Vô Tấn nhận lấy tấm ngân phiếu. Chỉ thấy bôi đi mực thì bên dưới lộ ra dãy số in ấn. Hắn vừa xem liền hiểu ra, đây chẳng qua là dùng bút đem dãy số thật đồ lên một lần, cho người cảm giác dãy số là giả, vậy ngân phiếu đó đương nhiên cũng nhận định là giả.
- Quả nhiên inh!
Vô Tấn khen:
- Mục đích của họ là tạo ra khủng hoảng, đồng thời đánh lừa Tề Thụy Phúc, khiến Tề Thụy Phúc không dám vận ngân xuống nam. May là Tề tiểu thư tỉnh táo, phát hiện kỹ xảo của đối phương.
Tề Phượng Vũ lại lắc đầu, nặng trĩu lo âu nói:
- Dù ta phát hiện sự thật thì cũng không có tác dụng gì. Họ có cách khác, có thể chế tạo rắc rối để quan phủ ra mặt điều tra Tề Đại Phúc tiền trang, sau đó thừa dịp tung tin đồn dẫn đến sóng triều tễ đoái. Nếu Giang Ninh cũng xảy ra tễ đoái thì rất nhanh sẽ lan đến các nơi Sở Châu, vậy Tề Đại Phúc xong rồi.
- Tề Đại Phúc tồn ngân lượng thật sự không đủ ứng phó sao?
- Đúng vậy, điểm yếu lớn nhất của chúng ta bị đối phương nắm bắt. Bởi vì Tề Đại Phúc là tiệm lâu đời đã trăm năm, chiêu bài vàng, danh tiếng rất tốt, cho nên tiền trang Tề gia chúng ta tồn ngân lượng chỉ có ba phần. Thu tồn ngân một trăm lượng thì chúng sẽ cho vay bảy mươi lượng bạc, chỉ chừa ba phần dự bị khố phòng. Tiền trang luôn tồn năm ngũ uy, đây là tuyệt mật của Tề Đại Phúc, chỉ có cỡ quản sự mới biết. Ta nghi ngờ chúng ta có quản sự đã bị đối phương hối lộ, tiết lộ cơ mật của Tề gia.
Vô Tấn đã hiểu ra lý do Tề Phượng Vũ đến đây.
- Tề tiểu thư cần ta hỗ trợ cái gì sao?
Tề Phượng Vũ cắn môi, nói:
- Ta không giấu giếm công tử, thật ra tại dưới chân công tử là một tiền khố cực lớn dưới lòng đất, có một trăm vạn lượng hoàng kim và tám trăm vạn lượng bạc. Theo giá đổi một hoàng kim so mười, khố phòng ngầm có một ngàn tám trăm vạn lượng bạc, đây là tài phú tiền mặt mà Tề Thụy Phúc gom góp hơn một trăm năm nay. Kinh thành còn có một tiền khố ngầm tương tự, chưa tính tới sản nghiệp và điền sản khổng lồ của Tề gia. Thật ra chúng ta có thể vượt qua một kiếp này, nhưng ta sợ không phải là nguy cơ tễ đoái mà là quyền thế sau lưng Đông Lai và Bách Phú thương hành. Chúng ta thật sự không đấu lại bọn họ. Một huyện nha nhỏ huyện Giang Ninh đủ tịch thu hết tất cả tài sản này…
Nói đến đây, Tề Phượng Vũ bỗng nhiên quỳ xuống, mắt đẫm nước khẩn cầu Vô Tấn:
- Bây giờ chỉ có công tử mới cứu được Tề gia. Ta cầu xin công tử hãy cứu Tề gia. Chỉ cần công tử chịu ra tay, Tề gia có thể đưa công tử một trăm vạn lượng bạc, thậm chí ta…ta có thể lấy thân báo đáp.
Mắt Tề Phượng Vũ tuôn trào lệ như mưa rơi, cô không thể kiềm nén được nữa, thất thanh khóc rống.
Sắc mặt Vô Tấn biến âm trầm. Hắn cầm lấy cái chén uống một ngụm trà, mới liếc Tề Phượng Vũ một cái, lạnh lùng nói:
- Tề tiểu thư, ta biết ngươi là thương nhân, mọi chuyện đều phải tính toán thiệt hơn trước. Không sai, hiện tại ta rất có quyền, trong tay ta có năm ngàn Mai Hoa vệ, còn có hai vạn thủy quân, muốn giúp ngươi thì dễ như trở bàn tay. Cho nên ngươi lấy tiền thu mua ta, thậm chí không tiếc lấy thân báo đáp. Tề tiểu thư, ngươi làm như vậy chỉ khiến ta xem thường ngươi, thân thể ngươi quá rẻ tiền. Nếu hiện tại ngồi không phải là ta mà là tướng quân Tú Y vệ Võ Hóa Minh, hoặc là chó mèo nào khác, có phải ngươi cũng muốn lấy thân báo đáp không?
Trong giọng Vô Tấn lộ ra cực kỳ bất mãn.
Tề Phượng Vũ chấn động toàn thân, xấu hổ mặt đỏ bừng, nửa ngày mới nhỏ giọng nói:
- Nếu đổi lại là bất cứ ai khác thì ta tuyệt đối sẽ không nói ra lấy thân báo đáp. Bởi vì ta biết công tử vẫn luôn mến mộ ta, từ quán mì nhỏ kia ta đã cảm giác ra được.
Câu nói cuối của cô khiến mặt Vô Tấn không lạnh lùng nổi nữa, ửng đỏ lên, nhưng hắn vẫn dùng giọng lãnh đạm nói:
- Vậy xem như ta hiểu lầm ngươi. Ngươi trước đứng lên đi, sau này đừng tùy tiện nói lời lấy thân báo đáp nữa, sẽ khiến ta rất bực mình.
Tề Phượng Vũ ngoan ngoãn đứng lên, thiếu nữ rụt rè khiến cô hối hận đã nói những lời đó. Vừa rồi cô có chút thất thố, một cô gái sao có thể tùy tiện nói ra lời lấy thân báo đáp chứ. May là Vô Tấn không chấp nhận điều kiện của cô, khiến cô vừa thấy vui nhưng cũng có thất vọng khó tả. Nếu Vô Tấn không chịu giúp Tề gia thì làm sao đây.
Cô không biết nên nói sao nữa. Vô Tấn thấy cô bình tĩnh lại thì mới chậm rãi nói.
- Ta đã từng là thương nhân nhưng bây giờ thì không phải. Ta không cùng ngươi bàn về giao dịch gì. Lần này ta sẽ dốc hết sức giúp Tề gia, ta không cần ngươi trả cái giá dù chỉ một đồng tiền.
Vô Tấn thấy cô định mở miệng thì xua tay ngăn lại:
- Đừng hỏi vì sao, suy nghĩ của ta không phải cô có thể đoán được.
Tề Phượng Vũ nhỏ giọng nói:
- Ta hiểu rồi, ta xin lỗi đã nói lời vừa nãy.
Lúc này, một thị nữ đi tới cửa hành lễ với Vô Tấn:
- Điện hạ, lão gia ta xin mời!
Vô Tấn đứng dậy, cười nói:
- Chắc lão gia đã tỉnh, ta đi xem xem. Ngươi có đi không?
Tề Phượng Vũ gật đầu:
- Ta đi cùng ngươi.
Hai người ra khỏi tiểu viện, nhưng không ai nói lời nào.
Lại đi một lát, mắt thấy sắp tới phòng Tề Vạn Niên, Tề Phượng Vũ rốt cuộc nhỏ tiếng hỏi:
- Ngươi có định đi huyện Duy Dương không?
Vô Tấn ngẫm nghĩ:
- Ta phải đi thị sát Thủy Quân phủ quận Đông Hải, thời gian cụ thể chưa xác định, nhưng tùy thời sẽ lên đường.
- Ta định chiều mai đi huyện Duy Dương, nếu có thể thì hy vọng ngươi đi cùng ta.
- Chiều ngày mai!
Vô Tấn suy nghĩ kế hoạch của mình, tuy có việc nhưng nếu hắn đã quyết định giúp đỡ Tề gia, sự việc khác có thể đẩy ra sau, lập tức đồng ý.
- Có thể, nhưng ta đi thuyền, ngươi có thể chung thuyền với ta, hơn nữa chắc chuyết kinh của ta cũng sẽ đi theo.
Tề Phượng Vũ mặt lộ nét cười:
- Vậy thì còn gì bằng!
Tề Vạn Niên đã tỉnh lại, nghe cháu gái Tề Phượng Vũ kể sự thật ngân phiếu giả, lão nhắm mắt không nói lời nào. Qua thật lâu sau lão mới chậm rãi mở mắt ra, vẫy tay ý bảo thuộc hạ bên cạnh lui xuống, trong phòng chỉ còn lại hai người Tề Phượng Vũ và Vô Tấn.
Lão cười thảm nói với Vô Tấn:
- Tề Thụy Phúc giao thuế quá nhiều khiến hai nhà khác ghen ghét, hợp sức đối phó Tề Thụy Phúc. Lần này Tề gia thật đã đến bờ vực sống còn, không qua nổi lần này thì Tề gia sẽ vạn kiếp bất phục. Điện hạ có thể giúp Tề gia một lần này không?
@by txiuqw4