Nàng lên loan giá của mình, nhanh chóng rời khỏi Tô phủ đi về phía thành nam, Tô Hạm đỡ hoàng thái hậu lên xe ngựa, cùng người nhà vẫy vẫy tay, xe ngựa của hoàng gia khởi động, từ từ rời khỏi Tô phủ.
Nhìn xe ngựa của hoàng gia đi xa, Tô Hàn Xương khẽ thở ra một hơi:
- Không ngờ cuối cùng lại kinh động tới cả hoàng thái hậu.
Tô Tốn cũng cười khổ một tiếng:
- Bất kể là phúc hay họa thì Tô gia cũng không tránh khỏi được rồi.
Hắn quay đầu nói với thê tử:
- Ngày mai ta đoán chừng Lan Lăng quận vương cũng sẽ mang lễ nạp thái tới, bà phụ trách tiếp đãi, hôn sự này ta đã đáp ứng, cũng đừng để xảy ra chuyện bất ngờ.
Tô Tốn ngày hôm qua sau khi hồi phủ vẫn chưa được nghỉ ngơi thoải mái bây giờ cảm thấy rất mỏi mệt liền về phủ, nhưng đúng lúc này bỗng nhiên một thớt ngựa lao tới khiến mọi người giật mình quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy vài tên hoạn quan xoay người xuống ngựa tiến lên nói:
- Hoàng thượng có khẩu dụ, truyền quốc tử giám tế tửu Tô Tốn tiến cung.
Tô Tốn lắp bắp kinh hãi:
- Ta tại sao lại tiến cung?
Hoạn quan cười khổ một tiếng rồi nói:
- Đại nhân đi nhanh lên khoa cử xảy ra chuyện lớn rồi.
- Đã xảy ra chuyện gì?
Tô Tốn lập tức kinh hãi hỏi.
Hoạn quan trả lời:
- Khoa cử xuất hiện trường hợp làm rối loạn kỷ cương nghiêm trọng, đề thi trước đó bị tiết lộ nghe nói con của lễ bộ thị lang Quan Tịch là Quan Hiền Câu bị hiềm nghi lớn loa, hoàng thượng vô cùng tức giận.
- A!
Tô Tốn và Tô Hàn Xương đều sợ hãi ngây người.
Ba nghìn sĩ tử diễu hành khắp nơi đã truyền khắp kinh thành, Quan Tịch đối với chuyện này cũng không để tâm nhiều lắm bất kể thế nào cũng không tưởng được chuyện này lại liên quan đến lão.
hắn cũng nghe nói đám sĩ tử chủ yếu nhắm vào Lâm thị huynh đệ hai huynh đệ bọn họ cùng nhau thi đậu bọn họ vô cùng nghi vấn, có bất mãn cũng là chuyện bình thường. triều đình chỉ cần an ủi một chút, là có thể nhanh chóng dẹp được loạn.
Hắn cũng không để chuyện này ở trong lòng nữa cũng không đi hỏi thăm nhi tử, lúc này hắn quan tâm nhiều đến chuyện Thân hoàng hậu cầu hôn Tô gia sẽ có kết quả gì.
Mãi ột lúc sau hắn nghe nói Lâm thị huynh đệ đã bị ngự sử trung thừa Trần Trực mang đi đến bây giờ vẫn chưa trở về thì trong lòng bắt đầu cảm thấy hốt hoảng, càng ngay càng lo lắng cuối cùng không chịu được đành cưỡi ngựa đi tìm Quan Hiền Câu.
Quan Hiền Câu tối hôm qua tại lễ bộ tham gia tiệc ăn mừng uống hơi nhiều hiện tại đầu như muốn nứt ra, chuyện Lâm thị huynh đệ bi bắt hắn cũng không biết, vì hắn cùng với bọn họ không ở cùng một phòng.
Nhưng bất kể thế nào Quan Hiền Câu cũng đắc chí vô cùng, hắn thi đậu tiến sĩ, ít nhất cũng nhận được một chức huyện thừa, hơn nữa có Thân Quốc Cữu âm thầm ủng hộ, nói không chừng có thể đảm nhiệm một chức huyện lệnh ở Sở châu tiền đồ bừng sáng.
Hơn nữa hắn cũng nhận được tin tức của phụ thân đó chính là Thân hoàng hậu đã tới Tô gia cầu hôn thay cho hắn, điều này khiến cho Quan Hiền Câu mừng rỡ như điên hoàng hậu ra mặt ngay cả tướng quốc cũng khó từ chối huống chi chỉ là con gái của quốc tử giám tế tửu, vốn hắn cảm thấy quyền thế của mình không sánh được bằng với Vô Tấn nhưng bây giờ có Thân hoàng hậu ra mặt Vô Tấn cũng chẳng đáng là gì.
Khó trách Thân Quốc Cữu nắm chắc nói rằng có đòn sát thủ, hóa ra là do Thân hoàng hậu xuất hiện, tin tức này khiến cho Quan Hiền Câu tràn ngập chờ mong.
- Quan công tử phụ thân công tử tới.
Quan Hiền Câu đang ở hậu viện súc miệng thì một sĩ tử ở cùng hắn tới báo cho hắn biết.
- Ta biết rồi.
Hắn liền súc miệng sạch sẽ, lấy khăn lau mặt sau đó vội vàng tiến tới một gian phòng mà đi tới, ngoại trừ mười sĩ tử tham gia kỳ thi đình thì năm mươi sĩ tử khác đều ở trong phòng.
Quan Hiền Câu từ từ đi, hắn vừa tới hành lang đã nhìn thấy phụ thân của hắn ở phía xa xa đi lại, bộ dạng có vẻ vô cùng lo lắng, chẳng lẽ là hoàng hậu cầu hôn bị chối từ sao?
- Phụ thân có tin tức không hay sao?
Quan Hiền Câu tiến lên trước hỏi.
- Ngươi đi theo ta.
Quan Tịch kéo nhi tử tới một gian phòng nhỏ ở bên cạnh, thấy cửa khóa trái rồi thì liền hỏi hắn:
- Ngươi có mang bản khác ra bên ngoài không?
Quan Hiền Câu khẽ giật mình, hắn lập tức hiểu rõ câu hỏi của phụ thân mình liền hỏi ngược lại:
- Phụ thân xảy ra chuyện gì sao?
- Khả năng đã xảy ra chuyện Lâm thị huynh đệ bị ngự sử đài mang đi, đến nay vẫn không có tin tức.
- Cái gì?
Tin tức này khiến cho Quan Hiền Câu chấn động hắn vội vàng hỏi:
- Không phải Lâm thị huynh đệ chỉ bị lễ bộ thị lang kiểm tra lý lịch sao? Tại sao lại đến ngự sử đài rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
- Aizzz, kiểm tra lý lịch chỉ là cái cớ, bọn họ rõ ràng là bị tên Trần hắc diện mang đi, nguyên nhân là có ba nghìn tên sĩ tử ở bên ngoài diễu hành chỉ trích huynh đệ bọn họ làm rối loạn kỷ cương trên triều yêu cầu triều đình nghiêm tra.
- Hóa ra là vậy.
Quan Hiền Câu cười lạnh một tiếng:
- Kỳ thật tối qua chúng ta nói chuyện phiếm cũng hoài nghi, làm sao hai huynh đệ bọn họ có thể đồng loạt thi đậu tiễn sĩ được bọn họ chỉ là hai tên cống cử sĩ bài danh thứ bảy thứ tám ở Ung kinh, chuyện này thật không hợp tình hợp lý, chúng ta hoài nghi, những thí sinh thi rớt càng hoài nghi, phụ thân chuyện này bình thường không cần phải lo lắng.
- Ta làm sao không lo lắng được? Nếu như bọn chúng thực sự gian lận thì đề thi từ đâu mà tới? Ta hỏi ngươi đồ đạc của Hoàng Hồng Nguyên đưa ngươi còn giữ không?
Quan Hiền Câu lắc đầu:
- Đã sớm thiêu hủy rồi con không giữ lại nó chỉ là...
- Chỉ là điều gì?
Quan Tịch thấy con của mình muốn nói rồi lại thôi liền lo lắng la lên;
- Ngươi nói mau đi có chuyện gì lén gạt ta?
Quan Hiền Câu thấy phụ thân nhát gan như vậy thì không cho là đúng, lão lo lắng gì, lo lắng mình sẽ cho người khác đề thì sao? Làm sao có thể được mình còn chưa ngốc tới trình độ đó, hắn cảm thấy phụ thân có lẽ đã trông gà hóa cuốc rồi.
- Phụ thân Lâm thị huynh đệ căn bản con cũng không biết, làm sao bọn chúng có quan hệ với con được, cho dù bọn hắn làm đề thi cũng không liên quan tới con phụ thân không cần lo lắng.
- Đứa nhỏ này ngươi tại sao ngay cả một chút cảnh giác cũng không có? Tên Trần hắc diện Trần Trực nổi tiếng là ngoan tâm thủ lạt nói không chừng đây là một âm mưu thái tử nhắm vào Thân Quốc Cữu, ta là lễ bộ thị lang cùng với khoa cử có chút quan hệ sẽ liên lụy tới tận ta đó, nói cho ta biết còn giấu diếm gì, hiện tại xử lý còn kịp.
@by txiuqw4