sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Q.2 - Chương 35: Mưu Của Tề Mạo

Ở trong hành lang con cháu của Tề gia đều đã tản đi, Tề Linh Lung trở lại hậu trạch nhưng không thấy Tề Phượng Vũ đâu cả. Chỉ thấy nàng chạy ra ngoài cửa, Tề Linh Lung liền gọi theo:

- Tiểu vũ con đi đâu vậy?

- Con đi tìm tứ thúc có việc nhị cô cô cô cô về trước đi.

Tề Phượng Vũ chạy ra nàng khẽ hô:

- Tứ thúc thúc chờ một chút.

Tề Linh Lung cười lắc đầu quay lại cửa hông.

Tề Phượng Vũ đuổi theo tứ thúc:

- Tứ thúc con có chuyện muốn hỏi thúc.

- Chuyện gì vậy?

Tề Phượng Vũ đi tới bên cạnh thấy các huynh đệ đều cười cười thì kéo Tề Hoàn một cái?

- Tứ thúc qua bên này nói chuyện.

Tề Hoàn đi cùng với nàng qua một bên:

- Tiểu Vũ thần thần bí bí là có chuyện gì vậy?

- Tứ thúc con vừa mới nghe thúc nói thúc mua một miếng đất của hắn chính là của tên xú tiểu tử Hoàng Phủ Vô Tấn kia, thúc bỏ ra bao nhiêu tiền.

- À chuyện này ta cũng đang định nói với con đây.

- Nói gì vậy?

Tề Phượng Vũ trong lòng có một cảm giác bất an, chỉ sợ chuyện nàng lo lắng sẽ xảy ra.

- Tứ thúc sẽ không nói cho con chuyện mảnh đất ở bắc cầu chứ?

Đây là chuyện mà Tề Phượng Vũ lo lắng nhất nàng quên dặn dò tứ thúc mảnh đất kia bán cho ai cũng được nhưng không thể bán cho tên tiểu tử thúi kia.

- Ừ ta đang định nói cho con biết về mảnh đất bắc cầu kia, ta cùng với Hoàng Phủ Vô Tấn đã trao đổi, dùng mảnh đất phía bắc cầu của con đổi lấy miếng đất của Hoàng Phủ Vô Tấn, một đồng tiền cũng không thêm.

- Tứ thúc!

Tề Phượng Vũ tức giận đến mức giậm chân:

- Thúc tại sao lại đổi hại chết con rồi.

Tề Hoàn thấy nàng tức giận thì càng hoảng sợ:

- Làm sao vậy?

- Đổi mảnh đatas kia cho hắn con sẽ lỗ lớn.

- Thua lỗ?

Tề Hoàn vội vàng lắc đầu:

- Một chút lỗ cũng không có, mảnh đất kia của con bỏ ra một nghìn lượng bạc mua được mà hai mẫu đất ở phía nam cầu ta cảm thấy rất tốt, con cũng biết bắc cầu là khu dân cư không thích hợp mở tiệm.

- Tứ thúc không phải vấn đề tiền bạc là con...

Tề Phượng Vũ cả buổi cũng không nói nên lý do, trong lòng nàng vừa tức vừa hận, nàng đương nhiên biết tên tiểu tử thúi kia tìm trăm phương nghìn kế muốn đoạt lại mảnh đất phía bắc cầu hắn không phải vì mở tiệm kiếm tiền mà là để chiến thắng nàng, lần trước tuy nàng thắng nhưng hắn lại thừa dịp nàng không ở đó mà chiếm về, nàng có thể tưởng tượng ra tên tiểu tử thúi kia đang cười hắc hắc không ngừng thì hận không chịu nổi.

Tề Hoàn không đem chuyện kia để trong lòng dù sao hắn cũng hơi mệt nhọc:

- Dù sao cũng bán rồi, coi như xong đi coi như tứ thúc thiếu con một nhân tình, tứ thúc về trước.

Hắn quay người đi rồi, Tề Phượng Vũ tức giận trong lòng lại không có chỗ phát tiết nàng muốn về phòng mình, thì một tiểu nha hoàn lại chạy tới:

- Tam tiểu thư lão thái gia gọi tiểu thư tới.

Đã đến canh hai nhưng đèn trong phòng của Tề Vạn Niên vẫn sáng, Tề Vạn Niên nhiều năm không thức đêm như vậy hắn tuy chặt đứt đề nghị của Thân Quốc Cữu nhưng chẳng qua là làm tư thái như vậy muốn cho hậu bối minh bạch nguyên tắc của Tề gia, mà tư thái vẫn chưa giải quyết vấn đề được hắn còn phải tính đối sách.

Ở trong phòng của hắn có hai người một người là con trai trưởng Tề Mạo một người là thứ tử Tề Vĩ, Tè Mạo thì chính là phụ thân của Tề Phượng Vũ, là trưởng tử của Tề gia, đã minh xác là người kế thừa Tề gia vừa rồi ở trong đường hắn không nói gì, hắn một mực trầm tư nghĩ đối sách.

Tề Mạo ngồi ở trên mặt ghế thân thể của hắn không tốt cho lắm, lớn lên vô cùng văn nhược nhìn thấy mấy đệ đệ dáng vẻ cao ập mạp rất có khí thế duy chỉ có hắn nhỏ gầy như gắn suy nghĩ lại rõ ràng đối với hai nguy cơ đều có chút đối sách.

- Phụ thân chuyện ngân phiếu giả con cảm thấy cũng không phải không xử lý được ít nhất lúc này trên thị trường vẫn chưa xuất hiện, chỉ vì áp giải thuế ngân mà mới có, điều này cho thấy hai chuyện thứ nhất người chế tạo ngân phiếu cũng không muốn kiếm lời thậm chí không nghĩ qua, đơn giản là vì áp giải thuế ngân mới cần tới nó thứ hai ngân phiếu giả ở trên người của Hoàng Phủ Vô Tấn hắn dường như khống chế người làm giả ngân phiếu con thậm chí hoài nghi là thủ hạ của Vô Tấn, cho nên chỉ cần Vô Tấn đáp ứng thì ngân phiếu này sẽ không xuất hiện nữa.

- Ừ, phân tích của con rất rõ ràng, có đạo lý.

Tề Vạn Niên vui mừng thở dài một tiếng:

- Kỳ thật chuyện ngân phiếu giả ta thấy còn thời gian vãn hồi hiện tại ta lo lắng là đề nghị của Thân Quốc Cữu, ta cảm thấy đây là vấn đề lớn

Tề Vĩ ở bên cạnh cũng tiếp lời:

- Con cũng rất lo lắng khẩu khí của Thân Quốc Cữu vô cùng nguội lạnh, nếu như chúng ta từ chối thì hắn nhất định sẽ thẹn quá hóa giận, chúng ta không đắc tội nổi.

- Thế nhưng mà không phải chúng ta cũng không đắc tội nổi với thái tử sao?

Tề Mạo khẽ cười nói.

- Mạo nhi con nói ý nghĩ của con đi.

- Vâng.

Tề Mạo khom người với phụ thân:

- Phụ thân ý của con là Tề gia không muốn đầu nhập vào Thân Quốc Cữu cũng không có khả năng đi ủng hộ thái tử, vẫn trung lập như trước rời xa đấu tranh quyền lực trong triều, cho nên phụ thân cự tuyệt đề nghị của Thân Quốc Cữu là vô cùng sáng suốt.

- Vì sao?

Tề Vạn Niên cảm thấy trong lời nói của Tề Vạn Niên hình như có chuyện.

- Bởi vì hài nhi cảm thấy Thân Quốc Cữu đề nghị chúng ta không chi trả tiền cho thái tử, là muốn chúng ta đắc tội với thái tử mà không thể không đầu nhập vào hắn, phụ thân kế này vô cùng ngoan độc nếu như chúng ta đáp ứng tề gia từ nay về sau thoát thân không được.

Tề Vạn Niên cùng Tề Vĩ cũng gật đầu Tề Vĩ càng kính nể mạch suy nghĩ của đại ca, đại ca phân tích vô cùng đúng, hắn không nhìn ra mưu kế ác độc này của Thân Quốc Cữu.

- Ngày mai con đi cự tuyệt Thân Quốc Cữu.

Tề Mạo nhàn nhạt nở ra nụ cười:

- Kỳ thực chuyện này chúng ta còn có thể phản lại, Thân Quốc Cữu sốt ruột cho chúng ta đắc tội với thái tử cho thấy hắn sợ chúng ta đầu nhập vào thái tử, chúng ta có thể lợi dụng tâm tính này của hắn bày ra một tư thái.

Điều này khiến cho Tề Vạn Niên cũng bội phục nhi tử của mình:

- Tư thái gì?

Tề Mạo cười thần bí:

- Kỳ thật rất đơn giản, tổ phụ không phải muốn mừng thọ sao, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp mời thái tử tới, Thân Quốc Cữu sẽ lo lắng.

Tề Vạn Niên cười ha hả:

- Rất tốt ngày mai ta tự mình đi đông cung, gửi thiệp mời cho thái tử.

Tề Mạo và Tề Vĩ đều hoảng sợ:

- Phụ thân sao có thể tự mình đi, để chúng con đi là được.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx