“Cái gì!”
Gương mặt Hoàng Phủ Bách Linh bỗng nhiên biến sắc, ông ấy đã hỏi trưởng tử, về việc tham tuyển hộ tào chủ sự lần này, gia tộc họ đã nộp cho Hoàng Phủ Cừ hai vạn lượng bạc, sau đó vì để áp đảo Duy Minh tham tuyển, Hoàng Phủ Húc lại tự mình nộp thêm cho Hoàng Phủ Cừ một vạn lượng bạc nữa, như vậy tổng công đã nộp ba vạn lượng bạc rồi, đây đã là một số tiền rất lớn, nhưng tối nay tên Hoàng Phủ Cừ này lại há cái miệng sư tử lớn, mở miệng thì đã đòi 10 vạn lượng bạc, đừng nói là gia tộc họ không có số bạc lớn thế này, cho dù là có, ông ấy cũng không thể cho.
Mặc dù trong lòng rất căm phẫn, nhưng Hoàng Phủ Bách Linh không hề để lộ ra trên khuôn mặt, ông ấy chỉ lắc lắc đầu,
“Rất xin lỗi, như vậy thì chúng ta đành phải từ bỏ thôi, trong phủ ta không có nhiều bạc đến vậy.”
10 vạn lượng chỉ là cái giá à Hoàng Phủ Cừ báo trước như thế, tránh việc Hoàng Phủ Bách Linh trả giá còn 1 vạn lượng, ông ta đương nhiên biết là đối phương không thể nào đưa ra 10 vạn lượng bạc, ông ta bèn cười rồi nói:
“Có thể lão gia chủ có hơi hiểu lầm ý của ta rồi, ta muốn nói tổng cộng là 10 vạn lượng, các người đã đưa trước 3 vạn lượng rồi, cho nên chỉ cần đưa thêm 7 vạn lượng là được rồi, lão gia chủ... thế này đi! Chúng ta sảng khoái một chút, dựa vào mối giao tình bấy lâu nay của chúng ta, bản thân ta sẽ bỏ ra 2 vạn lượng, thế thì chỉ nhận của lão gia chủ 5 vạn lượng bạc thôi, ta cũng đã hết tình hết nghĩa rồi đó, không thể nào thấp hơn được nữa đâu.”
Thấy đối phương đã giảm nửa giá, cho dù cái giá này vẫn ột cách quá đáng, nhưng Hoàng Phủ Bách Linh cũng biết rằng, khả năng Hoàng Phủ Cừ tiếp tục nhượng bộ là không lớn, 5 vạn lượng bạc, tuy là có trong kho, nhưng nếu lấy ra, thì gia tộc họ sẽ tổn thương nguyên khí rất lớn, người trong gia tộc cũng chưa chắc sẽ đồng ý tốn số tiền này vì Duy Minh, Hoàng Phủ Bách Linh thực sự rất khó xử, bèn trầm ngâm không nói gì.
Hoàng Phủ Cừ híp mắt quan sát Hoàng Phủ Bách Linh, ông ta nhìn thấy Hoàng Phủ Bách Linh cũng đã động lòng, có lẽ do số bạc quá lớn, trong một lúc họ không thể lấy ra được, bèn không lộ chút thanh sắc, đưa ra chiến lược thứ hai của ông ta:
“Thế này đi! 5 vạn lượng bạc có thể chia làm 3 lần đưa, lần đầu đưa trước 3 vạn lượng, 2 vạn lượng còn lại có thể trả hết vòng vòng nửa năm, lão gia chủ, ông cũng nên hiểu là ta thực sự đã rất có tình nghĩa rồi đó.”
Hoàng Phủ Bách Linh suy đi nghĩ lại, 3 vạn lượng gia đình họ có thể lấy ra, ông ấy cũng có thể làm chủ, ông ấy đang định đồng ý, thì đúng vào lúc này, Vô Tấn đứng phía sau ông ấy, mãi luôn im lặng không nói tiếng nào, đột nhiên chen vào một câu hỏi,
“Sau khi lấy ra 5 vạn lượng này, có phải là chỉ có được một tư cách tham tuyển thôi không?”
Vô Tấn đã lăn lộn biết bao nhiêu năm ở thương trường kiếp trước, đã tích lũy kinh nghiệm đàm phán rất phong phú, hắn đã nhận thấy, tên gọi là huyện công Hoàng Phủ này đã đào một cái bẫy lớn cho gia tộc của hắn, việc bỏ ra hai vạn lượng trước tiên chỉ là một miếng mồi câu, Hoàng Phủ Húc đã khiến gia tộc nuốt miếng mồi này, khiến họ không thể bỏ được, bây giờ đưa trước 3 vạn lượng bạc lại là miếng mồi câu thứ hai, chỉ cần ông nội đồng ý, thì hoàn toàn bị xỏ mũi dắt đi, đây chỉ là có được tư cách tham ứng, đến khi chính thức tham ứng, ông ta lại đòi thêm 5 vạn lương bạc, thì sẽ đưa hay là không đưa? Nếu đưa, lần sau còn phải đưa nữa, nếu không đưa, mấy vạn lượng bạc trước đó coi như mất trắng, một xu cũng không lấy lại được, gia tộc Hoàng Phủ có thể cam tâm mất đi mấy vạn lượng bạc một cách oan uổng sao? Cuối cùng vẫn phải tiếp tục ăn mồi câu, Hoàng Phủ Cừ cứ như vậy từng bước từng bước đào mỏ gia tộc họ.
Nhìn thấy ông nội sắp nuốt miếng mồi, Vô Tấn bèn trong lúc quan trọng nhất lục lọi trong ký ức, đây là phong cách nhất quán của hắn khi đám phán, không nói nhiều, nhưng một câu phải đánh trúng ngay tâm điểm.
Hoàng Phủ Bách Linh bàng hoàng tỉnh ngộ, ông ấy bèn cười rồi đứng dậy chắp tay cung kính:
“Phương án của huyện công tôi có thể suy nghĩ, nhưng số tiền lớn như vậy, tôi không thể nào tự mình quyết định được, buộc phải về nhà thương lượng với người trong gia tộc, hôm khác tôi sẽ đến trả lời với huyện công.”
Nói xong, ông ấy nắm lấy cổ tay của Vô Tấn nói,
“Cháu à, chúng ta về nhà trước thôi!”
Hoàng Phủ Cừ tức giận nhìm theo bóng dáng của Vô Tấn, ánh mắt căm phẫn đến sắp tóe lửa.
......
Trong xe ngựa, Hoàng Phủ Bách Linh vô cùng cảm khái, thực ra tranh tuyển chức hộ tào chủ sự gì đó, chính là thủ đoạn moi tiền của những tên quan viên quyền quý có quyền có chức này, chỉ là tên huyện công Hoàng Phủ đã quá tham lam, nếu không phải hôm nay vách đá bị nhô lên, thì có lẽ gia tộc họ đã rơi vào vực thẳm tai họa rồi.
Nghĩ lại tình hình lúc nãy, Hoàng Phủ Bách Linh cảm thấy hơi lo sợ, lúc đó ông ấy không hề ý thức được âm mưu của Hoàng Phủ cừ, may mà có Vô Tấn nhắc nhở ông ấy!
Hoàng Phủ Bách Linh cảm kích, khỗ vỗ vào tay của Vô Tấn, nói
“Hôm nay may mà có cháu đó.”
Vô Tấn cười nói:
“Kẻ ở trong núi không nhìn thấy núi, ông nội là người trong cuộc nên tối, cháu là kẻ ngoài cuộc đứng nhìn nên sáng, thực ra đâu có gì?”
“Kẻ ở trong núi không nhìn thấy núi.”
Hoàng Phủ Bách Linh đọc đi đọc lại câu đó hai lần, cười giơ ngón tay cái tán thưởng:
“Nói rất đúng, nói rất đúng, thực sự là đạo lý này, haiz! Đáng tiếc là 3 vạn lượng bạc của chúng ta, cứ thế này biệt tăm rồi.”
Hoàng Phủ Bách Linh đã không còn muốn đu tranh giành cái gọi là hộ tào chủ sự đó nữa, nhưng mà hễ nghĩ tới việc trưởng tử vì chuyện này trước sau đã đưa cho Hoàng Phủ Cừ 3 vạn lượng bạc, thì trong lòng ông ấy rất đau xót, 3 vạn lượng bạc đó! Số tiền này đội thuyền của họ phải đi buôn sang Nam Dương 3 chuyến mới kiếm lại được.
“Ông nội, lẽ nào chúng ta thật sự phải từ bỏ việc tham tuyển hộ tào chủ sự sao?”
Vô Tấn hỏi.
Hoàng Phủ Bách Linh cười một cách đau khổ rồi lắc đầu,
“Không từ bỏ thì biết làm thế nào chứ? Lẽ nào còn phải đi cầu xin tên huyện công tham lam đó sao? Chỉ sợ là lúc chúng ta quay lại đó, thì đã không còn là 5 vạn lượng nữa rồi.”
Vô Tấn bỗng trầm ngâm, hắn quay đầu nhìn về phía cửa sổ, chỉ nhìn thấy ở bên ngoài bóng màn đêm đã buông xuống, tất cả các nhà đều đã thắp đèn, thành Hoài Dương trông giống như một bầu trời đầy sao, trên con sông Sở ở cách đó không xa cũng rực rỡ những ánh đèn, thỉnh thoảng lại có tiếng cười đùa của thiếu nữa vọng lại, tiếng đàn, tiếng ca hát, thành Hoài Dương phản chiếu một sự phồn hoa như gấm.
Vô Tấn bất giác lại chạm vào 40 lượng bạc ở thắt lưng, mép miệng hắn lộ ra một nụ cười rầu rĩ, tiền à! Hắn cũng vậy, cũng rất cần tiền, chi bằng hắn giúp gia tộc làm một ít chuyện, để bản thân đồng thời cũng kiếm được một số tiền, một công vẹn cả đôi đường, vui vẻ cả đôi bên?
Cái này gọi là nếu cứ mong cá dưới biển sâu, chi bằng về nhà kết lưới.
“Ông nội, có lẽ không cần phải dựa vào tên huyện công đó, chúng ta cũng có cơ hội khác.”
Vô Tấn nói rất chậm rãi, ngữ khí kiên định, không có tính chất đặt câu hỏi, Hoàng Phủ Bách Linh bỗng giật mình, ông ấy quay đầu lại, nhìn Vô Tấn một cách kinh ngạc, ông ấy đột nhiên có một thứ cảm giác rất kỳ lạ, từ trên xuống dưới của đứa cháu này đều ẩn chứa một vẻ thần bí, ông ấy lại nhớ đến việc Vô Tấn đã mất tích 3 năm, trong khoảng thời gian này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Trực giác nói cho Hoàng Phủ Bách Linh biết, cơ hội mà Vô Tấn nói rất có khả năng là sự thật, chi dù ông ấy nhìn thấu việc tranh tuyển chức hộ tào chủ sự chẳng qua là thủ đoạn moi tiền của bọn quan viên quyền quý, nhưng nếu thực sự bắt ông ấy phải từ bỏ cơ hội này, thì ông ấy có hơi không đành lòng.
“Cháu nói...là cơ hội gì?”
Ông ấy từ tốn hỏi.
“Tạm thời thì cháu còn chưa thể nói được, bây giờ vẫn chưa chắc chắn, cần phải tiến hành từng bước từng bước một, nếu như nắm chắc được phần thắng, thì cháu mới nói cho ông nội biết.”
Hoàng Phủ Bách Linh gật đầu, ông ấy có thể lý giải được sự thận trọng của Vô Tấn, ông ấy trầm ngâm một lúc, bèn hỏi hắn:
“Có cần ta phải làm chút gì không?”
“Cần chứ!”
Hoàng Phủ Bách Linh bèn cười lớn, dùng cây gậy gõ nhẽ lên đầu hắn,
“Thằng quỷ này, ta không hỏi thì cháu không chịu nói, nói đi! Cần ta giúp cháu làm chút gì hả?”
Vô Tấn gãi gãi đầu, cười hì nói:
“Thực ra cháu cũng rất ngại mở miệng.”
“Ta là ông nội của cháu, có gì mà ngại mở miệng chứ hả, hay là cháu... cần có tiền?”
Vô Tấn giơ ngón tay cái lên, vỗ mạnh vào mông ông nội,
“Quả nhiên là gừng càng già càng cay đó, cái ý nhỏ này của cháu làm gì giấu được ông nội chứ, ai da! Bái phục đó! Cháu xin bái phục sát đất.”
“Thằng ranh con, có gì cứ nói thẳng ra đi! Cháu cần bao nhiêu tiền?”
Hoàng Phủ Bách Linh nở nụ cười, ông ấy rất là thích đứa cháu này.
“Không, không!”
Vô Tấn vội vàng xòe xua tay,
“Cháu không phải là cần, mà là mượn.”
“Thế cũng được! Cháu muốn mượn bao nhiều tiền?”
“Uhm! Để cháu tính cái đã.”
Trong lòng Vô Tấn tính nhanh, để làm chuyện đó, hắn cần khoảng 3 ngàn lượng bạc, nhưng mà cần phải an toàn hơn một chút.
“Ông nội, cháu muốn mượn 3 ngàn 500 lượng bạc.”
Hắn vừa dứt lời, Hoàng Phủ Bách Linh bèn đưa cho hắn một miếng ngọc bài,
“Với miếng ngọc bài này, cháu có thể đến trướng phòng lấy tiền, nhiều nhất có thể lấy được 5 ngàn lượng.”
.....
Sáng sớm hôm sau, Vô Tấn bèn đến quận nha, sau khi thăm dò với các nha dịch, liền biết được Tô Hàn Trinh xuống huyện thị sát chưa về, xem ra ngày mai mới có thể quay về.
Tô Hàn Trinh không có ở phủ, kế hoạch của hắn cũng khó mà thực hiện, Vô Tấn tạm thời không có việc gì, nên hắn cũng không vội, bèn đi dạo khắp các phố lớn hẻm nhỏ của huyện Duy Dương, vùng này hắn còn chưa tới lần nào, xuyên qua một con hẻm nhỏ, rồi thuận theo con đường lớn khác từ từ trở về, con đường lớn song song với quận nha có tên gọi là con đường thư viện, hai bên đường cây long não mọc um tùm tạo thành bóng râm, một con sông nhỏ men theo con đường chảy qua.
Không chỉ là vì thư viện quận nằm ở phía cuối con đường, mà còn là vì con đường này là con đường đặc biệt ở Duy Dương, là trung tâm chế tạo của bút của nước Sở, có hơn trăm nhà chế tạo bút lớn nhỏ, rất nhiều nhà trước cửa đều có treo một cây bút mô hình rất lớn, tràn ngập một màu văn hóa thanh bình.
Trong vô thức, hắn đột nhiên nhìn thấy một tiệm sách, cánh cửa không to, tấm biển dùng mực đen, chữ thảo viết lên ba chữ như rồng bay phượng múa “Lậu Thất Trai”, ở kiếp sau, Vô Tấn thích nhất là đi dạo các tiệm sách, hắn còn từng nghĩ bản thân cũng sẽ mở một tiệm sách, trong lòng hắn vui mừng bước vào trong tiệm sách, khi vào đến cửa, hắn ta bỗng ngây ra, hai bên cửa mỗi bên có khắc một câu thơ, “Minh nguyệt tùng gian chiếu, thanh tuyền thạch thượng lưu.” (Rừng thông trăng tỏ lung linh sáng / Ghềnh đá suối trong chảy lững lờ - Hải Đà dịch thơ)
Vô Tấn đứng yên một lúc, đây... đây là thơ của Vương Duy mà! Sao có thể xuất hiện ở triều đại xa lạ này chứ, chẳng lẽ là...
Vô Tấn cảm thấy suy nghĩ của mình rất mực hoang đường, nhưng nếu không phải như vậy, thì làm thế nào giải thích thơ của Vương Duy?
“Người bạn trẻ, không ngại vào Lậu Thất Trai của ta xem thử chứ.”
Phía sau hắn phát ra một tiếng nói trong suốt, Vô Tấn quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang đứng phía sau hắn, nước da trắng, dáng người ốm, trong ánh mắt nở một nụ cười, cho người ta một thứ cảm giác rất thân thiết.
Thì ra ông ta là chủ tiệm, Vô Tấn bèn chỉ vào hai câu thơ, cười hỏi:
“Xin cho hỏi, đây là thơ do ai viết?”
“Cái này đương nhiên là thơ của Vương Ma Cật, những người đọc sách trong thiên hạ đều biết, lẽ nào người bạn trẻ lại không biết chứ?”
“Vương Ma Cật?”
Vô Tấn chau mày, cái tên nghe rất quen thuộc, đợi đã... Vương Ma Cật chẳng phải là Vương Duy sao? Lẽ nào... Vương Duy thực sự tồn tại?
Hắn vẫn còn hơi không cam tâm, lại hỏi:
“Là Vương Duy đời nhà Đường sao?”
“Không! Là Vương Duy của đời nhà Minh, lúc đó nhà Đường đã không còn nữa.”
Vô Tấn chỉ cảm thấy một luồng điện chạy trong đầu, hắn dường như đã nghĩ ra cái gì đó, nhưng lại có hơi không rõ ràng, hắn nhìn chằm chằm hai câu thơ, không ngừng tự nói:
“Nhà Chu! Nhà Chu!”
Hắn tròn xoe đôi mắt, trong một lúc không thể nào nhớ ra được.
Chủ tiệm thấy hắn có hứng thú, bèn đưa tay cười nói:
“Xin mời! Người bạn trẻ vào tiệm ngồi chơi.”
Vô Tấn theo ông ta bước vào bên trong tiệm, chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng bỗng vụt tắt, chính vào khoảnh khắc như điện xẹt này, trong đầu hắn bắt đầu sáng lên, hắn buộc miệng nói,
“Võ Tắc Thiên!”
Chẳng phải sao? Võ Tắc Thiên sau khi lật đổ nhà Đường, chẳng phải đã lập nên nhà Chu sao? Lịch sử gọi là Võ Chu.
Chủ tiệm liếc qua nhìn hắn, cười rồi nói:
“Phải đó! Cao tổ của nhà Chu chính là Võ Tắc Thiên, Thái Tông là Võ Tam Tư, nhưng mà những cái này đã là lịch sử của 500 năm về trước rồi, nhà Chu 300 năm trước cũng đã bị triều đại của chúng ta giành lấy... Người bạn trẻ, cậu sao vậy, có phải là không được khỏe không hả?”
Chủ tiệm nhìn thấy Vô Tấn múa tay múa chân, bất giác có hơi lo lắng, người thiếu niên này không phải là có bệnh chứ!
“Không phải! Không phải đâu! Lẽ nào không có biến...”
Vô Tấn cười như điên, đây lẽ nào là thế giới vốn dĩ của hắn sao? Chỉ là lịch sử đã thay đổi rồi? Võ Tắc Thiên thoán vị thành công, bà ta không bị những người như Trương Giản Chi, Thôi Huyền Vĩ đạp đổ, Võ Tam Tư cũng không bị Lý Trùng Tuấn giết chết, hay là có tình tiết nào của lịch sử đã rẽ sang hướng khác?
Vô Tấn nghĩ nhanh trong lòng, lúc còn đi học hắn đã được học, Võ Tắc Thiên xưng đế vào khoảng năm 700 trước công nguyên, thế thì đã trải qua 500 năm, thì hiện tại là khoảng năm công nguyên 1200, lịch sử có lẽ là giữa năm Nam Tống... Khoan đã, không đúng!
Nhưng Vô Tấn đã nhanh chóng phát hiện ra là vẫn không đúng, hắn dần dần bình tĩnh lại, biết là bản thân đã tưởng bở, đây đương nhiên không phải là thế giới vốn dĩ của hắn, nếu không thì những lịch sử Đường, Tống, Minh, Thanh mà hắn biết ở đâu ra chứ?
Đây có thể chỉ là một không gian song song, chẳng qua là thế giới này cũng có Vương Duy, cũng có Võ Tắc Thiên, vốn dĩ là không có chút quan hệ gì với thế giới của hắn.
Sau khi nghĩ thông điểm này, Vô Tấn không nhịn được cười một cách buồn bã, thực ra có phải thật hay không, thì có liên quan gì chứ? Dù gì đối với hắn, cũng đều là một triều đại xa lạ.
Thế huyện Duy Dương chắc chắn cũng không phải là Dương Châu trong lịch sử rồi, bởi vì một điều rất rõ ràng là, huyện Duy Dương trong lịch sử gần kề bên Trường Giang, không giáp biển lớn, thế huyện Duy Dương này bây giờ lại ở chỗ nào? Hắn bỗng nhiên đã có hứng thú, hắn muốn biết, huyện Duy Dương này rốt cuộc là nằm ở vị trí nào?
@by txiuqw4