Hoàng Phủ Hằng liếc mắt nhìn Vô Tấn, thấy hắn trầm mặc không nói mà Hoàng Phủ Cương cũng lãnh đạm vô cùng hắn biết rằng đối phương đang chờ mình đề ra thành ý hợp tác cùng phương án cụ thể.
Hắn lại cười nói:
- Ta cũng biết phụ hoàng bổ nhiệm Vô Tấn làm Sở châu thủy quân phó đô đốc kỳ thật là muốn cho Vô Tấn bình định Phượng Hoàng hội, ta cũng không biết Phượng Hoàng hội cùng với Lương vương hệ có quan hệ gì với nhau nhưng ta có thể giúp Vô Tấn phá vỡ thế cục này, Phượng Hoàng hội không bị diệt, phụ hoàng cũng không bắt Vô Tấn, đây là hứa hẹn đầu tiên của ta, còn về chuyện Cam quốc công ta không có biện pháp gì, các vị cần phải tự mình giải quyết, nhưng ta có thể hứa hẹn hai chuyện một khi ta đăng cơ làm hoàng đế sẽ tiếp tục thực hiện cam đoan của tiên đế, để cho quân Tây Lương nằm ở trong tay của Lương vương hệ, phong Vô Tấn làm Lương Vương, đảm nhiệm chức tiết độ sứ Hà Lũng.
Hoàng Phủ Cương biết rõ hôm nay chỉ là mật đàm trên miệng không có văn bản ghi chép gì, Hoàng Phủ Hằng tương lai cũng có thể đổi ý tuy nhiên Hoàng Phủ Hằng dù sao cũng là thái tử, y cũng không thể dễ dàng nuốt lời quịt nợ, hơn nữa y còn có cách phá vỡ cái bẫy Sở châu thủy quân thủy quân của Hoàng Phủ Huyền Đức, khiến ọi người chờ mong.
- Vậy điện hạ muốn chúng ta làm gì?
Hoàng Phủ Hằng mừng rỡ trong lòng, Hoàng Phủ Cương tỏ thái độ như vậy cho thấy bọn họ hợp tác có hi vọng rồi, hắn liền nói:
- Ta chỉ muốn hai chuyện điều thứ nhất chính là hi vọng Vô Tấn ở Sở Châu điều tra chi tiết tư quân của Sở vương cho ta, ta biết Sở vương ở Sở Châu có một số lượng lớn tư quân nhưng không có chứng cứ, hi vọng Vô Tấn có thể lợi dụng tiện lợi trong tay mình để điều tra.
Vô Tấn cười nói:
- Không chỉ có điện hạ có hứng thú, ta cũng có hứng thú ta sẽ hết sức tra tìm.
- Được.
Hoàng Phủ Hằng lại gật đầu:
- Tiếp theo ta hi vọng Lương vương hệ ở phút cuối cùng có thể ủng hộ ta đăng cơ.
- Điện hạ nói phút cuối cùng là sao?
Hoàng Phủ Cương vô cùng khôn khéo một chút cũng không để lọt.
Hoàng Phủ Hằng thở dài nói:
- Cái này ta cũng không biết, nhưng nếu một khi phụ hoàng tiên thăng thì ta hi vọng Lương vương hệ có thể xuất binh hỗ trợ, hi vọng Lương vương hệ khi đó ủng hộ.
Hoàng Phủ Cương trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói:
- Ta biết điện hạ suy nghĩ gì, ta cũng từng một mực lựa chọn giữa điện hạ và sở vương, cá nhân của ta muốn bảo trì sự trung lập nhưng Vô Tấn lại kiên quyết muốn hợp tác với điện hạ, ta đã bị nó thuyết phục, dù sao nó cũng là người thừa kế Lương vương hệ, mà Lương vương hệ ở trên người của nó, ta nguyện ý hợp tác với điện hạ, lời hứa của ta cũng là lời hứa của Trương Sùng Tuấn.
Hoàng Phủ Hằng cáo từ, Vô Tấn tiễn hắn ra khỏi phủ, trong lòng Hoàng Phủ Hằng rất cảm khái hắn vắt óc lâu như vậy dùng tất cả các biện pháp để Lương vương hệ ủng hộ, kỳ thật cách làm rất đơn giản chỉ cần thừa nhận đối phương là thế lực bình đẳng là được, thừa nhận Vô Tấn là người thừa kế Lương vương hệ là được, chỉ đơn giản như vậy nhưng hắn lại không ngừng đi sai hướng, trăm phương nghìn kế để Vô Tấn thuần phục thậm chí không tiếc bắt Duy Minh làm con tin.
Điều này chẳng khác gì có thể dễ dàng bước qua một khe núi nhưng lại xây cầu khắp nơi.
Đi tới cửa Hoàng Phủ Hằng vỗ vỗ vai Vô Tấn mà cười nói:
- Ta đã viết thư hỏa tốc cho Tô Hàn Trinh, để cho hắn ủng hộ hôn sự của ngươi, cũng mong ngươi sớm ngày lấy được con gái của Tô gia.
- Đa tạ điện hạ, tasẽ hết sức tranh thủ.
Dừng một chút Vô Tấn lại khẽ cười nói:
- Có lẽ ngày mai ta sẽ cho điện hạ một phần hạ lễ, mừng cho chúng ta bắt đầu hợp tác.
Hoàng Phủ Hằng sửng sốt nhưng hắn cũng không hỏi nhiều:
- Ta đây mỏi mắt trông chờ.
Vô Tấn đưa mắt nhìn theo Hoàng Phủ Hằng lên xe ngựa, lại vẫy vẫy tay với y kỳ thực Vô Tấn còn có một câu muốn nói với Hoàng Phủ Hằng nhưng hắn biết cho dù không nói thì Hoàng Phủ Hằng cũng sẽ đáp lễ lại ình.
Một phút đồng hồ sau, phu thê Lan Lăng quận vương lên xe ngựa, Vô Tấn cũng đi theo, hướng thẳng về phía Tô phủ, bọn họ chín thức đi về phía Tô phủ cầu hôn.
Xe ngựa vừa tới Quy Nghĩa phường, thủ hạ của Vô Tấn là gã béo Tôn Kiến Hoành đã đón chào.
- Tướng quân có lẽ chúng ta không cần ra tay.
- Có chuyện gì vậy?
- Lâm thị huynh đệ quá rêu rao, mở tiệc chiêu đãi sĩ tử, khiến cho bọn họ ghen ghét, bọn họ đã liên danh khi đơn tố cáo chuẩn bị dâng lên triều đình theo tình báo thì có khoảng một nghìn người ký tên.
Vô Tấn gật nhẹ đầu xem ra công phẫn đã được kích thích.
- Chuyện này cũng không thể xem thường, chúng ta sẽ trợ giúp đám sĩ tử một tay khi cần thiết có thể cung cấp chứng cứ cho bọn họ, để cho bọn họ náo động hơn, mấu chốt là không được để cho Lâm gia huynh đệ chạy thoát đêm nay cần phải lưu một nhà Lưu Quần ở lại kinh thành.
- Ty chức minh bạch đã sắp xếp, không chủ quan.
Tôn Kiến Hoành thi lễ, sau đó quay đầu đi, Vô Tấn cười lạnh lùng đoán chừng Thân Quốc Cữu nằm mơ cũng không ngờ hắn sẽ tiền mất tật mang.
Đúng lúc xe ngựa của Lan Lăng quận vương tới Tô phủ thì Tô Tốn đang ở khách đường tiếp đãi phụ tử Quan Tịch, Quan Hiền Câu ăn mặc vô cùng tiêu sái, đầu đội mũ học quan, eo thắt đai lưng ngọc, cộng thêm dáng người cao thẳng của hắn lộ ra một khí tức tao nhã ngọc thụ lâm phong.
Chỉ tiếc rằng giai nhân không ở đây khiến cho trang phục của hắn không phát huy hiệu quả, nếu như Tô Hạm tiểu thư ở đây hắn tin tưởng Tô Hạm sẽ bị sự văn nhã của mình làm chio khuynh đảo.
So với phụ thân Quan Tịch lo lắng, Quan Hiền Câu căn bản không để chuyện làm rối kỷ cương ở trong lòng, hắn cho rằng tất cả mọi chuyện đều làm tốt không chê vào đâu được, đề thi là do hắn lấy được từ thư phòng của Hoàng Hồng Nguyên, đề thi chỉ mình hắn biết rõ chưa từng tiết lộ ra ngoài ai nghĩ hắn sẽ ăn gian?
Hắn đối với chuyện phụ thân nói cho Thân Quốc Cữu biết vô cùng tức giận, đây không phải là đưa mạng của mình cho Thân Quốc Cữu nắm hay sao? Đúng là vô dụng.
Nhưng hiện tại hắn không để ý tới chuyện này hắn hiện tại đang tập trung tinh lực để Tô gia đáp ứng mối hôn sự này, với danh dự của Tô gia, bọn họ sẽ nhất định đáp ứng.
Quan Hiền Câu một đường mơ mộng, mà phụ thân của hắn thì lại tận tình khuyên bảo Tô Tốn, vốn liếng mà Quan Tịch xuất ra cũng không nhiều lắm chỉ có quan chức vài tài phú của hắn.
@by txiuqw4