Tề Vạn Niên lấy ra một thanh đao, hai tay đưa cho Vô Tấn.
-Thanh đao này là ba trăm năm trước thiên hạ đệ nhất rèn đao Đoạn Dã Hỏa tạo ra, tên đao là Chiến Thiên. Ba mươi năm trước Tề gia ở Ung kinh vô tình có được, đặc biệt tặng tướng quân, là một chút tấm lòng của Tề gia.
Vô Tấn không khách sáo, nhận lấy thanh đao rút ra một phần, chỉ thấy lưỡi dao khí lạnh ập vào mặt, lạnh lẽo âm trầm khiến người hốt hoảng. Hắn gật gù.
-Cảm ơn lão gia, ta nhận!
Hắn đứng dậy từ biệt, Tề Vạn Niên nháy mắt ra hiệu với cháu gái. Tề Phượng Vũ vội đứng dậy đưa hắn đi ra, Tề Vĩ cũng muốn đưa nhưng bị Tề Vạn Niên kéo lại, lắc đầu. Tề Vạn Niên cực kỳ gian xảo, lão để cháu gái đưa đi là có ý riêng. Lão phát hiện Vô Tấn còn có lời muốn nói, nếu Tề Vĩ theo đi ra thì chỉ sợ Hoàng Phủ tướng quân sẽ không nói gì hết.
Dù sao trong Tề gia chỉ có cháu gái Tề Phượng Vũ là quen thuộc với Hoàng Phủ tướng quân trẻ tuổi này nhất.
Vô Tấn và Tề Phượng Vũ đi ra tiểu lâu, xe ngựa chờ bên ngoài.
Hắn cười nói với cô:
-Ta tự đi hướng lều được rồi, tiểu thư không cần tiễn.
Tề Phượng Vĩ cũng vội vàng muốn nói cho tổ phụ về việc bốn người kia, liền gật đầu cười bảo:
-Tổ phụ ta đối xử với ngươi rất tốt. Thanh đao này là vật tằng tổ phụ ta rất thích, luôn treo trong nội đường Tề gia. Không ngờ tổ phụ lại đưa cho ngươi, thật là ngoài dự đoán.
Cái này thật khiến Vô Tấn bất ngờ. Vốn hắn cho rằng thanh đao không có tác dụng gì với nhà thương nhân, cho nên mới vui vẻ nhận lấy, không ngờ lại là vật gia chủ trước kia yêu thích, khiến hắn ngại ngùng. Đã Tề lão gia rộng rãi như vậy, hắn không giấu một số lời nữa.
-Tề tiểu thư, xin cô chuyển lời cho tổ phụ các người, ta có một kiến nghị cho ông ta. Nếu như là ta chọn hậu đài, ta thà rằng chọn Thân quốc cữu chứ không chọn thái tử.
Hắn chắp tay hành lễ, leo lên xe ngựa đi. Tề Phượng Vĩ nhìn theo xe ngựa đi xa mới tràn đầy nghi hoặc xoay người trở lại tiểu lâu.
Trong phòng, con gái Tề Vạn Niên, Tề Linh Lung có chút bất mãn trách phụ thân mình.
-Phụ thân, thanh đao đó là vật tổ phụ thích, sao phụ thân phải tặng cho người này?
-So với gia nghiệp Tề gia thì một thanh đao tính cái gì. Tuy tổ phụ ngươi thích cũng chỉ đem nó làm vật trang trí, chưa từng sử dụng. Không bằng đưa người cần dùng nó, để thanh đao phát huy tác dụng chân chính, cũng được nhân tình rất lớn.
Tề Linh Lung chần chờ một lát, lại nói:
-Nhưng mà…hắn chưa chắc biết thanh đao quan trọng với Tề gia cỡ nào. Chúng ta là thương gia, hắn cho rằng chỉ là vật trưng bày trong kho thì sao, ta sợ hắn không lĩnh tình.
Tề Vạn Niên vuốt râu, cười khẽ:
-Ngươi cho rằng nha đầu đó sẽ không nói sao? Ta để con bé đi theo ra ngoài là muốn nó nói, việc này ngươi không cần lo lắng.
-Thì ra tổ phụ để ta tiễn hắn là có ý này!
Tề Phượng Vũ bước nhanh vào phòng, dỗi nói.
-Lần sau ta quyết không tiễn hắn nữa.
Cô ngồi xuống, kiềm không được cười bảo:
-Ta đã nói cho hắn biết thanh đao quan trọng. Ta nhìn ra được hắn rất biết ơn tổ phụ.
-Vậy hắn nói gì?
Nụ cười trên mặt Tề Phượng Vũ biến mất, nàng nghiêm túc nói với tổ phụ:
-Đây là Hoàng Phủ tướng quân để ta chuyển lời cho tổ phụ. Nếu là hắn chọn hậu đài thì hắn thà chọn Thân quốc cữu chứ không chọn thái tử.
-Cái gì!
Phụ tử Tề gia cùng giật mình. Tề Vạn Niên nhíu chặt mày.
-Bản thân hắn chẳng phải là người thái tử? Vì sao hắn lại nói ra lời như vậy.
Tề Vĩ bởi vì trăm vạn ngân phiếu giả mà luôn thấy gai mắt Vô Tấn, hơn nữa bản thân gã cực lực ủng hộ đầu nhập thái tử. Lời của cháu gái Tề Phượng Vũ khiến gã bất mãn.
-Phụ thân, hắn chỉ nói suông, không có căn cứ gì. Chẳng lẽ Tề gia bởi vì câu này mà thay đổi kế hoạch vốn có sao?
Theo kế hoạch của Tề gia, hôm nay thái tử đến chúc thọ gia chủ, Tề gia sẽ nhân cơ hội chính thức đầu nhập vào thái tử, để thái tử thành núi dựa cho Tề gia. Đây là quyết định quan trọng nhất mà Tề gia đắn đo bàn bạc đã lâu.
Lời của Tề Vĩ rất có lý, Tề gia làm ra quyết định sẽ không vì một câu bâng quơ của người ngoài mà thay đổi.
Nhưng Tề Vạn Niên trong lòng vẫn có chút bất an. Ban đầu khi đặt quyết định dựa vào thái tử không phải tất cả mọi người đều ủng hộ. Trưởng tử Tề Mạo ra ý phản đối, lý do cũng có lý, họ không hiểu thái tử. Thân quốc cữu là sói nhưng thái tử sẽ là dê sao?
Nhưng khi đó tình huống thật sự bị Thân quốc cữu chèn ép quá gay gắt, khiến họ không thể không nhanh chóng ra quyết định. Tề Vĩ nói một câu đem đến tác dụng mấu chốt. Thái tử tương lai sẽ là hoàng đế. Vì kéo dài sự nghiệp Tề gia, đương nhiên họ sẽ đầu nhập vào thái tử.
Bây giờ nghĩ lại thì câu nói này vẫn rất có lý. Thoáng chốc Tề Vạn Niên suy nghĩ rối loạn, lão lại hỏi Tề Phượng Vũ.
-Hắn còn nói gì nữa không?
Tề Phượng Vũ thở dài nói:
-Hắn nói lần này Tề gia chúng ta chuẩn bị tiệc mừng thọ quá phô trương, là sẽ gây họa.
Tề Vĩ giận dữ:
-Sao hắn vô lễ như vậy chứ!
Tề Vạn Niên xua tay ngăn Tề Vĩ nổi giận, biểu tình trầm trọng nói với cháu gái.
-Ngươi nói tiếp đi, đem nguyên bản lời nói của hắn thuật lại cho ta biết, một từ cũng không được sai!
Tề Phượng Vũ kể lại lời của Vô Tấn, không sai một từ cho tổ phụ nghe, cũng nói ra về bốn người kia, cuối cùng cô bảo.
-Tổ phụ, con cảm thấy lời hắn nói rất có lý. Tề gia chúng ta không chỉ sẽ bị Thân quốc cữu trả thù, quan trọng hơn, chúng ta có đối thủ cạnh tranh trong buôn bán, Đông Lai cửa hàng và Bách Phú thương hành, hai nhà này đều là nghiệp quan, họ sẽ không cạnh tranh công bình với chúng ta. Nếu không phải Tề gia nộp thuế cho triều đình gấp mười lần hai nhà đó, họ đã sớm lợi dụng quyền thế diệt Tề gia chúng ta. Tuy chúng không dám minh đấu nhưng ta lo chúng sẽ bắt tay nhau đối phó Tề gia. Bây giờ chúng ta phô trương như vậy, chẳng phải vừa lúc có cớ cho chúng hợp tác sao? Tổ phụ, con cảm thấy chúng ta nên làm theo ý kiến của hắn.
Lúc này, Tề Linh Lung luôn im lặng cũng lên tiếng:
-Phụ thân, tuy sau này thái tử sẽ là hoàng đế, nhưng đúng là chúng ta không hiểu biết hắn. Hắn sẽ bảo vệ Tề gia đến mức nào? Hắn muốn Tề gia cống hiến bao nhiêu tiền tài? Nếu như hắn ra giá trên trời khiến chúng ta không thể chịu được thì phải làm sao đây? Ta lo lắng nhất là không đợi hắn đăng cơ, Tề gia đã bị hắn đào rỗng hết. Dù sao hắn không giống Sở vương có tài lực dồi dào, không thèm dòm ngó tiền tài Tề gia. Theo ta được biết, thái tử không có thu nhập gì, hắn cũng cần tài lực khổng lồ duy trì quân đội, nhu cầu tiền tài này Tề gia chúng ta gánh vác nổi không?
Tề Linh Lung lo lắng không phải không có lý. Nếu thái tử có mắt nhìn xa thì sẽ không tát ao bắt cá, lấy tiền tài của Tề gia trong một hạn độ nào đó. Nhưng lỡ đâu thái tử không thèm đặt Tề gia trong lòng, sẽ không để ý Tề gia chết sống, liều mạng ép khô Tề gia, cuối cùng khiến Tề gia trở thành máy kiếm tiền cho y, thành vật hy sinh để y lên ngôi hoàng đế thì sao? Hơn hết là xem thái tử nghĩ như thế nào, đây là vấn đề chủ yếu và quan trọng. Họ không hiểu thái tử, không biết người ta mà tự đưa lên cửa, đích thực là quyết định không sáng suốt.
@by txiuqw4