Hoàng Hôn Tan Vào NướcChương 5: Buổi đầu vấn vương
Trên Kim Loan đại điện tĩnh lặng, Ngọc Đế và Vương Mẫu đang ngồi nghiêm nghị, hai bên tả hữu lác đác vài vị thần tiên đang đứng cúi đầu.
Đứng đầu bên tả là Thái Thượng Đạo Quân râu tóc hoa tiêu, ông cúi đầu bấm đốt ngón tay nhẩm tính thời gian luyện đan dược. Vị thứ hai là Thái Bạch Kim Tinh đang chau mày suy tư, không ngừng vuốt bộ râu dài, miệng lẩm bẩm điều gì đó nhưng nghe không rõ ông nói gì. Vị cuối cùng là Tử Vi Chân Quân đang nắm chặt thanh kiếm dài trong tay, bộ dạng đằng đằng sát khí.
Đứng đầu cánh hữu là Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát, đôi mắt bà hơi khép hờ, vẫn dáng vẻ bình tâm tĩnh khí niệm phật pháp. Vị tiếp theo là Ngọc Thanh Chân Vương, khuôn mặt tuấn tú có chút nộ khí, đôi mắt sáng luôn quan sát thần sắc của Ngọc Đế. Vị cuối cùng là Thái Ất Thiên Quân, không thấy rõ hỷ nộ ái lạc, ông đứng yên lặng, lạnh lùng không động tĩnh như một tượng thần mà thế nhân thờ phụng.
Ngồi ngay ngắn trên đại điện, nét mặt Ngọc Đế lúc xanh lúc trắng, không để tâm đến ám hiệu bên trong của Vương Mẫu mà nổi trận lôi đình.
“Nhìn xem phàm trần đã biến thành cái gì rồi? Các ngươi còn ung dung nhàn nhã quanh đi quẩn lại. Trẫm thấy không bao lâu nữa nơi này cũng sắp bị Ma giới thống trị rồi.”
Bên dưới các vị thần sau khi nhìn nhau, vẫn không động âm sắc.
“Các ngươi hãy nhìn xem dưới phàm trần hồn ma bóng quỷ còn nhiều hơn con người, yêu ma quỷ quái nhiều hơn cả súc sinh, còn các ngươi vẫn không nói được gì.”
Thái Bạch Kim Tinh thấy Ngọc Thanh Chân Vương gật đầu với mình bèn tiến lên trước một bước nói: “Khởi bẩm Ngọc Đế, chúng thần tuy pháp lực vô biên nhưng số lượng cũng có hạn. Hạ giới yêu ma vô số, chúng thần diệt một con lại mọc ra 10 con.”
“Vậy không làm gì nữa sao?” Ngọc Đế nghe vậy liền đại nộ.
Ngọc Thanh Chân Vương bước lên nói: “Mong bệ hạ bớt giận, thần nghĩ nên san bằng Ma vực.”
Thái Thượng Đạo Quân thực sự không chịu nổi ánh mắt lườm của Thái Bạch Kim Tinh liền vội bước lên trước, khom người nói. “Lão thần tìn rằng Ngọc Thanh Chân Vương pháp lực vô biên nhưng Ma giới yêu ma quá nhiều, chỉ dựa vào sức lực một mình ngài sao có thể tiêu diệt được.”
Ngọc Thanh Chân Vương khoanh tay nói: “Vậy ý kiến lão quân ra sao?”
“Chi bằng chúng ta phong thêm nhiều thần tiên và thiên binh thiên tướng để dễ bề trợ lực cho chúng ta.”
Ngọc Đế hài lòng gật đầu nói: “Có lý, chỉ là việc phong thần không phải chuyện nhỏ, nhất định phải suy xét cẩn trọng để tránh gây họa đến chúng sinh tam giới.” Ngài nhìn một lượt mấy vị thần tiên bên dưới, thở dài một hơi: “Ngọc Thanh Chân Vương, việc này giao cho ngươi làm.”
...
Sau khi kết thúc màn giáo huấn thường xuyên diễn ra của Ngọc Đế, một số vị thần khác đều đã ung dung trở về tinh cung của mình, chỉ có Ngọc Thanh Chân Vương thần sắc không rõ nét, đi đi lại lại trước cổng Nam Thiên.
Ngài đang định hạ phàm thì Thái Bạch Kim Tinh dang tay ngăn lại. “Lại đi gặp con yêu tinh đó sao?”
“Ta cứ nghĩ ngài vẫn luôn nghĩ cách hóa giải tàn cục lần trước, không có thời giờ mà bận tâm đến chuyện khác chứ.”
“Ta thật không hiểu nổi, con yêu tinh ngu ngốc tưởng cả thân tiên khí của ngài là mùi sách cũ thì có gì hay chứ?” Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu, không ngừng lắc đầu.
Vừa nghĩ đến tiểu hồ ly ngốc đến đáng yêu đó, Ngọc Thanh Chân Vương liền không nhịn được cười. Hẳn là nói ngài 20 tuổi? Lúc đó ngài thật sự muốn hỏi cô: 300 năm tu luyện của cô có phải là lãng phí vào việc tạo ra dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn này không mà sao não cô không thông minh lên được chút nào vậy? Có người phàm nào 20 tuổi mà có được phong độ trầm ổn cùng trí tuệ và trưởng thành như ngài? 3000 năm trải qua bao thăng trầm bể dâu của ngài thật uổng phí.
Điều khiến ngài càng tức giận hơn nữa là thế quái nào cô ta nghĩ ngài là “hỏa yêu”, cái từ này mà cũng sáng tạo ra được, thật khiến ngài tức đến ói máu. Lửa là một vật thần thánh như vậy, còn biến thành yêu tinh được sao? Thật uổng công nàng ta suy nghĩ.
Còn nữa, trên người ngài đều là tiên cốt đạo phong nhìn thế nào cũng là thần tiên, cô nhìn nhầm là thư sinh có chút tu dưỡng, ngài còn có thể tạm chấp nhận được, nhưng nhìn thế nào ra yêu quái vậy? Cũng may ngài có sự nhẫn nại cao hơn người thường, danh tiếng cả đời suýt bị nàng ta hủy hoại ngài vẫn còn có thể cười nói: Cô thật có con mắt tinh tường!
Thái Bạch Kim Tinh quan sát thần sắc chợt vui chợt giận của ngài, ông càng lắc đầu mạnh hơn.
“Uổng cho ngài là một Chân Vương, lại còn đi dạy cô ta làm sao để quyến rũ người phàm, ngài thật không phải bị cô ta hút mất hồn rồi đấy chứ?”
“Trêu đùa cô ta chút thôi, nếu cô ta thật sự dám tạo nghiệp sát sinh, ta sớm đã thu phục cô ta rồi.” Ngọc Thanh Chân Vương nói với vẻ không tán đồng.
“Có ngài ngày ngày gây loạn, cô ta có thể tạo nghiệp sát sinh mới lạ đó.”
“Yêu nhất định phải hại người sao?”
Sắc mặt ngài thâm trầm nhìn vạn vật trên mặt đất, trăm ngàn năm nay thần và yêu trước giờ đều thủy hỏa bất dung, cũng giống như trời đất luôn có giới hạn ngăn cách không thể vượt qua vậy.
Trước đây ngài cũng cho rằng Ma giới là một kiếp giới hội tụ tất cả những điều độc ác nhất không gì không có cùng những yêu ma thương thiên hại lý. Vì vậy ngài cũng chưa từng bận tâm đến sự tàn sát lẫn nhau của những yêu nghiệt đó.
Nhưng một giọt lệ đã mang đến cho ngài những chấn động mà trước giờ chưa từng có.
Vào lúc ngài hoàn toàn không có ý định ngăn cản bàn tay diệt vong của Dạ Xoa bóp chết tiểu yêu tinh đó thì giữa ranh giới của sự sống và cái chết, cô ta lại bất chấp tất cả mà tóm lấy bàn tay đó để ngài chạy đi.
Vào giây phút đó, ngài mới biết rằng bản thân đã từng tự cao kiêu ngạo, lạnh lùng vô tình ra sao. Yêu còn có ý niệm nhân nghĩa, còn ngài đến huyết lệ đều không. Cô ấy không hề nói sai, người phàm còn tốt hơn ngài gấp trăm ngàn, gấp vạn lần, ít nhất họ cũng bằng xương bằng thịt, có tình có nghĩa, không lạnh lùng như ngài.
Tuy trước đó không lâu nàng đã từng nói vĩnh viễn không bao giờ muốn gặp lại ngài, nhưng chỉ cần ngài nhắm mắt lại là tiểu hồ ly đáng yêu đó lại chạy đến trước mắt ngài, đôi tay nhỏ nhắn không ngừng quơ quơ trước mặt ngài, tiếng cười không ngừng.
“Thái Bạch, ta hạ phàm có chút chuyện, trở về sẽ đánh cờ với ông sau.”
Ngài đang định hạ phàm thì Thái Ất Thiên Tôn vội vàng bay đến chặn đường ngài. “Đợi đã!”
“Có chuyện gì mà Thiên Tôn vội vã như vậy?” Ngọc Thanh Chân Vương hỏi.
Thái Ất Thiên Tôn lo âu ưu phiền hỏi: “Chính là vì hai đứa nghịch đồ của ta, chẳng hay Ngọc Thanh có biết tung tích của bọn chúng không?”
“Tuy ta có thăm dò Ma Vực mấy lần nhưng đều không có thu hoạch gì, Thiên Tôn cũng nên biết uy lực của Kính Nguyệt Trản này, ta thực lòng không có cách nào dò thám được tình hình Ma Vực.”
“Ta không có ý hối thúc ngài, ta chỉ là... ầy! Nghĩ đến nghiệt đồ này, ta thật sự... nếu ngài tìm thấy bọn chúng có thể giao cho ta xử lý được không?”
Ngọc Thanh Chân Vương cười gật gật đầu, hỏi giọng quan tâm: “Sao vậy? Vẫn không đành lòng sao?”
“Ầy, tam đồ đệ vốn hành sự quái gở, ta không quan tâm lắm. Chỉ là đại đồ đệ của ta từ nhỏ đã theo ta, tấm lòng ngay thẳng giữ tâm thanh tịnh của nó ta hiểu rõ nhất, dù thế nào ta cũng không thể tin được là nó lại phản bội ta.”
Ngọc Thanh Chân Vương nghe thấy hai từ “phản bội”, khẽ cau mày, cảm thán nói: “Phản bội thường có vẻ không có lý do, nhưng há lại thật sự không có lý do? Ngài yên tâm, nếu ta gặp được nhất định sẽ không gây tổn hại đến bọn chúng.”
...
Vừa bay xuống phàm trần, một tiếng gọi đầy phấn khích vang lên sau lưng ngài, âm thanh giòn tan, vui mừng: “A! Trùng hợp vậy sao?”
“Phải đấy, hôm nay hại được mấy người rồi?” Ngài quay người, mỉm cười hỏi. Tuy ngài biết rõ đáp án nhưng vẫn muốn nghe chính miệng nàng nói ra.
“Một người cũng không có, thật không thể hiểu nổi, trước đây con đường này rất nhiều người phàm, tại sao giờ đến một bóng người cũng không thấy vậy?”
“Ta nghe nói bọn họ mới mở thêm một con đường lớn nữa, càng gần càng dễ đi hơn.” Ngài cố tình tỏ ra thương hại một cách sâu sắc, thực ra ngài sớm đã hiển linh trong miếu, cảnh báo người trần: Con đường này yêu nghiệt lộng hành, không được lại gần. Chỉ là tiểu yêu ngồi chờ sung rụng này vẫn chưa biết sự thật đó thôi.
“Vậy tại sao ngươi vẫn còn đi đường này?”
“Ta chỉ là đến xem cơn giận của ai đó đã tan hết chưa.”
“Cơn giận? Có sao?” Tiểu Vân ngại ngùng cười: “Hờ hờ, gần đây trí nhớ ta không được tốt lắm!”
Hiên có chút bất ngờ, nhìn kỹ đôi mắt long lanh của nàng, trí nhớ không tốt lắm? Ta mà tin cô thì đúng là uổng công sống mấy ngàn năm!
Ánh mắt Tiểu Vân lập tức nhìn lướt ra bầu trời, cây cối, con đường nhỏ xung quanh, nói bâng quơ: “Ồ, hình như có chút ấn tượng rồi, không nhớ rõ ai nói rồi.”
“Vậy sao? Thật tiếc quá, ta cũng không nhớ ra nữa rồi.” Cuối cùng ngài vì biểu cảm đáng yêu của nàng mà tha cho nàng lần này.
Hóa ra không phải tất cả mọi phụ nữ đều thích so đo tính toán, hại ngài chuẩn bị mất bao lâu những lời xin lỗi, giờ không có cơ hội dùng đến, xem ra có thể giữ lại để sau này dùng rồi, vốn dĩ theo kế hoạch là đưa nàng đi ngắm mặt trời lặn để tỏ lòng biết lỗi, không biết giờ có còn áp dụng được nữa không.
“Cô đã từng nghe nói mặt trời lặn trên đỉnh Hoa Sơn vô cùng đẹp chưa?” Nói ra khỏi miệng rồi, tự ngài cũng cảm thấy lời mở đầu này có hơi ngốc, những yêu tinh cả ngày tu luyện pháp thuật sao có thể bàn luận chỗ nào có phong cảnh đẹp chứ? Cũng chỉ có những vị thần nhàm chán như ngài và Thái Bạch Kim Tinh mới rảnh mà tán thưởng vẻ đẹp của những dãy núi vách đá sừng sững đó thôi.
“Vậy sao? Có thời gian ta nhất định sẽ đi xem.”
“Nếu không làm cản trở việc cô hại người thì giờ ta có thể đưa cô đi.”
“Thật sao?” Hàng mi dày của nàng khẽ rung lên, đôi mắt long lanh sáng rỡ khiến người khác như bị hút hồn. Hiên khó nhọc di chuyển ánh mắt bị thu hút của mình về đằng trước, nắm lấy tay nàng, đột nhiên có cảm giác tê tê đau đau từ bàn tay nhỏ nhắn vô cùng mềm mại của nàng truyền đến.
Ngài giật mình buông tay ra, bực mình nói: “Đây là pháp thuật gì vậy?”
“A?” Nàng nhìn tay mình đầy ngạc nhiên rồi lại nhìn sang ngài ấy: “Pháp thuật gì?”
“Không có gì.” Ngài cau mày, có lẽ là ảo giác, lại lần nữa nắm lấy tay nàng bay về hướng Hoa Sơn.
“A, đẹp quá!” Tiểu Vân phấn khích quơ quơ bàn tay còn lại, lớn tiếng kêu lên.
“Cô biết bay không?”
“Biết chứ! Nhưng bay không được cao. Xem ra sau này ta phải hút thêm chút linh hồn nữa để mau chóng gia tăng công lực mới được.”
Hiên thầm nghiến răng, mắng: “Ý định hại người của nàng có thể thu lại được không? Ta chỉ là muốn đưa nàng đi ngắm cảnh đẹp, gột rửa những suy nghĩ uế tạp này, đừng nói như thể ta dạy nàng đi hại người như vậy.”
...
Trong chớp mắt, bọn họ đã đứng trên đỉnh Hoa Sơn.
Bầu trời trong xanh lững lờ trôi qua vài áng mây trắng.
Dưới vách núi vạn trượng, lớp sương dày đặc đang từ từ trôi dạt.
Làn gió nhẹ đem đến hương thơm phảng phất ngọt ngào mơ ảo như trong mộng.
Tiểu Vân đang chìm đắm trong cảnh đẹp lững lờ như tiên giới này, còn Hiên lại bất giác như người mất hồn nhìn làn tóc tơ bay bay của nàng.
“Ông mặt trời ơi, còn bao lâu nữa ông mới chịu xuống núi?” Tiểu Vân vẫy vẫy vầng thái dương, gọi lớn.
“Khoảng vài canh giờ nữa, kiên nhẫn một chút.” Ngọc Thanh Chân Vương trả lời nàng hộ ông mặt trời không biết nói chuyện kia.
“Ừm.”
Ngài nhìn thấy Tiểu Vân ngồi trên vách núi, đôi chân trần trắng muốt tung tăng khua giữa những tầng mây mới phát hiện hóa ra tiểu yêu tinh này trước nay chưa từng đi giày, bên dưới lớp váy dài đó là đôi chân thon dài nhỏ nhắn rất cân đối và mềm mại.
Vào lúc này, Ngọc Thanh Chân Vương bắt đầu cảm thấy tán thành những lễ giáo bó buộc của người phàm thế đối với nữ nhân, cách ăn mặc của Tiểu Vân đối với những thần tiên vô dục vô cầu, tu thân dưỡng tính như ngài thì không sao. nếu như gặp phải những kẻ phàm phu tục tử, e rằng hậu quả khó lường.
Tiểu Vân ngoảnh đầu lại, vẫy tay với ngài rồi vỗ lên chỗ bên cạnh mình: “Nào, lại đây ngồi!”
“Thôi khỏi, ta sợ rơi xuống dưới!” Ngài lắc đầu, không phải sợ rơi xuống độ sâu vạn trượng mà là sợ rơi vào bẫy.
“Thật nhát gan!” Sau khi chê bai không chút giữ thể diện, nàng bèn hỏi tiếp: “Bình thường ngươi đều làm gì vậy? Không phải ngày ngày ở đây xem mặt trời lặn đấy chứ?”
“Thật ra cũng chẳng có chuyện quan trọng gì nhiều, đi dạo khắp nơi, thỉnh thoảng chơi cờ với một lão mê cờ lẩn thẩn rồi nói chuyện thôi.”
“Chơi cờ?”
“Đúng vậy, cô biết chơi cờ không?”
“Biết chứ, tài nghệ chơi cờ của ta rất được.”
Nhìn bộ dạng nàng tự tin ngập tràn, Hiên không khỏi nổi hứng. “Vậy chúng ta giao lưu một ván.”
Một tảng nham thạch sắc nhọn sau khi được Hiên dùng một tay từ từ khắc vài nét lên thì biến thành một bàn đá phẳng vuông vắn và hai chiếc ghế đá, trên mặt bàn còn có bàn cờ.
“Ngồi đi!” Ngài ngồi xuống một bên, đưa tay lịch sự mời nàng ngồi xuống.
“Được thôi!” Tiểu Vân nhanh như chớp xông lên, cầm lên một quân cờ trắng để ra trước mặt ngẫm nghĩ hồi lâu mới trịnh trọng đặt vào ô chính giữa bàn cờ. Dường như còn không hài lòng với kích cỡ của ô cờ, khẽ nhíu mày.
“Nếu ta là cô nhất định sẽ đợi đối thủ đi trước, xem xét tình hình rồi tính.” Ngài cười khổ nhìn quân trắng trong bàn cờ, ý nghĩ giao tranh một ván vừa nãy đã hoàn toàn biến mất.
Tiểu Vân nghi hoặc ngẩng lên nhìn Ngọc Thanh Chân Vương, có chút bất mãn thu lại quân cờ vừa đặt xuống.
“Nhìn cho kỹ.” Ngài đặt quân cờ trong tay vào điểm giao thoa giữa hai ô cờ chỗ góc bàn cờ, khẽ mỉm cười nhìn Tiểu Vân lúc này đang lúng túng.
“Mời!”
...
Sương mù bao phủ trên đỉnh núi, những tiếng cười bay lên bầu trời, đến Thương Tùng bách niên cũng bị tiếng cười đó thu hút, không nhịn được mà nghe lén cuộc đối thoại giữa hai người...
“Này, sao ngươi lại lấy mất cờ của ta?” Giọng nữ nhân kinh ngạc hỏi.
“Bị cờ của ta vây lấy rồi liền bị ăn mất, không phải cô biết chơi sao?”
“Đơn giản vậy thôi sao, sao không nói sớm.”
...
“Đến lượt ta rồi, sao cô lại đi chứ?” Nam nhân không hiểu, hỏi.
“Ngươi toàn chiếm mất chỗ của ta... ngươi đi ít lại một bước không được sao?”
“Vậy cũng được hả?”
“Ây da, đừng có hẹp hòi vậy mà.”
“Vậy được, cô đi đi.”
...
“Đến lượt ngươi rồi, ngươi ngồi thừ người ra làm gì thế?” Sau khi nữ nhân đặt vài quân cờ xuống bèn lớn tiếng trách đối thủ đang ngồi đần mặt ra.
“Đến lượt ta rồi? Cô không nói thì sao ta biết đến lúc nào ta mới được đi chứ?”
“Được được, khi nào đến lượt ngươi ta sẽ nói cho ngươi biết.”
“Ơ? Cờ của ta đâu?”
“Ta ăn hết rồi!”
“Hả, lúc nào vậy?”
“Chính là lúc nãy ngươi ngồi đần mặt ra đó.”
“Vậy ta còn chơi gì nữa? Ta nhận thua rồi!”
“Nhanh như vậy đã nhận thua rồi, xem ra tài đánh cờ của ngươi cũng chẳng ra sao, chơi thêm ván nữa.”
@by txiuqw4