồng bằng của Người. Từ bé ta đã đua ngựa và biết thì thầm tiếng ngựa, thứ tiếng có vô số từ ngữ đặc tả sức mạnh và tốc độ. Sớm mai, từ chiếc ghế trên sân thượng trong cung điện màu trắng của mình, ta quan sát những phụ nữ mang tạp dề đủ màu, quấn váy đỏ và lùa cừu lên đồi cao. Trời xanh thẫm và mây lướt nhè nhẹ, phác họa những bóng tối và chuyển di trên nền đất. Ta chăm chắm nhìn đường chân trời. Biển thật xa, xa hơn cả nơi có quầng sáng lúc bình minh. Ở đó có Neptune đang thổi tù và, gọi dậy những cơn bão biển, có Achille đang tiến về Troie, vùng đất sẽ mang chàng về cho Thần Chết và biến tên chàng thành bất tử, ở đó có Uylysse đang lang thang từ thành này sang đảo nọ, bị tiếng hát của những nữ thần mê hoặc. Ulysse, Ulysse, chàng cũng sẽ được ngợi ca. Mẹ đến, bím tóc đen dài quấn quanh đầu và mặc đàm trắng. Mẹ ôm ta vào lòng và để mùi hương của Người bao phủ lấy ta. Ta cuộn tròn trong lòng mẹ, thích thú như con ong nhỏ tìm được mật quý trong một bông hoa lộng lẫy xứ Macédoine. Mẹ thật trẻ, thật đẹp, đẹp như con gái của những vị thần mà mẹ thường kể những chuyện vui của họ, đẹp như con gái của những anh hùng mà mẹ hay ngâm ngợi trong những khúc tráng ca. Giọng mẹ ngọt ngào biến những cuộc chiến đẫm máu thành những lời thì thầm yêu thương, biến loài quỷ dữ nơi vực thẳm thành những đôi chim gù trong nắng mật. Mắt mẹ chìm trong một đại dương nào không biết. Ta thấy mẹ ta cười buồn bã, ta thấy mẹ ta khóc khôn nguôi. Tim mẹ trĩu nặng điều gì bí mật.
Ta không thể nào hiểu nổi máu hiếu chiến của những gã đàn ông. Với ta, không có gì dễ chịu hơn những mảnh vải mềm mại, những viên đá đủ sắc màu, nụ cười của những cô gái thanh tân. Mùa hè, cái nóng nhấn chìm cả thành đô. Ta nằm dài dưới bóng những cây cam, gối đầu trên bụng mẹ. Những kẻ nô lệ đốt cỏ để trừ sâu bọ và phe phẩy những tán quạt mát cho ta. Mùa đông, trong cái điện dài thênh thang này, nỗi cô đơn của ta cũng thênh thang không kém. Lâu đài trống vọng lại giọng mẹ hát. Chính giọng hát này đã dạy ta đời sống và tên gọi của cây cỏ chim muông. Ta uống giọng mẹ như uống dòng sữ ngọt ngào.
Nông phu mang đến cho ta những con thú bị thương: những con chim gãy cánh, những con chó gãy chân, những con khỉ con không mẹ, rắn và ong. Mẹ Olympias chăm sóc tất cả, và ở bên mẹ, chúng dần bình phục.
Mẹ dạy:
- Khi muốn nói chuyện với một loài thú, con đừng động đậy. Con đừng nhìn chúng. Hãy nhìn vào một nhánh cỏ, một thân cây, một góc trời. Hãy quên con là Alexandre đi. Hãy để ý nghĩ của chúng tìm đến với con.
Đã có lúc ta hiểu tiếng nói của cóc nhái, của dê ngựa và của rắn rít nhiều hơn tiếng người.
* * *
Những gã đàn ông đang trở về. Từ xa vang lên tiếng những bước chân vội vã, tiếng hò hét, tiếng cười la. Mùi rượu, mùi mồ hôi, mùi vũ khí lan rộng dần. Cửa bung mở, cha ta xuất hiện. Ta thụt thò sau những bức rèm. Con mắt kỳ dị của lão nhìn ngang dọc căn phòng và làm ta rúng tim. Nếu Philippe vui, lão sẽ túm chân ta trong đôi bàn tay khổng lồ và tung hứng ta trong không khí. Nếu Philippe say, lão sẽ trói ta trong những lọn tóc của lão và phá lên cười. Lão xé toạc bộ đồ con gái của ta, gọi ta là thằng con ngoài giá thú, lúc nào lão cũng toan ném ta vào chuồng sư tử. Mẹ chạy lại cứu ta, nhưng lão lôi ta lên cổ lão. Tóc lão bốc mùi thật ghê. Những tràng cười của lão làm ta chết điếng, toàn thân ta run lập cập. Lão mắng chửi mẹ Olympias và dòng tộc của mẹ. Lão dọa sẻ bẻ cổ những con đàn bà lăng loan và chôn sống những thằng con rơi. Lão mắng mẹ ta là đồ phù thủy, kết tội mẹ ta lập kế hại lão và muốn chiếm ngôi của lão. Lão chỉ vứt ta xuống đất sau khi đã làm mẹ ta khóc và làm ta chết khiếp.
Các chiến bình đã ngồi vào bàn và những phuy rượu nối đuôi nhau dọc hành lang. Thịt bò rô ti, đặt trên những đĩa vàng, bắt đầu được mang vào phòng khoản đãi. Trong ánh sáng mờ mờ của đuốc, những cái miệng sẹo dọc sẹo ngang nhai ngấu nghiến và nuốt ừng ực rượu nho và ô liu. Cha ta ngự trên ngai. Dưới hàng lông mày đỏ rậm, một ngọn lửa đang hừng hực cháy giữa đôi mắt kỳ dị ấy. Lão nói không ngớt về những chiến cuộc sắp tới, những vương quốc và quốc vương phải quy hàng. Nấp sau một cây cột, ta nghe tất cả, những tiếng gầm của lão mê hoặc ta dù ta chẳng hiểu tí tẹo gì. Những giọng nói sang sảng. Một tay Philippe nốc rượu ừng ực vào cuống họng, tay còn lại moi ruột một con bê. Lão nốc như bợm và ăn như mọi rợ. Lão không biết thỏa mãn là gì, điều đó đến quá chậm. Lão chỉ thích những hoan lạc nhanh chóng và nối tiếp nhau.
Khi bọn nô lệ phát hiện ra ta, chúng bắt nhốt ta vào phòng. Ngồi chống cằm bên cửa sổ, ta thấy ánh sáng nhảy nhót trong thành. Cả thành Pella đang mở hội cùng Đức Vua của nó. Những khi ánh trăng sáng tỏ, ta hay thấy bóng những người đàn ông ở trần chạy qua vườn. Họ nối đuôi nhau nơi những bụi rậm và biến mất sau những hàng cây. Một ngày nọ, bọn nô lệ quên khóa cửa và ta lẻn được ra ngoài. Ở một hành lang, ta phát hiện Philippe, quần áo rách nát. Lão đang đánh nhau với một chàng thanh niên. Cả hai đều đang rên rỉ. Khung cảnh làm ta chết lặng. Cơ đùi và bụng của cả hai làm ta ngạc nhiên đến nỗi không thể rời mắt khỏi họ. Cha ta rú lên từng hồi làm ta khiếp đảm. Ta vừa khóc vừa chạy bắn vào phòng rồi nấp dưới gầm giường.
Vị chúa tể biến mất trong nhiều tháng. Cuộc sống trở lại nhịp điệu yên bình của nó. Ta không muốn làm đàn ông. Ta không muốn giống Philippe. Ta thích tóc bím và quần áo con gái, ta chỉ thích học những môn ta thích: nhảy múa, đánh đàn, làm thơ, chơi bắn bi và chơi với cỏ cây. Nhưng rồi kẻ bạo chúa trở
về, hiếu chiến hơn, hung bạo hơn, say máu hơn bao giờ hết. Mẹ Olympias lại khóc. Philippe lại gầm rú. Ta lại run lẩy bẩy, nhắm tịt mắt và bịt chặt tai. Những xỉ vả của cha ta và những tiếng la của mẹ ta mỗi khi bà bị đánh đập lại giáng xuống đầu ta. Hỡi mẹ Olympias, Philippe đã say mê sắc đẹp và dòng giống của Người. Hỡi mẹ Olympias, Philippe đã giết chết cha Người và cướp Người khỏi quê hương! Philippe, tên bạo chúa không phải là cha ta. Một thanh niên Hy Lạp đã yêu Người và Người đã mang thai ta. Hỡi mẹ Olympias, xin Người đừng khóc! Ta sẽ trả thù.
* * *
Khi ta lên sáu, Philippe tách tar a khỏi mẹ. Một chiếc chiến xa trở ta ra khỏi thành và ta ở lại trường Hoàng gia, nơi ta học cách chiến đấu như mọi đứa con trai Macédoine khác. Những tiếng nức nở của mẹ Olympias còn văng vẳng bên tai khi ta ngập ngừng bước qua vòm cổng. Bọn con trai các thủ lĩnh và quý tộc xa lánh ta và lạnh lùng soi mói ta. Ta dừng lại trước đứa gần nhất. Nó cúi đầu.
- Cậu là con trai hay con gái? – Ta hỏi.
- Con trai, - nó trả lời.
- Cậu tên gì?
- Hephaestion.
Ta thích ngay cái rụt rè của nó, mùi hương và giọng nói của nó. Ta nhanh chóng có được tình bạn trung thành của kẻ sẽ bảo vệ ta mãi mãi về sau.
Ở trường, ta nhỏ nhất và yếu nhất. Bọn con trai bắt chước sự thô bạo của cha chúng nó, và bước đi với vẻ bệ vệ. Chúng chọc ghẹo ta, xô đẩy ta. Ở gần những đứa cơ bắp, càng ngày ta càng chai đá. Ta đóng vai kẻ bị khuất phục giống như mẹ Olympias và lấy lòng bọn con trai bằng những nụ cười ngọt ngào. Ta thích nét đẹp nam tính thuần khiết hơn là nét đẹp do luyện tập thể thao. Thế giới của bọn con trai dần làm ta quên đi cái cảnh địa ngục của những gã đàn ông què chân, cụt tay, chột mắt, sẹo ngang sẹo dọc. Philippe cho ta hay một ông thầy sắp đến để dạy ta đường ngay lối phải. Lão còn nói rõ đã mời ông thầy này đến để uốn nắn lại những xiêu vẹo lệch lạc mà mẹ Olympias đã gieo vào ta. Một buổi sáng mùa xuân, Aristote xuất hiện trong bộ áo trắng ngắn tay. Nấp sau một cây ô liu, ta căm ghét cái lão kia đang lăm lăm dạy dỗ ta theo mẫu khuôn Hy Lạp nọ. Rồi lão sẽ phát giác ra những cuộc trò chuyện cùng chim muông và bản tính giống con gái của ta. Rồi lão sẽ trừng phạt ta, sẽ hành hạ ta đến chết mất thôi. Lão đến để trui rèn ta đó mà.
Ngồi trên một chiếc ghế đá, Aristote gọi tên Alexandre. Hephaestion kéo ta rồi đẩy ta ra thật mạnh. Trước mặt vị triết gia, ta cúi gằm, tay để sau lưng. Ta nhìn chằm chằm một đàn kiến đang tha mồi về tổ. Rồi giọng Aristote cất lên. Đó là lần đầu ta nghe giọng Hy Lạp chuẩn mực.
- Macédoine chỉ là một ngôi sao trên bầu trời đêm, con có biết không?
Ta ngẩng mặt lên.
Aristote thu phục ta bởi nét đẹp trong ngôn từ và cái thần thái trầm tĩnh của ông. Ta được ngắm một vóc dáng chẳng có vẻ gì giống những chiến binh mà ta đã lớn lên cùng. Là một triết gia, ông chẳng cần đến những bài luyện nhà binh, thế mà da sáng bóng, bụng săn chắc, ngực nở nang đầy đặn, tất thảy ông đều có. Aristote còn là minh chứng cho sự phong phú của thế giới. Có những người còn mạnh hơn những chiến binh. Có những thành thị còn đẹp hơn Pella này.
Trong bóng râm của những hàng hiên, Aristote trải bản đồ ra. Ông lấy một cành ô liu vạch những con đường và bờ biển. Hết nước này qua nước khác, ông truyền cho ta niềm đam mê địa lý. Da thịt ông thơm tho và khuôn mặt ông tỏa rạng. Chưa ai trước ông thể hiện được những câu cú như vậy, rõ ràng và chuẩn xác. Aristote là một thợ hồ biết xây dựng tâm hồn. Ông đào sâu những nền móng mà mẹ Olympias đã thiết đặt và dựng lên những trụ cột.
Toán, Luận lý, Thần học mài dũa tinh thần. Ta hiểu ra chẳng phải một mình những vị thần trên đỉnh núi Olympias hay những anh hùng với chiến công lẫy lừng có thể viết nên lịch sử. Mặt đất này không dành riêng cho chó ba đầu, bò tót hay tiên cá. Con người đã dựng lên ở đó những vương quốc, những thành bang, những nhà nước. Bên kia những thần chú và bùa yểm có ngữ pháp, giải tích và luận lý. Bên kia nghệ thuật thần thánh là trật tự cân đối, và còn có một cuộc tìm kiếm sự hài hòa và thông thái giữa một bên là xấu xa và bên kia là phẩm hạnh của mọi thứ trên đời, được gọi là nghệ thuật chính trị.
* * *
Những quân đoàn Macédoine làm mặt đất dậy sóng. Ở đầu rừng gươm ngọn giáo này, cha ta đi tiên phong, không bao giờ biết lùi bước. Lão chỉ trở về Pella trong những dịp lễ lớn. Đầu đội nguyệt quế, chân mang dép viền vàng, lão ngự lên ngai vàng giống hệt Zeus ngự trên đỉnh Olympia. Tóc đã vàng hoe dưới ánh mặt trời, bộ râu che phủ một làn da đã sạm đi trong sương giớ, bộ áo trắng che đôi vai phô ra một cánh tay cuồn cuộn cơ bắp đầy những vết sẹo gươm đao, Đức Vua chế giễu ta trước mặt dân đen. Lão nói ta gầy và ngốc nghếch như một đứa con gái. Lão tóm lấy tay ta và đặt lên những vết sẹo của lão. Lão tuyên bố sẽ dạy cho ta biết nam nhi là gì và dũng mãnh là gì.
Những cuộc chè chén không làm nguôi cơn khát lạc thú của lão. Lão nuôi sư tử và tống những kẻ tù nhân xuống mương. Lão ra lệnh cho ta đi theo lão để rèn luyện tinh thần cho ta. Những con quái vật gầm rú và nhảy bổ lên những con người gần như trần truồng. Hiếm khi có người nô lệ nào cầm vững vũ khí để chống trả những con sư tử cái vốn hung tợn hơn cả những con đực cùng loài. Cha ta cười khoái trá. Lão chồm chỗm tới và đứng bật dậy khi có một bộ ruột bị phanh ra. Kế bên lão, ta không còn run nữa. Mẹ Olympias đã dạy ta không còn biết sợ. Bà dạy ta khi cơn bão ập xuống cần phải bình tĩnh và giữ vững bàn chân trên mặt đất. Bởi mặt đất, không có gì làm nó rung chuyển, không có gì phá hủy được nó. Nó là nguồn cơn của sức mạnh. Đó là bí mật của Achille, tổ tiên của chúng ta, người bất khả chiến bại khi nào bàn chân còn chạm đất. Buổi diễn kết thúc, lão nhổ nước bọt, tay túm tóc ta, vừa lay mạnh đầu tóc ta vừa cười phá lên. Mặt trời đang lặn. Lễ hội bắt đầu. Đức Vua sẽ nhanh chóng chìm ngập trong cơn say sưa quên trời quên đất. Lão vung rượu vung kiếm dọa ta. Lão gọi ta là con hoang rồi hỏi đám lính ta là con ai. Giọng lão vang lên. Đám lính cười ha hả, kẻ nào cũng coi ta là con gái.
Ta đã lớn. Ta không khóc nữa. Ta đã học cách rèn sức chịu đựng. Một ngày nọ, kẻ nô lệ sẽ giết chết chúa sơn lâm. Một ngày nọ, Alexandre sẽ đánh bại tên bạo chúa.
Chiếm đoạt thân thể và vò nát tâm hồn Hoàng hậu xong, Philippe sẽ bỏ rơi bà, kẻ không còn quyến rũ được lão nữa. Thoát khỏi gã đàn ông quỷ dữ, Olympias co mình trong sự an ủi của những phụ nữ và gắn bó với một cô hầu trẻ mà bà giữ trong phòng mình. Olivia dịu dàng và xanh xao. Đôi môi đỏ hồng của Olivia ve vuốt trên mặt bà giúp bà quên đi cuộc sống đọa đày mà bà đã chọn lựa.
Một ngày nọ, Đức Vua đang say lại bắt gặp Olivia trong vườn bèn cưỡng hiếp nàng. Váy còn nhuốm máu và đầy tủi nhục, kẻ nô lệ nọ đã trẫm mình xuống một hố sâu. Bởi nàng trung thành với vẻ đẹp và trinh tiết của mình. Olympias buồn đau, oán hận và căm thù chất ngất. Olympias vừa đập vào ngực mình, vừa bứt tóc, vừa nguyền rủa lão vua. Bà chạy chân trần đến bên bờ thành và toan gieo mình vào khoảng không bên dưới. Lũ lính canh níu bà lại. Vua ra lệnh nhốt bà. Tin đồn loan đi nhanh chóng: rằng Hoàng hậu đã phát điên.
Vì việc đó, ta phải trở về từ trường Hoàng gia, ta quỳ bên và gọi tên bà. Bà không còn nhân ra ta nữa. Bà điên loạn trong mái tóc xõa và bộ váy nhơ nhuốc. Ta đặt tay lên trán bà. Bà rùng mình lẩm bẩm gì đó. Ta vẫn không cử động. Ta nói chuyện với bà qua lòng bàn tay. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt bà, rồi nước mắt bà giàn giụa. Ta kéo bà đến bên ta và bà theo ta ra khỏi nhà tù dưới lòng đất. Bà trở về căn phòng của mình và nằm ngủ trên giường nơi Olivia không còn nữa. Ánh mắt Olympias tránh né ta. Nước mắt bà chảy trên ngực ta, nhưng nỗi đau của bà ta không hiểu hết được. Cơ bắp của ta đã trơ cứng. Ta đã biết chiến đấu và nhận vết chém đầu tiên. Ta không còn biết thương hại nữa.
Tại sao lại đau đớn? Tại sao lại sướng vui? Tại sao đàn bà và trẻ con lại khóc? Tại sao con người say sưa với nhau và giao cấu với nhau?
Aristote không trả lời ta. Đêm đã khuya, không trăng sao, chỉ ngập hương thơm và những tiếng côn trùng.
Aristote nói với ta:
- Con là ngôi sao duy nhất trên bầu trời. Con mang trong mình màu đen, màu đỏ, màu vàng, màu xanh, màu tím, màu trắng, màu lam, đủ bày màu mà Démiurge đã khởi tạo nên các vì sao.
Ta mở to mắt. Ta ráng tìm ra trong bầu trời những nguồn sáng huyền bí. Con người, cũng giống những cánh bướm, những ngọn đèn đom đóm hay những cánh chim, lúc lấp lánh trong veo, lúc mờ đục, tự trang sức cho mình bằng những ánh lửa nhỏ, dập dìu bên ta, đậu xuống vai ta để rồi cũng bay đi mất. Cha ta muốn ta trở thành một chiến binh. Mẹ ta gọi ta là con trai các vị thần. Aristote muốn ta trở thành một quốc vương tốt đẹp và đức độ. Ta chẳng muốn trở thành ai trong cả ba Alexandre đó.
Những thư tịch cổ trên giấy papyrus đã kể cho ta nghe về những kim tự tháp, những tượng nhân sư, những con thuyền buồm màu tía. Ta thuộc về biển cả, sa mạc, rừng rậm và núi lửa.
Không có Homère chắc những kỳ tích của loài người đã thành ra mây khói. Không có ông, các vua làm sao trở thành bất tử? Ta, Alexandre sinh ra những khung cảnh hùng vĩ, những đô thị giàu sang, những con người kỳ tích. Nước mắt của họ sẽ thật lạ kỳ, ngựa của họ tuyệt hảo, ngôn ngữ của họ độc đáo. Họ sẽ tiến lên chinh phục mặt trời. Trên những cuộc du hành mãnh liệt, họ sẽ không còn thấy đói và khát. Họ sẽ bỏ ngoài tai những tin đồn và vu khống. Họ sẽ quên những thị thành và lạnh lùng trước những trái tim mà chiến mã của họ giày xéo. Họ sẽ cất cánh bay. Họ sẽ đua nhau tiến lên nhanh hơn và nhanh hơn nữa, đến nơi tận cùng thế giới.
Ta sẽ là một thi sĩ.
* * *
Cơ thể ta đang thay đổi. Cơ thể ta làm ta buồn rầu. Bên sông, ta đứng trần truồng, xấu hổ vì lũ lính đứng trên thác nước đã ngừng hò hét để quay sang nhìn ta. Ta không còn nét mảnh khảnh của con gái nữa. Vai, hông và mông đã săn chắc lại vì những bài luyện tập. Tóc xoăn nâu và đen lất phất trên khuôn mặt không còn cái tròn trĩnh thời con nít nữa. Ta nhảy xuống nước để giấu cơ thể mình. Hephaestion đến gần cho ta hay chuyện viên chỉ huy đoàn quân mời chúng ta tham gia trò thủy chiến. Nỗi thẹn thùng xen lẫn phẫn nộ xâm chiếm lấy ta. Ta lặn xuống sâu để che giấu thân thể của mình. Lau sậy lao xao trong gió, những cánh chim đâm sầm vào những xoáy nước rồi bất chợt vút lên cao về phía những hàng cây. Trong ta chợt đau nhói không tả xiết. Có điều gì đó sẽ đến, ta đã cảm nhận được tù đó cả nỗi sợ hãi và niềm sướng vui.
Hephaestion luôn bảo vệ ta. Hephaestion luôn cáu giận khi ta nói chuyện với những đứa con trai khác. Hephaestion đã hờn dỗi ta nhiều ngày trước khi trở lại. Bọn học viên nội trú và những đứa lớn hơn, to cao và hung dữ, không chọc ghẹo ta nữa. Chúng tranh thủ cơ hội để nịnh nọt ta và để ta thắng trong các cuộc so tài chiến đấu. Bù lại sự nhún nhường này, đến lượt mình, chúng đòi ta phải kì cọ lưng cho ta chúng ở bãi tắm. Carateros là đứa duy nhất còn đánh ta. Nó không ngại ngần cào cấu và giáng cho ta những cú thật đau những lúc đánh nhau. Vẻ lãnh đạm của nó kích động ta. Ta đi kè kè bên nó, cười với nó và nhìn nó say đắm, điều này làm Hephaestion nổi giận. Hai thằng đánh nhau chẳng vì điều gì cả. Chúng thậm chí đã có lần rút kiếm, dọa giết nhau. Đứng dựa vào một cây cột, ta ưu tư nhìn cuộc cãi cọ. Ta thật đẹp, ta biết điều đó. Khác với những đứa con trai sinh ra để chiến đấu và giết choc, ta chỉ có vẻ đẹp để tự bảo vệ và hòa nhập với chúng. Ta tìm cách làm vừa lòng tất cả những ai ta gặp. Làm người khác vui lòng, tức là lẩn trốn, cũng chính là chế ngự.
Ta đã hiểu ta không còn như xưa nữa khi một lần nọ, chiến thắng trở về. Philippe im lặng quan sát ta đang đi tới gần. Trong bữa tiệc, lão cho ta ngồi kế bên mình và khen ta nức nở. Lão ra lệnh dẫn Bucéphale vào phòng, đó là một con ngựa trắng toát và lão tặng nó cho ta.
Trước mắt những nhà điêu khắc hoàng gia, ra lệnh cho ta lõa thể. Dưới đôi bàn tay khéo léo, đất bỗng trở thành đôi môi, những nét cong, dàn cơ bụng và đùi. Thần Apollo và ta giờ chỉ còn là một. Cùng nhau, chúng ta sẽ tạo ra hình mẫu về sự hoàn hảo trên toàn cõi Macédoine và Hy Lạp. Philippe đến, đi quanh ta rồi bỏ đi. Lão trở lại, đứng trước bức tượng, bất động nhìn ngắm nó.
Lão năn nỉ ta cho lão hôn. Lão ra lệnh cho ta ôm lão. Lão bò trên người ta làm ta nghẹt thở. Lão quỳ gối van nài khi ta vừa đẩy lão ra vừa la ó. Sự chối từ của ta làm rộn lên trong lão những ngọn sóng dạt dào ham muốn. Những món quà chồng chất. Lão gọi ta đến mọi bữa tiệc. Lão giới thiệu ta là đức vua tương lai của Macédoine, cho ta ngự trên ngai vàng gần lão, lão rót rượu cho ta với vẻ ân cần của một phụ nữ đang yêu.
Cử chỉ của lão vừa làm ta thích, vừa làm ta lộn mửa. Đam mê của lão vừa làm dịu lòng căm thù của ta vừa làm mài dũa nó. Ta bắt đầu khinh miệt xác thịt và những kẻ ham mê xác thịt. Trong ta, cảm giác này bỗng nảy sinh mà chẳng có hình thù rõ ràng. Ta chẳng biết nó là sức mạnh hay sự yếu đuối. Nó nói cho ta biết vẻ đẹp của ta rất đáng giá, nếu biết tận dụng ta sẽ thành một con người siêu hạng.
Chẳng khác gì một vụ mặc cả! Ta chỉ cho đi khi được nhận lại. Philippe, vị vua mà không ai dám chối từ một điều gì, bước vào cuộc chơi trong đó chúng ta đổi vai cho nhau. Ta đã trở thành tên bạo chúa và lão thành nô lệ của ta. Để ta chịu cởi bỏ áo quần, lão gom hết nào đĩa vàng, vũ khí, nào châu báu, tất cả những của báu mà lão đã cướp từ người Hy Lạp bằng sức mạnh, bằng máu, bằng cả mạng sống. Đống đồ đạc này nhanh chóng làm ta phát chán. Ta nhìn vàng đầy khinh miệt. Ta không hài lòng làm cho lão vô cùng khó xử dù lão cố mỉm cười kiên nhẫn với ta.
Ta đòi tất cả những món quà ngông cuồng ta có trong đầu, một con bò ba sừng, một xác ướp Ai Cập, một đầu người co rút, một bào thai vừa lấy khỏi tử cung. Giống như Apollon khi hài lòng với đồ cúng tế sẽ chịu xuống trần gian, khi đã chán trò chơi của mình, ta lạnh lùng mua vui cho Philippe và những kẻ kề cận của lão. Lão vui vẻ đội lên đầu ta một vòng nguyệt quế vàng. Lão cho ta ngai vàng sau nhiều đêm ngủ với ta. Dù cuồng say trong trò đổi vai, ta vẫn luôn luôn tỉnh táo.
Trong tất cả những gì lão có, ta chỉ muốn sức mạnh của lão thôi.
Ta chờ đợi.
* * *
Những nghệ sĩ khôn ngừng đi tìm vẻ đẹp thánh thần bắt đầu làm ngơ trước cơ thể thô ráp của các vận động viên và say mê những cơ bắp tràn đầy nhựa sống, chân tay duyên dáng và cơ thể thanh tú của ta. Nhìn mình trong gương, ta không còn nhận ra cô gái thắt bím hay đứa trẻ ưu tư mơ làm Homère đâu nữa. Ở đó chỉ còn một hoàng tử trẻ trung với sống mũi kiêu kỳ và chiếc cằm đầy quyết đoán. Đôi mắt to, màu xanh pha ánh ngây thơ quyến rũ những chiên binh hùng mạnh của Macédoine, bờ môi trưởng thành như vẽ khiến những người Hy Lạp thèm khát được hôn. Hai bờ vai mạnh mẽ, vòm ngực nở nang, dáng người gọn gang, bụng săn chắc, mông cuồn cuộn cơ bắp của ta lại có những nét cong hài hòa và sự cân đối mềm mại của phụ nữ. Trở thành một kiệt tác nghệ thuật, ta thuộc về tất cả nhưng mãi mãi không thuộc về những con người tầm thường.
Bấy nhiêu bẩn thỉu và tội lỗi có thể nào đánh bóng được cơ thể ta chưa? Lặm vào thù hằn, bị ý muốn trả thù gặm nhấm, giày vò đau khổ, cười trên những xác người mà ta chém đầu hay mổ bụng, làm sao ta còn mang những nét thuần khiết kỳ cục này nữa?
Khuôn mặt phải chăng là chiếc mặt nạ hài kịch che đậy màn bi kịch tâm hồn?
Thân thế phải chăng chỉ là một bức tường cẩm thạch trong tay con người và thần thánh?
Với Aristote, ta là một học sinh chăm ngoan và sáng dạ. Với cha, ta là kẻ tra tấn lão và là một mụ gái điếm. Với những lũ bạn, ta là một ông chủ bạo tàn và một người tình hèn hạ. Với Hephaestion, ta là một phụ nữ đa nghi mãi mãi chỉ biết vùi dập, chửi mắng chỉ để chàng gánh hết những đau khổ của ta. Ta đã quen mang nhiều khuôn mặt. Có bao nhiêu đàn ông đàn bà say mê ta, yêu ta, say đắm vì khuôn mặt của ta thì có bấy nhiêu Alexandre.
Paris cướp Hélène để rồi người Hy Lạp chiến đấu suốt mười năm ròng với quân thành Troie. Achille giết chết Hector để rồi đến lượt mình bị giết. Priam, kẻ chiến bại bị cắt cổ và Agamemnon, kẻ chiến thắng bị chính thê thiếp của mình ám hại. Mỹ nhân là miếng mồi. Vẻ đẹp hủy diệt sức mạnh. Từ một con sâu róm bò lết, ta đã trở thành một cánh bướm bay. Từ một đứa con gái không biết phòng thủ, ta đã rèn cho mình một chiến thuật. Vẻ đẹp của ta đã chế ngự Philippe. Vẻ đẹp của ta đã đẩy những đứa con trai đến chỗ đánh nhau và đã moi được từ chúng những lời thế trung thành. Vẻ đẹp của ta đã làm Hephaestion khóc và làm Aristote phải lầm. Vẻ đẹp mang lại nhiều thứ, lấy đi nhiều thứ và ám ảnh khôn cùng. Vẻ đẹp là mũi kiếm của ta và ta thù ghét nó.
Thù ghét vẻ đẹp lại là vũ khí của ta. Kinh tởm chính mình, ta vô cảm với mọi đau khổ.
Philippe đã dạy ta làm gián điệp, Olympias đã dạy ta biết âm mưu. Ta không ngại ngần giết hết những người tình mà Đức Vua nghi ngờ là kẻ phản bội. Ta tập nhẫn tâm để bảo vệ trái tim nữ tính và giấc mơ thi sĩ của mình.
Ta thức dậy vào buổi sáng, mệt mỏi rã rời vì một đêm không yên giấc. Ta cởi trần trước mắt những nghệ sĩ, họ sẽ láy ta làm khuôn mẫu thẩm mỹ áp đặt xuống tất cả mọi người. Ta sẽ ngự trị thế giới xấu xí và đầy bạo lực này bằng một nụ cười rạng rỡ và ánh mắt ngây thơ. Ở Pella, tất cả đều trở thành người tình của ta. Tất cả đều trở thành nô lệ của ta. Tất cả đều muốn chết cạnh ta, tất cả đều thề sẽ chết vì ta. Tính dễ thỏa mãn và những giọt nước mắt bất lực của mẹ ta làm ta bực tức. Giờ đây ta căm thù mẹ ta còn hơn Philippe. Chừng nào bà còn sống, bà sẽ còn làm ta nhớ đến những ngày ta là công cụ trong tay bà để chống lại tên bạo chúa. Dù ta có đi đến đâu, bà cũng ngự trị trong tâm hồn ta để thì thầm cho ta nghe về nỗi thất vọng và oán thù đàn ông của bà. Mẹ là bí mật của ta. Bà là tấm gương mà ta hãi hùng ngắm nhìn mình trong đó.
Ta là ai?
Một người mạnh mẽ hay một kẻ yếu đuối?
* * *
Hephaestion, ngươi còn nhớ không, ngày chúng ta còn chạy nhảy trong rừng như loài hươi hoẵng? Hephaestion, ngươi còn nhớ không, lần đầu chúng ta quấn quýt lấy nhau?
Ngươi còn nhớ không, tia nắng mặt trời này đã chiếu qua cổng lớn và ánh sáng này đã trải thảm dưới chân chúng ta?
Ngập trong ánh trời chiều và mặc chiếc áo trắng, ngươi đã đỏ mặt, đã mỉm cười, đã tránh né khi ta hôn ngươi. Ta đã làm ngươi bất động dưới chân Apollon, ta đã nắm tay ngươi và áo ngươi buông lơi qua bờ vai. Ngươi cũng làm vậy với ta và cởi bỏ áo quần ta. Ngươi lúc đó chỉ mới mười lăm và ta còn trẻ hơn nữa. Ngươi có biết không, ta vốn quen với những thân thể lông lá của những gã trưởng thành nhưng làn da tươi trẻ mịn màng của ngươi đã làm ta rung động. Môi ngươi căng mọng, đồng tử ngươi dán vào ta và làm ta tê liệt. Ta đã phải bắt ngươi quay người lại. Ngươi đã xiết chặt đôi chân thần Apollon. Từng giọt nước thấm ướt cánh tay ta, ngươi đã khóc trong khi mang cho ta niềm sung sướng lần đầu.
Ngươi vẫn luôn hỏi tại sao ta khóc với ngươi ngày hôm ấy. Tại sao ta hét lên trong nức nở. Và đây là bí mật của ta: ta là con điếm của cha ta. Ta đã tự nguyện cho ngươi những gì mà cha ta phải trả cho ta bằng gia súc, ngựa và vàng. Ta đã hiểu châu báu của những thành bang Hy Lạp không bằng những gì ta nhận được từ ngươi vô tư, không điều kiện. Ta đã khám phá ra trên thế giới còn một thứ tình cảm mà người ta không thể đổi thành tiền, không thể cướp bóc, không thể chiếm đoạt bằng sức mạnh.
Tình yêu hoàn bù những vẻ đẹp tàn phá. Ta đã trở thành đàn ông ngày ngươi dâng hiến cho ta. Ta, kẻ tìm kiếm một chiến binh giải phóng ta khỏi nhà tù của cha ta, ta đã nung nấu một giấc mơ trở thành một anh hùng canh gác sự thuần khiết của chúng ta!
Hephaestion, ngươi còn nhớ không? Năm đầu tiên ở trường, trong những cuộc chiến ta luôn té chúi nhủi trên mặt đất. Những đứa con trai gọi ta là con hoang. Ngươi đã đánh chúng để bảo vệ ta. Ngươi đã lăn lộn trên mặt đất với Crateros, đứa thích sỉ nhục ta. Ngươi có biết không, từ lâu ta đã chẳng biết giữa ngươi, kẻ bảo vệ ta, kẻ nhìn ta âu yếm và nó, đứa dự tợn luôn ném ta xuống đất, đứa nào làm ta vui hơn?
Khi chúng ta ra khỏi điện thờ, mặt trời sáng chói ở cuối đường. Lòng ta tràn ngập niềm vui vì lần đầu tiên được biết hạnh phúc. Bước đi tay trong tay bên ngươi, ta hiểu rằng mình không còn là một đứa nô lệ bị lợi dụng nữa, ta đã hun đúc ước mơ được làm vua, vua của ngươi, vua của những người Macédoine và người Hy Lạp. Ngày đó, ta đã nhận ra ở mình có điều gì đó hơn hẳn cha ta, một chiến binh đã từng vô địch thiên hạ.
Ta vừa là nam vừa là nữ. Ta mạnh mẽ hơn, thông minh hơn, quyết đoán hơn những gã đàn ông, những kẻ không hiểu được đau khổ của phụ nữ.
Ta biết ngươi, Hephaestion, vì sự kiên nhẫn và rộng lượng của ngươi. Ngày xưa ta sợ ngươi bỏ rơi ta và sợ làm ngươi đau khổ mà gắn bó với ngươi. Đêm nay ta giải phóng ham muốn sở hữu của mình. Ngươi được tự do.
Ngày mai, Philippe sẽ chết hoặc sống sót.
Ngày mai, ta sẽ làm vua hoặc bị xét xử.
Ngày mai, thế giới sẽ thuộc về chúng ta hoặc chúng ta sẽ bị nó lãng quên mãi mãi.
Hephaestion, hãy đến đây! Hãy sánh bước bên Cassandre, Crateros, Perdiccas và những người khác. Đừng để họ phải đợi chờ.
Hỡi những nô lệ, hãy đốt lên những ngọn lửa! Hỡi Dionysos, hãy đập thùng rượu của Người, hãy để rượu chảy tuôn!
Chúng ta cùng uống rượu, cùng ái ân, cùng dự tiệc!
Tất cả, hỡi những an hem chiến binh, những đứa con của Macédoine, tất cả thuộc về chúng ta, những kim tự tháp, những sa mạc, những đại dương, những ngọn núi thẳng đứng và những thành đô kỳ vĩ. Sức mạnh, cuộc sống, máu, đớn đau và ngây ngất, tất cả thuộc về chúng ta!
* * *
Pausanias đã không phản bội lời thề, mũi dao đã đâm vào Philippe.
Đức Vua ngã xuống đất, bò dậy rồi lăn ra bất động. Chỉ đôi tay vẫn còn run run. Máu phụt ra trên chiếc áo trắng của lão và nhuộm đỏ thắm. Quanh ta, đàn bà hét la và trẻ con gào thét. Đàn ông tố cáo nhau và lao vào nhau. Quần áo rách rưới và chân văng mất dép. Họ đánh nhau chí tử. Olympias lao đến dưới chân ta và run rẩy lay ta. Ta ngước nhìn bầu trời và để những giọt nước mắt hoan hỉ chảy tràn trên má. Aristote, lời của Người đã luyện sườn ta thêm vững chắc, những bài học của Người đã uốn nắn cột sống ta! Hiểu biết của Người đã trang bị thêm vũ khí cho tinh thần ta. Kể từ nay ta sẽ là một đức vua trị vì thế giới đầy bạo lực này bằng sức mạnh của tư tưởng của Người. Pausanias là chiến binh sẵn sàng chết vì nghĩa lớn, những kẻ khác hãy noi gương và chết vì Alexandre.
Ta không phải con trai Philippe, ta không phải con trai các vị thần. Apollon đã rèn nên ta trong lò lửa thần thánh của Người để ta thành một chiến binh bất khả chiến bại. Mọc lông mọc cánh, con chim lửa sẵn sàng bay đi. Con chim lửa sẽ tiến thẳng đến những đỉnh cao loài người chưa từng biết đến, nơi hiểm nguy, thách thức và vô tận ngự trị
* * *
Alexandre đã bác bỏ mọi đề nghị thỏa hiệp. Alexandre muốn cho thế giới biết ý muốn ngự trị ngai vàng của mình. Alexandre bỏ ngoài tai mọi lời hay ý đẹp về lòng khoan hồng mà Aristote thường nói. Những thành thị nổi loạn phải được lấy lại bằng sức mạnh của ngọn giáo đường gươm.
Kín cổng cao tường với bờ thành đầy rẫy cung thủ đánh thuê đến từ khắp các thành thị vùng ven, Thèbes, thành trì trắng dựa lưng vào biển, thành trì của những thương nhân và những cánh buồm khổng lồ, Thèbes, thành trì của những nhà tiên tri và những vị thần thất sủng, đang chờ đợi chúng ta. Ta giả bộ chần chừ, gửi những người đưa tin đến Pella, thúc giục nhà ngoại giao khôn khéo nhất nhanh chóng mở cuộc thương thuyết hòa bình. Đúng như ta dự đoán, từ Hội đồng, những kẻ phản bội đã nhanh chóng đưa tin tốt lành đến cho Thèbes. Ta chờ đợi đúng hai mươi mốt ngày để niềm hy vọng hòa bình làm chúng mất cảnh giác.
Lệnh tấn công được phát ra giữa một đêm không trăng. Kỵ binh tiến lên trên những con ngựa móng bọc vải. Bộ binh, tiến lên trong im lặng, tay không cầm lao mà chỉ cầm kiếm. Chỉ khi tiếp cận được bờ thành Thèbes ta mới ra lệnh nổi trống. Thèbes tỉnh dậy quá trễ. Sau lưng ta, binh lính làm thành những ngọn sóng dài ập vào thành. Vũ khí sáng chói thành những đường ngoằn ngoèo. Tên bay xé gió. Tiếng thét chiến đấu vọng lại cùng tiếng gào của những kẻ bị thương. Mùi máu và tiếng gầm rú của cuộc chiến làm ta hóa điếc và mù trong nguy hiểm. Ta tiến lên, bỏ lại những người đàn ông đang ngã xuống để vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa. Cổng thành rầm rập mở ra và kỵ binh của ta ùa vào. Lính Macédoine nhận lệnh tiêu diệt bất kỳ sự kháng cự nào đấn tận trong những chiếc giường Thébes. Cuộc tàn sát diễn ra suốt ba ngày. Từ con đường này qua con đường khác, từ ngôi nhà này sang ngôi nhà khác, binh lính giết choc, đánh đập, cưỡng hiếp. Một tay cầm kiếm, một tay cầm rượu, ta tha hồ chặt xương và xé thịt. Ta ăn tối trong khi những kẻ khác thiêu cháy bọn quan lại dưới những bậc thang. Chiến thắng, thay vì xoa dịu cơn thịnh nộ của ta, ta lại nhân nó lên bội phần.
Lòng chưa thỏa mãn và đầy ưu tư, ta cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn quân về Thèbes, dẫn theo đàn bà cùng trẻ con, nô lệ. Thèbes đang bốc cháy. Thèbes chỉ còn là những cột khói cao đen nghịt.
Hỡi những công dân Hy Lạp, hãy lắng nghe! Không còn nữa những người Thèbes mưu mẹo. Không còn nữa những thành trì Thèbes bất phục. Không còn nữa lịch sử Thèbes kiêu hãnh. Philippe đã đánh bại họ. Giờ đến lượt Alexandre hủy diệt nó. Hãy hàng phục ngay lập tức. Đức Vua Macédoine đã tới! Mũi lao của Người mang theo sấm sét và thanh kiếm làm bừng dậy những ngọn lửa.
Tiếng hí của Bucéphale của Người làm tê liệt những chiến mã nhanh nhất. Hãy chạy trốn! Hãy bò lê! Alexandre đã đến. Hòa bình hay là ngọn lửa!
* * *
Tàn bạo và không khoan nhượng là yếu tính. Để uy hiếp, một thủ lĩnh quân đội phải bêu ra những cảnh tùng xẻo và xử trảm. Phải biết hy sinh sự thanh thản của tâm hồn cho quyền lực. Ta không uống rượu nếu chưa có tên nô lệ nào nếm thử. Ta thường tỉnh giấc lúc nửa đêm vì nghĩ có một kẻ ám sát đã lẻn vào trong lều của mình. Hình ảnh Philippe đẫm máu bò lê dưới đất hiện lên trong giấc ngủ của ta. Đôi bàn tay lạnh lẽo của lão đang bóp chặt cổ ta. Đó là hình phạt cho kẻ âm mưu hại cha mình.
Ta trở về Pella. Áo dài trắng, nguyệt quế vàng quanh trán, huy hiệu hoàng gia trên ngực, ta bước qua cổng lớn, đón nhận muôn ngàn lời tung hô giống như Philippe ngày trước. Mẹ Olympias ôm ta vào lòng. Mùi hương đàn bà của bà xóa đi hình ảnh những khuôn mặt tím bầm, những vết thương lúc nhúc dòi bọ và những xác chết cháy sém. Giọng mẹ xoa dịu những cơn ác mộng. Ta lại thấy vườn ô liu, những cây cam, những đài nước lấp lánh, những tiếng xì xào của một cuộc sống thanh bình: tiếng bồ câu gù, tiếng chim sẻ chí chóe trên cây; tiếng chuông reo trong gió; những tiếng ầm ầm từ một ngôi nhà đang xây; tiếng cười trong trẻo của những nàng con gái Macédoine giặt giũ bên sông.
Những vết thương của ta đã liền thành sẹo. Ta đã lấy lại sức mạnh. Ta lại không chịu được Pella nữa. Tin đồn chạy từ ngôi nhà này sang ngôi nhà nọ, từ dưới bậu cửa này sang bậu cửa nọ trong các cung điện, tất cả lại coi ta như đứa con hoang, đứa con gái bám váy Olympias, kẻ sát phu. Người ta nói ta bị bà mê hoặc. người ta thì thầm chuyện bà chuốc thuốc độc tất cả những ai tranh chấp ngai vàng của ta. Người ta chế giễu một Alexandre yếu đuối bị một bà mẹ trụy lạc và mưu mẹo giật dây.
Ta lại ra đi chinh chiến để tránh phải nghe những lời gièm pha chia rẽ độc địa. Cách xa Pella này, ta vẫn tận dụng được sự tận tụy của một bà mẹ. Bà nhận lệnh trong bí mật. Bà phải trừ khử những kẻ chống lại các hành động của ta. Bà phải tiếp tục giúp ta trả thù Philippe, bóp nghẹt những lời ca thán lão, xóa sạch mọi dấu vết của những truyền tụng về lão, lau sạch những phiến đã cẩm thạch và những trụ cột còn nặng mùi của lão. Bà phải giúp ta quét sạch lão ra khỏi cuộc đời ta, xóa sổ khuôn mặt lão trong ký ức ta. Hết trận đánh này đến trận đánh khác, quân lính của ta ngày càng giàu có, ta ngày càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm, sách vở và những câu chuyện kể về những kỳ quan thế giới. Một thân thể cường tráng sáng bóng, nhễ nhại mồ hôi và máu xen lẫn với một bộ não lạnh lùng gây dựng nên những mưu đồ chiến thuật trong nỗi cô đơn. Sầu muộn chiếm lĩnh ta ngay khi những cuồng nhiệt và hứng khởi vừa dịu xuống. Athènes không cần đánh đã ngã gục. Yếu điểm trước kia chen chúc thương nhân, thợ thuyền, chính trị gia và triết gia này, giờ chỉ còn là một chốn hoang tàn. Quảng trường đã thành cát bụi. Chỉ duy những lầu xanh nối tiếp nhau. Ở đó đàn ông và đàn bà trụy lạc dan díu và bán rẻ linh hồn mình.
Dưới chân tòa thành trung tâm, ta ngồi bên cánh cổng vĩnh hằng. Ở đường chân trời là biển cả, những ngọn sóng dát vàng, những cánh buồm thấp thoáng. Ngoài kia, Socrate đã bị uống thuốc độc. Ngoài kia, nền cộng hòa Platon chỉ là một khoảng tối trên tường một hang động. Athènes và những cung điện của nó đã sụp đổ, Thèbes, thành đô cháy rụi dưới tay ta, Macédoine, mảnh đất giàu lương thực và nghệ thuật nghèo nàn, là một ngục tù mênh mông nhốt ta giữa những thói quen suy đồi.
Cải trang làm lính, ta bước xuống cảng Athènes tìm những thú vui tầm thường. Bọn con trai bu quanh ta, liếc nhìn ta, nắm tay ta. Những đứa đẹp nhất mời được ta ngồi xuống uống một ly rượu nhạt như nước lã. Ngày đang tàn trên biển và mây nhuốm đỏ hồng. Càng say ta càng thô lỗ, nhưng chẳng tìm được một khuôn mặt nào đáng để ta thèm muốn, chẳng một thân thể nào đủ thơm tho, chẳng ai mang đến đủ vui thú để quên nỗi muộn phiền. Ở góc đường ta bắt gặp ánh mắt sợ sệt của một đứa trẻ bán hạt chà là dưới một gốc cây. Thân thể ta bỗng rạo rực. Ta tóm lấy nó. Mặc cho nó van nài và khóc la, ta đưa nó vào một nhà trọ gần nhất và trút hết lên nó.
Sáng hôm sau, ta rời Athènes từ lúc bình minh, trong lòng hoảng hốt khi nhớ lại đêm say đó, ánh mắt sợ sệt của đứa nhỏ chính là ánh mắt ngày nọ của thằng bé Alexandre. Ta đã phạm vào tội ác của Philippe. Linh hồn của lão đã ăn vào máu thịt ta. Dù đã chết, lão vẫn sống nơi ta, cười nhạo cuộc soán ngôi vô nghĩa của ta.
Ta cần những điều tàn bạo hơn, cần những cuộc chiến đẫm máu hơn! Ta phải phi nước đại, băng đồi, vượt núi, phóng mình lên những đỉnh cao bất khả. Chỉ có tên bay, những ánh sắt cuốn vào nhau, những tiếng người gào rú hấp hối, những ngọn lửa thiêu rụi các thành đô mới có thể xua đuổi được cơn đau của ta. Những thành bang Hy Lạp đã hòa bình, thế giới trở nên quá bé nhỏ để có thể chứa đựng nỗi lòng ta ngày càng chồng chất ngổn ngang, giờ đây đang nhiều hơn cả những giờ hoan lạc. Ta cần những thành đô mới mẻ, những cư dân xa lạ, những vùng đất bí ẩn để làm nổ tung nỗi lòng ta thống khổ. Ba Tư, đất đai mênh mông của nó và những tỉnh thành âm u của nó, bỗng trở thành một giấc mơ cần thiết cho ta, rồi nó trở thành một thách thức không thể chối từ. Ba Tư trở thành nỗi ám ảnh hứa hẹn chấm dứt nỗi đau đớn của ta.
Tham vọng làm ta ngấy ngất và chữa trị cho ta. Ta không được lựa chọn: giữa một đêm trường vắng bóng trăng sao, Alexandre sẽ là một ngọn sao băng. Nó bốc cháy cuồng nhiệt. Nó sống ngắn ngủi nhưng sẽ còn để lại trên vòm trời dấu vết của một ngọn lửa vút đi.
* * *
Mẹ nói chuyện cưới hỏi với ta. Qua những kẻ thân cận ta biết mẹ đã bắt đầu tìm cho ta một cô gái trong số những con gái quý tộc người Macédoine. Giấc mơ về niềm vui làm thông gia và sự chờ đợi được làm bà nội đã làm cho không khí trong cung điện chùng xuống. Để tránh né, ta gợi lại hình ảnh Philippe. Ta trách móc bà đã để cha ta biến ta thành kẻ đồi bại, trách bà đã tha thứ cho tội lỗi của ta cũng như của Philippe. Mẹ Olympias nhìn ta, đôi mắt buồn rầu.
Ta phá lên cười:
- BÀ, bà đã cho ta tình thương, nhưng tình thương này đã nuôi lớn một con quái vật! Ta không muốn cưới vợ ! Ta không muốn có thê thiếp giống như bà ! Ta không muốn có những đứa con mà ta sẽ làm chúng đau khổ.
Bà cúi đầu và không nói gì.
Ta nắm lấy vai bà và nguôi cơn giận.
- Hãy nhìn ta,- ta hét lên, lay mạnh vai bà. - Ta không phải là người mà bà hằng yêu thương ! Ta không phải là thánh thần ! Ta phá hủy những thành đô chỉ vì khoái trá và chứng minh được ta hung tợn hơn Philippe, rằng ta vượt qua lão già đó trong mọi tội lỗi ! Ta chém đầu trẻ con, ta mổ bụng phụ nữ, ta thiêu sống những người đàn ppng chưa bao giờ chống lại ta ! Hỡi mẹ Olympias, Người đã sinh ra một bạo chúa !
Bà ôm ta vào lòng và khóc.
- Hãy cho mẹ một đứa cháu, - bà thì thầm. Hãy đi và đừng trở về nữa ! Con trai con, mẹ sẽ nuôi lớn lên thành một vị vua mẫu mực, độ lượng và thông thái...
Những lời bà chạm đến tim ta, nơi đó, ta không thể chống lại bà. Nước mắt ta hòa trong nước mắt bà và chúng ta khóc cho cuộc đời cay đắng. Mẹ Olympias hát cho ta nghe những khúc ca, những khúc ca đã ru ta vào giấc ngủ thời thơ ấu. Dựa đầu trên bụng mẹ, ta ngue thiếp đi như những ngày xưa.
Phụ nữ luôn có sức mạnh hơn hẳn đàn ông. Thậm chí đến cả Philippe, dù cuồng điên đến mấy cũng chưa bao giờ làm mẹ Olympias gục ngã được. Làm sao ta có thể khước từ ý muốn của người? Ta lại ra đi trên lưng ngựa, để lại sau lưng cho mẹ Olympias những điện đài và mưu tính chính trị. Những thư từ của bà theo ta băng qua núi cao và rừng thẳm. Nhưng giọng nói của bà lấn át những vó ngựa hành quân và mang ta về thật gần bên bà, về căn phòng của bà có cửa sổ nhìn ra những vườn cam và bồn nước. Ta không thể không hồi đáp và những cuộc đối thoại của chúng ta giống như những cánh bướm dập dìu qua lại bên trên những chiến trường đầy rẫy xác người. Chúng ta bị gắn chặt vào nhau bởi sợi dây vĩnh cửu gắn liền một người đàn ông với một người đàn bà. Philippe chết đi, đến lượt ta trở thành chiến binh kiêu ngạo của bà, nguồn sức mạnh tàn phá của bà, bàn tay bành trướng của bà ra thế giới. Bà là tổ ấm của ta. Bà có chiếc chìa khóa mở cửa kho báu của ta và bà cai quản Pella nghiêm ngặt. Ta gây chiến phía trước, bà mang lại hòa bình sau lưng. Ta cướp bóc, bà bố thí. Ta giết chóc, bà chữa lành vết thương.
Làm sao chống lại một người phụ nữ đã chịu đựng bằng ấy đau khổ, đã chấp nhận bằng ấy tàn nhẫn, đã sống sót qua mấy cơn hung tàn ? Trong lâu đài, có một căn phòng hẹp, nơi những tấm kính đen được đặt trên bệ thờ. Mẹ ta khép mình trong đó và không ai, kể cả Philippe, dám đặt chân vào. Mẹ Olympias hiểu ta đến từng khúc ruột. Còn ta không hiểu gì về bà cả. Không biết gì ngoài hình ảnh đất nước ngập trùng núi non của bà, nơi người ta vận đồ đen đi bán những con bọ cạp, rắn rít, nhện , những viên đá có quyền lực phù thủy và mang những lời thề độc ở chợ. Đàn ông biết trả thù giống như người ta biết ca hát hay khiêu vũ. Đàn bà, bị gã cho hung thần do một thỏa ước thủy tổ, đã học được từ vị thần này cách quyến rũ những chiến binh.
Một cuộc chinh chiến chông Ba Tư đã được chuẩn bị từ nhiều năm nay. Philippe đã cải tổ quân đội để tăng cường tính linh động. Cung tiênc đi trước đội hình, những bức tường lao sẽ vô hiệu hóa kỵ binh của địch, những đoàn quân theo sơ đồ vuông sẽ dễ dàng chuyển thành những đường cong. Những mùa màng bội thu, lúa đã đầy qua nóc. Những thành bang Hy Lạp, đã quy phúc Macédoine, tìm lại được danh dự và ý chí trong lời kêu gọi liên minh, lời hiệu triệu một cuộc chống Ba Tư. Mẹ Olympias có những người tình. Đằng sau họ, bà điều khiển mọi sự từ trong bóng tối. Toan tính của kẻ này sẽ làm tan biến âm mưu của kẻ khác. Ta sẽ chẳng phải lo lắng ai sẽ lật đổ được ngai vàng.
Ta đã làm cho quân đội của Philippe thêm quy củ và mạnh mẽ. Ta đã nghiên cứu bản đồ và thu nhặt mọi thông tin cần thiết. Ta đã biết tên tuổi bon quần thần và những kẻ hoạn quan quan trọng. Ta biết tìm giọt máu của người vợ yêu của Darius ở đâu. Hiểu biết làm tê liệt mọi hành động. Nhưng càng tìm hiểu ta càng thây mình chẳng hiểu gì về một đất nước nghìn lần hùng mạnh hơn đất nước của ta. Ngày tháng trôi đi mà ta chưa thể quyết định được gì. Chính mẹ Olympias đã hối thúc ta lên đường.
Biết không thể giữ chân ta, bà nhằn nhì ta suốt ngày suốt đêm chỉ mong ta sớm cưới xin. Những tiếng, những lời thì thầm của bà về việc nối ngôi làm ta phát cáu, ta bực mình vì bà quá đỗi. Ánh mắt buồn rầu lặng thinh của bà làm ta mất hết nhuệ khí. Bà làm ta không thể chịu đựng thêm một ngày nào nữa.
Một đêm, ta đã gặp nàng, trong mơ. Nàng sống trong một điện thờ trên một mỏm đá cao. Mặc bộ đầm màu lửa, nàng đứng đầu một dãy những cô gái mặc đồ trắng. Nàng đeo trên cổ một vòng vàng xứ Byzance và những hạt ngọc đỏ nguồn gốc từ một xứ sở giàu có và xa lạ. Nàng mở rộng vòng tay về phía trời cao và một bài hợp xướng ngân lên, ngợi ca vinh quang của một vị thần xa lạ. Hệt như nước chảy qua đám than hồng, lời ca của nàng xoa dịu tâm hồn ta đang bỏng rát.
Khi ta tỉnh dậy, sự thán phục chuyển dần sang nghi vấn. Platon đã dạy ta mỗi người là một một phần của thể thống nhất thiêng liêng, nhất thể này chia làm hai khi xuống trần gian, và rằng mỗi ngườ bị buộc phải dấn thân vào cuộc tìm kiếm một nửa còn lại của mình trên mặt đất, đó là ngọn nguồn của tình yêu. Không nghi ngờ gì nữa, nàng công chúa ấy phải thuộc về ta, như ta thuộc về nàng. Nhưng biết tìm đâu mỏm đá ấy? Nàng có biết ta tồn tại hay không, nàng có biết ta đã thấy nàng không, có biết ta đã yêu nàng từ trước khi gặp gỡ? Nàng có chờ ta không ? Nàng có thấy ta trong mơ không ? Nàng có lầm lỡ gắn kết với một tâm hồn khác hay không ?
Ta thưa với mẹ sẽ khởi hành ngay lập tức. Mắt bà rơm rớm lệ:
- Không gì có thể thách thức vương quốc ngoại lai ấy. - Bà thều thào. - Những tráng sĩ của chúng ta sẽ như muối đổ biển mất thôi. Tất cả sẽ biến mất, tất cả sẽ bị xóa sổ.
Chẳng phải chiến thắng kêu gọi ta lao lên lưng cọp ! Nhưng chẳng muốn kết tội bà, ta nói qua loa :
- Cha ta đã thất bại, ta phải tiếp bước.
- Cha con không hề thất bại. Đó là một vị vua biết suy nghĩ. Lão đã nghe ra lời của Zeus, biết tránh những tai họa.
Nghe những điều tốt đẹp về Philippe, ta không còn là ta nữa. Ta hét lên :
- Ta không phải là kẻ biết suy nghĩ. Ta sẽ đi xa hơn cả nơi ngày xưa Achille đã ngã quỵ. Thánh thần trên đỉnh Olympia không lựa chon Philippe để trao vinh quang, chính ta mới là kẻ được chọn ! Ta là con trai Aponllon và Aretémis đã lôi ta ra từ trong bụng bà, đó là lý do bà ấy đã cho đốt ngôi đền của mình đêm ta ra đời. Đừng mong làm ta nản lòng, ta rồi sẽ ngẩng cao đầu trên những chiến thành xứ Babylone. Bà đe dọa :
- Con chỉ thích thách thức sức mạnh của những vị thần xa lạ hơn là trị vì . Ta đã không cản được cha con và bây giờ ta chẳng cản được con. Ta sẽ mất con mãi mãi. Trái tim con sẽ quên ta và ta sẽ chết trong cô độc...
Ta thở dài :
- Mẹ đã tìm mọi cách giữ chân con trong lâu đài này rồi. Hãy lau nước mắt đi, Đức Vua của mẹ ra lệnh cho mẹ đó. Làm vợ và làm mẹ của chiến binh là một định mện muôn phần sầu thảm. Nhưng hãy biết tự hào ! Hãy để con đi.
Mẹ Olympias im lặng. Bà đã hiểu tất cả chỉ là số phận.
Ta dàn xếp như thể Apollon đã gửi tới một lời sấm truyền. Lời hiệu triệu được đọc trước hội đồng bô lão. Những tin đồn rằng ALexandre muốn cho thế giới biết mình không phải là con trai Olympias chẳng quan trọng gì. Hephaestion, Perdiccas, Cassandre, Crateros, Lysimaque, những người ta yêu thương từ thời trai trẻ và những bạn đồng hành cùng ta cắt máu ăn thề trung thành vĩnh viễn. Theo thỏa hiệp Corinthe, các thành bang Hy Lạp gửi sang cho chúng ta những tráng sĩ thiện chiến nhất. Những vó ngựa bóng loáng, những đoàn quân đã nghe lời hiệu triệu, những tiếng hô hào xung trận vang lên. Đại binh đi đường bộ . Những đoàn quân nhỏ đi thuyền có nhiệm vụ thu hút sự chú ý của quân Ba Tư làm chúng chắc mẩm rằng quân đội liên minh sẽ tấn công chúng bằng đường thủy.
Vĩnh biệt cái nhà tù tô son thếp vàng Philippe đã nhốt ta giữa vinh quang và khốn nạn của lão. Vĩnh biệt nụ hôn của mẹ Olympias, người đã muốn biến ta thành con gái của Người. Vĩnh biệt Macédoine, xứ sở đã sinh ra ta, vĩnh biệt Aristote và Homère, những người đã nuôi ta lớn lên. Ta, Alexandre, được sinh ra dành riêng cho những huyền thoại của các nền văn minh, dành riêng cho thế giới rộng lớn. Ta chạy, ta phi nước đại, ta bay đến xứ sở của những pharaon.
Hãy mở rộng vòng tay, Osiris và Isis, những vị thần tái sinh ban phát sự sống và sức mạnh, ta đang đến với những vết thương và những cơn ác mộng
***
Gió nóng đang thổi và ta nhìn mặt trời đang lặn trên những tường thành Memphis. Gió sông Nile, nặng mùi đất ẩm, lau sậy và cá nướng, thổi bay mùi hương của mẹ Olympias và những tiếng sột soạt từ váy áo bà.
Mặt trời còn chưa khuất dạng ở đằng tây, mặt trăng đã lên, xanh nhờn nhợt, trong suốt và tròn vành vạnh.
Trong trại, quân lính đang chuẩn bị một lễ hội Macédoine. Xa thật xa, lễ hội không có những niềm vui và hương vị Pella nữa. Dù trăng của các vi pharaon uy nghiêm hơn trăng mọc trên những thành bang Hy Lạp, Memphis, đô thị ồn ào của đời sống và thương mại này cũng bốc lên mùi của suy tàn sắp sửa, giống hệt Athenes. Uổng công ta đã tìm tòi những ánh hào quang được ghi chép trong những cuôn giấy papyrus. Thời gian tiếp tục chảy trong đồng hồ cát, nhưng trên khuôn mặt người dân Ai Cập đã hiện rõ nét mỏi mệt và hỗn độn của một dân tộc sống quá lâu trong cõi vĩnh hằng.
Thần mặt trời Ammon đã tiêu hủy Thần Chết Osiris. Vị thần Mặt Trời đòi hỏi một sự thờ phụng và tuân lời độc tôn. Ta cảm thấy cần diện kiến thánh địa của vị thần này để thuyết phục người Ai Cập quy phục ta lâu dài. Người đã kể ta nghe về những sa mạc ngút ngàn , những đồi lửa, những con chim kền kện chín đầu. Người ta kể có một quân đoàn bóng đêm nấp trong những đụn cát, di chuyển nhờ gió thổi, cũng chính đoàn quân ngày xưa đã tiêu diệt những đội quân Ba Tư hùng mạnh. Ta chẳng sợ gì. Thử thách chỉ mài giũa thêm ý định của ta mà thôi.
Bốn ngày lang thang trong biển cát, bốn đêm hành quân thần tốc dưới ánh trăng sao, ta bỏ ngoài tai mọi lời thở than của quân sĩ. Mặt trời đốt cháy ta. Che mắt bằng rơm, ta thấy những sóng cát hết xoay vần, đập vào nhau rồi hợp lại với nhau, trong lòng ta chưa hề nghĩ tới việc lùi bước. Lùi bước nghĩa là từ bỏ vĩnh viễn tượng nhân sư và những kim tự tháp.
Giữa lòng một ốc đảo, những kẻ canh giữ Ammon vắt kiệt sức ta bằng những tập tục nhảy múa, hát hò và xông hương, rồi đưa ta vào một căn lều thấp phủ lá cọ. Vị đại giáo sĩ đeo đá quý, được ta mua bằng vàng, đã tiên tri đúng những gì ta muốn nghe : Thánh thần đã chọn ta là vua của các vị vua. Đại giáo sĩ tuyên bố rằng với sự nguyện cầu của hắn, Alexandre sẽ trở thành bất tử.
Đường về là một cuộc khải hoàn. Lính tráng của ta, hoan hỉ theo lời phán truyền, băng qua sa mạc trong niềm hoan hỉ. Ta ngủ trên lưng Bucéphale. Ta lại thấy mình ngay dưới vầng thái dương. Ta đã từng đặt một câu hổi cho nhà đại tiên tri :" Tại sao ta được sinh ra khi ngày tàn của thế giới đã phát khởi ?" . Quá bất ngờ, nhà đại tiên tri im lặng. Ta mỉm cười và ta ra khỏi thánh địa, lòng nhẹ nhõm. Ngày tàn của thế giới đã phát khởi vì ta sinh ra để thiêu rụi nó, để hủy diệt nó.
Bên bờ biển Maréotis, ta đã vẽ bằng ngọn lao của mình một thành trì mới, xây dựng trên vùng đất hoang tàn. Ta đã đặt tên cho vùng đất ấy.
Đô thành ALexandre của Ai Cập, ngươi sẽ phồn thịnh sau khi thế giới cũ tàn tạ trong lửa cùng ta.
@by txiuqw4