Hắn thấy Vô Tấn xông lên phía trước thì quay đầu lại nhìn, bóng dáng của Hoàng Phủ Anh Tuấn đã không thấy đâu Hoàng Phủ Tử Kỳ thì trốn ở phía xa xa, trong lòng hắn thầm mắng to, định quay người chạy trốn, bỗng nhiên ở phía sau lưng của hắn truyền tới một luồng lực, hắn thu không được chân ngã nhào trên mặt đất vưa định bò dậy thì đao mang đã đặt lên trên cổ của hắn.
Vô Tấn dùng một cước đá lăn La Khải Ngọc, đem đao đặt lên trên cổ của hắn, những gia đinh xung quanh không dám lỗ mãng tiến tới, vây xung quanh một vòng.
- Ngươi biết ta là ai không?
Thanh âm của La Khải Ngọc run rẩy nói:
- Tỷ tỷ của ta là Tề vương phi, phụ thân của ta là tiết độ sứ Tề Thanh, ngươi không muốn sống nữa sao?
Vô Tấn đạp một cước vào lưng của hắn, ghé vào lỗ tai của hắn hung ác nói;
- Ngươi có biết lão tử là ai không, đúng là đồ ngốc có mắt không tròng, Hoàng Phủ Anh Tuấn tên vương bát đản kia đã bị ta giáo huấn qua hắn có nói cho ngươi biết ta là ai không?
La Khải Ngọc bình thường cuồng vọng ngay cả ngọc hoàng đại đế cũng không để vào trong mắt, lúc này lại toàn thân run rẩy, hắn đã hiểu ra mình đã bị Hoàng Phủ Anh Tuấn lợi dụng, trong lòng hoảng sợ lại hối hnậ, liền vội vàng cầu xin:
- Ta biết gia gia lợi hại ta nhận thua xin gia gia tha ột mạng.
Vô Tấn sửng sốt một chút hắn không ngờ đệ đệ của Tề vương phi con của Tề Than tiết độ sứ lại có thể nói ra những lời này, hắn trong lòng cảm thấy bị sỉ nhục liền một cước đá văng hắn ra:
- Cút.
La Khải Ngọc bò dậy vội vàng chạy trốn Vô Tấn lo lắng hắn không biết lai lịch của mình mà không chịu bỏ qua liền ở phía sau kêu lên:
- Lão tử đi không đổi tên ngồi không đổi họ, là Sở Châu thủy quân phó đô đốc, Lương quốc công Hoàng Phủ Vô Tấn ngươi nhớ kỹ đó!
La Khải Ngọc đã nghe tỷ phu Tề vương của mình đề cập qua Hoàng Phủ Vô Tấn trong lòng hắn liền e ngại ham muốn trả thù cũng tiêu tan, hắn lúc này biết mình không nên trêu vào người này chỉ có thể tìm tỷ phu xuất đầu.
Trong chớp mắt gia đinh của Đại Hùng bảo điện đều thoát sạch sẽ, những gia đinh bị thương đều bị dìu ra khỏi Thiên Tích Tự.
Đúng lúc này ở bốn phía vang lên một hồi thanh âm giống như lôi minh vô số khách hành hương, hô to, Vô Tấn ném đi thanh đa ôm quyền chắp tay, Cửu Thiên cùng Tô Y cũng bước nhanh tới.
- Vô Tấn huynh có sao không?
Cửu Thiên thấy toàn thây Vô Tấn đầy máu thì lo lắng hỏi, trong lòng nàng vô cùng kinh dị, vừa rồi nghe Vô Tấn xưng là Lương quốc công, Sở châu thủy quân phó đô đốc thấy Vô Tấn đột nhiên biến đổi thân phận nàng không biết phải làm sao cho tốt.
Tô Y sợ hãi tới mức mặt mũi trắng bệch:
- Vô Tấn ca ca huynh bị thương sao?
- Ta không sao.
Vô Tấn lại phất tay khẽ nói với các nàng:
- Các ngươi đi theo ta.
Vô Tấn mang hai nàng đi tới phòng của phương trượng, đi qua một cánh cửa tới trước mặt một đám tăng nhân, Tuệ Minh thiền sư vừa sợ vừa giận, y biết rõ La Khải Ngọc, dám ở chùa của mình đùa giỡn cháu gái tế tửu nếu như nữ hài này có chuyện gì thì Thiên Tịch Tự cũng khó có thể tránh khỏi tội trạng, y đã sai người triệu tập võ tăng không được để ở trong chùa gặp chuyện không may.
Từ khi phát sinh sự kiện đến lúc Vô Tấn ra tay, cưỡng chế đám người La Khải Ngọc rời khỏi chỉ bảy tám phút, Tuệ Minh thiền sư chạy tới thì vừa vặn Vô Tấn đã đem mọi chuyện giải quyết.
Vô Tấn hướng về phía Tuệ Minh thiền sư thi lễ:
- Đại sư kẻ ác đã chạy thoát không có tai nạn chết người bên Đại Hùng bảo điện đã khôi phục bình thường.
Tuệ Minh thiền sư dò xét Vô Tấn cao thấp thấy toàn thân hắn là máu không cần hỏi y cũng biết sự tình phát sinh rồi, y lập tức phân phó cho vài tên tăng nhân:
- Mau tẩy rửa sạch sẽ máu trên mặt đất lại dò xét tình huống của bọn cướp.
Hắn tiến tới gần Cửu Thiên chắp tay thi lễ:
- Tệ tự phòng bị không nghiêm, để cho Tô tiểu thự bị kinh hãi, ta đại biểu cho Thiên Tích Tự xin lỗi tiểu thư.
Cửu Thiên vội vàng đáp lễ:
- Đại sư không nên vô lễ, bọn họ là phỉ tặc ở bên ngoài vô lễ, cùng với Thiên Tích Tự không có quan hệ, nhờ có Vô Tấn công tử cứu giúp tỷ muội chúng tiểu nữ mới miễn bị sỉ nhục, phiền toái quý tự có thể xem thương thế của Vô Tấn công tử
- Tô tiểu thư yên tâm ta sẽ kiểm tra thương thế của công tử kính xin hai vị tiểu thư tới phòng khách quý nghỉ ngơi một lát.
Cửu Thiên gật đầu;'
- Vậy làm phiền quý tự rồi.
Nàng lại nói với Vô Tấn:
- Chúng ta tới phòng nghỉ ngơi một chút, huynh đi thu thập một thoáng đi.
Cửu Thiên cùng với Tô Y tới phòng khách nghỉ ngơi, Vô Tấn thì cùng với Tuệ MInh thiền sư ngòoi xuống, Tuệ Minh tiền sư cười khổ nói:
- Ngươi biết người hôm nay ngươi đánh là ai không?
- Biết rõ.
Vô Tấn vô tình cười cười;
- Là em vợ của Tề vương, con độc nhất của Tề Thanh tiết độ sứ, nhưng như vậy thì sao?
Tuệ Minh thiền sư không ngờ Vô Tấn lại không thèm để ý như vậy hắn sửng sốt một thoáng rồi cười nói:
- Thái độ này rất tốt, đúng thế không cần để đám lưu manh vào trong lòng hắn không xứng.
Dừng một lát, Tuệ Minh thiền sư lại hỏi:
- Cho dù La Khải Ngọc không đáng gì nhưng Tề vương sau lưng hắn ngươi cần phải lưu ý nhiều hơn.
- Tề vương thì sao? Hắn sẽ vì chuyện này mà trả thù con sao?
Vô Tấn khinh thường hỏi:
- Đương nhiên sẽ không vì chuyện nhỏ này, nhưng trong khoảng thời gian này, Tề vương một mực bảo trì sự trầm mặc hơn nữa hắn cũng tham dự chuyện thuế ngân đông cung hắn trầm mặc như vậy ta càng cảm thấy không bình thường, ta lo lắng hắn sẽ ở sau lưng làm chuyện mờ ám.
Vô Tấn cũng lâm vào trầm tư, lão hoà thượng nói cũng rất có đạo lý.
Ở trong phòng khách, Tô Y không ngừng hỏi xem Vô Tấn ca ca có bị thương hay không nếu như bị thương ở trong chùa có thuốc chữa thương tốt không, trong chốc lát lại lo lắng mấy đại ác nhân có trả thù Vô Tấn ca ca không, tóm lại trong lòng nàng lo lắng không ngừng, tràn ngập asynasy giống như đại ác nhân muốn cướp nàng đi mà Vô Tấn vì cứu nàng bị như vậy.
Mà Cửu Thiên vẫn trầm mặc không nói, nàng còn đang suy nghĩ tới thân phận của Vô Tấn Vô Tấn cứu nàng tuy làm nàng cảm kích nhưng thân phận của Vô Tấn làm nàng bị đả kích quá lớn, trong lòng nàng cảm thấy bất mãn thấy mình như bị lừa gạt.
Vô Tấn từ trước cho tới bây giờ vẫn dùng thân phận của tiểu thương nhân xuất hiện trước mặt nàng mà hiện tại hắn lại nhanh chóng biến đổi thành hoàng tộc điều này khiến cho tình cảm của nàng khó có thể tiếp nhận.
Nàng trầm tư không nói gì, cửa kẹt kẹt mở, Vô Tấn đã thay đổi một bộ quần áo xuất hiện ở cửa ra vào.
- Vô Tấn ca ca.
@by txiuqw4